Skip to main content
[Editing] Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 128: Bí Ẩn Trên Cao Nguyên Phía Bắc Tây Tạng – 72

“Hướng dẫn viên đáng gờm?”

Người mặc áo choàng xanh sẫm nghe Vệ Tuân nói, nhẹ giọng hỏi: “Đáng gờm cỡ nào?”

Bấy giờ, ác ma đang nổi giận gầm thét vì Vệ Tuân dám xông vào, ma khí điên cuồng tấn công muốn khử cậu ngay lập tức nhưng người này vừa giơ tay lên thì có bươm bướm bay tới, cuốn đi toàn bộ ma khí.

Vệ Tuân hơi biến sắc: “Đinh 1? Không, mi không phải Đinh 1.”

Cậu vô thức lùi hai bước, nhìn về phía Pinocchio.

“Mi là ai?”

“Hì hì, cơ thể hắn đúng là của Đinh 1, nhưng người đang nói bây giờ không phải Đinh 1.”

Tiếng cười vang lên, Vệ Tuân nghe ra giọng trẻ con, ngạc nhiên quay đầu lại: “Mi… Shhh!”

Cậu như mới phát hiện người này có một khuôn mặt bằng gỗ kỳ lạ, bị dọa sững nhưng lập tức bình tĩnh lại, cảnh giác nói: “Các người là ai?”

“Cậu không sợ tôi ư?”

Pinocchio trừng mắt nhìn, mặt gỗ áp sát Vệ Tuân như muốn tìm kiếm nỗi sợ hãi trong mắt cậu. Một lúc sau hắn nhàm chán nói: “Vô vị.”

“Không hổ là du khách mới ưu tú nhất có thể nghiền áp Đinh 1 ngay từ ngày đầu tiên.”

Bướm Âm Dương khẽ cười nói: “Tên chỉ là danh hiệu, cậu có thể gọi tôi là Đinh 1.”

Họ quả nhiên đã xem livestream lúc ở ngoài. Vệ Tuân không cần giả ngu, cậu đã lường tới tình huống xấu nhất. Tính cách, lực khống chế, danh hiệu, đạo cụ bị tiết lộ qua màn hình phát sóng rồi.

Một du khách mới nên biết cái gì, không nên biết cái gì, cậu bị cô lập với tin tức ở thế giới bên ngoài.

Vệ Tuân không nên biết Đinh 1 có cấp trên, dù cậu đánh bại Đinh 1 nhưng việc cậu khống chế Đinh 1 và đào bới lai lịch của gã chưa bị lộ.

Vệ Tuân không phải thằng liều, cậu chỉ chủ động xuất kích sau khi trải qua 7749 bước suy nghĩ kỹ càng.

Lúc không thể nấp thêm được nữa, phải lẻn lên trên nhưng bị phát hiện, Vệ Tuân từ bỏ kế hoạch A là ẩn thân, quan sát thế cục và ám sát. Thong dong giơ tay trái để sợi tơ nhỏ không biết tên quấn quanh cổ tay trái, lúc thuận đường đến nơi này và phát hiện ác ma hoàn toàn không phải đối thủ của hai người họ, Vệ Tuân bác bỏ kế hoạch B kích thích ác ma bằng chuông vàng để phá vỡ thế cục.

Khi thấy một bên khoác áo choàng màu xanh sẫm của Đinh 1, bên kia không biết vì nguyên nhân gì mà không mặc áo choàng, Vệ Tuân lập tức chọn kế hoạch F.

Kế hoạch này ở sát cuối, càng về cuối càng mạo hiểm. Vệ Tuân đang đánh cược hai bên sẽ không lập tức giết mình.

Thứ nhất là ở dưới có một hướng dẫn viên “đáng gờm”, chỉ mỗi cậu biết tin tức của đối phương.

Thứ hai là cậu quá yếu, còn đang bị thương nặng, hoàn toàn không có tính uy hiếp.

Thứ ba là còn du khách ưu tú khác vẫn chưa xuất hiện.

Đã có hai hướng dẫn viên giỏi lộ diện, không biết bao nhiêu người còn ẩn núp trong bóng tối. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tuân – một du khách ưu tú so ra trông nhỏ yếu vô cùng, thế thì du khách ưu tú còn lại sẽ cực kỳ mạnh.

Đủ mạnh để đối phó với những hướng dẫn viên này, đồng thời có thể “bảo vệ” Vệ Tuân. Suy cho cùng, mục đích chính của khách sạn vẫn là giải quyết vấn đề. Chắc chắn không để họ đi chịu chết.

Nói cách khác, hai hướng dẫn viên này vừa phải đề phòng “hướng dẫn viên đáng gờm” phía dưới, vừa phải đề phòng một “du khách ưu tú” khác. Họ không chung phe, nếu không thì đã kết nhóm xuống thăm dò chứ cần gì ở đây kèn cựa với ác ma.

Chính vì không cùng phe, thậm chí là ở thế đối địch nhau nên họ mới lao vào “chiến đấu kịch liệt” với ác ma, muốn đi đến thỏa thuận trước.

Đương nhiên cũng có khả năng cực nhỏ “Đinh 1” là hướng dẫn viên duy nhất lẻn vào hành trình, người còn lại là du khách ưu tú. Vừa rồi lúc nhìn qua lửa ma chỉ thấy được bóng lưng, Vệ Tuân không biết rốt cuộc hắn có mặc áo choàng không.

Tóm lại, Vệ Tuân chắc được 30% đối phương sẽ không lập tức giết cậu hay khống chế cậu.

30% đủ để cậu cược một phen rồi.

“Cậu có thể gọi tôi là Vạn Hướng Xuân.”

Pinocchio cười hì hì nói: “Cậu nói không sai, tôi là du khách ưu tú, đến đây để giúp cậu. Tôi và Đinh 1 đánh rất lâu, gã muốn mở điểm giao thoa Vực Sâu.”

Vạn Hướng Xuân, đội Quy Đồ…

Hắn nói dối.

Có khế ước ở đây, nếu người đội Quy Đồ xuất hiện thật thì Vệ Tuân sẽ thấy ánh sáng nhạt.

Quả nhiên hắn cũng là hướng dẫn viên du lịch.

“Anh Vạn.”

Vệ Tuân cảnh giác và tò mò, nhưng không tin ngay. Cậu là du khách mới, tuy từng nghe đám Giang Hoành Quang kể về các đoàn du lịch lớn nhưng nói chung vẫn chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ nên không có quá nhiều cảm giác.

Bây giờ đối mặt với thứ đồ kỳ lạ, chẳng giống người mà giống con rối, cảnh giác là điều nên làm.

Pinocchio đảo mắt, phát hiện cậu đang thậm thụt quan sát ác ma thì cười nói: “Không cần bận tâm con ác ma cỏn con này, nó không phải đối thủ của tôi, Đinh 1 cũng rất yếu.”

“Hướng dẫn viên bên dưới rất nguy hiểm, sao cậu chạy thoát khỏi hắn được vậy?”

“Không… Không thể nói là chạy thoát.”

Sắc mặt Vệ Tuân rất khó coi: “Vết thương trên người tôi là do ma khí gột rửa mà ra, tôi, vốn không thể tiếp cận hắn.”

Chạy thoát? Cậu mà thoát nổi hướng dẫn viên mạnh cỡ đó à?

Trừ phi đối phương chẳng thèm đoái hoài tới cậu.

Tại sao đối phương không khống chế cậu mà để cậu tự do bay nhảy như vậy?

Vệ Tuân muốn Đinh 1 và Vạn Hướng Xuân phải động não.

Quả nhiên khi nghe cậu nói câu này, Pinocchio cười hì hì, Bướm Âm Dương trầm tư.

Thậm chí lúc ác ma bi phẫn rít gào, một mảng mạng nhện ma bay tới dán kín miệng gã lại, quá ồn, ảnh hưởng mạch suy nghĩ.

“Vết thương trên người cậu quả thật toàn là ma khí, như vậy không tốt, nếu không loại bỏ ma khí cậu sẽ bị nó ăn mòn.”

Pinocchio cười nói, bàn tay gỗ sờ soạng khắp người Vệ Tuân, Vệ Tuân hơi nhăn mặt muốn tránh nhưng hoàn toàn không thể tránh khỏi tay hắn.

“Trốn cái gì, tôi đang giúp cậu chữa thương mà.”

Ma khí tiêu tán, miệng vết thương khép lại, tơ con rối cũng được nhét vào một cách suôn sẻ.

Nhưng…

Pặc!

Pinocchio bất ngờ lùi mạnh ra sau, tay gỗ đặt trên người Vệ Tuân đứt lìa như bị thứ gì tàn nhẫn nghiền cắn.

“Xin lỗi anh Vạn.”

Vệ Tuân nhíu mày áy náy nói: “Xin đừng chạm vào tôi, lạt ma Thác Soa nói tôi có Vua Sói Trắng hộ thể.”

Báo tuyết chỉ dùng đuôi quất nhưng Vua Sói Trắng thì hung hơn nhiều, nó sẽ cắn người.

Vua Sói Trắng mạnh hơn tên hướng dẫn này.

Vừa rồi Vệ Tuân cố ý thăm dò, nếu không cậu bảo Vua Sói Trắng há mồm cắn ở ngay lối vào đường hầm lúc sợi dây nhỏ kia quấn lên cổ tay kia rồi.

Quả nhiên Vua Sói Trắng và Báo Tuyết là một, dấu răng trên tay cậu vẫn còn tác dụng.

“Ù uây, không sao, do tôi bất cẩn.”

Pinocchio cười hì hì dẫm nát cái tay gãy của mình. Bướm Âm Dương thấy thế khẽ cười một tiếng.

Có nhiều cách lẻn vào hành trình, anh ta chọn cách tận dụng cơ thể của Đinh 1, tuy không thể phát huy hết thực lực nhưng lợi thế là anh ta có thể ở lại đến khi hành trình kết thúc hoặc Đinh 1 tử vong.

Pinocchio thì khác, khi điểm giao thoa Vực Sâu được giải quyết, hắn sẽ bị hành trình cưỡng chế trục xuất.

Anh ta không biết Pinocchio vào đoàn bằng chân thân hay mượn xác, vì người này có quá nhiều rối gỗ. Nếu là chân thân thì hắn sẽ nối được cái tay bị gãy nhưng cũng có thể hắn chỉ diễn cho mình xem thôi.

Ngược lại “Vua Sói Trắng” bảo hộ Vệ Tuân có thể cắn đứt tay Pinocchio. Dù thực lực của hắn bị áp chế hết mức nhưng vẫn rất khó tin.

Trừ phi, du khách ưu tú khác là người đó thật. Nhưng Pinocchio vừa nói Người Khiển Rối đã ngăn cản hắn.

“Nhóc con giỏi đó, có hứng thú gia nhập đội Quy Đồ của chúng ta không?”

Bướm Âm Dương bên này còn đang trầm tư thì Pinocchio đã cùng Vệ Tuân tán gẫu. Hắn nhỏ con nhưng ăn nói thì như ông cụ non, cười híp mắt lấy ra một tờ khế ước, vui vẻ nói với cậu:

“Tôi rất xem trọng cậu, ký khế ước đi, đội Quy Đồ của chúng tôi là đội du lịch mạnh nhất!”

Bướm Âm Dương liếc mắt một cái là biết Pinocchio đang cầm khế ước của Liên minh Người Chăn Dê, chỉ là ngụy trang thôi. Anh ta biết thừa Pinocchio muốn làm gì, nếu Vệ Tuân có thể ký vào khế ước thì chứng tỏ cậu ta chắc chắn là du khách loại X, thậm chí còn là hướng dẫn viên dự bị.

Nếu cậu ta là du khách loại X thật, mình không thể để mầm non tài năng bẩm sinh này gia nhập Liên minh Người Chăn Dê.

Hơn nữa Pinocchio không hề sốt ruột, chẳng lẽ người mở điểm giao thoa Vực Sâu bên dưới là người của Liên minh Người Chăn Dê sao?

Xoẹt!

Tiếng xé toạc không gian vang lên rất nhỏ, Pinocchio vẫn vui vẻ cười đưa khế ước cho Vệ Tuân nhưng Vệ Tuân luôn rất cảnh giác. Cậu như không hiểu tại sao Vạn Hướng Xuân vẫn muốn ký khế ước vào thời điểm nguy hiểm như bây giờ? Thế nên cậu ra vẻ từ chối, cảnh giác đề phòng tứ phía.

Bỗng dưng mặt cậu biến sắc, ngửa mạnh ra sau, lưỡi đao liếm máu sượt qua vang lên tiếng keeng chói tai như binh khí va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Lực va chạm lớn đến mức đập Vệ Tuân hộc máu, kẽ tay nứt toạc. Trong lúc hoảng sợ, hai tay cậu dùng sức nắm lấy đao, chặn đứng nguy cơ tử vong sắp giáng xuống từ đỉnh đầu, còn khế ước kia thì bị cắt thành từng mảnh.

“Đinh 1, mày dám ra tay với Vệ Tuân?”

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, Pinocchio gầm lên, búa gỗ trong tay thoắt cái to bằng người trưởng thành. Hắn nhảy lên đập mạnh búa vào không trung, sau một tiếng răng rắc giòn tan, như thể một mảnh pha lê lớn đã bị hắn đập nát. Sự thật là cánh tay đao còn lại của bọ ngựa đang ẩn mình gần đó bị hắn nện gãy!

“Nhóc Vệ Tuân, cậu không sao chứ!”

Sau khi tiếp đất, hắn kéo cổ áo Vệ Tuân ra sau để tránh những mảnh pha lê sắc nhọn rơi vỡ. Tay Vệ Tuân mềm nhũn không cầm nổi đao. Đao Của Kẻ Điên sắp rơi xuống thì được Pinocchio bắt lấy.

Không dùng được, không nhìn ra chức năng, đến tên cũng không biết. Vũ khí này trong tay một du khách newbie như Vệ Tuân vậy mà chống được lưỡi đao của bọ ngựa tàng hình, không bị gãy lìa.

Vũ khí tư nhân độc quyền.

Có lẽ Vệ Tuân đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của hành trình, đây là vũ khí chuyên dụng do cậu ta chọn.

Vậy là cả Pinocchio và Bướm Âm Dương đều đoán ra lai lịch của thanh đao này.

Một du khách mới… Thiên phú không tồi.

Đinh 1, thằng ăn hại!

Bọn họ một người cười hì hì, một người bình tĩnh cười nhạt, trong lòng lại đồng thời mắng.

Du khách mới có mạnh cỡ nào thì cái thằng Đinh 1 cũng đừng để bị cho ăn hành ngay ngày đầu nhập đoàn chứ.

Đúng là ô nhục của ngành hướng dẫn mà!

“Đây, đao của cậu.”

Pinocchio dán một sợi rối lên Đao Của Kẻ Điên rồi trả nó lại cho Vệ Tuân. Vũ khí độc quyền nhận được khi hoàn thành tuyến chính của hành trình cực có tiềm năng phát triển, tiền đồ vô lượng. Nếu hướng dẫn viên cướp được những vũ khí này thường sẽ tiêu hủy ngay lập tức, không cho kẻ địch cơ hội trưởng thành.

Nhưng vũ khí cũng phải xem chủng loại, Pinocchio đoán thanh đao này của Vệ Tuân thuần tính công kích, hoặc là chủ nhân bị thương càng nặng thì lực công kích càng mạnh. Nhưng loại vũ khí này hoàn toàn dựa vào cấp bậc của chủ nhân.

Vệ Tuân càng mạnh thì vũ khí càng mạnh. Bây giờ cậu ta dùng đao trong tình trạng bị thương nặng, thực lực phát huy cực đại nhưng vẫn chỉ ngăn được cánh tay đao của bọ ngựa tàng hình, chém ra một vết nứt nhưng không cách nào đánh lui được nó.

Mạnh, nhưng hữu hạn.

Thực lực của Vệ Tuân hạn chế sự phát huy của thanh đao này.

Vũ khí tư nhân thật sự đáng gờm là vũ khí loại nhân quả và quy tắc, chúng có khả năng nghịch chuyển thế cục, lật ngược tình thế, không cần biết người sử dụng mạnh hay yếu, tương tự đao của An Tuyết Phong.

Cùng là đao, đao của anh khác đao của Vệ Tuân. Pinocchio từng gặp rất nhiều vũ khí chuyên dụng, nhãn lực cao thâm, sẽ không nhận sai.

Vậy nên trả cây đao này lại cho Vệ Tuân cũng không sao cả. Quan trọng nhất là hắn muốn đính thêm một sợi tơ con rối.

Cơ thể Vệ Tuân có điều kỳ lạ, tơ con rối không thể quấn lên người cậu ta thì cứ để nó quấn lên đao.

“Đinh 1, mày tưởng tao không giết được mày à? Mày dám giơ đao lên nữa tao cho mày đẹp!”

Pinocchio lớn giọng uy hiếp, liên tục nện búa về phía bọ ngựa tàng hình, không hề nương tay. Bướm Âm Dương im lặng cất bọ ngựa đi, cây búa kia đập vào đầu ác ma, trực tiếp đập nát đầu nó.

Mạnh quá!

Đồng tử Vệ Tuân co rút, ác ma cao hơn mười mét lắc lư rồi ngã xuống như núi lớn sụp đổ tiếng ầm ầm nứt vỡ không dứt bên tai, trong lúc hoảng loạn Pinocchio kéo cậu chạy. Vệ Tuân không từ chối. Sau khi cơn địa chấn giảm bớt, cậu mới phát hiện bằng cách nào đó họ đã chạy ra khỏi khu vực kia, đến giữa đường hầm.

“Xong rồi, không còn đường lui.”

Pinocchio lắc đầu thở dài, đôi lông mày như đao khắc nhăn lại trên khuôn mặt gỗ: “Ma khí nặng quá, e là điểm giao thoa Vực Sâu đang mở ra, nhóc Vệ Tuân, chúng ta phải giải quyết hai hướng dẫn viên này mới được.”

“Phải giết à?”

Vệ Tuân trầm giọng nói, vừa rồi Pinocchio cứu cậu, còn đập ác ma chết tươi, bày ra thực lực tuyệt đối nên cậu rất vui lòng phục tùng.

Pinocchio cười nhìn cậu một cái, khuôn mặt đỏ bừng trông vô cùng quỷ dị: “Nhóc A Tuân, chúng ta là du khách, không thể cứ đánh đánh giết giết như đám Liên minh Đồ Tể nha, như vậy không tốt.”

“Chơi đủ chưa?”

Bướm Âm Dương lạnh nhạt nói, anh ta chật vật hơn Pinocchio nhiều, cơ thể Đinh 1 quá yếu, áo choàng cũng yếu. Pinocchio ra tay quá đột ngột, trình độ kinh khủng đến mức có thể đánh bại bọ ngựa tàng hình, uy chấn ác ma ngã xuống lan đến anh ta khiến anh ta nhếch nhác vô cùng.

“Anh không chịu đi xuống mà cứ kéo dài thời gian, chẳng lẽ bên dưới là Người Khiển Rối đại nhân thật?”

“Anh không chịu đi xuống mà cứ kéo dài thời gian, chẳng lẽ bên dưới là Bà Đồng đại nhân thật?”

Pinocchio nhại lại như một cái máy, sau đó cười hì hì nói:

“Chúng ta không đi xuống, chẳng lẽ không phải đang câu cá à?”

“Đúng.”

Âm Dương Điệp nhẹ giọng nói: “Đang câu một con cá lớn.”

Họ không giết Vệ Tuân, vị hướng dẫn viên đáng gờm mở ra điểm giao thoa Vực Sâu ở dưới cũng không giết Vệ Tuân, tất cả đều muốn biến cậu ta thành miếng mồi câu cá lớn!

Báo tuyết, sói trắng, Vua Sói Trắng bảo vệ cậu ta cắn nát tay Pinocchio, cả tơ nhện và tơ con rối đều không thể xâm nhập vào cơ thể cậu ta.

“Không chỉ là cá lớn thôi đâu, có khi là một con cá voi đủ nuốt chửng chúng ta.”

Pinocchio cười phụ họa: “Đúng đúng, vậy nên mau gọi Bà Đồng lên đi, nếu không anh không đối phó được hắn đâu.”

“Anh Vạn, các anh đang nói gì đấy?”

Vệ Tuân càng nghe càng sa sầm mặt, cậu vốn cảnh giác với Đinh 1, lúc này kinh ngạc xoay người như định chất vấn nhưng khoảnh khắc lưỡi đao rơi xuống, cậu bất ngờ rút đao!

Lửa ma bốc cháy hừng hực, gạch nung dội xuống, Thangka da người Cổ Tân phất ra, pháp lực thuần túy và ma khí cùng nhau bạo động, thanh thế kinh người, cáo con cũng nhào tới cắn, tính uy hiếp khó lòng bàn cãi. Vệ Tuân dốc hết thủ đoạn, được ăn cả ngã về không!

“Đi chết đi!”

“Ác quá nha.”

Lưỡi đao chém xuống, Vệ Tuân biến sắc, gạch không thu hồi được, lửa ma tắt ngúm, Thangka da người Cổ Tân ỉu xìu rơi xuống, cáo con kêu thảm thiết văng ngược ra ngoài. Cậu chém tới cổ con rối, cái đầu kia ngửa ra sau, không đổ máu nhưng phần giữa đầu và cổ lại có vô số sợi mảnh nối nhau mà mắt thường không thể nhìn thấy!

Keng!

Đao bị hất bay ra, cùng lúc đó một bàn tay gỗ xuyên qua lửa ma bóp chặt cổ Vệ Tuân!

“Tôi đầu hàng.”

Vệ Tuân không hề phản kháng, gọn gàng lưu loát.

Tôi đầu hàng.

“Sao cậu không chơi với tôi nữa.”

Lửa ma tản bớt, Pinocchio đi ra, hai hàng lông mày của hắn treo ngược đầy vẻ u oán. Tay bóp cổ Vệ Tuân siết chặt hơn.

“Tại sao, tại sao?”

“Cậu ta đã phát hiện từ lâu.”

Bướm Âm Dương nhẹ giọng nói: “Chỉ giả bộ chơi thôi.”

Đúng! Lúc mới bước ra Vệ Tuân đã biết Pinocchio và Bướm Âm Dương đều là hướng dẫn viên, đến đây để mở điểm giao thoa Vực Sâu! Nhưng phía dưới có một hướng dẫn viên mạnh, phía trên có hai hướng dẫn viên thừa sức chiến đấu với ác ma, cậu kẹp ở giữa thì chỉ còn con đường chết!

Vì thế cậu nhận luôn Pinocchio không khoác áo choàng là du khách ưu tú khác, lá mặt lá trái với họ, nhanh trí tìm ra cách duy nhất kéo dài mạng sống.

Khi Pinocchio nói chuyện với Bướm Âm Dương, Vệ Tuân biết ngay Pinocchio không định chơi tiếp nữa, vì thế không chút do dự triển hết chiêu thức, đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

Khi phát hiện công kích không có hiệu quả thì lập tức đầu hàng, không mảy may phản kháng.

Nhanh trí, to gan, quyết đoán, tàn nhẫn, co được dãn được.

Đây là Vệ Tuân, Pinocchio và Bướm Âm Dương xem hết video về hành trình Tây Tạng, Vệ Tuân chính là người như vậy.

“Cậu, rất giỏi.”

Bướm Âm Dương nhẹ giọng nói: “Tiếc là quá yếu.”

“Khụ khụ, khụ khụ khụ, đúng vậy.”

Vệ Tuân bị bóp cổ, liên tục ho khan, trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ: “Nhưng kẻ yếu cũng có ích, không phải sao?”

“Tôi nắm được vài tin tức từ hướng dẫn viên phía dưới, tôi cũng cảm ứng được Vua Sói Trắng đang chạy đến đây, nhanh thôi, nó sắp tới rồi.”

Vệ Tuân nói rất cợt nhả: “Dù sao hai người búng tay một cái là giết được tôi, tôi sống cũng như chết, không ảnh hưởng gì.”

“Thú vị, cậu thú vị lắm!”

Pinocchio cười, sống cũng như chết, đúng thế, đám hướng dẫn viên du lịch bọn họ dù còn sống nhưng đều sống lay lắt, hấp hối, không có tương lai. Dẫu tích góp được nhiều thời gian sinh mệnh hơn nữa, cứ một lần về 0 là hết, chẳng bao giờ được yên bình.

“Cậu tiềm năng lắm, quyết định không gia nhập Liên minh Người Chăn Dê của chúng tôi thật à?”

Vệ Tuân rất có tiềm lực trở thành hướng dẫn viên du lịch.

“Đủ rồi.”

Bướm Âm Dương bàng quan đứng một bên, thấy Pinocchio nói thì nhẹ nhàng nhưng tay càng siết càng chặt, bóp Vệ Tuân tím cả mặt, liên tục giãy dụa sắp chết tới nơi mới nhỏ giọng quát. Một con bướm màu cam như quả cầu lửa bay qua, tay gỗ của Pinocchio gãy lìa.

Bướm màu cam? Nhưng con bướm mình vừa thấy hình như là màu xanh.

Dòng suy nghĩ loáng thoáng hiện lên, Vệ Tuân ho khùng khục, vô lực quỳ xuống nhưng chân chưa chạm đất đã bị Bướm Âm Dương tóm lấy.

“Nói hết tất cả những gì cậu biết.”

Vệ Tuân dễ giết lắm sao? Không, không dễ tý nào. Vệ Tuân là tấm bia đỡ đạn tốt nên Pinocchio sẽ không bóp chết cậu, nhưng tên này phải nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Pinocchio nắng mưa thất thường, lúc hắn bóp cổ Vệ Tuân, Bướm Âm Dương nảy sinh cảm giác khủng hoảng như thể sắp có đại nạn lâm đầu. Trên đầu anh ta có một con bọ ngựa màu đen to bằng móng tay, nó đang cuống cuồng lăn một quả cầu màu đen bằng chân sau. Đó là dự đoán tử vong, cũng là vận xui của Bướm Âm Dương.

Nhưng lăn kiểu gì cũng không sạch, nó sợ chết khiếp, người run cầm cập. Bướm Âm Dương cũng nhìn thấy tử khí trên người Pinocchio, hai người họ đều bị vận xui bao trùm.

Trong tíc tắc nào đó, Bướm Âm Dương nghe thấy một tiếng sói tru tràn đầy phẫn nộ, anh ta xanh mặt kéo Vệ tuân xuống dưới.

“Đi!”

“Tôi đã biến thành báo tuyết con và trốn trong khe đá nhưng bị một con sâu trông rất dị hợm bắt được. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua, rồi ngất.”

Lần này Vệ Tuân bị bắt nên đi đứng không được thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn nói những gì mình biết một cách lưu loát.

“Có hơi thở của ma trùng, rất mạnh.”

Bướm Âm Dương nói, Vệ Tuân không nói dối.

Đó là bọ rùa máu Vệ Tuân cố ý đặt trong động đá.

“Ma trùng à, chắc là người của Liên Minh Đồ Tể cậu rồi.”

Pinocchio theo sát, cánh tay gãy của hắn đã được nối lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đi cách Bướm Âm Dương và Vệ Tuân vài mét, không xa không gần, không bị tụt lại. Thấy Vệ Tuân nhìn mình, hắn cười toe toét.

“Nhóc A Tuân, cậu tốt nhất nên tránh xa anh ta ra. Người của liên minh Đồ Tể không biết giữ gìn đồ chơi, họ thích phá hơn.”

Hắn vừa nói vừa vặn khúc gỗ của mình xuống: “Phá kiểu này nè!”

Tay bị Vua Sói Trắng cắn đứt không khép lại, tay bị “Đinh 1” chém thì khép. Đương nhiên cũng có thể là Đinh 1 chưa phát huy hết sức mạnh của mình. Vệ Tuân cũng nghe thấy tiếng sói tru, cùng lúc đó thấy họ quyết đoán đi xuống, Vệ Tuân ngầm hiểu.

Xét thực lực, Vua Sói Trắng > “Đinh 1” > “Vạn Hướng Xuân”.

Không chỉ thế, họ vừa kiêng dè hướng dẫn viên du lịch phía dưới vừa nghi kỵ lẫn nhau.

“Tôi đã gặp hướng dẫn viên kia, nhưng anh ta quá mạnh, tôi chưa kịp ra tay đã thấy trời đất tối sầm, sau đó phát hiện mình đầy thương tích nên quyết định rời khỏi hang.”

“Khống chế à, shhh, làm sao bây giờ, đây là sở trường của Người Khiển Rối.”

Pinocchio cắn tay gỗ, bày ra dáng vẻ bất an trăm bề: “Trời ạ, đừng nói Người Khiển Rối đang ở bên dưới nha. Nhóc Đinh 1, cậu mau trốn đi, nếu là Người Khiển Rối thật thì cậu phải làm búp bê của cô ta đó.”

“Cậu đẹp trai như vậy, cô ta thích mê.”

“Khống chế, rất nhiều người biết.”

Bướm Âm Dương bình tĩnh nói: “Chẳng qua chỉ là một tên du khách mới thôi, lại thêm ma trùng áp chế, sợ là đến cả màu áo choàng hắn cũng không nhìn rõ.”

Nói thì nói vậy nhưng anh ta cũng giảm tốc thật và đi sóng vai với Pinocchio. Nhưng tốc độ của họ vẫn không chậm mấy, cách điểm giao thoa Vực Sâu trong hang không đến mười mét. Họ không đi chậm hẳn chủ yếu vì cảm giác hơi thở của dã thú như đang phả bên tai, uy hiếp nguy hiểm rình rập từng phút từng giây!

Người đó đang đuổi theo, hơn nữa càng lúc càng gần!

Dù hai người họ hợp sức cũng không địch lại, chỉ hướng dẫn viên cùng mở điểm giao thoa Vực Sâu mới có cơ hội chống trả. Có Vệ Tuân ở đây, đối phương chắc chắn sẽ đuổi theo!

Đó là cơ hội!

“Ai nói, tôi đã thấy màu áo choàng của hắn.”

Chưa tới mười mét, chín mét, tám, bảy…

Vệ Tuân tính khoảng cách, sắp rồi, đợi đến khi cách cửa động năm mét là được, nhưng Đinh 1 đi quá chậm, mong anh ta lẹ cái chân lên.

Vừa nghĩ, cậu vừa nói: “Đó là một cái áo choàng màu đỏ thẫm…”

Rầm!

Một cái búa gỗ to oạch đập thẳng xuống chặn kín đường. Vệ Tuân kéo một cái rất lực, mặt dán mặt con rối gỗ kia. Đôi mắt đen trắng của hắn trợn trừng, kinh khủng dị hợm:

“Màu, gì?”

“Đỏ thẫm.”

Dưới cái nhìn chăm chú, đầu óc Vệ Tuân trắng xóa, nói thật. Đúng là một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. Cậu tròng cái áo lên ba lô leo núi rồi đặt ở điểm giao thoa Vực Sâu, nhìn từ lối vào trông giống có người ngồi cạnh đó thật.

Nhưng Pinocchio chỉ hỏi màu.

Vệ Tuân ý chí mạnh mẽ, nháy mắt thoát khỏi khống chế, người cậu run lên từng đợt, động đất? Không, không phải, là Pinocchio bắt lấy cậu đang run cầm cập!

Từng giọt mồ hôi nặng trịch chảy xuống từ thái dương gỗ của hắn, mắt càng lúc càng trợn to, lòng đen thì càng lúc càng nhỏ như thể sắp lịm đi. Có chuyện gì vậy? Sau đó Vệ Tuân bị Bướm Âm Dương kéo qua, cậu phát hiện người này cũng đang run rẩy, mũ trùm màu xanh sẫm rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của Đinh 1 nhưng bây giờ khuôn mặt đó đang vặn vẹo biến hình.

Trán mọc râu đen, mắt biến thành màu xanh sẫm lồi ra ngoài, ở giữa có một chấm đen to bằng kim tiêm. Đang dị hóa ư?

Tại sao lại dị hóa vào lúc này chứ! Hơn nữa không phải Đinh 1 dị hóa, mà là hướng dẫn viên xâm chiếm cơ thể gã dị hóa!

“Màu, gì?”

Cùng một câu hỏi, giọng nói thấp thoáng bên tai như có tạp âm, tai Vệ Tuân ù đi, nói thật:

“Đỏ thẫm.”

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết đau xé ruột gan, lúc hai tai chảy máu cũng là lúc Vệ Tuân hoàn hồn. Pinocchio đang la hét điên cuồng! Hắn lập tức cất búa đi, xoay người muốn chạy trốn! Nhưng mới bước được một bước, hắn đã quay đầu, Vệ Tuân nghe thấy tiếng sói tru bồn chồn kêu gọi, rất gần, rất gần.

Sói đến rồi!

Ầm!

Ngay sau đó, Pinocchio lại vung búa gỗ, đập thẳng vào vách đá bên cạnh. Đường lui bị chặn, hắn muốn thoát thân bằng cách đập ra một con đường khác! Thấy cảnh này mặt Vệ Tuân biến sắc, trong lòng thì chửi xối xả. Cậu đã cân nhắc rất nhiều kết quả, tỷ như hai gã hướng dẫn này không tin, tỷ như họ liếc mắt đã nhìn thấu áo choàng kia là lời nói dối.

Nhưng ai dè mới nghe tới màu áo choàng đã đòi xách dép chạy luôn là sao?!

Giờ chúng mày chạy thì công sức bày binh bố trận của bố mày xem như đổ sông đổ bể hết à?!

“Tên lửa!”

Vệ Tuân nghiến răng nghiến lợi, khoảng cách này cũng tạm đi, nổ cho tao!

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ như sấm dậy, “Đinh 1” phía sau biến mất tăm. Vệ Tuân mặc kệ gã, chỉ thấy một đám khói lớn xông tới, nháy mắt lấp kín đường hầm. Tên lửa này chỉ có tiếng có khói chứ không có lực sát thương nào, đường hầm còn nguyên. Nhưng khói của nó khá nồng, tương tự tình hình lúc chiến với Vua Cáo Bay ở Tương Tây, định lượng vượt xa bình thường.

Vệ Tuân đeo sợi dây chuyền vàng, vận xui tới nhà! Khoảnh khắc sương mù kín lối, cậu đánh về phía Pinocchio. Hắn đang vung búa gỗ đập đường lung tung, hoàn toàn không để ý tới Vệ Tuân phía sau. Hắn đương nhiên cảm giác được, nhưng bây giờ chạy trốn quan trọng hơn. Với hai lần công kích trước đó của Vệ Tuân, dù cậu cầm Đao Của Kẻ Điên thì vẫn không thể tạo cho hắn bất cứ thương tổn gì.

Vệ Tuân có chém rã tay hắn cũng không chết nổi!

Sương mù dày đặc che khuất bóng người, người toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích lặng lẽ đội vương miện lên, một quả xúc xắc lăn xuống,

Sáu nút.

Im ắng lặng lẽ.

Không phọt ra mấy câu “đi chết đi”, khi thật sự muốn giết người, chẳng ai ngoác mồm ra gào gì cả.

Đao lên, đao rơi!

Cược nhỏ thắng to, Đao Của Kẻ Điên hàng thật giá thật!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.