Triệu Hành quay mặt đi, nói đùa: “Em không sai, là anh sai, não anh bị úng nước nên mới tin em…”
Bỗng hắn im bặt. nheo mắt nhìn về phía khúc cua: “… Triệu Dương Phong?”
Triệu Dương Phong run rẩy.
Triệu Hành bực bội day huyệt Thái dương.
Dưới sự “nỗ lực” của Lạc Minh Sơn, thị lực của hắn bây giờ đã tốt hơn nên hôm nay có thể nhìn thấy rõ gương mặt sợ hãi của Triệu Dương Phong sau bức tường.
Triệu Hành cau mày nhìn Lạc Minh Sơn: “Em bị người ta theo dõi mà không biết à?”
“Dạ biết.” Vẻ mặt Lạc Minh Sơn ngoan ngoãn mà chân thành: “Nhưng em vội đi đưa thuốc cho anh, nên tạm thời không để ý.”
Triệu Hành: “…”
Lạc Minh Sơn đứng dậy: “Anh chờ em một chút, em đi giải quyết.”
.
Lạc Minh Sơn bước đến gần Triệu Dương Phong, nụ cười trên mặt nhạt dần.
Triệu Dương Phong.
Đây là lần đầu tiên Lạc Minh Sơn chân chính đối mặt với anh ta nhưng không hề thấy xa lạ, vì trong ảo cảnh cậu đã gặp người này trăm ngàn lần.
Dáng dấp và thần thái anh ta y hệt như trong ảo cảnh, khác biệt duy nhất là…
Tầm mắt Lạc Minh Sơn hạ xuống, nhìn chân trái Triệu Dương Phong, khác biệt duy nhất là trong ảo cảnh anh ta bị chó của mình cắn thành tên què, còn bây giờ tứ chi đầy đủ, vô cùng khỏe mạnh.
Triệu Dương Phong lạnh sống lưng trước cái nhìn của Lạc Minh Sơn, anh ta cảm giác được sự nguy hiểm, chậm rãi lùi về sau hỏi to: “Cậu… cậu muốn gì? Tuy tôi, tôi theo dõi cậu, nhưng tôi chưa làm gì cả, tôi chỉ quay một đoạn video thôi. Tôi, tôi sẽ xóa ngay…”
Nhưng tay anh ta nhiều mồ hôi quá, trong lúc cuống quít điện thoại rơi bộp xuống đất, màn hình tắt rồi tự động sáng lên, giao diện màn hình khóa là ảnh chụp chung của anh ta và chú chó cưng của mình. Trên màn hình, con Doberman khá lớn tuổi, được chăm sóc rất tốt nên da lông đen nhánh như phát sáng, thần thái hung ác mà cao ngạo.
Lạc Minh Sơn nhớ đến một chuyện.
3 ngày 3 đêm trước khi ký hợp đồng hôn nhân với Triệu Hành, cậu đã hôn gần như cả người hắn. Vì vậy, cậu phát hiện trên người Triệu Hành có rất nhiều vết thương cũ, ở ngực, eo, lưng, mắt cá chân.
Mắt cá chân Triệu Hành có một vết sẹo rất to do bị chó cắn, vùng da đó dính chặt vào xương, phần thịt bên trong như từng bị cắn xé.
Trong ảo cảnh, lần đầu tiên khi con chó kia nhào về phía Triệu Hành đã bị Lạc Minh Sơn động tay khiến nó cắn ngược chủ của mình.
Nhưng trong hiện thực, năm Triệu Hành 8 tuổi không có Lạc Minh Sơn.
.
Lạc Minh Sơn cụp mắt, lặng lẽ đeo một cái găng tay rồi nhặt ống thép thật dài trong đống rác ở góc tường.
“A…!”
Tiếng đập, tiếng xương nứt, và tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc.
Triệu Dương Phong nằm trên đất, đau đến cả người co quắp, mười ngón tay cào đất, hoảng sợ bò về phía trước như nhìn thấy quỷ.
Nhưng tiếp đón là gậy thứ hai, gậy thứ ba…
Rất nhanh Triệu Dương Phong đã đau đến muốn lịm đi nhưng khi ý thức anh ta trở nên mơ hồ thì có dòng điện kỳ lạ truyền từ ống thép vào cơ thể khiến anh ta tỉnh táo lại, rồi tiếp tục đau đến sống không bằng chết.
Khi gậy thứ năm hạ xuống, Triệu Dương Phong kinh hãi nhận ra mắt cá chân của mình gần như bị đánh cho nát bấy.
Lúc này Triệu Hành bước đến.
Ống thép Lạc Minh Sơn vừa vung lên khựng lại giữa không trung, vẻ hung tợn tàn bạo trên người cậu bỗng tan biến trong khoảnh khắc ấy. Cậu nghiêng đầu nhìn Triệu Hành, cười xinh đẹp: “Anh đừng nhìn em.”
Triệu Hành: “Sao không được nhìn?”
Lạc Minh Sơn chớp mắt: “Em sợ anh nhìn em đánh người, sẽ thấy em không ngoan, không đáng yêu.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành liếc Triệu Dương Phong trên đất: “Nhiêu đây thôi, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết đó.”
Dù bây giờ dừng tay nhưng hai chân Triệu Dương Phong cũng không giữ được, e đã tàn phế.
“Sao lại không được đánh chết?” Lạc Minh Sơn lại hỏi.
Triệu Hành: “…”
Nghe Lạc Minh Sơn nói, người Triệu Dương Phong run bần bật. Anh ta vừa run vừa bò như điên về phía Triệu Hành, ôm chân hắn: “Triệu Hành… Triệu Hành… anh sai rồi, anh khốn nạn… Anh… anh không nên nhằm vào em, không nên bắt nạt em, anh đáng chết, anh khốn nạn, xin em, xin em tha cho anh…”
Anh ta vừa nói vừa vả mặt mình.
Triệu Hành ghét bỏ đá anh ta đi, nói với Lạc Minh Sơn: “Nhìn bộ dạng anh ta xem, không vui hơn là đánh chết à?”
Lúc này Lạc Minh Sơn ném ống thép đi.
Khi ống thép rơi xuống đất, Triệu Dương Phong mới thở phào rồi ngất xỉu.
Lạc Minh Sơn tháo bao tay, ngồi xổm trước Triệu Hành nhẹ nhàng vén ống quần hắn lên, nhìn mắt cá chân hắn.
Triệu Hành: “Nhìn gì đó?”
Đầu ngón tay Lạc Minh Sơn chạm vào da Triệu Hành: “… Chỗ này của anh từng có vết cắn.”
Triệu Hành buộc miệng: “Em cắn à?”
Lạc Minh Sơn: “Chó cắn.”
Triệu Hành: “…”
Hắn ho nhẹ một cái, lùi về sau kéo Lạc Minh Sơn dậy: “Sẹo kia mờ lâu rồi, em quên rồi sao?”
Thuốc của Thụ Linh cũng có tác dụng xóa sẹo, hắn từng được Thụ Linh chữa trị nhiều lần nên sẹo trên người đã biến mất từ lâu rồi.
“Em không quên.” Lạc Minh Sơn bế Triệu Hành lên, giọng nghẹn ngào: “Chỉ là em nghĩ anh từng bị thương nhiều lần, bị bắt nạt nhiều lần thì thấy rất khó chịu.”
“Nhưng anh sắp quên rồi.” Triệu Hành nói: “Bây giờ nhớ đến quá khứ, như đang nằm mơ vậy.”
Không thấy đau lòng, cũng không quá oán hận.
Cảm giác từng căm ghét tất cả mọi người, oán hận cả thế giới, cho rằng dưới lòng đất này chỉ là một bãi rác khổng lồ mà hắn chỉ muốn trốn ra, chẳng biết đã tan biến từ lúc nào.
Nếu thế giới là ly cà phê đắng chát thì Lạc Minh Sơn là đường và sữa đặc, giúp hắn dễ dàng quên đi hết mọi khổ đau.
Nghĩ đến đây, Triệu Hành bật cười ôm mặt Lạc Minh Sơn, khẽ hôn lên mặt cậu.
Lại hôn thêm cái nữa.
“Lạc Lạc ngọt thật.” Triệu Hành nói.
Mắt Lạc Minh Sơn lập tức sáng bừng lên, gò má đỏ ửng cọ chóp mũi Triệu Hành, ôm eo hắn vui vẻ hôn hít như chú cún.
Mãi đến khi bị Lạc Minh Sơn hôn đến nỗi môi tê dại sắp không thở nổi, Triệu Hành mới nhớ đến một việc… hình như lúc nãy hắn vẫn đang giận Lạc Minh Sơn mà?
… Thôi.
Ai bảo Lạc Lạc ngọt quá chi.
.
Đến thành phố C, thấy ánh mắt của người qua đường ngó sang, nghe được tiếng bọn họ xì xào bàn tán, Triệu Hành mới biết Lạc Minh Sơn vừa đến dưới lòng đất một ngày đã lên hot search bảng kinh tế.
Triệu Hành: “… Không thể khiêm tốn chút à? Sao còn lôi kéo quan hệ với nhà họ Lạc dưới lòng đất nữa?”
Lạc Minh Sơn giải thích, sau khi Triệu Hành đi, cậu chạy đi tìm hắn khắp nơi mà không thấy, mãi đến khi vô tình nhìn thấy lịch sử thanh toán trong tài khoản vợ chồng mới biết Triệu Hành đã xuống dưới lòng đất.
Nhưng tốc độ đường thông xuống dưới lòng đất của ông chủ tiệm hoa quá chậm, Lạc Minh Sơn đành mượn lối đi của nhà họ Lạc, cậu vừa đến thì đám người này đã nghĩ cậu là người nắm quyền mới, đối đãi như khách quý.
Mà kết giao với nhà họ Lạc dưới lòng đất cũng có chỗ tốt.
Triệu Hành và Lạc Minh Sơn đến nhà họ Triệu, Triệu Đức Sinh đón tiếp niềm nở, thái độ hòa ái dễ gần.
“A Hành, sao con được ra nhanh thế, chắc là công lao của cậu đây à? Hai đứa…” Triệu Đức Sinh nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, ngập ngừng hỏi: “Là bạn à?”
Đương nhiên Triệu Đức Sinh biết Triệu Hành bị giam vào ngục, lời đồn Triệu Hành bị đuổi đến khu K3 là do ông ta sai người đồn thổi, dù sao giữa đứa con trai bị đuổi khỏi nhà và đứa con trai là tội phạm thì cái trước vẫn có thể diện hơn.
Ông ta đang hoang mang sao Triệu Hành ra ngoài nhanh vậy, nhưng nhìn người bên cạnh hắn thì ông ta hiểu ngay.
Nghe đồn Lạc thị quyền thế ngập trời, còn nắm giữ một phần quyền quản lý và kinh doanh khu K13, đưa một người ra chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng bọn họ… có quan hệ gì chứ?
Triệu Hành chẳng thèm giấu ông ta: “À, em ấy tên là Lạc Minh Sơn, người tôi yêu, bọn tôi kết hôn rồi.”
Triệu Hành khoe chiếc nhẫn trên tay hai người cho Triệu Đức Sinh xem.
Triệu Đức Sinh đứng hình, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, dòm rất vui mắt, môi run run chẳng biết đang giận hay vui.
Triệu Dương Vũ núp một bên nghe tin này thì ngạc nhiên há hốc mồm, chụp lén một tấm ảnh của hai người rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn liên tục.
Triệu Hành: “Tôi về để lấy giấy tờ đồ đạc của mẹ tôi thôi. Tôi không vào nhà đâu, ông bảo người đem cái vali mật mã đó ra cho tôi là được.”
Môi Triệu Đức Sinh giật giật, định lên tiếng thì nghe Lạc Minh Sơn nói: “Vào uống tách trà đi, hơi mệt rồi.”
Nói xong, cậu không đợi phản ứng của Triệu Hành mà nắm tay hắn, quen cửa quen nẻo đi vào trong.
Triệu Đức Sinh và Triệu Dương Vũ sững sờ theo sau họ.
Ngang qua vườn hoa, Triệu Hành liếc mắt thấy con chó bị buộc vào cây, con Doberman vừa thấy Triệu Hành thì sủa không ngừng, há miệng thật to răng nanh sắc nhọn rớt xuống mấy giọt chất nhầy.
Nó đã già nhưng vẫn hung dữ như xưa.
Nó ghìm người xuống, cúi đầu há miệng, mắt vẫn nhìn Triệu Hành chằm chằm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như nhìn thấy kẻ địch đời mình.
“Câm miệng!” Triệu Đức Sinh quát to.
Ông ta căng thẳng nhìn sắc mặt hơi sầm xuống của Lạc Minh Sơn, nói với Triệu Dương Vũ: “Trông chừng con chó ngoan của mấy đứa đi, đừng để nó sủa nữa!”
Triệu Dương Vũ đi dỗ dành con chó.
Cậu ta sờ đầu nó, ghé vào tai nó thì thầm: “Chó ngoan, chó ngoan, tao biết mày muốn làm gì nhưng không được. Thằng ngu Triệu Hành kia leo lên cành cao rồi, bây giờ chúng ta không cắn hắn được.”
Nhưng giây tiếp theo, một tia laser bay đến chém chó dữ thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt Triệu Dương Vũ.
“Aaaa!!!”
Triệu Dương Vũ hét to thảm thiết!
Vì con chó cậu ta nuôi từ bé bị chém thành hai ngay trước mặt cậu ta.
Cũng vì nửa cánh tay của cậu ta bị tia laser quỷ dị cắt mất!
“Xin lỗi.” Lạc Minh Sơn nhét súng laser vào túi Triệu Hành, cười lịch sự: “Chó hơi ồn.”
Triệu Đức Sinh hoảng sợ nhìn cậu, chân mềm nhũn suýt nữa đã ngất.
Triệu Hành đỡ ông ta, trong thật là hiếu thảo: “Bố, cẩn thận chút, nhỡ ngã thì sao? Bố chưa đưa đồ của mẹ cho con mà.”
Khi cầm đồ của Lan Nghiên ra khỏi cửa nhà họ Triệu thì xe cứu thương cũng kịp đến, Triệu Dương Vũ hôn mê được đưa lên xe.
Triệu Đức Sinh muốn lên xe cứu thương thì nhận được một cuộc gọi.
Mặt ông ta thoáng chốc không còn chút máu, vội vàng dặn dò tài xế bên cạnh: “Đến khu K3, Dương Phong cũng xảy ra chuyện rồi.”
Lúc mở cửa ngồi vào xe, ông ta quay đầu nhìn Lạc Minh Sơn và Triệu Hành.
Mặt ông ta phờ phạc, môi run rẩy hệt như nhìn thấy ác quỷ.
Triệu Hành cười, vẫy tay với ông ta.
“Tội danh của mẹ anh là tội phạm kinh tế.” Bước đi trên Quảng trường Mặt Trời, Triệu Hành bỗng nói: “Lúc đó bà ta là thư ký của Triệu Đức Sinh, đi tù thay ông ta.”
Năm đó, Triệu Đức Sinh có khuôn mặt anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, tuy có hai đứa con nhỏ nhưng đã ly dị, độc thân, được rất nhiều phụ nữ thích.
“Triệu Đức Sinh nói chờ mẹ anh ra tù sẽ kết hôn với bà ta, ông ta làm được nhưng…”
Nhưng Triệu Hành vẫn ghét ông ta.
Lạc Minh Sơn ngẫm nghĩ: “Vậy em tìm luật sư nhà họ Lạc, bắt ông ta vào ngục giam khu K13 nhé?”
Triệu Hành: “Có được không?”
Lạc Minh Sơn: “Được, nhà họ Lạc muốn hợp tác với tộc Địa Linh gần như chuyện gì em yêu cầu họ cũng đồng ý. Hơn nữa, luật sư nhà họ Lạc rất giỏi.”
Triệu Hành nói: “Lạc Lạc, trông em như máy ước nguyện ấy.”
“Thế à?” Lạc Minh Sơn cười tít mắt: “Vậy anh còn nguyện vọng gì không?”
“Anh không…”
“Em muốn nhìn mặt trời thật sự!” Một giọng nói non nớt vang lên cách đó không xa, cắt ngang lời Triệu Hành.
Triệu Hành nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Là hai đứa nhỏ chừng 5, 6 tuổi, đang phơi “nắng” trên Quảng trường Mặt Trời, trong miệng hai nhóc ngậm kẹo, ngồi trên ghế dài của quảng trường, bốn cái chân lắc qua lắc lại.
Chúng như đang thi kể nguyện vọng của mình.
“Tớ muốn điện đừng bao giờ bị cúp, mẹ tớ sợ tối lắm!”
“Tớ muốn được thấy trời mưa một lần. Khi mưa rơi… trên trời có rơi kẹo xuống à?”
“Ôi trời! Cậu chưa xem phim lịch sử à? Mưa là nước, không phải kẹo đâu.”
“Thế là mưa nước đường à?”
“Cũng có thể…”
Triệu Hành nhìn bọn nhỏ, im lặng thật lâu rồi mở miệng: “Anh muốn người dưới lòng đất biết sự tồn tại ở trên mặt đất, anh muốn cho những đứa trẻ này biết trên Quảng trường Mặt Trời có mặt trời thật, anh muốn mở một lối đi để trẻ em dưới lòng đất có thể tới nơi có mặt trời, tắm nắng.”
“… Có phải mong muốn hão huyền không?” Triệu Hành hỏi.
“Được mà!” Lạc Minh Sơn gật đầu không hề nghĩ ngợi, mắt sáng lấp lánh đầy vẻ mong chờ: “Em và anh cùng làm nha.”
Triệu Hành cười, vừa định nói thì nghe thấy một tiếng “bụp”.
Rất khẽ, như một vật nhỏ chọc thủng màng bọc.
Hắn nhíu mày, cúi đầu lấy một thứ ra khỏi túi.
Đó là… hạt giống thần bí Hoa Linh cho hắn.
Bây giờ đột nhiên nảy mầm.
Âm thanh hắn vừa nghe được là do thứ này phát ra.
“Vậy mà lại nảy mầm…” Triệu Hành quay đầu nhìn xung quanh: “Đằng kia có tiệm bán hoa, chúng ta đi mua chậu đi.”
Giờ hắn còn việc chưa làm xong, không thể đem hạt giống lên mặt đất trồng được nhưng chẳng thể mặc kệ, bằng không hạt mầm sẽ hỏng mất.
Tuy chậu hoa bán dưới lòng đất đắt nhưng được trang bị màn ánh sáng, có thể mô phỏng môi trường trên mặt đất giúp hạt giống sinh trưởng.
Nhưng Triệu Hành vừa vùi hạt giống vào chậu hoa mới mua, mầm xanh be bé lập tức phát triển một cách khủng bố!
“Ầm!” Mầm xanh nhỏ chọc thủng màn ánh sáng, tốc độ phát triển ngày càng nhanh.
Lưng Triệu Hành đầy mồ hôi.
Nguy rồi! Hình như có gì đó sai sai!
Trên Quảng trường Mặt Trời có rất nhiều người, ai cũng thấy loại thực vật này sinh trưởng một cách nhanh chóng, tò mò lại gần.
Giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy cái cây này lớn lên với một tốc độ không thể tưởng tượng được!
Một mét, hai mét, ba mét…
“Rầm!”
Nó xuyên thủng trần nhà dưới lòng đất, toàn thân phát ra một lớp huỳnh quang màu xanh nhạt, không ngừng, không ngừng, không ngừng phá tan mọi rào cản, vươn lên phía trên!
20 phút sau.
Phóng viên bản địa, vùng khác rối rít chạy tới, các đài truyền hình lớn bắt đầu phát sóng trực tiếp quá trình sinh trưởng của loài thực vật này gần như toàn bộ sự chú ý của cư dân dưới lòng đất đều đổ dồn vào nó.
Triệu Hành nắm tay Lạc Minh Sơn ngửa đầu nhìn, ngây người tại chỗ.
Dưới hàng ngàn ống kính truyền hình trực tiếp, giữa cái nhìn chăm chú của vô số người dân dưới lòng đất.
Tất cả mọi người đều thấy…
Cây thực vật khổng lồ phá vỡ tầng chắn cuối cùng, một tia nắng trưa, ánh mặt trời vàng rực, theo một cách thần kỳ nào đó chiếu xuống Quảng trường “Mặt Trời” nhân tạo.
Hạt đậu thần của bé Hành
Anh Triệu không thể cưỡng nổi bé Lạc luôn
Hạt đậu thực hiện lời ước của anh Triệu gòi đó