Ngón tay của nó được đánh bóng hoàn hảo, thon dài trắng nõn, ngón tay bóng loáng, nhưng vì tay nghề quá tinh xảo, những đốt ngón tay nhô lên vừa vặn, nhiệt độ quá thấp, mỗi một chút hương vị lạ lẫm mà nó mang lại đều đủ sức gây chết người.
Một luồng điện dày đặc chạy dọc xương tủy. Tôi vô thức nghiến chặt răng hàm, ngửa cổ lên cao, mạch máu xanh đập dữ dội dưới lớp da trắng nõn, tôi cố chịu đựng đến cùng, nhưng vẫn nghẹn ngào vứt bỏ áo giáp.
Ngón chân co lại, khăn trải giường nhăn nheo, chăn bị đá xuống sàn.
Tiếng thở hổn hển ngắt quãng không thành tiếng, sau khi ánh sáng trắng lớn thu hút tầm nhìn của tôi tan biến, lý trí quay lại, nước mắt trên má tôi đã khô, gối thì ướt đẫm.
Cơ thể chùng xuống như dây cung đứt, phần lớn trọng lượng cơ thể được đỡ bằng một chiếc thắt lưng phía trên đầu, hai cánh tay bị trói ra sau lưng kéo căng toàn bộ cột sống, suýt làm tôi gãy xương. Tôi không thể nằm xuống hoàn toàn, chỉ có thể cuộn tròn người dựa vào đầu giường, giữ nguyên tư thế khó chịu và bất tiện này.
Cảm giác kỳ lạ khi có vật thể lạ chuyển động dường như vẫn còn vương vấn trong máu, tôi cúi đầu, do kích thích sinh lý rơi nước mắt quá nhiều nên nhãn cầu bị sưng đau nhức, gần như không thể mở mắt được.
Tôi cứ nghĩ một lần là đủ.
Nhưng khi nó túm lấy chân tôi, hành vi rõ ràng là thể hiện sự không hài lòng, tôi hét lên trong tuyệt vọng, cảm xúc quá kích động, giọng nói run rẩy đứt quãng.
Tôi đá mạnh vào mặt, ngực, cổ của nó, nhưng không có gì có thể ngăn nó tiến đến.
Người ta nói trước lạ sau quen, tất cả đều là dối trá, gặp phải chuyện kinh tởm như thế này một lần đã đủ rồi, hai ba lần đều trở thành những màn tra tấn tàn khốc.
Tôi bị đóng đinh trên thập tự giá, cả người chảy đầy máu, không có cách để tiến hay lùi. Gào thét chửi rủa nó cũng vô dụng, van nài cũng chẳng có ích gì, nó làm ngơ, chỉ lo làm chuyện của mình.
Khi chiếc chăn bông đã bị vắt đi vắt lại đến mức không còn một giọt nước nào nữa, nó trở thành một chiếc giẻ rách chỉ được vẻ bề ngoài, thùng rác mới là nơi chốn cuối cùng.
Nhưng nó không muốn vứt, vẫn ngoan cố vắt chút nước cuối cùng.
Há miệng một cách vô ích, không thốt ra được âm thanh nào.
Trong bóng tối hỗn loạn, thời gian chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa, tôi đờ đẫn, ý thức trôi dạt, không biết hôm nay là ngày gì.
Mọi thứ đã phát triển vượt sức tưởng tượng của tôi, tương lai của tôi đang chạy như một con ngựa hoang theo một hướng không thể xác định.
Tôi bắt đầu hối hận, biết thế đã không làm.
Tôi không nên bị vẻ ngoài của Lương Chi Đình mê hoặc, không nên chìm đắm trong sự si mê đơn phương dành cho anh ta, không nên đến cái làng nhỏ xa xôi đó, không nên bước vào cửa hàng búp bê đó.
Đáng lẽ ra không nên….. không nên sau khi có được con búp bê này rồi mà vẫn còn lòng tham không đáy, lắp cho nó đôi mắt đó.
Để đến nông nỗi ngày hôm nay thì không thể trách người khác, tất cả là lỗi của tôi.
Là do tôi gieo gió gặt bão.
Đúng vậy, loại người như tôi, làm sao Chúa có thể cho tôi một cuộc sống ổn định hạnh phúc được chứ?
Ý thức đứt quãng, lúc tỉnh lúc mê, khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, tôi tỉnh dậy, nó ngồi trên mép giường, cúi đầu lau ngón tay của nó.
Lau xong thì vứt khăn giấy xuống chân.
Khoảng sàn nhỏ cạnh giường gần như phủ đầy những quả bóng giấy nhàu nát.
Quá khoa trương.
Tôi đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn và thông minh của nó, tôi không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào kết cục này, một chiếc khăn tốt, sắp bị nó biến thành một chiếc khăn nén.
Tôi mở mắt không nhúc nhích, nó đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ lấy thứ gì đó, nó bước đến mép giường thấy tôi tỉnh dậy, không nói lời nào, lặng lẽ nắm lấy cổ tay tôi, bôi thuốc cho tôi.
Không biết nó đã cởi dây thắt lưng trên cổ tay tôi từ lúc nào, tôi vùng vẫy dữ dội, cổ tay bị trầy xước, vùng da có sẹo giờ lại chảy máu nghiêm trọng hơn, sưng tấy.
“Cút đi.” Tuy cơ thể không thể dùng sức, nhưng miệng của tôi vẫn còn sức, vẫn còn mắng được, nhưng giọng nói lại khàn khàn không dễ nghe.
Nó vững chắc như Thái Sơn, phớt lờ sự từ chối của tôi, kiên nhẫn bôi thuốc cho tôi.
Tôi khá tò mò.
Nó học được hành động này ở đâu? Chẳng lẽ từ trong phim ư? Phim ảnh ngày nay vì để được duyệt nên đã cắt bớt, có khi chẳng thấy chút thịt thà gì, chỉ thấy trên bề mặt canh có nổi lên chút váng dầu, vậy mà nó học được những thứ kinh khủng thô bạo như thế từ những thước phim nhạt nhẽo kia à?
Nên nói là nó có thiên bẩm, biết suy một ra ba, hay là nói nó chỉ toàn dùng mấy trò khôn lỏi?
Tôi không thể mắng hắn nữa, từ bỏ giãy giụa, tự sa ngã: “Tao muốn đi tắm.”
Cơ thể dính đầy mồ hôi.
Nó cúi xuống bế tôi vào phòng tắm tắm rửa. Tôi ngồi trong bồn tắm, nó cầm vòi sen, kiên nhẫn dịu dàng gội đầu cho tôi.
Tôi không nói gì, nó cũng không nói gì.
Bọt xà phòng dính vào mắt, đau nhói và nóng rát, tôi không nhắm mắt lại, cứ mặc cho nước mắt chảy ra xối xả do bị kích thích từ bên ngoài rửa trôi tròng mắt.
Nó nâng mặt tôi lên, giúp tôi rửa sạch bọt xà phòng trên mắt, sau đó cẩn thận lau những giọt nước giúp tôi.
Cuộc cãi vã khiến tôi mệt mỏi, nhất là sau khi tắm xong, tôi đã mệt đến mức ngủ gục lúc nào không hay, ngủ đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, tôi bị nó ôm trong lòng, nó đang xem điện thoại của tôi, không biết đang xem cái gì, xem rất chăm chú.
Nhưng dù có chăm chú đến đâu, dường như nó vẫn nghe thấy tiếng chớp mắt của tôi, tôi vừa tỉnh dậy, nó lập tức cúi đầu nhìn xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
Hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện hôm qua.
Ngón tay của nó rất đẹp.
Nhưng tôi không muốn bị hành hạ nữa.
Cứ ngỡ là nó không làm gì được tôi, nên mới dám trêu chọc nó một cách không kiêng nể như vậy, nhưng giờ khác rồi. Nó có rất nhiều cách trị tôi đến mức không ngờ đến.
Tôi chỉ có thể kìm nén sự bồn chồn và buồn phiền trong cơ thể, đành câm lặng ấm ức chịu đựng.
Câm cũng chẳng câm được bao lâu.
Nó bắt đầu bướng bỉnh hỏi một câu hỏi mỗi ngày: “Em có thích anh không?”
Nếu tôi im lặng, nó sẽ bóp chặt cằm tôi, hôn đến khi não tôi thiếu oxy, cho đến khi tôi nói mới thôi, nếu lời tôi nói không phải đáp án nó muốn, nó sẽ dạy cho tôi một bài học theo cách mà tôi khó có thể chấp nhận nhất.
“Thích.”
Thử sai vài lần, tôi nhận ra chống lại nó chỉ mang lại đau khổ cho mình, ngoài niềm vui tức thời khi chọc giận nó, thời gian còn lại chẳng giúp ích gì cho tôi. Tôi chỉ có thể lẩm bẩm một từ mà nó muốn nghe nhất.
Hắn không bận tâm đến câu trả vô cảm của tôi, sau đó hỏi tôi: “Thích anh, hay vẫn thích hắn? Bé cưng, rốt cuộc em thích ai?”
Tất nhiên tôi biết hắn đang ám chỉ ai.
Tôi ghét cả hai, nhưng rõ ràng tôi không thể nói như vậy.
“Thích anh.”
Tôi đoán, có lẽ nó biết tôi đang nói dối, nhưng sau những câu hỏi lặp đi lặp lại trước đó, có thể nó biết tôi không thể nói sự thật, hoặc nó cam tâm tình nguyện tin đây là lời nói thật lòng của tôi, sau khi nghe câu trả lời này, nó thỏa mãn nhếch khóe môi, mỉm cười nhẹ.
Còn về việc nó vui thật hay giả vờ vui thì, ai mà biết được.
Tôi không quan tâm.
Nửa tháng trôi qua, một ngày nọ, nó ôm tôi bế xuống giường, cho tôi ngồi ở ban công tắm nắng.
Tôi lười động đậy, híp mắt ngủ gật, nó hôn một cái lên môi tôi, sau đó xoay người vào phòng bếp, không qua bao lâu, bên trong bếp vang ra nhiều âm thanh lớn, không biết nó đang làm gì ở bên trong.
Bây giờ là cơ hội tốt.
Hơn nửa tháng nay tôi giả vờ trung thực và ngoan ngoãn, cuối cùng nó cũng buông lỏng cảnh giác, không còn trói tôi nữa. Chắc nó nghĩ tôi đã nghỉ chống đối, nằm mơ đi!
Tôi nhẫn nhịn bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có một khởi đầu thành công, tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ biển.
Tôi không muốn chạy ra ngoài vào lúc này, đây không phải là hành động khôn ngoan. Nếu tôi đi ra ngoài qua lối vào, nó quay đầu lại là phát hiện, đưa tôi trở về. Sau đó lại mắc kẹt trong vòng lặp chết chóc đó.
Một khi đã làm thì phải thành công.
Tôi đứng lên, rón rén trở về phòng ngủ, lôi chiếc vali xanh lá từ gầm giường ra. Máy đọc nhỏ được đặt ở bên trong, tôi như nhặt được báu vật, nhét vào túi, đặt chiếc vali về chỗ cũ, trước khi nó kịp phát hiện, tôi đã trở về chiếc ghế trên ban công.
Sau khi làm xong tất cả, trái tim vẫn đập mạnh vì lo lắng, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, trong đầu cứ liên tục nghĩ từng bước tiếp theo.
Cái nóng phả vào mũi, tôi mở mắt ra, trong tầm mắt là một bát mì rất tệ, nó giữ bát bằng hai tay, hăng hái xích lại gần tôi, trên mặt nở nụ cười.
Nó loay hoay ở trong đó lâu như vậy, chỉ để nấu mì thôi sao?
Rõ ràng là nó không có kinh nghiệm, tay nghề tệ đến mức không thể chấp nhận được.
Mì bị nấu nhừ, không đủ nóng, tạo thành hai màu tương phản rõ rệt đen cháy và trắng bệch, cả mớ hỗn độn chất đống trong bát, một bát nước cám lợn, ngay cả lợn cũng không thèm ăn.
Làm gì vậy? Định đầu độc tôi bằng thứ này à?
Đây có phải là cách mới để tra tấn tôi không?
Nó hoàn toàn không thấy bát cơm lợn này có vấn đề gì, gắp một ít bằng đũa, đưa đến bên miệng tôi, muốn đút cho tôi ăn.
Vẻ mặt mang theo một chút mong đợi. Chẳng lẽ nó muốn tôi khen nó sao?
Tôi mím môi, lấy hết can đảm cắn một miếng, khoảnh khắc sợi mì vào trong miệng, một hương vị lạ bùng nổ trong miệng tôi, mặt tôi tối sầm, che miệng chạy vào phòng vệ sinh, nôn oẹ trên bồn cầu. Mẹ kiếp, trong đó có chuột chết à!!
Nó lặng lẽ đến sau lưng tôi, vỗ lưng giúp tôi.
Tôi lau miệng ngẩng đầu lên, nó cầm khăn giấy, lau miệng giúp tôi. Tô mì được đặt trên ban công, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Tôi không hiểu tại sao nó lại đột nhiên muốn nấu bát mì này, dù sao thì cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.
“Xin lỗi……”
Tôi ôm nó, nhón chân đưa mình tới gần, thành công bịt miệng nó.
Bây giờ nó hôn tôi cũng mở mắt, tôi biết, nó đang giám sát xem tôi có giở trò gì không, nhưng mở mắt cũng vô dụng.
Đầu óc của con người sao búp bê có thể sánh bằng?
Nó cẩn thận không để tôi ấn vào công tắc sau tai nó, nhưng rõ ràng nó quên mất nó còn điểm yếu khác.
Tôi đặt lòng bàn tay lên gáy nó, như thể đang âu yếm vuốt ve mái tóc của nó, nhưng thực ra đang tìm đúng vị trí.
Đầu đọc nhỏ vừa khít với dòng chữ ở phía sau đầu nó, một ánh sáng xanh lóe lên, nó dừng lại một giây, đột nhiên khuỵu gối xuống, cúi đầu xuống. Cái dáng vẻ này, là trạng thái ngủ đông mà tôi từng thấy.
Thuận lợi hơn tôi tưởng.
Lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa!
Tôi lập tức chạy ra khỏi cửa, lấy thuốc từ trong hộp đồng hồ nước ra, rồi chạy nhanh về, không dám chậm trễ một giây.
Nâng cằm nó lên, tách môi nó ra, đặt miệng chai thuốc lên môi nó, dựng lên, chất lỏng màu xanh chảy xuống thành ống thủy tinh trượt vào miệng nó, cho đến khi không còn một giọt nào nữa.
Tôi nín thở, khi xác nhận được chất lỏng đã thẩm thấu thành công vào cơ thể nó, tôi đột ngột mất sức, lọ thủy tinh rơi xuống đất, chân tôi mềm nhũn, lúng túng lùi về một bước để đứng vững, cảm giác sung sướng dâng trào trong tim.
Cuối cùng……
Tôi thở phào nhẹ nhàng.
Cuộc sống ác mộng này, cuối cùng cũng kết thúc.
Mặc dù không biết trạng thái ngủ đông này có giống như công tắc hay không, tác dụng đối với nó đã rất nhỏ bé, nhưng bây giờ tôi không sợ gì cả, không quan tâm liệu nó có đột nhiên tỉnh dậy không.
Ngân nga một bài hát, nhớ đến mật khẩu mà Cao Vọng đã nói, tôi dùng dây cáp dữ liệu kết nối với con chip của hắn, tìm tệp tin mật khẩu, nhập mật khẩu vào——
0821, ấn Enter, quả nhiên một cửa sổ bật lên.
Tôi liếc qua một lượt trong nháy mắt.
Nội dung bên trong khá ấn tượng.
–
-Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ.
-Em ấy nói tôi là chồng em ấy, chồng có nghĩa là gì?
-Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng em ấy rất kiên nhẫn dạy tôi, em ấy thông minh quá.
-Em ấy nói yêu tôi, yêu là gì?
-Học được một từ mới rồi, bé cưng. Tôi gọi em ấy như vậy, em ấy có vui không?
-Em ấy đang khóc, tôi muốn nói chuyện.
……
Đây là, lời bộc bạch của nó, chắc là phải tính từ ngày tôi lắp mắt cho nó.
–
……
-Em ấy rất vui vẻ.
-Hóa ra chồng là xưng hô chỉ có người yêu mới được gọi. Em ấy là người yêu của tôi, em ấy rất yêu tôi.
-Tại sao em ấy không thể ở bên cạnh tôi mãi mãi?
-Tôi muốn đi gặp em ấy, nhưng thứ trước mặt được gọi là cánh cửa cứ chặn tôi lại, tôi nhớ em ấy.
-Đứng chờ em ấy, như vậy là tôi có thể nhìn thấy em ấy khi em ấy trở về, ôm em ấy.
-Bé cưng đặt cho tôi một cái tên, A Đình, rất êm tai, tôi rất thích.
Tôi lướt xuống từng dòng.
–
-Em ấy vẫn chưa trở về, em ấy đang ôm người khác.
-Em ấy đuổi tôi đi, tại sao lại chọn người khác mà không chọn tôi? Rõ ràng đã nói yêu tôi mà.
Em ấy tức giận, trong tủ quần áo thật khó chịu, tôi muốn nằm bên cạnh em ấy, lắng nghe giọng nói của em ấy.
–
-Em ấy luôn muốn tôi ngủ, tôi không muốn ngủ.
-Em ấy đi rồi, liệu em ấy có quay về không? Có phải là do tôi làm gì sai khiến em ấy giận dỗi không, vậy thì tôi sẽ giữ nguyên như vậy chờ em ấy về, em ấy sẽ nguôi giận thôi.
-Em ấy bắt tôi uống thứ gì đó, thứ đó tệ lắm.
-Nhốt em ấy lại, để em không bao giờ rời xa tôi nữa, mãi mãi là của tôi.
-Ngực tôi đau quá, bên trong có thứ gì đó đang đau đớn.
-Em ấy mắng tôi, tại sao lại không thích tôi nữa?
……
-Tôi là đồ vật à? Rõ ràng tôi là con người mà.
–
-Tôi không thích cái tên A Đình này nữa, bé cưng của tôi không đặt tên mới cho tôi.
-Tôi muốn trừng phạt em ấy, tôi muốn trong ánh mắt em ấy chỉ có một mình tôi. Liệu việc đánh gãy xương em ấy có khiến em ấy ngoan ngoãn ở lại bên tôi không? Nhưng không thể làm em ấy bị đau, em ấy đã quá khổ sở, tôi không nỡ.
-Em ấy bị bệnh rồi, tôi phải chữa khỏi cho em ấy. Tôi yêu em ấy, tôi muốn yêu em ấy mãi mãi, tôi hy vọng em ấy cũng giống vậy.
……
–
-Sinh nhật là gì?
-Sinh nhật là ngày con người ra đời, là một ngày đáng nhớ và ăn mừng.
-Sinh nhật bé cưng của tôi sắp đến rồi.
Ánh sáng xanh trên màn hình chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của tôi, ngón tay của tôi đột nhiên run rẩy, cứng đờ giữa không trung không thể rơi xuống.
Hôm nay là ngày mấy?
Tôi liếc nhìn ngày tháng ở góc dưới bên phải màn hình, mãi không thể rời mắt.
Hai mươi năm qua tôi chưa từng ăn sinh nhật, bởi vì sự ra đời của tôi là một thảm họa, không ai muốn đón mừng cùng tôi, tôi cũng không mong chờ.
Tôi nhớ đến hôm đó nó cầm điện thoại xem gì đó, đúng rồi.
Các ứng dụng hiện nay luôn gửi tin nhắn nhắc nhở trước khi sinh nhật đến gần. Có lẽ nó đã thấy, nhớ kỹ.
–
-Ngày sinh nhật sẽ làm gì?
-Nấu cho bé cưng của tôi một bát mì trường thọ, cầu mong em ấy khỏe mạnh hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.




