TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 96
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà cười, “Phải.”
Đối với đáp án này Lance cũng không ngạc nhiên một chút nào, y vươn tay ra vuốt ve gương mặt của Tạ Hà, cúi đầu ghé đến lỗ tai của cậu nói: “Đi theo tôi.”
Biểu tình của Tạ Hà vẫn luôn thản nhiên, nếu cậu đã đến đây, cũng không có ý định sống sót trở về.
Lance không dẫn Tạ Hà trở về cung điện của mình, mà là đưa Tạ Hà đến hoàng cung của Đế tinh, Tạ Hà đã từng đến nơi này một lần, chẳng qua lần đó là dùng thân phận của chiến lợi phẩm mặc cho người khác đánh giá. Nhưng lần này trong hoàng cung lại không có ai đợi vây xem cậu cả, vắng lặng vô cùng, Lance đưa Tạ Hà đến trước một tòa Thiên điện, nói với thủ vệ ở trước cổng: “Tôi muốn dùng hệ thống duy sinh của Đế Quốc.”
“Xin hỏi là thành viên nào trong hoàng tộc cần sử dụng?” Thủ vệ hỏi.
Lance nói: “Là tôi.”
Sĩ quan quân y vẫn luôn im lặng cúi đầu đi theo sau Lance bỗng nhiên tiến tới lấy báo cáo chuẩn đoán của mình ra, “Thương thế của điện hạ rất nặng, y thân là Thái tử của Đế Quốc, có quyền ưu tiên sử dụng trước.”
Hệ thống duy sinh ở nơi này chỉ dành riêng cho hoàng tộc của Đế Quốc sử dụng, ai cũng biết, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Lance chính là hoàng đế đương nhiệm tiếp theo, thủ vệ cũng không có kiểm tra tỉ mỉ liền để cho bọn họ tiến vào.
Ánh mắt Tạ Hà hơi động, thì ra Lance bị thương nặng như vậy?
Ngay tại lúc cậu còn đang suy tư, thì Lance bỗng nhiên nắm lấy tay của cậu, rũ mắt xuống cười: “Đang nghĩ cái gì vậy?”
Tạ Hà nói: “Làm sao để giết anh.”
Lông mi của Lance rung lên một cái, môi mỏng nhếch lên: “Với bộ dáng này của em, tôi có đứng yên mặc cho em giết thì em cũng không thể giết được, nếu muốn giết tôi, vậy em phải sống cho thật tốt đi đã.” Y dẫn Tạ Hà đến trước khoang duy sinh, nói: “Vào đi.”
Tạ Hà sửng sốt một chút, thì ra là dùng cho cậu sao?
Lance cho rằng cậu không muốn, hơi nhướn mày, quay đầu nhìn về phía sĩ quan quân y, ra hiệu hắn đến trị liệu cho Tạ Hà.
Sĩ quan quân y vẫn luôn đi theo bên cạnh Lance, khoảng thời gian này, hắn tự mắt thấy Lance coi trọng Tạ Hà đến cỡ nào, nên cũng không dám đắc tội với cậu, trong lòng không ngừng kêu khổ, đi tới nói: “Mời ngài đi vào, xin đừng gây khó dễ cho tôi.”
Lúc này Tạ Hà mới kịp phản ứng, tuy Lance bị thương rất nặng, nhưng y gấp rút sử dụng nơi này, không phải để chữa thương cho mình mà là cho cậu.
Trong mắt của cậu lóe qua một tia phức tạp, cậu không phản kháng, chậm rãi đứng lên đi vào, cậu sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, giống như Lance nói, nếu muốn giết y thì phải sống cho thật tốt trước đã.
Khoang duy sinh này cũng tương tự với khoang tái sinh trước kia, nhưng lại cao cấp hơn rất nhiều, thể tích khổng lồ bố trí phức tạp, bên trong chất đầy chất chất lỏng màu xanh biếc, còn tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
Lance nhìn Tạ Hà đi vào, mới che miệng ho khan một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, hỏi: “Tình huống của em ấy thế nào rồi?”
Sĩ quan quân y thao tác trên bảng điều khiển, sắc mặt nghiêm túc: “Không quá tốt, nếu chỉ dùng một trong hai loại thôi thì khoang duy sinh vẫn có thể tiến hành chữa trị được, đằng này cậu ấy lại sử dụng luôn cả hai… Chuỗi gien đã hoàn toàn nằm trên bờ vực vỡ nát rồi, dựa theo tính toán ban đầu, cậu ấy sẽ không thể sống hơn năm ngày nữa.”
Tay của Lance khẽ siết chặt, trong lòng dâng lên từng trận đau đớn, đó là lỗi của y, là tự tay y tiêm thứ độc dược kia vào người của Tạ Hà, mới phát sinh ra những chuyện sau này… Ánh mắt Lance đau đớn, âm thanh khàn khàn: “Hiện tại thì thế nào…”
Sĩ quan quân y nói: “Hiện tại có thể củng cố lại gien của cậu ấy đồng thời phải kết hợp sử dụng khoang duy sinh liên tục, tuy rằng không thể khiến cơ thể của ấy hồi phục lại hoàn toàn, nhưng có thể kéo dài thêm sinh mệnh cho cậu ấy, tình huống cụ thể như thế nào còn phải tùy vào kết quả sau này mới biết được, nhưng cho dù có tác dụng, cũng cần phải sử dụng khoang duy sinh theo định kỳ, cộng thêm rất nhiều tài nguyên trong hoàng thất, có lẽ sẽ giúp cậu ấy duy trì thêm một khoảng thời gian nữa.” Nói đơn giản, hiện tại Tạ Hà chỉ có thể sống dựa vào hệ thống duy sinh và các loại thuốc khác, nhưng cho dù là vậy, cũng không thể kiên trì được thêm bao lâu nữa, lúc hắn nói những lời này trong lòng đã sợ run người, sợ Lance sẽ nổi giận.
Nhưng Lance lại không hề tức giận, ánh mắt của y nặng nề nhìn người ở bên trong khoang duy sinh, nhắm mắt lại rồi mở ra: “Dùng hết khả năng của cậu.”
Sĩ quan quân y cúi đầu nói: “Vâng.”
Lance bình tĩnh đứng đó, tầm mắt một khắc cũng không dời đi, đối phương nhắm mắt lại, biểu tình rất bình tĩnh, gương mặt anh tuấn không hề xuất hiện sự yếu ớt khi sắp chạm đến ngưỡng của tử vong, mà vẫn giống như lúc đầu, chói mắt đến khiến người khác không thể dời tầm mắt được.
Rốt cuộc là từ khi nào y đã đem người này đặt ở trong lòng? Từ khi nào yêu cậu ấy?
Lance chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân y sẽ có một ngày coi trọng người khác còn hơn cả tính mạng của mình, mà người này còn là một tù binh nữa… Nếu như không phải tại thời khắc sinh tử ấy, có lẽ cả đời này y cũng sẽ không hiểu được tâm tình của chính mình.
Y hủy diệt hết tất cả, giẫm đạp lên tôn nghiêm của cậu ấy, dằn vặt cậu ấy khiến cậu ấy đau đớn đến thấu tận tâm can, y cho rằng mình có thể khiến cậu ấy khuất phục… Nhưng kết quả, y lại thua người này.
Ngay cả trái tim của chính mình cũng thua mất.
Nhưng đợi đến lúc y nhận ra, thì đã không còn kịp nữa rồi.
Thân thể của Lance hơi chao đảo một chút, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi.
Sĩ quan quân y kinh hãi đến rớt tim, lo lắng vô cùng: “Điện hạ, thương thế của ngài vẫn chưa khỏi, cần phải tiến hành trị liệu ngay!”
Lance nói: “Tôi không sao, không chết được.”
Sĩ quan quân y rất muốn khuyên nữa, thế nhưng suốt chặng đường này hắn đã khuyên quá nhiều rồi… Rốt cuộc cũng không thể nói gì được nữa, than một tiếng rồi tiếp tục trị liệu cho Tạ Hà. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng chữa trị xong cho Tạ Hà rồi chữa thương cho điện hạ.
…………………………
Lúc Tạ Hà tỉnh lại đã là mấy ngày sau, cậu hơi cử động một chút, phát hiện thân thể của mình đã khôi phục lại không ít sức lực, mặc dù không thể bằng như lúc xưa, nhưng so với lúc yếu ớt trước kia đã tốt hơn rất nhiều, hành động bình thường cũng không bị ảnh hưởng.
Thái độ của cậu đối với Lance cũng coi như thỏa mãn, trẻ nhỏ dễ dạy.
【 Tạ Hà: bảo bối, Lance đâu rồi? 】
【444: gần đây y gặp phải một chút phiền toái nho nhỏ, bởi vì thường xuyên sử dụng khoang duy sinh cho ngài, nên bị anh hai của mình là Esther nắm được nhược điểm đi cáo trạng với hoàng đế, nói y vì một nô lệ của liên bang mà sử dụng tài nguyên trân quý của hoàng thất, còn vì ngài mà buông tha công kích với liên bang, hắn dùng mọi thủ đoạn để làm Lance mất đi tư cách làm Thái tử, dùng hết sức đá Lance xuống khỏi ngựa, vì thế hoàng đế rất tức giận cho gọi y qua đó. 】
【 Tạ Hà: tốt lắm. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙o⊙) tốt? 】
【 Tạ Hà: đây gọi là tác động của ngoại lực đó, càng nhiều ngoại lực ngăn trở thì càng khiến y hiểu rõ bản thân y coi trọng tôi bao nhiêu, càng khiến y ý thức được y không thể buông tay ra, tình yêu phải trải qua gian nan thử thách thì mới có thể gọi là tình yêu a. 】
【444: à thì ra là như vậy sao. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: vừa mới giành lại được vợ còn chưa kịp làm ăn được gì thì trong nhà đã lục đục, loại tư vị này thật sự không được tốt lắm đâu nha, đã thế còn không được để hai bên phải chịu sự ủy khuất.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: có chút đau lòng cho y : )】
【444: . . . . . . 】 lời này nó cực kì đồng ý!
Mãi đến tận đêm khuya Lance mới trở về, thần sắc uể oải.
Hoàng đế đã quá mức già yếu, không có thời gian đi bồi dưỡng người thừa kế thích hợp mới, hơn nữa ông ta cũng cho rằng sẽ không có ai thích hợp làm người thừa kế hơn Lance, bởi vì Lance đủ máu lạnh và vô tình, chỉ có nhân tài như vậy mới thích hợp quản lý cái Đế Quốc khổng lồ này, làm một người thống trị lý trí và lãnh khốc… Thế nhưng chuyện của Tạ Hà lại khiến cho hoàng đế rất thất vọng về Lance, một người chưa bao giờ sai lầm, ngay cả đối với anh em ruột của chính mình cũng rất là tàn nhẫn, nhưng lại vì một tên đầy tớ mà làm ra những hành động không hợp lý.
Một hoàng đế luôn luôn tỏ ra ôn hòa với Lance, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nghiêm khắc khiển trách y.
Lance lại không có cách nào phản bác, y biết rõ bản thân đang làm gì, cũng biết rõ nhược điểm của chính mình, y chỉ có thể tiếp thu những lời chỉ trích của hoàng đế.
Lance trở về phòng, phát hiện Tạ Hà đã tỉnh lại, y đi tới ôm lấy eo của Tạ Hà từ phía sau, vùi đầu tại hõm cổ của đối phương, ngửi lấy hơi thở làm cho y quyến luyến ấy, trong một cái chớp mắt, mọi buồn phiền hầm hực ở trong lòng đều lập tức biến mất đi, vì người này, y có thể chấp nhận tất cả những lời chỉ trích ấy.
Không có người nào có thể ngăn cản y được.
Phụ hoàng của y, anh em của y cũng không được.
【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 93】
Lance ôm Tạ Hà lên giường, cúi đầu hôn lên môi cậu, y cực kì hoài niệm thân thể này, bức thiết muốn nắm giữ cậu ấy như thế đấy.
Tạ Hà làm ra vài động tác giãy dụa tượng trưng, sau đó liền bất động, cả người cứng ngắc, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.
Động tác của Lance vô cùng ôn nhu, tựa như đang đối xử với trân bảo dễ vỡ vậy, mà trên thực tế đúng là như vậy thật, thân thể của người này quá yếu ớt, y phải thật cẩn thận mới có thể ôm được cậu ấy.
Y quý trọng mỗi một giây một phút khi nắm giữ được người này.
……………………
Lance ôm Tạ Hà vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn khóe miệng của cậu ấy, trong mắt lộ ra thần sắc điềm tĩnh.
Sau khi mất đi mới biết bản thân cần cậu ấy đến cỡ nào, là khát vọng người này đến mức nào, chỉ cần có thể ôm được người này một lần nữa, bắt y trả giá đắt như thế nào cũng có thể. Từ trước đến giờ, y chưa bao giờ ôm tâm tình này đối với những món đồ nào mà mình muốn có cả… Cho dù là ngôi vị hoàng đế chí tôn kia, cũng không thể mang đến cho y loại cảm xúc thỏa mãn và vui sướng đến tận trong linh hồn được, hơn nữa y cũng không chán ghét loại cảm xúc vui sướng hay đau buồn vì người khác này, trái lại còn cảm thấy rất kỳ diệu.
“Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, tôi có thể tạm thời không đối phó với đám liên bang kia, năm mươi sáu tinh cầu ở phía bắc cũng có thể cho bọn họ.” Lance nói khẽ bên tai của Tạ Hà, “Thế nào?”
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, từ sâu trong đôi con ngươi màu xanh đậm ấy hiện lên ý cười châm biến nhàn nhạt, cậu nói: “Được, xem ra tôi còn rất đáng giá.”
Rõ ràng người trong lòng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng ánh mắt của Lance lại buồn bã, trong lòng cảm thấy buồn bực khó giải thích.
“Nô lệ có giá trị cao như tôi đây, chắc chỉ có một ở cái Đế Quốc này thôi đúng không.” Khóe môi của Tạ Hà nhếch lên.
Lance bình tĩnh vào mắt của Tạ Hà, đây không phải là lần đầu tiên y nghe thấy lời châm chọc của Tạ Hà, đáng lẽ y đã tạo thành thói quen mới đúng, nhưng trên thực tế lại không phải. Y muốn người này, không phải làm đầy tớ, mà là người yêu có thể đứng sóng vai với y.
Nhưng y có thể nói cái gì bây giờ? Là y đã biến cậu ấy trở thành một nô lệ, tình yêu của y chỉ có thể đổi lấy sự khinh thường cùng với cười nhạo của Tạ Hà, nhưng kiêu ngạo của y không cho phép người khác tùy ý giẫm đạp lên tâm ý của chính mình.
“Em đừng quên, tôi đã ban tặng cho em thân phận công dân của Đế Quốc, bây giờ em là quý tộc của Đế Quốc, không phải là nô lệ.” Lance chậm chậm nói, âm thanh ngột ngạt.
“Cho nên, các người có thể tùy ý cường bạo một công dân hợp pháp của Đế Quốc sao?” Tạ Hà đẩy Lance ra, trên thân thể thon dài của cậu tràn đầy dấu vết do Lance lưu lại, cậu nghiêng đầu, vươn tay ra chạm vào chiếc vòng kim loại ở trên cổ, ánh mắt châm biếm, “Là vậy có đúng không? Đừng có nói giỡn nữa.”
Cecil đã từng dùng rất nhiều biện pháp giúp cậu lấy chiếc vòng kim loại này xuống nhưng tất cả đều vô dụng, cho nên lúc ở liên bang cậu phải luôn mang theo bên mình một cái máy che đậy tín hiệu mới có thể tạm thời vô hiệu hóa chức năng lần theo ở trong chiếc vòng kim loại này. Cái này là thứ tượng trưng cho thân phận nô lệ của cậu, một khắc cũng không thể rời khỏi cậu.
Trong mắt Tạ Hà hiện lên một tia hận ý, “Thu hồi lại hảo tâm dối trá của anh đi, tôi vốn dĩ không cần nó.”
Người thanh niên xích lõa đứng ở trước mặt y, trên thân thể ấy đều là dấu vết do y lưu lại, mỹ lệ mê người như thế, đây là con mồi mà y không tiếc tất cả để chiếm lấy, y nguyện ý trả giá hết mọi thứ để có được.
Thế nhưng đối với Tạ Hà mà nói, tất cả những thứ này đều chỉ là sỉ nhục.
Lance đau đớn nhắm mắt lại, đây là một con đường cụt, mà y không thể thoát ra được… Thậm chí y cũng không thể nói y yêu cậu ấy.
【444: kí chủ đại đại. . . . . . Một khi đã như vậy thì tại sao trước đó ngài không chịu phản kháng chứ?】 ngay từ đầu mà phản kháng thì Lance đã không ép buộc ngài rồi _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: bảo bối, tư duy thêm một chút nữa đi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙o⊙) a! Em hiểu rồi! Ngài muốn sảng khoái trước, sau đó mới oán giận y! 】
【 Tạ Hà: rất thông minh: )】
【444: O(∩_∩)O~】
…




