Chương 98: Chồng Tôi Nuôi Tôi Đấy
Lúc Giang Dịch tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.
Mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào cái giường mềm mại, đống bừa bộn trong phòng đã được Tạ Thời Vân dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều gọn gàng tươm tất.
Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, cuối cùng cũng biết vì sao Tạ Thời Vân lại đặt vé cách ra một ngày.
Cái người này… ngay từ đầu đã quyết tâm giày vò cậu đến chết mà.
“Tỉnh rồi à?”
Tạ Thời Vân bước ra từ phòng tắm, vẻ mặt sảng khoái.
Giang Dịch lườm anh một cái, toàn thân mềm nhũn, không thèm đáp lời, lại chui rúc vào trong chăn.
“Bé ngoan.” Tạ Thời Vân vòng tay ôm eo cậu kéo ra, “Dậy đi, tôi gọi bữa trưa lên cho cậu, ăn chút gì đó đã.”
“…”
Không có chỗ nào trên người Giang Dịch là không đau nhức, bị anh ôm như vậy thì cứ rì rầm, mí mắt cũng không mở ra được, “Tạ Thời Vân, tôi cảm thấy tôi có thể sẽ chết yểu rồi.”
“Nói bậy.”
Tạ Thời Vân hôn lên trán cậu, “Muốn ăn gì? Gọi cơm cá tuyết cho cậu nhé, được không? Nếu muốn uống gì thì gọi thêm một ly nước ép, dưa hấu hay xoài?”
“Đừng đánh trống lảng…” Giang Dịch hé nửa con mắt, dù vẫn đang được người ta ôm trong lòng, nhưng lại có tư thế muốn tính sổ. “Cậu có muốn xem chân tôi bị cậu cắn thành cái dạng gì rồi không? Cứ thế này thì sau này tôi chỉ có thể mặc quần dài vào mùa hè thôi đấy.”
“Có uống ước ép táo không?”
“Xoài đi…”
Đột nhiên nhận ra mình lại bị dẫn sang chuyện khác, Giang Dịch tức đến muốn cắn người.
Cơm nước đặt xong rất nhanh đã được mang lên, vất vả cả đêm qua, Giang Dịch quả thật rất đói, ngửi thấy mùi cá thơm lừng không nhịn được bò ra khỏi chăn.
“Ngày mai chúng ta có chuyến bay lúc mấy giờ?”
Giang Dịch mở bao bì, nếm thử một miếng cá tuyết trước, thịt cá mềm mịn tươi ngon, còn thêm chút kem phô mai, ăn vào đặc biệt thơm.
“Sáng sớm.”
Tạ Thời Vân cắm ống hút vào ly của Giang Dịch, đưa đến miệng cậu, để cậu hút một ngụm.
“Ngọt thật.” Giang Dịch thỏa mãn cảm thán, chút oán giận với Tạ Thời Vân còn sót lại đều quên sạch bách.
Ăn uống no nê xong, Giang Dịch chậm rãi mặc bộ đồ ở nhà vào, rồi ngồi trước máy tính.
Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ ngơi, không có bài tập, không có lịch học, thậm chí Tạ Thời Vân cũng không từ chối để cậu thoải mái tận hưởng cuộc sống.
Thời gian quý báu như vậy, không chia sẻ cho Liên Minh Huyền Thoại thì thật là lãng phí.
“Lại chơi game à?” Tạ Thời Vân đang dọn dẹp rác, tiện miệng hỏi.
Giang Dịch đường hoàng ngẩng mặt lên, ngậm ống hút sữa Vượng Tử, “Không được hả?!”
“Được chứ.”
Tạ Thời Vân tiện tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cậu, cảm thán: “Công chúa của chúng ta là vậy đó, mỗi lần ngủ dậy tính tình đều rất khó chịu.”
Vừa dứt lời, Giang Dịch trừng mắt nhìn anh rồi đeo tai nghe vào.
Kha Nhiên và Liễu Trừng mùa này dường như đã “an cư lạc nghiệp” trong Liên Minh Huyền Thoại, bất kể khi nào Giang Dịch online, đều thấy trạng thái của hai người họ hiển thị màu xanh và đang đánh đôi.
Hôm nay xem như may mắn, hai người họ online nhưng chưa kịp vào trận, vừa thấy Giang Dịch online, liền vội vàng gửi lời mời, chỉ trong mười giây đã hiện ra bảy tám tin nhắn, nhiệt tình đến mức vượt qua Thái Bình Dương từ trong nước bay sang Anh Quốc.
Giang Dịch chấp nhận lời mời, vào phòng.
“Dịch thiếu gia! Anh Quốc đẹp không!? Khoai tây chiên ngon không? Giường của Tạ Thời Vân có dễ ngủ không—?”
Giọng điệu của Kha Nhiên nghe âm dương quái khí như một vị thái giám, may mà Giang Dịch đã có kháng thể, không còn da mặt mỏng như trước.
“Đây là giường của tôi, cậu có thể đi hỏi Tạ Thời Vân xem có dễ ngủ không.” Giang Dịch chỉnh sửa bảng ngọc, “Mở đi.”
“Đi đi đi, hai đứa bay nói chuyện đàng hoàng chút được không?”
Liễu Trừng nghe mà thấy chói tai, “Con trai, khi nào về? Mày cứ ở nước ngoài thế này, sau này có phải thành họa sĩ lớn rồi không, vậy mấy quyển vở bài tập cấp hai của mày có được tính là di vật thật không? Vẫn còn để ở nhà tao chưa vứt đi đâu.”
Kha Nhiên nghe xong, “Thật hay giả đấy? Cho tao một quyển đi.”
“Đừng hòng.”
“Không phải cậu ấy có nhiều vở bài tập thế, mày cho tao một quyển thì chết à? Dù sao cũng toàn là chữ mà!” Kha Nhiên mắng.
“Có cái chữ quái nào đâu, Dịch thiếu gia cấp hai chỉ viết tên thôi, một quyển vở cùng lắm là sáu chữ! Giang Dịch lớp 9C! Còn chia cho mày mấy chữ hả?!” Giang Dịch một lần nữa bị chỉ số IQ của hai người kia làm cho sốc nặng, giọng điệu bình thản nói, “Có khả năng nào tôi là họa sĩ nên chữ của tôi không đáng tiền không?”
“Xì…”
Hai người đồng thời hít một hơi khí lạnh.
Liễu Trừng im lặng một lát, nghiêm túc hỏi: “Hai hôm trước bức tranh gửi cho mày có lấy lại được không? Dù tao không biết mày vẽ gì, nhưng có chữ ký đúng không? Có lạc khoản* là được rồi.”
*Lạc khoản là dòng chữ viết nhỏ ghi thông tin về tác phẩm và tác giả.
“Cũng cho tao hai bức!” Kha Nhiên lập tức châm lửa.
Giang Dịch cười khẩy một tiếng, quay đầu xác nhận Tạ Thời Vân đang ở trong phòng tắm, mới mở miệng, “Tôi vẽ Tạ Thời Vân đấy, có muốn không?”
Kha Nhiên suýt cắn phải lưỡi.
Ván đấu vừa lúc tìm trận thành công, ba người im lặng chọn vị trí, lon sữa Vượng Tử trong tay Giang Dịch vừa uống hết, lon rỗng được nhẹ nhàng ném vào thùng rác.
“Bảo bối Dịch à…” Liễu Trừng tiêu hóa hồi lâu, vẫn cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, “Hồi cấp ba mày cứ ru rú trong phòng vẽ đó, vẽ ngày vẽ đêm, tao cứ tưởng mày vất vả chết đi được còn lén mang canh gà mẹ tao hầm cho mày, kết quả mày ở trong đó vẽ cái quái gì mà toàn là Tạ Thời Vân hả?”
Giang Dịch lại cười một tiếng, “Sao hả? Nghệ thuật còn phân biệt cao thấp sang hèn à, không phải tao cũng luyện được kỹ thuật vẽ tranh sao?”
“Cút đi.” Liễu Trừng cảm thấy trái tim vỡ tan thành tám mảnh, “Mày cứ lấy chồng đi, sau này tao chỉ có Kha Nhiên là con trai thôi.”
Kha Nhiên im lặng nãy giờ bỗng chen vào: “Tạ Thời Vân cũng được thôi, miễn là tranh của cậu là được, cùng lắm tôi ít nhìn đi hai cái, đỡ phải khó tiêu.”
Lần này Liễu Trừng hét lớn hơn: “Mày cũng cút!!”
Giang Dịch chọn vị trí đi rừng mà đã lâu không chơi, vừa farm bùa đỏ, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Kha Nhiên, cậu có biết Tạ Thời Vân gần đây đang bận gì không?”
“Hả? Cậu ta ngủ cạnh cậu mà cậu không hỏi, lại đi hỏi tôi à.”
Giang Dịch tặc lưỡi: “Cái này khác, tôi hỏi cậu ấy cũng nói là đang bận công việc gia đình, chứ không nói cụ thể.”
“Hiểu rồi, hai người không cùng một chiến tuyến nên khó nói chuyện đúng không?”
“Đại khái là vậy.”
Kha Nhiên trầm ngâm một lát, tiếng chuột lẫn với tiếng nuốt khói thuốc: “Hình như Hạ Tuấn Văn bị phán án rồi, vì có cậu ta và Trần Tu Ninh từ đó mà giật dây châm ngòi… ừm không, nói chung là bị phán nặng lắm, rồi nhà họ Hạ chẳng phải làm về vận tải logistics sao? Mà công việc hiện tại của Trần Tu Ninh cũng là đối thủ, chẳng phải là nhân tiện dẹp luôn à, chuyện của hai con cáo già đó tôi cũng không rõ.”
“Ồ.” Giang Dịch trầm tư đáp một tiếng, “Vậy Hứa Nhạc thì sao? Cậu có biết không.”
Liễu Trừng hít một hơi: “Bảo bối Dịch, đừng có làm người tốt quá mức nữa nha—!”
“Chỉ hỏi thôi.” Giang Dịch giọng điệu bình thản, “Tôi cũng chẳng giúp được gì, giờ tôi vẫn còn phải dựa vào chồng tôi nuôi tôi đấy.”
“Giờ cậu đổi cả cách xưng hô rồi hả…?”
Toàn thân Liễu Trừng nổi da gà, tiện tay run rẩy ném chiêu cuối, khiến Kha Nhiên kêu ré lên: “Mẹ kiếp Liễu Trừng mày chiêu cuối bổ vào lính của tao hả?! Cút cút cút, AFK đây!!”
“Đừng la lối, không cố ý mà.” Liễu Trừng qua loa dỗ dành hắn, vừa đáp lời Giang Dịch: “Nhà Trần Tu Ninh có một quỹ từ thiện, họ tài trợ cho Hứa Nhạc, để cậu ta tiếp tục học cấp ba, nhưng phải chuyển trường sang thành phố khác, cậu ta cũng đồng ý rồi, đi đâu thì tao cũng không biết.”
“Ồ.”
Giang Dịch không hỏi tại sao phải chuyển trường, trong lòng ít nhiều cũng hiểu rõ nguyên nhân.
Chưa đầy vài giây, Tạ Thời Vân bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm quần áo đã giặt sạch của Giang Dịch, đi đến bên cửa sổ phơi.
Một mảnh vải đen nhỏ, đung đưa qua lại trong gió.
Mặt Giang Dịch lập tức đỏ bừng như gan lợn.
Đó là quần lót của cậu.
Tạ Thời Vân tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc nhìn màn hình, giọng nói khẽ như thì thầm: “Mèo con thực lực không hề giảm sút chút nào nhỉ? Lại tàn sát rồi.”
“Ừm…”
Giang Dịch mím môi, thao tác trên tay bị hơi nóng Tạ Thời Vân phả vào vành tai làm cho biến dạng nghiêm trọng, ngay cả Kha Nhiên cũng không nhịn được mà chất vấn: “Thiếu gia? Xin mạn phép hỏi, chiêu này của ngài…”
“Khụ khụ!!!!”
Liễu Trừng ho đến chết đi sống lại, ho muốn thủng cả mic mà vẫn không thể cứu vãn được cái đầu của Kha Nhiên.
“Mày bị cảm thì tắt mic, bị bệnh thì đi chữa đi!” Kha Nhiên cãi lại, “Ho mãi ảnh hưởng đến trải nghiệm game quá…”
Chưa nói hết câu, hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười khẽ khàng trong tai nghe.
Dù rất khó nghe rõ, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, Kha Nhiên lập tức nhận ra đây là tiếng cười của cái tên khốn khiếp Tạ Thời Vân đó.
“…”
Hắn nín nhịn mãi, “Mẹ kiếp, Giang Dịch sau này cậu chơi game thì đuổi cậu ta ra ngoài đi, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi.”