Dương Tri Trừng bị quỷ quấy phá.
Kẻ quấy phá là bạn trai cũ.
Cái người đã từng ôn tồn lễ độ, tấm lòng rộng mở, ấy thế mà lúc này lại mang sắc mặt xanh trắng xuất hiện ở trong chiếc gương tại buồng vệ sinh, khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ máu.
Dương Tri Trừng thót tim: Anh làm gì đấy?!
Hai mắt của Tống Quan Nam vô thần: Cậu đã giết tôi, tôi muốn tìm cậu đòi mạng!
Dương Tri Trừng thật sự không rõ, chia tay hai năm, chưa từng gặp lại nhau, cậu giết người thế quái nào được.
Nhưng Tống Quan Nam mặc kệ.
Ngày đầu tiên, anh bò ra ngoài từ trong gương.
Ngày thứ hai, anh thò đầu ra từ trong điện thoại di động.
Ngày thứ ba, anh xốc cửa sổ lên, chui vào phòng rồi bóp chặt cổ Dương Tri Trừng.
Dương Tri Trừng hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng vào một ngày nọ, sau khi cậu vô tình hôn lên đôi môi lạnh như băng của Tống Quan Nam, tên này thế mà bình thường hơn một chút.
Không còn bốc lên luồng khí đen, cũng không còn leo cửa sổ nữa.
Vì vậy, để giữ tánh mạng, Dương Tri Trừng chỉ có thể luôn duy trì mối quan hệ mập mờ với anh.
Nhưng việc hôn hít dần không thể thỏa mãn được nữa, mối quan hệ của bọn họ khiến cuộc sống của Dương Tri Trừng lệch khỏi đường ray.
Bị Tống Quan Nam đè xuống, Dương Tri Trừng mắt đỏ hoe cuối cùng không nhịn được nữa hỏi: Anh đã cho rằng tôi giết anh, đáng lẽ phải nên hận tôi chứ?
Tống Quan Nam lại yên lặng nhìn Dương Tri Trừng, rồi nói:
– Không, tôi muốn bảo vệ em.
…
Dương Tri Trừng không hiểu hàm nghĩa của từ bảo vệ.
Mãi cho đến một ngày, cậu trông thấy cảnh tượng khi chết của Tống Quan Nam.
Dưới bầu trời màu xám tro, những tấm giấy ố vàng bay lượn đầy trời, trên mỗi một tấm đều viết tên của Dương Tri Trừng, nét bút đỏ sậm mang điềm chẳng lành.
Mà Tống Quan Nam tay cầm kiếm dài, tà áo bay phần phật.
Anh không chút do dự đâm kiếm vào lồng ngực mình.
Lọt hố