Nếu Du Ngọc Tuế chết hết đường cứu vãn, vậy thì hắn sẽ là vị Thái tử bình thường bị phế truất do thất bại trong cuộc chiến tranh ngai vàng, ôm cái thụy danh ác như quỷ nằm trong phần mộ, để người đời sau tha hồ buôn chuyện tám nhảm.
Nhưng hắn lại sống lại! Mà không những một lần!
Kiếp đầu tiên, hắn cướp ngôi thất bại, bị cha ruột ban chết, thụy danh Thái tử Lệ*.
Kiếp thứ hai, hắn cẩn thận nơm nớp như đi trên băng mỏng, cuối cùng bệnh nặng mà chết.
Kiếp thứ ba, hắn che giấu tài năng, thu mua người tài, cuối cùng bị Tam Hoàng đệ dẫn binh chém chết, đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.
…
Kiếp thứ mười lăm, hắn sống khiêm tốn chỉ mong sống sót, không ngờ lại bị cử đi trấn an dân tị nạn, cuối cùng bị chém chết trong lúc loạn lạc.
Kiếp thứ mười sau, Thái tử bị phế mở mắt: Gia mệt rồi, ai chọc ta khó chịu một, ta sẽ khiến kẻ đó khó chịu gấp mười. Chiêu mộ người tài, coi trọng kẻ sĩ, ôn hòa hiền lương gì đó cút mẹ hết đi.
Thế nên, Thái tử vừa tỉnh dậy đã tự đặt cho bản thân chiếc quan tài gỗ lim tơ vàng sang quý nhất, sau đó tha hồ tìm đường chết.
Mắng sủng phi, phạt em nhỏ, tẩn quan lại, nhảy qua nhảy lại trên giới hạn nhẫn nại của Hoàng đế.
Nhìn hậu cung và triều đình khóc sướt mướt, Du Ngọc Tuế cầm tẩu thuốc ngồi trên kiệu, khẽ cười: “Con người ấy mà, nên làm vài chuyện cho xứng với thụy danh của mình.”
Du Ngọc Tuế cho rằng mình vừa điên vừa hỗn, ngồi trên đầu chúng sinh thế này, cha hắn sẽ phế truất Thái tử rồi ban cho ly rượu độc ngay lập tức, ai ngờ hắn lại trở thành đứa con trai được cưng chiều nhất.
Du Ngọc Tuế: Chắc cha hắn bị điên.
Còn đám đại thần chưa kịp thích nghi với tác phong mới của hắn: Có lẽ Thái tử điên thật rồi.
*Chú thích về thụy danh “Lệ”: Giết người vô tội gọi là “Lệ”; tàn ác vô nhân đạo gọi là “Lệ”; ương ngạnh vô lễ gọi là “Lệ”; giúp ác phản chính gọi là “Lệ”; lắm chuyện gây họa cũng gọi là “Lệ”.