Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 99: Fan Nhỏ Của Chồng

Chương 99: Fan Nhỏ Của Chồng

Rời xa Đế Đô một tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Vừa xuống máy bay, Giang Dịch mới cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ lớn qua nửa vòng trái đất.

Rõ ràng vẫn là mùa xuân, mà Đế Đô đã gần ba mươi độ, mặt trời chói chang khiến người ta không mở nổi mắt, chưa ra khỏi sân bay, Giang Dịch đã cởi khăn quàng cổ và áo khoác vứt vào tay Tạ Thời Vân.

“Về nhà không?” Hai người đứng bên đường, Giang Dịch mới nhớ ra hỏi.

Tạ Thời Vân quen rồi, giọng điệu ôn hòa: “Không về.”

“Hửm?”

Giang Dịch ghé sát mặt anh, tò mò hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu? Có phải về nhà bố mẹ ăn cơm không?”

Tạ Thời Vân hừ một tiếng: “Đi mang cái người cứ vừa đi đường vừa nghịch điện thoại kia bán đi, bán cho cái xưởng bên cạnh nhé, được không? Để đỡ bị chiều hư đến nổi không biết trời trăng là gì.”

Giang Dịch tặc lưỡi.

Tạ Thời Vân giờ nói chuyện càng ngày càng có phong thái của giáo sư già trong trường, âm dương quái khí nhưng không mất đi vẻ lịch sự, rất hợp với kiểu hài hước nhỏ bé của sinh viên đại học.

“Không chơi nữa.” Giang Dịch qua loa nhét điện thoại vào túi, liếm môi, “Vừa nãy đang lướt diễn đàn, nhiều ảnh mới của cậu lắm, phải lưu hết mới được.”

Vẻ mặt Tạ Thời Vân dịu đi đôi chút, nhìn cậu đắc ý lộ ra cái răng khểnh nhỏ, “Cậu cấp bao nhiêu rồi?”

“Mười hai.”

“Vậy cố gắng chút nữa là có thể cạnh tranh chức quản trị viên rồi.”

Giang Dịch gật đầu lia lịa: “Nghe nói làm quản trị viên có thể ghim bài viết, tôi sẽ in hai tấm ảnh rõ nét của cậu làm tấm thẻ nhỏ, rồi đăng lên nhưng không bán, cho bọn họ tức chết luôn!”

“Sao thế? Bị bắt nạt trên diễn đàn à?” Tạ Thời Vân nhướng mày.

Vẻ mặt Giang Dịch nhăn nhó như quả khổ qua, đôi mắt tròn xoe: “Lần trước tôi lướt diễn đàn couple quên ẩn danh, rồi đi xin ảnh ở dưới bài của cậu, cái người chủ bài đó nói gì mà khéo léo từ chối fan couple, không cho tôi tấm ảnh đó!”

*Chỗ này ý là em Dịch cầm acc đu CP đi xin ảnh của fan only anh Vân nên fan ảnh không cho. Chắc là vậy á ha. 

“Thật ra tấm ảnh đó chụp cũng thường thôi, tôi chẳng thèm muốn chút nào đâu.” Giang Dịch quen thói cứng miệng, nắm tay Tạ Thời Vân cũng siết chặt hơn, ra vẻ quyết rửa hận, “Tôi muốn chụp những tấm đẹp hơn!”

“…”

Tạ Thời Vân giật giật lông mày hai cái, không ngờ lại là một chú mèo con xấu tính, rồi lại cười trêu cậu.

“Cậu không sợ tài khoản bị nhận ra à? Công chúa nhà mình trên diễn đàn vẫn là hình tượng lạnh lùng, không ngờ sau lưng lại đang làm fan nhỏ của chồng à?”

“…Cái gì vậy.” Giang Dịch hơi ngượng ngùng, “Tôi là fan của Tạ Thời Vân, không phải fan của chồng tôi! Phân biệt công tư rõ ràng mới làm một fan tốt!”

“Ồ.” Tạ Thời Vân không hiểu cái logic vớ vẩn này của cậu, chỉ thấy là cậu đang nói linh tinh, “Vậy người được hâm mộ có cần phân biệt công tư rõ ràng không?”

“Hả?”

Sợi tóc ngố trên đỉnh đầu Giang Dịch đung đưa hai cái, chìm vào suy nghĩ.

Vấn đề này cậu quả thật chưa từng nghĩ tới.

“Chắc là cần đó.”

Giang Dịch gật đầu rất mạnh: “Nhất định phải cần! Đặc biệt là mấy fan Omega trên diễn đàn đó! Toàn gọi cậu là chồng ơi thôi!”

“Ừm, có lý.” Tạ Thời Vân gật đầu tán thành, khóe miệng không ngừng nhếch lên, “Vậy nếu bé ngoan nhà tôi gọi tôi thì sao? Có cần phân biệt công tư không?”

“Vậy thì không cần, cậu phải học cách chiều fan.”

Mặt Giang Dịch đã sớm quay đi chỗ khác, giả vờ như đang nhìn cái gì đó, chỉ để lại một nhúm tóc xoáy về phía Tạ Thời Vân.

Tạ Thời Vân bị một loạt từ ngữ của cậu làm cho ngứa ngáy trong lòng, khẽ cười: “Quay lại đây đi, công chúa.”

“Gì vậy?”

Giang Dịch vừa mới quay lại một góc nhỏ, khóe miệng đã bị hôn một cái.

“Ừm, ừm?!!”

Tạ Thời Vân không nhanh không chậm đứng thẳng người dậy: “Chiều fan, là cậu dạy đó.”

“…!!!”

Giang Dịch lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng, tức giận nói: “Không phải bảo cậu chiều ở bên ngoài đâu!”

“Ồ.”

Mỗi khi gặp tình huống này, Tạ Thời Vân lại thành thạo giả chết, ra vẻ đã hôn rồi thì cũng không thể rút lại được.

Rất nhanh, một chiếc SUV dừng trước mặt hai người.

Chiếc xe này rất giống xe của Tạ Thời Vân, nhưng biển số lại không giống.

Giang Dịch tò mò nhìn quanh một lượt, cho đến khi cửa sổ xe từ từ hạ xuống trước mặt cậu, để lộ một khuôn mặt cười toe toét nhưng cực kỳ khó ưa: “Da hú –! Thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi!”

Kha Nhiên đeo một cái băng đô tai cáo màu đỏ trên tai, trông giống thứ mà các Omega hay đeo.

Giang Dịch: “…”

Cậu có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn đi theo Tạ Thời Vân ngồi vào ghế sau.

Khoang xe rất rộng, Liễu Trừng và Kha Nhiên cũng hiếm khi không hút thuốc trong xe, mùi hương trong lành tự nhiên.

Giang Dịch thắt dây an toàn xong mới ngẩng đầu hỏi: “Sao hai người lại đến đón bọn tôi?”

Liễu Trừng đang đánh tay lái, quay đầu xe ở ngã tư: “Ôi không còn cách nào khác, lịch trình hoạt động ở khu du lịch 5A của chúng ta cứ đầy ắp thế đấy, hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu Trần tổng nhà chúng ta! Cộng thêm tiệc đính hôn chính thức của cậu ta và omega kia kìa.”

“À mà, cậu đã gặp omega đó chưa?” Kha Nhiên quay người nằm úp lên lưng ghế.

Giang Dịch gật đầu.

Cậu đã gặp một lần, nhưng chưa nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua từ tầng trên, giờ cậu thậm chí còn hơi quên mất gương mặt người đó rồi.

“Đính hôn rồi.” Tạ Thời Vân cảm thán một tiếng, cười như không cười: “Hai người họ thật sự đính hôn rồi à, Lăng Nhạc có đồng ý không?”

“Ban đầu chẳng phải cậu ta tự đồng ý sao? Có lẽ cũng không ngờ Trần Tu Ninh lại thật sự thích cậu ta, cáo nhỏ chơi đùa quá đà rồi thôi.” Kha Nhiên cười hì hì, “Cái kiểu kịch bản này tôi thích lắm, hai người cũng có đồng nhân văn kiểu này đó.”

“Ồ?” Mắt Giang Dịch sáng lên, “Cho tôi xin đường link cái.”

“Được thôi!”

Tạ Thời Vân nhìn hai người này trước mặt anh mà cấu kết với nhau, chẳng hề kiêng dè chút nào.

Chiếc SUV rẽ lên đường cao tốc, rừng cây quen thuộc xanh tươi hơn nhiều so với mùa đông, không còn vẻ u ám chết chóc nữa, thỉnh thoảng có những chú chim trắng bay thấp vút qua.

“Mà sao hôm nay là Liễu Trừng lái xe vậy?” Giang Dịch tiện miệng hỏi, “Trước đây hình như toàn là cậu hoặc Tạ Thời Vân lái mà.”

Chuyện này không nhắc thì thôi, nhắc đến là Liễu Trừng lại bực mình.

Hắn hừ một tiếng: “Cái thằng tài năng trước mặt cậu đây, vì thức trắng ba đêm liên tục ở quán net, trên đường lái xe về nhà buồn ngủ quá, liền tìm một chỗ bên đường định nghỉ một lát, ai ngờ ngủ một phát đến sáng trưng khiến giao thông giờ cao điểm buổi sáng ở trung tâm thành phố suýt nữa tê liệt, mở mắt ra quá căng thẳng liền quay đầu xe ngay giữa đường, bị trừ mười hai điểm và vui vẻ bị tước bằng lái xe.”

Nói xong, Kha Nhiên phối hợp cười khan một tiếng, tiện tay đánh vào Liễu Trừng một cái: “Đã đau lòng lắm rồi – còn chọc vào chỗ đau của tôi nữa!”

——

Editor: Toi thấy hai bạn trẻ Liễu Trừng với Kha Nhiên hài quá, thấy hai đứa cũng hợp ròi đó =)))

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.