Dù trứng lớn và trứng nhỏ được người của Lục gia chăm bẵm rất chu toàn nhưng Lục Vân cũng không vì thế mà bỏ bê hai đứa nhỏ.
Tối nào, cậu cũng ấp chúng trong lòng mình, để chúng cảm nhận được sự yêu thương và mong chờ của ba dành cho mình, nhờ đó ngoan ngoãn hấp thu năng lượng và phát triển thật khỏe mạnh.
Nhưng dạo này Lục Cảnh Nghiêm phải dẫn quân chinh chiến khắp nơi, Lục Cảnh Sâm cũng thường xuyên ngủ đêm ở lại công ty để cố đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống, cho nên người ôm các con ngủ hằng đêm chỉ có một mình Lục Vân.
Lâu dần cậu cảm thấy như vậy không ổn.
Trứng lớn và trứng nhỏ cũng cần hơi ấm của hai ba lớn.
Thế là Lục Vân lặng lẽ mở tủ gom quần áo của anh cả và anh hai từng mặc, xây thành một “cái tổ” ấm áp quanh giường, sau đó ôm lấy hai quả trứng nằm vào giữa.
Cánh mũi thon gọn khẽ run, Lục Vân túm lấy áo sơ mi của Lục Cảnh Nghiêm hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của hắn tràn ngập tâm trí khiến cảm xúc nhớ nhung trong cậu tràn về.
Cậu nhớ hai anh.
Nhưng cậu luôn giấu không để họ biết.
Bởi vì cậu sợ… sợ hai con rồng điên tình ấy sẽ bỏ lại tất cả để về với mình.
Câu nói ngày ấy của Lục Cảnh Sâm không phải lời nói suông.
“Em là ưu tiên số một. Bản thân anh chỉ được xếp thứ hai thôi.”
Lục Vân bất giác mỉm cười hạnh phúc, cậu rũ mắt nhìn hai quả trứng to trong lòng mình, nghĩ thầm: “Các con là kết tinh tình yêu của hai ba lớn và ba nhỏ. Phải lớn lên thật khỏe mạnh đó.”
Cậu đang nằm liu thiu sắp ngủ thì đột nhiên, một giọng nói hoạt bát vang lên trong đầu: “Dà hú! Em tan làm rồi nè.”
Là hệ thống vừa được nhà tư bản Lục Cảnh Sâm trả về.
Lục Vân hỏi nó: “Nâng cấp web tới đâu rồi?”
Hệ thống tự hào khoe mẽ: “Ngài yên tâm, em đã ra tay thì mọi chuyện đâu vào đó, đoán chừng mai hoặc mốt là có thể công bố.”
Lục Vân nghe vậy thì mừng lắm.
Trang web gần xong, bản chạy thử của vòm năng lượng thì đang được lắp đặt.
Có nghĩa là nền văn minh dị năng của nhân loại sắp chính thức bước vào thời kỳ phát triển ổn định.
Thật ra, cậu luôn canh cánh trong lòng về quả bom nổ chậm mà nhân loại phải đối mặt.
Lục Vân hỏi hệ thống: “Nếu tính từ giờ tới ngày vách ngăn không gian hoàn toàn tiêu biến là còn khoảng ba năm rưỡi, đúng không?”
Hệ thống đáp: “Xét theo tốc độ mỏng dần của vách ngăn không gian thì đúng vậy á.”
Lục Vân gật gù, chính cậu cũng cảm nhận được linh khí đang ngày càng dày đặc lên… như một điềm báo.
Thời hạn bốn năm, thoáng chốc đã đi được nửa năm.
Nửa năm làm bước chạy đà cho ba năm rưỡi phát triển vượt bậc của nhân loại.
Nhưng liệu nhân loại có thể thắng được sự đổ bộ của nền văn minh cấp cao hay không, đó vẫn là một hồi kết có quá nhiều biến cố.
_____________________
Tờ mờ sáng hôm sau, Lục Cảnh Sâm mới lê thân mệt mỏi trở về từ tập đoàn.
Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, bước đi sắp tới có thể giao lại cho nhân viên cốt cán vận hành, còn hắn sẽ sắp xếp buổi họp báo công bố tin tức cho giới truyền thông và công chúng.
Một tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên như sợ đánh thức người bên trong.
Lúc này sắc trời còn nhá nhem tối, trong phòng chỉ ánh lên vài vệt sáng từ ánh đèn len lỏi qua lớp màn che, Lục Cảnh Sâm không bật đèn lên nhưng đôi mắt rồng vẫn dễ dàng bắt lấy từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
Và hắn nhìn thấy, một chiếc ổ nhỏ xinh được tạo từ những bộ quần áo đang nâng niu bọc lấy dáng người thanh mảnh của người hắn yêu.
Ánh mắt Lục Cảnh Sâm sâu thẳm như hòa vào đêm đen tĩnh mịch, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường ngủ trong vô thức, có lẽ hắn muốn nhìn rõ hơn.
Khi đầu gối chạm vào mép giường, Lục Cảnh Sâm mới phát giác Lục Vân đang ôm trong lòng một nguồn sáng nhỏ, ánh sáng vàng lóng lánh xuyên qua lớp áo được bọc kín đang không ngừng tỏa ra nhiệt lượng sưởi ấm cho em.
Là trứng lớn và trứng nhỏ.
Lục Cảnh Sâm không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình thế nào, chỉ thấy…. thương lắm.
Hắn mở liên kết linh thức với Lục Cảnh Nghiêm, muốn chia sẻ hình ảnh quá đỗi trân quý này với thành viên còn lại của gia đình nhỏ.
Ngay khi yêu cầu liên kết được thông qua, Lục Cảnh Sâm nghe thấy tiếng gió lạnh lùa bên tai, tiếp theo là giọng nói nam tính trầm khàn đặc trưng của anh cả.
Chuyện gì?
Lục Cảnh Sâm không nói gì.
Đầu dây bên kia, Lục Cảnh Nghiêm hỏi xong liền tìm được câu trả lời.
Ban đầu là hạnh phúc cười nhẹ.
Nhưng rồi, anh nghĩ đến hình ảnh đôi tay nhỏ nhắn ấy vụng về gom từng bộ quần áo của anh và em trai tha về giường xây tổ, hắn lại thấy xót vô cùng, cũng tự trách vô cùng.
Anh nói: “Bên này vừa có tin báo xuất hiện thú biến dị cấp 5. Tôi tạm thời chưa thể trở về… Khoảng thời gian này, nhờ em ở bên cạnh ấy nhiều chút.”
Lục Cảnh Sâm nhướn mày: “Cho anh một ngày để xử lý chuyện bên đó rồi về tự mà dỗ. Anh còn không về thì đừng trách thằng em này ly gián nội bộ.”
Lục Cảnh Nghiêm đáp gọn: ‘OK.”
Anh lập tức ngắt liên kết linh thức ngay khi nói xong, bóng dáng thoắt cái đã biến mất sau hàng cây rậm rạp của cánh rừng phía Đông, không thấy tăm hơi.
Bên này, Lục Cảnh Sam khẽ khàng chống tay lên giường, cúi xuống đặt nụ hôn lên trán em, thầm thì: “Cảm ơn em.” Vì đã đến thế giới này.
____________________________
Sáng hôm sau, Lục Vân tỉnh lại trong vòng tay ấm áp.
Cậu chớp chớp đôi mắt còn lem nhem của mình, thấy rõ người ấy là Lục Cảnh Sâm bèn lười biếng rúc vào người anh chuẩn bị ngủ tiếp.
“Vân à, dậy thôi.” Lục Cảnh Sâm cười cưng chiều xoa đầu em, trong lòng điên cuồng nghĩ thầm “đáng yêu quá”.
Lục Vân rầm rì nói “dạ” nhưng đôi mắt vẫn nhắm tịt, không hề có dấu hiệu chuẩn bị thức dậy.
Lục Cảnh Sâm bất lực thở dài, sau đó thuần thục bồng bé lười nhà mình vào nhà tắm, giúp em làm vệ sinh cá nhân.
Vừa nhìn đã biết đây không phải lần đầu.
Đúng như tình báo của hệ thống.
Bản nâng cấp không gian mạng của Greenworld đã hoàn thành và họp báo công bố sẽ ra trong nay mai.
Lục Cảnh Sâm đã chọn ngày mai để công đoạn chuẩn bị không bị cập rập.
Ngay khi thông báo về việc tổ chức họp báo, bao gồm thời gian, địa điểm và các mốc thông tin chính được công bố, làn sóng dư luận lập tức được khơi dậy mạnh mẽ.
Bọn họ thì nhau bàn tán về những lợi ích mà Greenworld mang lại cho mình trong thời gian qua. Nếu thật sự có bản nâng cấp như lời trang phát ngôn chính thức của Lục gia đăng tải thì quả thực rất đáng được mong chờ.
Thậm chí là một cú nổ lớn trong toàn dân.
Cách giờ công bố còn hơn 2 tiếng mà cánh truyền thông đã thi nhau trực sẵn ở khu vực tác nghiệp. Bọn họ ngồi có lề có lối, tuyệt đối giữ trật tự như một đám học sinh ngoan đang chờ thầy cô vào tiết dạy.
Điều khiến các phóng viên lẫn người dân tiếc nuối là buổi họp báo này sẽ do Lục Cảnh Sâm đơn độc chủ trì mà không có sự góp mặt của Lục Vân, theo sau còn có đội ngũ kỹ thuật viên cốt cán của tập đoàn cùng tham gia hỗ trợ.
Trong không khí mong chờ toàn cầu, thời gian cuối cùng trôi về giờ hẹn.
Dưới ánh đèn sáng bừng của hội trưởng rộng lớn, Lục Cảnh Sâm chỉnh micro cho vừa tầm rồi bắt đầu nói từng lời rành mạch: “Buổi họp báo này, tôi muốn nói rõ về bốn điểm nâng cấp chính, bao gồm: cơ chế điểm cộng và thu lao khi hoàn thành nhiệm vụ, khả năng cung cấp tài khoản liên kết với căn cước công dân tăng độ bảo mật, thang điểm lên cấp và đãi ngộ đặc biệt của từng cấp, cuối cùng là mối quan hệ giữa bảng nhiệm vụ trên web và bảng nhiệm vụ tại các học viện.”
Càng nói sâu về các đãi ngộ, người dân càng thêm nhận ra sự vượt trội của người có dị năng do với người thường.
Có người than thở, có người nói không công bằng, có người cảm thấy bị chèn ép, những ý kiến trái chiều được công khai đầy rẫy trên mạng xã hội nhưng chung quy lại vẫn là thiểu số.
Đại đa số người thường đều đã trải qua những lần tấn công đầy nguy hiểm của thú biến dị, bọn họ hiểu bản thân đang là đối tượng chịu sự bảo vệ của người dị năng, cũng hiểu những đặc quyền đó đều được đổi bằng mồ hôi và máu.
“Leo cấp bằng tính mạng” không còn là lời nói bông đùa của những trận game… mà đang dần trở thành sự thật.
Do có khá nhiều thông tin quan trọng cần điểm qua nên buổi họp báo kéo dài lên đến bốn tiếng đồng hồ mới chính thức khép lại.
Bên này, Lục Cảnh Sâm bận rộn với công việc. Bên khác, Lục Vân cũng không nhàn hạ.
Cậu đang có mặt ở vòng ngoài của học viện dị năng, xung quanh còn có rất nhiều nhân viên của viện nghiên cứu đang tất bật chuẩn bị cho công đoạn lắp mái vòm năng lượng.
Quy mô của mái vòm lần này không gói gọn trong phòng nghiên cứu nhỏ bé mà là cả khu vực bao quanh học viện.
Các chi tiết cần được thiết lập vô cùng phức tạp. Lục Vân vừa giám sát vừa định bụng tính toán tiến độ, có lẽ cần không dưới hai ngày mới có thể tiếp tục bước thực nghiệm tiếp theo.
Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì không gian trước mắt đột nhiên vặn vẹo biến dạng, mọi âm thanh ù đi rồi tắt lịm.
Ngay sau đó, vòng eo của cậu được bàn tay đàn ông ôm lấy, tiếp đó bên tai cũng vang lên giọng nói nam tính trầm ấm quen thuộc: “Vân… nhớ em.”
Người nọ vùi mặt vào hõm vai của cậu hít thật sâu và dồn dập, vòng tay càng ngày càng siết chặt lại như muốn giữ cậu tan vào lòng ngực mình.
Mùi hương, hơi thở và giọng nói quen thuộc lập tức báo cho cậu biết người tới là ai.
Cậu khẽ gọi: “Nghiêm.”





🥰🥰🥰