Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 1

“Lần đầu gặp mặt”

Trời tháng hai ở thành phố Bắc Kinh vẫn hanh khô rét lạnh, chạng vạng trời đổ tuyết khiến gió càng mạnh hơn, chưa đến bảy giờ mà đường vành đai 2 phía Tây đã nối thành một con rồng dài ngoằng.

Tiêu Lâm kề trán lên cửa sổ xe, uể oải ngắm đường phố. Đại Lưu – người đại diện kiêm trợ lý của cậu ngồi ở hàng trước vẫn đang lải nhải, cậu lười đáp lại anh ta, dựa lên kính xe bực bội nhắm mắt.

Làn da cậu rất trắng, trắng đến lạnh băng vì không có chút sắc ấm nào, hàng chân mày đen nhánh, khóe mắt hẹp dài hếch lên cao tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp, là đôi mắt phượng hiếm gặp. Chẳng qua bây giờ dưới đôi mắt phượng xinh đẹp này lại có hai quầng thâm nhạt, tuy màu không đậm nhưng vì da cậu quá trắng nên cứ nổi bần bật.

Đại Lưu chờ mãi không thấy cậu trả lời thì quay đầu dòm, trong xe bật điều hòa khá nóng nên cậu chỉ mặc áo sơ mi bằng vải bông màu trắng, mái tóc đen nhánh tựa lên cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi trắng trông vô cùng mệt mỏi.

Đại Lưu thở dài đầy bất lực rồi hậm hực không nói nữa, nhìn con đường đông đúc trước mặt.

Hai ngày nay có buổi trình diễn, sáng hôm nay còn khua chiêng gõ mõ quay chụp cả ngày, cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi được chút nào đã bị đoàn phim kéo đến xã giao với nhà đầu tư. Làm việc liên tục bất kể ngày đêm như thế ai mà chịu cho thấu, Tiêu Lâm coi như cũng sức bền rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sức cậu theo không kịp hay mệt chết thì cũng cố cắn răng mà chịu, ai bảo cậu là diễn viên vô danh không ai biết tiếng làm chi.

“Reng reng reng!”

Tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên, Tiêu Lâm cau mày mở bừng mắt thấy Đại Lưu ngồi đằng trước đang sợ hãi cầm điện thoại nhấn nút nghe.

“Ôi chủ tịch Từ, sau lại phiền anh gọi đến thế ạ? Dạ? Tiêu Lâm à, Tiêu Lâm đang ở đây ạ, đang ngồi trên xe này…” Đại Lưu vừa trả lời vừa quay đầu làm mặt quỷ với cậu: “Dạ chủ tịch Từ cứ yên tâm ạ, tôi nhất định đưa Tiêu Lâm đến thật nhanh, trời đổ tuyết lại còn tắc đường… Ôi anh cứ yên tâm đi ạ, tôi đã dặn trước Tiêu Lâm rồi, lần này cậu ấy không làm anh khó xử đâu… Được được được, tôi đến nơi sẽ gọi điện thoại cho anh, chủ tịch Từ cứ bận trước đi ạ!”

Vừa cúp điện thoại, hàng xe dài ngoằng kẹt cứng hai mười phút đã dần nhích về phía trước, Đại Lưu nhìn Tiêu Lâm qua kính chiếu hậu: “Cậu cũng nghe rồi đúng không, chủ tịch Từ tự mình tiếp đón thì nhất định là những ông lớn có tiếng trong giới điện ảnh. Cậu phải dằn tính cách nóng nảy của mình xuống, lần này đừng ngang ngược ra tay đấm người ta nữa biết chưa? Khó khăn lắm mới lấy được vai nam phụ đó ông trời con của tôi ơi, cậu đừng có phá nữa, coi như tôi xin cậu luôn, nhá!”

Câu cuối cùng của Đại Lưu gần như than khóc, biểu cảm phong phú đến mức hai đống thịt trên má cũng run hây hẩy theo. Thấy anh ta như vậy, Tiêu Lâm không nhịn được mà bật cười thành tiếng, duỗi eo nói: “Biết rồi, tôi đã ngang ngược đánh người bao giờ đâu.”

“Cậu còn không biết xấu hổ mà chối thế hả, lần trước ai đấm bầm mặt bầm mũi đạo diễn vậy?!” Đại Lưu lóng hết cả máu người.

“Chuyện cũ năm nào rồi mà, ai kêu gã đạo diễn mất dạy đó chơi trò phông bạt với tôi. Sau này đừng để tôi đụng phải lão ta nữa, nếu không gặp lần nào tôi đấm lần đó.”

Tiêu Lâm nói xong cầm điện thoại lướt lướt, thấy không có tin nhắn mới thì ném điện thoại sang một bên, tiếp tục chán chường ngắm đường phố ngoài cửa kính xe.

Đại Lưu thấy hôm nay Tiêu Lâm khá ngoan, nên thuận theo vuốt lông cậu: “Cũng đúng, mấy năm nay cậu cũng bớt ẩu nhiều rồi, nếu cậu sớm hiểu chuyện hơn thì tốt quá, hai ta đâu đến mức lăn lộn thảm thương thế này. Với lại bọn mình đâu phải loại sa đà ép cậu phải bán thân, cùng lắm là hầu họ uống rượu, cho họ sờ chiếm chút hời thôi. Tuy tôi biết ai gặp phải chuyện này cũng thấy khó chịu, mà cậu còn là thẳng nam, nhưng chúng ta một không gia thế, hai không có tiền, muốn lăn lộn trong giới giải trí mà không chịu ăn chút khổ, chịu chút tủi thì sao mà được, cậu nghĩ coi đúng không?”

Tiêu Lâm khép mắt, khóe môi nở nụ cười khổ: “Đúng, ai nói không đúng đâu.”

Đại Lưu hài lòng gật đầu: “Cậu nghĩ thông suốt được thì tốt.”

Một tiếng sau, xe đỗ trước cửa khách sạn xa hoa. Đỗ xe xong, Đại Lưu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho chủ tịch Từ. Chủ tịch Từ tên là Từ Lập, ông chủ công ty giải trí quản lý Tiêu Lâm, còn Đại Lưu là người đại diện kiêm trợ lý kiêm tài xế kiêm chuyên viên trang điểm cho Tiêu Lâm… Tóm lại, tất cả những kiêm chức mà anh ta có thể làm được thì đều gánh tất, nói cách khác, Tiêu Lâm chỉ có mình anh ta là cánh tay đắc lực.

“Thôi, đừng gọi điện cho chủ tịch, anh cứ nói số phòng rồi tôi tự lên.”

Tiêu Lâm đẩy cửa xe, một trận gió lạnh cuốn theo cả bông tuyết bay vào trong. Cậu khoanh hai tay đứng cạnh xe, bực bội ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa khách sạn.

Đại Lưu do dự nói: “Làm vậy có được không? Nãy chủ tịch dặn tôi gọi điện để anh ta tự xuống đón cậu lên.”

Tiêu Lâm vắt áo lông vũ màu đen trên tay, cậu ngại phiền nên không mặc vào, giờ phút này cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh đứng giữa trời băng đất tuyết, lạnh đến run cầm cập: “Tới cũng tới rồi, còn chạy đi đâu nữa? Mẹ kiếp anh mau nói số phòng cho tôi nhanh, lạnh chết ông đây này!”

Lấy được số phòng, Tiêu Lâm bước thẳng vào sảnh chính khách sạn, cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh không phải đùa, mới ở ngoài trời một lát mà tay cậu đã lạnh cóng, hai bên má cũng đỏ hây hây, ngược lại xua đi sự ủ rũ ban đầu, giờ trông cậu đã có tinh thần hơn xíu.

Tiêu Lâm phủi bông tuyết trên đầu, chạy thẳng vào trong khách sạn.

Khách sạn này thật sự rất xa hoa lộng lẫy, tính riêng tư cũng tốt, ngang qua dãy hành lang dài được trang trí theo phong cách kiểu u thì không xa chính là số phòng mà Đại Lưu đã nói.

Tiêu Lâm cắm đầu bước thẳng, sắp đến nơi mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Khoảnh khắc cậu ngước lên, tầm mắt đã bị một người đàn ông chiếm giữ.

Đó là một người đàn ông vô cùng cao lớn, mặc bộ tây trang màu đen được cắt may rất vừa vặn, tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại, dáng vẻ thoải mái dựa vào vách tường giữa bốn bề vắng lặng, Tiêu Lâm nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn đang vang vọng trong hành lang yên tĩnh, đậm đà dai dẳng giống nhưng một chai rượu đã được ủ lâu năm, hành lang trải thảm lông dê màu đỏ sậm thêu đầy hoa văn phức tạp giống như một con sông màu đỏ nở rộ đủ mọi màu sắc, cậu tiếp tục đi về phía trước, đôi chân tựa như đạp trên mặt nước, cuối cùng đã vượt qua con sông đỏ không có điểm cuối kia.

Nghe tiếng bước chân của cậu, người đàn ông quay đầu nhả ra một làn khói màu xám nhạt, ánh mắt hờ hững xuyên qua cặp kính gọng vàng dừng lại trên người Tiêu Lâm hai giây, sau đó quay đầu sang hướng khác.

Cậu loáng thoáng nghe người đàn ông lạnh lùng nói vào điện thoại “chờ tôi về nói tiếp”, sau đó cúp máy xoay người đẩy cánh cửa.

308, đúng là số phòng Đại Lưu nhắn cậu.

Cậu đứng tại chỗ nửa phút, hít thật sâu đẩy cửa phòng ra. Nháy mắt khi cửa phòng bật mở, một mùi hương hỗn hợp giữa mùi thuốc lá và rượu cùng đổ ập tới khiến cậu nhíu mày theo bản năng, vẻ mặt vô cảm nhìn thẳng vào trong phòng.

Đây là một căn phòng xa hoa đến mức lố bịch, không gian cực kỳ rộng rãi với tường nhà lộng lẫy ánh vàng, ngoại trừ sảnh chính ra còn có vài căn phòng khác, giữa sảnh chính là một cái bàn tròn vây đầy đàn ông phụ nữ, cả bọn đang thân thiết chụm đầu vào nhau cùng hít mây nhả khói, ông chủ Từ Lập của Tiêu Lâm cũng ở trong số đó.

Mà trong góc phòng thì yên tĩnh hơn, Tiêu Lâm lướt nhìn thì thấy vài bóng người mơ hồ không rõ.

“Chao ôi, cuối cùng cậu cũng đến.” Từ Lập đã thấy cậu, anh ta nhanh đẩy cô gái ngồi trên đùi xuống, bước nhanh đến ôm bờ vai Tiêu Lâm.

“Chủ tịch Từ.” Cậu khẽ gọi.

“Nào nào nào, tôi giới thiệu cậu một người, đây chính là nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình mà cậu đang quay, ông chủ Lý.” Từ Lập vừa nói vừa dắt cậu đi vào phòng nhỏ.

So với bên ngoài thì trong đây yên tĩnh hơn nhiều, bốn năm người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề đang nhàn nhã ngồi trên sô pha thì thầm trò chuyện với nhau, người đàn ông vừa đứng ngoài hút thuốc cũng ngồi đây.

“Ông chủ Lý, người đến rồi!”

Từ Lập dắt cậu đi về phía đám đàn ông kia, cuối cùng dừng lại trước mặt người đàn ông trung niên mập ú, còn người đàn ông vừa gặp ngoài hành lang cũng ngồi cách đó không xa, cách “ông chủ Lý” khoảng hai ba người.

Ông chủ Lý ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá từ chân tóc xuống ngón chân Tiêu Lâm, sau đó hài lòng đứng dậy, bàn tay trắng trợn sờ eo cậu.

“Được được, mặt mũi đẹp trai lắm nhưng mà gầy quá, cái mông này…” Ông chủ Lý vừa dứt lời cái tay đã sà xuống nhưng bị Tiêu Lâm kéo lại.

“Ông chủ Lý, nghe chủ tịch Từ nói anh thích uống rượu, đô ngàn ly không say, vừa khéo tôi cũng thích uống, nếu không thì tối nay tôi hầu anh uống cho sảng khoái.” Lúc nói chuyện, khoé môi Tiêu Lâm đượm lên nụ cười nhẹ trông rất dịu ngoan.

Đôi mắt cậu vốn đã đẹp, khi cười càng xinh đẹp hơn, ông chủ Lý mê mẩn ngắm cậu vài giây, sau đó nắm chặt tay cậu, quay người lại nói với mấy người đàn ông khác trên sô pha: “Chủ tịch Nghiêm, chủ tịch Trần, người đã đến đông đủ rồi, chúng ta có chuyện gì thì ra ngoài vừa nói vừa uống nhỉ?”

“Ông chủ Lý đúng là có nhã hứng, chúng tôi ở chỗ này chờ lúc lâu, còn tưởng rằng có ông tai to mặt lớn nào đến nữa đấy, thì ra là người tình bé nhỏ của chủ tịch Lý.”

Người đàn ông trung niên tuổi tác xấp xỉ ông chủ Lý nói xong đứng dậy, còn làm động tác “mời” với ông chủ Lý.

Ông chủ Lý rất hưởng thụ, dắt tay Tiêu Lâm ra khỏi phòng.

Lúc quay người chợt nghe người đàn ông trung niên mới đáp lời ông chủ Lý, khom lưng nói với người đàn ông ngồi bên cạnh: “Chí Thanh à, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Thái độ rất cung kính, nhưng không biết là nói với ai.

Mọi người nhanh chóng vào bàn tiệc, rượu và thức ăn đã được bày sẵn. Tiêu Lâm im lặng ngồi kế ông chủ Lý, Từ Lập vẫn không yên tâm mà kéo ghế ngồi sát cậu, bên cạnh vẫn là cô gái mà anh ta ôm trong lòng lúc vào cửa.

Bữa tiệc có hơn mười mấy người, gần như ai cũng ôm gái trẻ hoặc trai trẻ.

Trừ người đàn ông đứng ở hành lang ban nãy.

Người đàn ông đó ngồi đối diện với Tiêu Lâm, vừa ngồi xuống đã có cô gái chờ sẵn quấn quýt chui vào trong lòng hắn như con rắn, sau đó bị hắn giơ tay đẩy ra, ông chủ Lý lại nhướng mày ra hiệu cho cậu trai xinh đẹp ngọt nước, cậu trai kia vội ngoan ngoãn đến cạnh người đàn ông đó, nửa quỳ trước mặt hắn, cất giọng mềm mại gọi: “Ông chủ…”

Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu trai trẻ, thờ ơ nói: “Đi hầu hạ người khác đi.”

Cậu trai trẻ bị từ chối thì quay đầu nhìn ông chủ Lý chờ giúp đỡ, sắc mặt ông chủ Lý cũng sa sầm, bằng mặt nhưng không bằng lòng liếc cậu ta rồi nói: “Nhìn gì mà nhìn? Muốn trách thì phải trách cậu xấu, không lọt vào mắt xanh của chủ tịch Trần.”

Người đàn ông cởi nút áo trên áo vest, lười biếng dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cảm liếc ông chủ Lý: “Xấu thì cũng không xấu nhưng không sạch, con người tôi khá bắt bẻ.”

Hắn vừa dứt câu, không khí trên bàn ăn đã lập tức lạnh tanh.

Người ngồi ở bàn này, trừ hắn ra thì ai cũng có tay vịn. Khịa ai bẩn vậy? Rốt cuộc muốn chế giễu ai đây?

Ông chủ Lý đang định mở miệng đáp trả thì người đàn ông trung niên ngồi cạnh đã vội vàng đứng lên hoà giải: “Ha ha, ông chủ Lý đừng nghĩ nhiều, Chí Thanh không có ý khác, người trẻ tuổi ưa nhanh miệng thôi để trong lòng chi.”

Tuy ông chủ Lý rất tức giận nhưng ngại thân phận Trần Chí Thanh đành nương theo bậc thang đi xuống, cười miễn cưỡng: “Chủ tịch Nghiêm nói thế nào ấy chứ, tôi đã từng này tuổi rồi sao lại đi so đo với hậu bối. Nhưng dù sao đây cũng là Bắc Kinh chứ không phải Thượng Hải, tương lai chủ tịch Trần còn muốn làm ăn ở Bắc Kinh thì nên khiêm tốn, bớt cái tính này lại.”

Trần Chí Thanh nghe vậy chỉ cười khẩy, không thèm đáp lời.

Mắt thấy bầu không khí vừa mới ấm đã lạnh lẽo như băng, ông chủ Lý lại sắp nổi giông thì Tiêu Lâm đột nhiên đứng dậy, cầm chai rượu Mao Đài trước mặt tự rót đầy ly cho mình và ông chủ Lý, cười nói: “Ông chủ Lý à, tôi mời anh một ly nhé!”

Tiêu Lâm dứt câu thì thấy Trần Chí Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dừng lại trên gò má nhợt nhạt của cậu vài giây. Thật lâu sau mới thu về.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.