Skip to main content
Đáng yêu đến rơi cả đầu! –
ĐYXL – 41

Về đến khách sạn rồi, Kinh Tửu Tửu vẫn liên tục xác nhận với Bạch Ngộ Hoài: “Máu được kiềm chế thật rồi hả?”

Bạch Ngộ Hoài kiên nhẫn trả lời: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu thở phào nhẹ nhõm: “Lần sau đừng dọa tôi nữa nhen.”

Bây giờ Kinh Tửu Tửu không sợ chết, nhưng cũng chẳng hy vọng bị thiêu chết bởi máu của Bạch Ngộ Hoài!

“Ừm.” Bạch Ngộ Hoài lại đáp một tiếng, anh chăm chú nhìn khuôn mặt Kinh Tửu Tửu hai giây.

Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp, hai đầu lông mày khẽ cau như thật lòng lo (sợ) cho (chết khiếp) anh. Thiếu niên hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm lan tỏa, khó lòng kiềm chế của anh. Cậu lớn lên trong sự yêu chiều của mọi người, lại chết trong lâu đài ở độ tuổi lẽ ra sắp yêu đương.

Sao cậu hiểu được những nỗi niềm này?

Nhưng không quan trọng.

Mình có thể dạy em ấy từng chút một.

Ảnh đế Bạch độc thân từ trong bụng mẹ, kinh nghiệm yêu đương bằng 0 thầm nghĩ một cách tự tin.

Ngày thứ ba đến Giang thị, tất cả thành viên trong ekip chương trình lên xe đến thị trấn Ô Nê.

Trên xe, Quý Mạnh nhìn trái ngó phải, hết nhịn nổi bèn hỏi: “Anh Bạch, người ngồi cạnh anh hôm qua hôm nay không đến địa điểm ghi hình với chúng ta ạ?”

Bạch Ngộ Hoài ngước lên, ánh mắt lạnh lùng.

Khác hẳn lần trước trong lâu đài.

Ảnh đế Bạch rất không ưa mình.

Quý Mạnh nhận ra điều này, trong lòng uất ức muốn giải thích cho bản thân nhưng không nói nên lời.

Cậu ta còn có thể nói gì đây? Nói tôi thực sự không có ý gì với cậu thiếu niên giống quỷ đó ư?

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu ấy tự đi xe đến.”

Đạo diễn nghe xong vội nói: “Cậu ấm kia không quen đi xe buýt nhỏ như này hả? Biết trước thì chúng tôi thu xếp cho cậu ấy rồi.”

Bây giờ đạo diễn vô cùng biết ơn Bạch Ngộ Hoài, đương nhiên ông chỉ ước có thể giúp Bạch Ngộ Hoài chút chuyện nhỏ này.

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần đâu.”

Thực ra nếu giờ nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt Bạch Ngộ Hoài luôn lơ đãng tập trung vào một điểm nào đó.

Kinh Tửu Tửu đứng ngay đấy.

Kinh Tửu Tửu dòm cả khoang xe, hỏi nhỏ: “Sao không chừa cho tôi một chỗ dạ?”

Bạch Ngộ Hoài khẽ đảo mắt, móc điện thoại ra gõ chữ.

Kinh Tửu Tửu ngó thấy động tác của anh, lập tức phối hợp bước qua…

[Bởi vì cậu là quỷ.]

Kinh Tửu Tửu thở dài.

Thôi vậy.

Ai bảo không có quỷ quyền chi?

Kinh Tửu Tửu lại hỏi: “Thế tôi ngồi đâu được?”

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt không nói gì, nhưng lại mang theo vài phần ám chỉ.

Kinh Tửu Tửu cũng rũ mắt dòm theo rồi ngoan ngoãn ngồi lên đùi Bạch Ngộ Hoài. Dù sao cũng ngồi chẳng ít lần, Bạch Ngộ Hoài đã quen rồi.

Những người khác thì chắc chắn không đời nào.

Để cậu ngồi một lần, không chừng ngày mai dương khí yếu xìu luôn!

Xe buýt nhỏ chạy suốt ba tiếng đồng hồ.

Đạo diễn cười bảo: “Chúng ta cứ như về quê chơi ấy nhờ?”

Lúc này, vị khách mời khó khăn lắm mới tới tham gia được cũng nhíu mày. Gã tên là Giản Tùy Phàm, bộ phim truyền hình gần nhất đang hot nên gã cũng nổi tiếng.

“Đến rồi! Đến rồi!” Trợ lý của Giản Tùy Phàm hô to.

Mọi người thở phào một hơi.

Quý Mạnh không chút nghĩ ngợi, theo bản năng ngoảnh lại dòm Bạch Ngộ Hoài. Sau đó, cậu ta nhìn thấy người đàn ông làm một động tác rất kỳ lạ.

Bạch Ngộ Hoài giơ tay lên như đang đặt trên lưng người nào đó. Sau đó người kia đứng dậy, Bạch Ngộ Hoài lẳng lặng mím môi, cúi xuống vuốt vạt áo nhăn nhúm.

Quý Mạnh nhìn đến đây mà tim đập loạn xạ.

Thiếu niên đó!

Đừng nói là ngay bây giờ cậu đang ở trên xe, chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy cậu nha?

Ôm theo nghi ngờ, cho đến khi xuống xe Quý Mạnh vẫn chìm trong trạng thái mất hồn.

Bất chợt, đạo diễn và Giản Tùy Phàm kênh kiệu đồng loạt ngoảnh về một phía: “Ấn tổng!”

“Chào Ấn tổng!”

Giản Tùy Phàm cười nói: “Đinh Hãn Băng, cậu cũng tới à…”

Quý Mạnh chợt nhớ đến drama nào đó. Chuyện là năm xưa khi Giản Tùy Phàm và Đinh Hãn Băng thực tập cùng một công ty, suýt thì họ debut là một nhóm nhưng cuối cùng Giản Tùy Phàm đá Đinh Hãn Băng ra, sống chết không chịu debut chung, ai ngờ sau này Đinh Hãn Băng lại hot rần rần.

Drama cũ này còn trở thành đoản văn nghịch tập, canh gà thường trú trên Tri Âm* và tài khoản Marketing.

(*Diễn đàn trực tuyến cung cấp dịch vụ đọc, nghe và tải miễn phí)

Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc đều tự đến đây, Ấn Mặc vẫn lịch sự chào hỏi đạo diễn, còn Đinh Hãn Băng thì không có hứng thú ứng phó, nét mặt hắn có phần nôn nóng.

Đến khi Bạch Ngộ Hoài vừa tới gần, hắn không nhịn được hỏi nhỏ: “Người đâu?”

“Tự tìm đi.”

Đinh Hãn Băng tìm con khỉ khô, cố nén cơn giận hừng hực trong bụng. Đừng nói ghi hình show này chỉ nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài thôi nhé? Vậy hắn ghi hình làm cớt gì, tự chọc vào mắt mình cho rồi.

Trái lại, Ấn Mặc vừa liếc mắt đã thấy Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu đứng dưới ô che nắng của Bạch Ngộ Hoài, chút ánh nắng xuyên qua cơ thể cậu chiếu xuống mặt đất. Khoảnh khắc này, Ấn Mặc mới thật sự có cảm giác cậu là hồn ma.

Ấn Mặc lại gần.

“Đang dựa vào ô à? Ô có thể che nắng cho cậu ấy, giúp cậu ấy biến thành trạng thái này, cũng thoải mái đi lại hơn?” Ấn Mặc hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Ấn Mặc vươn tay nắm lấy cán ô: “Để tôi, thầy Bạch cứ cầm mãi sẽ mỏi lắm.”

Bạch Ngộ Hoài không buông tay.

“Tôi muốn nói với Tửu Tửu đôi câu, thầy Bạch có thể tránh đi một lúc không?” Ấn Mặc mỉm cười.

Bạch Ngộ Hoài không nhường dù chỉ một bước: “Nói ở đây đi.”

Mà lúc này Kinh Tửu Tửu vẫn đang túm sợi dây vải kéo một đám quỷ nhỏ xuống từ trên nóc xe buýt, ngã cái rầm xuống đất.

Kinh Tửu Tửu: “Ừm. Nói đi. Chuyện gì vậy? Đình Nhất đại sư có chuyện gì ạ?”

Ấn Mặc hít sâu một hơi, kiềm chế sự ghen tỵ trong lòng: “Anh chỉ muốn nói với em rằng, cẩn thận Bạch Ngộ Hoài.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Khi nói xấu ngay trước mặt người khác, nói câu thứ nhất sẽ có câu thứ hai, Ấn Mặc thấy nói xong thật thoải mái, thế là hắn nói tiếp: “Anh ta trùng hợp tìm thấy em trong lâu đài rồi đưa em ra ngoài. Có vẻ hiểu biết rất nhiều nhưng cố tình lại chỉ là người bình thường. Em không thấy rất khó hiểu sao?”

Ấn Mặc nói xong nhắc lại lần nữa: “Tửu Tửu, cẩn thận Bạch Ngộ Hoài. Đừng đứng quá gần anh ta.”

Kinh Tửu Tửu nhột nhưng không nói được gì.

Chính tui đi theo Bạch Ngộ Hoài ra á.

Cưỡi cổ ảnh ra mà.

Kinh Tửu Tửu còn chưa kịp nghĩ ra lý do thích hợp, Bạch Ngộ Hoài đã lên tiếng trước: “Những gì con lừa trọc nói mà cậu cũng tin?”

Ấn Mặc: ?

Ấn Mặc: “Ai là lừa trọc?”

Kinh Tửu Tửu hoang mang nhẹ.

Sao lại công kích lẫn nhau thế này?

Đạo diễn quan sát cảnh này từ xa, không khỏi choáng váng: “Chuyện… gì vậy?”

Giản Tùy Phàm nhướng mày, ngạc nhiên nói: “Cướp… ô sao?”

Đinh Hãn Băng rầu rĩ, tức tối nói: “Đây có là gì? Không khéo lát nữa còn đánh nhau đấy.”

Đạo diễn: ???

Đinh Hãn Băng thuận miệng chêm thêm: “À, mấy người vẫn chưa biết nhỉ. Anh ta và Bạch Ngộ Hoài là kẻ thù, cái kiểu kẻ thù không đội trời chung ấy, nếu trong show đổ máu cũng chẳng có gì lạ…”

Đạo diễn nghe xong tin ngay, vô cùng lo lắng.

Chỉ có Giản Tùy Phàm biết hắn đang bốc phét, thầm cười khinh thường. Tùy ý bịa đặt về ảnh đế Bạch và Ấn tổng, có mình Đinh Hãn Băng cậu là tốt thôi.

Đạo diễn sợ có chuyện thật nên vội vàng gọi mọi người vào thị trấn mua ít đồ, trang bị cơ bản rồi tổ chức tiến vào mỏ quặng. Thị trấn hoang vu, những siêu thị lớn đã hoang phế từ lâu, phổ biến nhất là những quầy hàng nhỏ với những kệ hàng cũ kỹ.

Bên này MC hỏi: “Có mua diêm không?”

“Mua mấy thùng mì tôm ha? Cái này là gì đây… Khang Soái Phó*?

(*Một thương hiệu Trung Quốc chuyên sản xuất và kinh doanh mì ăn liền, đồ uống và các loại thực phẩm khác)

Bên kia, Ấn Mặc và Bạch Ngộ Hoài vẫn đang cùng cầm một chiếc ô, Kinh Tửu Tửu bị kẹt ở giữa.

Đinh Hãn Băng lướt ngang qua họ, đang tính mắng đồ điên, hai người cầm chung cái ô chi vậy? Thì nghe thấy Ấn Mặc hạ giọng nói chuyện. Đinh Hãn Băng dừng bước, nhạy bén phát hiện có gì đó sai sai nhưng ngặt nỗi không nghĩ ra được sai chỗ nào.

Nhìn kiểu gì cũng giống như hai người kia bị khùng.

Cho đến khi mọi người mua sắm đồ dùng lên núi xong xuôi, Đinh Hãn Băng mới load kịp.

Má nó!

Có phải Tửu Tửu biến thành trạng thái hồn ma không? Nên hắn không nhìn thấy!!!

Mỏ quặng này nằm ngay phía sau thị trấn, đứng trên sườn núi thoáng thấy một nhà máy bỏ hoang. Tường rào của nhà máy bị sập một nửa để lộ những viên gạch nửa đỏ. Ngóng từ xa, nửa bên đỏ nửa bên đen, cảm giác quái dị không tả nổi.

Đạo diễn nói: “Đã lắp đặt máy quay xong rồi, tôi chỉ đưa mọi người đến đây thôi. Sau này có việc gì cứ liên hệ ekip chương trình bất cứ lúc nào…”

Giản Tùy Phàm đến đây đã hơi hối hận rồi.

Sao lại là nơi ma quái như này? Còn chẳng bằng lâu đài lần trước! Nhưng giờ đây hối hận đã quá muộn, mấy vị khách mời đã đeo GoPro* và mic thu âm, trong tay còn cầm một cái máy quay.

(*Thương hiệu camera thể thao của Mỹ)

Vài thợ quay phim theo sau từ xa.

Cả đoàn người cứ thế lên núi.

“Bây giờ là 8 giờ 13 phút tối…” Giản Tùy Phàm nói với máy quay của mình, “Chúng tôi vừa đến nhà máy trên sườn núi của mỏ quặng. Nghe nói nơi đây từng rất giàu có nhờ tài nguyên khoáng sản, nhưng theo sự cạn kiệt của tài nguyên, nơi này cũng dần trở nên hoang tàn, rất nhiều căn nhà bị bỏ trống, các tòa nhà dang dở chất đống… Chủ nhà máy cũng không rõ tung tích…”

Gã đang tập trung ghi hình, nom cũng ra dáng livestream kinh dị.

Mà bên kia, các MC khác đang bận hỗ trợ nhóm lửa.

“Mặc dù nơi này không có rừng cây nhưng vẫn phải cẩn thận thú hoang xuất hiện ban đêm…” Ấn Mặc nói.

Hắn là cánh tay chủ lực nhóm lửa.

Kinh Tửu Tửu dạo một vòng xung quanh: “… Khá là, thơm?”

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài khẽ chớp, lấy di động ra gõ chữ: [Cậu thích nơi này không?]

Kinh Tửu Tửu: “Rõ là không rồi. Ở đây thoạt trông thật hoang vu.”

Bạch Ngộ Hoài: [Tạm thời chưa tìm được hỗn độn, chúng ta tới đây tìm một cái xác cho cậu.]

Bạch Ngộ Hoài vừa gõ xong thì có một luồng ánh sáng đèn pin rọi tới.

“Mấy người đang làm gì?!” Người nọ gào lên, nghe giọng như người 40 – 50 tuổi.

Kinh Tửu Tửu ngoảnh đầu nhìn sang.

Đó là một người đàn ông bị què và mù, mái tóc hoa râm thưa thớt, khuôn mặt già nua không hợp với giọng nói, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng chất lên nhau như có thể kẹp chết ruồi.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Đây là cái xác mà anh chọn cho tôi á?”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Dĩ nhiên là không!”

“Ồ.” Kinh Tửu Tửu lặng lẽ thở phào.

Thế thì tôi yên tâm rồi.

“Anh Bạch, anh đang nói chuyện với ai đấy?” MC Vân Hinh rụt rè hỏi.

Những người khác quan tâm người đàn ông què chân và mù kia hơn. Người đàn ông bị què chân trái và mù mắt phải, tay cầm gộc trông như cái gậy, thân gậy loang lổ vết rỉ. Khi đến gần, mọi người mới thấy nửa cây gậy là hình bán nguyệt, nửa còn lại là sống dao sắc bén. Ngó xuống phần cuối cây gậy thì thấy nó được vót thành một đầu nhọn, thảy xuống mặt đất tơi xốp là cắm ngay vào bùn.

Mọi người giật nảy mình.

Thợ quay phim vội vàng tiến lên giải thích với ông ta, đại ý là họ tới đây để ghi hình chương trình, đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương và có thủ tục đầy đủ. Bản thân họ cũng đã chuẩn bị đội ngũ y tế, xe cứu thương và nhân viên cứu hộ, tuyệt đối không ảnh hưởng tới người dân địa phương.

“Đội ngũ y tế?” Người đàn ông cười khẩy một tiếng nhưng không nói gì nữa.

Kinh Tửu Tửu thì thầm: “Lạ thật, sao ổng lại thành ra thế này?”

Bạch Ngộ Hoài: “Hử?”

Kinh Tửu Tửu: “Ổng là người rất giàu có. Cây gậy Văn Minh* trong tay ổng có phần thân gậy được làm từ gỗ bướu**, trên đầu gậy còn khảm một viên hồng ngọc. Nếu nói đá quý không đáng giá thì ngược lại thân gậy rất có giá trị. Nhiều người giàu rất thích những đường vân kỳ dị và bệnh hoạn của gỗ bướu, họ sẽ giữ lại để sưu tầm và thưởng thức. Ổng bán cái gậy này là có thể chuyển sang nơi khác sống thật tốt… Sao lại không đi nhỉ?”

(*Là kiểu gậy mà các quý ông phương Tây xưa thường dùng để thể hiện phong thái sang trọng, thời đầu, loại gậy này thường giấu một thanh kiếm mỏng bên trong.

**Chỉ đặc điểm kết cấu của gỗ nói chung, đó là phần gỗ từ các khối u trên thân cây)

Tại sao có nhiều bất động sản bỏ trống ở đây?

Nói thẳng ra là do thiếu cơ sở vật chất hỗ trợ.

Khi xung quanh không có bệnh viện, trường học, siêu thị, giao thông… vắng đi cơ sở hạ tầng mà con người dựa vào để sinh tồn thì hiển nhiên không có ai chịu ở lại đây rồi.

Huống chi là mỏ quặng bị bỏ hoang này?

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu nói đúng.”

Anh dừng một lúc rồi thản nhiên nói tiếp: “Ông ta là người trông coi nơi này, không thể đi được.”

Kinh Tửu Tửu: “Ồ? Nơi này còn gì đáng để trông coi chứ?”

Người đàn ông kia nói xong thì lặng lẽ chống gậy rời đi.

Giản Tùy Phàm đột nhiên sốc ngã ngửa.

“Ông già đó đến để làm mấy cái này hả?” Giản Tùy Phàm vẫn chưa tỉnh hồn.

Những người khác nghe tiếng vội vàng soi đèn pin xung quanh. Bấy giờ mới phát hiện trên những cành cây khô treo rất nhiều giấy trắng được cắt thành hình người, và những con búp bê được làm bằng gỗ hoặc lắp ráp lại, treo khắp nơi… Thậm chí trên cổng chính của nhà máy cũng treo đầy.

Kinh Tửu Tửu lập tức hiểu ra: “… Đây mới là thân xác anh muốn chọn cho tôi đúng hông?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Lâu lắm rồi không có ai tới đây, một du khách tự do nhất định muốn tới đây thám hiểm rồi vô tình phát hiện đám đồ chơi này treo trên mỏ quặng, té lộn mèo xuống núi, sau đó bắt đầu tìm kiếm đại sư khắp nơi. Hắn lần lượt tìm Chu đại sư và một nhân vật khá nổi tiếng khác trong giới huyền học.

Sau khi biết tin từ Chu đại sư, Bạch Ngộ Hoài lập tức ém tin tức, không để truyền ra ngoài.

Bạch Ngộ Hoài: [Việc chế tạo đồ vật hình người ở đây đã có vài chục năm lịch sử, dần dần, đồ vật dưới tay họ tự nhiên cũng có linh tính, không còn là vật chết nữa.]

Giản Tùy Phàm bên kia vội vàng chạy sang phía Bạch Ngộ Hoài và những người khác, nhưng lại đá phải thứ gì đó.

Giản Tùy Phàm cúi xuống dòm thử.

“Cái đệt cụ!”

Đó là một bức tượng người bằng đất sét.

Ngoài ra còn có những thứ được mài giũa từ đá, tất cả đều đặt trên mặt đất.

Kinh Tửu Tửu ngó gã rồi nói: “Hiểu rồi. Đầu tiên là dùng bùn rồi dần thay bằng đá, sau đó đổi thành gỗ, người giấy… Hình dạng từ thô ráp dần trở nên tinh tế hơn.”

Bạch Ngộ Hoài: “Đúng.”

“Sao họ phải làm vậy dạ?” Kinh Tửu Tửu lấy làm lạ.

“Chắc là để gửi gắm linh hồn của người thân. Vì mỏ quặng đã bị đào nát, không còn nơi nào để chôn cất. Khi người thân được hỏa táng thành tro, một số người mê tín cho rằng xương cốt không được chôn cất thì linh hồn không được bình yên, không thể xuống Âm phủ đầu thai.”

Kinh Tửu Tửu dừng một lúc: “Không đúng.”

Bạch Ngộ Hoài: “Hử?”

Kinh Tửu Tửu: “Có lẽ không phải vậy đâu.”

Lúc này Giản Tùy Phàm vẫn chưa hoàn hồn đang ngồi bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, gượng cười nói: “Hình như anh Bạch không hề sợ chút nào.”

Gã đã xem tập kia của chương trình rồi, ban đầu còn tưởng ekip chương trình cố tình tạo hình tượng cho Bạch Ngộ Hoài để lấy lòng anh. Nhưng giờ xem ra là không phải vậy?

Bạch Ngộ Hoài bị gã ngắt lời thì hơi nhíu mày, lạnh lùng không đáp.

Kinh Tửu Tửu: “…”

Kinh Tửu Tửu: “Anh ta ngồi lên chân tôi rồi.”

Giản Tùy Phạm sợ run cả người: “Hơi lạnh nhỉ, sao chúng ta không vào nhà máy luôn? Muốn tìm manh mối cũng không thể đi khắp núi để tìm được… Vào nhà máy mà tránh gió.”

Kinh Tửu Tửu rút chân về.

Giản Tùy Phàm bất ngờ đổ người về phía trước, biểu cảm thoắt cái thay đổi vì hoảng loạn: “Mọi người có cảm thấy gì không?”

Những người khác vội tới an ủi gã.

Lúc này, Ấn Mặc bước tới và nói khẽ: “Âm khí ở đây rất đậm, lúc chúng ta lên núi là buổi chiều nhưng khi ấy chẳng có cảm giác gì.”

“Tửu Tửu đâu?”

“Chọn xác rồi.”

“Chết tiệt, sao tôi không nghĩ ra…” Ấn Mặc nhanh chóng ngoảnh lại nhìn những con rối và người giấy.

Dưới sự an ủi của mọi người, Giản Tùy Phàm dần bình tĩnh. Gã ngoái đầu nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài, không khỏi thất vọng.

Ấn tổng và ảnh đế Bạch đều không để ý đến gã.

Mọi người bị hù một phen mất vía, cuối cùng vẫn quyết định vào nhà máy.

“Chưa có ai thật sự gặp ma, đây chỉ là chương trình thôi. Mục đích chính của chúng ta là tìm manh mối…” Giảng Tùy Phàm nói đoạn, dẫn đầu nhóm bước vào nhà máy.

Mọi người dựng lều vải, lửa trại và vỉ nướng bên cạnh những bức tường chưa đổ sập. Có sự che chở của ngôi nhà, cả nhóm thấy yên tâm hơn hẳn.

Mà bên ngoài nhà máy.

Đám quỷ nhỏ trèo lên cành cây, hò hét om sòm, chỉ vào người giấy, tượng gỗ la ó linh tinh, thậm chí còn lao vào đánh nhau.

Kinh Tửu Tửu: ?

Chả hiểu kiểu gì.

Kinh Tửu Tửu chọn ngẫu nhiên một người giấy thoạt trông trắng trẻo, nhắm mắt lại vận dụng ý niệm rồi chui vào. Đến khi mở mắt ra thì thế giới của cậu bỗng trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.

Kinh Tửu Tửu tập tễnh đi về phía nhà máy. Để lại đám quỷ nhỏ vẫn đang tranh cãi cái nào đẹp hơn, nên đưa cái nào cho quỷ lớn xài.

Rõ ràng chỉ là cơ thể người giấy nhưng Kinh Tửu Tửu có thể từ từ cảm nhận được hơi lạnh, gió thổi khiến cậu vang lên phần phật cứ như cái ống bễ được lắp trong hộp sọ.

Cảm giác này thật kỳ diệu.

Mỗi tội đi đường tốn sức quá.

Kinh Tửu Tửu chun mũi, suy nghĩ một chút, dứt khoát mượn sức gió bay về phía trước.

Nhưng đúng lúc này hướng gió đổi chiều.

“Vù…”

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống cây.

Kinh Tửu Tửu: ???

Nhìn lại nhà máy, nó đã biến thành một chấm nhỏ trong mắt cậu.

Kinh Tửu Tửu căng thẳng đến mức tay chân co quắp. Mình đã cách xa Bạch Ngộ Hoài ít nhất là 1-2-3… 3km nhỉ? Mình sắp bị kéo trở lại rồi!

Nhưng Kinh Tửu Tửu đung đưa trên ngọn cây một lúc, chẳng có gì xảy ra cả.

Hở?

Mình không bị kéo về ư?

Kinh Tửu Tửu cố gắng nhảy xuống cây.

Chẳng lẽ có thân xác sống nhờ nên cậu không còn là hồn ma nữa? Thảo nào Bạch Ngộ Hoài luôn bảo sẽ tìm thân xác cho cậu. Có phải Bạch Ngộ Hoài đã sớm biết chuyện cậu sẽ bị lôi về lâu đài không?

Kinh Tửu Tửu vừa nghĩ, vừa chầm chậm leo lên núi.

Chẳng biết phải leo bao nhiêu ngày đây…

Đúng lúc này một cơn gió khác thổi tới.

Thổi bay Kinh Tửu Tửu lên núi, đâm sầm vào cổng chính của nhà máy.

Đám quỷ nhỏ thấy vậy hét lên, vội vàng lăn xuống cây rồi ba chân bốn chẳng chạy đi đỡ Kinh Tửu Tửu. Cả đám leo lên rất nhanh, cứ như sợ bị tụt lại phía sau làm mất lòng quỷ lớn vậy.

Rất giống tiểu thái giám thời xưa, đứa sau đẩy đứa trước, tất cả cùng lao vào cổng.

Mọi người trong nhà máy chỉ nghe một tiếng “Rầm”.

“Rầm rầm rầm”.

Vài tiếng vang liên tục, cửa bị đâm sầm sầm khiến bọn họ nổi da gà khắp người.

Vốn dĩ Giản Tùy Phàm rất sợ nhưng vừa nghiêng đầu thì thấy sắc mặt Đinh Hãn Băng tái nhợt hơn, gã bỗng bình tĩnh trở lại.

Hóa ra… Đinh Hãn Băng cũng sợ ma.

“Muộn rồi, hay là mọi người nghỉ ngơi trước đi.” Ấn Mặc đề nghị.

Tửu Tửu rất lương thiện. Nếu chui vào búp bê giấy, có lẽ cậu ngại làm họ sợ nên không dám vào.

Những người khác vội vàng hưởng ứng đề nghị của Ấn Mặc, lần lượt chui vào lều.

Nhà máy dần trở nên yên tĩnh, Ấn Mặc đứng dậy lấy ra một lá bùa ném cho Đinh Hãn Băng.

“Gì đấy?” Đinh Hãn Băng cau mày.

“Sư phụ tôi đưa cho Tửu Tửu, Tửu Tửu lại chia cho tôi và cậu.” Nói đến đây, giọng Ấn Mặc hơi chua, “Bùa hộ mệnh, quỷ nhỏ bình thường không thể tới gần.”

Đinh Hãn Băng lưu luyến sờ một cái rồi ném trở lại.

Ấn Mặc: ???

Ấn Mặc: “Cậu đổi tính rồi à?” Khá đấy.

Mặc dù Đinh Hãn Băng không nhìn thấy con quỷ nào, nhưng vẫn nói: “Anh biết khỉ gì. Tôi chỉ muốn Tửu Tửu lại gần tôi…”

Ấn Mặc: “…”

Ấn Mặc: “Thứ này chỉ tránh được quỷ nhỏ, không tránh được quỷ lớn. Tửu Tửu là quỷ lớn.”

Ấn Mặc vừa dứt lời, Đinh Hãn Băng đã lẹ tay nhặt bùa hộ mệnh lên, vui vẻ ôm trước ngực: “Tửu Tửu tốt với tôi quá!”

Ấn Mặc: “…”

Da mặt dày vãi cả lều.

Bên này, Kinh Tửu Tửu khó khăn vượt qua cánh cửa, tiến từng bước về phía trước. Nhóm quỷ nhỏ nhận ra ý đồ của cậu, vội vàng bò tới, vắt Kinh Tửu Tửu trên lưng rồi nhanh chóng bò về phía Bạch Ngộ Hoài.

Đến khi chỉ còn cách Bạch Ngộ Hoài 1 mét, chúng sợ hãi dừng lại rồi ném Kinh Tửu Tửu lên người Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài ngồi trong lều vải, chỉ thấy cần cổ hơi nhột.

Cứ như có gì đó nhẹ nhàng lướt qua.

Dĩ nhiên không thể là quỷ được.

Ngoài Kinh Tửu Tửu, không con quỷ nào dám chạm vào anh như vậy.

“Tửu Tửu?” Bạch Ngộ Hoài thấp giọng gọi.

Kinh Tửu Tửu sắp lạnh chết rồi.

Có thân xác chưa chắc đã tốt hơn làm quỷ huhuhu…

Kinh Tửu Tửu dứt khoát bới cổ áo Bạch Ngộ Hoài, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại vén ra một khe hở rồi chui tọt vào trong, tìm nơi ấm áp nhất…

Hết cách rồi.

Bây giờ cậu là người giấy, không sưởi lửa được.

Sưởi phát là bay màu á!

Cơ thể Bạch Ngộ Hoài rất ấm, Kinh Tửu Tửu di chuyển bên trong, leo trái leo phải muốn tìm một nơi đặt chân yên ổn.

Bạch Ngộ Hoài: ?

Vẻ mặt Bạch Ngộ Hoài dần trở nên quái dị, anh thực sự không nhịn được hơi kéo cổ áo ra một chút, đè thấp giọng hơn nữa: “Kinh Tửu Tửu?

Cái áo vừa bị kéo một phát.

Kinh Tửu Tửu trượt chân ngã xuống dưới.

Cậu giậm chân đứng đó, ngơ ngác nhìn xung quanh, nắm lấy một sợi dây thừng rồi giật mạnh.

Bạch Ngộ Hoài lại lên tiếng lần nữa, lần này, giọng nói như nặn ra từ giữa kẽ răng: “… Kinh, Tửu, Tửu.”

“Đừng kéo quần tôi.”

________

Tác giả có lời muốn nói: Tụi mình chơi vài trò lạ nhe ~ [Đừng mà!]

Tôi có thể dạy em ấy cách yêu… Sự tự tin của anh Bạch.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.