Sau một hiệp mồ hôi đầm đìa, Kỷ Nghiễn đẩy người bên cạnh ra, với lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, ngậm vào miệng rồi châm lửa.
Sắc đỏ ửng trên mặt cậu ta vẫn chưa tan hết, nhưng trong đáy mắt lại tĩnh lặng như hồ nước sâu.
Một cánh tay rắn chắc vươn tới ôm lấy eo Kỷ Nghiễn. Vai cậu ta trĩu xuống khi Khương Trì tựa cằm lên đó.
Kỷ Nghiễn khó chịu đẩy anh ta ra.
Khương Trì cười nhẹ, nhân cơ hội rút điếu thuốc từ miệng Kỷ Nghiễn, ngậm vào miệng mình.
Khói trắng phả ra từ đôi môi Khương Trì. Nhìn thấy Kỷ Nghiễn định với lấy hộp thuốc lần nữa, anh ta ấn tay cậu ta xuống.
Kỷ Nghiễn nhíu mày, quay đầu nhìn.
Khương Trì dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nói với cậu ta: “Bỏ thuốc đi.”
Kỷ Nghiễn bật cười khẽ, như thể vừa nghe được điều gì đó nực cười: “Lúc trước ai là người dạy tôi hút thuốc?”
Khương Trì cắn lấy dái tai cậu ta, giọng vốn đã trầm khàn nay lại càng lười biếng, quyến rũ hơn sau khi vận động: “Đó là vì lúc đó em rất ngoan. Giờ thì không còn ngoan nữa.”
Kỷ Nghiễn đảo mắt, chẳng buồn đáp lại.
–
Lần đầu tiên Kỷ Nghiễn gặp Khương Trì là ở sân tập của nhà tù.
Nhà tù nằm ở vùng ngoại ô. Gió chiều thổi mạnh, Kỷ Nghiễn một mình ngồi trong góc, vẽ số “3” xuống đất. Hôm nay là ngày thứ ba cậu ta vào tù.
Đột nhiên, một cái bóng phủ xuống trước mặt cậu ta.
Kỷ Nghiễn ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt cứng rắn, lạnh lùng. Đôi mắt của người đàn ông kia giống như mắt sói, găm chặt vào cậu ta.
Giọng anh ta trầm thấp: “Hút thuốc không?”
Kỷ Nghiễn không trả lời. Người đàn ông quay lưng đi về phía góc khuất của camera giám sát.
Vài giây sau, Kỷ Nghiễn đứng dậy bước theo.
Anh ta rút một điếu thuốc đưa cho Kỷ Nghiễn, rồi châm lửa giúp cậu ta.
Kỷ Nghiễn không để ý đến ánh mắt dán chặt trên người mình, rít một hơi đầu tiên trong đời.
Cay, rát.
Cậu ta nhíu mày thật chặt. Người bên cạnh bật cười khẽ, tự châm một điếu cho mình.
Mặc dù không thích vị nicotine, nhưng Kỷ Nghiễn vẫn hút hết điếu thuốc.
Hôm sau, cậu ta lại ngồi ở chỗ cũ.
Một gã đàn ông vạm vỡ lững thững đi tới, thỉnh thoảng liếc nhìn lính canh đang đứng gác. Thấy không ai để ý, gã bước nhanh về phía Kỷ Nghiễn.
Kỷ Nghiễn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy hung tợn của gã. Khi gã vừa giơ tay lên, bỗng nhiên có người va vào vai gã từ phía sau.
“Tránh ra, chắn đường tôi rồi.”
Khương Trì nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo.
Gã đàn ông sầm mặt, nhưng không nói gì mà xoay người bỏ đi.
Khương Trì nhìn Kỷ Nghiễn, vẫn câu hỏi như hôm qua: “Hút thuốc không?”
Lần này Kỷ Nghiễn không do dự, đứng dậy đi theo anh ta đến góc chết của camera.
Khương Trì mở hộp thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng hút hai hơi, sau đó đưa phần còn lại cho Kỷ Nghiễn.
Nhìn chằm chằm vào đầu lọc còn vương hơi ẩm, Kỷ Nghiễn thản nhiên nhận lấy, không hề nao núng trước ánh mắt nóng rực mang đầy dục vọng của đối phương.
Sau khi hút xong, cậu ta bất ngờ bị ép vào tường.
Bàn tay rắn chắc siết chặt sau gáy cậu ta, môi bị xâm chiếm, đầu lưỡi bị cuốn lấy, tiếng nước vương vất giữa nụ hôn sâu.
Đó là một nụ hôn pha trộn giữa vị thuốc lá, chua xót và tê dại.
–
Từ nhỏ, Kỷ Nghiễn luôn tin rằng hôn nhân là một điều hạnh phúc. Cha mẹ cậu ta yêu nhau, và cậu ta cũng khao khát một tình yêu như thế.
Cậu ta đã từng theo đuổi Hứa Chính, nhún nhường vô điều kiện chỉ để mong đổi lấy một chút tình cảm giống như tình yêu mà Hứa Chính dành cho Hàn Tử Ngạn.
Nhưng giờ đây, cậu ta đã hiểu một điều: Không phải ai cũng có thể tìm thấy tình yêu, cha mẹ cậu ta chỉ là số ít may mắn.
Bằng chứng là, ngay cả khi trong lòng không có chút rung động nào, cậu ta vẫn có thể chấp nhận nụ hôn của một người xa lạ.
Kỷ Nghiễn nhắm mắt lại, để mặc người đàn ông mới gặp hai lần hôn mình.
–
Ngày hôm sau, gã “đại ca” định tìm Kỷ Nghiễn gây chuyện lại tiếp tục chặn cậu ta trên sân tập.
Lợi dụng lúc không ai để ý, gã túm lấy cổ áo Kỷ Nghiễn, kéo cậu ta vào góc tối.
Cổ họng và miệng Kỷ Nghiễn bị siết chặt, cơn ngạt thở khiến cậu ta ù tai, chóng mặt, hai chân vô thức quẫy đạp.
Tiếng ẩu đả vang lên bên tai.
Khi lấy lại hơi thở, cậu ta thấy Khương Trì đang ghì chặt đầu gã vào tường, từng cú va chạm mạnh mẽ vang lên.
Sự náo động nhanh chóng thu hút sự chú ý của cai ngục. Họ vung dùi cui tiến đến.
Khương Trì hất gã đàn ông bất tỉnh ra, đẩy Kỷ Nghiễn vào góc, cúi xuống cắn lên môi cậu ta.
Kỷ Nghiễn trợn tròn mắt, cảm nhận cơ thể nóng rực của đối phương cùng nhịp tim đầy mạnh mẽ.
Khương Trì siết chặt lấy cậu ấm đang kinh ngạc đến mức đờ người, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy chiếm hữu:
“Chờ tôi ra ngoài.”
Khương Trì bị áp giải đi, nhốt vào phòng biệt giam 7 ngày.
Hôm anh ta được thả, Kỷ Nghiễn đang ngồi ở xưởng sản xuất, dậm chân lên bàn đạp máy may để khâu vỏ chăn.
Đến giờ ăn, cậu ta lững thững đi theo những người khác về phía nhà ăn.
Vừa ra khỏi xưởng, một bàn tay bất ngờ bịt miệng cậu ta.
Lần này, Kỷ Nghiễn nhớ lại bài học tự vệ từng học, định bẻ ngón cái của kẻ kia.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Là tôi.”
Kỷ Nghiễn ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của Khương Trì.
Cậu ấm nhỏ ngẩn ra, trông ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
Khương Trì nhân lúc không ai để ý, kéo cậu ta vào xưởng sản xuất.
“Anh làm gì vậy?” Kỷ Nghiễn giật mình.
Khương Trì cười khẽ, hôn lên gáy cậu ta: “Thời gian gấp quá, chỉ có 5-6 phút thôi. Mau lên.”
–
Từ hôm đó, Khương Trì luôn có cách tìm ra góc khuất camera để ép Kỷ Nghiễn vào tường mà hôn.
Mỗi lần như vậy, anh ta đều ngậm một điếu thuốc rồi trêu chọc: “Tay cậu sao mà mềm thế, chẳng có lấy một vết chai.”
Kỷ Nghiễn không đáp. Khương Trì bèn phả khói thuốc vào cậu ta.
Cuối cùng, Kỷ Nghiễn bực bội giật điếu thuốc từ miệng anh ta, tự mình hút.
Khương Trì lúc này mới hài lòng, vuốt ve bàn tay mềm mại của cậu ta, khẽ cười: “Giờ thì mới giống tay đàn ông.”
–
Kỷ Nghiễn cứ thế sống trong những ngày tháng hỗn loạn nhưng có quy luật này suốt một năm.
Trong suốt một năm đó, Hứa Chính đã đến tìm Kỷ Nghiễn vài lần, nhưng cậu ta đều không gặp.
Lòng căm hận trong cậu ta không hề giảm bớt dù bị giam cầm như thế này. Cậu ta lặp đi lặp lại viết tên Hàn Tử Ngạn trên nền đất của sân thể dục, thỉnh thoảng cũng viết cả tên Hứa Chính để nhắc nhở bản thân về sự ngu ngốc của quá khứ.
“Đang viết tên người yêu cũ à?” Một giọng nói vang lên từ phía sau. “Là Hứa Chính này, hay là Hàn Tử Ngạn?”
Kỷ Nghiễn lạnh mặt, lập tức dùng đất phủ lên những cái tên đó.
Khương Trì kéo Kỷ Nghiễn vào góc tường rồi hôn cậu ta. Kỷ Nghiễn nhíu mày, nghiêng đầu né tránh, thực sự không hiểu nổi sao Khương Trì lúc nào cũng như đang động dục vậy.
Cậu ta hỏi: “Anh chưa từng gặp đàn ông bao giờ sao?”
Khương Trì kề môi sát Kỷ Nghiễn, khẽ nói: “Chưa từng gặp ai đẹp như cậu. Cùng dùng một loại xà phòng, sao cậu lại thơm thế nhỉ?”
Lời nói của anh ta khiến Kỷ Nghiễn nổi cả da gà. Cậu ta đẩy Khương Trì ra định đi, nhưng anh ta lại đưa cho cậu ta một điếu thuốc.
Kỷ Nghiễn do dự một chút, rồi vẫn nhận lấy.
Cậu ta không còn là Kỷ Nghiễn của một năm trước nữa, bật lửa thuần thục rồi nhả khói, đáy mắt lạnh lùng.
Khương Trì nhìn cậu ấm tự cho mình là con thỏ răng thép, nhưng thực ra chỉ là một con thỏ mà thôi. Anh ta rút điếu thuốc khỏi tay Kỷ Nghiễn, ngậm vào miệng mình, lười biếng nói:
“Kỷ Nghiễn, tôi giúp cậu báo thù.”
Kỷ Nghiễn không tin, lại lấy ra một điếu thuốc khác.
Đang châm lửa, Khương Trì bất ngờ ghé sát tai cậu ta nói: “Dù là Hàn Tử Ngạn hay Hứa Chính, tôi đều giúp cậu.”
Động tác châm lửa của Kỷ Nghiễn khựng lại, rồi lại nghe anh ta nói tiếp:
“Nhưng tôi muốn cho vào.”
Đầu óc Kỷ Nghiễn bị đứng máy, không hiểu “cho vào” mà anh ta nói là có ý gì.
Khương Trì rất thuần thục nhét một thứ gì đó vào túi áo cậu ta. Kỷ Nghiễn tưởng lại là cái đùi gà nào đó, nhưng khi lấy ra xem thì hóa ra là một chai dầu bôi trơn.
Kỷ Nghiễn lập tức hiểu ra, liền trợn mắt đầy bất lực.
Cậu ta cười nhạt một tiếng: “Được thôi, anh tìm được chỗ thì tôi chiều.”
Ở một nơi quản lý theo kiểu quân đội như thế này, ngay cả thời gian lén lút nghỉ ngơi cũng đã rất căng thẳng, huống hồ thể lực của Khương Trì còn thuộc dạng biến thái, mấy lần còn chẳng làm ra đâu vào đâu, Kỷ Nghiễn không tin anh ta có thể tìm được địa điểm và thời gian phù hợp.
Nhưng thực tế chứng minh, Kỷ Nghiễn vẫn còn quá ngây thơ.
Tết năm đó, Khương Trì đăng ký một tiết mục biểu diễn – anh ta và Kỷ Nghiễn cùng diễn một màn tấu nói.
Càng là kiểu sinh hoạt tập thể như thế này, không khí Tết càng sôi nổi. Phạm nhân cùng nhau gói sủi cảo, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.
Trong đêm liên hoan, còn vài tiết mục nữa mới đến lượt họ, Khương Trì kéo Kỷ Nghiễn đi tập duyệt.
Đến khi hai người quay về, vừa khéo đã đến lượt biểu diễn.
Kỷ Nghiễn trông có vẻ rất căng thẳng, hai chân mềm nhũn, đọc thoại thì lắp bắp liên tục, cuối cùng còn phải nhờ Khương Trì đỡ xuống sân khấu.
Không ngoài dự đoán, hai người họ trở thành tiết mục tệ nhất trong đêm, không nhận được bất cứ giải thưởng nào.
–
Nhìn cậu ấm nhỏ ngồi tựa đầu giường, khoác lên mình ánh trăng nhàn nhạt, Khương Trì kéo người lại đặt xuống giường.
Kỷ Nghiễn bực bội liếc anh ta một cái: “Lại phát điên gì nữa?”
Khương Trì hôn lên má cậu ta, cười nhẹ: “Muốn ôn lại tiết mục biểu diễn 4 năm trước một chút.”
Có lẽ nghĩ đến ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia, Kỷ Nghiễn lập tức định mắng một câu, nhưng đã bị Khương Trì chặn môi lại.
Hết r :(((
Cảm ơn shop đã edit bộ này nhìu! Moa!
Mãi tin yêu tay nghề và gu truyện của sốp
Oe oe thích cp này qué
Lấp hết hố lần 1
hết truyện gòi
Cảm ơn editor đã làm bộ này, truyện hài lắm đọc mà tủm tỉm cười suốt =)))))
Ỏ cặp này dễ thương nè mún coi thêm