Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 4

“Lựa chọn”

Tối hôm đó, Tiêu Lâm bị Đại Lưu chửi bờm đầu suốt cả đoạn đường, tới nhà cậu không thèm tắm rửa lăn đùng ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau, cậu bị tiếng chuông điện thoại Đại Lưu gọi tới đánh thức.

“Alo… Sáng nay đâu có lịch trình quay chụp gì đâu… Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi…”

“Ngủ thêm hả? Cậu nghĩ cậu ngủ thêm được không?!”

Tiếng Đại Lưu gào thét từ màn hình di động mỏng manh xuyên thẳng vào màng nhĩ, cậu cực kỳ nghi ngờ không biết có phải Đại Lưu dùng loa hét vào điện thoại hay không mà to vãi ra, làm cậu tỉnh cả ngủ. Tiêu Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai, lơ ngơ ngồi dậy.

“Gào to thế? Anh làm tôi thành đứa điếc bây giờ, sau này tôi đi đóng phim kiểu gì nữa hả?” Cậu để điện thoại lên bàn rồi bật loa ngoài, vừa nghe vừa cởi áo sơ mi trắng, tiện tay ném vào sọt đồ bẩn.

Đại Lưu vẫn còn gào khản cả giọng trong điện thoại: “Cậu tưởng tôi muốn gào à? Đừng nói đóng phim, bây giờ đến cả chụp mẫu ảnh cậu cũng chẳng được chụp nữa. Tỉnh táo lại dùm đi, ông giời con của tôi ơi!”

Tiêu Lâm đang cởi quần xuống tới đầu gối, nghe Đại Lưu nói vậy thì lập tức dừng lại: “Tại sao?”

“Tại sao hả? Ông chủ Lý ngày hôm qua hủy đầu tư rồi! Ông ta là nhà đầu tư lớn nhất của ‘Tình Yêu Lộng lẫy’, ổng rút vốn xong thì cả đoàn phim dừng làm việc luôn. Sáng nay chưa tới sáu giờ, tôi đang trùm mền ngủ thì bị mấy tên bên đoàn làm phim lôi đầu dậy, vừa nhấc máy thôi đã chửi tôi một trận ướt cả mặt luôn này. Bên đó bảo cậu sau này đừng tới đoàn phim nữa, cút càng xa càng tốt!”

“Địt mẹ!” Cậu tụt hẳn quần mạnh mẽ vứt sang một bên: “Đéo hiểu kiểu gì!”

“Cậu đừng có chửi nữa, chuẩn bị nhanh lên xuống đây đi, tôi đang chờ cậu dưới tầng đấy, chủ tịch Từ muốn nói chuyện với cậu.” Cuối cùng Đại Lưu cũng chịu nói nhỏ lại: “Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi, tình hình lần này có vẻ không lạc quan cho lắm đâu, đừng có cứng đầu. Giờ dù thế nào thi cũng phải cúi đầu nhận sai, chủ tịch Từ nói cái gì thì làm cái đó biết chưa, ít ra còn cứu vãn được chút đỉnh.”

“Tôi mà răm rắp nghe lời anh ra, thì đã sớm bị bán còn ngồi đếm tiền dùm anh ta rồi.” Cậu gãi đầu, bực bội nói: “Được rồi, cúp máy đây, tắm xong tôi sẽ xuống ngay.”

Tới khi đứng dưới vòi sen, Tiêu Lâm mới dần dần nhớ lại mớ lùm xùm tối qua, cậu biết mình gây họa rồi nhưng đâu phải cậu cố ý làm thế.

Debut đã hơn ba năm, một lần nữa cậu lại hạ thấp nguyên tắc của mình xuống, trước đây bị sờ tí thôi là cậu đã đè người ta ra bụp rồi, mà giờ có bị nắm tay nắm chân sờ mặt cậu vẫn phải thản nhiên mỉm cười. Tiêu Lâm không phải loại không chịu được khổ, mà cậu là người rất giỏi chịu khổ. Chẳng qua việc gì cũng có giới hạn của nó, cậu thấy mình chưa hèn mạt tới mức phải bán thân để đổi lấy cơ hội nổi tiếng. Cậu không làm được. Hơn nữa kẻ đó còn là một lão già biến thái, múp míp mặt đầy dầu khiến người ta buồn nôn.

Tiêu Lâm không biết khi tới công ty Từ Lập sẽ cảnh cáo cậu như nào, cậu nghĩ mình phải xin lỗi Từ Lập, dù sao tối qua cũng là cậu sai trước. Từ Lập là ông chủ, giờ có mất lòng ai chứ không thể mất lòng ông chủ được, bằng không sau này chẳng còn cơ hội nào nữa, cậu nhất định phải trở thành ảnh đế!

Đúng thế! Phải xin lỗi Từ Lập trước, thái độ phải thật chân thành và nhún nhường, cậu học diễn xuất trong trường bốn năm rồi, dăm ba cái này dễ ợt.

Quyết định xong, Tiêu Lâm nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái rồi ra khỏi nhà.

Công ty giải trí Tinh Thượng nằm ở phía tây thành phố, tòa nhà nhỏ chỉ cao năm tầng, cũng không phải công ty lớn có phong cảnh đẹp gì.

Có câu ‘Chùa nhỏ gió lớn, hồ cạn nhiều rùa’ công ty nhỏ thì cơ hội cũng ít, cạnh tranh càng gay gắt hơn. Vài người có chỗ dựa thì chưa tới hai năm đã nhảy sang nơi khác, còn như Tiêu Lâm vừa không có chỗ dựa vừa không muốn lấy lòng, hay bán nhan sắc kiếm tiền thì công ty chẳng rảnh đâu o bế. Công việc mấy năm nay đều là do Tiêu Lâm với Đại Lưu khổ cực tự tìm lấy.

Cho nên được chọn vai diễn trong ‘Tình yêu lộng lẫy’ Tiêu Lâm cực kỳ tâm huyết, dù có phải thức đêm thức hôm cậu cũng không oán trách nửa câu, bên chế tác nói một câu dù cho cậu không muốn thế nào thì vẫn ngoan ngoãn đi xã giao với ông chủ Lý. Cậu đâu có ngờ sự việc tối qua, đã khiến tất cả nỗ lực của cậu trước đây trôi theo dòng nước.

Từ Lập đến văn phòng từ sớm, đang ngồi trên ghế sô pha chờ Tiêu Lâm, thấy Tiêu Lâm đẩy cửa bước vào, Từ Lập không thèm dòm mà vẫn cúi đầu chơi điện thoại.

“Chủ tịch Từ.” Hôm nay Tiêu Lâm mặc áo khoác lông màu tro nhạt, quần đen bình thường trông vừa trẻ trung vừa thoải mái.

Cậu đút tay vào túi áo, khẽ cúi đầu rầu rĩ nói: “Tối qua tôi sai rồi, tôi không nên cáu giận với anh, anh đừng để bụng nhé!”

Từ Lập bực bội hừ một phát: “Ui chu choa, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Ngài Tiêu đây lại còn chủ động xin lỗi tôi á? Tôi không nhận nổi đâu.”

Tay cậu từ trong túi áo trườn ra ngoài, mất tự nhiên vuốt sống mũi: “Chủ tịch Từ anh đừng đùa tôi nữa, tôi biết sai thật rồi, anh xem tôi đền bù cho công ty như thế nào đây, chỉ cần trong khả năng thì tôi chắc chắn sẽ làm hết.”

Từ Lập vắt hai chân lên bàn, mặt không cảm xúc nhìn cậu: “Biết sai thật rồi à? Sau này vẫn muốn làm diễn viên đúng không?”

“Biết sai thật rồi, sau này vẫn muốn làm diễn viên.” Cậu rũ mi, hai tay không tự chủ nắm chặt: “Vẫn muốn đóng phim.”

Lúc này Từ Lập nom vui vẻ hẳn: “Chỉ cần cậu thật lòng muốn sửa sai thì đừng nói là đóng phim trong nước, dù cậu có muốn sang Hollywood đóng phim thì ông chủ Lý cũng có thể đưa cậu đi.”

Từ Lập vừa dứt lời thì cậu hơi nghi ngờ lẫn tức giận nhìn anh ta: “Việc này thì liên quan gì đến ông già họ Lý đó? Tôi không xin lỗi ông ta, tôi đánh ông ta là đúng, ông ta mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ tiếp tục đấm bỏ con mẹ ông ta luôn! Tôi chỉ xin lỗi anh và công ty thôi.”

Từ Lập lạnh lùng: “Cậu xin lỗi tôi làm gì? Tôi không cần, nếu cậu thật lòng xin lỗi tôi thì tốt nhất là đi dỗ dành ông chủ Lý rồi nói tiếp, nghe không?”

“Anh muốn tôi bán thân hả?” Cậu bước tới trước mặt Từ Lập.

Từ Lập từ từ thả chân xuống, đứng đối diện cậu: “Cậu cũng có thể hiểu như thế, để tôi nói cậu nghe, khi bộ phim ‘Tình yêu lộng lẫy’ chọn diễn viên thì ông chủ Lý vừa thấy cậu đã chọn ngay rồi, phải nói số cậu cũng hên đấy, lớn lên có khuôn mặt giống mối tình đầu của mấy ông chú trung niên như ông ta đó, lúc ấy tôi cũng đồng ý với ông chủ Lý, chờ ‘Tình yêu lộng lẫy’ khai máy thì đưa cậu lên giường ông ta. Cậu thì tốt quá cơ, đánh vỡ mẹ đầu ông ta, cậu có biết ông ta không chỉ đầu tư hơn chục tỷ cho ‘Tình yêu lộng lẫy’ mà các hạng mục khác ông ta cũng đồng ý đầu tư toàn bộ đó! Thế mà cậu chỉ cần lia chai rượu choang phát là mấy hạng mục bạc tỷ của tôi theo tiếng chai vỡ chầu diêm vương luôn, cậu không đi thì ai đi? Mấy chục tỷ đấy cậu bồi thường cho tôi được không hả? Cậu không tự xem lại bản thân mình đi?!”

Tiêu Lâm biết tính mình không tốt, nếu là trước kia bị người khác chỉ mặt mắng chửi như thế, cậu đã cho ăn mấy phát đấm rồi. Nhưng bôn ba ngoài xã hội mấy năm nay, cay đắng ngọt bùi gì cậu cũng đã nếm qua, gai nhọn trên người cũng đã hao mòn đi bớt.

Nhưng như vậy không có nghĩa, cậu cứ mặc cho người khác bắt nạt.

“Chủ tịch Từ, anh đừng có vô lý thế nhé, sao tôi phải bồi thường cho anh mấy chục tỷ? Tất cả do anh tự ý giao dịch với lão già biến thái kia, liên quan gì tới tôi? Tôi ký hợp đồng với anh chứ không phải ký giấy bán thân!”

“Cậu còn biết mình ký hợp đồng với tôi hả?” Từ Lập từ sau bàn đi lên phía trước, giơ hai ngón tay lên chọt mạnh làm cậu lùi về sau: “Tới nước này tôi cũng không vòng vèo với cậu nữa, tôi cho cậu hai lựa chọn, một là cậu gặp ông chủ Lý xin lỗi ông ta, dù có phải uống rượu hay ngủ cùng ông ta thì cậu cũng phải lấy về các khoản đầu tư đó, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai là tôi cho cậu biến mất vĩnh viễn khỏi giới điện ảnh này, lúc đó cậu cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc làm diễn viên nữa.”

“Anh định làm tôi biến mất kiểu gì? Anh có bản lĩnh thế thì còn đi kéo đầu tư khắp nơi làm cái mẹ gì hả?” Sự kiên nhẫn của cậu sắp bị Từ Lập mài mòn sạch sẽ rồi, cậu nắm tay anh ta hất mạnh sang bên: “Nói chuyện thì dùng mồm, đừng có động tay chân!”

Từ Lập cũng không giận, anh ta quay người rút điếu thuốc hút, phả khói vào mặt cậu: “Thời hạn hợp đồng cậu ký là mười năm, cậu không quên chứ? Giờ mới ba năm thôi, còn bảy năm nữa cậu mới hết hợp đồng với tôi, dù tôi không thể khiến cậu biến mất thì trong bảy năm tới tôi sẽ không cho cậu nhận bất kỳ một vai diễn nào, không một cơ hội nào hết, nếu cậu dám giấu diếm nhận vai ở đâu thì tôi sẽ tố cáo cậu vi phạm hợp đồng, tiền vi phạm cũng không nhiều lắm đâu chỉ cỡ bảy mươi tỷ thôi, nếu cậu đền bù được ngần ấy tiền thì tôi sẽ để cậu rời khỏi đây, không thì con mẹ cậu cứ chịu đựng đi.”

Tiêu Lâm lắc đầu cười lạnh: “Tôi ký hợp đồng với anh ba năm kiếm còn chưa tới ba trăm triệu, anh còn bắt tôi bồi thường bảy mươi tỷ á?”

“Đúng thế, cậu bồi thường được không? Tôi nhớ cậu còn bà nội khỏe mạnh ở quê nhà ha? Mấy năm nay một người ở Bắc Kinh có thể tích được bao tiền? Giờ tôi cho cậu cầm bảy củ ra khỏi đây thì cậu cũng giật gấu vá vai thôi, cậu lấy gì mà chơi với tôi hả anh thanh niên?”

Từ Lập nói không sai, đúng là cậu không có tiền bồi thường cho Từ Lập, đừng nói hai nghìn, trả hết tiền thuê nhà, tiền điện nước tháng này thì số dư trong thẻ ngân hàng của cậu còn chưa tới ba triệu rưỡi.

Giải trí Tinh Thượng là công ty nhỏ, cậu lại là diễn viên chẳng có tiếng tăm nên công ty không cung cấp chỗ ăn ở cho cậu. Debut ba năm nay, cậu chỉ được tham gia bốn năm bộ phim truyền hình kinh phí thấp, vai diễn không phải nam số năm thì cũng là nhân vật nhỏ, cậu làm sao có tiền chứ?

Thời xưa, Đào Uyên Minh có thể không khom lưng vì năm đấu gạo nhưng ở thế kỷ hai mươi mốt cậu lại không làm được, cậu còn muốn sống ở thành phố này, còn phải kiếm tiền dưỡng già cho bà nội đã nuôi cậu khôn lớn.

“Tôi không có tiền.” Cuối cùng cậu đã cúi đầu, cả người cao to suy sụp ngồi xuống sô pha như chú chó săn bị nhổ mất răng nanh.

“Không có tiền cũng không sao, không có tiền thì cậu ngoan ngoãn đi xin lỗi ông chủ Lý đi.” Từ Lập bình tĩnh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu: “Một thằng đàn ông như cậu quan tâm cái này làm gì, cậu ở trong giới mấy năm còn chưa hiểu sao? Những chuyện đó rất bình thường, được ông chủ Lý để mắt đến là may mắn của cậu, có vài người dâng lên tận họng ông chủ Lý còn chẳng thèm đâu, cậu phải biết ơn ngoại hình bắt mắt trời cho này.”

“À, vậy tôi có cần cảm ơn ông ta không?” Cậu lạnh lùng hừ.

“Thì cậu cũng phải tới cảm ơn người ta mà?” Từ Lập thấy thái độ của cậu đã hơi thả lỏng, trên mặt hiện ý cười, khách sáo vỗ bờ vai của cậu: “Tôi cũng không ép cậu, đỡ cho cậu lại làm bậy như tối qua, cậu về nhà suy nghĩ cho kỹ càng, tối nay trả lời tôi.”

Từ Lập nói xong thì không quan tâm cậu nữa, lẩm nhẩm hát một khúc nhạc rồi bình tĩnh rời khỏi văn phòng.

Cậu mệt mỏi nằm ra sô pha, rồi dùng tay che kín mặt.

Từ Lập nói cậu nên tập làm quen sớm, đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này. Cậu đã nghe rất nhiều người đồn giới giải trí như nồi cám heo, nhưng đục tới mức nào thì đến tận khi cậu thật sự đặt chân vào giới này mới cảm nhận rõ.

Tiêu Lâm từng thấy nữ diễn viên trong đoàn vì muốn thêm chút suất diễn cho mình, mà hầu ngủ tất cả người trong đoàn, từ chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế, biên kịch, đạo diễn, không chừa một ai. Cậu cũng từng tận mắt thấy một diễn viên nam diễn chung với mình, lê thân ra khỏi phòng đạo diễn đi vào trong thang máy vào lúc một hai giờ sáng, cậu nhớ rất rõ, đũng quần sau của diễn viên nam kia toàn là máu…

Những chuyện như vậy cậu đã thấy và nghe quá nhiều, nhưng đâu ngờ rằng có một ngày nó sẽ rơi xuống đầu mình.

Bây giờ cậu có thể làm sao đây? Bó tay chịu chết chờ bị công ty đóng băng ư? Hay là lén nhận phim rồi bị kiện ra tòa, sau đó phải bồi thường một khoảng tiền vi phạm hợp đồng kếch xù? Hay là đi tìm ông chủ Lý mặt đầy dầu kia quỳ xuống dập đầu ba cái vang dội, rồi cởi sạch quần áo ngoan ngoãn leo lên giường để mặt ông ta đùa bỡn?

Vào ngày cậu tốt nghiệp học viện Điện Ảnh, cũng không thể ngờ rằng lại có một ngày cậu phải ép bản thân mình đưa ra quyết định như vậy.

Có phải ai rồi cũng không tránh được phải sống trong hình dáng, mà bản thân mình từng rất ghét không?

Năm đó cậu dùng thành tích đứng thứ ba cả nước đậu vào học viện Điện Ảnh, vào lúc cậu ôm khát vọng vô hạn với màn ảnh lớn đến Bắc Kinh, cậu mới phát hiện khi ấy mình ấu trĩ và nực cười đến mức nào.

Bắc Kinh to như thế, tấc đất tấc vàng, nhà giàu quyền quý nhiều như lông trâu, chỉ trong cái học viện Điện Ảnh nho nhỏ, vơ một cái là bốc được một đống bạn học có quyền có thế. Rất nhiều ngôi sao thành danh đều là bạn học của cậu, người ta đã thắng cậu ngay ở vạch xuất phát, một thằng chân đất từ dưới quê lên như cậu lấy gì mà so với người ta chứ?

Vậy nên Tiêu Lâm càng miệt mài cố gắng học tập, mỗi môn đều hoàn thành thật xuất sắc. Sự nỗ lực của cậu năm ấy được một thầy giáo ưu ái, sang HK2 năm ba đã đề cử cậu vào vai nam thứ trong đoàn phim truyền hình có đầu tư, vì thế cậu đã cố ý tích cóp tiền sinh hoạt phí ba tháng để mời cả nhà thầy đến một khách sạn vô cùng nổi tiếng ăn bữa cơm.

Nhưng cậu ngàn lần không ngờ rằng, bộ phim truyền hình kia chỉ là vỏ bọc để nhà đầu tư rửa tiền, đoàn phim chẳng có ai nghiêm túc đóng phim cả. Đạo diễn chính là con trai nhà đầu tư, một kẻ không học vấn không nghề nghiệp đến máy quay cũng chẳng biết dùng.

Mỗi ngày cậu đều sẽ học thuộc kịch bản, mặc trang phục diễn đến phim trường đầu tiên nhưng chỉ có thể ngẩn ngơ đứng đó chờ. Càng vô nghĩa hơn là gã cậu ấm kia lại có mưu đồ với cậu, cứ chốc lát lại sàm sỡ cậu, một lần còn lén sai người bỏ thuốc, may mắn cậu luôn để ý đến hành động của người đó nên mới thoát được một kiếp.

Cậu ấm kia bị phát hiện cũng chẳng sợ hãi, ngược lại còn kiêu ngạo dắt thêm hai người vào khách sạn mà đoàn làm phim đang ở, xông lên lột quần áo của cậu, miệng mồm còn thốt ra những lời tục tĩu. Tiêu Lâm điên máu, đè thằng con ông cháu cha đó xuống đấm một trận tơi bời.

Sau đó đương nhiên là cậu không được quay bộ phim kia nữa, gã cậu ấm sợ chuyện ầm ĩ nên cũng bỏ qua. Bẵng đi một thời gian, cậu nghe nói bộ phim đó đã thất bại và chưa quay xong, tình huống cụ thể Tiêu Lâm cũng chẳng màng quan tâm.

Sau đó cậu cũng không ngừng chạy đến các đoàn phim xin diễn vài vai nhỏ, cũng từng đóng vai quần chúng và diễn viên đóng thế trong một số bộ phim kinh phí lớn. HK2 năm tư, công ty Từ Lập đến học viện Điện Ảnh tuyển người, những bạn học khác đều chê giải trí Tinh Thượng là công ty nát nên chẳng ai thèm gia nhập, chỉ có cậu và một nam sinh khác đi theo Từ Lập mà thôi.

Quanh đi quẩn lại ba năm, không ngờ cậu quay về vạch xuất phát, còn biến thành miếng thịt mỡ nằm trên thớt để mặc khối người lựa chọn. Thật sự châm chọc vô cùng.

Đừng nói đến việc hầu ngủ ông chủ Lý, hễ nghĩ đến khuôn mặt núng nính thịt trên mặt ông ta là cậu đã thấy buồn nôn.

Nhưng cậu có thể làm được gì đây?

Tiêu Lâm hít sâu một hơi, mặc áo lông vũ vào chuẩn bị đứng dậy đi tìm Từ Lập thì bỗng điện thoại đổ chuông. Cậu móc điện thoại ra coi, là một dãy số từ Thượng Hải.

Tiêu Lâm không nhớ mình có quen ai ở Thượng Hải, trong lòng đang bực bội nên cậu cúp máy luôn. Thế nhưng đầu bên kia gọi lại lần nữa, Tiêu Lâm mất kiên nhẫn bấm nghe, giọng đầy phiền muộn: “Alo, ai thế?”

Đầu dây bên kia hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng trong trẻo: “Chào anh, xin hỏi là anh Tiêu Lâm đúng không?”

“Là tôi.” Cậu ngồi trở lại sô pha, giọng hơi hòa hoãn đôi chút: “Anh là ai?”

“Chào anh Tiêu, tôi tên Trương Mông, là thư ký của tổng chủ tịch Trần. Xin hỏi chiều nay anh có rảnh ra ngoài gặp mặt không ạ?”

“Chủ tịch Trần? Chủ tịch Trần nào?”

Trương Mông cười nói: “Trần Chí Thanh, chủ tịch Trần.”

Anh ta nói xong thì không nói thêm gì nữa, tựa như dám chắc cậu sẽ có ấn tượng với cái tên này.

Trần Chí Thanh.

Trong đầu Tiêu Lâm hiện lên hình ảnh người đàn ông cao lớn đeo kính vàng dựa lưng vào tường hút thuốc lá, tim cậu lệch hẳn một nhịp nhưng nhanh chóng điều chỉnh nó trở về bình thường, hỏi: “Tôi với chủ tịch nhà anh có gì để nói đâu?”

Trương Mông bảo: “Anh Tiêu hiểu lầm rồi, buổi gặp mặt chiều nay sẽ do tôi thay mặt chủ tịch Trần để bàn bạc với anh về tiến trình của bộ phim ‘Tình yêu lộng lẫy’ và việc anh đánh vỡ đầu ông chủ Lý, anh có rảnh không?”

Cậu đứng hình vài giây mới mở miệng, âm thanh chua chát: “Rảnh, anh quyết định địa điểm đi.”

“OK.” Trương Mông thoải mái đồng ý: “Sau khi có địa điểm và thời gian thì tôi sẽ nhắn tin cho anh, anh nhớ chú ý điện thoại nhé.”

Nói xong thì vội vàng cúp điện thoại.

Comments (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.