Giới thiệu
Thành Kim Lăng có đôi thần tiên quyến lữ nức tiếng xấu: nào là nâng chén lầu cao, nào là đấu rượu ngày trường, vợ chồng Chiêu Vương say mèm hết cả. Vạn bất đắc dĩ, nàng quận chúa nhỏ tóc đang để chỏm phải đích thân “ra trận” mới rước được đôi cha mẹ lố lăng của em về nhà.
Cho đến một ngày, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh đồng thời nhận ra: số trời đã định, dù có giả vờ ngây ngốc, sống trong mơ màng thì cũng chỉ có thể lẩn trốn chốc lát, không thể trốn cả đời được.
Mùa đông năm Trinh Hữu thứ mười bảy, nhà họ Tạ ở ngõ Ô Y bị định tội dính vào cuộc tranh đoạt hoàng vị. Chiêu Vương phi Tạ Cánh quỳ trước cửa điện dưới trời mưa suốt ba ngày đêm, máu tươi chảy dài trên trán cũng chỉ đổi lại được bốn chữ “Lập tức xử trảm” cho nhà họ Tạ.
Quan giám trảm lại chính là người đầu ấp tay gối kết tóc mười năm của y, Chiêu Vương Lục Lệnh Tùng.
Lưu ý trước khi nhảy hố, đọc kĩ để tránh lôi:
1. Triều đại giả tưởng, chế độ quan lại lộn xộn, không có tầm nhìn rộng, không phải chính kịch quyền mưu.
2. Sinh con: Mọi người đều ngầm thừa nhận thụ có thể sinh con, chính truyện sẽ không nhắc đến việc này nữa.
3. Con của công thụ sẽ gọi hai người là cha – mẹ. (theo RAW)
4. Quá khứ và hiện tại sẽ đi song song nhau, có đánh dấu đầu chương.
5. Truyện có H (hot choáy wuần



)
6. Xưng hô trong truyện vẫn có ta – ngươi (tùy ngữ cảnh), còn lại phần lớn đều dùng: tôi, con, cha, mẹ, anh, chị, em,…
7. Chuyện quan trọng phải nhắc 300 lần: công gọi thụ là em – xưng ta, thụ gọi công là anh – xưng em x300
Bị hỏi nhiều rồi nên mình báo trước luôn, nếu ai thấy đọc không hợp kiểu xưng hô (rất) thuần Việt này thì hỏng cần phải click vô truyện rồi kêu mình sửa xưng hô này kia tại không hợp văn phong cổ trang đâu nhe ~
Còn lại những lời góp ý khác như sai chính tả, câu cú vân vân mây mây mình vẫn vui vẻ chỉnh sửa ạ.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!