“Đoàn Tịch Dương… đây là đoàn du lịch gì, đoàn tuổi xế chiều* à?”
(*) Tịch Dương: hoàng hôn; xế chiều; buổi chiều tà; còn có nghĩa tuổi già; giai đoạn cuối đời; lạc hậu; suy tàn.
Phỉ Nhạc Chí tò mò hỏi, bị Quý Hồng Thải bực mình liếc ngang: “Tuổi xế chiều gì mà tuổi xế chiều, tuổi xế chiều… À ha, hình như cũng đúng đúng.”
“Suy cho cùng đoàn Tịch Dương chỉ nhận “oldbie”, gần như không nhận newbie.”
Nói đến đây, Quý Hồng Thải hơi tiếc: “Dù người mới có tư chất tốt cỡ nào cũng không được mấy đoàn lớn kia nhắm ngay, không phù hợp.”
“Không phù hợp chỗ nào!”
Phỉ Nhạc Chí lập tức bênh vực Vệ Tuân: “Tôi thấy anh Vệ hợp quá trời hợp!”
“Ha, cậu đó, thật là.”
Quý Hồng Thải chỉ chỉ cậu ta, cười nói với Vệ Tuân: “Đoàn trưởng Vệ, tôi không có ý nói cậu không mạnh, suốt hành trình mọi người đều phục cậu, cậu là cái này.” Quý Hồng Thải giơ ngón tay cái lên, sau đó lắc đầu thở dài: “Nhưng các đoàn lớn chọn người thường đánh giá rất nhiều khía cạnh, newbie biểu hiện càng ưu tú ngược lại càng không được nhận.”
“Không hiểu rõ sự đáng sợ của hành trình, không đủ cảnh giác, không đủ đề phòng… Đôi khi một người có thể hủy diệt cả một đội.”
Giang Hoành Quang nói: “Người mới biểu hiện càng tốt, tư chất càng ưu tú, thậm chí xuất sắc áp đảo tay già đời ở ngay hành trình đầu tiên.”
Nhưng càng xuất sắc thì càng dễ chết.
Họ không cam tâm làm một người bình thường, liên tục chấp nhận rủi ro để nâng cấp bản thân. Hành trình của người mới không quá khó, khách sạn lại thiên vị bảo hộ. Người mới ưu tú có thể dễ dàng giải quyết hành trình, nhưng như vậy sẽ khiến họ cho rằng hành trình không khó vì khách sạn bất công.
Loại nhận thức ấy rất dễ khiến người ta đánh giá sai mức độ nguy hiểm, thậm chí là tử vong.
“Tính ra hướng dẫn viên tuy khốn nạn nhưng cũng xem như dạy cho nhóm newbie một bài học nhớ đời.”
Quý Hồng Thải nói: “Giống như đại ca anh nói cái gì mà hiệu ứng cá…”
“Hiệu ứng cá nheo.”
Giang Hoành Quang cười đỡ lời.
Từ này được cho là bắt nguồn từ cá mòi, cá mòi mà ngư dân đánh bắt được có giá cao hơn cá ươn, nhưng đường về quá dài, cá không hoạt động, phần lớn cá sẽ chết ngạt giữa đường. Sau đó có ngư dân cho cá nheo vào máng, cá mòi thấy cá nheo thì tránh né khắp nơi, bơi lội hoạt động, cuối cùng có nhiều cá sống hơn.
Tuy hầu hết hướng dẫn viên không phải hạng tốt lành gì nhưng hướng dẫn viên mà newbie gặp phải dù có tệ cỡ nào cũng chưa chắc đã là Đồ Tể. Hướng dẫn viên xấu vừa phải, cộng thêm áp lực bên ngoài và sự hỗn loạn trong đoàn sẽ giúp người ta trưởng thành nhanh chóng, khiêm tốn và cẩn trọng.
Cảnh giác là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong hành trình.
Nhưng Giang Hoành Quang không quá lo cho Vệ Tuân, cậu có lý tưởng riêng, thực lực mạnh mẽ, chắc chắn không phải hạng ất ơ tầm thường. Cậu không cần đến hiệu ứng cá nheo, Giang Hoành Quang thậm chí còn nghĩ biết đâu chừng Vệ Tuân sẽ trở thành “cá nheo” mới của các hướng dẫn viên.
Ai mạnh hơn, người đó là kẻ phá rối.
Anh ta chỉ lo cho đám Phỉ Nhạc Chí. Những lời vừa nói hy vọng họ nghe lọt.
“Đội lớn đương nhiên tốt, nhưng chưa chắc là nơi phù hợp nhất.”
Giang Hoành Quang nói thêm: “Du khách có quyền tự chọn hành trình, nhưng đó phải là hành trình khó nhất dựa trên cấp bậc của họ. Cậu biết vụ này chứ nhỉ?”
“Khó cỡ nào cũng có giới hạn thôi, cậu là du khách sơ cấp, không vớ phải hành trình cấp nguy hiểm đâu.”
“Nhưng nếu cậu nhập đội thì không còn giới hạn nữa. Đội lớn coi trọng thực lực bình quân.”
Quý Hồng Thái thở dài: “Mẹ nó, ai mà không muốn vào đội lớn, nhưng vào là để gia tăng thực lực, có đồng đội giỏi, chứ không phải vào để chịu chết.”
Một khi gia nhập đội mạnh toàn những du khách giỏi thì hành trình mà khách sạn đề cử cho bạn cũng sẽ là hành trình cực kỳ nguy hiểm.
Mặc kệ người mới với tiềm năng đến đâu, danh hiệu của bạn còn chưa thành hình, kinh nghiệm non nớt nên thử thách mình trong hành trình cấp khó, chứ mới bảnh mắt đã khiêu chiến hành trình cấp cao hơn thì khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.
Dục tốc bất đạt.
Quái vật cỡ nào cũng phải có thời gian trưởng thành mà.
Còn một vấn đề nữa, những lúc như thế, khi vượt ải người trong đội có dẫn bạn theo không?
Không dẫn theo thì bạn phải tự giải quyết một cuộc hành trình cấp cực khó trong lúc tách đội, trình độ chưa tới đâu có khi còn không biết tại sao mình chết.
Mà dẫn bạn theo thì sau đó rất có thể bạn sẽ liên lụy các thành viên khác trong đội.
Tội tình gì chứ?
Để người mới trưởng thành ở nơi họ nên ở, trưởng thành đến trình độ nhất định, dày dặn gió sương không dễ chết mới bắt đầu được xét vào phạm vi lựa chọn của đội du lịch lớn. Đây là lối đi phổ biến.
“Mọi người hết sức chú ý, đừng cứ thấy đoàn du lịch nào đó tới ba hoa chích chòe vài câu đã khăn gói theo người ta luôn.”
Quý Hồng Thái cảnh cáo: “Có mấy thứ chó đẻ súc sinh chuyên thu người mới về kéo thấp giá trị trung bình.”
Các đoàn du lịch hàng đầu sẽ không làm những việc như vậy, dù sao ai trong đó cũng là du khách có số má, nhận một tấm chiếu mới toanh vào không giảm được bao nhiêu độ khó.
Ngược lại, những đoàn vừa và nhỏ đang ở lằn ranh sinh tử lại thích làm mấy việc thế này.
Thật ra nhiều du khách cấp bậc cao đều từng bước đi lên. Có thể không vì thực lực tiến bộ mà là vì may mắn, hoặc đầu quân cho hướng dẫn viên nào đó, chỉ cần không chết, thứ hạng của người đó vẫn tăng không ngừng.
Thứ hạng cao chưa chắc đã mạnh, nhưng hành trình trong list đề cử thì khó quá, vậy phải làm sao.
Tuyển người mới! Người mới chắc chắn toàn là du khách sơ cấp, tuyển người mới về kéo thấp giá trị trung bình thực lực của đội, từ đó nhận được hành trình có độ khó thấp hơn tí, vụ này mấy đội kia hay làm lắm.
Họ không bận tâm đám newbie mới vào đội đó sống hay chết, miễn là du khách cấp thấp. Người mới chết sạch vừa hay tuyển thêm.
Không gì dễ hơn việc đánh lừa một tấm chiếu mới.
“Hỏi tỷ lệ tử vong cao nhất, ghi chép tử vong trước rồi hẳn bàn đến đãi ngộ.”
Giang Hoành Quang nói: “Tốt nhất vẫn nên gia nhập đoàn nào đó.”
Đoàn du lịch và đội du lịch nhìn chung vẫn khác nhau, có người cho rằng đội du lịch tự do, được vào hành trình cùng nhau, mình nhận được cái gì thì cái đấy là của mình. Nhưng đoàn du lịch lại không như vậy. Đoàn du lịch lớn phân công rõ ràng, cung cấp bảo hiểm nhân thân và tài liệu, nhưng sau chuyến đi cũng cần nộp lên một phần vật phẩm thu hoạch, bên nào cũng có ưu và nhược điểm.
Nhưng đoàn du lịch ổn định nhất, ít ra các thành viên trong đoàn đều đáng tin cậy.
“Ba đoàn du lịch lớn nhất hiện tại trực thuộc ba đội lớn.”
Giang Hoành Quang giới thiệu: “Đoàn Tịch Dương thuộc đội Quy Đồ – Đội mạnh nhất.”
“Đoàn Phi Hồng thuộc đội Phi Hồng – Đội mạnh thứ hai.”
“Đoàn Lao Sơn thuộc đội Huyền Học – Đội mạnh thứ ba.”
“Cái tên nó…”
Phỉ Nhạc Chí toét miệng cười, ngầm hiểu Giang Hoành Quang đang giới thiệu tỉ mỉ cho Vệ Tuân, không nói gì mà chỉ cà khịa trong lòng.
Đoàn Tịch Dương nghe như hội người già.
Đoàn Phi Hồng thì giống hội thiếu nữ.
Đoàn Lao Sơn, khỏi nói, nghe thôi đã khiến người nhớ ngay đến nước khoáng thiên nhiên Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo và bia Lao Sơn.
Tên đội nào đội nấy đều rất hay, sao tới cái tên đoàn nghe nó kỳ vậy?
Thật ra đội nào cũng có tiêu chí riêng, khách do đoàn bồi dưỡng ra sẽ lấp vào chỗ trống của đội chính, phối hợp nhịp nhàng với nhau. Do đó, định hướng tuyển dụng và bồi dưỡng cũng có sự thiên vị.
Đoàn Lao Sơn hay tuyển đạo sĩ, bất kể môn phái, Chính Nhất, Toàn Chân, Phù Triện, Mao Sơn, phái nào cũng có.
Giang Hoành Quang giới thiệu 10 đoàn trong top 10 trước rồi mới tới top 3: “Ngoài ra họ còn thích nhận du khách có danh hiệu cương thi và quỷ quái. Cương thi, ma quỷ và đạo sĩ trong đoàn của họ phối hợp cực kỳ ăn ý, có thể vượt cấp chiến đấu. Trừ những danh hiệu đã kể ra còn có danh hiệu loại dự đoán, danh hiệu ngũ hành, như Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, có thiên lôi, âm, dương,… họ đều thích chiêu mộ.”
Giang Hoành Quang nói: “Đoàn trưởng Vệ không sợ oán niệm, lần này còn hàng phục ác ma, nhiều lần chiến đấu với ác ma, chắc chắn sẽ được đoàn Lao Sơn ưu ái.”
Tuy so với lệ quỷ, ác ma thiên hướng văn hóa phương Tây hơn, nhưng chúng ở đất phương Đông thì là của phương Đông. Thậm chí so với đạo sĩ, đoàn Lao Sơn càng thiên vị ác ma, lệ quỷ, cương thi các loại. Dù ngoài đời đạo sĩ hàng yêu phục ma, nhưng vì biết người biết ta nên họ càng phối hợp ăn ý.
Người hiểu giới hạn của quỷ quái nhất cũng như biết cách giải khóa sức mạnh của chúng, đương nhiên là đạo sĩ rồi.
Giang Hoành Quang không hỏi Vệ Tuân có nhận được danh hiệu ác ma quỷ quái gì không, anh ta chỉ đề cập sơ qua. Trong mắt anh ta, xác suất đoàn Lao Sơn chiêu mộ Vệ Tuân là rất cao.
“Đoàn Phi Hồng thích nhận danh hiệu loại quái vật, bất kể là hải dương, lục địa, không trung, yêu thú,… tất cả đều nhận.”
Giang Hoành Quang giải thích: “Danh hiệu loại quái vật không chỉ bao gồm quái vật. Loại quái vật có thể khống chế quái vật hoặc giao lưu với quái vật như ngựa tiên, Tát Mãn giáo,… đều nhận hết, chủ yếu đánh phối hợp.”
“Đoàn trưởng Vệ có Tâm Hồn Hoang Dã, thành công biến thành báo tuyết. Báo tuyết này hẳn không phải báo tuyết bình thường, đội trưởng An của đội Quy Đồ cũng có con báo tuyết rất mạnh, từng xé nát Quỷ Vương. Từ đó về sau du khách có danh hiệu báo tuyết luôn được đoàn Phi Hồng ưu ái, đoàn trưởng Vệ nhất định sẽ được mời!”
“Hừm.”
Vệ Tuân cắn mạnh một cái gặm đứt nắm lông của Vua Sói Trắng. Tai Vua Sói Trắng run lên, không giận, còn cưng chiều liếm tai báo tuyết nhỏ. Vệ Tuân nghiêng tai, không cho Vua Sói liếm.
Mặt Vua Sói Trắng tiêu sưng rất nhanh, cậu chỉ kịp chụp vài tấm bằng thạch anh lưu ảnh, giờ thì đã lành lặn như cũ.
Vệ Tuân nghe Giang Hoành Quang nhắc tới từ “đánh phối hợp” vài lần, đạo sĩ và đạo sĩ, đạo sĩ và cương thi, đạo sĩ và lệ quỷ đánh phối hợp, quái vật, ngựa tiên và Tát Mãn giáo đánh phối hợp.
Đều để phát huy ra uy lực 1+1>2.
“Loại danh hiệu này độc đáo ghê.”
Phỉ Nhạc Chí hơi thất vọng: “Danh hiệu của tôi tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng danh hiệu của Từ Dương rất đáng gờm, nếu chiêu mộ kiểu đó thì chẳng phải họ sẽ bỏ qua rất nhiều thiên tài sao?”
“Thiên tài nhiều mà, người được khách sạn tuyển chọn đều có thiên phú ở phương diện nào đó.”
Giang Hoành Quang cười: “Nhưng phần lớn các đội đứng đầu ở khu vực Đông Tây đều có danh hiệu mang tính bản thổ đặc trưng. Chẳng hạn phương Đông chúng ta có đạo sĩ, hòa thượng, yêu, ma, quỷ quái, Miêu cổ. Phương Tây bên kia có người sói, quỷ hút máu, giáo chủ, phù thủy,… mỗi nơi mỗi khác.”
“Không phải nói danh hiệu khác không mạnh, chủ yếu là tiềm năng phát triển của những danh hiệu này cao hơn.”
Nhiều danh hiệu là hệ liệt, tương ứng sẽ có danh hiệu cao cấp hơn.
Nghĩa là những danh hiệu nước chảy bèo trôi kia có lẽ mạnh nhất thời, nhưng khó mà phát triển hơn nữa.
Đoàn du lịch chiêu mộ thành viên dựa vào tính phù hợp với đoàn và tiềm năng phát triển. Họ không quá coi trọng năng lực nhất thời.
“Lát nữa tới trạm cuối, sau khi xuống xe mọi người xem trong đội hỗ trợ, người mặc đạo bào có thể là quan sát viên của đoàn Lao Sơn, người có tai thú đuôi thú các thứ có thể là quan sát viên của đoàn Phi Hồng. Còn người xuất hiện với hình thái vong linh quỷ quái, có thể là quan sát viên của đoàn U Đô – Đoàn xếp thứ tư. Nếu có hòa thượng thì khả năng cao thuộc đoàn Liên Hoa – Đoàn xếp thứ năm.”
Có Vệ Tuân ở đây thì chắc chắn sẽ có quan sát viên các đoàn, Giang Hoành Quang rất tự tin.
“Vậy người của đoàn Tịch Dương đâu?”
Nghe đến đây, Phỉ Nhạc Chí không khỏi ngắt lời:
“Đoàn Tịch Dương hiếm khi tuyển người mới.”
Giang Hoành Quang không muốn Vệ Tuân có ấn tượng xấu về đoàn Tịch Dương, uyển chuyển châm chước: “Thường họ không thiên hướng loại danh hiệu nào cụ thể, họ chỉ nhận người mới có danh hiệu màu tím.”
“Nhìn kìa, thấy trạm cuối rồi!”
Quý Hồng Thái và Giang Hoành Quang là bạn cũ, thấy anh ta khó xử thì lập tức lảng sang chuyện khác:
“Lát nữa xuống xe chúng ta lên xe buýt luôn đi. Newbie sẽ có chứng nhận người mới, đến lúc đó có thể vào hội tuyển chọn.”
“Bên chúng tôi xem như là một cửa, mặt khác, người mới hoàn thành hành trình hôm nay đều sẽ vào Hội tuyển chọn! Đương nhiên đây là cửa vào Bắc Tây Tạng, nếu có đoàn đội du lịch nào đó coi trọng người mới trong team chúng ta, họ sẽ chờ sẵn để mọi người vừa vào Hội là thấy họ ngay, nhìn kìa, phía trước là…”
Đột nhiên, Quý Hồng Thải im bặt, mắt trợn trừng, ngạc nhiên la to.
“Trời mẹ!”
Giang Hoành Quang luôn bình tĩnh cũng hết hồn, suýt thắng gấp hất bay xe ra ngoài.
“Vãi, đâu ra nhiều động vật thế? Cha mẹ ơi, gần đây có vườn bách thú sao?”
Phỉ Nhạc Chí cũng sốc lâm sàng, đúng là mở mang tầm mắt: “Mãng xà bự chả kém Vua Sói Trắng của chúng ta! Từ từ, mấy cái đuôi của con hồ ly kia, tôi không nhìn lầm chứ. Đệt, không, đây không phải động vật mà là yêu quái!”
“Đoàn trưởng Vệ! Đó là đoàn Phi Hồng đúng không, chu choa, đoàn Phi Hồng cử nguyên đội quân tới đón anh kìa!”
______
Lời tác giả:
Đoàn Tịch Dương: ?
Đoàn Lao Sơn: ?
Các đoàn, đội khác: ?
Đoàn Phi Hồng: Cảm ơn, cảm ơn, không sai. Đây đều là người của bọn tôi.
[Vệ Tuân: Tôi thích phi nhân loại.]
Cho nên các đoàn đội tập trung ở trạm toàn là phi nhân loại.
Vệ Tuân: Tôi có nói vậy sao?
Vệ Tuân: Tôi không nhớ. Tôi không nhận 🗿