Đối với hành vi thì thầm như đang trêu chó của tôi, nó không có bất kỳ phản ứng nào, tôi xoa vành tai nó, nụ cười tươi dần phai nhạt.
Thợ làm búp bê đã mất ba tháng để làm ra nó, mấy ngày trước vừa giao đến tay tôi.
Thứ này không tiện xuất hiện vào ban ngày, thế nên người làm búp bê tử tế kia chẳng thèm chào hỏi tôi một tiếng, trực tiếp gửi cho tôi ở bãi rác cách đây năm cây số, ông ta còn nhờ ông lão thu phế liệu đưa cho tôi vào lúc hai giờ sáng. Khiến mọi chuyện cứ mờ ám, y như điệp viên gặp mặt vậy.
Khi được đưa đến, lúc đó là nửa đêm. Tiểu khu dưới lầu không có đèn đường, trời tối đen như mực không thể nhìn thấy năm ngón tay, ông lão đạp một chiếc xe ba gác cũ nát sắp bung ra thành từng mảnh, trong bánh xe dường như bị mắc kẹt một con Sadako đang bị siết cổ, vừa đạp, Sadako liền kêu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu dân cư, cực kỳ bi thảm.
Ông lão này không phải điệp viên, điệp viên nào cưỡi một cái còi báo động đến gặp mặt như ông ta? Ông ta là gián điệp.
Vị gián điệp này thu tôi hai trăm thù lao vất vả mới chịu giao thùng giấy đựng con búp bê cho tôi, sau đó mang chị Sadako rời đi.
Tôi mất hai mươi phút, ôm một thứ không có tay cầm, leo cầu thang với cái vali năm mươi cân, bò đến tầng sáu, tôi dừng lại nghỉ ngơi, khoảnh khắc tôi đặt cái vali xuống sàn cầu thang, cơ thể vốn thiếu tập luyện của tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt, thậm chí tôi còn cho rằng tôi sẽ chết trước cửa nhà.
Cứ ngỡ đêm đó tôi đã ra ngoài cẩn thận, nhưng không ngờ tiếng ồn đó vẫn bị người trong tòa nhà nghe thấy.
Chiếc xe ba gác cũ nát của ông lão đó chắc chắn đã phát huy 99% tác dụng.
Bên trong cái thùng giấy là một chiếc vali lớn màu xanh lá.
Thợ làm búp bê chỉ mật khẩu của chiếc vali, sau khi tôi mở ra, bên trong là một con búp bê nằm cuộn tròn, đóng gói trong một chiếc túi hút chân không, trên người không có quần áo, nhìn không sót chỗ nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi cảm thấy thương xót cho người làm búp bê.
Với tay nghề đỉnh cao như vậy, ông ta lại cam tâm sống ẩn dật ở ngôi làng sâu bên trong núi kia, đúng là lãng phí tài năng của ông ta.
Khi tôi lấy nó ra khỏi hộp, tôi chạm vào da nó, các xúc tu không phải chất liệu silicon như tôi nghĩ, nó cứng hơn một chút, có cảm giác như đất sét mềm chưa khô, có độ mềm vừa phải, nếu dùng một lực nhỏ sẽ gây ra một vết lõm, nhưng nó nhanh chóng đàn hồi, không thể nhìn thấy dấu vết nào.
Chất liệu chế tạo khác biệt, cảm giác sờ vào cũng khác với da người, đương nhiên cân nặng cũng nhẹ hơn người thật.
Tôi đưa nó đến giường tôi, duỗi toàn bộ cơ thể nó ra, không hề ngại ngùng quan sát từ đầu đến đuôi.
Người làm búp bê nhận tiền làm việc, mọi chi tiết đều được làm cực kỳ kỹ lưỡng.
Nó gần giống hệt Lương Chi Đình.
Chiều cao, dáng người, ông ta dựng lại chính xác theo dữ liệu tôi đưa, đường nét cơ bắp vai cổ eo bụng đều mềm mại đẹp mắt, cơ nhị đầu cơ ngực cơ bụng đường nhân ngư đều không thiếu cái nào, thậm chí bao gồm cả thứ đàn ông đều có, ông ta đã làm cho tôi một cái rất lớn, đáng tiếc nó lại mềm như bông, chỉ có thể ngắm nhìn cho đã mắt, không còn gì hữu ích nữa.
Mặc dù các khớp tứ chi và thân hình đều có dấu vết của đường nối, nhưng vấn đề nhỏ này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể, có thể che bằng quần áo.
Nhìn chung, tôi rất hài lòng về nó, ngoại trừ một điều —— mắt của búp bê được bao phủ bởi lớp lụa đen, vị trí hốc mắt hơi lõm, búp bê không có mắt.
Người thợ búp bê nói sẽ không làm cho tôi.
Lỗi này nghiêm trọng hơn so các đường nối ở khớp nối.
Phía sau tai búp bê có một công tắc tròn, khi ấn nó xuống, con búp bê có thể di chuyển tự do, có thể đi có thể nhảy.
Khi nó thực sự di chuyển, trông nó khá khác với những gì tôi tưởng tượng.
Nó không có mắt, không thể nhìn, các bộ phận trên gương mặt chỉ để trang trí. Cái mũi không thể ngửi, lỗ tai không thể nghe, cái miệng, cũng không thể nói.
Tôi mở miệng nó ra nhìn, cái lưỡi đã được làm, tôi thọc ngón tay vào, ngoại trừ việc nó hơi cứng, ngoài cảm giác lạ lùng ra, trông nó khá thật, nhưng cho dù có chân thực đến đâu thì cũng vô dụng, liếc mắt thôi cũng có thể thấy bên trong khoang miệng, ngón trỏ của tôi cũng có thể dễ dàng chạm đáy.
Nó không có yết hầu.
Không chỉ vậy, không có nước bọt, không có nhịp tim, không có máu, không có độ ấm.
Tất cả những điều này đang nhắc nhở tôi, nó chỉ là một “vật thể” có bề ngoài giống Lương Chi Đình.
Đồ vật đó sẽ không bao giờ đáp lại tôi.
Tôi là một kẻ tham lam vô độ, không bao giờ biết dừng lại.
Không có được Lương Chi Đình, tôi hy vọng có được một con búp bê giống Lương Chi Đình, nhưng sau khi có được con búp bê, tôi không thể chịu đựng được vẻ bề ngoài vô hồn của con búp bê.
Lương Chi Đình hoạt bát ấm áp, thứ này thậm chí còn không thèm cười với tôi.
Cảm giác mới mẻ ban đầu không còn nữa, những trò đùa cợt bây giờ không còn làm tôi hài lòng nữa.
Chưa kể gương mặt nó được bao phủ bởi lớp lụa màu đen, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái mũi và miệng của Lương Chi Đình.
Rõ ràng điểm đẹp nhất của Lương Chi Đình là đôi mắt.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay, ngửa đầu nhìn những bức ảnh trên tường.
Con búp bê bò ra khỏi tủ, dẫm bàn chân lên sàn, bước về phía tôi, đi rất chậm, quá chậm.
Tôi tiện tay nhặt một quyển sách ném dưới chân nó, nó tự nhiên vấp phải quyển sách, đồ vật khổng lồ đột nhiên ngã xuống, tạo ra một tiếng động lớn.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn chăm chú, không nhúc nhích.
Không sợ nó bị hỏng.
Nó không thể bị vỡ.
Sau khi ngã xuống nó cũng không bò dậy, mà là quỳ rạp trên mặt đất, nâng gương mặt bị bịt mắt của nó lên, có lẽ là đang nhìn về phía tôi, đáng tiếc vì không có mắt, hơi trật một chút, hướng về phía giường tôi.
Rõ ràng là đồ vật không có cảm xúc, nhưng tôi lại cảm nhận được một chút đáng thương từ vẻ mặt của nó lúc đó.
Thôi được rồi.
Tôi nâng chân lên, duỗi ra, từ khoảng cách giữa tôi và nó, ngón chân của tôi chỉ có thể chạm đến cằm nó. Có sự hướng dẫn của tôi, năm ngón tay có đường nối của nó bám lấy chân đang dẫn đường của tôi, chậm rãi siết chặt.
Tôi biết nó không thể nghe thấy, nhưng vẫn vui vẻ nói vài lời tán tỉnh với chú chó đồ chơi của mình: “Đến đây.”
Tôi kiên nhẫn đợi nửa ngày, nó chỉ ngơ ngác nắm lấy chân tôi, mãi không thấy động tĩnh gì.
Không nhận được phản ứng thú vị, đúng là nhàm chán.
Ngay lúc tôi định đá nó, nó lại di chuyển.
Nó vẫn quỳ trên mặt đất, hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi bò về phía tôi, con rắn mù dựa theo cây gậy mà tôi đã nhân từ đưa ra để bò lên, ngoan ngoãn tựa đầu lên đùi tôi.
Tôi lại bị nó gợi lên sự hứng thú.
Một đồ vật tốt như vậy, vẫn chưa phải lúc để chán.
Tôi đưa tay ra sau đầu nó, cởi bỏ nút thắt lỏng lẻo, lớp lụa đen trên mặt nó lập tức rơi xuống, ở vị trí hốc mắt, là hai cái lỗ lớn đen như mực.
Giống như một con quái vật chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường.
Giống Lương Chi Đình đến nỗi, chỉ cần nhìn nó, dường như có thể nhìn thấy Lương Chi Đình không mắt vậy.
Không có mắt, thực sự khiến người khác đau lòng.
Tôi chạm vào mí dưới của hắn, nhẹ nhàng móc vào vùng hốc mắt, nơi đó có chút đàn hồi.
Vì nó đàn hồi, nên…… tôi có thể nhét một số thứ vào đây.
Ví dụ như, đôi mắt bị thiếu của nó.
Ba tháng trước, ông sếp đầu hói ở công ty chúng tôi dù đã ngoài năm mươi nhưng cứ thích làm ra vẻ văn nghệ đột nhiên nổi hứng ra lệnh tổ chức hoạt động team building, đưa tất cả mọi người trong công ty chúng tôi đi đến một ngôi làng nhỏ có tên “Thiền khê”
Một người không được lòng ai như tôi đây cho dù trong lòng không muốn đi đến mấy cũng không có tư cách làm mất mặt mũi của ông chủ công ty, vì vậy tôi đành phải lên máy bay cùng họ.
Ông sếp để thể hiện sự đẳng cấp của mình, chúng tôi bị bắt ngồi trên máy bay năm tiếng, sau khi hạ cánh thì lại ngồi trên xe buýt hai tiếng, lúc này mới lảo đảo đến nơi.
Ngôi làng nhỏ Thiền Khê mang đậm nét đặc trưng của dân tộc địa phương, bốn phía đều là núi, nhưng do vị trí xa xôi, ngành du lịch không thể phát triển, lúc đó chúng tôi là đoàn du khách ngoại tỉnh duy nhất có mặt trong làng.
Các đồng nghiệp của tôi đều có nhóm riêng, họ lập thành một nhóm hai hoặc ba người để đi ra ngoài chơi, tất nhiên tôi sẽ bị bỏ lại một mình.
Đến thì cũng đến rồi, tôi cũng không muốn lãng phí bảy giờ đi xe xóc nảy, một mình ra ngoài đi dạo.
Ngôi làng không lớn, ngoài một số kiến trúc địa phương ra thì chẳng có gì để xem, tôi đi bộ mệt và đói bụng, tìm đại một quán trà nhỏ ven đường để ăn, quán hơi tồi tàn, đồ ăn thì cũng tạm.
Trong tiệm không có nhiều khách, tôi ăn nửa bát mì, một chú chó đen nhỏ từ ngoài cửa hàng chạy thẳng đến chân tôi, hai con mắt như đậu đen sáng lấp lánh nhìn tôi, cái đuôi đong đưa như hoa.
Có lẽ là con chó của một người dân gần đây đến xin ăn.
Tôi ném cho nó một cục xương sườn, nó ngậm rồi chạy đi.
Ai mà biết được rằng không lâu sau khi tôi ăn xong và bước ra khỏi quán trà, tôi lại thấy nó ở kênh mương ven đường. Trong miệng nó còn ngậm cục xương sườn tôi cho, lông ướt đẫm, nó cố gắng vẫy những cái chân nhỏ vào nước để vô bờ, nhưng kênh mương lại có bờ cao, nó vẫn còn nhỏ, không thể bò lên.
Tôi đi đến, nhấc nó ra khỏi nước.
Vừa chạm đất nó điên cuồng lắc nước, văng vào mặt tôi, tôi cướp đi cục xương sườn trong miệng nó, nó cũng không bảo vệ thức ăn, ngay cả khi tôi lấy thức ăn ra khỏi miệng nó, nó vẫn vẫy đuôi với tôi.
Tôi lại ném xương sườn cho nó, mắng: “Chó ngu.”
Từng bước đi của chú chó đều in dấu hoa mai tiến về nơi nào đó, đi được vài bước lại quay đầu nhìn tôi, như thể xem tôi có đuổi kịp hay không, tôi làm theo mong muốn của con chó ngốc, đi theo nó, đi bộ dọc theo con đường làng, càng đi càng xa, khi đường sỏi đá dưới chân tôi biến mất, trước mặt chỉ còn một con đường đất dài quanh co, cuối con đường đất, là một rừng tre xanh sâu thẳm, gió thổi qua những chiếc lá, màn cây xanh xào xạc bị gió thổi hé ra đôi chút, qua khe hở đó, tôi kinh ngạc phát hiện bên trong rừng tre là một cửa hàng.
Ai lại chọn nơi xa xôi như vậy để kinh doanh? Cửa hàng như vậy thì có thể bán được những gì?
Chú chó con chạy dọc theo con đường lầy lội xuyên qua khu rừng tre, nhảy vào cửa hàng, một lát sau một cái đầu chó thò ra, sủa với tôi một tiếng.
Tôi chỉ có thể đi vào nhà.
Giữa ban ngày, trong căn phòng lại rất tối, điều đầu tiên tôi thấy khi bước vào cửa, chính là một cái quầy gỗ màu đỏ to, một chiếc đèn dầu được đặt trên mặt bàn, một người đàn ông ngồi phía sau quầy, nghe được tiếng bước chân, nhìn về phía tôi.
Nhìn khuôn mặt, có lẽ người đàn ông này khoảng bốn mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc, trên khuôn mặt có đôi mắt đục ngầu vô hồn.
Giọng nói cũng yếu ớt: Hoan nghênh quý khách.
Ông ta chính là ông chủ nơi này.
Người đàn ông đứng dậy từ phía sau quầy, chờ khi ông ta bước ra, tôi mới phát hiện chân trái của ông ta là một cái chân giả.
Người đàn ông chân giả đẩy cửa sang một bên, mời tôi vào tiệm, chỉ đến lúc đó tôi mới biết ở đây bán cái gì.
Xung quanh căn phòng đều là tủ kính, bên trong chứa vô số con búp bê xinh đẹp ở nhiều tư thế khác nhau.
Búp bê có lớn có bé, con nào cũng sinh động như thật, rất linh động.
Đây là một cửa hàng bán búp bê.
Con chó đen đi theo tiến vào, lắc đuôi dưới chân tôi, nhảy xổ vào chân tôi.
Người đàn ông thấy, nói với tôi: “Nó rất thích cậu.” bàn chân con chó làm ướt ống quần tôi, tôi chưa kịp ghét bỏ, ông ta đã kêu chậc một tiếng, dùng chân đẩy nó ra khỏi chân tôi, phàn nàn: “Mày đi chơi đã đời ở đâu vậy, toàn người đều là nước, bẩn ơi là bẩn.”
Chó nhỏ biết mình bị mắng, nức nở nằm trên mặt đất, lỗ tai cụp xuống.
Tôi nói: “Nó rớt xuống kênh mương.”
“Kênh mương trong làng rất sâu, chân nó lại ngắn, không thể bò lên. Cậu cứu nó à?”
“Chỉ đi ngang qua thôi.”
Người đàn ông cười, nói: “Vì cậu đã cứu chú chó cưng của tôi, tôi không thể để cậu ra về tay không được.”
“Có thích thứ gì không? Tôi không lấy tiền cậu, tặng cho cậu một con.” Người đàn ông vỗ vỗ cửa tủ kính, có vẻ như ông ta muốn tôi chọn một con búp bê trong đó mang đi.
Mở cửa làm ăn mà lại tùy tiện tặng đồ cho người khác, không sợ lỗ vốn hay sao.
Người đàn ông dường như hiểu tôi đang suy nghĩ gì, nói: “Tôi làm mấy thứ này để chơi thôi, cậu có thể tự chọn.”
Tôi thực sự không nghĩ đến điều này. —— người đàn ông này là thợ làm búp bê.
Tiện tay làm, cũng không thể tinh xảo như vậy, quá khiêm tốn.
“Tay nghề không tồi.” Tôi khen.
“Tất nhiên rồi.” Người đàn ông đó thản nhiên nhận.
Người đàn ông đó đi lại khó khăn, nói chuyện với tôi một lát thì hình như không thể đứng vững nữa, đúng lúc này, một người đàn ông đi ra từ căn phòng, không, không phải người.
Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đường nối trên khớp tay chân nó, động tác đi bộ cũng rất chậm chạm kỳ quái, trên mặt còn mang bị mắt, dù có bị bịt mắt nhưng vẫn có thể đi đường và tránh chướng ngại vật.
Không có người sống nào như vậy cả.
Nó bưng hai tách trà đến, một ly cho người đàn ông, một ly cho tôi. Sau khi làm xong hết, nó quỳ xuống bằng cả bốn chân, người đàn ông trực tiếp ngồi thẳng trên lưng nó.
Một người quỳ, một người ngồi, rất tự nhiên, như thể đã làm vô số lần trong quá khứ nên đã hình thành thói quen.
Nếu như người mà ông ta ngồi lên là một người sống, thì đây là hành vi cố ý làm nhục.
Mặc dù cảnh tượng có vẻ vô lý, nhưng tôi lại bị chạm trúng chỗ không thể tả được, một suy nghĩ nào đó đã giấu kín trong lòng tôi bấy lâu nay bỗng dưng trỗi dậy, tôi nhìn chằm chằm thứ bị coi là ghế của người đàn ông, người đàn ông thấy ánh mắt hứng thú của tôi, hỏi: “sao, cậu có hứng thú với thứ này à?”
Tôi kìm nén sự phấn khích trào ra từ xương tủy hỏi: “Đây cũng là búp bê sao? Tại sao nó lại chuyển động?”
Người đàn ông vỗ vỗ đầu nó, vẻ mặt kiêu ngạo: “Tay nghề độc nhất vô nhị của tôi.”
Có lẽ vẻ mặt khao khát của tôi hiện quá rõ, ông ta liếc tôi một cái, hỏi: “Cậu muốn?”
Tôi nghe theo tiếng gọi con tim gật đầu: “Ông có thể làm cái này cho tôi không?”
“…… Vốn dĩ không làm cho người khác đâu, nhưng” ông ta do dự, nhìn về con chó nhỏ dưới đất, “Vì cậu đã cứu con chó của tôi, thôi được, có thể.”
“Tôi có thể chế tạo thứ cậu muốn.”
Trước khi tôi kịp vui mừng, người đàn ông dừng lại một chút rồi nói: “Nhưng giá thứ này rất đắt, tôi sẽ không làm miễn phí cho cậu đâu.”
Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Bao nhiêu tiền cũng được, làm cho tôi một con đi!”
Ông ta giơ năm ngón tay về phía tôi.
Giá này không rẻ, theo như suy nghĩ của người bình thường dù có thích một món đồ đến mức nào thì cũng sẽ đắn đo trước khi trả tiền, nhưng tôi đã dứt khoát trả tiền, sợ ông ta đổi ý không làm cho tôi. Tôi biết tôi không giống kẻ có tiền, nhưng mấy năm nay tôi đã tiết kiệm được không ít tiền, mặc dù số tiền này hơi đắt với tôi, nhưng không đến mức không thể trả nổi.
Tôi vui vẻ chi tiền cho thứ tôi thích.
Có lẽ người đàn ông này nghĩ tôi là một tên điên, con người xám đục từ từ hướng về gương mặt tôi, ông ta trầm mặc một lúc, nói: “Cậu có yêu cầu gì không?”
Tôi lấy điện thoại ra, cho ông ta xem ảnh chụp của Lương Chi Đình mà tôi đã chụp lén: “Làm cho tôi gương mặt này!”
Tôi giải thích mọi chuyện cho ông ta, trước khi tôi rời đi, người đàn ông ngồi sau quầy gọi tôi lại: “Đúng rồi, quên nhắc nhở cậu, sau khi nhận được vật đó, có một việc tuyệt đối cậu không được làm.”
“Cái gì?” Tôi hỏi.
“Đôi mắt.” Ông ta chống cằm, lẩm bẩm một cách khó hiểu “Đừng lắp mắt cho nó, nó sẽ sống lại.”
Lúc ấy tôi thuận miệng đồng ý với ông ta, thực ra tôi chẳng bận tâm gì về chuyện đó.
Nói chuyện giật gân.
Lắp mắt là có thể sống lại? Sống ở ngôi làng đó lâu quá nên bị điên rồi à, lại còn không phải là một đứa trẻ con, không ngờ lại dùng lời lẽ ngây thơ hoang đường như truyện cổ tích lừa tôi.
“Ông ta không làm, thì sẽ có người khác làm.”
Tôi lẩm bẩm, nâng cằm búp bê lên, nhấc mặt
nó ra khỏi đùi tôi.
Nó chấp nhận mọi thứ tôi đưa cho nó, tôi rót vào bao nhiêu nước, miếng bọt biển này sẽ hút bấy nhiêu nước.
Ngoan, ngoan lắm.
Đúng là một con chó ngoan.
Tôi hôn hôn chóp mũi nó, nói: “Yên tâm đi, tao sẽ cho mày một đôi mắt hoàn hảo.”