Skip to main content
Búp Bê –
“Em như thế nào, đều đẹp.”

Tôi ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau, khi tỉnh dậy cả người đau nhức, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được, nếu không phải vì biết điều đó không thể, tôi sẽ tự cho rằng mình bị cái thứ này bên cạnh đánh cả đêm.

Đầu vẫn còn đau như bị kim đâm, chỉ cần động đậy nhẹ, đầu óc như muốn nổ tung, dạ dày cũng khô khan, nóng đến mức khó chịu. Tôi hít một hơi, vùi mặt vào đầu gối rầm rì một lúc lâu, rồi từ từ ngồi dậy khỏi giường, ôm đầu lấy lại bình tĩnh.

Cái chai rượu ngoại chết tiệt này sao nó mạnh thế.

Tôi chống trán nhắm mắt nghỉ ngơi, có thứ gì đó ấn nhẹ huyệt thái dương của tôi, mỗi bên một cái.

Con búp bê ngồi bên cạnh tôi, cử động những ngón tay không linh hoạt của nó, xoa đầu tôi.

Tôi cười nhạt, sau đó bật cười: “Học ở đâu thế?” âm thanh phát ra giống như tiếng vịt kêu đứt quãng.

Nó không nói gì, im lặng xoa đầu cho tôi.

Không cần phải nghĩ đến, có lẽ đã học điều này từ phim ảnh.

Phim lãng mạn thực sự là người thầy tốt.

Tôi nằm trong lòng ngực nó, nhắm hai mắt lại, yên tâm hưởng thụ sự phục vụ của nó.

Tôi đã xin nghỉ phép ở công ty, hôm nay không cần phải vội vàng đi làm việc như trâu như ngựa nữa. Tuy ngón tay của nó cứng đờ và lạnh ngắt, nhưng sức lực rất khỏe, được nó xoa bóp một lúc cũng không còn khó chịu nữa, tôi xuống giường vào phòng bếp, nấu vội một bát mì ăn liền để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình.

Tôi húp mì nhồm nhoàm trông rất mất lịch sự, bên kia bàn ăn, nó ngồi đối diện tôi, mặt hướng về phía tôi, tôi không biết nó đang nhìn tôi, hay đang nhìn mì gói của tôi.

Chẳng lẽ nó cũng thèm ăn à?

Tôi cong khóe môi, dùng nĩa cuộn vài sợi mì, đưa đến bên miệng nó: “Muốn ăn không?”

Nó ngẩn người một lúc, mở miệng, thực sự muốn ăn, tôi vội vàng rụt tay lại, nó không ăn được gì, tôi chưa từng nghe nói búp bê sẽ ăn đồ ăn.

Tôi bị dáng vẻ buồn cười của nó làm cho tâm trạng tốt hơn, muốn xem thêm phản ứng thú vị của nó.

Đôi chân dưới bàn duỗi về phía đối diện, lòng bàn chân đặt lên đầu gối của nó, di chuyển đến nơi vô dụng nào đó, giẫm lên.

Nó đưa tay xuống, che lên mu bàn chân của tôi, rồi dừng lại. —— nó không kéo chân tôi ra, cứ để tôi ngang ngược giẫm lên nó, thậm chí còn dùng tay ấn chân tôi xuống, sợ tôi chạy mất.

Tôi dùng sức đá nó, nó ngồi không vững, bị tôi đá xuống ghế ngã chổng vó.

Nó bị ngã xuống đất, vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch, không bị bò dậy, chỉ nhìn tôi.

Tôi ôm bụng cười lớn, cười đến mức bụng quặn lại, mắt nhòa đi vì nước mắt, thở hơn hển mắng nó: “Chó ngốc.”

Ăn uống xong thì lại nằm trên giường, một lúc sau, con búp bê cũng nằm xuống bên cạnh tôi.

Xem phim một lúc, tôi ngáp dài vì chán, nhưng nó vẫn xem rất chăm chú. Tôi không nhịn được bèn trêu nó, nắm lấy cằm nó, khiến nó quay đầu về phía tôi.

Tôi hỏi nó: “Đẹp không?”

Nó nhìn chằm chằm vào tôi, khoảng một phút sau, mở miệng trả lời: “Đẹp.”

Tôi dùng ngón trỏ vuốt ve má nó, từ trán xuống chóp mũi rồi đến môi, thấp giọng hỏi: “Là phim đẹp, hay là tao đẹp?”

Nó gọi tôi: “Bé cưng.”

Có vẻ là đáp án nhưng cũng không phải.

Tôi nheo mắt lại, đến gần hôn nó. Ánh sáng trong nhà rất rõ ràng vào ban ngày, mọi thứ trong tầm mắt đều hiện rõ, tôi nhìn rõ từ chuyển động của nó, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ dâng trào trong lòng, tôi nắm lấy gáy nó, nồng nhiệt đáp lại, tiếng nước vang vọng bên tai một lúc lâu.

Dừng lại, tách ra, vẫn chưa thỏa mãn, tôi lại tiến lên.

Thậm chí còn choáng váng hơn cả say rượu.

Tôi thở không được, não thiếu oxy, nhận ra không thể tiếp tục nữa, giơ tay bịt chặt cái miệng vô sư tự thông*¹ của nó, chặn đòn tấn công của nó. Nửa dưới khuôn mặt của nó bị bàn tay của tôi bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt quyến rũ.

Tôi đọc được một cảm xúc chuyên chú nghiêm túc của nó, như thể nó đang nhìn chằm chằm tôi một cách nghiêm túc.

Lòng bàn tay ngứa ran, như có một con sâu nào đó đang cực quậy bên trong. Tôi không biết đó là cái gì.

Tôi hé môi, ngực phập phồng, lẩm bẩm: “Đầu lưỡi của mày……” có vẻ đã mềm hơn thì phải?

Cảm giác chạm vào tốt hơn so với lúc trước.

Nó tốt đến mức nào? Tôi liếm liếm khóe môi, thì thầm: “nghiện mất thôi.”

Tôi dời bàn tay đang che miệng nó ra, giây tiếp theo, nó nắm lấy cổ tay tôi, hôn tôi mà không nói lời nào.

Nụ hôn đầu tiên trao cho một món đồ chơi, thậm chí còn bị món đồ chơi này hôn đến choáng váng, nếu nói ra chuyện này thì người khác sẽ cười bò ra mất.

Điều buồn cười hơn là, cảm giác khi đó……

Cái thứ chết tiệt này, trông có vẻ còn nghiện hơn tôi nữa.

Ting.

Điện thoại có tin nhắn, tôi quay đầu, tách nó ra, vì vậy nụ hôn của nó rơi lên má tôi, nhưng không rời đi, vẫn nhẹ nhàng mổ lên như một chiếc lông vũ.

Rất dính người.

Tôi lờ nó đi, duỗi tay lấy chiếc điện thoại rơi trên sàn, vừa thấy, là tin nhắn của Lương Chi Đình: “Được.”

Vỏn vẹn một chữ, một tin nhắn muộn màng, trả lời câu “Tôi về nhà rồi.” Của tôi vào đêm qua.

Vấn đề là giờ là hai giờ chiều của ngày hôm sau. Anh có thể không cần trả lời tôi, tôi cũng không cần khó chịu đến như vậy.

Một giọng nói vang lên bên tai: “Bé cưng.” Đột nhiên năm ngón tay bên cạnh duỗi đến che kín màn hình điện thoại của tôi, chặn tin nhắn của Lương Chi Đình.

Có vẻ như chồng tôi đang mất kiên nhẫn.

Đúng lúc tôi cũng không biết nên nói gì với Lương Chi Đình, trả lời lại thì chắc anh cũng không trả lời tôi đâu, vậy tại sao phải khiến hắn khó chịu?

Tôi ném điện thoại, lao vào vòng tay nó.

.

Sau khi kết hôn Lương Chi Đình có vẻ rất bận rộn, từ ngày hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh. Lịch sử Wechat của chúng tôi dừng lại câu “Được” của anh.

Một ngày nào đó của nửa tháng sau, tôi ăn trưa ở một nhà hàng tầng dưới, thuận đường đi vô nhà vệ sinh công cộng muốn rửa mặt, khi đang vùi đầu rửa mặt, giữa tiếng nước chảy róc rách, tôi nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

Ngẩng đầu lên, bọt nước trên mặt chảy vào mắt, tôi chỉ có thể nhìn thấy một người ở phía sau mình qua gương, nhưng không thể nhìn thấy mặt của người nọ.

“Nam Lê.”

Là giọng nói của Lương Chi Đình.

Tôi sững người một lúc, đưa tay chạm vào chiếc kính trên bồn rửa, thử vài lần vẫn không chạm được, nhưng lại chạm vào tay của Lương Chi Đình, không hiểu sao mắt kính của tôi lại nằm trong tay anh.

Ngay khi chạm vào tay anh, tôi nhanh chóng rụt tay lại.

“Sao vậy, trên tay tôi có gai à?” anh đùa với tôi.

“Không, không phải, tôi……” sợ anh hiểu lầm, tôi hoảng loạn muốn giải thích, lắp bắp mãi mà không nói được gì, anh cười một tiếng rồi nói: “Nhìn cậu căng thẳng kìa, tôi chỉ trêu cậu thôi.”

Tôi: “……”

Anh đưa mắt kính cho tôi, hỏi: “Cậu cận thị bao nhiêu độ vậy, tôi thấy cậu tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy kính đâu.”

Thôi được rồi, xem ra cái cảnh tôi loay hoay tìm kính như người mù vừa nãy đã bị anh nhìn thấy hết, anh không chịu được, nên mới giúp tôi lấy kính.

“Hơn sáu độ……”

“Đúng là nặng thật đấy.”

Tôi định lấy kính từ trong tay anh đeo lên, nhưng anh lại giơ tay lên, không đưa cho tôi, nói: “Trên mặt cậu còn nước, lau trước đi.”

Tôi không mang theo giấy, đành phải lấy tay lau mặt. Lương Chi Đình không hài lòng với hành xử thô lỗ và hời hợt của tôi, anh đưa cho tôi một chiếc khăn, tôi lúng túng nhận khăn, im lặng lau mặt.

Lau được nửa chừng, tôi nhìn rõ chiếc khăn trong tay, nó giống hệt chiếc khăn mà anh đã tặng tôi lúc trước, anh phải thích đến mức nào… mà lại sưu tầm nhiều chiếc khăn giống nhau đến vậy?

“Cái khăn này……”

Anh ồ một tiếng, người thông minh như anh, ngay lập tức biết tôi muốn hỏi gì, vì thế chủ động giải đáp thắc mắc của tôi: “Ừm, giống hệt cái tôi đưa cho cậu lúc trước. Tôi thường xuyên đến cửa hàng này mua quần áo, sao đó thành khách quen, mỗi lần đến là họ sẽ tặng cho tôi một chiếc khăn tay như vậy, trong nhà tôi còn rất nhiều.”

“Vậy à.”

Tôi lau khô mặt, đeo kính lên, Lương Chi Đình đứng trước mặt tôi mỉm cười nhìn tôi, hỏi: “Lúc trước tôi tặng cậu một cái, cậu còn giữ không? Nếu bỏ rồi, tôi cũng có thể tặng lại cho cậu.”

Tôi trả lời mà không hề suy nghĩ: “còn giữ.”

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt, chỉ còn tiếng nước nhỏ từ vòi nước.

Lương Chi Đình biết tôi thích anh, đương nhiên biết tôi giữ chiếc khăn mà anh không cần nữa là có ý gì.

Anh chỉ cần nói vài câu là moi được lời từ tôi rồi.

Tôi cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi vì cái gì?”

“Nếu anh không thích, ngày mai tôi sẽ mang chiếc khăn tay đến đây, trả lại cho anh……” thực sự rất hiếm khi tôi có thể sở hữu thứ gì đó của Lương Chi Đình, chưa kịp ấm túi bao lâu, đã buộc phải lấy nó ra.

Ngẫm lại thì, anh đã có gia đình có vợ rồi, vậy mà một thằng quê mùa ghê tởm như tôi vẫn thích anh, ngoài miệng anh không nói, nhưng bên trong sẽ không thoải mái.

Nhưng trước khi tôi kịp buồn, anh đã nói: “Không cần đâu, tặng cho cậu thì là của cậu, cậu giữ lại đi.”

Tôi ngẩng đầu, bối rối trong giây lát, ngẩn người nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn tôi.

“Không phải chúng ta đã nói là sẽ đối xử với nhau như bạn bè sao?” anh thoải mái hào phóng, khiến tôi càng trở nên đáng khinh thấp kèm.

Tôi nóng lòng muốn có được lòng tin của anh, vội vàng đảm bảo nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không…… sẽ không làm anh khó xử. Tôi sẽ không làm gì cả, tuyệt đối sẽ không phá hoại gia đình và hôn nhân của anh! Cho nên, anh đừng……” nói tới đây giọng của tôi càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng giống như tiếng muỗi kêu, “Đừng ghét bỏ tôi.”

Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng nói chuyện: “Không đâu, Nam Lê.”

Anh nói: “Tôi sẽ không ghét bỏ cậu.”

Hốc mắt tôi nóng lên, cúi đầu xoa nhẹ mắt.

Anh không vạch trần tôi, nói: “Gần đây tôi đi công tác, không ở công ty, buổi trưa mỗi ngày cậu có ăn uống tử tế không?”

Tôi còn đang thắc mắc dạo gần đây anh có bận gì không, hóa ra là đi công tác.

Rõ ràng biết bản thân bị một người tệ hại như tôi thích, không chỉ không có kỳ thị xua đuổi tôi, ngược lại còn ngầm cho tôi đến gần, bảo vệ lòng tự trọng của tôi, còn ân cần quan tâm tôi. Làm sao có người tốt như Lương Chi Đình chứ, gặp được anh thực sự đã vắt kiệt hết sự may mắn trong đời tôi.

Tai tôi nóng lên, gật đầu: “Có.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng tôi vẫn gấp khăn tay trả lại cho Lương Chi Đình, Lương Chi Đình không nhận, vẫn luôn mỉm cười nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.

Tôi bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, tay chân cứng đờ không biết phải làm sao, hỏi: “Sao vậy?”

Anh nhướng mày, khẽ cười mở miệng: “Không có gì, chỉ là thấy cậu đẹp hơn khi không đeo kính thôi.”

Thình thịch.

Trái tim sắp nổ tung trong lồng ngực đập một tiếng lớn.

Làm tôi mất hồn mất vía.

Tôi không thể tin được những gì tôi nghe thấy.

Đẹp? Anh đang nói tôi ư?

……

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi nghe được từ này phát ra miệng của Lương Chi Đình, hơn nữa anh còn dùng từ này để miêu tả tôi.

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ được khen, kể từ khi tôi có ký ức mọi người đều tránh xa tôi như rắn rết, bị đánh bị mắng bị bắt nạt là chuyện bình thường, tôi biết mình đáng ghét, khiến người khác ghét bỏ, không ai yêu mến.

Có đôi khi tôi còn không muốn nhìn mình trong gương, không muốn nhìn khuôn mặt bên trong đó.

Lời Lương Chi Đình nói có thật không? Không phải cũng không sao. Cho dù anh có nói dối, tôi cũng chấp nhận. Ít nhất thì anh đang cố làm tôi vui vẻ.

Tối hôm đó khi về nhà, tôi tắm xong, gỡ kính xuống, ghé vào sát vào tấm gương mờ nhìn trái nhìn phải.

Con búp bê đi theo sau tôi, cẩn thận liếm những giọt nước.

Tôi xoay người đối mặt với nó, ôm cổ nó, ngửa đầu lên hỏi: “Tao trông như thế này có đẹp không?”

“Đẹp.” Nó nói.

Tôi chỉ chỉ vào mặt mình: “Ý tao là tao không đeo kính như thế này, có đẹp không?”

“Đẹp.”

“……”

Tôi đúng là đồ ngốc, nó có biết cái gì đâu, hỏi cũng vô ích.

“Thôi, dù tao có nói với mày thì mày cũng không hiểu.”

Tôi mặc áo tắm muốn về phòng ngủ, nó ôm eo tôi từ phía sau, hôn lên trán tôi một cái: “Bé cưng.”

Nó nói: “Em như thế nào, đều đẹp.”

___

*¹无师自通 (Vô sư tự thông): không cần thầy dạy mà vẫn hiểu.

___

Nhiều lúc tui không hiểu tui đang edit cái gì luôn. Chương này tui thấy edit kì kì sao á, kiểu nó cứ đơ đơ nên là mọi ng đọc tạm đi rồi sau này tui sẽ beta lại sau nha mọi người 🙇🏻‍♀️

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.