Skip to main content
Hướng dẫn giả ngoan của tên điên –
Giới thiệu

Trần Kỳ Chiêu sống lại, trở về tuổi mười tám khi cậu còn là cậu ấm xấu xa nhà họ Trần.

Lúc này, anh trai cậu chưa gặp tai nạn xe, bố mẹ cũng khỏe mạnh, chưa mắc bệnh hiểm nghèo, nhà họ Trần vẫn là nhà họ Trần hào quang rực rỡ, mọi người đều coi cậu là tên ngốc vô dụng, mặc người chém giết.

“Ngày nào cũng chỉ biết cãi nhau với anh trai, kiêu căng tùy hứng!”

“Người lớn lên không tệ, tiếc là đồ ngu.”

“Chẳng phải đồ phế thải à? Cứ hầu hạ cho tốt là được.”

“Đứa nhỏ nhà họ Trần đáng tiếc thật.”

Gặp lại đám bạn bè xấu bụng, lũ chuột rình mò, những con cáo già âm thầm tính toán. Trần Kỳ Chiêu lại đeo lên chiếc mặt nạ kiêu căng: Thích diễn à? Vậy thì cùng nhau diễn luôn!

Sau này mọi người đều phát hiện vở kịch này đến cuối cùng, hoặc tán gia bại sản, hoặc là thân bại danh liệt.

Trần Kỳ Chiêu cả đời ngang ngược càn rỡ, rất nhiều người ghét cậu. Nhưng khi cậu bị mọi người vu khống, ngàn người chỉ trích, chỉ có Thẩm Vu Hoài đứng ra đòi lại công bằng cho cậu.

Người khác nhìn nhận cậu thế nào không quan trọng, nhưng trước mặt Thẩm Vu Hoài, cậu không muốn để lại ấn tượng quá xấu. Sau này cậu nghe ngóng được, Thẩm Vu Hoài thích người ngoan ngoãn. Cho nên mỗi lần gặp Thẩm Vu Hoài, cậu đều giấu hết thói xấu, trở nên ngoan ngoãn.

Mặc kệ bên ngoài đồn thổi về Trần Kỳ Chiêu thế nào, trong ấn tượng của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. Cho đến một lần, anh bắt gặp Trần Kỳ Chiêu ra tay dạy dỗ đám côn đồ đường phố, ra tay tàn nhẫn, nói năng xấc xược, khác hẳn con người thường ngày của cậu.

Thấy anh, Trần Kỳ Chiêu buông tay, hơi gượng gạo nói: “Thật ra em ngoan lắm, này đều là giả vờ thôi, nếu không em sẽ bị người ta bắt nạt.” Rồi thấy không thể chống chế được nữa, cậu buông xuôi: “Anh có tin em không?”

Thẩm Vu Hoài im lặng một lúc, không đổi sắc mặt: “Anh tin em.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.