“Ta là ‘Con của Ánh Sáng’, là con của Chúa, là sứ giả đi lại giữa nhân gian được Chúa sai đến dẫn ngươi thoát khỏi tội lỗi của ác quỷ…”
Cậu bé non nớt khẽ run dưới cái nhìn nồng nhiệt sắp biến thành chiếc lưỡi mềm mại của Hươu Đỏ. Cậu nhíu mày, sau đó cụp mắt xuống tránh đi cái ánh mắt đăm đăm của hắn rồi đọc tiếp lời thoại đã luyện tập vô số lần trong sự bình thản và tê dại — Đống lời thoại này do chính tay Daniel Wright biên soạn, sau đó in ra và đặt bên đầu giường Calvin, mẹ Calvin sẽ chịu trách nhiệm giám sát cậu bé học thuộc lòng từng chữ từng dấu câu, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.
Đầu tiên là một đoạn Kinh Thánh quen thuộc, tiếp đến là một bài cầu nguyện đã được biên soạn tỉ mỉ…
Calvin thầm cầu mong cho nhiệm vụ nhàm chán này sớm kết thúc. Lưng cậu giờ đau muốn chết, đôi cánh khiến người khác choáng ngợp đó tuy đẹp nhưng kích thước khổng lồ và trọng lượng vượt mức của nó đã gây áp lực rất lớn lên cơ bắp và xương sống của Calvin. Cùng sự trưởng thành của đôi cánh ấy là mức độ đau lưng của Calvin ngày một nghiêm trọng hơn, trong ngăn kéo nhỏ tủ đầu giường của cậu bé luôn có những lọ thuốc giảm đau viên con nhộng màu vàng được xếp gọn gàng. Trước khi gặp Daniel, mẹ Calvin đã từng ôm suy nghĩ đưa cậu bé đi phẫu thuật cắt bỏ đôi cánh nhưng bây giờ bà không còn nhắc đến chuyện đó nữa.
Calvin hối hận vì đã không uống thuốc giảm đau trước khi xuống xe. Vì lúc đó cậu bé đang bận học đoạn cầu nguyện cuối cùng. Hiện tại cậu chỉ muốn nhanh trở về phòng mình — Căn phòng nằm phía sau đuôi một chiếc xe RV, giờ chiếc RV đó hiện đang đậu ở đỗ xe dành cho nhân viên Nhà tù Liên bang Vịnh Pine Jay.
Khi trở về phòng Calvin không chỉ có thể thoải mái nằm úp người xuống giường (vì tư thế này giúp giảm đáng kể cơn đau ở lưng cậu), mà mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ của giáo phái, Calvin đều nhận được phần thưởng từ Daniel: Cậu bé có thể yên tĩnh chơi trò chơi điện tử một tiếng đồng hồ trong căn phòng được bao phủ bởi rèm nhung và tượng thánh — Daniel có một chiếc máy chơi game cầm tay siêu ngầu, đến độ Calvin gần như bị mê hoặc triệt để bởi cái máy nhỏ xíu ấy. Huống chi trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ thưởng đó, cậu không cần phải đối mặt với những lời cằn nhằn dai dẳng của mẹ, không cần tập đi tập lại dáng vẻ nhàm chán kia nữa.
Calvin không thích cảm giác Hươu Đỏ mang đến cho mình lắm.
Tất nhiên không hiếm người say mê cậu cuồng nhiệt, ví dụ như các thành viên cấp cao của phái Giáng Lâm đều nhìn cậu bằng ánh mắt nồng cháy. Nhưng cảm giác Hươu Đỏ mang tới cho Calvin thì… quái đản hơn rất nhiều.
Calvin không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm giác đó. Do đôi cánh trên lưng nên cậu nhạy cảm với chuyển động trong không khí hơn người thường, mà không khí xung quanh Hươu Đỏ lại mang cảm giác méo mó rất nhẹ và khó nắm bắt.
Cảm giác méo mó đó luôn khiến Calvin không tự chủ muốn vỗ đôi cánh sau lưng, nhưng nơi nối cánh với xương bả vai lại nhức nhối đến nỗi suýt làm cậu mất thăng bằng. Cậu cố gắng chịu đựng, có điều, giống như tất cả những đứa trẻ dị dạng khác, đôi cánh không phải lúc nào cũng nghe lời. Nhất là khi tinh thần cậu căng thẳng, cơ bắp điều khiển cánh sẽ co giật không kiểm soát, đôi cánh bắt đầu run bần bật làm những chiếc lông trắng xóa rơi lả tả xuống mặt đất — Mỗi lần mẹ cậu nhìn thấy cảnh này đều phát điên, còn Daniel thì cẩn thận gom nhặt từng chiếc lông lại và đem bán cho các tín đồ của anh ta.
…
“…Mặc kệ linh hồn ngươi có lạc lối hay không, Chúa vẫn luôn ở bên ngươi. Amen.”
Calvin đọc xong cả đoạn cầu nguyện vừa dài vừa nhàm chán trong trạng thái thất thần. Vì sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt ở chỗ gốc cánh đang đau đớn nên khi Hươu Đỏ nhắc lại lần thứ hai, cậu bé mới nghe rõ hắn đã nói gì.
“Người không vui sao?”
Hươu Đỏ thì thào với đôi mắt sáng ngời.
“Gì cơ?”
Calvin ngơ ngác.
Đây là câu hỏi cậu chưa từng được hỏi.
Hươu Đỏ nhìn chằm chằm gương mặt Calvin như đang dò xét điều gì đó.
Gã tử tù khiến quản giáo sợ tới phát điên này, hiện tại giống như một đứa trẻ hồn nhiên với đôi mắt mở to cùng những dòng lệ đang tuôn trào.
Nếu thứ nảy nở trong lòng hắn ban nãy là vị ngọt của nụ hoa và mật rừng thì giờ đây thứ sục sôi trong lồng ngực hắn là dung nham nóng chảy pha với acid. Hắn như tận mắt chứng kiến đứa con yêu quý nhất của mình bị đánh đập hay một báu vật vô giá bị kẻ nào đó đập nát thô bạo — Một cảm xúc mơ hồ giằng xé đan xen bùng nổ trong não Hươu Đỏ.
Mắt Hươu Đỏ long lên sòng sọc.
Thế giới ảo giác mở ra.
Khối không gian được tạo thành từ bê tông và kim loại lạnh buốt buồn tẻ dần méo mó rồi đổ sụp xuống hệt như miếng bơ bị nung chảy. Thay vào đó là những chòm sao chổi đỏ như máu xẹt ngang trời, sượt qua da đầu hắn, còn hắn thì đang nhìn chăm chăm vào thiên thần trong ảo giác đó — Người ấy còn yếu ớt xanh xao hơn cả “Con của Ánh Sáng” trong thế giới thực, khắp cơ thể rải rác những vết thương rướm máu, Hươu Đỏ nhìn thấy những chiếc đinh sắt giữa máu mủ đang ghim chặt đôi cánh của Thiên Thần vào ngọn lửa đỏ địa ngục cùng các thanh que sắt nung đỏ móc vào cổ tay và cổ chân mảnh mai.
Thiên thần ngẩng đầu nhìn Hươu Đỏ với vẻ say mê, và trong đôi đồng tử màu tím còn rỉ ra vệt máu.
Hươu Đỏ đau đớn và giận dữ thay trước những khổ nạn mà thiên thần thuần khiết này phải chịu.
“Sao chúng dám đối xử với người như vậy!”
Hắn gào lên với cái bóng tà ác trong cõi hư không, cơn lửa giận như móng vuốt loài thú dữ điên cuồng cào cấu tâm can hắn.
“Sao chúng dám —”
“Sao chúng dám đối xử với người như thế… Ôi… thiên thần của tôi… báu vật của tôi…”
Hươu Đỏ hét lên, một cơn đau dữ dội bỗng ập tới — Hắn cúi đầu xuống thì thấy một cặp móng vuốt màu đen mọc ra từ bụng mình. Đó là cặp móng vuốt khổng lồ của con thú dữ có móng vuốt móc ngược màu đen cùng bộ lông đen như mực. Máu tươi chảy ‘tỏng tỏng’ theo lớp lông đen óng mượt đó.
“Gru gru — ”
Trầm đục như tiếng gầm gừ trầm đục đầy đe dọa của con sói hoặc loài dã thú nào đó — Thật lâu sau, Hươu Đỏ mới biết âm thanh đó đang phát ra từ chính cổ họng mình.
Hắn hốt hoảng giơ hai tay lên, là cặp móng vuốt.
Cặp móng vuốt mọc ra từ bụng hắn giờ đã biến thành hai bàn tay, song song đó, Hươu Đỏ cũng phát giác tầm nhìn của mình đã thay đổi, phần môi nhô dần ra trước thành mõm, mũi biến thành màu đen và ướt át, mùi tanh nồng bốc lên từ trong khoang miệng. Hắn khạc ra vài ngụm nước dãi.
“Rắc…”
Hàng chục chiếc răng người lẫn tơ máu rơi xuống đất và bị dòng nham thạch nóng màu đỏ cam nung chảy. Hươu Đỏ liếm nhẹ nướu răng, mấy chiếc răng nhọn trắng muốt đồng đều cũng theo đó cắt nướu nhô ra ngoài.
Hắn đã biến thành một con chó dữ.
Hươu Đỏ cũng nhận thức được điều này.
…
“Anh… anh sao vậy?”
Calvin hỏi, bất an lùi hẳn ra đằng sau, khó hiểu vì Hươu Đỏ đột nhiên bật khóc trước mặt mình.
Tên tội phạm giết người cao to lực lưỡng dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lưới sắt, nước mắt ồ ạt chảy xuống theo da thịt bị ép thành hình thoi của hắn. Trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.
Cậu nhìn Daniel, mong nhận được sự giúp đỡ — Vì trước giờ Calvin chưa từng gặp phải tình huống này nên hơi sợ hãi.
Thế nhưng Daniel Wright điều chỉnh ống kính máy quay để bắt cận cảnh.
“Tốt lắm! Bé yêu, rất tốt, hãy giữ nguyên khoảng cách đó!”
Daniel nhỏ giọng, gấp gáp nói với Calvin.
Anh ta phấn khích đến toàn thân run rẩy… Đây quả thật là khoảnh khắc mang tính lịch sử, kẻ giết người hàng loạt bí ẩn và tàn ác nhất nhân loại – Hươu Đỏ, sau khi được “Thiên thần” khai sáng đã òa khóc mà không màng đến hình tượng… Chỉ cần tưởng tượng thôi, Daniel cũng đoán được video này sẽ mang tới tiếng vang lớn cỡ nào.
Trong trạng thái kích động Daniel thậm chí chẳng thèm che giấu điều đó trước mặt người khác, anh ta còn dùng giọng gắt gỏng điều khiển hành động của Calvin.
“Con có thể tới gần thêm chút nữa! Gần thêm chút nữa!”
Anh ta la lối.
Calvin bối rối nhìn qua nhìn lại giữa Daniel và Hươu Đỏ, cậu rất chắc chắn rằng mình không hề muốn tới gần cánh cửa đó — Cho dù cánh cửa ngăn cách giữa cậu và Hươu Đỏ được làm bằng kim loại dày nặng thì cũng vậy thôi. Cậu không muốn tới gần Hươu Đỏ.
Tâm trạng lo lắng đó khiến các cơ trên lưng Calvin căng cứng, đôi cánh cậu bất ngờ mất kiểm soát dang rộng ra.
Những chiếc lông vũ trắng muốt rơi ào ạt xuống đất.
“Ầm…”
Thế giới ảo giác của Hươu Đỏ chợt vỡ vụn như quả cầu tuyết thủy tinh bị đập nát.
Hắn thở hổn hển từng hơi, kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt bằng đôi mắt ngấn lệ mông lung — Cậu bé có khuôn mặt và biểu cảm giống hệt với thiên thần đầm đìa lệ máu trong ảo giác.
Hươu Đỏ thôi khóc.
Hắn bất động nhìn chằm chằm Calvin. Ánh mắt si mê cuồng nhiệt trước đó đã trở nên dịu dàng và sâu thẳm.
Từ góc độ của Calvin, cậu có thể thấy rõ đôi mắt của Hươu Đỏ đã chuyển sang màu xanh bạc rất nhạt, đôi đồng tử đen teo nhỏ lại đầy bất thường.
“Xin lỗi.”
Hươu Đỏ lịch sự cất lời.
“Tôi vừa nghĩ thông một số chuyện… Tôi thành lòng xin lỗi, đã khiến Người sợ rồi.”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn như biến thành một con người khác, từ tên biến thái kỳ quặc ai cũng sợ hãi, một kẻ giết người điên rồ trở thành một quý ông điển trai quyến rũ. Tiếp đó, phía sau song sắt hắn từ từ khom lưng xuống tới vị trí Calvin có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà không cần phải ngẩng đầu lên như trước.
Trên mặt gã đồ tể trẻ tuổi vẫn còn vệt nước mắt, vẫn còn lằn đỏ do ấn mặt lên lưới sắt nhưng tất cả những điều đó lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp trai của hắn. Lúc hắn thể hiện ra khía cạnh bình thường của mình thì cho dù đã hóa đá cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch.
“…”
Calvin lặng lẽ lùi thêm bước nữa.





ủng hộ sò
(x5 sò)
ủng hộ phát nữa