Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 98

CHƯƠNG 98:

Tàu Mạo Hiểm vừa cung cấp một lô tinh thạch năng lượng, nhưng toàn bộ số tinh thạch ấy lập tức bị tàu Khám Phá chiếm dụng, chuyển vào kho dự trữ năng lượng.

Đường Bạch nói với thuyền trưởng rằng mình cần dùng một ít tinh thạch để chế tạo thú cưng cơ giáp.

Lúc này, ông thuyền trưởng vẫn chưa biết gì về mức ăn khủng khiếp của quả trứng kia, nên vô cùng hào sảng vung tay: “Cứ lấy đi!”

Đường Bạch và Tạ Như Hành cùng bước vào kho dự trữ năng lượng. Ngay khi vừa bước vào, quả trứng cơ giáp đang nằm im bỗng nhiên khẽ run rẩy, nằm trong tay Đường Bạch mà vui vẻ muốn lăn ra ngoài.

“Nhìn xem đói đến mức nào rồi.” Đường Bạch đặt quả trứng lên một đống tinh thạch. Chỉ trong khoảnh khắc trứng chạm vào tinh thạch, đống tinh thể trong suốt lấp lánh kia liền hóa thành tro bụi.

Một luồng sáng nhá lên trên vỏ trứng, quả trứng cơ giáp lập tức tự động lăn sang đống tinh thạch kế bên chưa bị “tàn sát”.

【Trứng cơ giáp này Đường Bạch lôi từ đâu ra vậy?!】

【Trứng này ăn khỏe thật đấy】

【Hơi quá đấy, mới chớp mắt đã nuốt mất một phần mười kho dự trữ tinh thạch rồi】

“Em cảm thấy tình bạn giữa em và thuyền trưởng chắc là… sắp chìm rồi đó.” Đường Bạch đau lòng nói.

Tạ Như Hành an ủi: “Ăn khỏe là phúc.”

“Không được!” Đường Bạch lập tức ôm lấy quả trứng nặng trịch, nghiêm nghị nói, “Nó ăn nữa thì tàu Khám Phá cạn sạch năng lượng mất!”

Lúc này, quả trứng đã nuốt hết toàn bộ tinh thạch mà tàu Mạo Hiểm cung cấp, cộng thêm một phần ba kho dự trữ của chính tàu Khám Phá. Vỏ trứng lúc này sáng bóng rạng rỡ, bên trong còn vang lên tiếng động khe khẽ, có vẻ đã sắp nở rồi.

Đường Bạch chưa từng được tận mắt chứng kiến cảnh cơ giáp dây leo chui ra khỏi trứng. Cậu nâng quả trứng trong tay, Tạ Như Hành cũng khẽ nâng tay Đường Bạch, cả hai người yên tĩnh nhìn chằm chằm vào quả trứng, một nhà ba người quây quần, hài hòa ấm áp.

“Cộc, cộc, cộc.” Từ trong quả trứng vang lên âm thanh gõ nhẹ.

Ánh mắt Đường Bạch lấp lánh dịu dàng, đầy xúc động: “Giống như một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời, đang khẽ gõ cửa nhà chúng ta vậy, rụt rè hỏi xem liệu nó có thể vào không.”

Tạ Như Hành không thể hiểu nổi những suy nghĩ tinh tế và lãng mạn của Đường Bạch, liền nói: “Lúc trước anh ấp nó, nó cũng hay phát ra tiếng thế này.”

“Ý là… tinh thạch không đủ, còn muốn ăn thêm.”

Quả trứng cơ giáp lập tức rung lên, tỏ vẻ đồng tình.

Đường Bạch: “…”

Cậu không nói một lời, đặt quả trứng vào tay Tạ Như Hành, rồi giơ tay đập một cái lên đỉnh đầu quả trứng, lạnh lùng ra lệnh: “Hết rồi, im miệng!”

Quả trứng vẫn không cam lòng tiếp tục phát ra tiếng gõ như tiếng kẻ hành khất gõ cái bát rỗng xin ăn.

Tạ Như Hành thấy vậy, lập tức nhíu mày, trừng mắt nói: “Không được cãi lại ba nhỏ của con.”

Trứng cơ giáp ấm ức, cuối cùng cũng ngoan ngoãn yên lặng.

Trong ánh nhìn đau khổ của thuyền trưởng già, Đường Bạch chột dạ rời khỏi kho năng lượng, lòng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đủ khả năng nuôi lớn được con cơ giáp dây leo này không.

——————-

“Toàn thể người chơi chú ý! Virus đã di chuyển tới khu vực gần tinh cầu năng lượng! Để đối phó virus, liên bang quyết định thực thi kế hoạch Cơ Giáp Dây Leo! Tất cả người chơi hãy chuyển giao 90% năng lượng trên tàu của mình cho tàu Khám Phá!”

Nghe hệ thống phát thông báo, Đường Bạch thở phào nhẹ nhõm. Việc “góp tiền nuôi con” giúp cậu giảm đi không ít áp lực.

Gần một nửa NPC trên các tàu đã chuẩn bị quay về, lúc này họ đang tranh chấp gay gắt với người chơi trên tàu. Đường Bạch quyết định mang theo quả trứng cơ giáp đi “ăn chực” trên mấy con tàu khác.

Đám kỹ sư cơ giáp trên tàu Khám Phá đi theo Đường Bạch lên tàu khác, khí thế áp đảo. Lúc cần thiết có thể dùng vũ lực trấn áp NPC.

Cố Đồ Nam và đám người của hắn vốn đã rất thành thạo trong việc đe dọa NPC, cả nhóm Alpha vũ trang đầy đủ đứng chắn ngay trước kho năng lượng, khiến các NPC đau khổ nhìn đống tinh thạch của mình bị quả trứng cơ giáp “xơi tái” hơn một nửa.

Sau khi “tàn phá” thêm hai con tàu nữa, vỏ trứng cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Một sợi dây leo cơ khí mảnh mai chui ra, rồi cái thứ hai, cái thứ ba…

Ngày càng nhiều dây leo phá vỡ lớp vỏ, trước ánh mắt dõi theo của mọi người, một dây leo mềm mại đưa lên nhẹ nhàng cọ cọ đầu ngón tay Đường Bạch như làm nũng.

【Cũng dễ thương phết đấy, nhưng nhỏ vậy thì làm gì được với đám trùng virus kia?】

【Ơ, nhìn quen quen… chẳng phải giống hệt thú cưng cơ giáp ngoài đời của Tạ thần sao? Không lẽ dữ liệu được nhập vào game?】

Lúc này, cơ giáp dây leo mang khí chất trong sáng như một đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn khác hẳn vẻ lão làng lươn lẹo khi mới gặp Đường Bạch trước kia.

Cậu nhìn hoài thấy kỳ lạ, rõ ràng là một đứa trẻ tốt bụng, sao lúc mới gặp lại thối nết đến vậy?

Dù sao thì… nó vẫn là hy vọng của mọi người. Đường Bạch xoa nhẹ dây leo bé nhỏ, dịu dàng đến mức những chiếc lá nhỏ rung lên xào xạc vì vui mừng.

“Con phải cố gắng lớn thật nhanh, rồi đánh bại đám trùng đó nhé.” Đường Bạch ân cần căn dặn.

Cơ giáp dây leo đáp lại bằng tiếng xào xạc càng lúc càng dồn dập.

“Anh Tạ, anh thấy không? Nó đồng ý với em rồi!” Đường Bạch mừng rỡ.

Tạ Như Hành im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ nói sự thật rằng âm thanh đó… là do nó vẫn còn muốn ăn tiếp.

————

“Ông nói xem… liệu bọn họ có thành công không?” Thầy Trịnh căng thẳng hỏi.

Hiệu trưởng nhìn màn hình livestream, nơi Đường Bạch đang cùng cơ giáp dây leo luyện tập phối hợp với Tạ Như Hành. Lúc này, cơ giáp dây leo đã phát triển to bằng một tòa nhà nhỏ.

Dữ liệu của cơ giáp dây leo ngoài đời thực đã được nhập vào trò chơi. Trong thực tế, nó đã nhận chủ, và người đó chính là Tạ Như Hành. Vì vậy, chỉ có anh mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó.

Sức mạnh thật sự của cơ giáp dây leo nằm ở khả năng kết hợp với cơ giáp chủ lực. Bộ rễ của nó bám vào cơ giáp, vô số dây leo đan dệt thành một hình thể mới, giúp cơ giáp to lớn vượt trội.

Bản thân cơ giáp dây leo có khả năng phòng thủ cực cao, sánh ngang với virus trùng tộc. Mỗi nhánh dây đều có thể tác chiến độc lập, khi hợp lại thì càng thêm mạnh mẽ.

Tạ Như Hành điều khiển cơ giáp mang theo dây leo này không cần đánh bại virus trùng, chỉ cần cầm chân nó đủ lâu để đồng đội lái tàu đến được tinh cầu năng lượng là đủ.

Kế hoạch chiến đấu “Cơ Giáp Dây Leo” có tỷ lệ sống sót gần như tuyệt đối, là phương án hiệu quả nhất trong vô số chiến lược được đề ra.

Thật ra, ngoài “kế hoạch nhử mồi”, còn có một phương án cũng hiệu quả không kém, gọi là “kế hoạch tự hủy”.

Toàn bộ học sinh có thể điều khiển tàu sẽ lái thẳng đến chỗ virus và kích hoạt chế độ tự hủy. Tỷ lệ thành công cũng lên tới 90%.

Nhưng kế hoạch này không được chọn vì ba lý do: Thứ nhất, số người biết điều khiển tàu rất ít. Thứ hai, số học sinh vừa biết lái tàu vừa sẵn sàng hi sinh bản thân lại càng hiếm vì cái chết trong game do virus sinh học gây ra có khả năng dẫn đến tử vong não ngoài đời. Và thứ ba — Đường Bạch là một trong số ít người có thể điều khiển tàu.

Cậu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường, là thiên tài chế tạo cơ giáp trẻ tuổi có ảnh hưởng lớn nhất Liên bang, là người có khả năng kế thừa vị trí Viện trưởng Viện nghiên cứu vũ khí của ngài Đường Vinh.

Ngài Đường Vinh đã cống hiến cả đời cho Liên bang, còn vợ ông thì lại chết dưới tay kế hoạch ám sát của Đế quốc thời kỳ đầu. Nếu đến cháu trai duy nhất của ông cũng chết trong trò chơi này, thì đó là sự sỉ nhục đối với một anh hùng và là nỗi hổ thẹn của cả Liên bang.

Trong mười ba phương án được đệ trình lên quân đội, kế hoạch tự hủy đã bị một vị lãnh đạo cấp cao trong Liên bang âm thầm gạch bỏ.

Hiệu trưởng một lần nữa mở lại văn kiện được gửi đến khi trước, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ: “Ngài Đường Vinh cho rằng không cần đặc biệt chiếu cố Đường Bạch, sinh mệnh vốn không phân sang hèn. Nếu đã chọn con đường này, nó ắt đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh. Nhà họ Đường sẽ tuân theo mọi sắp xếp của quân đội và nhà trường.”

Phần tiếp theo viết: “Ngài Đường Vinh tán thành kế hoạch tự hủy. Ông cho rằng nếu có quyền lựa chọn, Đường Bạch cũng sẽ tự nguyện thực hiện kế hoạch đó. Ông nói, đừng nên quyết định thay cuộc đời của bất kỳ ai, hãy để bọn trẻ tự mình đưa ra lựa chọn.”

Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên đang cười rạng rỡ trong màn hình — Đường Bạch.

Một lúc lâu sau, ông khẽ thở dài rất nhẹ, như một tiếng thở của tiếc nuối lẫn khâm phục.

Ngài Đường Vinh, lần này ông đã đoán sai rồi.

Đứa trẻ ấy không chọn bất kỳ phương án nào trong số mười ba kế hoạch đã được đưa ra — cậu nghĩ ra một kế hoạch hoàn toàn mới.

Một phương án có thể cứu sống tất cả mọi người.

Người ta vẫn gọi cậu ấy là gì nhỉ?

Ánh sáng của A?

————————

Đường Bạch đứng trước cửa phòng huấn luyện cơ giáp, quan sát Tạ Như Hành đang luyện phối hợp cùng cơ giáp dây leo. Lúc này, do hạn chế bởi không gian trong phòng tập, cơ giáp dây leo chưa thể hiện toàn bộ kích cỡ thật sự của mình.

Trọng điểm của buổi huấn luyện hôm nay là làm sao để tư duy của người điều kiển cơ giáp được truyền đạt chính xác và tức thì đến cơ giáp dây leo, tránh mọi độ trễ trong xử lý.

Đường Bạch đã thiết lập liên kết tinh thần giữa dây leo cơ giáp và mũ điều khiển. Giờ đây, chỉ cần trong đầu Tạ Như Hành có suy nghĩ, cơ giáp sẽ lập tức nhận được tín hiệu và thi hành ngay.

Từ buồng lái, Tạ Như Hành nhìn thấy Đường Bạch đang mỉm cười rạng rỡ hỏi: “Anh luyện đến đâu rồi?”

Tạ Như Hành điều khiển cánh tay cơ giáp bọc đầy dây leo xanh biếc vươn ra trước mặt Đường Bạch, rồi khéo léo dùng ngón tay máy ngoắc nhẹ một cái, “Lên đi.”

Đường Bạch chưa vội trèo lên. Cậu tò mò đưa ngón tay chạm nhẹ vào những sợi dây leo xanh óng ánh.

Mới không lâu trước đây, cơ giáp dây leo chỉ là một nhánh nhỏ yếu ớt, đủ vừa vặn quấn lấy đầu ngón tay cậu. Vậy mà giờ đây, kích cỡ đã hoàn toàn đảo ngược. Đường Bạch phải dang hai tay ra mới ôm trọn được “ngón tay” cấu thành từ những sợi dây cơ giáp này.

Đây chắc là cảm giác khi mấy bậc cha chú hay nói với con cháu rằng: “Chớp mắt một cái, con đã lớn đến chừng này rồi.”

Đường Bạch nở một nụ cười từ ái, đúng chất “cha già” mãn nguyện.

Còn ở góc nhìn người lái cơ giáp, Tạ Như Hành đang tận hưởng cảm giác như một người khổng lồ. Qua màn hình, Đường Bạch nhỏ bé như một mô hình tỉ mỉ được chế tác tinh xảo.

Sau khi chạm tay vào “ngón tay” khổng lồ kia, không biết trong đầu nảy ra ý gì mà Đường Bạch khẽ cong mắt cười ngọt như mật, ngoan ngoãn trèo lên bàn tay cơ khí, quỳ ngồi trên lòng bàn tay do dây leo cơ giáp đan lại, rồi tò mò vuốt ve những chiếc lá đang khẽ đung đưa như đang chào hỏi.

Cảnh tượng này khiến khóe miệng Tạ Như Hành không kiềm được mà cong lên, trong lòng trào dâng cảm giác mãn nguyện lạ thường như thể đang nâng niu cả thế giới trong lòng bàn tay.

Không ngờ cơ giáp dây leo còn có công dụng thế này… anh cứ nghĩ chỉ có chức năng chiến đấu thôi chứ.

Đúng lúc Tạ Như Hành đang đắm chìm trong dòng hồi ức, hàng loạt dây leo cơ khí bất ngờ trồi lên từ tay cơ giáp, chỉ trong chớp mắt đan thành một mái vòm nửa khép, úp trùm lấy Đường Bạch như một chiếc lồng giam khổng lồ, rồi linh hoạt dùng những sợi dây mềm dẻo nhưng rắn chắc giữ chặt tứ chi Đường Bạch, kéo căng ra.

Đường Bạch: “???”

———————-

Tác giả có lời muốn nói: Thì ra kẻ làm hư “con trai” chính là anh!

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.