Chương 15
Mùng một Tết, Phương Kỳ Nhiên vừa mới được đặc xá nên ngủ thẳng đến giữa trưa. Cậu còn tựa như dệt hoa trên gấm mà mơ thấy Du Vãng, trong mơ anh để tóc dài, búi cao sau đầu. Phương Kỳ Nhiên không mặc quần áo nằm ngang trước mặt anh, một tay chống đầu, cánh tay mỏi nhừ, “Xong chưa?”
“Sắp xong rồi.” Giọng nói của Du Vãng nghe trưởng thành hơn hiện tại một chút, manly đến mức khiến cho cậu không chống đỡ nổi, cậu thúc giục nói, “Nhanh lên, tay sắp gãy rồi.”
“Vậy thì tạm ngừng vẽ đã.” Phương Kỳ Nhiên nhìn Du Vãng đi ra từ phía sau giá vẽ. Anh chỉ mặc một chiếc quần bò, lưng quần lỏng lẻo tựa như sắp tụt xuống. Hô hấp của cậu bắt đầu trở nên dồn dập, đôi mắt dính vào tuyến nhân ngư và cơ bụng của Du Vãng. Du Vãng cười một tiếng, nâng tay cởi cúc quần bò…
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Kỳ Nhiên giật bắn mình bật dậy từ trên giường. Nhiệt độ trong mơ truyền khắp cả người, cậu như thiêu như đốt mà bắt máy, cũng không nhìn ai đang gọi, “Alo, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Ở bên kia điện thoại, dường như Du Vãng đang rất vui vẻ, “Đã dậy chưa?”
“Dậy rồi, anh đã mặc quần áo chưa?” Phương Kỳ Nhiên hỏi trong vô thức, Du Vãng không hiểu gì cả mà ừ một tiếng. Phương Kỳ Nhiên lại lui vào trong chăn, tinh thần cuối cùng cũng phục hồi lại, “Không phải, em muốn hỏi anh đã dậy chưa?”
“Anh dậy rồi. Bây giờ đang trên đường đi chúc tết, chúc xong là trở về.”
“Thật không đó?” Phương Kỳ Nhiên hết luôn cả nóng và buồn ngủ, đứng dậy dùng một tay mặc quần áo, “Sao anh lại trở về chứ? Mùng một đầu năm người ta còn chưa ra khỏi cửa đâu.”
“Anh lái xe, dù sao thì ngây người ở nhà cũng chỉ vẽ vời thôi, còn không bằng trở về có thể tĩnh tâm một chút.” Bên phía Du Vãng sập một tiếng, hình như là đóng cửa xe, “Không nói nữa, buổi tối gặp, cục cưng.”
Bà Kỳ vừa mở cửa đã phát hiện con trai mình đang thòng trong áo len vẫn chưa chui ra, hệt như quỷ không đầu đứng bên cạnh giường. Bà theo bản năng mà giơ tay lên ôm lấy ngực, “Con làm gì vậy? Muốn mặc thì mặc nhanh lên rồi ra ăn cơm.”
Đợi sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Phương Kỳ Nhiên lắc lư hai cái rồi ngã xuống giường. Cậu không tiếng động nghiền ngẫm thật kỹ hai chữ “cục cưng” mấy lần, máu huyết sôi trào, thất khiếu bốc hơi.
Ăn cơm xong, cậu vô cùng tự giác mà bắt đầu làm đề, ánh mắt sáng ngời, cả mặt hồng hào. Bà Kỳ cắt cho cậu một đĩa hoa quả, biểu thị khen ngợi đối với sự chăm chỉ của cậu, Phương Kỳ Nhiên quay đầu sang hỏi bà, “Mẹ, năm nay Du Vãng có thể thi đỗ Đại học X không?”
“Con quan tâm cậu ấy thật đấy.” Nói đến Du Vãng thì sự hài lòng trên gương mặt bà cũng không thể che giấu nổi, “Mẹ thấy đến chín phần mười là được thôi. Đứa trẻ này nắm chắc mọi thứ trong lòng, hai từ thiên phú cũng không phải là nói chơi đâu, hơn nữa thành tích của cậu ấy còn tốt như thế. Thôi không nói nữa, nói nữa thì mẹ liền muốn đổi luôn con trai mất.” Bà nhanh nhẹn đi ra ngoài, Phương Kỳ Nhiên hoàn toàn không hề chú ý rằng cậu vừa bị mẹ ruột bắn cho một mũi tên, cắn đầu bút mà cười đến mức muốn ngốc bao nhiêu thì ngốc bấy nhiêu.
Xét thấy biểu hiện của cậu cả buổi chiều đều rất tốt, bà Kỳ đã đồng ý với thỉnh cầu ra ngoài hóng gió tối nay của cậu. Phương Kỳ Nhiên cứ tưởng Du Vãng sẽ gọi điện thoại kêu cậu ra ngoài, kết quả là anh lại hỏi, “Nhà em ở đâu?”
“Nhà em á? Anh đến đón em sao?”
“Ngoài sáng thì chúc Tết, trong tối thì gặp mặt người lớn, em cũng đừng để lộ ra.”
Khi tiếng chuông cửa vang lên thì Phương Kỳ Nhiên liền ngồi ngay ngắn lại, Du Vãng xách đồ đi vào trong, mỉm cười nói, “Cô, chú, Kỳ Nhiên, chúc mừng năm mới.”
“Ôi, cũng chúc con năm mới tốt đẹp, mau vào đi.” Bà Kỳ lấy dép lê cho anh, Phương Kỳ Nhiên và ba cậu ngồi trên sofa, ba cậu gật đầu hỏi thăm, “Đến rồi à?”
Phương Kỳ Nhiên bắt chước theo mà bình tĩnh hỏi, “Đến rồi à?”
“Con đi rửa hoa quả đi! Đừng có học theo ba con cố làm ra vẻ.” Bà Kỳ trừng cậu một cái, Phương Kỳ Nhiên mất tự nhiên mà thu cằm nhỏ lại. Cậu thong thả đi vào phòng bếp, tay cầm dao run rẩy. Mẹ nó, Du Vãng vừa mới vụng trộm phóng điện với cậu, thật là kích thích quá đi.
Đợi cậu bưng hoa quả đã được cắt thành đủ loại hình thù ra ngoài thì ba người kia đã trò chuyện ngất trời rồi, hòa thuận vui vẻ, ấm áp vô cùng, cậu cũng không thể chịu được nữa bèn cười ngây ngô ngồi xuống, “Nói chuyện gì vậy ạ?”
“Kỳ thi đại học.” Bà Kỳ cố ý phá hỏng hứng thú của cậu, kết quả là Phương Kỳ Nhiên không tiếp chiêu, vui vẻ nói, “Thi đại học là đúng, cần phải tích cực hưởng ứng ủng hộ chỉ thị của bộ ngành giáo dục của quốc gia.”
“Lại trò gì đây?” Ba cậu ăn một miếng hoa quả rồi tiếp tục hỏi Du Vãng, “Cuộc thi mà con nói kia, lấy được giải thưởng thì thi đại học có thể cộng thêm điểm à?”
“Vâng ạ, ba con nói phòng tuyển sinh của đại học Mỹ thuật X hình như cũng rất coi trọng cuộc thi lần này, nói không chừng có thể được tuyển thẳng.” Du Vãng cởi đồng phục trường xuống thì hoàn toàn là dáng vẻ của người trưởng thành, từ trong xương cốt của anh đã bắt đầu hình thành nên sự ổn trọng, “Nếu đã như vậy thì con cần phải cố gắng hơn rồi.”
“Đứa trẻ ngoan, có chí hướng.” Bà Kỳ vỗ vỗ vai anh, “Tiền đồ vô lượng.”
Phương Kỳ Nhiên nghe xong thì sửng sốt, kích động vô cùng, kiềm chế những suy nghĩ linh tinh gây kích thích có liên quan đến Du Vãng, đợi lúc Du Vãng đứng dậy chào tạm biệt, cậu đi theo ra ngoài thì mẹ cậu lại đi qua căn dặn, “Du Vãng, các con đừng chơi muộn quá, không được phép uống rượu đã biết chưa?”
“Cô yên tâm, buổi tối con sẽ đưa Phương Kỳ Nhiên trở về.”
Cửa nhà đóng lại, Phương Kỳ Nhiên xuống đến chỗ ngoặt cầu thang, đợi đèn cầu thang vừa tối xuống thì dùng hết sức lực mà nhảy lên người Du Vãng, hai chân kẹp lấy eo của anh, mặt vùi vào trong cổ áo anh mà hít thật sâu.
Du Vãng vững vàng nâng cậu, khẽ hôn bên tóc mai của cậu, “Nhiên Nhiên.”
“Ơi.”
“Nhiên Nhiên.”
“Ơi.”
Đợi đến khi ôm đủ rồi Phương Kỳ Nhiên mới đỏ mặt tụt xuống. Du Vãng nắm lấy tay cậu từng vòng từng vòng một đi xuống cầu thang, “Anh có mang quà cho em đấy.” Phương Kỳ Nhiên tò mò, “Cái gì thế?”
Cửa kính phía sau xe vẫn để một khe hở, bên trong để một chiếc túi đựng vật nuôi, Du Vãng ôm thứ bên trong ra đặt vào trong lòng bàn tay của Phương Kỳ Nhiên, cúi đầu hỏi, “Thích không?”
Là một chú chó lông vàng nho nhỏ đang say ngủ, Phương Kỳ Nhiên cẩn thận từng li từng tí mà nâng nó, vừa mừng vừa sợ, “Đáng yêu quá!”
“Có thích không?” Du Vãng nâng mu bàn tay của Phương Kỳ Nhiên, Phương Kỳ Nhiên ngửa đầu, “Thích chết đi được đó!”
“Thích là được rồi. Mà sao lại chết chứ, em chết thì anh biết phải làm sao đây?” Du Vãng nói.
Cún nhỏ ngọ nguậy, lực chú ý của Phương Kỳ Nhiên đều đặt ở trên người nó, thuận miệng đáp một câu, “Cũng đâu phải không cho anh tái giá.” Du Vãng tức đến bật cười luôn rồi, bóp chặt lấy gáy Phương Kỳ Nhiên ép cậu phải ngẩng đầu, Phương Kỳ Nhiên trừng anh, “Làm gì vậy?”
Du Vãng kề sát trán cậu, chóp mũi cọ cọ, “Đừng dùng từ bậy bạ chứ. Sao có thể dùng tái giá trên người anh được, phải gọi là lấy vợ kế có biết không hả?” Nói xong thì hôn xuống, bốn cánh môi kề sát. Phương Kỳ Nhiên sợ sẽ dọa chó nhỏ, không hề động đậy để cho anh hôn. Du Vãng nâng khuôn mặt của cậu, lúc đang chuẩn bị xâm nhập sâu hơn một bước nữa thì cả hai đều cảm giác được có ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên.
Hai người nhanh chóng tách ra, Phương kỳ Nhiên hoảng sợ nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Đèn đường trong tiểu khu đã bị hỏng rồi, chỉ có chiếc đèn trên đầu bọn họ là còn dùng được, bên ngoài vùng sáng, bốn phía đều tối đen như mực. Du Vãng chắn ở trước người cậu, trầm giọng quát hỏi, “Ai?”
Một tay Phương Kỳ Nhiên ôm chó nhỏ, tay còn lại bất giác mà túm chặt lấy quần áo của Du Vãng. Đầu óc cậu hỗn loạn, là hàng xóm sao? Có biết bọn họ không? Có quen mẹ cậu không?
Mấy giây trôi qua, một bóng người từ từ đi ra khỏi phía sau một chiếc xe đang dừng lại bên đường. Sắc mặt người đó bình tĩnh nhưng tái nhợt, cầm chiếc điện thoại trong tay.
Trong lòng Phương Kỳ Nhiên căng thẳng, tiến lên phía trước một bước, “Lê Tư!”
Chương 16
Phương Kỳ Nhiên đi ra từ phía sau Du Vãng, thở dài nhẹ nhõm, “Sao mày lại ở đây? Tới tìm tao hả?” Du Vãng yên lặng nhìn Lê Tư, không nói một lời, giọng nói của Lê Tư khàn khàn mệt mỏi, “Tao cãi nhau với ba mẹ, vốn dĩ định đến chỗ mày ở một đêm. Đi đến đây mới nhớ phải gọi điện thoại cho mày, đường tối quá, tao vừa mới bật đèn pin để mở điện thoại thì hết pin rồi…” Vừa nói cậu ta vừa đưa điện thoại tới, nhấn vài phím nhưng màn hình vẫn đen thui.
“Aiz, tao không có nghi ngờ mày mà.” Phương Kỳ Nhiên hơi khó xử mà nhìn Du Vãng một cái, kéo nhẹ ống tay áo của anh, “Chúng ta tìm chỗ ngồi một chút đi? Bên ngoài lạnh lắm.”
Du Vãng nhéo nhéo cổ tay cậu, thấp giọng trả lời, “Ừ.”
Trong xe yên lặng vô cùng, Phương Kỳ Nhiên ôm chó nhỏ, muốn nói gì đó nhưng miệng mở ra lại khép vào. Cậu nhìn gương mặt Du Vãng một chút, không có biểu hiện gì cả, nhưng cậu biết Du Vãng đang không vui. Lê Tư dựa vào ghế sau, yên lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.
Chó nhỏ tỉnh dậy, ngoan ngoãn cắn ngón tay của Phương Kỳ Nhiên. Cậu thấy ngứa bèn tránh đi, bóng đèn nhỏ trong đầu chợt lóe sáng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Bành Tráng.
“Đại Tráng, Du Vãng về rồi, ra ngoài ăn khuya đi.”
Phương Kỳ Nhiên chỉ đạo Bành Tráng mang theo cả người đầy khí lạnh tiến vào trong xe, nhìn thấy Lê Tư thì hỏi, “Mày cũng ở đây à? Vừa mới muốn nói có cần phải đi đón mày không.” Lê Tư mỉm cười không nói gì.
Có Bành Tráng ở đây thì không khí cũng không còn nặng nề nữa. Phương Kỳ Nhiên thở ra một hơi, Du Vãng nâng tay xoa đầu cậu, khuôn mặt không còn căng chặt nữa.
“Kỳ Nhiên, hai người… đang ở bên nhau sao?” Lê Tư đột nhiên lên tiếng, Phương Kỳ Nhiên ngớ ra trong giây lát mới nhớ ra Lê Tư không biết chuyện của cậu và Du Vãng, cũng khó trách ban nãy cậu ta lại lộ ra dáng vẻ bị dọa sợ, trong lòng cậu cảm thấy hơi áy náy. Cậu lắc người xoay về phía ghế sau, nhìn vào Lê Tư nói, “Vẫn chưa kịp nói với mày, mày sẽ không trách tao chứ?”
Lê Tư lắc đầu, “Làm sao có thể, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.” Cậu ta nhìn khuôn mặt lo sợ bất an của Phương Kỳ Nhiên, cười trấn an, “Mày rất hạnh phúc, tao có thể nhìn ra được.”
“Mấy ngày nay mày đều buồn rầu uể oải, nhìn thấy Du Vãng thì miệng liền khép mở không ngừng, tao cũng sắp bị hai đứa mày bỏ rơi luôn rồi.” Bành Tráng vỗ vỗ ghế phó lái, tức giận nói, “Mày ngồi đàng hoàng một xíu đi, đừng khiến tài xế cứ nhìn mày suốt như thế có được không?”
Phương Kỳ Nhiên vui sướng hài lòng mà ngồi lại, Bành Tráng trò chuyện với Lê Tư ở phía sau.
“Ăn Tết xong mày còn phải đi huấn luyện nữa không?”
“Có, phải đi tham gia cuộc thi tuyển sinh liên trường xong mới quay lại trường học. Trước kỳ thi đại học còn đi học các môn văn hóa ở trên trường một thời gian.”
“Vậy mày đã nghĩ sẽ đi đâu xong chưa? Tao nghe nói nhất định phải đi thi kỳ thi trường.”
“Vẫn chưa, tao muốn đi xa một chút, vẫn còn đang suy nghĩ.”
Du Vãng dừng lại ở một khu ăn vặt, anh đặt một căn phòng để Phương Kỳ Nhiên mang chó nhỏ vào. Phương Kỳ Nhiên đang cầm thực đơn gọi một đống lớn, túi tiền cậu nhiều nên cũng không hề lo lắng gì. Đợi nhân viên phục vụ rời đi thì cậu mới cầm cốc trà uống một ngụm rồi hỏi Lê Tư, “Sao mày lại cãi nhau với chú dì?”
Lê Tư thở dài, nhìn chằm chằm vào lá trà nho nhỏ bên trong chén gốm trắng, chậm rãi nói, “Vẫn thế thôi, người khác đến chúc tết liền lôi kéo khoe khoang tao một trận, nói gì mà sau này Lê Tư của chúng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ bọn họ tiết kiệm chi tiêu để tao trở thành sinh viên ưu tú, sau này đều phải về báo hiếu linh tinh các loại. Tao cũng không nghe tiếp được nữa.”
“Điều buồn cười nhất là tối nay có một đứa nhóc tới, mẹ tao lôi kéo tao vẽ cho nó một bức phác họa. Hôm nay tao đã luyện kí họa cả một ngày rồi, còn bắt tao bán nghệ cho bọn họ nữa. Tao nói mệt rồi không muốn vẽ thì ba tao liền ném chiếc cốc trong tay.”
Lê Tư nhìn ba người họ một cái, cười đến mức hơi mỏi mệt, “Người một nhà của ông ta làm trò mắng tao. Nói tao là đứa vô ơn không biết điều, không có lương tâm, ăn mặc tốn nhiều tiền của ông ta như thế, vẽ một bức tranh có thể khiến tao mệt chết hay sao.”
“Mẹ tao thì cứ khuyên tao thôi vẽ đi, vẽ xong thì cũng là mặt mũi của nhà chúng ta. Bà ấy cũng không thử nghĩ xem, bắt đầu từ giây phút ba tao ném vỡ chiếc cốc kia thì người khác đang hóng xem kịch rồi.”
“Lê Tư…” Phương Kỳ Nhiên nghe thấy thì cực kỳ khó chịu, không biết làm thế nào để an ủi cậu ta, chỉ có thể vỗ vỗ lưng cậu ấy. Cậu cũng hiểu một chút về tình huống của nhà Lê Tư, nhưng không ngờ rằng ở nhà cậu ta có thể bị dồn ép đến như vậy.
“Hai ngày trước tao có nói một câu, khu tập huấn bây giờ là bạn học tao giới thiệu, bọn họ liền định…” Lê Tư nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn Du Vãng một cái, hơi xấu hổ mở miệng, “Bọn họ lấy một đống thổ sản, còn chuẩn bị một phong bao lì xì muốn lấy làm quà cho Du Vãng. Một là cảm ơn cậu ấy, hai là xem xem liệu có thể để Du Vãng nói với ông cậu ấy… giảm bớt học phí của tao một chút không.”
“Hai ngày trước tao cũng đã cãi nhau với họ một trận rồi, sống chết muốn ngăn cản, bọn họ vẫn luôn muốn tìm cơ hội dạy dỗ tao.”
Theo tiếng nói vừa dứt của cậu ta, cả gian phòng liền yên tĩnh lại, ngay cả Bành Tráng cũng không nói gì. Phương Kỳ Nhiên vuốt lông cún con, quả thực là không biết nói gì.
Lê Tư sụt sịt mũi, viền mắt hoe đỏ, “Vừa nãy trên đường Đại Tráng hỏi tao, đã nghĩ kĩ xem đi đâu chưa. Tao nói tao muốn đi xa một chút là sự thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bọn họ cuối cùng vẫn là ba mẹ tao. Họ sinh tao ra nuôi tao, nhịn ăn nhịn mặc chăm sóc tao cũng không phải là giả, tao lại có thể làm gì đây? Tao không giống tụi mày, cho dù tao đi rồi thì sớm muộn gì cũng phải trở về thôi.”
Phương Kỳ Nhiên để tay lên ngực tự hỏi, tuy rằng nhà bọn họ chỉ bình thường thôi nhưng lại rất ấm áp, bà Kỳ và ba cậu từ trước đến nay đều chưa từng ép cậu làm chuyện gì cả. Nhà Bành Tráng đối với cậu ta lại càng là chính sách mở rộng, không học được nữa thì còn có thể về tiếp nhận cửa hàng. Mà Du Vãng nếu như không nói đến bối cảnh gia đình thì anh chính là một thiên chi kiêu tử chân chính, giờ phút này không ai trong ba người bọn họ có thể nghĩ ra được một câu an ủi Lê Tư.
Khuyên cậu ta rời khỏi nhà chính là đồng nghĩa với việc khuyên cậu ta vứt bỏ cha mẹ, khuyên cậu ta mở rộng lòng thì lại tương đương với việc chuyện gì cũng không được nói, còn đẩy cậu ta trở về.
Có đôi lúc, câu nói tất cả rồi sẽ ổn thôi chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Người nói ra câu nói này cũng chỉ đứng ở góc độ của người đứng xem eo không mệt, chân không đau, nhìn người khác vùng vẫy, vừa gặp thì ngoài miệng liền an ủi một câu. Loại an ủi này chỉ là một thứ mờ mịt hư vô, không thể nào trở thành chỗ dựa được.
Lê Tư nắm chặt tay của Phương Kỳ Nhiên, nước mắt của cậu rơi trên mu bàn tay nơi hai người nắm lấy nhau, ngược lại cậu ta lại dỗ cậu, “Kỳ Nhiên, nói ra những thứ trong lòng này thì tao đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Mày đừng buồn như thế, bao nhiêu năm qua tao cũng đều chịu đựng được, không sao đâu.”
Du Vãng bóc một túi khăn giấy, ôm lấy khuôn mặt Phương Kỳ Nhiên từ phía sau rồi kéo vào trong lòng, ngẩng đầu nói với Lê Tư, “Cậu biết cuộc thi Mỹ thuật liên trường không?”
Lê Tư gật đầu, “Biết, sao thế?”
“Từ cuộc thi kia sẽ chọn ra vài người để ra nước ngoài huấn luyện, được miễn toàn bộ chi phí. Cậu có thể thử xem, đây vẫn có thể coi là một lối thoát tốt hơn so với kỳ thi đại học, tất nhiên tôi chỉ đề nghị thế thôi.”
Phương Kỳ Nhiên giãy giụa để lộ khuôn mặt ra, chóp mũi đỏ hồng, “Tao thấy chuyện này rất tốt. Lê Tư, mày vẽ đẹp như thế, đừng bỏ lỡ cơ hội này đó!”
Lê Tư lau mặt, thấp giọng nói, “Tao suy nghĩ một chút, cảm ơn tụi mày.”