TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 97
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lance nhìn hận ý trong mắt của Tạ Hà, vết thương mới vừa khép lại ở ngay tim giống như bị rách toạc ra thêm một lần nữa, nhưng đi đến nước này âu cũng là do y tự gieo gió gặt bão, bọn họ vốn dĩ nằm ở hai phía đối lập.
Là y u mê không tỉnh, cố chấp ôm khư khư một người sẽ không bao giờ yêu y.
Một người vốn chỉ muốn giết y.
Tạ Hà chưa từng thay đổi, người thay đổi là y.
Thế nhưng y lại đáng thương nghĩ rằng, cũng may khi đó Tạ Hà đến giết mình, nếu không y sợ rằng cả đời này đã bỏ lỡ cậu ấy.
Vậy thì đáng tiếc đến cỡ nào.
Ít nhất bọn họ đã gặp nhau.
Lance chậm rãi đi đến trước mặt của Tạ Hà, vươn tay ra.
Tạ Hà theo bản năng lui về sau một bước, dùng ánh mắt chán ghét nhìn y, “Đừng có đụng vào tôi.”
Trong lòng Lance chua xót, thế nhưng vẻ mặt của y vẫn lãnh đạm không cảm xúc, y nhanh chân tiến đến trực tiếp ép Tạ Hà đến góc tường, một tay đè lại bờ vai của cậu, một tay khác đưa đến cổ cậu, “Rắc” một tiếng, vòng kim loại liền rớt xuống.
“Tuy rằng em vẫn không được tự do, nhưng…” Lance chậm rãi mở miệng: “Em đã không còn là một tù binh nữa.”
Ánh mắt của y tối đi, tựa như muốn nói cái gì nữa, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng, xoay người rời đi.
Tạ Hà sờ cái cổ trống rỗng của mình, ràng buộc đột nhiên bị mất đi, không hiểu sao lại cảm thấy không quen, cậu kinh ngạc nhìn về hướng mà Lance vừa rời đi, giống như vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần.
【 Tạ Hà: haiz. . . . . . 】
【444: (⊙v⊙) sao vậy ạ? 】
【 Tạ Hà: có lẽ trong khoảng thời gian này sẽ không được chình chịch rồi, thở dài ~ ing. 】
【444: vậy ngài có muốn xem phim hay ăn cái gì đó ngon ngon không ạ? Trong cửa hàng hệ thống mới cập nhập một sản phẩm giải trí mới đó ạ, ngài có muốn em giới thiệu đôi chút về nó không nè? O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: bảo bối, sao gần đây em biết quan tâm đến tôi quá vậy? Muốn cái gì thì nói thẳng đi. 】
【444: đã lâu rồi em chưa có đi dạo phố a /(ㄒoㄒ)/~~】 lần trước tên bỉ ổi 666 còn cười nhạo nó có phải lại bị kí chủ đại đại ghét bỏ nữa hay không 555555. (Bảo bối, không được nói bạn trai tương lai của mình bỉ ổi đâu ~.~)
【 Tạ Hà: đi đi, nhìn biểu hiện gần đây của em cũng không tồi, muốn mua cái gì thì cứ tính cho tôi: )】
【444: kí chủ đại đại em yêu ngài QAQ】
……………………….
Gần đây Lance không được thoải mái cho lắm, mỗi tối đều trở về rất muộn, lúc y trở về Tạ Hà đều đã ngủ, y không đành lòng đánh thức Tạ Hà dậy, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu ngủ, sáng hôm sau lại rời đi trước khi cậu tỉnh dậy.
Tuy khoảng thời gian này bọn họ không có bất kỳ trao đổi nào, nhưng chỉ cần có thể ôm được người này, Lance liền cảm thấy bản thân mình có thể đối mặt với tất cả khó khăn trên đời này.
Trong thời gian này, nội bộ của Đế Quốc đã xuất hiện sóng gió.
Sau cái lần hoàng đế khiển trách Lance ấy, tình trạng thân thể của ông ta liền chuyển biến xấu đi, ông ta đã quá già nua, bắt buộc phải đưa người khác lên kế vị, lúc này Esther đã đứng ngồi không yên, hắn liên hệ với hai hoàng tử từng bị Lance đuổi ra khỏi cung, ba người hợp lực lại đối kháng với Lance.
Một tuần sau hoàng đế qua đời, đầu não của Đế tinh liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.
Có rất ít người biết nội tình ở bên trong, kết quả Esther cùng với hai vị hoàng tử kia bại trận, một chết hai bị thương, hai người còn sống bị phán tội phản quốc, xử tù chung thân, trận chiến này rốt cuộc cũng lắng xuống, Lance đăng cơ, trở thành tân hoàng đế.
Lance đón tiếp vô số các quý tộc Đế Quốc biểu thị thần phục dưới chướng mình, xử lý xong những hệ quả còn sót lại, lúc này mới sai người đưa Tạ Hà vào hoàng cung.
Từ nay về sau y chính là chủ nhân mới của Đế Quốc, y có thể tùy ý sử dụng tất cả các tài nguyên để cứu chữa cho người y yêu, mà không cần phải lo lắng đám hề kia sẽ đến gây phiền phức nữa.
So với cung điện Thái tử, thì hoàng cung còn lớn hơn rất nhiều, nhưng đối với Tạ Hà mà nói, thì đây cũng chỉ là một nhà tù xa hoa hơn mà thôi.
Tạ Hà vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ cần Lance không làm gì liên bang, cho dù y có làm gì cậu thì cậu cũng không thèm để ý đến, cậu sẽ tận lực sử dụng hết sinh mệnh sắp xa trời này của mình.
Đây chính là mục đích mà cậu trở về đây.
So với sự hờ hững của Tạ Hà, thì nội tâm của Lance vẫn luôn bị dày vò, sĩ quan quân y nói cho y biết tình huống thân thể của Tạ Hà đã không còn lạc quan nữa, cơ thể đã sinh ra kháng thuốc, hiệu quả của thuốc men và hệ thống duy sinh cũng giảm đi trông thấy, cho dù bây giờ y đã trở thành hoàng đế, nắm giữ toàn bộ vũ trụ trong tay mình, thì cũng không có cách nào cứu chữa được sinh mệnh của một người.
Chung quy bọn họ chỉ là người, chứ không phải là thần tiên, ngay cả phụ hoàng của y cũng phải chết, thì huống chi một ngọn đèn đã cạn dầu như Tạ Hà…
Nếu có gì còn đáng thương hơn so với việc yêu mà không thể với đến, thì có lẽ chính là sinh ly tử biệt đi.
Ngay cả yên lặng nhìn đối phương sống tiếp cũng không thể.
Hôm nay Lance từ đại điện trở về, trực tiếp trở lại tẩm cung của mình, khoảng thời gian này y vẫn luôn gặp rất nhiều áp lực, thân là tân hoàng đế của Đế Quốc, y có trách nhiệm giữ gìn cùng thống trị Đế Quốc, bảo đảm quyền lợi của quý tộc Đế Quốc. Sawyer phản bội đầu quân cho liên bang tấn công Đế Quốc, đã gây ra tổn hại rất nhiều đến lợi ích của hoàng tộc Đế Quốc, các quý tộc Đế Quốc hợp lực lại vẫn có sức ảnh hưởng không thể khinh thường được, mà y chỉ vừa mới đăng cơ, địa vị vẫn còn chưa vững chắc, áp lực lại càng lúc càng lớn.
Các giai cấp rõ ràng đã giật dây quý tộc Đế Quốc, cho dù là Lance cũng không thể mặc kệ được, bởi vì đứng được ở đỉnh kim tự tháp Đế Quốc này là phải dựa vào cơ sở sinh tồn, cũng chính là các quý tộc kia, rắc rối phức tạp cùng với lợi ích của bọn họ đều có liên quan đến sự thống trị của hoàng tộc.
Lúc Lance trở về liền nhìn thấy Tạ Hà đang ngồi ở trong hoa viên hoàng cung, nhìn mặt cỏ xanh um tươi tốt đến thất thần, hình như cậu rất thích nơi này, chỉ cần tỉnh dậy, phần lớn thời gian đều ngồi ở chỗ này.
Y nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi đi qua.
Lance ôm lấy Tạ Hà từ phía sau, ghé đến lỗ tai của cậu nói: “Em thích nơi này ư?”
Tạ Hà không xoay đầu lại, phát ra một tiếng cười khẽ: “Làm sao có thể chứ? Chẳng qua tôi không có nơi nào để đi thôi.” Cái tinh cầu dơ bẩn này, từng cọng cỏ cái cây ở nơi đây đều dính đầy mùi vị máu tươi của tội ác.
Đế Quốc chính là kẻ cầm đầu khiến cho cậu không có nhà để trở về.
Lance trầm mặc một lát, nói: “Ở lại bên cạnh tôi không tốt sao? Tôi sẽ không đối xử với em giống như trước kia nữa, ở lại bên cạnh tôi, em sẽ là người có thân phận cao quý nhất của toàn bộ Đế Quốc này.”
“Tôi không cần.” Thanh âm của Tạ Hà lạnh nhạt.
Trong mắt Lance lóe lên một tia chua chát, tuy rằng y ôm người này, hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau, nhưng y vĩnh viễn cũng không có cách nào tới gần trái tim của người này, mãi mãi cũng không có cách nào giữ được người này, mặc dù y đã sớm biết được đáp án đó, nhưng đã là con người thì ai mà không có lòng tham chứ, được voi đòi tiên, y cũng không ngoại lệ.
Cảm giác bất lực khiến cho y gần như nghẹt thở, y cũng không thể cứu sống được người này, cũng không có được trái tim của cậu ấy.
Đã như vậy, y nắm giữ những thứ này còn có ý nghĩa gì, chỉ còn sót lại một mảnh trống vắng mà thôi.
Lance ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt lại, đáy mắt tràn đầy đau đớn: “Vậy em muốn thứ gì? Chỉ cần em muốn, tôi đều có thể cho em.”
Rốt cuộc Tạ Hà cũng quay đầu lại, cười: “Tôi muốn mạng của anh, anh cũng đồng ý cho sao?”
Lance nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hà, cặp mắt xanh đậm kia ánh lên thần sắc kiên định, không có một tia dao động, đây chính là tâm ý của Tạ Hà. Y nguyện ý cho người này hết tất cả những thứ mà cậu ấy muốn, nhưng cậu ấy từ đầu đến cuối, chỉ muốn mạng của y.
“Được, tôi chờ em đến lấy.” Lance chậm rãi nói, sau đó một tay bắt lấy phía sau gáy của Tạ Hà, cúi đầu hôn lên.
………………..
Lance vẫn luôn luôn bận rộn, nhưng chỉ cần trở về là sẽ ở bên cạnh Tạ Hà, cho dù Tạ Hà lúc nào cũng lạnh nhạt với y nhưng y cũng không hề để ý.
【444: kí chủ đại đại, tính sao bây giờ? Sợ rằng thân thể của ngài sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu ạ @_@】
【 Tạ Hà: tôi đang chờ một cơ hội. 】
【444: (⊙v⊙) dạ? 】
【 Tạ Hà: đừng gấp, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh sẽ đến. 】
【 Tạ Hà: người nhớ thương tôi cũng đâu chỉ có mỗi Lance a : )】
【444: @_@】
Lại qua mấy ngày, Tạ Hà rốt cuộc cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Johanna mặc một bộ váy dài hoa lệ, dùng một sợi dây hoa cột lại mái tóc vàng óng ánh của mình, trong đôi mắt xinh đẹp còn mang theo u buồn nhàn nhạt, cô nhìn Tạ Hà, âm thanh bùi ngùi: “Thì ra anh ở đây thật.”
Từ sau chuyện của Tạ Hà, Johanna liền xa lánh Lance, sau khi trở về còn xin phụ thân giải trừ hôn ước của mình với Lance, nhưng một người luôn luôn chiều chuộng cô như công tước Gallacher lại nhất quyết không đồng ý chuyện này, thậm chí còn nghiêm khắc khiển trách cô. Lúc này Johanna mới hiểu được trong mắt của phụ thân, quyền thế và địa vị của ông càng quan trọng hơn cả cô, vì muốn kết thông gia mà không màng đến hi sinh hạnh phúc của con gái, gả cô cho một kẻ lãnh khốc vô tình như vậy.
Chuyện này đối với Johanna mà nói là một đả kích rất lớn, cuộc sống hoàn mỹ của cô tựa như bọt biển, vỡ nát ra vậy, vị hôn phu mà cô vẫn cho rằng hoàn mỹ thâm tình kia thật ra là một tên ác ma rất đáng sợ, người phụ thân mà cô vẫn luôn tin tưởng lại coi trọng vị trí hoàng hậu còn hơn cả hạnh phúc của cô.
Johanna nhốt bản thân ở trong nhà một thời gian rất dài, cô không muốn gặp phụ thân, càng không muốn gặp lại Lance.
Cô không có cách nào không nghĩ đến những chuyện đáng sợ đó… Càng không có cách nào dừng việc suy nghĩ về Tạ Hà.
Cô luôn nhớ đến đôi mắt ôn nhu cùng kiên định tựa như biển sâu của người thanh niên ấy, nhưng người như vậy lại bị coi thành một nô lệ, mà bản thân cô lại bị cưỡng ép gả cho một người mà cô không hề yêu, và người đó cũng không hề yêu cô.
Cho dù Johanna không ra ngoài, nhưng chuyện Lance thuận lợi đăng cơ trở thành tân hoàng đế, cộng với mối quan hệ giữa y và công tước Gallacher càng thêm thân thiết, thì việc kết hôn của bọn họ đã trở thành đề tài sốt dẻo nhất của Đế Quốc. Không ít người chạy đến nịnh nọt cô, nói trong hoàng cung của Lance giấu một tên nô lệ, hơn nữa y còn rất sủng ái tên nô lệ ấy, thậm chí còn vì đối phương mà buông tha cho đám liên bang rác rưởi kia cùng với tên phản đồ Sawyer nữa, những người kia khuyên cô nên đi nói chuyện với Lance, thân là vợ chưa cưới của Lance, còn sắp trở thành hoàng hậu của cả Đế Quốc này, làm sao có thể để một tên nô lệ cưỡi ở trên đầu của mình được?
Tên nô lệ kia nhất định phải bị tiêu diệt!
Johanna nghe xong, hoàn toàn không có ý định muốn đi nói chuyện với Lance, cô cho rằng mình không có gì để nói với Lance, nhưng cái cô để ý chính là… Tên nô lệ kia, có phải là Tạ Hà hay không?
Không phải đã trốn đi rồi sao? Chẳng lẽ lại bị Lance bắt lại được?
Cô do dự mấy ngày, rốt cuộc cũng quyết định đến xem thử một chút, cô biết Lance nhất định sẽ không muốn mình đến gặp Tạ Hà, cho nên thừa dịp Lance đi thương thảo công việc với các đại thần, liền lợi dụng thân phận để tiến vào hoàng cung.
Hình như Tạ Hà cũng không nghĩ sẽ gặp lại được cô gái này, cậu ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng ôn nhu trông thấy: “Là cô sao.”
Cô bé này, là ấm áp duy nhất mà cậu nhìn thấy được ở cái Đế Quốc này.
Johanna nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tạ Hà, đôi môi cô giật giật, trong mắt tràn đầy lo lắng, nói: “Là Lance đã bắt anh về sao?”
“Không, là tôi tự trở về.” Tạ Hà nói.
Johanna lộ ra thần sắc không dám tin, “Tại sao?”
Tạ Hà cũng không muốn nói nhiều, trong mắt cậu lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhàn nhạt nhìn Johanna, “Muốn có thứ gì, thì nhất định phải trả giá vì thứ đó, cô có hiểu không.”
Johanna cau mày suy nghĩ một chút, tức giận nói: “Là anh ta uy hiếp anh có đúng không? Không phải cái gì tôi cũng không hiểu đâu!”
Tạ Hà chỉ nói: “Cô đừng nên ở đây nữa, nếu Lance nhìn thấy cô đến, anh ta sẽ không vui đâu.”
Johanna có chút oan ức: “Tôi chỉ muốn giúp anh.”
“Sao cô lại muốn giúp tôi? Không phải chúng ta là kẻ địch sao?” Tạ Hà bình tĩnh nhìn cô, “Hơn nữa cô cũng không thể giúp được tôi.”
“Tôi…” Johanna kinh ngạc nhìn Tạ Hà, viền mắt đỏ ửng.
Đúng, cô vô dụng như vậy, căn bản không thể giúp được gì cho Tạ Hà, ngay cả giúp chính mình còn không được nữa kia mà. Tuy thân phận của cô là quý tộc của Đế Quốc, nhưng thời khắc này, lại có cảm giác đồng cảnh ngộ với Tạ Hà, loại cảm giác bất đắc dĩ vì không thể làm chủ được cuộc đời của chính mình.
Tạ Hà nhìn bộ dáng như muốn khóc của Johanna, lại có chút đau lòng, chỉ là cậu không muốn liên lụy đến cô ấy, nhưng lại không muốn cô ấy phải khổ sở, cậu sờ sờ đầu cô: “Xin lỗi, tôi không nên nói vậy với cô.”
Johanna được bàn tay ấm áp của Tạ Hà an ủi, rốt cuộc cũng không nhịn nổi ấm ức ở trong lòng bấy lâu nay, khóc lớn lên: “Cha tôi muốn gả tôi cho Lance, nhưng tôi không muốn, chỉ là tôi không có cách nào chống đối lại cha mình… Hu hu… Tôi không muốn gả cho anh ta…”
Cô cảm thấy bản thân mình điên rồi, những câu nói này luôn bị cô đè chặt dưới đáy lòng, chỉ là cô không có người nào để tâm sự, tất cả những người ở bên cạnh cô không phải khát vọng nhìn thấy cô gả cho Lance, thì chính là hi vọng nhìn thấy cô bị thất sủng để cười nhạo cô, chẳng có ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô cả… Thế nhưng bản năng của cô lại mách bảo, Tạ Hà sẽ quan tâm cô, đây chính là người duy nhất thật tâm thật ý quan tâm cô.
Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao mình lại muốn gặp lại người này đến như vậy, cô nhớ sự ôn nhu của người này, chỉ có ở bên cạnh người này mới có thể cảm thấy an tâm, mới có thể thoải mái vui vẻ.
Động tác của Tạ Hà hơi dừng lại, sau đó vươn tay ra ôm chầm lấy Johanna, giống như đang dỗ dành con nít, âm thanh chiều chuộng, “Vậy không gả cho anh ta là được.”
Johanna khóc thút thít, đỏ mắt lắc đầu, “Tôi, tôi không thể…”
Cô chưa bao giờ hoảng sợ đến như vậy.
Tạ Hà bình tĩnh nhìn vào mắt của cô, “Tôi sẽ giúp em.”
Johanna lẩm bẩm nói: “Sao anh lại muốn giúp tôi… Chúng ta thậm chí không hề thân quen…”
Tạ Hà cười một tiếng, dường như có hơi bất đắc dĩ: “Vậy sao lúc nãy em lại muốn giúp tôi? Cô bé ngốc.”
Cậu nhìn Johanna, ánh mắt hoài niệm tựa như đang nhớ lại chuyện xưa, cậu cúi đầu nhìn chăm chú người trong lòng, mắt thấy sắp hôn đến trán của cô… Tạ Hà hơi dừng lại, buông Johanna ra, ngẩng đầu lên.
Ngay tại lúc này, cậu nhìn thấy Lance trở về.
Ánh mắt Lance là một mảnh u ám.
Lại nữa, lại nữa… Nhìn bộ dạng ôn nhu của Tạ Hà đối với Johanna, đố kỵ ở trong lòng gần như khiến y suýt nghẹt thở, cuối cùng y cũng ý thức được tại sao mình lại ghét Johanna và Tạ Hà ở riêng với nhau rồi, thì ra vừa mới bắt đầu, y đã đặt người này ở trong lòng, bởi vì quan tâm, cho nên mới không cho phép người khác dòm ngó đến cậu ấy, bởi vì yêu, mới không chấp nhận cậu ấy thích người khác.
Chỉ cần nghĩ đến việc người này có thể yêu người khác, ở bên cạnh người khác, y sẽ sinh ra một loại xúc động muốn hủy diệt hết tất cả!
Sắc mặt của Tạ Hà hơi thay đổi một chút, cậu không để ý Lance dằn vặt mình như thế nào, nhưng cậu không muốn Lance tổn thương đến Johanna.
Johanna nhìn Lance đột nhiên xuất hiện cũng cảm thấy rất sợ hãi, không biết làm sao chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Lance nhanh chân bước đến, một phát bắt lấy cánh tay của Johanna, cười ôn hòa: “Em đi lạc sao? Tôi đưa em ra ngoài.”
Johanna run sợ nhìn Lance, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phẫn nộ của Lance, ai ngờ rằng Lance lại hoàn toàn không có ý nổi giận, trong nhất thời có chút mê man.
Tạ Hà phẫn nộ nhìn Lance: “Buông cô ấy ra.”
Lửa giận trong lòng Lance liền sôi trào, tại sao lại muốn y buông cô ta ra? Bởi vì đây là người con gái mà em thích sao? Lance hận không thể trực tiếp giết chết Johanna, nhưng y biết làm như vậy sẽ chỉ khiến Tạ Hà càng thêm căm hận mình, y cố gắng đè nén phẫn nộ ở trong lòng xuống, chậm rãi nói: “Công tước Gallacher rất lo lắng khi Johanna đột nhiên rời khỏi nhà, vừa rồi tìm thấy cô ấy chạy đến chỗ của tôi, nên tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà, em có thể yên tâm.”
Nói xong cũng không để ý đến Tạ Hà nữa, trực tiếp lôi Johanna ra ngoài!
Vừa rời khỏi tầm mắt của Tạ Hà, thần sắc của Lance liền lạnh xuống, đôi mắt vàng óng lạnh buốt hiện lên sự tàn nhẫn, “Tôi nhớ tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng có mà đánh chủ ý lên em ấy.”
Johanna vốn sợ sệt Lance, thế nhưng cô nghĩ đến Tạ Hà bị giam cầm ở đây, chẳng biết tại sao lại đột nhiên có dũng khí, tại sao cô lúc nào cũng phải đóng vai mềm yếu chứ?! Rõ ràng tình huống của Tạ Hà còn thảm hơn cả cô gấp trăm lần, nhưng từ trước đến giờ Tạ Hà vẫn chưa từng khuất phục, còn có thể an ủi cô, mà bản thân cô lại cứ luôn lẩn tránh, cái gì cũng không thể làm được, cô rất muốn làm một chút gì đó cho Tạ Hà! Cô cũng có thể dũng cảm được một lần cơ mà?
Johanna ngước mắt lên nhìn Lance, âm thanh run rẩy nhưng kiên định: “Anh mới là người không đúng, anh không nên đối xử với anh ấy như vậy! Anh ấy không phải là nô lệ của anh!”
Đôi mắt của Lance nguy hiểm: “Em ấy không phải là nô lệ của tôi.”
Johanna căn bản không tin, cô trừng Lance: “Anh đừng có gạt tôi, lúc đó chính miệng của anh nói anh ấy là nô lệ của anh, còn bắt tôi… Không được đồng tình với anh ấy! Sao anh không chịu buông tha cho anh ấy hả!”
Lance biết Johanna sợ mình vô cùng, nhưng bây giờ lại có thể đứng dậy để phản kháng lại y, là cái gì đã tiếp thêm dũng khí cho cô ta chứ? Cô ta thích Tạ Hà đến vậy sao? Rõ ràng là một con thỏ vô hại, lại còn nỗ lực giương nanh múa vuốt với y.
Quan hệ của họ tốt như vậy từ lúc nào… Tựa như hai người họ mới là một đôi tình nhân chân chính vậy, trong mắt Lance nổi lên thần sắc hung ác.
Lance bỗng nhiên vươn một tay ra bóp lấy cái cổ của Johanna, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, “Cô tưởng tôi không dám làm gì cô, hả?”
Yết hầu của Johanna bị Lance bóp chặt, khó thở, thần sắc sợ hãi vô cùng.
Lance từng chữ từng chữ nói: “Em ấy không phải là nô lệ của tôi, mà là người yêu của tôi, nếu cô còn dám tới gần em ấy, cho dù là con gái của công tước Gallacher, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu, đây là cảnh cáo cuối cùng mà tôi dành cho cô.” Nói xong cũng buông tay ra, ánh mắt rét lạnh nhìn cô.
Johanna quỳ gối trên mặt đất, ôm cổ mình, không dám tin mà nhìn Lance.
Vừa rồi cô mới nghe cái gì? Người yêu? Không ngờ Lance lại nói Tạ Hà là người yêu của y?! Lời này là từ trong miệng của một tên máu lạnh vô tình nói ra sao…
“Làm sao có thể…” Johanna ngửa đầu lên nhìn Lance, âm thanh run rẩy, “Loại người như anh, căn bản không hiểu được thế nào là yêu một người.”
“Tại sao không hiểu?” Lance lạnh lùng nói.
“Anh vốn dĩ không tôn trọng anh ấy, anh không biết anh ấy thích cái gì, quan tâm cái gì, cũng không đối xử với anh ấy như một người bình đẳng, chỉ có thể dùng cưỡng ép, anh làm như vậy, thì dựa vào cái gì mà nói yêu anh ấy?” Hai tay của Johanna siết chặt, run rẩy nói.
Ánh mắt của Lance ngưng lại, y trầm mặc một hồi… Sau đó dặn dò người hầu đuổi Johanna trở về phủ công tước, còn mình thì quay lại cung điện của Tạ Hà.
………………….
Vừa nãy Tạ Hà cũng nỗ lực đuổi theo, thế nhưng lại bị thủ vệ ngăn cản, lúc này nhìn thấy Lance trở về, thần sắc lo lắng, lạnh lùng nói: “Anh đã làm gì cô ấy?”
Lance đối diện với ánh mắt chất vấn của Tạ Hà, trái tim tựa như bị cắm một con dao, y lạnh giọng nói: “Em lo lắng cho cô ta quá nhỉ.”
Tạ Hà lạnh lùng nhìn y, “Tôi và cô ấy không có gì hết, anh không cần phải đối phó với cô ấy, cô ấy chỉ là một đứa nhỏ không hiểu gì cả.”
Lance đi từng bước đến, y nhớ lại ánh mắt ôn nhu và chiều chuộng của Tạ Hà khi nhìn Johanna, cùng với động tác gần như hôn lên trán kia của Tạ Hà, đố kỵ như đốt cháy thần kinh y, “Nhưng em thích cô ta.”
Trong mắt Tạ Hà lập tức lóe lên một tia khẩn trương, cậu lắc đầu: “Tôi không có.”
Mặc dù Tạ Hà đã che giấu rất nhanh, nhưng Lance vẫn bắt kịp một tia khẩn trương đó, hai tay y siết chặt lại thành nắm đấm, giờ phút này y không có cách nào khống chế được bản thân, mất lý trí. Y dốc hết sức lực cũng không có cách nào bắt được tâm của một người, mà trong lòng họ đã thích một người khác.
“Có thật không?” Lance nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Tạ Hà, bỗng nhiên trực tiếp đè Tạ Hà lên bãi cỏ, một tay nắm chặt lấy cằm của Tạ Hà, từ khoảng cách cao nhất nhìn chăm chú đôi con ngươi màu xanh đậm kia.
Tạ Hà giãy không ra khỏi trói buộc của Lance, trong mắt lóe lên một tia tức giận, “Buông tôi ra!”
Khoảng thời gian này Lance đã không chạm qua cậu, động tác đụng chạm đột ngột như vậy khiến cậu vừa phẫn nộ vừa chán ghét!
“Chính là loại ánh mắt này…” Lance sắc bén nhìn cậu, “Em chán ghét tôi như vậy, nhưng lại đi yêu một người như cô ta.”
Y luôn tự thôi miên bản thân mình, bởi vì Tạ Hà hận y, nên mới nhìn y như vậy, đây là chuyện rất bình thường, là lỗi của y, y có thể nhịn.
Nhưng nếu so sánh, khi y nhìn thấy Tạ Hà ôn nhu nhìn Johanna, y chợt nhận ra mình không thể nhịn được nữa, sự đau khổ này gần như đã khiến y hoàn toàn muốn phát điên!
Tạ Hà không thể thoát khỏi Lance nên cũng tức giận vô cùng, cậu lạnh lùng nhìn Lance, “Đúng vậy, tôi thích cô ấy đấy thì sao? Tôi thích cô ấy nên vẫn luôn dụ dỗ cô ấy, đây chính là sự thật, anh đã hài lòng chưa? Đây đều là lỗi của tôi.”
Nếu che giấu đã không còn ý nghĩa thì không bằng trực tiếp thừa nhận nó, ít nhất có thể khiến cho Lance ngừng phát tiết lửa giận lên trên người Johanna vô tội.
Ha… Thật sự là một tình yêu anh tình em nguyện khiến cho người khác phải cảm động, rõ ràng đều rất bất đắc dĩ, lại còn nguyện ý vì đối phương mà dũng cảm đứng lên, không tiếc tất cả.
Lance cười khẽ một tiếng, đau khổ tích tụ dưới đáy mắt tựa như hóa thành thực chất, trong đoạn tình cảm này y đóng vai một tên xấu xa ngăn cản tình yêu của bọn họ.
Nhưng vai diễn xấu xa này… Y chỉ có thể làm đến cùng.
Lance hôn lên khóe miệng của Tạ Hà, âm thanh lạnh lùng: “Thật là đáng tiếc, cô ta là người phụ nữ của tôi, cô ta sắp gả cho tôi, tôi sẽ không tác thành cho em.”
Tạ Hà nhớ đến vừa rồi Johanna khóc lóc tâm sự với mình, quay đầu tránh né nụ hôn của Lance, oán hận nói: “Cô ấy vốn không muốn gả cho anh! Anh thân là hoàng đế của Đế Quốc chẳng lẽ còn thiếu phụ nữ sao? Cần gì phải miễn cưỡng cô ấy?”
Lance nói: “Tôi quả thật không thiếu phụ nữ, mà thiếu một hoàng hậu, thân phận của cô ta thích hợp.”
Tạ Hà phẫn hận nhìn y, “Anh là cái tên khốn kiếp!”
Thần sắc của Lance lạnh lùng. “Nhưng nếu em không thích, tôi cũng có thể không cưới cô ta nữa, chỉ là tôi có một điều kiện.’
Tạ Hà hỏi: “Điều kiện gì?”
Lance nhìn chăm chú vào mắt của Tạ Hà, chậm rãi nói: “Em trở thành hoàng hậu của tôi, tôi liền buông tha cho cô ta.”
Y cũng không có dự định cưới Johanna thật, sở dĩ bây giờ còn chưa giải trừ hôn ước là vì muốn tạm thời ổn định cái lão già công tước Gallacher tham lam kia.
Hoàng hậu của y, người mà y yêu chỉ có thể là một người.
Đó chính là Tạ Hà.
【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm 96】
…




