Để tiện quản lý, Kinh Tửu Tửu đã đặt tên cho quỷ nhỏ của Quan Nham là Viên Viên.
Đến lượt quỷ nhỏ tiếp theo, Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu nghĩ ngợi hồi lâu: “… Hay đặt tên là Nhất Nhất nhỉ?”
Ấn Mặc sững sờ, “Vậy mấy đứa sau…”
“Thì gọi là Nhị Nhị, Tam Tam, Tứ Tứ…” Kinh Tửu Tửu nói như đúng rồi. Đặt tên thực sự quá khó.
Ấn Mặc: “…”
“Cũng được, đặt tên bằng số thứ tự, dễ nhớ, không dễ nhầm.” Bạch Ngộ Hoài tiếp lời, ánh mắt lướt qua những con quỷ nhỏ, cuối cùng tiếc nuối bỏ qua con quỷ mà mình lựa mãi mới chọn được, nhìn về phía “Viên Viên” – con quỷ duy nhất được đặt tên. Chọn nó vậy.
Kinh Tửu Tửu: “Tôi cũng nghĩ thế! Như này thì giữa chừng con nào bỏ chạy là phát hiện được ngay!”
Ấn Mặc ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cưng làm thế này chẳng khác gì hồi bé đặt tên cho hoa là Xuân 1 Hạ 2 Thu 3 Đông 4.
Bạch Ngộ Hoài nói xong đứng dậy đi lấy bút và một tấm biển nhỏ.
Kinh Tửu Tửu ngó thấy bèn hỏi “Anh làm gì vậy?”
“Đánh dấu.”
Kinh Tửu Tửu: “Ồ! Thế này thì càng khó lạc!”
“Ừm.” Bạch Ngộ Hoài trầm giọng đáp, chấm bút vào mực vàng rồi lần lượt đánh số trên đầu quỷ nhỏ. Mực vàng hễ chạm vào người chúng sẽ bùng lên một luồng khói xanh, đau đến mức quỷ nhỏ hít hà. Và rồi số hiệu được đóng dấu chắc nịch trên người chúng.
Chờ đến lượt Viên Viên, nó hét toáng rồi lộn nhào chui vào lòng Kinh Tửu Tửu.
Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, có phần không vui. Nhưng nghĩ lại, nuôi con nhỏ là thế đấy, mỗi lần bị dạy dỗ sẽ muốn mách mẹ, thôi cũng chấp nhận được.
Bạch Ngộ Hoài viết tên lên tấm thẻ khắc hoa văn tối màu rồi đeo vào cổ Viên Viên.
Viên Viên nơm nớp lo sợ cảm nhận hồi lâu, cuối cùng xác nhận mình không có đau, thế là nó ôm riết lấy cổ Kinh Tửu Tửu, treo cứng ở đó.
Chắc chắn quỷ lớn rất mạnh nên nó mới không phải chịu đau giống tụi kia!
Bạch Ngộ Hoài lại nhíu mày, lạnh giọng nói, “Đám quỷ nhỏ này chỉ biết kêu gào, không thể nói tiếng người, nên thuê giáo viên dạy chúng.”
Ấn Mặc: ?
Ấn Mặc nghe hết nổi, buột miệng hỏi, “Tửu Tửu, em định làm gì với chúng?”
Kinh Tửu Tửu do dự rồi sảng khoái đáp: “Nuôi chúng.”
Ấn Mặc rớt nước mắt gato.
Lúc trước hắn ta thua người, giờ lại thua cả quỷ?
May là Đinh Hãn Băng vẫn chưa tỉnh, nếu không cũng tức điên luôn.
Ấn Mặc: “Nuôi như con nhỏ hả?”
Kinh Tửu Tửu: “Ừa, không phải như. Vốn dĩ chúng vẫn là trẻ con mà.”
Ấn Mặc ngó tấm thẻ treo trên cổ Viên Viên rồi lại nhìn Bạch Ngộ Hoài, ảnh đế Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không thấy việc treo thẻ tên của chó cho lũ trẻ mình nuôi là có gì sai.
Ấn Mặc: “…”
Được thôi.
“Đám quỷ nhỏ này mang ra khỏi đoàn phim được không?” Ấn Mặc lại hỏi.
Kinh Tửu Tửu ngẫm nghĩ, “Nếu có thứ gì để cất chúng vào thì hay nhỉ.”
Ấn Mặc cười bất lực: “Làm gì có thứ như vậy. Chỉ có pháp khí luyện hóa mới chứa được nhiều quỷ thế thôi, nếu bước vào pháp khí chúng sẽ biến đổi. Trước đây anh từng nghe sư phụ nói, môn phái Phá Sơn Môn chuyên nuôi quỷ nhỏ, họ nuôi như nào ấy hả? Cũng chia từng hũ, bỏ tro và hồn của quỷ nhỏ vào chung rồi nuôi. Chưa thấy ai dẫn hết ra đường vậy cả.”
Kinh Tửu Tửu hơi khó nghĩ.
Cứ buộc bằng dây thừng mãi cũng phiền phức lắm.
Bạch Ngộ Hoài lên tiếng: “Không khó.”
Ấn Mặc nhíu mày nhìn anh.
Nét mặt Bạch Ngộ Hoài không thay đổi, anh nói, “Hầu hết trên pháp khí luyện hóa đều có phù văn, sửa lại phù văn là được.”
Ánh mắt Ấn Mặc chăm chú nhìn anh thoáng thay đổi, hắn ta không lên tiếng nữa.
Từ giờ phút này, đám quỷ nhỏ chính thức được gạch tên khỏi danh sách thức ăn dự trữ.
Mà Đinh Hãn Băng cũng xoa cổ ngồi dậy, vừa cúi đầu xuống thì thấy con quỷ nhỏ ngồi xổm ở mép salon kéo ống quần hắn.
Đinh Hãn Băng xém biểu diễn màn lăn ra xỉu lần nữa nhưng nghĩ đến Kinh Tửu Tửu vẫn đang ở bên, hắn đã mất mặt một lần rồi, ma cỏ cũng bình thường thôi… bình thường thôi… Đinh Hãn Băng thở hắt ra rồi ngẩng đầu, “Tửu Tửu!”
Bỗng nhiên Đinh Hãn Băng trố mắt.
“Trên người em có quỷ!”
Giờ đây Đinh Hãn Băng không còn sợ nhiều nữa mà bật dậy khỏi ghế salon, vừa lao về phía Kinh Tửu Tửu vừa mắng, “Ấn Mặc, tổ cha anh còn đứng ngu người ở đó làm gì?” Nhưng rồi hắn thấy Kinh Tửu Tửu giơ tay xách quỷ nhỏ lên, “Anh bảo nó hả? Nó tên là Viên Viên.”
Đinh Hãn Băng: ?
Đinh Hãn Băng chà mặt, nhất thời không phân biệt được mình đang mơ hay bọn họ đang mơ. Hắn cứ tưởng nhận nuôi trẻ con, ai ngờ là nhận nuôi quỷ nhỏ.
Quỷ này còn có tên nữa chứ.
Đinh Hãn Băng im lặng ngồi xuống, móc điện thoại ra, màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ người đại diện và đống tin nhắn chưa đọc.
[Đại ca lại đăng gì trên Weibo vậy? Điện thoại em sắp phát nổ rồi đây này!]
[Ông cố nội ơi, ông có con đâu ra đấy? Sao thế, cậu ấm nhà họ Kinh lặng lẽ kết hôn sinh con, ông còn tính chăm trẻ à?]
[… Quá đã, Top 1 hotsearch. Ngài vẫn là đỉnh liu!🥰]
Từ nhẹ nhàng dần dần đến cáu kỉnh rồi lại bình tĩnh.
Đinh Hãn Băng mở Weibo, những comment bị đẩy lên đầu khu bình luận là: [Em em em nè, anh nhìn em đi, em thường xuyên giúp chăm cháu trai khi nghỉ hè! Có phải đoàn phim của anh có em bé nào cần hỗ trợ chăm sóc không ạ?]
Đinh Hãn Băng buồn bã trả lời: [Thôi không cần nữa, mọi người chưa bao giờ chăm sóc trẻ đó đâu.]
Đến cả tư cách chăm hộ tôi còn chẳng có!
Đây là quỷ, đừng nói tôi, móa nó chứ mấy người cũng chưa từng chăm sóc nó đâu!
Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu dò chừng nét mặt Đinh Hãn Băng, nghĩ lại những lời hắn vừa nói với người đại diện.
Ồ, đang buồn vì kỹ năng diễn xuất hả?
Kinh Tửu Tửu: “Đinh Đại Bảo, anh và anh Bạch nghiên cứu kịch bản một lúc đi, cố lên.”
Đinh Hãn Băng và Bạch Ngộ Hoài sững người giây lát.
Đinh Hãn Băng: Tửu Tửu đang quan tâm đến mình!
Bạch Ngộ Hoài: Không muốn gánh kẻ ngốc.
Đinh Hãn Băng quay đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài, nghiến răng, bản mặt cha này bỗng đỡ ghét hơn chút.
Bạch Ngộ Hoài nhìn Đinh Hãn Băng, thôi vậy, nể mặt Kinh Tửu Tửu.
Vẫn là Ấn Mặc hỏi ra vấn đề mấu chốt, “Thế em làm gì?”
Kinh Tửu Tửu: “Khai hắc* nè.”
(*) Nguyên văn 开黑 – Khai hắc (mở hắc) là một từ mới xuất hiện ở TQ, thông dụng trong các loại game đối chiến như DOTA, LOL,… Khi bạn chơi một game có thể chat voice, hoặc trao đổi mặt đối mặt thì được gọi là mở hắc. Ngoài ra nó cũng có nghĩa là mở phòng tối, nghĩa là một đám game thủ đã quen biết nhau tập trung lại một chỗ ngoài đời thực hoặc thông qua ứng dụng chat voice để trực tiếp chỉ huy, phối hợp với nhau.
Ấn Mặc: ?
Đinh Hãn Băng: ?
Bạch Ngộ Hoài: ?
Bạch Ngộ Hoài: “… Lần này lại chơi với ai?”
Kinh Tửu Tửu kể ra một loạt tên.
“Chưa nghe bao giờ.” Bạch Ngộ Hoài nhíu mày. Với cả, sao lại có người tên là “Anh Rất Chảnh”?
Kinh Tửu Tửu, “Tất nhiên anh chưa nghe rồi, họ đều là bạn mạng của Mạnh Hòa Tân đó.”
Bạch Ngộ Hoài: “…”
Mạnh Hòa Tân nghiện net thì thôi, còn tính kéo Kinh Tửu Tửu nghiện chung à!
Kinh Tửu Tửu mở cửa vào phòng ngủ, theo sau là đám quỷ nhỏ, để lại ba người không biết chơi game đực mặt nhìn nhau. Má!
Đinh Hãn Băng thực sự muốn được Kinh Tửu Tửu nhìn với con mắt khác nên dù bất mãn với Bạch Ngộ Hoài nhưng hắn vẫn cố nhịn, cả hai ngồi cùng nhau trao đổi về kịch bản.
Đến hôm sau diễn thử, Đinh Hãn Băng chẳng những nhập vai mà còn bùng nổ hơn lúc trước, cải thiện thần tốc này khiến đạo diễn Hướng ngạc nhiên há hốc mồm.
“Được quá ấy chớ, có ít kỹ năng diễn kèm ngoại hình trẻ trung của diễn viên mới, rất giống thiếu niên chập chững bước vào đời. Tính cách Tiểu Đinh cương quyết táo bạo khớp với phản ứng khi bị áp bức cực đoan… Lúc đánh nhau với anh Bạch còn có tia lửa bắn ra nữa!”
Người đại diện của Đinh Hãn Băng nghe xong câm nín.
Không có tia lửa mà được ư?
Anh không thấy đấm mạnh thế kia à?
Có Kinh Tửu Tửu đúng giờ đến xem quay phim mỗi ngày, Đinh Hãn Băng kìm nén muốn xỉu, chưa bao giờ chuyên tâm và kính nghiệp như thế. Hiệu suất tăng cao hơn nhiều so với Quan Nham. Chưa kể xưa nay hắn đâu quan tâm danh tiếng của mình tốt hay xấu, quay phim không hề chảnh cún, dùng sức cũng chả sợ quá tay, ngược lại càng dễ cho đạo diễn Hướng dạy bảo.
Tiến độ của đoàn phim lập tức tăng nhanh.
Câu mà fan Đinh Hãn Băng nghe nhiều nhất biến thành “Anh đi quay phim đây.”
Điều này khiến fan sự nghiệp trong Super topic vừa vui vừa buồn.
Gia đình cậu Đinh sắp phá sản ư?
Đừng bảo là cố gắng như kia để kiếm tiền mua sữa bột nhé?
Những fan hâm mộ thông minh trước hết cảm ơn sự dìu dắt của Bạch Ngộ Hoài, nhất định là nhờ có sự hỗ trợ của các đàn anh nên cậu Đinh nhà tụi em mới tiến bộ và được đạo diễn khen.
Chỉ có một fansite tiền tuyến ngập ngừng lên tiếng.
[Sao tui cảm giác mỗi khi anh ấy quay phim với ảnh đế Bạch, cứ như chỉ muốn làm thịt nhau í?]
Cũng có người lấy làm lạ khi thấy một người bận rộn như Ấn tổng mà ngày nào cũng đến thăm đoàn phim.
Nhưng chẳng mấy chốc, những chi tiết nhỏ nhặt này đã bị bỏ qua.
Chưa bao giờ họ quay phim suôn sẻ như vậy.
Đạo diễn Hướng lờ mờ cảm thấy dường như mọi người đều đang nhẫn nhịn, nhưng thôi cứ quay xong phim là được rồi.
Đến khi sắp đóng máy, mọi người mới biết <How to escape?> đã mời ảnh đế Bạch tham gia một thử thách mới.
[Nghe nói kinh phí tăng mạnh, địa điểm livestream lần này là một mỏ quặng bỏ hoang.]
[Ảnh đế Bạch không đi đúng chứ? Anh tham gia mấy chương trình kiểu này thì chỉ tăng độ hot cho chương trình thôi.]
[Nhưng thực ra… Tui rất muốn xem (: 3″∠) huhu được gặp anh Bạch một lần đâu phải dễ!]
Không chờ Hứa Tam Vũ công bố tin chính thức, bên kia đã nhanh tay truyền tin mới…
Center thường trú như Lão Tào và Vu Thiệu Quang, Khổng Tương Kỳ đều xin nghỉ không đến, thay vào đó, idol nhỏ lần trước vốn là khách mời tạm thời, giờ lại tham gia lần nữa. Ban đầu ekip chương trình muốn từ chối nhưng nghĩ lại cũng không cần làm khó idol mới nên đồng ý.
Chuyện này coi như xong, không ngờ lại lần lượt nhận được điện thoại của người đại diện Đinh Hãn Băng và thư ký của Ấn Mặc nói họ cũng muốn tham gia. Hay lắm, khỏi bỏ tiền quảng cáo luôn!
Đạo diễn cảm động suýt khóc.
Từ khi Bạch Ngộ Hoài lộ mặt trong chương trình, rating của show đã tăng vọt, nhìn đi! Nhìn đi! Idol lớn cũng ghé thăm tui! Mai mốt khỏi lo không mời được khách mời tạm thời nữa!
Đạo diễn kích động đặt tên cho chương trình lần này là tập đặc biệt, còn cố tình gọi điện thoại cảm ơn Bạch Ngộ Hoài.
Bạch Ngộ Hoài nhận điện thoại xong: “…”
Anh quay lại hỏi Hứa Tam Vũ: “Sao tôi không biết Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng cũng sẽ tham gia nhỉ?”
Hứa Tam Vũ cũng sửng sốt. Vậy chẳng phải mình đang gom tình địch trước mặt anh Bạch sao?
Bạch Ngộ Hoài đã nhắm mỏ quặng kia từ lâu, anh đã chọn và giới thiệu địa điểm này cho đạo diễn.
Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng, “Bây giờ đá hai người kia đi còn kịp không?”
Hứa Tam Vũ bối rối: “Chi bằng anh tự rút lui cũng được…” Nếu vừa tuyên bố chính thức xong đã đuổi người ta, sáng mai khúc mắc yêu hận giữa ba người nhất định sẽ lên Top 1 hotsearch.
“Thế thôi vậy.”
Bạch Ngộ Hoài quay đi, “Tửu Tửu đâu?”
“Chắc đang chơi game?”
Bạch Ngộ Hoài nghĩ một lúc bèn mượn tài khoản của Hứa Tam Vũ để vào game, ngỏ lời vào team Mạnh Hòa Tân trong ván tới.
Dĩ nhiên Mạnh Hòa Tân đồng ý lia lịa.
Hứa Tam Vũ đứng sau không nhịn được hét lên, “Anh Bạch, anh đừng khiến em tỉnh mộng hạng đồng chỉ trong một đêm nhé!”
Bạch Ngộ Hoài nhíu mày không trả lời.
Mạnh Hòa Tân nhanh chóng đánh xong một ván, gửi tin nhắn đến nick của Hứa Tam Vũ, [Mấy hôm nay toàn là đồng đội cấp Thần, đánh sướng vãi chưởng! Mau tới đây, tôi dẫn anh chơi cùng!]
Nói xong còn tạo nhóm cho họ.
“Trong nhóm có người mà chắc chắn anh biết đấy anh Hứa. Chính là cậu chủ nhỏ bên cạnh anh Bạch nhà anh…”
Bạch Ngộ Hoài rep: [Ừ.]
Mặc dù Mạnh Hòa Tân thấy Hứa Tam Vũ hơi lạnh nhạt, nhưng anh ta không nghĩ nhiều, nhanh chóng vào ván mới trong khu Wechat.
Vừa vào game anh đã nghe Mạnh Hòa Tân nói: “Đây rồi đây rồi, Tửu Tửu chuẩn bị xong chưa?”
Mạnh Hòa Tân ậm ờ nói một câu: “Gọi đi…”
Ngay sau đó, Bạch Ngộ Hoài nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt sớt của Kinh Tửu Tửu: “Cảm ơn Anh Ngầu đã gánh tụi em…”
Trong đầu Bạch Ngộ Hoài lập tức bùng lên ngọn lửa cao ba trượng.
Người kia cười bảo: “Ui đừng khách sáo, đừng khách sáo.”
Bạch Ngộ Hoài ngó ID, “Lonely King Ngầu Lòi”.
Quần què gì vậy?
Tổ cha Mạnh Hòa Tân, ngày nào anh cũng dạy Kinh Tửu Tửu cái này à?!