Tập Sương không ngờ tới Yến Thời Tuân lại đánh giá mình như vậy, nhất thời ngẩn người nhìn thanh niên tuấn tú này, không biết nên nói gì.
Từ trăm năm trước khi cô từ chối quỷ sai, cầu xin sức mạnh từ một người vô danh và đọa lạc thành lệ quỷ thì trong lòng cô đã tự tuyên án tử hình cho chính mình. Cô là đứa con gái bất hiếu khiến bảo mẫu vốn có thể an hưởng tuổi già phải chết thảm trong đau đớn, cô cũng là kẻ tội lỗi tày trời đã giết chết hàng chục tên cướp, đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu đủ mọi hình phạt.
Không chỉ những người trong đoàn chương trình ở phòng khách lúc này, mà ngay cả những dân làng và khách qua đường từng xông vào núi Quỷ trước đây, khi nhìn thấy cô cũng đều sợ hãi bỏ chạy như thể cô là ác quỷ ăn thịt người, chỉ cần họ chạy chậm một chút sẽ bị cô giết chết.
Đây chính là bằng chứng.
Một sự thật mà Tập Sương không thể phủ nhận.
Cô như thế, mà lại có người nghiêm túc nói với cô rằng: “Cô rất tốt, cô có thể làm được.”
Sắc mặt Tập Sương phức tạp, vừa mừng vừa lo, môi đỏ khẽ mấp máy nhưng lại nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.
Yến Thời Tuân nhìn rõ mọi phản ứng của Tập Sương, biết cô đang do dự điều gì. Thế là cậu giơ tay chỉ vào Bạch Sương đang trốn phía sau: “Còn nhớ cô ấy không, cô gái mà cô từng nhập vào trước đây ấy. Cô hãy nhìn cô ấy xem, sống rực rỡ tự do, dám yêu dám hận, bất kể lúc nào cũng không đánh mất phán đoán và chủ kiến của mình.”
Bạch Sương không ngờ Yến Thời Tuân lại khen mình, lập tức đỏ mặt rụt rè lùi lại phía sau, ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc: “Cũng không đến mức đó, thật ra em cũng từng sợ chị này nhưng chị ấy giỏi hơn em, còn xinh đẹp hơn em nữa. Nghe nói chị từng là đại danh ca kịch Quảng Đông phải không? Có phải giống như đạt giải Ca Thần bây giờ không? Nếu chị sinh ra vào thời này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải phát cuồng vì chị.”
Lời khen ngợi và khẳng định từ một cô gái trẻ cùng là nữ giới khiến đôi mắt đẹp của Tập Sương ánh lên ý cười tựa như một người chị cả có tâm và có tầm, ánh mắt hướng về Bạch Sương và mọi người trong đoàn làm phim cũng dịu dàng hơn.
Thấy vậy, Yến Thời Tuân khẽ mỉm cười.
Đúng như cậu dự đoán, Bạch Sương đã hoàn thành một pha kiến tạo hoàn hảo.
Tập Sương vốn có thái độ bài xích với người lạ. Ngay cả với những người trước đây từng sống ở căn phòng màu trắng bên trái, thái độ thân thiện của cô cũng chỉ dừng lại ở việc không tấn công và đe dọa mà thôi. Nhưng Bạch Sương lại là một trường hợp đặc biệt đối với Tập Sương.
Khi đoàn chương trình mới đến núi Quỷ, Bạch Sương đã chạy đến bụi hoa hồng trắng trong vườn hát livestream qua màn hình nhỏ. Hành động này trong bối cảnh các thế lực trong biệt thự đang đối đầu nhau tạo thành quy tắc, chẳng khác nào xâm phạm lãnh địa. Tập Sương là người nắm giữ nơi này vì hài cốt bị vứt bỏ trong vườn, lại không hề tấn công Bạch Sương.
Cô chỉ khiến Bạch Sương nhìn thấy ảo giác qua gương trang điểm khi cô ấy muốn ra vườn tự sướng vào ban đêm, cô nhập vào Bạch Sương khiến Bạch Sương trông không khác gì cô trong mắt lũ quái vật do bọn cướp biến thành. Nếu không, Bạch Sương một mình ra ngoài vào ban đêm chắc chắn sẽ gặp phải quái vật trong biệt thự rồi rơi vào kết cục thảm giống như Liễu Y Y. Cô còn điều khiển cơ thể của Bạch Sương đi vòng qua những bông hồng mặt người trong vườn, thẳng đến nhà kho mà tất cả quái vật đều e ngại không dám đến gần, tránh cho Bạch Sương bị những bông hồng mặt người kéo xuống đất.
Chính nhờ vậy mới có đủ thời gian để Yến Thời Tuân có thể nhặt lại Bạch Sương nguyên vẹn bên ngoài khoảng đất trống của nhà kho.
Sau khi nắm được tất cả thông tin trong biệt thự, Yến Thời Tuân ngồi phân tích lại mới bất ngờ phát hiện ra thiện ý của Tập Sương dành cho cô gái trùng tên Bạch Sương, từ những sự trùng hợp giúp Bạch Sương bình an vô sự. Có lẽ là vì tiếng hát của Bạch Sương trong vườn đã lay động Tập Sương khiến lệ quỷ mơ mơ màng màng ấy chợt nhớ về những tháng ngày huy hoàng khi còn là một đại danh ca.
Cũng có thể vì cô gái cùng tên này sở hữu nụ cười rạng rỡ mà cô từng có khi còn trẻ…
Tập Sương vẫn luôn dịu dàng nhìn Bạch Sương, cứ như đang nhìn một phiên bản khác của chính mình ở một thời không khác.
Vì vậy Yến Thời Tuân chỉ vào Bạch Sương, nói với Tập Sương: “Đây chính là cô gái được nuôi dưỡng ở thời đại trăm năm sau khi cô chết, có quyền được yêu và được chờ đợi. Tự do mà cô chưa từng có, những cô gái của trăm năm sau đều có hết. Họ không còn phải trải qua những áp bức và định kiến mà cô căm ghét nữa.”
“Một thời đại như vậy, cô không muốn thử sao?”
Tập Sương rõ ràng đã bị thuyết phục.
Cô do dự mở miệng, nhưng không lập tức trả lời câu hỏi của Yến Thời Tuân.
Mọi người trong đoàn chương trình cũng hiểu được đại khái từ cuộc đối thoại giữa bọn họ, biết Tập Sương không phải là ác quỷ sẽ hại mình nên nỗi sợ ban đầu thoắt cái giảm đi đáng kể, ánh mắt nhìn Tập Sương cũng mang theo sự khích lệ.
Yến Thời Tuân thừa thắng xông lên: “Với cả, có một chuyện tôi nghĩ cô đã hiểu lầm.”
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tập Sương, Yến Thời Tuân tiếp tục nói: “Thật ra trăm năm trước, người yêu của cô không hề bỏ rơi cô.”
Đôi mắt phượng của Tập Sương khẽ mở lớn.
“Cùng lúc cô gặp phải bọn cướp, trong thành phố cũng bị đánh bom. Người yêu của cô đang tràn đầy niềm vui và mong đợi chạy đến gặp cô đã bị bom vạ lây, chết trong vụ nổ.”
Trong bức thư trên bàn trang điểm của Tập Sương, người yêu nói anh ta đã thành công trở thành hội trưởng thương hội giúp Yến Thời Tuân xác định được thân phận người yêu của Tập Sương.
“Hội trưởng thương hội Tân Hải, mất tích trong vụ đánh bom, nghi là đã chết, không tìm thấy thi thể.”
Yến Thời Tuân từng chữ nói ra những gì được ghi chép trong sử sách địa phương về vị hội trưởng thương hội trăm năm trước.
Một dòng nước mắt nóng hổi, lăn dài từ khóe mắt phượng của Tập Sương.
Cô đỏ hoe mắt, nghẹn ngào: “Vậy là anh ấy không bỏ rơi tôi, đúng không, đúng không? Anh ấy vẫn luôn yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ, anh ấy không thay lòng đổi dạ, đúng không?”
Dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của Tập Sương, Yến Thời Tuân điềm tĩnh gật đầu, cho cô một câu trả lời khẳng định.
“Phải.”
Mỹ nhân bật khóc, hoa hồng đẫm lệ.
Những giọt nước mắt vừa vui mừng vừa đau buồn gột rửa sạch mọi oán hận trong mắt Tập Sương, cô lại trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống.
“Vậy mà tôi lại không hề biết, còn oán hận anh ấy trăm năm, chờ đợi anh ấy trăm năm, anh ấy đã đi trước tôi một bước… Trăm năm trôi qua, chắc anh ấy đã qua cầu Nại Hà đầu thai rồi, đến cả lần cuối cùng cũng không gặp được.”
Tập Sương vừa khóc vừa cười: “Tôi đúng là đồ ngốc, vậy mà lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy, thật quá có lỗi với anh ấy và bảo mẫu.”
“Không, vẫn chưa muộn.”
Yến Thời Tuân nói: “Chỉ cần cô cũng đến đó, đến nơi hồn phách luân hồi, người có duyên ắt sẽ gặp lại.”
“Trời đất vô tình, nhưng vẫn luôn chừa lại một tia hy vọng cho con người. Tập Sương, có lẽ khi cô bước vào một thế giới khác sẽ phát hiện ra người yêu cô vẫn luôn si mê chờ đợi cô cũng nên, ai mà biết được.”
“Chỉ cần cô gật đầu…”
Yến Thời Tuân vững vàng bước tới, bàn tay thon dài đưa về phía Tập Sương làm động tác mời: “Cả thế giới tươi sáng sẽ mở rộng cửa chào đón cô.”
Trên bàn tay đó, không phải là không có gì.
Một thỏi son tinh xảo đang im lìm nằm giữa lòng bàn tay Yến Thời Tuân.
Chính là thỏi son mà cậu đã nhìn thấy khi gặp ảo giác trong phòng Bạch Sương, lấy từ bàn trang điểm của Bạch Sương, thỏi son mà Tập Sương đã nhìn chằm chằm rất lâu khi cô nhập vào Bạch Sương.
“Hộp son của cô đã cũ lắm rồi, nên có một thỏi mới chứ.” Yến Thời Tuân hạ thấp giọng, âm thanh trầm thấp mà dịu dàng: “Màu này sẽ rất hợp với cô, cũng sẽ viết tên cô lên đó. Tập Sương, đừng chờ đợi cũng đừng do dự sợ hãi nữa. Hãy mỉm cười đón nhận cuộc sống mới đi. Cô sẽ giống như Bạch Sương, giống như những cô gái của thời đại này, đón nhận hạnh phúc mới của mình.”
Mắt Tập Sương ngấn lệ nhưng cô lại mỉm cười.
Cô chìa bàn tay thon thả run rẩy đưa về phía Yến Thời Tuân. Sau đó, chậm rãi nhưng kiên định, cô nắm lấy bàn tay của Yến Thời Tuân và cả thỏi son.
“Được.”
Khoảnh khắc giọng của Tập Sương vừa dứt, một tiếng nứt vỡ long trời lở đất vang lên, nhanh chóng lan rộng từ dưới chân cô đến biệt thự và núi Quỷ, chấn động toàn bộ núi Quỷ bị kìm hãm giữa âm dương suốt trăm năm.
Đôi mắt sắc bén của Yến Thời Tuân dịu đi, cậu mỉm cười gửi lời chúc phúc đến Tập Sương.
Tiễn cô chặng đường cuối cùng.
“Nếu Diêm La địa phủ có chút mềm lòng cảm động, có lẽ cô sẽ được đầu thai sớm hơn dự kiến cũng nên. Đến lúc đó, nếu cô gặp tôi ở nhân gian thì nhớ nói cho tôi biết cô vẫn sống tốt nhé.”
“Đến lúc phải đi rồi, Tập Sương.”
“Tạm biệt.”
Tập Sương mỉm cười, cúi người bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi sẽ nhớ. Cậu Yến, tạm biệt.”
Từ hư không xa xôi, có một âm thanh lạnh lẽo bay bổng, không giống tiếng người truyền đến.
Âm sai làm việc, áp giải lệ quỷ Tập Sương đến điện trước tra hỏi.
Người sống lui ra!
Tập Sương nhìn Yến Thời Tuân và mọi người trong đoàn chương trình lần cuối, sau đó mỉm cười xoay người nắm chặt món quà mà Yến Thời Tuân và Bạch Sương tặng cô, cuối cùng không còn sợ hãi, dũng cảm bước đi.
Bóng dáng cô trong tầm mắt Yến Thời Tuân càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa…
Chấp niệm tan biến, ảo giác sụp đổ, oán hận giam cầm biến thành kỳ vọng về một cuộc sống tự do mới.
Cả biệt thự và cả núi Quỷ cũng sập xuống theo sự sụp đổ của lồng giam.
Những tiếng ầm ầm vang dội liên tiếp nhau, văng vẳng bên tai mọi người.
Đá rơi, tường đổ, nhà sập, cảnh tượng hủy diệt kinh hoàng như trời long đất lở diễn ra trước mắt tất cả mọi người.
Tuy nhiên, trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, thân hình cao ráo của Yến Thời Tuân vẫn đứng yên tại chỗ giống như cây tùng trên đỉnh núi đứng vững không hề gãy đổ. Gió cát cuồng bạo thổi tung mái tóc và vạt áo của Yến Thời Tuân, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía nhóm người đằng sau.
“Đi thôi, ngọn núi Quy mà mọi người nên tới ở ngay trước mắt rồi đấy.”
Theo giọng của Yến Thời Tuân, “Ầm!” một tiếng, trời đất sụp đổ.
Cả đám chưa kịp phản ứng thì đột nhiên trước mắt tối sầm, ai cũng vội vã nhắm chặt mắt lại, còn chưa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây trong rừng, bên tai cũng vọng tới tiếng chim hót líu lo và tiếng côn trùng kêu râm ran, làn gió nhẹ thoảng qua mơn man, không khí thật dễ chịu.
Một khung cảnh tràn đầy sức sống.
Mọi người trong đoàn chương trình cẩn thận mở mắt thì thấy họ đã không còn ở trong biệt thự trước đó nữa mà đang đứng giữa khu rừng núi non hùng vĩ. Bầu trời cao vời vợi trong xanh không một gợn mây, dưới ánh nắng chói chang chẳng hề có một chút âm u nào. Cả nhóm ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp nhận ra chắc Yến Thời Tuân đã làm gì đó giúp nữ quỷ Tập Sương đầu thai nên bọn họ mới thoát khỏi biệt thự kỳ quái kia và xuất hiện ở một nơi an toàn.
Trương Vô Bệnh có kinh nghiệm “thoát chết” dày dặn, là người đầu tiên hiểu ra mọi chuyện.
Cậu ta dòm quanh bốn phía, nghẹn ngào như một chú chó đáng thương: “Núi Quy, núi Quỷ, chỉ khác nhau một chữ thôi mà quá trời quá đất… Cái show giải trí của tôi a a a hu hu!”
Yến Thời Tuân liếc Trương Vô Bệnh với ánh mắt thương hại, đưa tay xoa đầu cậu ta: “Tiểu Bệnh à, tôi thấy với thể chất này của cậu có khi cậu không hợp làm đạo diễn đâu, nhất là đạo diễn mấy chương trình thực tế. Giờ show của cậu đã ra nông nỗi này rồi, tiếng đồn bay xa e chả còn ma nào dám làm khách mời nữa, cậu có định làm tiếp không đây?”
Trương Vô Bệnh nghe vậy òa khóc dữ dội hơn.
Đúng lúc mọi người đang không dám tin mà xác nhận khắp nơi, trong rừng bỗng truyền đến tiếng lá cây rung động xào xạc. Cả bọn vừa thoát nạn chưa được bao lâu nên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái căng thẳng trước đó, lập tức cảnh giác nhặt những cành cây khô trên mặt đất chĩa về phía phát ra âm thanh, đề phòng lũ quái vật đỏ máu kia lại xuất hiện ngăn cản bọn họ xuống núi như đã từng ngăn cản nam diễn viên xui xẻo kia.
Chỉ có Yến Thời Tuân dường như đã đoán trước người đến là ai nên vẫn bình chân như vại.
Quả nhiên sau tiếng xào xạc, một lão đạo trưởng già từ trong rừng xông ra như một cơn gió. Râu tóc bạc phơ, đạo bào nghiêm nghị đầy chính khí, quỷ quái nhìn thấy không dám tiến lại gần.
Nhác thấy mọi người, lão đạo trưởng còn kinh ngạc hơn cả bọn họ.
“Hóa ra là mọi người! Tôi còn tưởng là…”
“Khoan đã.” Lão đạo trưởng kinh ngạc: “Mọi người… ra khỏi núi Quỷ bằng cách nào?”
Cả đoàn ekip chương trình ngó nhau không biết nói sao, bèn theo thói quen tìm người làm chỗ dựa. Đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Yến Thời Tuân.
Lão đạo trưởng vô thức nhìn theo, sau khi nhìn rõ cốt tướng của Yến Thời Tuân, ông kinh ngạc: “Thằng nhóc đệ tử của Cẩu Đản!”
Yến Thời Tuân: “…”
nhom nhom, truyện cuốn qué