Tiếng mưa bên ngoài dường như lớn hơn, tay Trần Kỳ Chiêu vô thức đặt lên vai Thẩm Vu Hoài, sau câu “sẽ không”, bầu không khí giữa hai người như chìm vào một sự im lặng kéo dài, dường như rất lâu, lại dường như chỉ mới vài giây ngắn ngủi.
Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt, đầu ngón tay xoa xoa trên vai Thẩm Vu Hoài, cách lớp quần áo chạm vào xương quai xanh của Thẩm Vu Hoài. Trong sự tĩnh lặng, dường như cậu có thể cảm nhận được từ sự rung động nhẹ nhàng trong lồng ngực, tiếng đập mạnh mẽ và đầy sức sống của trái tim đối phương, từng nhịp từng nhịp một.
Nóng bỏng và mãnh liệt.
Chàng trai không có động tác nào khác, chỉ mặc kệ cậu sờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Khi động tác của cậu có chút chậm lại, anh lên tiếng hỏi: “Xuống không? Chúng ta ở trong này hơi lâu rồi.”
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, đột nhiên nói: “Áo em ướt rồi.”
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khựng lại, chú ý đến bệ bồn rửa mặt ướt sũng và vết nước trên áo Trần Kỳ Chiêu.
Ngoài phòng bệnh, Trần Thời Minh gọi điện thoại xong, vừa vào phòng bệnh đã đột nhiên thấy cửa phòng vệ sinh không xa mở ra, Thẩm Vu Hoài từ bên trong bước ra nhưng lại không thấy Trần Kỳ Chiêu. Anh ấy cảm thấy có chút kinh ngạc trước tình huống này, ánh mắt dò xét dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài một lúc, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Góc nhìn qua cửa sổ kính bị hạn chế, không nhìn thấy phía phòng vệ sinh.
Anh ấy nhớ lại lúc vừa nghe điện thoại, dường như không thấy tiếng Thẩm Vu Hoài.
“Quần áo của em ấy ở đâu?” Thẩm Vu Hoài nói với giọng điệu bình thường: “Em ấy muốn tắm.”
Trần Thời Minh nghe vậy đành đi lấy một bộ quần áo thay, đi đến cửa phòng vệ sinh gõ cửa, rất nhanh Trần Kỳ Chiêu đã đưa tay ra lấy. Anh ấy kìm nén cảm giác kinh ngạc trong lòng, quay đầu lại đúng lúc thấy Trương Nhã Chi trở về, đi tới nói một hai câu.
Trong phòng vệ sinh nhanh chóng truyền ra tiếng nước, thấy Trương Nhã Chi ở lại phòng bệnh, ánh mắt anh ấy dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài một lát.
Thẩm Vu Hoài chú ý thấy ánh mắt anh ấy, thấy anh ấy đi ra ngoài, “Dì Trương, cháu ra ngoài một lát.”
Trương Nhã Chi đáp: “Được rồi, các con cứ đi đi, dì trông ở đây được rồi.”
Hành lang ban đêm khá yên tĩnh, nhân viên y tế đi lại cũng ít hơn.
Ngoài phòng bệnh cao cấp chỉ có trạm y tá ở đằng xa, Trần Thời Minh gọi người ra ngoài, giọng điệu không khỏi trầm xuống mấy phần: “Lúc nãy cậu đến chỗ bác sĩ, bác sĩ có nói thêm gì không?”
“Không.” Thẩm Vu Hoài không lâu trước đó đã cùng Trương Nhã Chi đến phòng khám của bác sĩ, những gì bác sĩ nhắc đến đều là phản ứng thuốc và thay đổi tâm trạng của Trần Kỳ Chiêu trong khoảng thời gian này, rõ ràng đã phối hợp dùng thuốc một thời gian, nhưng biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu không khác gì lúc ban đầu, ngược lại tác dụng phụ của thuốc bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.
Thẩm Vu Hoài nghĩ đến ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu trong phòng vệ sinh vừa nãy, vừa định mở miệng thì nghe thấy Trần Thời Minh nói.
“Hình như em ấy rất sợ chúng ta xảy ra chuyện.” Ánh mắt Trần Thời Minh dừng lại trên chiếc ghế nghỉ đối diện, “Nói ra thì hơi khó tin, nhưng em ấy thật sự rất để ý những chuyện này.”
Trần Thời Minh đã suy nghĩ xem nguyên nhân gây ra lo âu của Trần Kỳ Chiêu, nguyên nhân lớn nhất mà ban đầu họ cân nhắc có lẽ là chuyện của Y tế Lâm Thị và nhà họ Cố, Trần Kỳ Chiêu đã dồn quá nhiều sức lực vào những chuyện đó, nên anh ấy cố gắng mang một số tin tức liên quan đến cho Trần Kỳ Chiêu, hy vọng có thể làm dịu bớt sự lo lắng của cậu về những chuyện này, nhưng thực tế lại không có nhiều cải thiện. Cho đến hôm nay thấy phản ứng đột ngột của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy liên tưởng đến một số chi tiết mà trước đây đã bỏ qua.
“Em ấy rất lo lắng tôi sẽ gặp tai nạn xe, sẽ bị liệt. Cũng lo lắng bố tôi sẽ bị xuất huyết não và đột quỵ.” Giọng Trần Thời Minh có vài phần do dự, nhưng lúc này lại giống như từng chút một bóc tách những chi tiết này để tìm hiểu sâu hơn, “Mấy lần rồi, khi em ấy kích động đã nói ra những giả thiết này.”
Trần Thời Minh nhớ lại tình huống lúc đó, một chuyện đã ổn định, trong miệng Trần Kỳ Chiêu lại giống như một yếu tố bất định có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cậu luôn suy nghĩ vấn đề theo hướng cực đoan và đáng sợ nhất, từ đó định tính kết quả của một việc theo kết cục tồi tệ nhất. Trần Kỳ Chiêu đã từng nghĩ đến tình huống anh ấy gặp tai nạn xe bị liệt, cũng đã từng nghĩ đến kết cục không thể cứu vãn của bố anh ấy khi bị xuất huyết não, thậm chí còn nghĩ đến việc tập đoàn Trần Thị phá sản dưới sự liên thủ của Lâm Thị và nhà họ Cố.
Trong khi họ vẫn đang thận trọng nghĩ cách giải quyết, Trần Kỳ Chiêu đã hình dung ra kết quả đáng sợ nhất, để không để kết quả đó xảy ra mà áp dụng những phương thức cực đoan hơn, thật sự giống như cậu đã trải qua giấc mơ đáng sợ và vô lý đó, nên cố gắng xoay chuyển kết cục của giấc mơ đó.
Thẩm Vu Hoài khẽ rũ mắt, nghĩ đến câu hỏi đột ngột của Trần Kỳ Chiêu trong phòng vệ sinh, anh trả lời: “Có lẽ chuyện em ấy lo lắng không phải chuyện của Lâm Thị, mà là sự an toàn của mọi người.”
Lòng Trần Thời Minh chùng xuống, “Tôi đi nói chuyện với bác sĩ.”
Đêm nay bác sĩ vẫn còn trực ban, sau khi nghe Trần Thời Minh nói, hiếm khi ông ấy lại im lặng một lát, sau đó mới lên tiếng: “Vậy tình huống của cậu ấy có chút khác với những bệnh nhân mà tôi từng tiếp xúc. Hầu hết bệnh nhân mà tôi tiếp xúc nguyên nhân gây ra lo âu đều ở bản thân họ, ví dụ như chủ đề về cái chết, một số bệnh nhân có thể rất lo lắng về cái chết của mình, sợ hãi tất cả những yếu tố đáng ngờ có thể dẫn đến cái chết của họ. Giống như cậu ấy, lo lắng vì sự an nguy của người khác, thành thật mà nói thì khó mà khẳng định được.”
“Tình hình hiện tại của cậu ấy thực ra vẫn chưa tính là nghiêm trọng, ít nhất là khi phối hợp điều trị, có thể thông qua thuốc để kiềm chế một số cảm xúc.” Bác sĩ nhìn hai người trước mặt, đành nói: “Nhưng các cậu cũng biết, kiểm soát bằng thuốc chỉ là giải pháp tạm thời, nếu muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tìm ra nguyên nhân chính gây ra lo âu của cậu ấy, tìm cách giảm bớt sự lo lắng và sợ hãi của cậu ấy về mặt này.”
Bác sĩ đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân khó chiều, cũng gặp nhiều bệnh nhân không hợp tác hơn.
Nhưng bệnh nhân hợp tác như Trần Kỳ Chiêu, thực sự ông ấy rất ít gặp, bề ngoài là hợp tác, thực tế sự cảnh giác và ham muốn kiểm soát của đối phương rất mạnh, sự hợp tác chỉ là phương tiện để đối phương nắm quyền kiểm soát cuộc điều trị này, cuối cùng ngược lại có thể vì tác dụng phụ của thuốc mà kích phát những mặt tối sâu sắc hơn của cậu.
–
Bên ngoài mưa nhỏ, tiếng mưa rả rích giống hệt tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh.
Làn đường bên cạnh bệnh viện tư nhân khá yên tĩnh, bảng thu phí đỗ xe kêu “tít” một tiếng, Thẩm Vu Hoài chậm rãi lái xe rời khỏi bệnh viện, khung cảnh đường phố xung quanh lùi lại phía sau, một đoạn đường không dài lại có cảm giác như đi mãi không hết.
Một lát sau, anh dừng xe.
Bên đường vẫn còn những chiếc xe khác đang đi ra ngoài, Thẩm Vu Hoài ngồi im lặng trên ghế lái rất lâu, tay vô thức vươn đến ngăn đựng đồ bên cạnh cần điều khiển, sờ đến ví tiền. Anh dừng lại, khi mở ví ra thấy một tấm ảnh trong ngăn nhỏ.
Pháo hoa bên bờ biển, còn có Trần Kỳ Chiêu.
Thẩm Vu Hoài nhìn một lúc, lấy tấm ảnh trong ngăn nhỏ ra, bên dưới là những bức ảnh hồi còn nhỏ hơn nữa. Trần Kỳ Chiêu hồi bé ngồi bên cạnh anh, khi cười với ống kính lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ xinh, anh tìm thấy bức ảnh này mấy hôm trước nên đã sửa lại kích cỡ rồi in ra, để trong ví.
Từ xa vang lên tiếng “bíp”, có người bấm còi xe. Thẩm Vu Hoài hoàn hồn, ngẩng đầu lên thấy cửa hàng tiện lợi cách anh hai cửa hàng, có người đội mưa vào mua đồ, khi ra thì vội vã lao vào xe.
Cửa xe mở ra, Thẩm Vu Hoài che ô bước vào cửa hàng tiện lợi.
Đồ đạc trong cửa hàng nhỏ ven đường không nhiều, những thứ cần thiết đều có, anh đi dạo một vòng không có mục đích, cuối cùng dừng lại ở kệ hàng gần cửa. Anh lấy một gói kẹo bạc hà, ra quầy thanh toán.
“Chỗ các cậu có bán lọ thủy tinh rỗng không?” Thẩm Vu Hoài hỏi.
Nhân viên thu ngân dừng lại một chút, lấy từ dưới quầy ra một chiếc lọ thủy tinh, “Không bán, lọ này có được không? Lần trước tổ chức sự kiện còn thừa.”
Đêm đã về khuya, chín mười giờ, cả bệnh viện đều yên tĩnh.
Trần Kỳ Chiêu tắm xong ra không thấy Thẩm Vu Hoài, cơn buồn ngủ cũng ập đến, nằm trên giường không lâu đã chìm vào giấc ngủ. Môi trường trong mơ phức tạp rối rắm, lúc là vùng nước đen vô tận, lúc lại là đủ loại cảnh tượng hỗn loạn, đợi đến khi cảnh tượng dừng lại ở một khung hình nào đó, Trần Kỳ Chiêu đột ngột tỉnh giấc, mở mắt ra mới chú ý thấy mình đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt cậu dừng lại trên ngọn đèn cam ấm áp không xa.
Trần Kỳ Chiêu nằm im trên giường, máy móc nhìn cảnh vật xung quanh, cho đến khi nhịp tim dần bình ổn lại, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ đằng xa. Ánh mắt cậu khẽ liếc sang bên cạnh, thấy Trần Thời Minh ngồi trên ghế sofa, không biết tìm được cái đèn bàn nhỏ từ đâu, chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ, lúc này anh ấy đang nhíu mày nhìn chăm chú vào laptop rồi thao tác trên bàn phím.
Công việc vẫn chưa xử lý xong, Trần Thời Minh bảo Trương Nhã Chi đi ngủ, ở lại đây vừa làm việc vừa trông Trần Kỳ Chiêu.
Chỉ là tối nay không biết sao, vừa bắt đầu làm việc không lâu, laptop đã có chút không nghe lời, bây giờ thì hoàn toàn đơ. Anh ấy đang nghĩ cách giải quyết tình huống này thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói không xa.
“Anh đang làm gì vậy?”
Trần Thời Minh ngẩng đầu lên, thấy Trần Kỳ Chiêu không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đang nhìn về phía anh ấy, “Không, muốn uống nước không?”
“Không.” Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại, “Laptop bị sao vậy?”
“Đơ rồi.” Trần Thời Minh vẫn đứng dậy, đi rót cho Trần Kỳ Chiêu một cốc nước, khi anh ấy đến gần chú ý thấy tóc mái Trần Kỳ Chiêu hơi ướt, sắc mặt hình như cũng có chút tái nhợt, anh ấy khẽ nhíu mày: “Ác mộng à?”
Trần Kỳ Chiêu không đáp, cậu uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn laptop của Trần Thời Minh, giọng bình thản: “Mang qua đây.”
Trần Thời Minh: “Cái gì?”
“Laptop.” Trần Kỳ Chiêu liếc anh ấy một cái, “Đơ rồi thì anh định bảo trợ lý đêm nay mang thêm một cái nữa đến cho anh à?”
Trần Thời Minh nghẹn lời, lúc anh ấy đến quả thật không mang theo bất kỳ công việc nào, chủ yếu Trần Kỳ Chiêu không thích họ đến đây xử lý công việc vào buổi tối, sau đấy thì Tiểu Từ mang laptop đến. Anh ấy đi tới cầm laptop đưa cho Trần Kỳ Chiêu, rồi nói qua tình hình.
Trần Kỳ Chiêu nhìn một cái, “Hồi đại học anh không học môn khoa học máy tính à? Sao cái này cũng không giải quyết được?”
“Học môn khoa học máy tính thì nhất định phải biết sửa máy tính à? Anh học phần mềm.” Trần Thời Minh khẽ dừng lại, “Sao em biết hồi đại học anh học tự chọn môn khoa học máy tính?”
Trần Kỳ Chiêu giọng điệu bình thường, “Anh từng nhắc rồi.”
Trần Thời Minh không nhớ đã từng nhắc chuyện này với Trần Kỳ Chiêu, quan hệ giữa hai anh em trước đây không tốt, những chuyện đã nói đếm trên đầu ngón tay, Trần Kỳ Chiêu cũng không tò mò về chuyện đại học của anh ấy. Anh ấy nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, tiếp tục nói: “Cái này hôm qua đã có chút vấn đề rồi, anh vừa thử sửa một chút nhưng không được.”
“Có lẽ là vấn đề phần cứng, máy tính all-in-one*… Anh đi tìm nhân viên y tế bên ngoài mượn một cái tua vít đi.” Trần Kỳ Chiêu lật ngược máy tính lại, chỉ cho anh chỗ khóa ốc phía sau laptop, “Cái loại này, lấy cái nhỏ thôi.”
*Máy tính all-in-one là một loại máy tính cá nhân tích hợp các thành phần máy tính, chẳng hạn như CPU, màn hình và loa, thành một bộ phận duy nhất. Nó chiếm diện tích nhỏ hơn so với máy tính để bàn có dạng tháp và cũng sử dụng ít cáp hơn. (Wikipedia)
Nhân viên y tế không biết họ lấy tua vít làm gì, đi theo vào mới phát hiện là sửa máy tính, cô đưa tua vít cho Trần Thời Minh, nói dùng xong cứ để ở quầy lễ tân là được. Tua vít vừa đưa đến tay Trần Kỳ Chiêu, người sau đã thuần thục tháo vỏ lưng laptop ra, “Bật đèn lên.”
Trần Thời Minh đi tới bật đèn, sau đó đứng bên cạnh nhìn Trần Kỳ Chiêu thuần thục tháo rời laptop.
Cậu trai mặc đồ bệnh nhân khoanh chân ngồi, khi cúi đầu xử lý máy tính, xương bướm hơi nhô ra trông rất rõ ràng, cậu dường như rất giỏi những việc này, khi xử lý không hề do dự, tháo vỏ laptop ra rồi一一 kiểm tra các bộ phận phía sau.
Cảnh tượng này không khỏi khiến Trần Thời Minh nhớ lại Trần Kỳ Chiêu hồi học cấp hai, lúc đó quan hệ giữa hai anh em vừa bắt đầu xấu đi, thỉnh thoảng vẫn có lúc làm lành, anh ấy rất hay thấy Trần Kỳ Chiêu ngồi chơi máy tính. Em trai anh ấy không phải nhất thời hứng thú với trí tuệ nhân tạo, từ nhỏ đã rất thích các sản phẩm thông minh, có thể chơi máy tính rất lâu, chỉ là sau này hơi nghiện game, anh ấy vì ngăn cản đã cãi nhau với Trần Kỳ Chiêu mấy lần.
Tâm tư thời niên thiếu khó đoán, anh ấy chỉ sợ đứa em nghịch ngợm đi sai đường.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có những lúc anh ấy giữ ý kiến riêng, muốn dùng uy nghiêm của người anh để kiềm chế tính khí của Trần Kỳ Chiêu, cuối cùng chỉ khiến mối quan hệ ngày càng xa cách.
“Cạch” một tiếng.
Tấm lưng của laptop được Trần Kỳ Chiêu ấn trở lại, cậu vặn chặt ốc vít rồi nói: “Cái này của anh tản nhiệt không tốt lắm, dữ liệu trong ổ cứng nên sao lưu sớm, nếu không đợi đến khi hỏng thật rồi mới đi khôi phục dữ liệu thì muộn rồi. Em không rành khôi phục dữ liệu, anh phải tìm người chuyên nghiệp, tối nay chắc vẫn dùng tạm được, đừng mở nhiều ứng dụng chạy nền quá.”
Trần Thời Minh không nhận lời, đột nhiên hỏi: “Đại học chỉ định học tài chính thôi à?”
Tay Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại, “Vậy thì sao, học rồi thì học thôi.”
Cậu nhìn Trần Thời Minh: “Sao vậy?”
“Có thể thi chuyển ngành, chuyên ngành máy tính liên quan của đại học S cũng thuộc hàng đầu trong nước.”
Trần Thời Minh nhận lấy laptop, “Em có thể học cao học, hoặc học thêm bằng thứ hai, nếu thật sự thích thì cứ học đi.”
Trần Kỳ Chiêu tránh ánh mắt, “Để sau đi.”
Cậu lại nói: “Bận việc của anh đi, lần sau đừng đến làm phiền em ngủ.”
“Buổi chiều em hỏi anh một câu, lúc đó anh không trả lời em.”
Trần Thời Minh không đi, “Lúc đó thiết bị định vị quả thật có khả năng không ai phát hiện ra, mà chúng ta cũng không thể chu toàn mọi việc để ý đến từng vấn đề. Nếu tai nạn xe thật sự xảy ra, anh thật sự bị liệt, anh nghĩ mọi chuyện cũng không đến mức không thể giải quyết được.”
“Sao anh biết là không?” Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, tâm trạng hiếm khi bình tĩnh, “Cảm xúc của người bệnh rất khó kiểm soát, bị liệt rồi, thành tàn phế rồi, người cũng không đứng lên được nữa, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, tất cả mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác thường.”
Khi con người ta giả định tình huống đều nghĩ mọi thứ rất hoàn hảo, Trần Thời Minh cũng vậy, anh ấy vốn nên tự tin kiêu hãnh đứng trước mặt tất cả mọi người, anh ấy là niềm tự hào của nhà họ Trần, cũng là người có thể một mình gánh vác tất cả. Nhưng sự dày vò của bệnh tật đâu có đơn giản như vậy, người kiêu hãnh đến mấy cũng sẽ có ngày bị mài mòn góc cạnh, cậu đã từng thấy sự huy hoàng của Trần Thời Minh, cũng đã từng thấy bộ dạng suy sụp như chó bệnh của anh ấy…
“Người ta luôn có lúc không chịu đựng được nữa, anh nghĩ mình tự tin như vậy, hậu quả thì sao?” Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng vào mắt Trần Thời Minh, từng bước ép hỏi: “Nếu có ngày anh không chịu đựng được rồi tự sát thì sao?”
Có những chuyện khó xác định, chuyện Trần Thời Minh tự sát ở kiếp trước giống như một cây kim treo lơ lửng, dù bây giờ Trần Kỳ Chiêu cho rằng Trần Thời Minh không thể tự sát, kết cục như kiếp trước rất có thể là do nhà họ Cố giở trò, nhưng một khi tồn tại một khả năng nào đó, Trần Kỳ Chiêu sẽ cố chấp nghĩ đến hậu quả đó. Nếu kiếp trước không phải do nhà họ Cố, Trần Thời Minh chết vì nguyên nhân khác thì sao? Nếu anh ấy thật sự tự sát thì sao?
Trong phòng bệnh, dường như chỉ còn lại tiếng nói của Trần Kỳ Chiêu, gần đây cậu gầy đi, khi kích động lồng ngực sẽ hơi phập phồng, đôi mắt nhìn người ta vừa hung dữ vừa lạnh lẽo. Hôm đó Trần Thời Minh ở phòng nghỉ đã thấy Trần Kỳ Chiêu khàn giọng chất vấn bố mình, cũng đã từng thấy Trần Kỳ Chiêu kích động hơn như vậy.
Sau hôm đó anh ấy thực ra hy vọng Trần Kỳ Chiêu có thể thông qua cách này để trút bỏ, bất mãn cũng được, đau khổ cũng được, nhưng Trần Kỳ Chiêu không làm vậy, tất cả sự bộc phát của cậu dường như sau hôm đó đã hoàn toàn tiêu tan, không bất mãn, không chất vấn, thứ còn lại chỉ là sự bình tĩnh hoàn toàn không phù hợp với cậu. Cậu giống như một người trưởng thành bình tĩnh lý trí, biết ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực, cố gắng kiểm soát điều gì đó, giấu tất cả vào đáy lòng.
Nhưng em trai anh ấy không phải là một người bình tĩnh, đã từng nghịch ngợm, đã từng kiêu căng, mà hơn hết là vẻ kiêu ngạo được nuông chiều quá mức. Vẻ kiêu ngạo đó dường như từ ngày nào đó đã trở thành chiếc mặt nạ trên mặt Trần Kỳ Chiêu, đợi đến khi không cần đeo chiếc mặt nạ này nữa, thứ lộ ra chỉ là sự im lặng bình tĩnh như nước đọng, có trăm vết thương ngàn lỗ thủng trong đó.
Trần Kỳ Chiêu lo lắng cho họ, nên hồi đó mới dùng giọng điệu mạnh mẽ và nghịch ngợm đưa Trương Nhã Chi đi khám sức khỏe, lo lắng cho sức khỏe của Trần Kiến Hồng nên mới chuẩn bị máy đo huyết áp điện tử ở nhà, thậm chí lo lắng cho anh ấy nên mới chú ý đến những chi tiết liên quan đến xe cộ, vạch trần những âm mưu phía sau.
Rất có thể cậu đã biểu hiện ra từ lâu, chỉ là họ chưa bao giờ chú ý, cứ nghĩ đó chỉ là giai đoạn nổi loạn kéo dài của cậu đã kết thúc, đón chào một người con hiểu chuyện đáng mừng.
Trần Thời Minh từng tự hào về sự hiểu chuyện của em trai, nhưng bây giờ sự hiểu chuyện này anh ấy thà không cần.
Ít nhất là trước mặt người nhà, anh ấy không muốn Trần Kỳ Chiêu sống nặng nề như vậy.
Trần Kỳ Chiêu nói xong, Trần Thời Minh không tiếp lời.
Rất lâu sau, khi cảm xúc của Trần Kỳ Chiêu đã bình tĩnh lại, cũng cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời nữa.
Trần Thời Minh lên tiếng.
“Sẽ không tự sát đâu.” Trần Thời Minh nói, vẻ mặt nghiêm nghị, giống như sự nghiêm túc khi anh kế thừa Trần Kiến Hồng, những lời nói ra dường như đã được cân nhắc kỹ lưỡng, vô cùng nghiêm túc.
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, “Anh tự tin như vậy, chuyện chưa từng trải qua sao anh biết được?”
Giọng Trần Thời Minh rất ổn định, khi nói ra không hề do dự: “Trong trường hợp tình huống em giả định có thể xảy ra, nếu anh thật sự gặp tai nạn xe bị liệt đến mức không thể giải quyết được, thật sự nảy sinh ý nghĩ đó… Dù có đi đến cực đoan, cũng sẽ không.”
“Nếu quan hệ của em với anh không tốt, bố mẹ đều không còn, em ngày nào cũng cãi nhau với anh mà không làm nên trò trống gì, nhà họ Trần không vực dậy được.” Giọng Trần Kỳ Chiêu hơi dao động, “Anh hết đường lui rồi, nhà họ Trần không còn nữa.”
Trần Thời Minh hỏi: “Không phải còn có em à?”
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khựng lại: “… Em thì có gì tốt, không làm anh tức chết đã là may mắn lắm rồi.”
Trần Thời Minh khẽ nhíu mày, sửa lại lời cậu: “Nếu anh thật sự mặc kệ em, thì anh sẽ không nói một lời nào. Chính vì lo lắng cho em, nên mỗi lần đều quản em.”
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ấy.
“Tự sát là một hành vi vô trách nhiệm.”
Trần Thời Minh: “Anh là anh trai em, thật sự trong tình huống cực đoan đó, thành tàn phế rồi…”
“Anh có thể sẽ không nói lời hay ý đẹp, nhưng cũng sẽ không mặc kệ em.”
Trần Kỳ Chiêu tránh ánh mắt Trần Thời Minh, dường như nhớ lại mỗi lần cậu say rượu trở về căn hộ nhỏ kia, Trần Thời Minh ngồi xe lăn với vẻ mặt nghiêm nghị đợi cậu ở huyền quan.
“Đây đều là trong trường hợp em giả định tiêu cực. Mà bây giờ sẽ không có chuyện tiêu cực như vậy xảy ra đâu, dù là anh hay những người khác, đều sẽ không để tình huống diễn biến đến mức như em giả định.”
Trần Thời Minh nói xong dừng lại một chút, “Có lẽ đã từng có khả năng xảy ra, nhưng chỉ là đã từng, mẹ nghe lời em, đã bắt đầu đi khám sức khỏe định kỳ rồi. Thuốc của bố bên kia anh đã bảo trợ lý luôn theo dõi, ai đổi thuốc bác sĩ nào kê đơn anh đều có ghi chép, còn về tai nạn xe, anh sẽ không lái quá tốc độ, cũng sẽ sắp xếp cho người lái xe đi khám sức khỏe định kỳ.”
“Em không cần lo lắng.”
Trần Kỳ Chiêu không nói gì nữa, Trần Thời Minh cầm máy tính đứng một lúc, “Anh đi làm việc, sẽ không làm ồn em.”
“Ngày nào cũng làm việc, không bị tai nạn xe, sớm muộn gì anh cũng đổ bệnh vì làm việc quá sức.”
Trần Kỳ Chiêu đột nhiên lên tiếng: “Tiền anh kiếm có hết được không? Anh đã nghĩ đến chuyện sau ba mươi tuổi anh sẽ ra sao chưa?”
“Chưa nghĩ, cũng không muốn nghĩ.” Trần Thời Minh mở máy tính, giọng nhẹ đi mấy phần, “Trước 12 giờ sẽ nghỉ ngơi, em yên tâm.”
Trần Kỳ Chiêu không nói gì nữa, cậu dứt khoát không để ý đến Trần Thời Minh, quay người lưng về phía Trần Thời Minh ngủ.
Cảm giác buồn ngủ đè nặng lên lồng ngực cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không buồn ngủ.
Ánh đèn trong phòng được đổi thành đèn cam ấm áp phù hợp với giấc ngủ, phía sau cũng không có ánh sáng quá chói, chiếc đèn bàn nhỏ dùng để làm việc vững vàng chiếu sáng góc cần chiếu. Trần Kỳ Chiêu mở mắt, nhìn bàn tay mình trên tấm chăn màu trắng.
Ánh sáng còn sót lại trên tay cậu hơi khúc xạ, một bóng nhỏ đổ xuống chăn.
Một lát sau, cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gõ bàn phím cố ý hạ thấp từ đằng xa.
Cậu nghĩ thầm thật ồn, cuối cùng một đêm không mộng mị đến bình minh.
–
Đêm mưa, ban ngày trời nắng.
Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, sáng sớm có chút ấm áp.
Buổi sáng bác sĩ theo thường lệ đi kiểm tra phòng, sau khi đo đường huyết xong, khi hỏi han các vấn đề, bác sĩ chủ trị chú ý thấy trên tủ đầu giường có một quyển tạp chí đã mở, một bên còn cuộn lại, có thể thấy vừa nãy có người vẫn còn đọc quyển tạp chí đó.
Ánh mắt bác sĩ lộ ra vài phần dịu dàng, bất ngờ phát hiện nội dung câu trả lời của mấy câu hỏi hôm nay phong phú hơn trước.
Trần Kỳ Chiêu nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc đèn bàn gấp bày trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa.
Hình dáng trông giống bánh hamburger, chất liệu vẫn là nhựa, là chiếc đèn bàn học sinh mà Trần Kỳ Chiêu từng thấy ở cửa hàng văn phòng phẩm của trường đại học.
“Cái đèn bàn nhỏ kia ai mua vậy?”
Ăn sáng xong, Trương Nhã Chi thu dọn rác, nghe vậy nói: “Con nói cái này à? Tiểu Từ mua đấy, bên cạnh bệnh viện có một cửa hàng tạp hóa nhỏ.”
Bà nói xong dừng lại một chút, “Ánh sáng này có chói quá không?”
“Không, ánh sáng khá tốt.”
Trần Kỳ Chiêu thản nhiên đánh giá một câu, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cách lớp kính trong suốt trên cửa, cậu thấy đôi mắt của Thẩm Vu Hoài bên ngoài cửa.
Một lát sau, cửa mở ra, Thẩm Vu Hoài xách một chiếc túi bước vào.
“Vu Hoài, hôm nay đến sớm vậy?” Trương Nhã Chi có chút bất ngờ.
“Hôm nay thứ bảy, cháu được nghỉ ạ.”
Thẩm Vu Hoài đặt túi lên bàn, từ trong túi lấy ra một chậu cây nhỏ, trên chậu có một cây sen đá nhỏ.
Trương Nhã Chi nhìn sang, “Sen đá à? Cây này đẹp thật.”
Trần Kỳ Chiêu sững sờ, khựng lại trước động tác của Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài khi trò chuyện với cậu, thỉnh thoảng cũng gửi ảnh sen đá, mà chậu sen đá anh đang cầm trên tay là bức ảnh mới nhất cậu nhận được vào sáng nay khi thức dậy, một tiếng trước, cậu còn khen cây sen đá này đẹp.
Chậu sen đá nhỏ xíu, còn chưa lớn bằng lòng bàn tay của chàng trai, giữa chậu là một quả cầu sen đá nhỏ, bên dưới còn lót một túi nhựa trong suốt, mép túi buộc một sợi dây chun màu hồng.
Màu sắc cũng khá tươi sáng, khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, trên lá dường như phản chiếu một chút ánh sáng.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ thầm, nhỏ như vậy, sơ ý một chút là có thể làm đổ tung tóe đầy đất.
Thẩm Vu Hoài đặt chậu cây lên tủ bên cửa sổ gần Trần Kỳ Chiêu hơn.
Ánh nắng dường như sáng hơn, sáng đến mức không hiểu sao có chút chói mắt.
“Em không biết trồng.” Trần Kỳ Chiêu nói: “Sẽ làm hỏng mất.”
Thẩm Vu Hoài: “Không sao, anh dạy em.”
Trương Nhã Chi rất thích cây sen đá này, sau khi Thẩm Vu Hoài đặt xong, còn đi tới nhìn mấy lần.
Thẩm Vu Hoài trở lại bên giường bệnh, thấy Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, trên đôi chân đang co lại còn đặt một quyển tạp chí.
Tóc dường như hơi dài rồi, dài đến mức che cả mắt, đuôi mắt hơi đỏ.
Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy Thẩm Vu Hoài đến, ngẩng đầu lên không khỏi chớp mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Thẩm Vu Hoài: “Hình như tóc dài hơn rồi.”
“Chọc vào mắt.” Hôm nay khi đọc sách Trần Kỳ Chiêu cũng chú ý đến vấn đề này, vốn định tìm một cái kéo để cắt tóc mái, nhưng trong tủ đầu giường không có, ngăn kéo bên sofa cũng không có, không biết bị Trương Nhã Chi cất đi đâu rồi, cậu nói: “Sau này cắt đi là được.”
Lúc này Thẩm Vu Hoài nghiêng người, tiến lại gần cậu, ánh mắt dừng lại trên trán cậu.
Sau đó tóc cậu bị chạm vào, mấy sợi tóc được vén sang một bên, Thẩm Vu Hoài tiến lên một chút, “Đừng động.”
Bàn tay chàng trai đặt lên trán, ngón tay cái có một chút lạnh lẽo, dường như còn lẫn mùi đất.
Tươi mát, giống như mùi của đồng ruộng. Đầu ngón tay lạnh lẽo ấn lên trán, nhìn qua kẽ ngón tay thấy khuôn mặt Thẩm Vu Hoài ở ngay trước mắt, hôm nay anh không đeo kính, đáy mắt dường như cũng có thêm chút ánh sáng phản chiếu của mặt trời, cực kỳ sáng.
Tóc mái được nhẹ nhàng vén lên, ngón tay chàng trai tỉ mỉ quấn lại, nhưng không có động tác tiếp theo, dường như nghiêng người lấy gì đó trong túi áo khoác ngoài.
Trần Kỳ Chiêu không động đậy, ánh mắt lại theo động tác của anh nhìn về phía túi áo anh, không khỏi hơi nghiêng người về phía trước, “Lấy gì vậy?”
“Đừng động.” Ngón tay lạnh lẽo đổi thành lòng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng ấn vào trán cậu, chỉ chạm một cái mà đã khóa chặt cậu tại chỗ, “Sắp xong rồi.”
Trước mắt Trần Kỳ Chiêu không còn mái tóc vướng víu kia nữa, cậu nói: “Lát nữa em cắt, xong chưa.”
Vừa nói, cậu đột nhiên thấy một lọ thủy tinh không biết từ lúc nào đã được đặt trên tủ đầu giường.
Trong lọ thủy tinh đựng đầy những viên kẹo màu xanh nhạt, dường như được mang đến cùng với chậu cây.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng, “Anh mua à?”
Lời Thẩm Vu Hoài hơi ngừng lại, động tác trên tay nhanh hơn một chút, “Uống thuốc xong miệng khô sẽ đắng, gần đây em kiêng khem, kẹo có thể giải đắng.”
“Vu Hoài, cây sen đá này của cháu…”
Trương Nhã Chi nói được một nửa, quay đầu lại thì thấy cảnh tượng bên giường bệnh.
Cậu trai khoanh chân ngồi, quyển tạp chí đặt trên chân, lúc này cậu hơi cúi đầu, mái tóc tán loạn được chàng trai ngồi bên mép giường bệnh vén lên, buộc mái tóc hơi xoăn che mắt kia thành một cái chùm nhỏ hơi vểnh lên trên trán, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi.
“Lúc nãy anh xin y tá mấy sợi dây chun, cô ấy cho thêm mấy cái.”
Thẩm Vu Hoài buông tay ra, “Như vậy là được rồi, không chọc vào mắt nữa.”
Trần Kỳ Chiêu sờ trán một cái, không nhịn được lấy điện thoại ra xem.
“……?”
Màu hồng á?!