Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 97: Khai giảng học viện dị năng

Chuyến đi dự lễ khai giảng này, Lục Vân không chỉ đi với tư cách đại biểu khách mời vinh dự mà còn hơn thế nữa.

Cậu được bầu làm hiệu trưởng của học viện dị năng.

Để có được cái gật đầu của cậu, ông Phan Nhất Trí – chủ tịch nước nước V và một vài lãnh đạo khác đã chủ động thăm nhà và có cuộc nói chuyện dài nửa tiếng với người của Lục gia.

Theo lời của Lục Cảnh Sâm khi đó thì hắn không muốn Lục Vân phải ôm đồm quá nhiều trọng trách, cả Lục Cảnh Nghiêm cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Nhưng bọn họ chỉ lo lắng khuyên chứ không thay Lục Vân đưa ra quyết định.

Khoảnh khắc cả nhà nhìn về cậu chờ nghe câu trả lời, bác Nhất Trí đã vội vã đứng lên nói rõ: “Khoan! Các vị nghe tôi nói. Chúng tôi biết cháu Vân đã rất bận bịu với các nghiên cứu mang tính thời đại, tôi vô cùng thấu hiểu và trân trọng điều đó.”

Ông lại hướng mắt về Lục Vân, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự chân thành: “Lí do chúng tôi nhất trí bầu cháu Vân làm hiệu trưởng của học viện vì những đóng góp của cháu cho sự phát triển dị năng là quá vĩ đại. Khoảng cách giữa cháu và người đứng hai là quá xa. Cho nên chỉ có cháu, chỉ có người đầu tiên phát hiện ra dị năng, người đầu tiên truyền thụ phương pháp tu luyện cho đồng bào, người tự tay soạn ra bộ sách giáo khoa đầu tiên mới có đủ vinh dự ngồi vào chiếc ghế này.”

“Hơn nữa là các việc thường ngày của học viên đã có phó hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên lo liệu, cháu chỉ cần đưa ra các quyết sách vào những lúc quan trọng là đủ.”

Các lãnh đạo khác nghe xong câu nào cũng gật đầu phụ họa như gà mổ thóc.

Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm cũng hơi cau mày suy tư, tuy rằng trong lòng vẫn thiên về hướng từ chối nhưng lần này không lên tiếng nữa mà chờ nghe câu trả lời của Lục Vân.

Cậu thiếu niên xinh đẹp đón nhận mọi ánh nhìn đổ dồn về mình vẫn điềm nhiên mỉm cười, sau đó là cái gật đầu thật khẽ.

Các vị lãnh đạo nước V nghe thấy tiếng đá trong lòng mình rơi tõm, sau đó mới bình tâm nghe được giọng nói trong trẻo vang bên tai.

“Nếu bác Trí đã nói đến vậy, tôi cũng không thể từ chối.” Lục Vân đáp lời.

Một chút hồi trưởng trôi qua khiến đầu óc Lục Vân phiêu xa như mây bay bồng bềnh. Cậu cứ thế mãi ngẩn ngơ đến khi trực thăng đáp xuống bãi đáp của học viện.

Khắp mọi ngóc ngách bên trong đều đã được người trang hoàng đâu vào đó. Từng chiếc từng chiếc xe điện hỗ trợ chở học viên vào khu vực quảng trường lớn, nơi sẽ diễn ra đại lễ.

Băng rôn đỏ, thảm đỏ, hoa mừng lễ, bóng bay,… đủ loại màu sắc tươi sáng làm sáng bừng cả khoảng trời. Theo mỗi tốp học sinh bước vào khán đài theo sự hướng dẫn của thầy, không khí của quảng trường càng thêm hân hoan nô nức.

Lục Vân ngồi với Lục Cảnh Sâm và các vị đại biểu khách mời ở khu vực trung tâm, cậu âm thầm tỏa ra linh thức thăm dò chất lượng của đợt tuyển sinh này.

567 người dị năng cấp hai sơ cấp.

230 người dị năng cấp hai trung cấp.

75 người dị năng cấp hai cao cấp.

23 người dị năng cấp ba sơ cấp.

Còn lại là cấp một cao cấp. Không có một ai đạt đến cấp ba trung cấp.

Xét thấy từ lúc bắt đầu công khai phương pháp tu luyện đến nay chỉ mới hai tháng đổ lại, cấp bậc của nhóm học viên đầu tiên này vẫn rất đáng được khích lệ.

Lục Vân vừa hài lòng gật đầu vừa há miệng ăn dâu tây được Lục Cảnh Sâm đút bên môi.

Tên này rất thích đút em ăn. Hắn nói nhìn em ăn ngon là hắn lại thấy thỏa mãn.

Lục Cảnh Sâm ngồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn môi nhỏ hé mở ngậm lấy trái dâu trên tay mình.

Nước đỏ theo cú cắn tràn ra hai bên mép môi, em vội vã muốn liếm sạch nhưng đầu lưỡi chưa kịp đưa ra thì môi đã bị người khác liếm.

Lục Cảnh Sâm chỉ rê lưỡi dọc mép môi liếm sạch nước hoa quả đọng lại và kết thúc buổi đi săn bằng một cái mút môi đầy ham muốn.

“Ư…” Lục Vân giật nảy trước hành động của Lục Cảnh Sâm.

Cậu vội đẩy hắn ra, vừa lén lút quan sát ánh mắt của những người xung quanh vừa nhỏ giọng mắng: “Anh làm gì vậy? Mọi người còn ở đây đó.”

Lục Cảnh Sâm bị đẩy ra liền trở về với dáng vẻ chống tay lười biếng ban nãy. Hắn nhìn cậu cười đểu: “Thế em nghĩ trứng lớn và trứng nhỏ từ đâu mà có?”

Lục Vân trừng mắt nhìn cái tên lưu manh trước mặt, sau đó không kiềm được tức giận đá một cú vào chân hắn: “Anh đàng hoàng coi.”

Lục Cảnh Sâm cũng sợ vợ giận thật nên lập tức ngồi thẳng lưng chỉnh lại tư thế, ngoài miệng còn nịnh hót nói: “Dạ vợ.”

Màn ve vãn đánh yêu của hai người tất nhiên đã lọt vào mắt của mấy đại biểu khách mời ngồi gần đó. Nhưng họ khôn ngoan chọn ngồi yên như tượng, ngoài mặt giả bộ mắt không thấy tai không nghe trước sự đời còn trong lòng điên cuồng niệm phật.

Chắc bọn họ sẽ không bị thủ tiêu đâu… nhỉ?

____________

Tất cả các nội dung trong buổi lễ khai giảng đã có người lên kịch bản và triển khai, Lục Vân chỉ tham dự một phần phát biểu như lời gửi gắm và truyền động lực cho năm học mới mà cậu gửi đến các em học viên với cương vị hiệu trưởng.

Lời nói của cậu được chính linh lực khuếch đại truyền vào tai của từng học viên, từng câu từng chữ đều truyền sâu vào tâm trí mỗi người.

Khoảnh khắc cậu vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sâm kéo dài suốt một phút vang vọng khắp quảng trường rộng lớn. Mỗi học viên đều đang ngước ánh mắt lấp lánh tràn ngập quyết tâm và hy vọng về tương lai phía trước của mỗi người.

“Lần đầu tiên tôi được thấy ngài Vân trực tiếp ngoài đời. Cảm xúc… khó tả thật.”

“Tôi tuyệt đối không làm ngài ấy thất vọng! Phải nỗ lực hơn nữa!”

“Nghe gì chưa, ngài ấy nói rõ học viện sẽ không phân biệt đối xử với học viên người nước V và học viên người nước ngoài! Ai nói tôi không tin chứ ngài ấy nói thì tôi tin.”

“Tôi tò mò bảng nhiệm vụ mà ngài ấy nhắc đến quá! Học lý thuyết để tăng hiểu biết xong ra ngoài làm nhiệm vụ để áp dụng, vừa lên trình khả năng thực chiến mà còn được thù lao thì quá hời.”

“Tôi thích ngài ấy quá đi thôi! Thực sự… thích lắm luôn.”

“Ai mà chẳng thích chứ. Ngài ấy ngoắc tay một cái, số người cúi đầu đợi lệnh đâu… chắc đếm không xuể.”

“Đúng vậy. Nhưng cuối cùng, người xứng đáng đứng bên cạnh ngài ấy chỉ có ngài Nghiêm và ngài Sâm.”

“Nói mấy cậu nghe tin nội bộ. Về tìm kiếm thử từ khóa “Tín ngưỡng hoa hồng” đi. Nếu tìm không được thì nghĩa là tài khoản mấy cậu chưa đủ cấp bậc để tìm thấy. Ráng mà làm nhiệm vụ cày cấp.”

Nhóm người nghe xong trố mắt nhìn nhau. Tuy họ nói trong nhóm nhỏ nhưng người ngồi xung quanh đều là người dị năng có thính lực vượt trội, vậy nên rất nhiều người đã nghe thấy bốn chữ quan trọng kia.

Hoa hồng là ai, trong lòng mỗi người đều hiểu.

Nhưng không ai dám lấy điện thoại ra xem ngay giữa buổi lễ, chỉ có thể chờ đến khi buổi lễ kết thúc mới dám trốn vào một góc rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Chỉ ra toàn những thứ không đâu.

“Nếu tìm không được thì nghĩa là tài khoản mấy cậu chưa đủ cấp bậc để tìm thấy. Ráng mà làm nhiệm vụ để cày cấp.”

Từng câu nói như thiên âm vọng lại bên tai mỗi người, thôi thúc họ phải không ngừng bò về phía trước để đến gần hơn với người ấy.

Có lẽ sẽ chẳng ai của hôm nay có thể lường trước được, rằng về sau chính những lời này sẽ được lưu truyền trong dân gian như một truyền thuyết.

Chỉ kẻ mạnh mới đủ tư cách làm tín đồ của ngài.

Lễ khai giảng của học viện dị năng đầu tiên trên thế giới đã chính thức khép lại trong sự hân hoan và chào đón của nhân dân toàn cầu.

Suốt một tháng sau đó, học viện không ngừng cập nhật thêm về tình hình học tập của nhóm học viên đầu tiên. Sách giáo khoa đã được phát, bài thi thử chia lớp đã được tiến hành, bảng nhiệm vụ tạm thời chỉ mở khóa cho học viên từ lớp C trở lên,… đồng thời cũng có thêm 39 học viên đột phá cấp 2 để bước vào cấp 3.

Có thể nói là khởi đầu tốt đẹp.

Lãnh đạo các nước nhìn vào đó để lấy thêm động lực, bắt đầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng học viện dị năng đầu tiên cho nước nhà.

_____________________

Khoảng hai tháng sau đó, Lục Vân bắt đầu nhận được các tin báo khai giảng học viện dị năng ở khắp các nước, ngay cả các thí nghiệm vòm năng lượng cũng tiến triển theo đúng hướng.

Mọi việc đều suôn sẻ.

Lục Vân chỉ thấy xót cho Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm vì phải làm việc quá nhiều trong giai đoạn này.

Loài người phát triển dị năng thì sinh vật biến dị cũng vậy.

Chúng nó ngày càng tiến hóa đa dạng hơn, mạnh mẽ hơn, đòi hỏi quân đội cũng phải huy động nhiều lực lượng hơn để bảo đảm an toàn cho người dân.

Mật độ xuất hiện sinh vật biến dị đang dần khiến quân đội quá tải.

Đã đến lúc cần sự tham gia của tất cả người dị năng trên thế giới.

Đứng trước tình thế đó, mạng xã hội greenworld bắt buộc phải được đẩy mạnh.

Nhân viên của Lục gia được sự chỉ đạo của Lục Cảnh Sâm đã thức đêm tăng ca kết nối từng bảng nhiệm vụ của học viện các nước vào bảng nhiệm vụ chung của nền tảng Greenword.

Sau đó, tùy vào mã vùng để phân loại nhiệm vụ trong nước hay quốc tế.

Dù là học viên của học viện hay người dị năng tự do đều có thể nhận nhiệm vụ thông qua tài khoản greenworld.

Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, điểm thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản đã liên kết.

Tài khoản cấp 1 sẽ chỉ nhìn thấy những nhiệm vụ tiêu diệt sinh vật biến dị cấp thấp.

Mỗi khi người dị năng đạt đủ số điểm yêu cầu, tài khoản sẽ tự động nâng cấp và hiện ra kho nhiệm vụ rộng lớn hơn.

Cứ thế mà leo tháp đến tài khoản bậc cao nhất, bậc 10.

Hai vấn đề cấp thiết lúc này đều liên quan mật thiết đến Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm nên Lục Vân có thể hiểu được sự vất vả của họ.

Cho nên ngoài những lời hỏi han, những bữa cơm tự nấu, những  nụ hôn vụn vặt mang ý khích lệ, cậu còn quyết tâm nghiên cứu ra vòm năng lượng càng nhanh càng tốt.

Như vậy thì ảnh hưởng của sinh vật biến dị sẽ giảm đi đáng kể và những áp lực đang đè nặng lên vai hai anh ấy mới có thể vơi đi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.