Skip to main content
Đáng yêu đến rơi cả đầu! –
ĐYXL – 40

Bạch Ngộ Hoài ấn mạnh xuyên thủng màn hình, tưởng tượng mình lôi cổ Mạnh Hòa Tân ra ném vào hố ma bảy ngày.

Anh kìm nén cơn giận, nhẹ tay bật bút ghi âm cái “tách” rồi chờ xem họ bày trò gì trong ván game này.

Đến khi Hứa Tam Vũ tới tìm Bạch Ngộ Hoài lần nữa, ván game đã gần kết thúc.

Hứa Tam Vũ cúi xuống ngó màn hình trước tiên: “… Anh Bạch, hôm nay anh phát huy xuất sắc thế!” Nói xong lại ngẩng đầu lên, “Anh Bạch…” Hắn nuốt nước miếng.

Mặt mày anh Bạch trầm như nước.

Từ trên xuống dưới đều viết “Khó chịu”.

Hứa Tam Vũ dè dặt hỏi: “Hôm nay anh không phải…”

Bấy giờ Bạch Ngộ Hoài mới liếc hắn một cái, đặt ngón tay trên môi, “Suỵt.”

Hứa Tam Vũ vội vàng im lặng.

Đúng lúc này, nghe thấy một giọng nói phát ra từ kênh thoại: “Anh Ngầu ơi, lần sau chơi cùng nhau nữa nhé.”

Hứa Tam Vũ giật mình.

Đù.

Giọng ai đây?

Cậu ấm kia?

Ai là Anh Ngầu? Khét thật, chọn cái tên như kia làm chi vậy? Gia đình buôn bán tôm cá à?

Anh Ngầu khẽ cười một tiếng đầy vẻ khinh thường của cao thủ có một không hai: “Không có gì, chuyện nhỏ. Ngày mai tám giờ online nhé!”

Hứa Tam Vũ vội vàng nhìn lại sắc mặt Bạch Ngộ Hoài, oh man, xanh đến độ có thể đi đóng Avengers 4 luôn.

Vị cao thủ kia rời kênh trước một bước.

Mạnh Hòa Tân nói: “Chờ lát nữa Hoài Mộng cũng online, cậu đừng off vội.”

Kinh Tửu Tửu: “Vâng.”

Mạnh Hòa Tân cười, “Anh Hứa, vị này ra tay hiệu quả cao hơn chúng ta nhỉ?”

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng liếc Hứa Tam Vũ.

Hứa Tam Vũ chỉ hận không thể lập tức giơ ngón tay lên thề với trời: Tui thật sự không làm gì khốn nạn hết!

Mạnh Hòa Tân: “Lần trước tôi vừa giả vờ vài câu đã bị người ta nhận ra rồi. Tôi thấy kỹ năng diễn xuất của mình cũng xếp Top đầu trong giới. Sao lại không giả gái được nhỉ?”

Mạnh Hòa Tân nói rồi chép miệng: “Anh Hứa, anh dỗ vài câu người ta đã muốn gặp mặt offline với anh. Sao tôi lại không dỗ được cà?”

Khắp mặt Hứa Tam Vũ viết đầy câu: Không không không, tôi không có!

Không dám nhìn mặt Bạch Ngộ Hoài.

Hắn không dạy cậu chủ nhỏ làm thế!

Là do Mạnh Hòa Tân dạy!

“Sao anh Hứa không nói gì?”

“Tửu Tửu học anh Hứa chút đi. Anh Hứa mới là cao thủ giấu mình đấy.”

Bấy giờ Hứa Tam Vũ mới khó khăn rặn ra một câu từ trong cổ họng: “Đừng học…”

Mạnh Hòa Tân cười hì hì, cho rằng Hứa Tam Vũ xấu hổ.

Chẳng mấy chốc Hoài Mộng cũng online, mấy người lại bắt đầu chơi ván mới. Chơi cả một đêm, bạn qua mạng của Mạnh Hòa Tân phải gọi là nhiều không đếm xuể. Chẳng biết anh ta lừa đâu ra, lẽ nào tất cả đều lừa bằng Kinh Tửu Tửu sao?

Lúc y tá bước vào và yêu cầu thu điện thoại của Mạnh Hòa Tân, Bạch Ngộ Hoài cũng sầm mặt tắt bút ghi âm.

Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng nói câu “Bái bai” vào kênh thoại.

Bên kia offline, Bạch Ngộ Hoài bên này lại bắt đầu tóm ai đó.

Hứa Tam Vũ ở phía sau đã hoàn toàn choáng váng.

Được thôi.

Mạnh Hòa Tân ngỏm đi.

Ít nhất mình còn có thể sống tiếp.

Hứa Tam Vũ lau mặt, sau đó mới nhớ ra, vội vàng đuổi theo: “Anh Bạch, không được đánh trẻ con!”

Bạch Ngộ Hoài ngoảnh lại.

Hứa Tam Vũ ngập ngừng: “Chẳng phải… Thoạt nhìn cậu chủ nhỏ có vẻ rất trẻ sao? Người ta nhỏ tuổi đã theo anh, đúng không? Thỉnh thoảng lướt net cũng bình thường thôi mà…”

Pha lướt net này.

Siêu ‘net*’ rồi đấy.

(*Lướt net là 网上冲浪/võng thượng trùng lãng, hai câu sau lần lượt là “Lướt con sóng này”; “Là ‘siêu’ sóng”.)

Thấy Bạch Ngộ Hoài vẫn đơ mặt chẳng nói câu nào, Hứa Tam Vũ càng lo lắng hơn: “Thực ra cậu chủ nhỏ rất toàn tâm toàn ý với anh. Lần trước thấy anh phải thức khuya quay phim buổi tối, cậu ấy rất đau lòng, còn lẳng lặng nói với tôi là, ừm…” Hứa Tam Vũ lắp bắp rồi kể tiếp, “Nói là cậu ấy đếm tiền của mình, sợ không nuôi được anh.”

Bước chân Bạch Ngộ Hoài khựng lại: “Nuôi tôi?”

Hứa Tam Vũ: “Ừa! Tôi cũng chẳng biết tại sao cậu chủ nhỏ lại nghĩ anh không có tiền…” Hứa Tam Vũ kể đến đây thì dừng, thở một hơi rồi nói: “À, có lẽ là vì bản thân cậu chủ nhỏ rất giàu. Hôm đó cậu ấy nói, bây giờ cậu ấy chỉ có vài trăm triệu trong tay thôi.”

Lúc này, khóe miệng kéo căng của Bạch Ngộ Hoài mới hơi giãn ra. Lại nghĩ đến những lời thề son sắt ngày nào của thiếu niên, nhất định phải bảo vệ anh thật tốt…

Bạch Ngộ Hoài cất bút ghi âm bước nhanh ra ngoài, đứng ngoài phòng ngủ của Kinh Tửu Tửu, gõ nhẹ ba tiếng rồi mở cửa bước vào.

Kinh Tửu Tửu ngồi trên giường: “Nói chuyện với đạo diễn Hướng xong rồi hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không nói.”

Kinh Tửu Tửu cúi xuống nhìn thoáng qua cổ tay, đương nhiên trên cổ tay không có đồng hồ, thế là cậu ngẩng đầu ngó đồng hồ treo tường, “… Thế sao anh về muộn vậy?”

Bạch Ngộ Hoài nghe cậu hỏi hùng hồn, đầy vẻ thân mật, nhất thời vừa thấy bực mình vừa buồn cười.

Bạch Ngộ Hoài: “Ở bên ngoài chơi game.”

Kinh Tửu Tửu lập tức lại gần: “Dạo này tôi bám càng Mạnh Hòa Tân học được mấy chiêu, tôi thấy mình khá hơn xíu rồi. Lúc anh muốn chơi thì chúng ta cùng chơi nhé. Tôi gánh anh nha.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Thôi đừng.

Gánh anh, anh sẽ tức đến độ xuất huyết não tại chỗ mất.

Ngoài cửa, Hứa Tam Vũ gửi tin nhắn cho Mạnh Hòa Tân, giả vờ bảo: À, vừa rồi anh Bạch nhà tôi mượn tài khoản của tôi để chơi game một lúc, có phải ảnh chơi với anh không? Các anh cẩn thận một chút, đừng để bị tài khoản marketing bắt gặp.

Điện thoại của Mạnh Hòa Tân từ lâu đã bị ném vào ngăn tủ dưới sự giám sát của y tá. Anh ta thở dài, trằn trọc, không biết bao giờ mới được xuất viện.

Hay là mai dẫn cậu chủ nhỏ chơi game khác?

Mạnh Hòa Tân tính toán trong lòng, vừa nhắm mắt lại là ngủ vắt lưỡi, hoàn toàn chẳng biết tai họa đã ập đến với mình.

Hứa Tam Vũ chờ hồi lâu không nhận được tin nhắn trả lời, hết nói nổi.

Người này muốn chết hay gì? Đúng là kéo cũng không lại.

Được thôi, thắp hương cho cậu Mạnh vậy.

Trong phòng, Bạch Ngộ Hoài đặt bút ghi âm trước mặt Kinh Tửu Tửu rồi ấn nút phát.

Kinh Tửu Tửu: ?

Cho đến khi bên trong phát ra một câu: “Anh Ngầu ơi…”

Kinh Tửu Tửu: ???

Kinh Tửu Tửu: !!!

Kinh Tửu Tửu xấu hổ thiếu điều đào ra một căn ba phòng ngủ hai phòng khách ngay tại đây.

Kinh Tửu Tửu nói lí nhí: “Á, tôi hiểu rồi. Người dùng tài khoản của Hứa Tam Vũ chính là anh.”

Bạch Ngộ Hoài khẽ nhướng mày. Anh phải nghe xem cậu nhóc ngụy biện thế nào hay nên phản công trước?

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài, nghiêm túc nói: “Tôi biết sai rồi, lừa dối là không đúng. Mạnh Hòa Tân bảo nói ngọt một chút, người ta sẽ gánh tôi chơi game. Sau này tôi không nói ngọt nữa.” 

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài bất giác rơi lên môi Kinh Tửu Tửu.

Nói ngọt sao?

Bạch Ngộ Hoài kịp thời áp chế suy nghĩ linh tinh, đơ mặt suy nghĩ: Mấu chốt là ở đây ư? Là vấn đề nói dối ư?

Bạch Ngộ Hoài giơ một tay kéo ghế qua.

Chân ghế lê trên sàn nhà phát ra tiếng “Kít” chói tai.

“Cậu có quen bọn họ không?” Anh ngồi trước mặt Kinh Tửu Tửu rồi hỏi.

“… Không quen.”

“Tôi và cậu có quen biết không?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Hai chuyện này liên quan gì nhau?

Nhưng trước vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, Kinh Tửu Tửu vẫn trả lời: “Quen.”

Chẳng lẽ trong lòng Bạch Ngộ Hoài, họ không quen nhau sao?

Bạch Ngộ Hoài thong thả cất tiếng: “Vậy gọi ‘Anh ơi’ nghe thử xem nào.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Đáy lòng Bạch Ngộ Hoài kiềm chế cảm xúc nóng nảy khó hiểu. Nhưng vừa nghe những gì Hứa Tam Vũ nói, trong lòng lại thấy vui sướng khó tả. Đủ loại cảm xúc lẫn lộn với nhau.

Bạch Ngộ Hoài nhìn chằm chằm vào dáng vẻ sững sờ của Kinh Tửu Tửu, môi hé mở, ánh mắt lấp lánh, cứ như đáy mắt đã rơi vào những ánh sao.

Thế là anh chống một tay lên lưng ghế, trầm giọng hỏi: “Người không quen thì gọi được, còn tôi lại không được hả?”

“Anh Bạch? Anh Bạch ơi?” Kinh Tửu Tửu vội mở lời. Trong lòng cậu vẫn hơi mờ mịt. Trước đây cũng từng gọi rồi, Kinh Tửu Tửu rất giỏi dỗ dành người khác.

Trái tim Bạch Ngộ Hoài run lên, đến cả đầu ngón tay cũng tê dại.

Nhưng anh vẫn trầm mặt không nói gì.

Kinh Tửu Tửu lập tức hoang mang. Chẳng lẽ như này chưa đủ? À, chưa đủ mắc ói phải không?

Mạnh Hòa Tân bảo, lúc nói ngọt thì đừng sợ mắc ói. Cậu thấy mắc ói nhưng mọi người đều thích.

Thế là Kinh Tửu Tửu khom người, ghé lại gần hơn, khoác tay lên lưng ghế.

Nếu bây giờ cậu là người, eo không đủ khỏe, cong eo thế này nhất định sẽ ngã vào lòng Bạch Ngộ Hoài.

Mà lúc này, Bạch Ngộ Hoài cũng đang nghĩ vậy.

… Cứ như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể ôm eo cậu thiếu niên.

Kinh Tửu Tửu không chú ý tới ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài, cậu mềm giọng: “Anh Ngộ Hoài ơi?”

Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Bạch Ngộ Hoài mang theo âm khí quen thuộc.

Bỗng trái tim Bạch Ngộ Hoài đập loạn xạ, cổ họng khô khốc, toàn thân rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ rất kỳ lạ.

Cứ như adrenalin vọt lên đỉnh.

Tâm trí Bạch Ngộ Hoài phút chốc tràn ngập các loại suy nghĩ, rối tung thành một cục bột nhão, không nghĩ được gì. Nhưng biểu cảm của anh không lộ ra chút gì, thậm chí còn rất bình tĩnh hỏi tiếp: “Sau này còn gọi họ nữa không?”

Kinh Tửu Tửu: “Không gọi nữa.”

Chịu không nổi, không chịu nổi đâu. Nghe đoạn ghi âm, chính cậu cũng méo đỡ nổi!

Bạch Ngộ Hoài rút cánh tay đang khoác lên ghế, lại vô tình chạm vào mu bàn tay của Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài như bị bỏng, cả người nóng bừng.

Anh vội đưa tay nới lỏng cà vạt rồi đứng dậy, đẩy ghế ra rồi bước nhanh ra ngoài.

Kinh Tửu Tửu: ?

Vụ này xong hả?

Dạy bảo nhẹ nhàng ghê~

Kinh Tửu Tửu liếm môi, nhìn theo bóng lưng Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ, anh dễ dỗ thật.

Sao ảnh dễ dỗ thế?

Bạch Ngộ Hoài đúng là người tốt he he.

Bạch Ngộ Hoài đi thẳng ra hành lang, cửa sổ trên hành lang đang mở, gió lạnh thổi vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn chút.

Trong giây lát, Bạch Ngộ Hoài không phân biệt được, vừa rồi rốt cuộc là đang dạy dỗ ai, trừng phạt ai.

Mình bị khùng à?

Bạch Ngộ Hoài sầm mặt nghĩ.

Âm khí lạnh như băng thổi vào mặt, vậy mà mình lại thấy nóng, cảm giác tim đập nhanh hơn.

Thậm chí… Chỉ muốn Kinh Tửu Tửu gọi mình như vậy.

Mình điên rồi ư?

Bạch Ngộ Hoài đứng bên ngoài đến 12 giờ đêm, có vài con ma lang thang vô tình va cái “rầm” vào cửa sổ, nhưng nhác thấy Bạch Ngộ Hoài lại vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bấy giờ anh mới nhận ra mình đứng đến nỗi hơi tê chân rồi.

Bạch Ngộ Hoài xoay người quay về.

Hứa Tam Vũ thấy anh, thậm chí không dám thở mạnh. Lần này anh Bạch thực sự tức giận không nhẹ… Đến bây giờ Hứa Tam Vũ chưa từng thấy anh tức giận như vậy.

Còn bắt đầu tự phạt mình đứng.

Đây chẳng phải là tức đến độ sắp mất trí sao?

Bạch Ngộ Hoài không thèm nhìn Hứa Tam Vũ mà đi thẳng vào phòng.

Sau đó, anh bế tất cả quỷ của Kinh Tửu Tửu về phòng mình, đặt vào chăn.

Mặc dù Kinh Tửu Tửu thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại lúc ở biệt thự, cậu đã nghiễm nhiên chiếm giường của Bạch Ngộ Hoài rất lâu… Thế là Kinh Tửu Tửu ngoan ngoãn chui vào rồi nằm im.

Cậu đã quên hết tôn nghiêm của một con ma rồi.

Bạch Ngộ Hoài đứng bên giường nhìn một hồi mới đi tắm.

Anh đã nghĩ ra lý do.

Tại sao anh lại bồn chồn như vậy?

Vì anh không mong Kinh Tửu Tửu sợ mình, e ngại mình, thấy mình là bỏ chạy như những hồn ma khác.

Thậm chí… Anh hy vọng cậu thích anh.

Sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Bạch Ngộ Hoài không định về Bắc Kinh, anh dẫn Kinh Tửu Tửu đến Giang thị nơi có mỏ quặng.

Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng vẫn còn việc cần giải quyết nên đành tạm thời quay lại Bắc Kinh.

Bạch Ngộ Hoài chi tiền bảo Hứa Tam Vũ thuê một chiếc xe buýt.

Hứa Tam Vũ hoang mang: “Cái này… Chở ai vậy? Anh muốn ngồi á?”

“Quỷ.” Bạch Ngộ Hoài nói ngắn gọn rồi đóng cửa sổ xe lại.

Để lại Hứa Tam Vũ đứng tại chỗ nuốt nước bọt.

Một nhóm quỷ nhỏ được xe buýt chở đến Giang thị.

Bạch Ngộ Hoài thấy chúng hơi phiền, chỉ có nhóc Viên Viên kia khá vừa mắt, có thể là vì nó chính thức đeo thẻ tên, xem như con quỷ Kinh Tửu Tửu và anh cùng nuôi.

Thế là Bạch Ngộ Hoài mở một phòng riêng cho chúng, Lâm Chi cũng vậy.

Cả đám quỷ nhỏ cho đến lúc chết cũng chưa bao giờ được đối xử như này, đứa nào cũng gào ăng nhăng nhăng, sướng điên lên, thậm chí tạm thời bỏ qua việc quỷ lớn nhà mình bị cái tên hung dữ kia bắt cóc.

Chỉ có Lâm Chi mặt ủ mày chau rầu rĩ, không biết đang nghĩ cái quái gì.

Bên này, Mạnh Hòa Tân sợ ngây người vì tin nhắn trên điện thoại.

Anh ta nuốt nước miếng, gọi điện thoại cho người đại diện: “… Ừm thì, nếu, tôi làm mích lòng Bạch Ngộ Hoài. Tôi còn cứu được không?”

Người đại diện sợ điếng hồn: “Cậu làm gì phật ý anh ta? Tổ cha! Đùa hả! Người anh em, mấy năm nay chúng ta còn chưa nổi tiếng đã phải bay màu ư?”

“…” Mạnh Hòa Tân biết khỏi cần hỏi nữa.

Đếch cứu nổi.

Không lâu sau khi Mạnh Hòa Tân cúp điện thoại, người đại diện gọi tới.

Lần này là gọi video.

Khuôn mặt người đại diện ở bên kia viết đầy bốn chữ lớn: “Ôi tôi chết mất”, giọng đưa đám: “Hợp đồng quảng cáo vừa nói đã bay, bốn cái thông báo tháng sau cũng mất ráo.”

Mạnh Hòa Tân: “… Là tôi tự làm tự chịu.”

“Rốt cuộc cậu sao thế?”

“Tôi…” Mạnh Hòa Tân vốn hơi khó nói, nhưng lúc này lại dằn lòng cắn răng, “Tôi bảo cục cưng của anh Bạch gọi ‘Anh’ với mười người bạn qua mạng là nam trong game, dụ người ta để leo rank.”

Người đại diện nghe xong chỉ muốn đấm vỡ đầu Mạnh Hòa Tân ngay tại chỗ.

“Không nói nữa, điện thoại của tôi lại đổ chuông rồi.” Người đại diện lạnh lùng quay đi.

Nhưng chưa đầy một lúc, hắn lại quay về trong trạng thái nửa vui nửa không vui.

“Đạo diễn Trình bảo cậu đến đóng thử phim của ông ấy sau khi xuất viện.” Ánh mắt người đại diện phức tạp. 

Mạnh Hòa Tân giật mình, “Đột ngột vậy?… Cái này, nếu anh Bạch không chào đón tôi, đạo diễn Trình có dám dùng tôi không?”

Người đại diện: “Chính anh Bạch đề cử cậu đấy.”

Mạnh Hòa Tân ngây người, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, cảm thán: “Anh Bạch đúng là quân tử!”

Anh ta liếng thoắng: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi, tôi biết rồi! Lần sau tôi sẽ dạy cậu chủ nhỏ gọi anh ấy là anh. Cái kiểu siêu ngọt ngào ấy… Tôi còn có thể chia sẻ bộ sưu tập 308 cách xếp hình khác nhau, làm phong phú cuộc sống sau giờ làm việc của họ. Tôi còn có thể tặng cậu chủ nhỏ hai bộ đồ thiếu nữ thỏ…” 

Mạnh Hòa Tân lảm nhảm linh tinh, vui mừng hớn hở đi dọn quần áo.

Anh ta muốn xuất viện!

Anh ta muốn đóng bộ phim của đạo diễn Trình! Đạo diễn Trình ơi!

Người đại diện: “…”

Đã nói xong đâu.

Cậu quên đạo diễn Trình quay phim là quay cả năm trời, không cho bất cứ diễn viên nào ra ngoài, quay nhiều phim cùng một lúc và nhận quảng cáo khác ư? Cậu quên đạo diễn Trình yêu cầu rất nghiêm khắc về kỹ năng diễn xuất, điên đến mức hôm nay đóng một phiên bản, ngày mai có thể đổi phiên bản khác, hành hạ diễn viên sống không bằng chết ư?

Trong phút chốc, người đại diện không thể hiểu ảnh đế Bạch đang giúp anh ta thật hay là giết anh ta?

Mạnh Hòa Tân chào đón mùa xuân mới, điều này trực tiếp dẫn đến việc Kinh Tửu Tửu mất bạn chơi game.

Kinh Tửu Tửu trải qua một đêm hiu quạnh như tuyết, ngày hôm sau, ekip đạo diễn chương trình tổ chức họp mặt, mời tất cả Center đến Giang thị cùng ăn một bữa.

Kinh Tửu Tửu chán chường đu theo.

Đạo diễn thấy người đi cạnh Bạch Ngộ Hoài mà giật mình. Mặc dù trước đó đã nghe đồn nhưng không ngờ thực sự kè kè lấy nhau như vậy…

Kinh Tửu Tửu ngó đạo diễn một lát rồi quay lại nói với Bạch Ngộ Hoài, “Ông ấy vẫn chưa trả tiền thuê lâu đài cho tôi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi đòi giúp cậu.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừa.”

Hai bên chào hỏi xong, những người khác cũng rục rịch hành động, ít nhiều đều muốn bắt chuyện với Bạch Ngộ Hoài nhưng lại ngại Kinh Tửu Tửu đứng cạnh. Một mình thiếu niên này đã xinh đẹp tỏa sáng lấn át tất cả mọi người. Chẳng ai muốn bị lu mờ nên đành kiềm chế.

Đạo diễn cũng muốn trò chuyện với Bạch Ngộ Hoài để bày tỏ lòng biết ơn và cảm động của mình.

Ai ngờ Bạch Ngộ Hoài chỉ nói chuyện với thiếu niên bên cạnh.

“Hôm nay không chơi game à?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

“Không chơi.”

“Điện thoại lại khóa rồi à? Để tôi mở khóa cho cậu.” Bạch Ngộ Hoài giả vờ giả vịt. Hứa Tam Vũ không ngờ kỹ năng diễn xuất của ông chủ nhà mình sẽ phát huy trong hoàn cảnh như vậy.

“Mở khóa cũng chẳng ích gì. Mạnh Hòa Tân bảo anh ấy không chơi, nghỉ game rồi. Ảnh hậu Đào nói phải ra nước người tham gia sự kiện…” Kinh Tửu Tửu thở dài.

Bạch Ngộ Hoài khẽ xoa đầu ngón tay: “Ồ? Thế… Mấy người bạn qua mạng của Mạnh Hòa Tân đâu? Cậu có thể chơi với họ mà.”

Kinh Tửu Tửu: “Tôi còn chẳng thêm bạn tốt với họ, Mạnh Hòa Tân không thể add bạn linh tinh.”

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhõm hẳn.

Mạnh Hòa Tẫn vẫn khá biết điều, có thể đề nghị đạo diễn Trình nhẹ nhàng với anh ta một chút.

Bạch Ngộ Hoài: “Thế cậu không còn gì để chơi nữa hả.”

Kinh Tửu Tửu đành phải ngoảnh sang nhìn Bạch Ngộ Hoài chằm chằm đầy mong đợi: “Tối về chúng mình chơi Mario đi.”

Khóe miệng Bạch Ngộ Hoài thoáng cong lên: “Được”.

Trong khi nói chuyện, họ đã đến khách sạn lớn.

Đạo diễn bảo: “Hôm nay món nào cũng ngon, nhưng ngày mai đến thị trấn thì không có gì để ăn đâu đấy…”

Mọi người nghe vậy lần lượt ngồi xuống.

Quý Mạnh thấy Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài từ xa, tâm trạng hơi phức tạp.

Cậu ta luôn cảm thấy Kinh Tửu Tửu chính là bóng ma trong lâu đài… Thậm chí cậu ta còn nghĩ cái chết của Kinh Hạo có thể liên quan đến cậu.

Dù sao trước khi Kinh Hạo hoàn toàn phát điên, gã chỉ từng gặp Bạch Ngộ Hoài.

Quý Mạnh không cam lòng siết chặt bàn tay.

Cậu ta mất rất nhiều công sức mới câu được Kinh Hạo, cứ tưởng cuối cùng cũng đến lúc đổi đời… Kết quả là, cứ thế biến mất một cách nhẹ nhàng…

Ban đầu Kinh Tửu Tửu không nhận ra ánh mắt của Quý Mạnh.

Chỉ là hôm nay Viên Viên theo họ ra ngoài, lúc này Viên Viên đã chui dưới gầm bàn tròn, dọc theo thành ghế bò lên đầu Quý Mạnh.

Kinh Tửu Tửu đành phải nhìn Quý Mạnh, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: “Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?”

Quý Mạnh hoảng loạn, vội vàng đảo mắt.

Bấy giờ cậu ta mới phát hiện, khí thế của cậu thiếu niên xinh đẹp này khi lạnh mặt cũng có phần đáng sợ.

Nhóc quỷ Viên Viên không hiểu Kinh Tửu Tửu nói gì, thoáng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kinh Tửu Tửu, nó lập tức trượt xuống ngoan ngoãn bò lại bên chân Kinh Tửu Tửu, ôm chân cậu nằm in.

Lúc này, Quý Mạnh gượng cười: “Bởi vì… Trông cậu rất đẹp.”

Những người khác nghe xong cũng đồng tình.

Chỉ có Bạch Ngộ Hoài im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên hờ hững liếc Quý Mạnh.

Trong lòng Quý Mạnh run lên… Cậu ta chỉ khen Kinh Tửu Tửu một câu thôi mà cũng ghen?

Đạo diễn lên tiếng giảng hòa, bảo mọi người ăn nhanh lên.

Kinh Tửu Tửu không ăn được bèn cầm đũa gắp thức ăn cho Bạch Ngộ Hoài.

Mọi người lẳng lặng chứng kiến cảnh tượng này.

Thần linh ơi!

Người đẹp bé nhỏ chẳng những có khí chất tuyệt vời, tốt tính, mà còn gắp thức ăn nữa?

Họ đâu biết giờ phút này tâm trạng của Bạch Ngộ Hoài như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vèo một cái lao thẳng lên đỉnh núi.

Nhóc quỷ này giỏi quyến rũ quá, còn có thể thao túng trái tim mình thoắt lên thoắt xuống.

Tim Bạch Ngộ Hoài đập như điên, cố hết sức kìm nén dòng máu đang sôi trào trong cơ thể.

Chờ đến khi dùng bữa xong, mọi người đi ra ngoài.

Gió lạnh phả vào mặt.

Kinh Tửu Tửu phát hiện hình như mặt Bạch Ngộ Hoài hơi đỏ.

“Anh uống rượu à?” Kinh Tửu Tửu hỏi nhỏ.

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài nhìn cậu đúng là hơi ngà ngà. Máu chảy rần rần trong đầu Bạch Ngộ Hoài…

Anh bình tĩnh nói: “Không”.

“Thôi, người say chẳng bao giờ nhận mình say đâu.” Kinh Tửu Tửu lo lắng nói.

“Không đâu. Tôi rất tỉnh táo.” Bạch Ngộ Hoài thận trọng khoác tay Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu: “???”

“Cả người anh đang nóng bừng nè.”

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên trả lời: “Ừm, không sao đâu. Chỉ là máu trong người tôi hơi mất khống chế.”

“Mất khống chế?” Kinh Tửu Tửu trợn tròn mắt, máu có thể tự nóng lên sao? Vậy có cần đến bệnh viện không?

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm. Chúng muốn chạy về phía cậu.”

Kinh Tửu Tửu sợ ngây người.

Cậu vẫn còn nhớ vết bỏng trên tay mình do máu của Bạch Ngộ Hoài đốt cháy.

… Muốn thiêu bỏng tấm thân quỷ của cậu hay gì?

Kinh Tửu Tửu vội ôm chặt Bạch Ngộ Hoài: “Anh Bạch, anh Bạch ơi. Anh phải khống chế bản thân đi.” Rất cố gắng giúp Bạch Ngộ Hoài kiểm soát máu trong người.

Bạch Ngộ Hoài cúi xuống liếc cậu một cái, hơi thở phun ra nóng rực: “… Ừm.”

Đạo diễn phía trước không khỏi cười thầm: “…Bám người thật đấy. Thảo nào cậu Bạch nhất định phải dẫn theo.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.