Skip to main content
Búp Bê –
Đặt cho mày một cái tên

Sau ngày dắt nó đi dạo, tôi đã nếm được vị ngọt, nửa tháng sau hầu như đêm nào tôi cũng dắt nó xuống cầu thang đi dạo trong mười phút.

Lúc đó tôi gặp một số hàng xóm trong tòa nhà, bọn họ chỉ nhìn trộm tôi từ xa, không đến bắt chuyện với tôi.

Chắc hẳn bà dì hôm đó đã đem chuyện “Hai thằng bóng chó” chúng tôi đi rêu rao khắp nơi rồi.

「Gã biến thái lập dị ở phòng 603 thực ra là đồng tính luyến ái, lên giường với đàn ông! Đừng tiếp xúc với hắn, coi chừng bị hắn lây bệnh!」 Tôi nghĩ họ sẽ nói như vậy.

Tôi chú ý đến ánh mắt của những người đó, khinh thường mang theo vẻ ghê tởm chán ghét, ngược lại khi nhìn con búp bê bên cạnh tôi, lại lộ ra vẻ đáng tiếc “Đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, cải trắng bị heo ủn”

Cứt trâu và heo tất nhiên là đang ám chỉ tôi.

Gương mặt của “Lương Chi Đình” là kim bài miễn tử. Người đẹp, làm cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng được tha thứ.

Tôi rất hưởng thụ khi thấy những người này không thích tôi, thế mà lại đành phải chịu đựng cái bộ dạng uất ức của tôi, trong lòng tôi sung sướng tột độ.

Nếu buộc phải moi ra một điều bất mãn trong cuộc sống, đó chính là sự chậm chạp của con búp bê, dường như nó bị cài hệ điều hành XP lỗi thời, nhấp chuột một cái, mười phút sau mới phản ứng lại được, đôi lúc còn chưa kịp phản ứng mà nó đã treo máy luôn.

Con búp bê bên cạnh thợ làm búp bê sẽ bưng trà rót nước làm ghế dựa cho ông ta, ngoan đến lạ thường. Nhưng thứ này của tôi, nói chuyện với nó thì nó không hiểu, kêu nó thì nó cũng không phản ứng, đến cả chuyện đi đứng cũng phải mất mấy hôm mới có thể đi nhanh hơn một chút, đây là thành quả từ việc tôi dắt nó đi dạo hàng ngày, vậy thì khỏi nói đến động tác phức tạp như bưng trà rót nước, đừng hòng nghĩ đến.

Thôi thì coi như là vậy đi, dù sao tôi cũng đã bỏ ra một số tiền lớn, nó có khuôn mặt mà tôi thầm ao ước, tôi không thể không xao động khi nhìn nó, muốn vui vẻ với nó ở trên giường, nhưng miệng và bộ phận nào đó của nó chỉ là vật trang trí, đẹp chứ không dùng được, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn mặt nó tự giải quyết.

Chuyện này khác gì việc tôi nhìn ảnh tự xử như trước đó?

Không những tâm lý không thể thỏa mãn, ngay cả cơ thể cũng không được an ủi.

Chỉ có gương mặt giống Lương Chi Đình, còn lại chẳng khác gì một khúc gỗ.

Sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh lý trong phòng tắm, tôi không chịu đựng được, lập tức gọi điện cho người làm búp bê ở ngôi làng xa xôi.

Người đàn ông đó sống ở một nơi xa xôi, điện thoại cũ, không có Wechat, chỉ để lại cho tôi số điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại sắp tự động cúp thì đầu dây bên kia mới nhấc máy, lười biếng hỏi một câu ai vậy, tôi phàn nàn với ông ta một hồi, thật lâu sau, giọng nói khàn đục đầy vẻ phong sương của ông ta vọng ra từ loa: “Một thứ không có não, cậu lại mong chờ nó thông minh?”

“Vậy người bên cạnh ông là sao?”

Người đàn ông đối diện có giọng nói ồm ồm, dường như cơ thể không khỏe, ông ta nói: “Người bên cạnh tôi là đồ cũ, đã chăm sóc tôi mười mấy năm, sự ăn ý cần phải có thời gian dài mài giũa ra.”

Mài giũa? Nói vớ vẩn cái gì vậy, tôi không có thời gian rảnh rỗi mài giũa một món đồ chơi tám năm hay mười năm đâu.

Ông ta ho vài tiếng rồi cố gắng lý luận với tôi: “Cho dù cậu có nuôi một con mèo con một con chó làm thú cưng, khi về nhà nó không thể hiểu mọi thứ ngay được, là một con thú cưng, tất cả mọi thứ của nó chỉ xoay quanh chủ, suy nghĩ và hành động của nó cũng hoàn toàn do chủ dạy. Chó mèo là vật sống cũng cần phải dạy dỗ cẩn thận, chứ đừng nói đến loại búp bê vô tri vô giác này.”

“Cậu muốn nó biến thành cái gì, cậu phải chăm chỉ dạy nó, sau một thời gian dài, nó sẽ tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, làm sao để không chọc giận cậu, làm sao có thể giành được tình cảm của cậu.”

“Muốn tương lai của nó sẽ trông như thế nào, là do lúc này cậu quyết định.”

Nói luyên thuyên một hồi, tóm lại vẫn chỉ có hai chữ —— “Mài giũa”

Tôi càng không vui.

Mèo con và chó con ít nhất cũng có tai có miệng, thỉnh thoảng còn biết kêu lên một tiếng, mấy thứ trên mặt của vật này đều là trang trí, nó không phát ra một tiếng nào, làm sao mà dạy được?

“Nó đến bên cạnh cậu được một thời gian rồi, có thể nó đã thay đổi, chẳng qua cậu và nó ở chung với nhau, có lẽ không chú ý đến.”

“Cái gì?” Nghe vậy, tôi nhìn về phía con búp bê đang ngồi trên mép giường của tôi, thay đổi? Ngoại trừ việc nó đi nhanh hơn một chút, các thay đổi khác, hình như không có.

Có không?

Khi tôi đang cố gắng tự hỏi gần đây nó có bất thường gì không, người làm búp bê mở miệng hỏi: “Cậu còn giữ chiếc Vali đó không?”

Tự nhiên nghe được câu này, tôi chưa kịp phản ứng. Chiếc Vali, có phải chiếc Vali màu xanh đựng con búp bê ở trong không?

Tôi nói: “Còn giữ.”

“Có một cái đầu đọc trong ngăn bí mật của hộp đựng, cắm nó vào chip của con búp bê, cậu sẽ thấy được thứ cậu muốn.”

Đầu đọc? Chip?

Lúc ấy tôi cho rằng trong Vali chỉ có mỗi con búp bê, tiện tay ném Vali sang một bên, không kiểm tra kỹ lưỡng, không nghĩ bên trong sẽ còn thứ khác.

Tôi lôi chiếc Vali ra khỏi gầm giường, quả nhiên đã tìm thấy một cái đầu đọc có kiểu dáng giống USB trong ngăn khóa kéo, thứ này không lớn, chỉ dài khoảng nửa ngón tay cái của tôi, chất liệu gỗ gụ, một đầu là cổng USB thông thường, đầu còn lại thì khá kỳ lạ, dẹt và thon dài, mỏng như cánh ve sầu, kiểu dáng tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Ở sau gáy con búp bê có một đường màu xanh lam, chỗ đó là nơi chứa con chip của nó, cậu chỉ cần ấn cổng của đầu đọc là có thể đọc được.”

Tôi nhào đến phía sau con búp bê vén tóc nó ra, quả nhiên tôi đã tìm thấy một đường màu xanh lam dưới lớp tóc dày ở sau gáy, ước chừng một cm, một miếng mỏng dính, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể phát hiện.

Tôi cầm đầu đọc ướm thử lên đường xanh đó, hình dáng chỗ nối ở đầu mỏng, chính xác đến từng chi tiết.

Khi tôi sắp cắm vào, người đàn ông đột nhiên hỏi tôi một câu: “Cậu có lắp mắt cho nó không đấy?”

Tôi dừng động tác trên tay lại, thản nhiên nói dối: “Không có.”

“Vậy thì tốt rồi.” Người đàn ông khẽ lẩm bẩm, dường như thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta im lặng hồi lâu rồi lại bắt đầu ho khan, phát ra tiếng ho dữ dội như muốn ho văng cả phổi ra ngoài: “sau này nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn tốn thời gian cho những việc không quan trọng.”

Tôi mân mê cái đầu đọc trong tay, nói: “Người bán hàng cần phải chấp hành quy định trả hàng trong vòng bảy ngày không cần lý do.”

Thợ làm búp bê không tin, dứt khoát từ chối tôi: “Cậu nhận được mấy ngày rồi? Đồ đã ra khỏi tiệm của tôi thì sẽ không còn liên quan đến tôi nữa. Cậu đã cứu chó con của tôi, tôi cũng đã thỏa mãn nguyện vọng của cậu rồi, chúng ta đã huề nhau. Bây giờ tiền hàng đã xong xuôi, về sau cậu đừng làm phiền đến tôi nữa.”

Ông ta không do dự cúp máy, tôi cũng không nghĩ ngợi gì khác, nóng lòng cắm đầu đọc vào đường vân ở sau gáy con búp bê, một tiếng bíp vang lên, đèn xanh trên đầu đọc nhấp nháy, con búp bê rũ xuống, bất động, như thể đã tiến vào trạng thái ngủ đông.

Tôi ngẩn người, vừa rồi quên hỏi, sau khi cắm vào thì sao? Sử dụng thứ này như thế nào?

Sau khi suy nghĩ, tôi lục tung khắp nơi tìm sợi dây cáp USB hai đầu, một đầu cắm vào đầu đọc gỗ gụ, một đầu khác cắm vào máy tính, nếu là USB, cả hai bên đều đang kết nối.

Đèn xanh trên bộ đọc ở đầu kia của con búp bê bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, sau đó biến thành màu xanh lục, trên máy tính của tôi bật ra một cái cửa sổ.

Đây là nội dung bên trong con chip của búp bê.

Đập vào mắt tôi là những hàng mã code mà tôi không thể hiểu. Nó có thể tạo ra những con búp bê biết cử động, còn nói gì mà tay nghề độc nhất vô nhị, tôi còn nghĩ người làm búp bê đó là một cao thủ sống ẩn dật trong núi, không ngờ thực chất là lập trình viên.

Tôi hoàn toàn không biết gì về thứ này, không dám chạm lung tung, sợ nhỡ không cẩn thận thêm nhầm một số hoặc một chữ cái vào đâu đó, thế thì con búp bê mà tôi đã bỏ ra số tiền lớn để mua sẽ hỏng mất.

Kéo con chuột xuống, nhìn chằm chằm vào trang web khô khan với các con số và chữ tiếng Anh xen kẽ khoảng hai phút, cuối cùng cũng phát hiện ra chữ tiếng Trung đầu tiên xuất hiện trên trang: “Ngôn ngữ”.

Tôi lập tức lấy lại tinh thần.

Ngôn ngữ, nghĩa là gì, ý là con búp bê có thể mở miệng nói chuyện?

Tôi cẩn thận nhìn, quả nhiên dòng bên dưới có một chữ OFF.

Do dự một lát, cắn răng một cái, thôi thì liều một phen, xóa OFF, sửa thành ON.

Nhấn Lưu.

Làm xong hết việc này tôi nhìn con búp bê trên giường, nó vẫn cúi đầu bất động. Có lẽ do gắn chip, nên trong trạng thái ngủ đông không thể phản ứng.

Tôi tạm thời không quan tâm, tiếp tục lướt xuống xem, nhưng sau đó không còn thấy chữ Trung nào nữa.

Trong vô thức đã kéo xuống dòng cuối cùng, bên dưới hàng mã code chằng chịt, có một ký hiệu ổ khóa riêng biệt.

Tôi nhấp vào nó, một cửa sổ khác bật ra tít, hiển thị yêu cầu tôi nhập một dãy mật khẩu bốn chữ số.

Có lẽ đây là chương trình bảo mật do người làm búp bê cài đặt, nếu bây giờ tôi gọi cho ông ta hỏi mật khẩu, chắc chắn ông ta sẽ không nhấc máy, tôi không muốn lãng phí thời gian, dù sao thì tính năng tôi muốn nhất chắc hẳn đã được bật rồi.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, tắt cửa sổ, chẳng mấy chốc tôi gạt phăng thứ này ra khỏi đầu.

Xác nhận mình không bỏ sót nội dung có thể hiểu, tôi lập tức rút đầu cắm ra, rút đầu đọc trên đầu con búp bê, con búp bê tỉnh dậy từ trạng thái ngủ đông, tôi nghe thấy tiếng dòng điện nhỏ quen thuộc vang lên.

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm nó.

“Có thể nói không?”

Nó nhìn tôi, ngơ ngác há miệng thở dốc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“……”

Đệt, mẹ nó mọi công sức bỏ ra đều vô ích.

Tôi nhụt chí nằm trên giường, còn con búp bê ngồi ở cuối cái giường của tôi.

Tôi thuận tay nhặt một vật gì đó gần tầm tay ném nó, ném xong mới biết đó là điện thoại của tôi, chiếc điện thoại đập thẳng vào ngực nó, rớt xuống khăn trải giường vang lạch cạch.

Nó vững như thái sơn, mặt luôn hướng về phía tôi.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến lời của người làm búp bê.

Đúng vậy, nuôi một con thú cưng cũng phải có thời gian bồi đắp tình cảm với nó.

Được rồi.

Kiên nhẫn.

Kiên nhẫn một chút.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực, tuy rằng nó không thể nói, nhưng hiện tại nó đã có một đôi mắt, chỉ cần học cách lờ đi động tác cứng nhắc và đôi mắt đờ đẫn của nó, trước mặt tôi chính là Lương Chi Đình.

Cứ từ từ, sẽ ổn thôi.

Chấp nhận thực tế đi, Nam Lê, ít ra nó giống Lương Chi Đình, ít nhất nó còn biết cử động.

“Lại đây.” Tôi thầm động viên mình trong lòng, nhẹ giọng gọi nó.

Sau hơn một phút giằng co, cuối cùng nó cũng nhận được tín hiệu, nó từ cuối giường bò đến, khi nó bò đến bên chân tôi, tôi muốn trêu nó một chút, tôi duỗi chân đặt lên ngực nó không cho nó đến gần.

Nó nâng móng vuốt nắm lấy mắt cá chân tôi.

Chân tôi có hơi ngứa, khẽ đạp, nhanh chóng rút lại từ lòng bàn tay nó.

Nó không phản kháng, lại bò về phía tôi, bò đến bên cạnh tôi, nằm xuống, tôi nắm tay nó, để tay nó quấn quanh eo tôi, đêm nào tôi với nó cũng ngủ như thế.

Một con thú cưng, cũng nên có tên.

Tôi vuốt ve gương mặt nó, nói: “Đặt cho mày một cái tên nhé.”

Đương nhiên nó sẽ không trả lời tôi, hình bóng của tôi in rõ trong hai con ngươi đen nhánh ánh xanh thẫm, tôi nhanh chóng đặt cho nó một cái tên: “A Đình.”

“Từ nay trở đi sẽ gọi mày là A Đình, thích không?” Tôi vuốt tóc nó, chạm nhẹ từ tóc mai xuống vành tai, cằm, khóe miệng, rồi dừng lại trên môi nó.

Vốn định dùng ngón tay cạy ra, nhưng lại nhớ đến lời khuyên của người làm búp bê, thử ra lệnh đơn giản: “Mở miệng.”

Quả nhiên không hề có chút phản ứng nào.

Thất vọng.

“Mở miệng ra nói cũng không hiểu sao?” Tôi bực bội nhét ngón tay vào miệng nó, rồi rút ra, bóp chặt cằm nó, động tác tay làm nó mở miệng ra, khép lại, mở ra, làm đi làm lại nhiều lần, vừa làm vừa nói: “Động tác này có nghĩa là “Mở miệng”, có nhớ không?”

“Làm lại đi.” Tôi không ôm hy vọng cất tiếng, “Mở miệng.”

Ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường, con búp bê của tôi nằm cạnh tôi với đôi mắt xinh đẹp vô hồn mở to, tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt nó, hy vọng nó có thể lắng nghe tôi một lần.

Những điều tốt đẹp luôn xảy ra một cách vô thức.

Dưới ánh mắt cháy bỏng của tôi, hai cánh môi hồng hào căng mọng, duyên dáng chậm rãi mở ra, hé mở, cho đến khi dừng lại.

Nó thực sự mở miệng.

Tôi sững sờ, sau một lúc, cảm giác mừng như điên dâng trào trong tim.

Tôi dùng tay bịt chặt môi nó, cẩn thận nói lại lần nữa: “Mở miệng.”

Giây tiếp theo, môi nó lại mở ra, tuy động tác chậm, nhưng vẫn lặp lại động tác như trước.

Không phải trùng hợp.

Trái tim tôi đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi dùng ngón tay xoa môi dưới của nó, mừng như điên:

“Ngoan quá.”

Tôi không ngần ngại khen ngợi nó, đến gần, hôn lên đôi mắt nó:

“Làm tốt lắm, A Đình của em.”

Tôi đi lấy điện thoại quay lại cảnh này, tôi bò đến cuối giường giơ chiếc điện thoại lên, khi camera chiếu thẳng vào mặt nó, có lẽ do tôi quá vui vẻ nên sinh ra ảo giác, trên màn hình, đôi mắt nó thẳng tắp nhìn thẳng vào camera, rõ ràng biểu cảm của nó vẫn cứng đờ, rõ ràng khóe miệng của nó không hề nhếch lên.

Nhưng tôi lại cảm thấy nó đang cười.

Tôi giật mình, đột nhiên một cơn lạnh không biết từ đâu chạy dọc sống lưng tôi, tôi buông điện thoại, bò đến bên người nó, cẩn thận quan sát nó dưới ánh đèn đầu giường, mọi thứ đều bình thường, cảm giác nhớp nháp quái dị vừa rồi đã biến mất.

Quả nhiên, là tôi hoa mắt.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.