Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 96: Sẽ không

Trương Nhã Chi nghi hoặc nhìn thoáng qua tình hình bên kia, Thẩm Vu Hoài ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh, hơi che khuất người trên giường. Bà thấy Trần Kỳ Chiêu đang tựa người ngồi dậy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt tiếp tục bận rộn công việc của mình. Công việc của hai bố con nhà họ Trần không thể tách rời khỏi công ty, còn Trương Nhã Chi tự mở studio riêng của mình nên có thể xử lý công việc một cách linh hoạt.

Thẩm Vu Hoài thấy Trương Nhã Chi ngồi trên ghế sofa xem bản vẽ, mới khẽ quay đầu lại.

Cách một lớp chăn, hai người nắm tay nhau ở bên dưới.

Cảm giác lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay, các đốt ngón tay trên mu bàn tay nhô ra rõ ràng, chỉ cần khẽ động đậy là có thể cảm nhận được ngón tay của nhau cũng động đậy theo. Thẩm Vu Hoài không nhìn thấy bàn tay kia, nhưng lại có thể thấy đôi mắt hơi rũ xuống của cậu trai, đối phương không nói gì, cũng không nhìn anh, mọi động tác và sức lực dường như chỉ dừng lại ở bàn tay đó, hết lần này đến lần khác thăm dò một ranh giới khó nói thành lời.

Đã là tháng bảy, các kỳ thi của các chuyên ngành ở đại học S hầu như đã kết thúc, thời tiết ở thành phố S chính thức bước vào mùa hè.

Người đi trên đường đều đã đổi sang áo ngắn tay, nhưng dù vậy, trong phòng bệnh có nhiệt độ thích hợp, tay Trần Kỳ Chiêu vẫn lạnh.

Trên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh bày một số đồ dùng lặt vặt, bộ sạc điện thoại vẫn cắm vào ổ điện, khăn giấy để ở nơi dễ lấy, còn có một cái thùng rác ở góc phòng bệnh.

Phản ứng thuốc lớn nhất mà Trần Kỳ Chiêu gặp phải là buồn nôn, tình trạng buồn nôn của cậu nghiêm trọng hơn mọi người, thường xuyên bị nôn khan hoặc các triệu chứng khác… Thuốc chưa uống được mấy ngày, dạ dày cậu đã bắt đầu phản kháng, bác sĩ buộc phải thêm thuốc dạ dày vào đơn thuốc hàng ngày của cậu.

Thẩm Vu Hoài đã từng thấy Trần Kỳ Chiêu khỏe mạnh, trong cuộc gọi video năm ngoái của Nhan Khải Lân, anh đã thấy cậu trai giữ được vóc dáng cân đối, những đường cong cơ bắp săn chắc khiến người ta không thể rời mắt. Còn bây giờ dù anh không nhìn thấy những gì ở bên trong bộ đồ bệnh nhân, nhưng lại có thể thấy rõ sự gầy gò của cậu, cậu không ăn uống đầy đủ, việc điều trị cũng chỉ phối hợp qua loa.

Người trước mắt trông không khác gì lúc bình thường, hoặc có thể nói trong quá trình điều trị mà Trương Nhã Chi kể, Trần Kỳ Chiêu là một bệnh nhân cực kỳ hợp tác, cậu không giống những bệnh nhân khác xuất hiện cảm xúc cực đoan hay kích động, cũng không nổi giận vì các tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị…

Quá bình tĩnh.

Trần Kỳ Chiêu cũng không biết tại sao, khi Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh cậu, cậu lại muốn nắm lấy tay đối phương.

Lòng bàn tay ấm áp, ngón tay cũng vậy, cảm giác khi chạm vào gần ngay trước mắt, Trần Kỳ Chiêu dường như còn ngửi thấy mùi quán cá nướng. Nhưng cậu biết Thẩm Vu Hoài không phải từ quán cá nướng ra, trên người đối phương có một mùi của phòng thí nghiệm khó phai lẫn với mùi bạc hà, có lẽ còn lẫn cả mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

“Anh đổ mồ hôi rồi.” Trần Kỳ Chiêu nói.

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, “Ừm, tay em lạnh quá.”

Bên ngoài chăn không thấy chút nhấp nhô nào, đằng xa còn có tiếng Trương Nhã Chi xử lý công việc, đầu bút chì rơi trên bản vẽ phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Hai người không nói nhiều, mọi xúc giác dường như dừng lại ở đôi tay đang nắm lấy nhau, đến khi mười ngón tay đan vào nhau, rồi lại tách ra.

Cho đến khi trong phòng bệnh vang lên tiếng rung, Trương Nhã Chi nhận điện thoại rồi bước ra ngoài.

Thẩm Vu Hoài khẽ nghiêng đầu nhìn, lúc này, Trần Kỳ Chiêu ngồi bất động trên giường bệnh đã lâu lại đột nhiên tiến sát lại gần, trước khi Trương Nhã Chi quay người, khẽ hôn lên khóe miệng Thẩm Vu Hoài.

Cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng của Trương Nhã Chi bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trần Kỳ Chiêu nói: “Hình như em hôn nhầm rồi.”

“Đừng động.”

Thẩm Vu Hoài khẽ nói một câu, sau đó hơi nghiêng người, hôn từ dưới lên trên môi Trần Kỳ Chiêu.

Trương Nhã Chi ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau thấy quản gia Trương từ xa đi tới, trên tay đối phương còn xách mấy hộp đựng thức ăn, đều là bữa tối mà Trương Nhã Chi dặn dò chuẩn bị.

“Cậu cả nói lát nữa cũng qua, bên trong đã chuẩn bị thêm một phần rồi.” Chú Trương nói.

Trương Nhã Chi nhận lấy hộp đựng thức ăn, dặn dò chú Trương thêm mấy việc, khi quay người đẩy cửa bước vào thì thấy Thẩm Vu Hoài đứng dậy từ bên giường bệnh.

Thẩm Vu Hoài đi tới giúp Trương Nhã Chi bày bàn, đồ đạc mang từ nhà đến rất nhiều, đồ dùng làm việc của Trương Nhã Chi được dọn sang một bên, bà vừa thu dọn vừa nói chuyện với Thẩm Vu Hoài. Sự náo nhiệt trong phòng bệnh dường như chỉ giới hạn ở góc đó, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu rất bình tĩnh, cậu vén chăn xuống giường, vừa đi được hai bước đã bị Trương Nhã Chi gọi lại.

“Tiểu Chiêu, dép.” Trương Nhã Chi đặt đồ trên tay xuống, nhanh bước tới, lấy đôi dép lê không biết từ lúc nào đã ở dưới gầm giường ra, “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi?”

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi dép một lúc, “Con quên mất.”

Thẩm Vu Hoài khẽ nghiêng người, nhìn Trần Kỳ Chiêu.

Bữa tối đều là những món thanh đạm, không có món dầu mỡ, ngay cả thịt cũng là thịt nạc. Khi ăn cơm, Thẩm Vu Hoài luôn chú ý đến Trần Kỳ Chiêu, món ăn mà Trương Nhã Chi gắp cho Trần Kỳ Chiêu, đối phương chỉ ăn một nửa, hầu như không động đến cơm.

Khi còn ở trường, Thẩm Vu Hoài thường xuyên cùng Trần Kỳ Chiêu ra ngoài ăn, lượng thức ăn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ bằng một phần ba lúc đó.

Ăn xong, Trương Nhã Chi đi lấy thuốc cho Trần Kỳ Chiêu, mấy viên thuốc trộn lẫn vào nhau, Trần Kỳ Chiêu không thèm nhìn, cứ thế nuốt thẳng với nước.

Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh nhìn nhưng không nói gì nhiều, anh nhìn người kia uống thuốc từng chút một, rất ngoan ngoãn, không có phản ứng gì khác.

Không lâu sau, bác sĩ đến phòng bệnh ghi lại tình hình, Thẩm Vu Hoài và Trương Nhã Chi đi ra ngoài phòng bệnh. Thẩm Vu Hoài nhìn qua cửa sổ kính quan sát trên cửa, thấy người đang ngồi trên giường bệnh, anh khẽ nghiêng đầu, hỏi Trương Nhã Chi: “Gần đây em ấy hay mất tập trung lắm ạ?”

Trương Nhã Chi dừng lại một chút, hơi bình tĩnh lại rồi mới nói: “Mấy ngày nay đỡ hơn nhiều rồi, thỉnh thoảng vẫn hay đãng trí. Tác dụng phụ của thuốc rất nhiều, bác sĩ ngày nào cũng đến mấy lần, thằng bé vẫn luôn hợp tác điều trị… Chỉ là có vài chuyện không nói.”

Bà nói xong một lúc, giọng điệu thả lỏng hơn mấy phần: “Không sao đâu, không vội, đợi khi nào thằng bé muốn nói thì nói.”

Loại bệnh này không giống như những căn bệnh thông thường, cũng không phải nói uống thuốc xong là khỏi, dù có khỏi trong thời gian ngắn thì vẫn có khả năng tái phát. Trương Nhã Chi không phải là không hiểu gì, bà dạo này cũng đã tra rất nhiều tài liệu, chuyện liên quan đến bệnh của con, bà không dám lơ là chút nào, nhưng mỗi khi bà bày tỏ sự quan tâm của mình với Trần Kỳ Chiêu, đối phương lại đáp lại bà bằng một sự quan tâm khác.

Thậm chí có lần nửa đêm bà ngủ quên trên sofa trong phòng bệnh, mơ mơ màng màng thấy Trần Kỳ Chiêu từ bên giường đi tới, đắp chăn cho bà.

Khi tra trên mạng, khi hỏi bác sĩ, bà đã cân nhắc đến tất cả những hậu quả mà căn bệnh này mang lại. Nhưng Trần Kỳ Chiêu lại không biểu hiện những điều đó, thằng bé quá hợp tác, hợp tác đến mức không giống một bệnh nhân.

Sau khi gỡ bỏ tất cả những lớp ngụy trang, Trần Kỳ Chiêu bình tĩnh lại còn giống một người lớn hơn bà nghĩ, rõ ràng chưa từng trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng chưa từng trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng những gì cậu biểu hiện ra lại giống như một sự bình tĩnh đã vỡ vụn.

Trần Thời Minh ở độ tuổi của Trần Kỳ Chiêu cũng trưởng thành, nhưng không phải kiểu trưởng thành vĩnh viễn không nhìn thấu này, sự trưởng thành của Trần Kỳ Chiêu khiến Trương Nhã Chi cảm thấy rất bất an.

Đặc biệt là khi bà nhìn vào mắt Trần Kỳ Chiêu, bà luôn có một ảo giác mơ hồ, dường như người chăm sóc không phải là bà mà là Trần Kỳ Chiêu đang chăm sóc tất cả bọn họ, để không khiến họ lo lắng nên mới tích cực phối hợp với tất cả các phương pháp điều trị.

Trương Nhã Chi nói: “Đôi khi dì nghĩ, có phải thằng bé quá hiểu chuyện rồi không?”

Thẩm Vu Hoài không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Một lúc sau, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài hành lang, Trần Thời Minh vừa tan làm về, trên tay còn cầm theo chút đồ. Vẻ mặt anh ấy có vài phần mệt mỏi, khi nhìn vào trong, chú ý thấy bên trong đang kiểm tra, anh ấy hỏi: “Vừa tan làm về à?”

“Tôi đến từ buổi chiều rồi.” Thẩm Vu Hoài trả lời, chú ý thấy trên người Trần Thời Minh dính chút nước, hỏi: “Trời mưa à?”

Trần Thời Minh gật đầu: “Có mưa nhỏ.”

Trong phòng bệnh, Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của bác sĩ đồng thời trả lời các câu hỏi. Phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hỏi han của nhân viên y tế, đầu óc Trần Kỳ Chiêu cũng theo đó mà thả lỏng hơn nhiều, những câu hỏi lặp đi lặp lại mấy ngày nay thành thật mà nói khiến cậu hơi khó chịu, cậu biết Trương Nhã Chi lo lắng, kiếp trước cậu cũng từng có những dao động cảm xúc, tình trạng lo âu so với bây giờ còn đỡ hơn, lúc đó cũng đã tìm đến bác sĩ tư vấn tâm lý.

Con người cậu không tốt, nói cho cùng từ đầu đến cuối đều là khuyết điểm, cả nửa đời người toàn làm những chuyện nhảm nhí, phải mất nhiều năm mới miễn cưỡng thu liễm được cái tính nóng nảy, chuyện duy nhất coi như có chút thành tựu là đã hoàn thành những việc cần phải làm.

Khi tất cả mọi chuyện đã ổn định dưới một hình thức nào đó, tâm trạng cậu không cảm thấy vui vẻ như trước đây, mà là một cảm giác trống rỗng khó tả.

Không vui vẻ, ngược lại có chút bối rối, không biết sau này nên làm gì.

Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, kiếp trước liều mạng đưa Lâm Sĩ Trung vào tù, kết quả mơ mơ hồ hồ ngủ ở nghĩa trang, vừa mở mắt ra đã trở lại tuổi 18, mọi thứ bắt đầu lại. Còn bây giờ miễn cưỡng coi như đã xong mọi chuyện, cậu lại không biết nên làm gì.

Bác sĩ kiểm tra xong thì đi ra, Trần Kỳ Chiêu liếc mắt thấy hai người đang nói chuyện ở cửa, một lúc sau Trần Thời Minh đẩy cửa bước vào.

“Thẩm Vu Hoài đâu?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

Trần Thời Minh đặt đồ trên tay xuống, “Mẹ với bác sĩ đến văn phòng, cậu ấy đi theo rồi.”

Anh ấy nói xong lại nói: “Hôm nay có cảm thấy không thoải mái không?”

“Không.” Trần Kỳ Chiêu ngồi bên giường, nói với Trần Thời Minh: “Hộp giữ nhiệt bên kia là đồ mẹ để lại, nói tối anh qua đây, mẹ để lại cho anh chút cơm.” Ánh mắt cậu dừng lại trên đồ vật trong tay Trần Thời Minh, mơ hồ nhìn thấy những giấy tờ bên trong túi, “Đến thăm em thì đừng xử lý công việc ở đây.”

Trần Thời Minh chú ý thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên tay mình, anh ấy lấy đồ bên trong ra, “Mấy quyển tạp chí, sợ em buồn chán nên mang qua.”

Việc điều trị vẫn còn một khoảng thời gian nữa, thực ra đã có thể xuất viện về nhà điều trị, nhưng Trương Nhã Chi không yên tâm, nhất định muốn ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa. Trần Thời Minh biết trước đây Trần Kỳ Chiêu thích chơi máy tính nhất, thời gian trước anh ấy đã mang laptop cho cậu, nhưng dường như cậu không hứng thú lắm, thích ngồi một bên chơi xếp hình Tetris hơn.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại, thấy những quyển tạp chí kia là những quyển tạp chí về trí tuệ nhân tạo mà trước đây cậu thường đọc, “Mua nhầm à?”

“Không mua nhầm.” Trần Thời Minh nói: “Em thường xem mấy quyển này.”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên tay Trần Thời Minh một lúc lâu, mới đưa tay nhận lấy tạp chí, chỉ là động tác của cậu hơi mạnh, sơ ý va vào đồ trên tủ đầu giường, một lọ thuốc kêu “cạch” rơi xuống đất. Dường như nắp lọ không vặn chặt, những viên thuốc trắng rơi vãi khắp sàn, Trần Thời Minh thấy vậy dừng lại, đặt túi giấy sang một bên, đi nhặt những viên thuốc rơi trên sàn.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào những viên thuốc trắng rơi vãi kia, trước mắt dường như hiện ra những thứ rơi trên thảm, còn có khuôn mặt của Trần Thời Minh.

Cậu đột nhiên lên tiếng: “Đừng nhặt!”

Động tác của Trần Thời Minh khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Trần Kỳ Chiêu hơi trắng bệch.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút: “Anh nhặt đi.”

Trần Thời Minh nhặt nốt mấy viên thuốc cuối cùng, xác định trên sàn không còn viên nào rơi nữa, vặn chặt nắp lọ rồi cất đồ đi. Vừa đứng dậy, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh lên tiếng hỏi.

“Trần Thời Minh, nếu lúc đó không phát hiện ra thiết bị định vị trong xe, anh gặp tai nạn xe rồi bị liệt, anh sẽ làm gì?”

Tim Trần Thời Minh thắt lại một nhịp, vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu vẫn bình thường, khi nói chuyện với anh ấy không có gì khác biệt lớn, chỉ là sắc mặt hơi trắng. Anh ấy thận trọng lên tiếng: “Sao em lại hỏi vậy?”

“Không, chỉ hỏi vậy thôi.” Trần Kỳ Chiêu cũng không nhìn mấy quyển tạp chí kia, đặt đồ lên bàn xong, chán nản cầm điện thoại lên.

Nhưng Trần Thời Minh không đi, đứng bên giường bệnh của cậu, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như thường. Hình như rất lâu trước đây Trần Kỳ Chiêu cũng đã từng hỏi vấn đề như vậy, trong thư phòng của bố anh, Trần Kỳ Chiêu đã từng nói đùa về một giấc mơ kỳ lạ, Trần Kỳ Chiêu nói anh ấy gặp tai nạn xe và bị liệt. Lúc đó anh ấy không tin, cũng từng coi Trần Kỳ Chiêu đang đùa, chỉ là bây giờ nghe lại câu này từ miệng Trần Kỳ Chiêu, Trần Thời Minh không khỏi nhớ lại giấc mơ mà Trần Kỳ Chiêu đã kể.

“Anh chắn hết ánh sáng rồi.” Trần Kỳ Chiêu nói.

Vị trí ánh sáng ở phía bên kia.

Trần Thời Minh nói: “Anh đi bật đèn lớn cho em.”

“…” Trần Kỳ Chiêu nhíu mày nhìn anh ấy, muốn hỏi người này có phải hơi rảnh quá rồi không?

Trần Thời Minh thật sự đi tới bật đèn lớn cho cậu, sau đó đi đến ngồi xuống sofa, không còn chắn ánh sáng của cậu nữa. Phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại, Trần Kỳ Chiêu chơi xếp hình Tetris, ánh mắt vô tình nhìn về phía Trần Thời Minh, phát hiện anh ấy đang xem điện thoại, “Anh không ăn cơm thì đổ đi.”

“Có ăn.” Trần Thời Minh mở hộp cơm bên cạnh ra, “Tối có phải truyền dịch không?”

“Không cần.” Trần Kỳ Chiêu trả lời anh ấy, cúi đầu tiếp tục chiến đấu với màn chơi xếp hình mới.

Một người ăn cơm, một người chơi game.

Bệnh nhân và người chăm sóc không giao tiếp gì, Trần Thời Minh vẫn đang nghĩ về giấc mơ trước đó, muốn bảo trợ lý Từ đi điều tra thêm chút tài liệu khác, điện thoại đột nhiên rung lên. Anh ấy chú ý thấy người bên giường động đậy, cầm điện thoại ra ngoài phòng bệnh nghe máy, đứng bên cửa nhìn vào bên trong.

“Alo? Anh nói đi.” Trần Thời Minh hạ thấp giọng, “Thủ đô có chuyện gì?”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn xung quanh, chú ý thấy hộp cơm đã được dọn đi, người đang đứng bên ngoài. Khi xuống giường cậu hơi ngập ngừng, đá đôi dép lê bên cạnh ra, xỏ vào rồi đi về phía phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, xung quanh mới hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Tất cả âm thanh đều bị ngăn cách, vô cùng tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình cậu.

Trần Kỳ Chiêu mở vòi nước bồn rửa mặt, tiếng nước chảy róc rách từ vòi phun ra, dòng nước lạnh lẽo xuyên qua đầu ngón tay, cuốn đi hơi ấm vừa vương trên ngón tay, sự nóng nảy dường như cũng tan theo. Cậu hứng chút nước, vỗ lên mặt, ngẩng đầu lên thì thấy mình trong gương.

Tóc mái đã ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, có một cảm giác không chân thực.

Trần Kỳ Chiêu nhìn mình trong gương, từ khuôn mặt gầy gò dường như thấy được chính mình của kiếp trước, trước đây cậu có gầy như vậy không? Hình như không, cằm không nhọn như thế này.

Nước chảy róc rách, đôi mắt như nước đọng của Trần Kỳ Chiêu nhìn vào chính mình trong gương.

Cậu đột nhiên nhớ không ra mình trước đây trông như thế nào nữa, hình như là như vậy, lại hình như thiếu một chút gì đó. Cảm giác buồn nôn quen thuộc trào lên từ cổ họng, Trần Kỳ Chiêu nhíu chặt mày, tay cậu nắm chặt lấy mép bồn rửa mặt, gân xanh trên tay nổi lên, cố gắng kìm nén sự khó chịu đang trào dâng.

Sau khi cảm giác kia lắng xuống, cậu nhận ra nhịp tim mình đập hơi nhanh.

Trong phòng vệ sinh yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội kia, giống như vừa trải qua một cuộc chạy đường dài mệt mỏi, còn có sự mệt mỏi trào dâng từ bên trong cơ thể.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên mép bồn rửa mặt, theo thói quen muốn sờ túi quần, lại sờ thấy bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, không có túi, cũng không có điếu thuốc và bật lửa quen thuộc của cậu.

À đúng rồi, cậu đã gần một tháng không chạm vào thuốc lá rồi.

Bệnh viện không cho phép hút thuốc, mấy hôm trước cậu trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, rồi Trương Nhã Chi mắt đỏ hoe tịch thu hết thuốc lá và bật lửa của cậu, Trần Kỳ Chiêu rất ít khi thấy Trương Nhã Chi khóc, nhưng mấy lần thấy mắt bà đỏ hoe.

Lâm Sĩ Trung đã vào tù, nhà họ Cố cũng không thoát được, tiếp theo sẽ là một phiên tòa xét xử kéo dài và đưa ra kết quả cuối cùng.

Quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào đã biến mất, tất cả mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết, Trần Thị sẽ đi theo kế hoạch ban đầu của nhà họ Trần, Trần Kiến Hồng đến tuổi nghỉ hưu, Trần Thời Minh tài giỏi kế thừa tập đoàn, Trương Nhã Chi có thể thoải mái rủ rê mấy chị em bạn dì đi tụ tập… Thẩm Vu Hoài sau khi tốt nghiệp rời trường vào Viện nghiên cứu số 9 tiếp tục sự nghiệp của mình.

Nhà họ Trần ngày càng tốt hơn, Thẩm Vu Hoài sẽ trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc, cả thế giới sẽ tiếp tục vận hành theo quy luật vốn có, dường như nếu thiếu cậu, tất cả những điều này cũng không có gì thay đổi.

Tiếng nước chảy theo ống thoát nước của bồn rửa mặt chảy xuống cống, tiếng nước chảy theo đường ống dường như rõ ràng hơn. Phòng vệ sinh không rộng rãi trở nên chật hẹp, một mùi hôi thối khó chịu không biết từ đâu lan tỏa ra, Trần Kỳ Chiêu mở mắt, bình tĩnh lại nhịp tim đang đập dữ dội trong lồng ngực, đầu óc cậu không kiểm soát được mà nghĩ đến những chuyện khác.

Những ảo ảnh đáng sợ dường như đang hiện ra từng chút một, cảm giác bất an kỳ lạ xâm chiếm các giác quan của cậu, dường như cậu nghe thấy tiếng xe cứu thương liên tục, tiếng bánh xe cáng kêu lạch cạch, tiếng xẻng sắt xới đất, còn có tiếng mưa lớn đổ xuống như trút nước… Bồn rửa mặt trắng toát chảy đầy máu, khuôn mặt tái nhợt nhắm nghiền mắt, còn có tiếng nổ chưa từng nghe thấy.

Ầm——

Bên ngoài có sấm.

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, muốn thông qua cái cửa sổ nhỏ hẹp trên cao trong phòng vệ sinh để phán đoán tiếng sấm từ đâu đến, vừa ngước mắt lên đột nhiên thấy người trong gương.

Gương phản chiếu vị trí bên trái, cửa phòng vệ sinh không biết từ lúc nào đã mở, Thẩm Vu Hoài nắm lấy tay nắm cửa đứng ở đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên đôi mắt đeo kính của Thẩm Vu Hoài, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt đối phương.

Sự im lặng kéo dài, Trần Kỳ Chiêu toát mồ hôi lạnh tắt vòi nước, phòng vệ sinh càng trở nên yên tĩnh hơn.

Thẩm Vu Hoài đóng cửa phòng vệ sinh lại, nhìn cậu trai tóc vẫn còn đang nhỏ nước, có mấy giọt nước đã nhỏ xuống cổ áo, men theo cổ áo trượt vào trong.

Đối phương lại hoàn toàn không hay biết, chỉ luôn nhìn anh.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Anh trai em đâu?”

Thẩm Vu Hoài: “Đang gọi điện thoại.”

Anh nói xong lại bổ sung một câu: “Dì Trương vẫn còn ở bên phòng khám.”

Cửa đã đóng lại, bên ngoài cũng không có tiếng động nào khác.

Thẩm Vu Hoài vào phòng không thấy Trần Kỳ Chiêu, chỉ nghe thấy tiếng nước từ phòng vệ sinh, anh đứng đợi ở cửa một lúc lâu, tiếng nước bên trong không ngừng, cũng không có tiếng động nào khác. Cuối cùng anh đợi thêm một phút mới đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy Trần Kỳ Chiêu đứng trước bồn rửa mặt, không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn dòng nước chảy liên tục.

Bàn tay cậu trai chống trên mép bồn, xương bả vai dưới lớp áo bệnh nhân hơi nhô ra, khi chú ý đến anh, đôi mắt tĩnh lặng như nước đọng kia nhìn anh. Ánh mắt này Thẩm Vu Hoài đã từng thấy một lần, hồi buổi tiệc từ thiện của nhà họ Lâm, Trần Kỳ Chiêu uống rượu có trộn thuốc, khi xuất hiện ảo giác cũng đã từng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Đôi mắt này quá cô đơn.

Trần Kỳ Chiêu hỏi xong thì không động đậy nữa.

Thẩm Vu Hoài bước tới, chỉ là anh vừa bước gần được mấy bước, Trần Kỳ Chiêu vốn bất động lại động đậy, cậu như con mồi đã khóa chặt mục tiêu, đi tới rồi hôn anh từ dưới lên trên.

Đầu tiên là vụng về chạm vào môi dưới của Thẩm Vu Hoài, rồi men theo môi dưới cắn nhẹ.

Không phải là hôn nhầm, mà là vội vàng và khao khát.

Kỹ thuật vụng về không có bất kỳ động tác thừa nào, làn da mềm mại và hàm răng sắc nhọn, hai người không hôn nhau nhiều, mỗi lần đều là sự tiếp xúc dịu dàng do Thẩm Vu Hoài chủ động, đây là lần đầu tiên không có bất kỳ màn cảm xúc dạo đầu nào, dưới sự thúc đẩy lỗ mãng và bốc đồng, Trần Kỳ Chiêu cố gắng cạy mở hàm răng của Thẩm Vu Hoài.

Sự hung hăng và khó kiềm chế mang theo vị tanh ngọt, che lấp đi vị đắng mơ hồ, còn cả hương bạc hà trên người Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu không diễn tả được cảm xúc của mình, cậu cảm thấy choáng váng và mờ mịt, không thể phán đoán được thực và ảo, khi kéo tay Thẩm Vu Hoài từ trong chăn ra, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ đối phương, từng chút một mang lại cho cậu cảm giác yên tâm.

Cậu không nghĩ nhiều, đầu óc hỗn loạn chỉ muốn hôn thêm một chút nữa, hôn thêm một chút nữa…

Thẩm Vu Hoài đỡ lấy eo cậu, tay kia men theo sờ lên gáy cậu, như an ủi, lại như chiều chuộng cậu. Anh mặc kệ Trần Kỳ Chiêu dựa vào người mình, chú ý thấy cơ thể đối phương ngày càng mềm nhũn, cũng chú ý thấy lực dựa vào người anh của đối phương. Anh hơi dùng sức đỡ người dậy, để Trần Kỳ Chiêu ngồi lên bồn rửa mặt.

Hai người ở trước chiếc bồn rửa mặt chật hẹp, Trần Kỳ Chiêu buông Thẩm Vu Hoài ra, hốc mắt hơi đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu một lúc, hỏi: “Còn muốn nữa không?”

Trần Kỳ Chiêu không trả lời, mà hỏi: “Thẩm Vu Hoài, anh sẽ chết ư?”

Sau một khoảnh khắc im lặng, Thẩm Vu Hoài chống tay lên mép bồn rửa mặt, men theo cằm Trần Kỳ Chiêu hôn lên, nụ hôn của anh không mạnh mẽ dữ dội như Trần Kỳ Chiêu mà như dòng nước chảy róc rách, từ từ cuốn trôi bóng tối bao phủ ở một nơi nào đó không nhìn thấy. Thực ra anh thích nhất đôi mắt của Trần Kỳ Chiêu, thích đôi mắt kia có sự tính toán tinh ranh, thích vẻ nghịch ngợm khi cậu vụng về nói dối…

Thế nào cũng được, chỉ đừng như bây giờ.

Chết đuối trong sự cô đơn trống rỗng.

Sự yên tĩnh trong phòng vệ sinh dường như bị phá vỡ, lại giống như không phải.

Thẩm Vu Hoài buông cậu ra.

Trần Kỳ Chiêu hơi thở dốc, nửa rũ mắt xuống.

Thẩm Vu Hoài kiên nhẫn nâng khuôn mặt cậu lên, hôn lên đuôi mắt hơi ửng đỏ kia.

Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng rơi trên khóe mắt, xúc cảm ấm áp dường như thông qua bàn tay đối phương đến làn da cậu, hốc mắt Trần Kỳ Chiêu hơi nóng lên, lồng ngực tràn ngập đủ loại cảm xúc, những âm thanh ồn ào bên tai dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Tiếng tí tách nhỏ lẫn với tiếng thở dốc không biết của ai, cuối cùng khi tĩnh mịch trở lại, giọng Thẩm Vu Hoài vang lên.

“Sẽ không.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.