Nghiên cứu viên Luật, em nên nói là, ‘vì bạn trai của tôi bị thương rồi’.
—
Thành phố Ngân Hà, cao ốc thông tin Liên Minh.
11:30 sáng.
Bên ngoài vành đai cảnh giới, phóng viên của các hãng truyền thông chen chúc thành một đám.
Ánh đèn flash lóe lên liên tục, chiếu sáng nhóm đại biểu của các phe phái chính trị và tập đoàn đang lần lượt bước xuống từ xe bay đệm từ.
Những người có mặt tại buổi họp báo công bố nghiên cứu về Hệ Thống Điều Tiết Xã Hội Toàn Dữ Liệu hôm nay toàn là những nhân vật tầm cỡ. Ngày thường, chỉ cần bất kỳ một vị nào trong số họ xuất hiện, cũng đủ để khiến đám phóng viên vốn được mệnh danh là ‘linh cẩu tự do’ bao vây không ngớt.
Thế nhưng hôm nay, bầy linh cẩu săn tin này lại tỏ ra nóng nảy và bất an.
Bọn họ đang chờ một người khác.
Một chiếc xe bay Ngân Dực lặng lẽ đến nơi.
Một phóng viên của Truyền Thông Vũ Trụ là người đầu tiên hét lên.
Lập tức, tất cả phóng viên bỏ mặc đối tượng phỏng vấn ban đầu, tranh nhau đổ xô về phía chiếc xe màu bạc đang lặng lẽ tiến vào.
Một thanh niên tóc bạc bước xuống xe.
Tách, tách.
Chỉ trong vài giây, vô số dòng tít đã được đẩy đồng loạt đến thiết bị cá nhân của tất cả người dùng Tinh Võng:
#Nghiên cứu viên cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng#
#Phỏng đoán đã thành sự thật! Hệ Thống Điều Tiết Xã Hội Toàn Dữ Liệu do nhà khoa học thiên tài Luật Nhược nghiên cứu và phát triển#
#Nạn nhân sự kiện Tia Sáng Đen chưa yên nghỉ, tập đoàn Ngân Dực đã rửa sạch tội cho kẻ gây họa#
#Thiên tài? Kẻ điên? Ác quỷ? Điểm lại mười ba toà án thẩm vấn kín của ban giám sát đạo đức đối với nghiên cứu viên Luật Nhược!#
…
Cùng lúc với những dòng tít bùng nổ là hàng loạt bức ảnh chụp nhân vật chính của tâm điểm dư luận từ nhiều góc độ khác nhau.
Rất trẻ tuổi.
Da trắng lạnh, môi hồng nhạt, mái tóc bạc được chải ngược ra sau, buộc thành đuôi ngựa, thứ duy nhất có chút hơi người trên cơ thể cậu là chiếc bông tai sapphire cobalt ở tai trái. Ngoài ra, cậu chẳng khác nào một cỗ máy khoa học tinh vi.
Chính xác, tỉ mỉ, lạnh lẽo.
Có thể nói, AI còn có cảm xúc hơn cả cậu.
Vô số micro chĩa về phía nhà khoa học trẻ tóc bạc như một tổ ong, những câu hỏi bay tới tấp.
– Lập trường của ngài khi tham gia nghiên cứu phát triển Hệ Thống Điều Tiết Xã Hội Toàn Dữ Liệu là gì?
– Về cáo buộc vi phạm đồng thuận đạo đức khoa học liên hành tinh, tiến hành mười một thí nghiệm xã hội trái quy định, ngài có lời giải thích nào không?
– Ngài phản hồi thế nào về việc Hệ Thống Điều Tiết Xã Hội Toàn Dữ Liệu xâm phạm quyền tự chủ của con người?
-…
Tất cả những người tham dự họp báo đều mặc vest trang trọng.
Chỉ riêng Luật Nhược một mình một kiểu, mặc chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, đến găng tay cũng chưa cởi, cứ như vừa bị ai đó lôi thẳng từ phòng nghiên cứu ra.
Cậu trực tiếp đi về phía trước, không có ý định trả lời.
Cho đến khi một phóng viên có phần cực đoan gần như dí micro vào mặt cậu:
-…Chẳng lẽ ngài không có gì để nói về quyền tự chủ của con người sao? Dựa theo thông tin được công khai, một khi Hệ Thống Điều Tiết Xã Hội Toàn Dữ Liệu được thiết lập, cuộc đời của công dân liên hành tinh sẽ do dữ liệu lớn của quang não quy hoạch! Công việc, bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí cả gia đình của công dân đều sẽ do thuật toán xã hội sàng lọc! Đây là hành vi chà đạp hoàn toàn lên quyền tự chủ của con người!!!
Ánh đèn flash rọi sáng sống mày lạnh lùng của nhà khoa học.
Con ngươi của cậu khẽ dịch chuyển dưới hàng mi bạc.
– Anh sinh ra, có cần anh đồng ý không?
Phóng viên sững người.
– Việc anh sinh ra vốn không hề có sự đồng ý của chính anh. Ngay từ khởi đầu của sự sống, anh đã mất đi quyền tự chủ cơ bản nhất của đời người, đó là quyền tự do lựa chọn có đến thế giới này hay không.
Giọng Luật Nhược rất êm tai.
Nhưng khi cậu nói chuyện, cách phát âm quá chuẩn, ngữ điệu không hề có cảm xúc, cứ như thể từng câu chữ cũng giống hệt cậu, đều quay về bản chất lạnh lẽo của ngôn từ.
Các phóng viên khác nghe vậy liền đổ xô tới, nhao nhao đặt câu hỏi như một bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu.
So với những chính trị gia kín kẽ không moi được gì, đương nhiên bọn họ thích phỏng vấn một nhà khoa học gây tranh cãi nảy lửa lại còn có khiếm khuyết về tính cách hơn nhiều!
– Ngài phản đối quyền tự chủ của con người sao?
– Đây có phải là lời đáp trả của ngài trước sự chỉ trích từ học phái Sinh Mệnh không?
– Ngài quyết định công khai đáp lại lời mời chào của học phái Cơ Giới à?
-…
Ngay khi đám phóng viên sắp phá vỡ hàng rào bảo vệ, thì người thứ hai bước xuống từ xe bay đệm từ Ngân Dực đã nhanh chân tiến lên, tách Luật Nhược ra khỏi giới truyền thông.
– Xin lỗi, thời gian có hạn, nếu có thắc mắc gì, xin hãy đặt câu hỏi trong buổi họp báo.
Người đến nói năng ôn hòa, nhưng thực chất lại không cho phép ai phản bác.
Đó là một người đàn ông trưởng thành có vẻ ngoài tuấn tú, cao lớn thon gầy, đường nét gương mặt sắc sảo, mái tóc đen dài ngang vai. Hắn mặc một bộ vest thủ công ve áo chĩa màu xám chì, chất liệu vải ánh lên màu bạc cao cấp, khuy măng sét sapphire lấp lánh thứ ánh sáng quyến rũ của biển sâu.
Vừa cổ điển tao nhã, lại vừa có khí chất mạnh mẽ.
Người nắm quyền của tập đoàn tài chính Ngân Dực.
Chung Bách.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn đã ‘mời’ hết những lão làng trong nội bộ tập đoàn đến các thuộc địa ngoài hệ sao để dưỡng lão. Chỉ riêng lợi ích mà tập đoàn tài chính Ngân Dực thu được từ các vùng đất khai phá nguyên thủy đã đủ để tài sản cá nhân của hắn xếp hạng nhất trong Liên Minh.
Có lời đồn rằng, hắn chính là nhà đầu tư đứng sau nghiên cứu viên cấp S Luật Nhược.
Hắn không thường lộ mặt.
Có lẽ lần này hắn đến là để tăng thêm tiếng nói cho nghiên cứu viên mà tập đoàn mình đầu tư trong buổi họp báo.
Các phóng viên vô cùng kinh ngạc, dồn dập hỏi tới như đạn pháo:
– Thưa ngài Chung, sự kiện Tia Sáng Đen vẫn chưa lắng xuống, nghiên cứu viên Luật đã có thể tự do đi lại, xin hỏi tập đoàn Ngân Dực về việc này…
– Xin lỗi.
Chung Bách đưa một tay che chắn trước mặt nghiên cứu viên tóc bạc, mỉm cười:
– Hôm nay là buổi họp báo, xin đừng hỏi những vấn đề không liên quan.
Hắn tỏ ra lịch thiệp, nhưng ý cười lại không hề lan đến đáy mắt.
Các phóng viên biết điều nên tản ra.
Chung Bách nghiêng đầu nói gì đó với nghiên cứu viên tóc bạc đang rũ mắt xuống vì buồn chán ở bên cạnh.
Lúc này, giữa đám đông, một phóng viên có vẻ kích động quá mức lao ra, mặt mày dữ tợn, bóp cò súng về phía nghiên cứu viên tóc bạc:
– Đi chết đi! Thứ ma quỷ phản nhân loại! Chó săn của tập đoàn Liên Bang, thủ phạm của sự kiện Tia Sáng Đen…
Vị gia chủ tập đoàn tài chính luôn ung dung tự tại bỗng co rút con ngươi.
Đoàng!
…
Sự kiện khủng bố bất ngờ xảy ra tại buổi họp báo Hệ Thống Điều Tiết Xã Hội Toàn Dữ Liệu đã càn quét các bảng xếp hạng tin tức nóng hổi của liên hành tinh với tốc độ như sao nổ.
Nghiên cứu viên thiên tài cấp S, Luật Nhược bị ám sát.
Người nắm quyền tập đoàn tài chính Ngân Dực, Chung Bách bất ngờ bị thương nặng.
Tổ chức nhân quyền cực đoan, quân tự do liên hành tinh tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc lần này.
…
Từng dòng tin tức oanh tạc dồn dập.
Dưới thông báo chính thức có độ nóng cao nhất, một bình luận dài đã nhận được nhiều lượt trả lời nhất:
“Tuy bọn khủng bố cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng một kẻ vi phạm nghiêm trọng đạo đức học thuật, đi ngược lại công ước nhân quyền để tiến hành thí nghiệm xã hội, gây ra thảm kịch sự kiện Tia Sáng Đen khiến hàng chục vạn người thiệt mạng… thật đáng tiếc, sao một nghiên cứu viên không xứng được gọi là nhà khoa học như thế lại không chết đi nhỉ?
Trả lời:
“Đúng đó, sao lại không chết đi nhỉ.”
Không lâu sau, những bình luận tương tự đã nhanh chóng bị xóa khỏi Tinh Võng.
…
Phòng bệnh.
Khi Chung Bách tỉnh lại, cảnh tượng hắn nhìn thấy là Luật Nhược đang ngồi bên giường bệnh gõ bàn phím quang học.
Những nút mạng ánh sáng lam nhạt nhảy lên giữa hàng mày và đôi mắt tinh xảo như được tạc tượng của Luật Nhược, vài sợi tóc bạc không được buộc vào đuôi ngựa rũ xuống bên thái dương, con trỏ chuột lấp lánh trong con ngươi cậu. Ánh sáng tông lạnh, những dòng mã được nhập vào nhanh chóng hắt lên người cậu, khiến cậu trông như một bức tượng cẩm thạch ngự giữa dòng dữ liệu.
Vừa trắng, lại vừa lạnh.
Không có chút sức sống nào.
Vẫn như mọi khi, cậu không ngừng xây dựng mô hình thí nghiệm, rồi lại lật đổ chúng.
Dòng dữ liệu cuồn cuộn như hồng thủy lướt qua đôi tròng mắt màu thủy ngân của Luật Nhược, ngay cả siêu máy tính cũng không thể bì được với tốc độ tính toán của cậu. Cậu hợp nhất thuật toán sinh hóa và thuật toán điện tử, tạo ra thuật toán xã hội độc nhất thuộc về ‘Luật Nhược’.
Bao gồm tất cả những việc cậu cần xử lý, từ tài chính, cho đến… mối quan hệ với bạn trai.
Khay cơ khí di chuyển, mang ly nước ấm cùng với thuốc an thần mạnh đến trước mặt Chung Bách. Nhiệt độ nước là 37.3°C, phù hợp nhất với cơ thể người, không cao hơn một độ, cũng không thấp hơn một độ.
Thuốc an thần mạnh 2g, liều lượng thích hợp nhất cho hệ thần kinh.
Vậy mà bản thân Luật Nhược lại chẳng hề ngẩng đầu lên.
Cậu đang đối chiếu một bộ dữ liệu mà Chung Bách không thể hiểu nổi, hàng mi khẽ rũ xuống, dưới ánh sáng lạnh lẽo của màn hình quang điện chiếu rọi càng thêm rõ nét.
Cậu sống trong thế giới dữ liệu.
Dù cho có ở gần đến thế.
Vai phải đau âm ỉ.
Chung Bách chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường bệnh, nhìn những đốm sáng xanh li ti in trên đầu ngón tay Luật Nhược, biến thành những cánh bướm huỳnh quang mà hắn mãi mãi không thể đuổi kịp.
Hắn liếc nhìn thời gian.
6:30 tối.
Thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm của nghiên cứu viên Luật trước sau như một, không hề thay đổi.
– Em… sao lại ở đây?
– Đội cảnh vệ tự do tấn công trạm tín hiệu, kết nối của bộ xử lý giai đoạn một bị sập, viện nghiên cứu đang sửa chữa gấp. Dữ liệu tạm thời chưa truyền đến phòng thí nghiệm được. Hai bộ mô hình vi sinh thái còn lại phải nửa tiếng nữa mới có thể tiến hành.
Luật Nhược không ngẩng đầu, nói một cách khô khan.
– So với những thí nghiệm không quan trọng, việc thu thập dữ liệu then chốt quan trọng hơn.
Quả nhiên là vậy.
Chung Bách nghĩ, lại thấy không có gì bất ngờ cho lắm.
Trong các mối quan hệ xã hội, hắn là bạn trai của Luật Nhược, đồng thời cũng là vật thí nghiệm của cậu.
…Để cung cấp dữ liệu cho cậu nghiên cứu về hành vi phi lý trí của cá thể người.
Đi ngược lại bản năng tự bảo vệ, liều mạng bảo vệ một người, có được coi là hành vi phi lý trí không? Có.
Không chỉ có, mà còn là dữ liệu quan trọng, dữ liệu then chốt.
Quan trọng, và then chốt.
Chung Bách đan mười đầu ngón tay vào nhau, không nhịn được có chút buồn cười.
Có lẽ vì đã quá quen với việc theo đuổi một người trong vô vọng, nên lần nào Chung Bách cũng ngạc nhiên phát hiện ra, bản thân lại có thể vui vẻ chỉ vì vài từ ngữ chẳng mang ý nghĩa đặc biệt nào với Luật Nhược.
Chung Bách im lặng hơi lâu.
Luật Nhược vẫn đang cúi đầu viết mô hình thí nghiệm đột nhiên đứng dậy.
Chiếc áo khoác phòng thí nghiệm dưới ánh đèn càng thêm trắng lạnh.
Đầu ngón tay của cậu thanh niên ấn lên cổ Chung Bách, rồi cúi xuống, vạch mí mắt hắn ra xem xét. Mạch đập tăng nhanh, hô hấp bất thường, nhịp tim khác thường… Luật Nhược định đi pha lại thuốc.
Chung Bách gọi cậu lại:
– Anh không sao. Chỉ là hơi không vui thôi.
– Anh vui.
Luật Nhược rũ mắt nhìn hắn, trần thuật lại.
Cậu đã ghi lại tất cả dữ liệu đặc trưng sinh mệnh của Chung Bách khi hắn không vui, không có bộ nào trùng khớp với hiện tại.
Sau khi tỉnh lại, đặc trưng sinh mệnh của Chung Bách rõ ràng trùng khớp nhiều hơn với những lúc tâm trạng hắn đang tốt.
Chung Bách:
-…
Hắn thở dài một hơi, bất lực nói:
– Nhược Nhược à, em không thể dùng dữ liệu để phán đoán tình cảm của con người được.
Trước khi bị phản bác, Chung Bách đan các ngón tay vào nhau, ôn hòa cười:
– Con người có thể vừa vui lại vừa không vui, vừa sợ hãi lại vừa không sợ hãi, vừa tức giận lại vừa không tức giận. Mạch đập có thể đo, tần số hô hấp có thể đo, nhịp tim cũng có thể đo, nhưng cảm xúc thì không thể nào tính toán chính xác thành phần trăm được.
Cậu thanh niên đứng dưới ánh đèn trắng của bệnh viện, vẻ mặt khó hiểu.
– Anh rất vui, nhưng cũng không vui.
Không ngoài dự đoán, đôi mắt màu thủy ngân kia đang lặng lẽ nhìn mình.
Chung Bách kiên nhẫn:
– Nghiên cứu viên Luật, em nên nói là, ‘vì bạn trai tôi bị thương, nên tôi ở đây’.
Chiếc giường bệnh trắng tinh.
Người nắm quyền trẻ tuổi khẽ cười, giọng điệu gần như khích lệ.
– Nói cho anh nghe đi, ngài nghiên cứu viên của anh ơi, anh đảm bảo sẽ cho em một bộ dữ liệu thí nghiệm mới.
[Lời tác giả]
Tôi đã viết vài phiên bản mở đầu, từng thử để Chung Bách chết, cắt thẳng vào phần mở đầu về phi nhân loại, quá khứ kể xen kẽ, nhịp độ sẽ nhanh hơn.
Nhưng cuối cùng tôi quyết định viết từ đầu, sẽ phù hợp hơn cho sự phát triển tình cảm trọn vẹn của hai người họ. Chưa từng thử viết truyện tình yêu với nhịp độ chậm như vậy, hy vọng mọi người sẽ thích =v=
Cyberpunk + Phi nhân loại liên hành tinh.
Ghi chú: Định nghĩa Cyberpunk trên Baidu Baike là sự kết hợp của hai từ ‘điều khiển học, cơ giới học thần kinh’ và ‘punk’ . Bối cảnh này đa phần mô tả tương lai, được xây dựng trên nền tảng ‘cuộc sống cấp thấp kết hợp với công nghệ cao’ , lấy sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật làm nổi bật, đồng thời tương phản với một cấu trúc xã hội sụp đổ ở mức độ nhất định.
Nó có hiệu ứng thị giác đa dạng, ví dụ như đèn neon trên phố, các biển quảng cáo đặc trưng và các tòa nhà cao tầng, thường kết hợp với các tông màu chính là đen, tím, xanh lá, xanh dương, đỏ. Tuy nhiên, đèn neon chỉ là một trong những biểu tượng, không phải tất cả những gì liên quan đến đèn neon đều được gọi là cyberpunk. Khung truyện thường xoay quanh việc trật tự xã hội bị chính phủ, tập đoàn hoặc các tổ chức bí mật kiểm soát cao độ, và nhân vật chính lợi dụng những lỗ hổng trong đó để tạo ra một bước đột phá nào đó.
Tình tiết của Cyberpunk thường xoay quanh mâu thuẫn giữa hacker, trí tuệ nhân tạo và các tập đoàn lớn, bối cảnh được đặt ở một trái đất phản địa đàng trong tương lai không xa, chứ không phải không gian vũ trụ như trong các tác phẩm cyberpunk thời kỳ đầu. Thể loại này thực chất đánh dấu một bước cải tiến và tiến bộ, nhằm khắc phục nhược điểm của các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trước đây vốn ít chú trọng đến các thiết lập cụ thể về công nghệ thông tin.
Khung thế giới quan của truyện này được xây dựng dựa trên cyberpunk, có đặc điểm là các tập đoàn khổng lồ xuyên hành tinh, sự kiểm soát áp bức cao độ, quan điểm xã hội không tương đồng với thực tế, xin đừng áp đặt.