Skip to main content
Búp Bê –
Có thứ gì đó đang chuyển động.

Hôn lễ đầu tiên tôi tham dự, nhân vật chính là người tôi yêu.

Trên sân khấu, Phó Thiến mặc váy cưới trắng tinh bước những bước chân đều đặn, trong tiếng nhạc du dương uyển chuyển cô bước về phía người chồng tương lai của mình, Lương Chi Đình vén chiếc khăn voan màu trắng trên đầu của Phó Thiến dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người trao nhẫn cho nhau, cúi đầu hôn môi.

Ngay lúc đó, đại sảnh bùng nổ trong tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc và tiếng hét chói tai, tôi như đang ngồi trong nồi nước sôi, lòng đau như cắt, miễn cưỡng cười cười.

Quy trình hôn lễ rườm rà, tôi buộc mình phải rời mắt ra khỏi Lương Chi Đình, nhìn thêm một giây thôi cũng là sự tra tấn đối với tôi.

Thức ăn của nhà hàng năm sao rất ngon, chắc sau này tôi sẽ không ăn được nữa, đến thì cũng đã đến rồi, đành phải biến cơn giận thành cơn thèm ăn, tiền mừng không thể lãng phí được, phải chuyển hướng sự chú ý thôi, nếu không thì không biết phải làm sao để cầm cự đến cuối hôn lễ nữa.

Tôi cứ vùi đầu vào ăn, trái cây trang trí trên mâm cũng nuốt xuống bụng, trông như thể tám trăm năm chưa được ăn gì. Bên cạnh tôi là một cậu bé, khoảng sáu tuổi, đeo nơ mặc vest, trông như một người lớn thu nhỏ. Nhìn trang phục của cậu bé, rõ ràng—— là một đứa trẻ được nâng niu trong lòng bàn tay, là một công tử nhỏ sống trong nhung lụa.

Cậu bé nhìn tôi không giấu giếm, cười ra tiếng.

Những vị khách ở đây không có hứng thú với đồ ăn ở nơi này, họ đã quen ăn mấy thứ này rồi, ăn vài miếng, ai nấy đều ăn uống lịch sự, chỉ có mình tôi là kẻ ngoại lai đói khát không hòa nhập được, rất dị thường.

Tôi quá lười để nghĩ tiếng cười của thằng nhóc đó có phải là đang chế giễu hay không, không nghĩ đến là một chuyện, nhưng không có nghĩa tôi phải chịu đựng hành vi vô lễ của nó.

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đó, dùng nĩa xiên một miếng bít tết tái còn rỉ máu cho vào trong miệng, miếng thịt mềm nhũn trào nước, máu tung tóe, lập tức nhuộm đỏ hàm răng tôi, tôi nhe răng, cười nhẹ với cậu bé.

Thấy vậy, sắc mặt của cậu bé đột nhiên thay đổi, nụ cười trên miệng của cậu bé tắt ngấm, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn tôi.

Tôi rút khăn giấy đưa lên miệng, nhổ miệng thịt đã nhai còn sót lại trong miệng ra.

Mẹ kiếp, vị của nó tệ quá.

Khi dạ dày của tôi sắp nổ tung, người phục vụ mang thêm một ít rượu, nhãn chai được viết một loạt chữ nước ngoài mà tôi không hiểu, tôi bưng lên uống mà không do dự, cũng chẳng quan tâm rằng mình có say hay không, say thì càng tốt, thế thì tôi không cần suy nghĩ về gì cả, sẽ không cảm thấy khó chịu.

Hôm nay tôi sẽ bung xõa hết mình.

…… Đúng như dự đoán, tôi đã uống rất nhiều.

Khi người phục vụ đánh thức tôi dậy, tôi đang ngủ say trên bàn, không hề biết mình đã say từ lúc nào.

Mắt kính rơi lệch xuống mũi, tôi chỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn, vừa rồi đại sảnh đông đúc giờ đã vắng tanh, hôn lễ đã kết thúc.

Có vẻ như tôi đã ngủ say trong một thời gian dài.

Rượu khiến má tôi nóng bừng, tôi xoa nhẹ hai cái, vịn vào ghế đứng dậy, vừa đứng lên, đầu nặng chân nhẹ, suýt nữa ngã xuống. Người phục vụ đỡ tôi dậy, tôi nói cảm ơn, sau đó đi ra ngoài.

Đã đến lúc nên về nhà.

Uống quá nhiều thực sự rất khó chịu, cả thế giới như đang quay cuồng ở trước mắt, tôi vịn vào tường, khó khăn bước theo dọc hành lang. Những bông hoa trang trí được cắm ở hai bên bị tôi nắm tan nát, những cánh hoa rực rỡ rơi xuống đầy đất, nước hoa thơm ngát thấm ướt vào ngón tay tôi.

Khi tay tôi không còn nắm được những cánh hoa, cuối cùng tôi cũng đến cửa thang máy.

Ở trước cửa thang máy, tôi thấy Phó Thiến đã đổi về quần áo bình thường, Lương Chi Đình đứng bên cạnh cô, còn có một người phụ nữ…… một người phụ nữ mặc váy đỏ.

Tầm mắt của tôi không thể tập trung được nữa, trước mắt chỉ còn góc váy đỏ kia.

“Cậu uống rượu rồi thì không thể lái xe, tớ gọi tài xế đến đưa cậu đi.” Phó Thiến nói với người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đó nói: “Không cần phải phiền phức đến vậy đâu, tớ gọi người lái thay là được.”

“Muộn lắm rồi, con gái như cô sẽ không an toàn đâu.” Lương Chi Đình nói.

Người phụ nữ cúi đầu, vén lọn tóc xoăn bên má ra sau tai, nhỏ giọng nói: “Không sao, tôi có thể tự chăm sóc mình, khách sạn của tôi cũng không xa lắm.”

Phó Thiến nói: “Cậu bay đến đây để dự hôn lễ của tớ, tụi mình là bạn bè nhiều năm mà, đương nhiên sẽ chăm sóc cậu rồi.” Cô kéo tay áo của Lương Chi Đình, “Hay là vậy đi, anh đưa Xảo Xảo về khách sạn, sau đó quay về đón em, em ở đây đợi anh.”

Phương Xảo Xảo im lặng nhìn Lương Chi Đình.

Lương Chi Đình do dự một lát, chạm vào tóc Phó Thiến: “Được rồi, em ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung nhé?”

Phó Thiến không biết nên khóc hay cười: “Biết rồi, em không phải là trẻ con, lái xe chú ý an toàn.”

“Được.”

Lương Chi Đình định rời đi với người phụ nữ kia, đột nhiên thấy tôi đang đứng ngẩn người cách đó không xa.

“Nam Lê?”

Ba người đều nhìn về phía tôi. Tôi muốn đứng thẳng người, nhưng tay chân mềm nhũn không có sức, chỉ có thể cuộn tròn như con tôm.

Lương Chi Đình hỏi tôi: “Cậu cũng uống nhiều à? Cậu tính về kiểu gì?”

“Tôi……” giọng nói khàn khàn, tôi hắng giọng rồi nói, “Gọi xe.”

Lương Chi Đình vẫy chìa khóa xe về phía tôi: “Vừa lúc tiện đường, đi chung đi, tôi đưa cậu về.”

Tôi chậm rãi chớp đôi mắt đau nhức, muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi chặn cổ họng, không thể phát ra âm thanh.

Phó Thiến liền lên tiếng vào lúc này: “Cũng được, cậu đi theo Lương Chi Đình về đi, cậu nhìn cậu kia, đứng còn không vững.”

Vì thế tôi mơ màng ngồi lên xe của Lương Chi Đình.

Tôi nghe thấy Lương Chi Đình đang nhỏ giọng nói chuyện với Phương Xảo Xảo đang ngồi ở ghế phụ, khi nửa tỉnh nửa mê, xe dừng lại, Lương Chi Đình kéo tôi ra từ ghế sau, chân tôi vừa chạm lên mặt đất, ngay lập tức mềm nhũn người ngã lên người anh.

Anh ôm eo tôi đỡ tôi dậy, tôi vịn vào cây cột điện bên đường cố gắng đứng vững.

“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu vào trong.”

Tôi đã khá say, nhưng trong tiềm thức vẫn biết không nên để cho anh bước vào nhà tôi, lắc đầu, “Không…… Không cần, tôi tự mình, có thể.”

Anh cũng không ép buộc, nói: “Được rồi, nhớ nhắn cho tôi khi cậu về đến nhà nhé.”

Tôi cúi đầu, gật đầu.

Sau khi xe của Lương Chi Đình rời đi, tôi đứng đó một lúc, sau đó mới nhớ ra mình cần phải về nhà.

Lảo đảo được vài bước, tôi nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về một hướng.

Nhìn về phía tòa nhà tôi đang sống.

Từ góc nhìn của tôi, khoảng cách này, chỉ có thể lờ mờ thấy được một góc ban công, trong phòng đến như mực, không thể nhìn thấy cái gì.

……

Liệu nó có đang đứng đó nhìn không?

Tôi phải mất hơn hai mươi phút để về đến nhà với đôi chân mềm nhũn, tôi lắc chìa khóa vài lần mới tra vào được lỗ khóa, cùm cụp, mở cửa.

Tôi mất hết sức lực ngã về phía trước, ngã vào một lồng ngực khá cứng.

Cánh tay nó vòng qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên, giống như đang nhấc một con gà con lên, nhẹ nhàng kéo tôi đứng thẳng. Tôi mê mang nghĩ, thứ này…… có vẻ đã trở nên mạnh hơn nhiều rồi.

Nó đỡ tôi đến phòng ngủ, tôi ngã lên giường, nhắm mắt lại gần như muốn ngất. Choáng váng một lúc, đột nhiên nghe thấy một tiếng đóng cửa trong căn phòng yên tĩnh, đầu óc của tôi tỉnh táo lại trong giây lát, tôi chợt nhận ra lúc nãy mình quên đóng cửa!

Nó đi ra ngoài rồi à!?

Tôi lấy lại một chút sức lực sau cơn sợ hãi, vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng ngủ, ở lối vào, con búp bê đứng ở sau cánh cửa, hai ngón tay đặt trên tay nắm cửa.

“Chờ……”

Trước khi tôi kịp quát, ngón tay của nó đã rời khỏi tay nắm cửa, xoay người, đi về phía tôi.

……. Gì vậy, tình huống này là sao? Đóng cửa, là nó đóng cửa à? Nó đã đóng cửa?

Đã đóng cửa, vậy cánh cửa đã mở sao?

Hay là, hay là bị gió thổi đóng lại?

Đầu tôi đau như muốn nổ tung, không thể suy nghĩ được chuyện gì.

Nó đi đến trước mặt tôi, dẫn tôi lên giường, tôi đi theo nó, nằm xuống giường.

Tôi có cảm giác như mình sắp ngủ thiếp đi, vội vàng nắm lấy tay nó, cố gắng kéo mí mắt sắp sụp của mình lên, cảnh cáo nó: “Không được…… Không được đi ra ngoài.”

Cảnh cáo xong vẫn không yên tâm, với tay chạm vào công tắc phía sau tai nó, muốn tắt nó ngay lập tức. Nhưng ngón tay của nó đã kịp giữ cổ tay tôi lại ở giữa không trung, nắm lấy, không cho tôi chạm vào cái nút tròn nho nhỏ kia.

Nó lẩm bẩm: “Không ra…… ngoài.”

“Ở cạnh em.”

Hiện giờ tôi không còn sức để chống cự với nó nữa, tôi nghĩ nó đã ở bên cạnh tôi lâu như vậy rồi, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, lập tức buông tay.

Lấy điện thoại ra, tôi nhắn cho Lương Chi Đình: “Tôi về nhà rồi.”

Bên kia không trả lời.

Cũng đúng, hôm nay anh kết hôn, còn phải làm rất nhiều chuyện, làm sao anh có thể trả lời một người tầm thường như tôi kịp lúc được.

Tôi không đợi được tin nhắn của anh.

Điện thoại rơi xuống cạnh gối, tôi xoay người, khung ảnh trên đầu giường đập vào mắt tôi. Đó là bức ảnh chụp của Lương Chi Đình.

Khi nhìn, có thứ gì đó trào ra từ khóe mắt, bị chiếc gối hút hết.

Nước mắt chảy ra từng giọt, ướt đẫm cả má.

Tôi nhỏ giọng nức nở.

Nó quỳ gối bên mép giường, mặt đối mặt với tôi, một lát sau, nó cúi đầu, liếm nước mắt của tôi bằng lưỡi, rồi đến môi.

Tôi mở miệng đón nhận, chẳng mấy chốc không còn tâm tư để khóc nữa.

Rượu làm cơ thể nóng bừng, tôi trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, ôm cổ nó rên rỉ không buông tay.

Nó bò lên giường, chăm chú hôn tôi, tôi hé mắt, lẩm bẩm: “Anh kết hôn với người khác rồi……” giọng nói run rẩy, “Sao anh phiền phức thế.”

Tôi quay đầu, nhìn bức ảnh trên đầu giường.

“Anh, anh có yêu em không?” Tôi không biết mình đang hỏi ai, có lẽ là Lương Chi Đình trong ảnh, nhưng bức ảnh không trả lời tôi.

Tôi nghẹn ngào thất vọng, gương mặt bị một vật nâng lên, kéo sang bên phải, cuối cùng thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt của con búp bê.

Chóp mũi chạm vào nhau, tôi ngửi được mùi rượu trong hơi thở của tôi.

“Yêu.”

Có vẻ như nó chỉ nói được một từ này.

Một con búp bê, sao có thể hiểu được điều này có nghĩa là gì chứ?

Tôi vươn tay, vuốt ve đôi mắt của nó, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt nó.

Có lẽ do tôi uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác, nhưng, kệ nó, tôi hôn nó, nói: “Vậy anh chỉ có thể yêu em.”

Không phải ảo giác, bởi vì câu trả lời tiếp theo của nó là: “Anh chỉ yêu, em.” Dấu câu kỳ dị, giọng điệu chắc nịch, giống như một lời hứa cố chấp.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ người nó.

Nó đẹp quá.

Tôi ôm lấy khuôn mặt tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo chỉ thuộc riêng về tôi, hôn lên mặt nó, hôn lên chóp mũi nó, tôi gỡ chiếc kính đang cản đường, đột nhiên tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi, dường như có thứ gì đó đang chuyển động.

Rất nhanh, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.

Nó có màu đen sẫm, xen lẫn trong đó là những hạt lưu ly màu xanh mực.

Hai quả cầu thủy tinh.

—— Tròng mắt của nó, dường như đang chuyển động.

Tim tôi hẫng đi một nhịp, dụi mắt thật mạnh, cẩn thận xem lại, hai con mắt nhân tạo của nó vẫn còn nằm trong hốc mắt, vẫn như bình thường.

Tôi say đến mức lố bịch rồi.

Buồn ngủ quá, tôi nằm trên giường, nó nằm bên cạnh tôi, vẫn giữ nguyên tư thế như mọi đêm, ôm tôi vào lòng ngực. Tôi tìm vị trí thoải mái trong lòng ngực nó ngủ thiếp đi, trước khi vào giấc, tôi cảm nhận được con búp bê dường như đã động đậy nhẹ, tôi nghe một tiếng tách nhỏ, âm thanh phát ra từ đầu giường.

Tôi vô thức cố gắng nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy khung gỗ đựng ảnh của Lương Chi Đình, không biết đã bị rơi xuống từ khi nào.

Gồng mình lâu như vậy đã đến giới hạn rồi, cơn buồn ngủ sâu bên trong cơ thể như con sóng nhấn chìm tôi, đánh tôi tan tành. Tôi muốn đỡ lấy khung ảnh nhưng không còn sức, mọi thứ trở nên tối sầm và tôi hoàn toàn mất ý thức.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.