Skip to main content
Búp Bê –
Cùng một người, câu trả lời khác nhau

Ánh mắt của tôi dán chặt vào anh ta, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu.

Anh ta chớp mắt, điều làm tôi ngạc nhiên là, lần này anh ta không im lặng quá lâu, rất nhanh đã trả lời: “Anh chỉ muốn tạm thời sống một mình, để được yên tĩnh một chút.”

……

Câu trả lời này không có gì sai, nghe có vẻ đúng với suy đoán trước đây của tôi, anh ta chuyển đến đây sống một mình, quả nhiên có liên quan đến Phó Thiến, về việc Phó Thiến có lột bỏ lớp vỏ giả tạo của anh ta hay không, tôi không có hứng thú tìm hiểu.

Nhịp tim của tôi dần bình thường trở lại.

Tôi kìm nén sự bồn chồn không rõ trong cơ thể mình, không gượng ép bản thân phải nghĩ đến cái khả năng một phần nghìn kia.

Cũng phải, sao có chuyện buồn cười như vậy chứ.

Thứ đó đã vĩnh viễn không còn nữa, rõ ràng là tôi đã tận mắt chứng kiến không phải sao.

Chính tay đã phá hủy nó, giờ lại nhớ đến nó, Nam Lê à Nam Lê, sao mày có thể trơ trẽn đến thế?

Tôi xoay người mở cửa, bực bội không thôi: “Anh cần yên tĩnh, tôi cũng vậy, đừng đến làm phiền tôi.”

Đúng vậy, chắc chắn là Lương Chi Đình lượn lờ trước mặt tôi, mỗi ngày tôi nhìn thấy gương mặt của anh ta, đều tự nhiên gợi lại những chuyện tôi không muốn nhớ đến, tất cả đều là vì anh ta, nên tôi mới trở nên bất thường.

“Em và cậu ta nói cái gì vậy?”

Bỗng nhiên anh ta hỏi về tôi và Trần Ưng.

Tôi bước vào nhà, đóng cửa, tức giận đáp lại: “Liên quan gì đến anh, cút.”

Sau khi trò chuyện với Trần Ưng một lúc, nó đã làm cho tâm trạng của tôi rối bời, tôi đi đi lại lại trong phòng một cách lo lắng, từ phòng bếp đến ban công rồi đến phòng ngủ, đi tới đi lui vài vòng, thực sự không thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt trong người, tôi nốc cạn một chai rượu, rồi trùm chăn ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ tôi cứ mơ màng tỉnh dậy vài lần, quá lười để tỉnh dậy, lật người lại rồi tiếp tục ngủ, ngủ đến tận hôm sau, cuối cùng bị Trần Ưng gọi điện thoại đánh thức.

Tôi định cúp máy, nhưng tay tôi run rẩy nên bấm nhầm nút chấp nhận cuộc gọi, chưa kịp đợi tôi nói chuyện, giọng nói của Trần Ưng đã vang lên từ ống nghe: “Tiểu Lê! Anh đoán xem em nhìn thấy ai!”

Âm thanh đó lớn đến nỗi gần như làm thủng màng nhĩ tôi.

“Em gặp hàng xóm đối diện nhà anh!” cậu ta không đợi tôi nói chuyện, tự mình nói một tràng, “Anh ta đi với một cô gái xinh đẹp, hai người họ khoác vai ôm eo dính lấy nhau, gã này thật kỳ lạ, anh ta chủ động quan tâm, chăm sóc anh trong mọi hành vi cử chỉ, như thể anh ta thích anh, nhưng ở sau lưng ôm ôm ấp ấp người khác, đúng là một thằng khốn!”

Tôi lặng lẽ cười ngượng.

Cậu mới biết về anh ta sao?

Tôi đã biết bản chất rác rưởi của Lương Chi Đình từ lâu rồi.

“Chuyện cậu muốn nói là cái này à?” mắt của tôi không thể mở ra, mơ màng nói, “Tôi tắt đây.”

“Đừng đừng đừng! Anh không muốn đến xem sao?”

“Chật,” tôi cau mày, không thể hiểu được mạch não của thằng nhóc Trần Ưng này, “Có gì đáng xem chứ.”

“Không thể nói như vậy được,” Trần Ưng nói, “Anh thử nghĩ xem, chẳng phải từ khi anh ta chuyển đến căn nhà đối diện nhà anh, anh ta luôn quấy rối anh sao, nếu bây giờ anh đến đây bắt quả tang anh ta, thế chẳng phải là nhân cơ hội này vạch trần bộ mặt lăng nhăng của anh ta sao, bảo anh ta đừng đến làm phiền anh nữa, thế không phải là được yên tĩnh rồi sao?”

“……”

Làm sao tôi có thể nói với Trần Ưng rằng, lúc trước tôi đã vạch trần anh ta một lần, thậm chí còn lên đồn cảnh sát, nhưng điều đó không ngăn được việc Lương Chi Đình quấy rối tôi bây giờ. Suy cho cùng, có những người không chỉ mặt dày, khi cần thiết thì ngay cả thể diện cũng có thể vứt bỏ.

Lương Chi đình chính là người như vậy.

“Không đi.”

Tôi cúp máy, chưa tắt được vài giây, Trần Ưng lại gọi tiếp, tôi lập tức tắt rồi ngủ tiếp. Khi tôi sắp say giấc, tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

“Ưm……”

Tôi lấy gối trùm lên đầu, lập tức giả chết, chết hơn nửa ngày, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang, ngày càng dữ dội hơn, Trần Ưng la hét inh ỏi ở ngoài: “Tiểu Lê! Tiểu Lê! Đừng ngủ nữa, dậy đi!!”

Thằng khốn này!

Tôi tức giận đến mức nhảy xuống giường, chạy thẳng ra mở cửa, tức giận quát: “Cậu bị điên à!”

Trần Ưng không hề tức giận, đẩy vai tôi chen vào nhà: “Mau mau mau, mặc quần áo vào! Đến muộn là không thể bắt được người đấy!”

Tôi không nhúc nhích, cậu ta thúc giục tôi: “Anh đứng đó làm gì! Đi mau! Em cố ý đến đón anh đó! Hôm nay em nhất định phải cho anh thấy bộ mặt thật của anh ta!”

Tôi bị cậu ta làm cho kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần: “Tôi biết anh ta là kiểu người gì, không cần đi xem tôi cũng biết.”

“Không được, hôm nay anh phải đi bắt quả tang anh ta, làm cho anh ta xấu hổ, làm cho anh ta mất mặt, nếu không sau này anh ta sẽ tiếp tục làm phiền anh đấy!”

“Tại sao cậu cứ nhất quyết bắt tôi đi……”

Trần Ưng cầm lấy chiếc áo khoác tôi vứt ở đầu giường, ngắt lời tôi, cười hì hì: “Càng ít đối thủ cạnh tranh thì càng tốt.”

“……”

Tôi không thể chịu nổi sự thúc giục và nài nỉ liên tục của Trần Ưng, không còn cách nào khác, cuối cùng tôi vẫn bị cậu ta lôi ra khỏi cửa.

Tại một trung tâm triển lãm nào đó trong thành phố, hôm nay đã tổ chức một buổi lễ ra mắt trò chơi, Trần Ưng rất thích chơi trò này, đương nhiên là cậu ta sẽ không bỏ lỡ sự kiện này. Chính tại đây cậu ta tình cờ gặp Lương Chi Đình, cậu ta cực kỳ hứng thú gọi cho tôi, tôi không đến, cậu ta lập tức đến ép tôi đi.

Triển lãm đông nghẹt người, cứ đi vài bước là đụng phải người lạ, tôi bịt mũi, không thể chịu được mùi người nồng nặc trong đám đông, tôi muốn quay người rời đi, nhưng Trần Ưng giữ chặt tôi không cho tôi đi.

Cậu ta kéo tay áo tôi, dẫn đường ở phía trước, tôi núp ở sau lưng cậu ta, cố gắng tránh va vào đám đông. Cậu ta bước đi nhanh như bay, tôi cố gắng theo sát cậu ta, suýt nữa thì tuột mất giày: “Cậu chậm lại một chút.”

“Đi chậm là anh ta chạy mất, anh sẽ không thể gặp anh ta được nữa!”

Chạy thì cứ chạy, không gặp được thì thôi.

Những tiếng ồn ào của đám đông và âm thanh nền của trò chơi hỗn tạp hòa quyện vào nhau, ồn ào đến mức khiến màng nhĩ của tôi sưng lên, não tôi sắp nổ tung.

Cuối cùng, sau khi đi ngược dòng người khoảng mười phút, Trần Ưng kéo tôi trốn sau một tấm biển, ra hiệu cho tôi nhìn về phía xa.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Trần Ưng, trước một cái quảng cáo lớn, tôi thấy Lương Chi Đình.

Trên màn hình đang chiếu một đoạn video quảng cáo trò chơi nào đó, nhiều người dừng lại xem, tuy không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù bên trong Lương Chi Đình bẩn thỉu như cục bông đen hôi thối, nhưng xét về vẻ bề ngoài của anh ta, anh ta vẫn là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được dát vàng, không một tỳ vết, ai cũng có thể nhìn thấy anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bên cạnh Lương Chi Đình là một cô gái xinh đẹp tóc xoăn, đó không phải là người phụ nữ trong tiệc cưới lần trước, rõ ràng đã thay người khác. Đúng là, trong ao cá luôn bắt được một con cá để ăn, ăn nhiều quá sẽ ngán, cần phải nếm vị mới.

Hôm nay Lương Chi Đình không đeo kính, ôm eo người phụ nữ đó, thỉnh thoảng lại thì thầm những lời đường mật vào tai cô ta, không biết đã nói gì, khiến cô ta bật cười thành tiếng.

Trần Ưng thấy thế, đứng bên cạnh tôi khịt mũi: “Nhìn anh ta cười kìa, đồ lăng nhăng.”

Tôi liếc nhìn rồi quay đi, vì bị đánh thức một cách tự cưỡng ép, tôi buồn ngủ díp cả mắt, ngáp một cái: “Thấy cũng thấy rồi, tôi có thể đi chưa.”

“Không được! Đến cùng đến rồi, chúng ta nhất định phải tát vào mặt anh ta!”

Tôi âm thầm trợn mắt, dứt khoát nhắm mắt ngủ đứng.

Chưa đầy vài phút Trần Ưng đột nhiên kích động la nhỏ: “Cô ta đi rồi! Bây giờ chỉ còn lại anh ta, chúng ta đi nhanh lên!”

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy, quả nhiên Lương Chi Đình đứng một mình cách đó không xa, người phụ nữ tóc xoăn đã biến mất.

Trần Ưng kéo tôi lên phía trước, xông đến trước mặt Lương Chi Đình, Trần Ưng ngẩng cao cổ, chỉ thiếu nước nói chuyện bằng lỗ mũi: “Ôi trời ơi! Ai đây? Hẹn hò với người đẹp, cao nhã quá đi!”

Lương Chi đình liếc nhìn cậu ta một cái, cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi cậu là?”

“……” Trần Ưng nghẹn lại, một lúc sau, cậu ta cúi người thì thầm bên tai tôi, “Anh nhìn anh ta kìa, bị chúng ta bắt gặp nên dứt khoát giả vờ không quen chúng ta, mẹ nó giả vờ giỏi thật.”

Nhờ hành động của Trần Ưng, lúc này Lương Chi Đình mới nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh cậu ta, vừa thấy tôi anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tự nhiên trở lại gương mặt tươi cười: “Lâu rồi không gặp, Nam Lê.”

Lâu rồi không gặp?

Rõ ràng vừa mới gặp ngày hôm qua.

“Gì mà lâu rồi không gặp, anh giả vờ làm gì!” rõ ràng Trần Ưng cũng nghĩ như tôi, cậu ta nhanh mồm hơn tôi, dứt khoát đáp trả lại.

Lương Chi Đình lại nhìn Trần Ưng chăm chú: “Xin lỗi, chúng ta…… quen nhau sao?”

Biểu cảm, thái độ, không giống như đang diễn. Nếu là đang diễn, vậy thì khả năng diễn xuất của anh ta quá tốt.

“Này anh……”

Trần Ưng lại muốn nói, nhưng tôi vươn tay vỗ vào ngực cậu ta, ngắt lời cậu ta. Tuy Trần Ưng khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng không nói gì.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Lương Chi Đình, nhìn vào con ngươi đen kịt trong hốc mắt của anh ta. Một lát sau, tôi giả vờ vô tình hỏi: “Phó Thiến đâu? Sao không thấy cô ấy?”

Lương Chi đình nhún vai, thản nhiên nói: “Ly hôn rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Anh chỉ muốn tạm thời sống một mình, để được yên tĩnh một chút.”

Trong một đêm, cùng một người, câu trả lời khác nhau.

Một phỏng đoán nào đó lại một lần nữa lan vào xương tủy tôi như ngọn lửa thảo nguyên, làm sôi máu tôi.

Lương Chi Đình đút tay vào túi quần, mắt và lông mày cong cong, toát lên vẻ dịu dàng: “Nhắc đến chuyện này cũng phải cảm ơn cậu, nhờ ơn cậu mà khả năng quan sát của cô ấy đã tốt hơn nhiều.”

Tôi hiểu ý anh ta.

Lúc trước tôi và anh ta đã lên đồn cảnh sát, có lẽ Phó Thiến không hiểu tại sao chồng mình lại có xung đột với người như tôi, rõ ràng bị tôi đánh thành ra như vậy mà vẫn muốn hòa giải với tôi, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và tài giỏi, đương nhiên không phải là một cô gái ngây thơ đơn thuần, có lẽ vì chuyện đó nên cô ấy trở nên thuận trọng, cuối cùng chưa đầy một năm sau khi kết hôn, cô ấy đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Lương Chi Đình đã ngoại tình nhiều lần, rồi ly hôn.

Không có Phó Thiến, giấc mơ lấy được một người vợ giàu có, trở nên giàu sang và quyền lực của Lương Chi Đình tất nhiên đã tan vỡ.

Nếu Trần Ưng không có ở đây, có lẽ Lương Chi Đình đã bộc lộ bản chất thật, chửi rủa tôi là đồ khốn nạn.

Tôi cười khẩy một tiếng, đáp: “Thực sự là vinh dự của tôi.”

Khóe môi của Lương Chi Đình khẽ giật giật, có thể thấy rõ anh ta rất muốn nổi cáu với tôi, nhưng anh ta rất coi trọng hình tượng của mình, vẫn kiên trì giữ nụ cười giả tạo đó.

Để xác nhận suy đoán trong lòng, tôi hỏi anh ta: “Hiện tại anh đang sống ở đâu?”

Trần Ưng nghe thấy câu hỏi của tôi, nghi ngờ “hả?” Một tiếng, tôi không để ý đến cậu ta.

Lương Chi Đình nhìn thoáng qua Trần Ưng, rồi lại nhìn qua tôi, cười cười, anh ta ngoắc ngón tay về phía tôi, ra hiệu tôi ghé tai qua, vì muốn nghe đáp án, tôi miễn cưỡng ghé tai lại gần, những lời tiếp theo của Lương Chi Đình chảy theo vành tai rót vào ống tai tôi, văng vẳng trong đầu tôi, nói bằng âm lượng chỉ có tôi nghe được: “Sao thế, người đàn ông bên cạnh cậu không làm thỏa mãn cậu à? Được thôi, nếu cậu muốn chơi với tôi, tối nay chúng ta gặp nhau nhé?”

Anh ta hiểu lầm ý tôi.

Nhưng quả nhiên tính khí vẫn như trước.

Tôi không hề cảm thấy một chút kỳ lạ nào ở anh ta.

Tôi đứng thẳng, ghét bỏ xoa tai, mỉm cười đáp lại: “Không, tôi không có thời gian.”

“Tôi đi đây.” tôi nói với Trần Ưng một câu, rồi quay lưng đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại, Trần Ưng cứ gọi tôi ở phía sau, tôi vẫn không dừng chân.

Tôi chưa bao giờ mong mình có thể dịch chuyển tức thời về nhà ngay giây tiếp theo.

Trần Ưng vẫn chưa chơi đủ, cậu ta ở lại trung tâm triển lãm, tôi về nhà một mình, vừa thở hổn hển bước ra thang máy, quả nhiên, một bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu dựa vào cửa nhà tôi, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh ngẩng đầu lên.

Vẫn là cặp kính không gọng, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.

Sau khi nhìn thấy anh, trái tim đang đập loạn dần trở nên bình tĩnh.

Tôi tiến lên, đứng trước mặt anh.

Anh hỏi tôi: “Em đi đâu vậy?”

Tôi không đáp, quay đầu, cửa nhà anh đang mở, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong nhà, trên bàn có đầy thức ăn nóng hổi, cùng với hai bộ bát đũa.

Giọng nói của anh vang lên sau lưng tôi: “Em đói bụng không? Có muốn ăn một chút không?”

Bàn thức ăn này được chuẩn bị cho ai thì rõ ràng không cần nói cũng biết.

Có lẽ tôi có thể hiểu tại sao anh lại kiên trì mời tôi đi ăn tối cùng anh đến vậy.

“Tại sao lại đối tốt với em thế?”

Đây là lần đầu tiên tôi hỏi anh như thế trong mấy ngày qua.

Anh ngừng lại vài giây, nghiêm túc trả lời: “Thích em.”

Hơi thở của tôi nóng bỏng như dung nham, cổ họng tan chảy, giọng nói cũng khàn: “Anh thích em?” ba chữ, phải dùng giọng gió mới miễn cưỡng nói được trọn câu.

Anh gật đầu, ừ một tiếng.

Tôi tiến lên một bước, đột nhiên bất ngờ vòng tay qua ôm cổ anh, hai tay ở sau gáy siết chặt, anh rõ ràng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không tránh.

Ngón tay tôi vuốt nhẹ những sợi tóc bên vành tai anh, nhấc gọng kính đang đeo trên tai lên, anh không nhúc nhích, để tôi chơi với tóc và kính của anh. Chốc lát sau, tôi nỉ non hỏi: “Vậy anh có muốn làm không?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, không nói gì.

“Với em.” tôi nói nốt hai từ còn lại.

Vừa dứt lời, anh không trả lời, tôi nhón chân lên, ngửa đầu lên hôn anh.

Cảm xúc quen thuộc, nhưng nhiệt độ lại lạ lẫm và nóng bỏng.

Chuyện xảy ra đột ngột, anh ngơ ngác chưa kịp đáp lại tôi, tôi rời khỏi môi anh, hôn lên chóp mũi, khuôn mặt, cuối cùng là vành tai anh, hơi thở tôi phả vào vành tai anh.

Ánh mắt tôi dừng ở phía sau tai trái anh, ngón tay tôi nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa che khuất chỗ đó, dưới những sợi tóc, — một vết sẹo tròn nhỏ hiện lên trước mắt tôi.

Hơi thở đình trệ, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy, chân cẳng bủn rủn, mất sức trượt xuống.

Anh vòng tay qua ôm eo tôi, đỡ cơ thể tôi, không để tôi nhếch nhác ngã xuống.

Cơ thể tôi lạnh ngắt như thể tôi vừa rơi xuống vực thẳm băng giá, nhưng máu lại sôi sục dâng trào, Sự đối lập giữa băng và lửa của thân xác và linh hồn đã hành hạ tôi đến mức sống không bằng chết.

“A Đình.” Run rẩy, tôi nhỏ giọng gọi anh, giọng nói run rẩy.

Nghe thấy, anh nhìn tôi, đôi mắt sau cặp kính cong cong, giống như đang mỉm cười, anh hôn lên trán tôi một cái, dịu dàng đáp lại:

“Anh đây, Tiểu Lê.”

_____

Bất chợt đổi xưng hô có cấn khum mọi người:v

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.