Skip to main content
Thực Tập Sinh Vô Hạn – Show Kinh Dị Sống Còn –
Ngoại truyện TTS – 11

“Xuyên ngược”

“Hai người đang làm gì vậy?”

Giọng người đàn ông tóc đen trầm xuống, bóng đen bay tới bay lui theo sau hắn ngập tràn sắc thái không rõ.

Đâu riêng gì cảnh tượng trước mặt, mà hai căn phòng đều biến thành đống đổ nát cả rồi. Phòng màu trắng là thê thảm nhất, phòng màu đen cũng chẳng khá hơn là bao, giá sách và giá rượu đổ tan tành, đâu đâu cũng là rượu đỏ sẫm chảy lênh láng trên sàn.

Thấy phòng mình bỗng dưng thành ra như vậy, ai mà vui cho nổi chứ?

Nhưng Ác ma chỉ hờ hững liếc đống lộn xộn, rồi nhìn chằm chằm Ảo thuật gia đang ghì ‘No.1’ dưới đất. Người khác dòm vào chẳng khác gì hiện trường bắt gian, nhưng Ảo thuật gia đâu phải người bình thường, Ác ma càng không, No.1 bị đè xuống đất càng không phải hơn nữa.

Chẳng qua Ác ma vẫn thấy ngứa mắt kiểu gì ấy!

Nhất là lúc “bản thân” khác đang hưng phấn liếm môi, đôi mắt vàng sẫm lóe lên ánh sáng thích thú, nắm lọn tóc dài màu trắng bạc của Ảo thuật gia đầy khiêu khích vuốt ve giữa lòng bàn tay đầy mờ ám. Đây là một “bản thân” khác mà, hắn còn không biết cái nết của mình hay sao?

Chắc mẩm đang rất thích thú luôn! Chẳng những thích thú mà còn ngứa đòn khiêu khích lại.

Ác ma khịt mũi, bóng đen dưới chiếc giày da đen bắt đầu lan rộng muốn cố định người kia dưới sàn nhà. Nhưng hiển nhiên năng lực của “No.1” cũng giống hắn nên khi hai người đồng thời ra lệnh, bóng đen không có trí tuệ rơi vào hoang mang, cuối cùng nó dứt khoát không chọn nghe lời ai sất, đứng im giả chết tại chỗ.

Ác ma ra chiêu thất bại thì nheo mắt, giẫm lên bóng đen bước tới vòng tay qua eo Ảo thuật gia một cách thân mật.

“Em yêu, đây là ai?”

Biết rõ còn cố hỏi.

Ban nãy ở thế giới song song, Ác ma đã điều tra thông tin của “hắn” từ hệ thống chủ. Cuộc thi thực tập sinh kinh dị ở đó vẫn chưa bắt đầu, nếu theo nguyên tác “Thực tập sinh kinh dị” trong thế giới thực mà Tông Cửu nói, hiện tại chỉ mới vào cốt chuyện thôi.

“Anh ở thế giới song song đó, ‘thiếu dạy’ lắm.”

Tông Cửu thả người ra sau, lười biếng dựa vào ngực Ác ma, một chân thì vẫn cong gối đè No.1 trên mặt đất, bắt đầu méc chồng.

“Hắn phá nát phòng tụi mình rồi.”

Hiển nhiên hai từ “tụi mình” đã vạch rõ ranh giới, xua tan tâm trạng u ám của Ác ma. Nhưng câu tiếp theo của Ảo thuật gia lại khiến hắn nheo mắt.

“À đúng rồi, hắn còn làm bẩn bức tranh của anh nữa.”

Tông Cửu chỉ nơi cạnh tủ rượu, Ác ma nhác thấy tấm vải đen che bức tranh đã bị ai đó xốc lên. Trên tấm vải vẽ vốn bằng phẳng, ngoài thuốc màu còn dính lốm đốm rượu vang đỏ sẫm.

Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là bức tranh này bị một kẻ ngoài bọn họ nhìn thấy.

Rất khó chịu.

“No.1” nằm nhìn hai người phát cơm chó: ?

Hai người kia tự tạo bầu không khí riêng, hắn không thể chen miệng mà chỉ có thể đứng ngoài dòm theo, cảm giác siêu siêu tệ. Với cả thứ mình hiếm lắm mới có hứng thú lại bị người khác cuỗm làm của riêng thì càng thêm tệ hơn.

Dù người kia là ‘bản thân’ đến từ thế giới song song thì vẫn thế thôi.

Bất kể Ác ma hay No.1 khi đã hứng thú thì phải cướp về, hoặc cưỡng chế chiếm hữu người ta. Chưa bao giờ có chuyện bỏ lỡ hay mong mà không được cả.

Tất nhiên không thể phủ nhận, thứ thuộc sở hữu của người khác càng khiến No.1 nảy sinh ham muốn cướp đoạt hơn. Thế là theo tinh thần tự hủy, No.1 tiếp tục sự nghiệp gây chuyện của mình.

“Ôi!”

Hắn kìm nén sự ghen tỵ đang trào dâng trong lòng, bắt đầu châm chọc khiêu khích, “Thất vọng ghê, không ngờ mày ở thế giới song song lại như này. Cái gì đây? Một con chó ngoan ngoãn bị thuần phục à?”

“Thằng này cần dạy dỗ thật em ạ.”

Giọng Ác ma trầm xuống, ai tinh ý đều có thể nghe ra dấu hiệu không vui: “Cục cưng, tay em đánh đỏ hết rồi, giờ không cần phiền em, cứ để anh đi.”

Người đàn ông từ từ để lộ chiếc nhẫn hoa đôi với Ảo thuật gia trên tay mình, kiên quyết sử dụng quyền của vòng lặp vô hạn.

Mặc kệ giá trị vũ lực của No.1 từ thế giới khác như nào, dù sao cũng là tồn tại sinh ra từ ác ý, đứa con cưng hội tụ ác ý của cả thế giới. Tơ rối và năng lực điều khiển bóng đen đã đủ khiến hắn bất bại, vừa nói cười vừa hủy diệt một phó bản cấp S, vốn không cần tốn nhiều sức.

Bản thân từ thế giới song song sao? Ác ma lại chẳng biết thừa năng lực của mình à?! Nếu buộc phải đánh tay đôi cũng chưa biết ai thua ai thắng đâu.

Có điều… Ác ma ở thế giới này sở hữu một thứ mà No.1 không có.

Đó chính là quyền lực trong vòng lặp vô hạn.

Tuy là big boss trong phó bản siêu cấp S, quy tắc vòng lặp vô hạn không hạn chế được No.1, nhưng vẫn đủ cho Ác ma đấm ‘No.1’ no đòn.

Xưa nay Ác ma không phải kẻ tuân theo Bộ quy tắc hiệp sĩ*.

(*Là các lề luật ứng xử gắn liền với định chế hiệp sĩ trung đại)

Thế là Ảo thuật gia phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên người, dựa vào tường hào hứng coi hai Ác ma đánh nhau.

Dù rơi vào thế yếu, No.1 vẫn không chịu ngoan ngoãn. Hắn thường lợi dụng sơ hở liếc mắt đưa tình với Ảo thuật ga, muốn thử cảm giác tự cắm sừng bản thân.

Dĩ nhiên sau đó hắn bị Ác ma điều khiển tơ rối dí đầu vách tường. Phải công nhận đúng là No.1 ở thế giới song song, bước một bước cũng có thể giẫm chính xác vào điểm bùng nổ của Ác ma.

Tông Cửu vừa coi vừa hả hê, cảm thán trong lòng.

Hay ghê! Ngay cả cái nết ghẹo nhây, thích đổ thêm dầu vào lửa cũng y chang nhau.

Hai người đánh qua đánh lại một hồi, rốt cuộc Ác ma cũng nhận ra. Hễ No.1 còn ở đây, thỉnh thoảng Ảo thuật gia sẽ nhìn hắn, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến Ác ma không vui; quan trọng nhất là điệu bộ khoe khoang muốn cắm sừng của No.1 thực sự rất đáng giận.

Tóm lại, cuối cùng Ác ma đã biết giữ No.1 lại là tai họa nên hắn dừng tay không đánh nữa, dứt khoát mở lỗ không gian rồi dùng tơ rối ném tên kia vào.

Hắn và hệ thống chủ của thế giới song song đã bàn bạc xong rồi, chờ bên kia liên lạc với hắn trước, còn hắn định vị tọa độ, làm thế thì chỉ tiêu hao năng lượng của hệ thống chủ thôi. Nhưng bây giờ, Ác ma thà dùng năng lượng tích góp của mình cũng muốn đá bay thằng cha đáng ghét này trước.

Ngay lập tức, No.1 đến từ thế giới song song đã vượt qua nhóc Ác ma trên bảng xếp hạng mức độ chán ghét trong lòng Ác ma, vinh quang ontop ngồi lên ngai vàng.

Đương nhiên trước khi tống No.1 đi, Ác ma còn ác ý đóng gói cho hắn một món quà, đó chính là ký ức ngọt ngào gặp nhau quen nhau, cắn đít điên cuồng, cuối cùng yêu nhau của hắn và Ảo thuật gia.

Tao cho mày ghen xì khói đít luôn!

Bên kia, No.1 bị ném thẳng vào lỗ sâu khó khăn lắm mới kịp chui vào bóng đen. Đập vào mắt là một màu đen sì, xung quanh bày vô số món đồ trang trí kỳ lạ và nội thất.

Tủ rượu, giá sách nằm im lìm, không có giá vẽ hay căn phòng màu trắng nối liền, mọi thứ yên tĩnh đến khó tin.

Hiển nhiên đây mới là phòng của hắn.

[Cậu về rồi, No.1]

Giọng nói máy móc lạnh lùng vang vọng trong không khí.

Lúc lâu sau, có tiếng “Ừm” uể oải đáp lại.

Hệ thống chủ phải tốn rất nhiều công sức mới “bế” được No.1 về. Chủ yếu vì Ác ma thế giới song song đã báo tin mật, hệ thống chủ trong thế giới của hắn đã thành công bay lên chiều không gian cao hơn.

Sau khi tính toán kỹ càng, hệ thống chủ cảm thấy cần phải hợp tác với No.1 nên nó mới chịu tiêu thụ năng lượng quý giá của mình, đón cái tên đối tác toàn gây chuyện này về.

Kết quả còn chưa truyền năng lượng thì No.1 đã bị người ta đóng gói đá đít sang, tiện thể còn ném một câu “Xích chó nhà mày cho kỹ vào, đừng để nó chạy ra cắn người nữa”, rồi đóng luôn con đường nối liền hai thế giới mãi mãi.

Hệ thống chủ: “…”

Nó, một hệ thống không có cảm xúc của con người nhưng giờ phút này cũng cảm nhận được thế nào là ‘người chê chó chê’.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà kể từ ngày đó, hệ thống chủ cứ thấy No.1 là lạ.

Chẳng hạn như bỗng nhiên hỏi nó, có phát hiện dấu hiệu bất thường của sinh vật từ chiều không gian cao hơn trong vòng lặp vô hạn không? Sau khi nhận được câu trả lời “Không”, hắn lại hỏi trong các thực tập sinh bắt ngẫu nhiên từ thế giới hiện thực, có người bình thường nào họ Thịnh tên Ngọc không?

Để đảm bảo sau khi dịch chuyển không gian song song não No.1 không bị tổn thương, hệ thống chủ bắt đầu lặng lẽ theo dõi hắn.

Khi bắt đầu cuộc thi, No.1 vốn bảo không có hứng thú đóng vai NPC trong phó bản, nay lại chọn vào phó bản biểu diễn solo “Bệnh viện tâm thần”, đóng vai một NPC bác sĩ biến thái.

Ngoài hai vị cấp S thì phó bản này chẳng có gì đặc biệt.

Hệ thống chủ lại phát hiện No.1 có hứng thú khác thường với một trong những thực tập sinh cấp E. Nhưng chẳng mấy chốc, khi thấy thực tập sinh tóc trắng kia khóc lóc, cố gắng câu Gia Cát Ám nhưng không thành công, quay sang nịnh nọt clone của No.1 là Messiah và cũng thất bại, chút hứng thú đó đã nhanh chóng tan biến.

Sự tức giận lập tức ập đến.

“Mày không phải cậu ấy.”

No.1 bóp cổ người tóc trắng kia, con ngươi vàng sẫm đầy lạnh lùng.

Rõ ràng cùng một khuôn mặt, cùng một màu tóc và màu mắt, nhưng tính cách quá khác nhau.

Một Ảo thuật gia tóc trắng luôn tỏa sáng lấp lánh khiến Ác ma muốn chiếm linh hồn rực rỡ ấy làm của riêng. Còn người tóc trắng trước mặt chỉ được cái mã ngoài, linh hồn bên trong mục nát, xấu xí và dung tục vô cùng.

“Xin… Xin ngài, đừng giết em, em có thể làm tất cả cho ngài.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng chực chờ để nịnh nọt lấy lòng hắn, No.1 chỉ thấy ghê tởm chán ghét tột độ, chẳng muốn nhìn thêm giây nào.

No.1 chưa bao giờ tức giận như vậy.

Hắn biết mình đã bị ám ảnh rồi, càng tìm không ra thì ham muốn của hắn đối với Ảo thuật gia tóc trắng lại càng lớn, hứng thú về tương lai của Ảo thuật gia và Ác ma ở thế giới song song càng tràn đầy.

Sau đó, mọi thứ diễn ra theo trình tự.

Có tất cả mười vị cấp S, trừ No.3 thì tất cả đều sa ngã. Không có chút hồi hộp nào, No.1 điều khiển con rối và giành chiến thắng cuối cùng.

Nhàm chán, quá nhàm chán, không có gì mong chờ cả. Vốn là cuộc thi đầy mong đợi, giờ lại tẻ nhạt thế này.

Đứng trên bục cao ước nguyện của người chiến thắng cuối cùng, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ cháy bỏng của tất cả Người sống sót. No.1 lại hỏi hệ thống chủ một lần nữa.

“Vẫn chưa tìm được cậu ấy à?”

[Chưa.]

Hệ thống chủ lặp lại câu trả lời không biết bao nhiêu lần, [Thế giới song song cũng phải có đôi chỗ khác nhau, làm gì giống y hệt được.]

“…”

[Nếu cậu không còn chuyện gì khác thì ước đi, tôi sắp bay lên chiều không gian cao hơn rồi. Theo thỏa thuận và hứa hẹn của chúng ta, vòng lặp vô hạn sẽ thuộc quyền kiểm soát của cậu.]

Hắn lấy quyền kiểm soát này để làm gì chứ?

No.1 cười nhạt, hờ hững liếc nhìn những người dưới chân mình.

Hàng ngàn người tôn thờ, đứng ở vị trí cao và thống trị tuyệt đối. Đây là thứ hắn dễ dàng có được nhưng quá vô nghĩa.

Sự ghen tỵ, bất mãn và trống rỗng đang quấy phá. Hắn như một con quỷ cô đơn, mãi mãi không bao giờ tìm thấy câu trả lời của linh hồn mình.

Chờ đã…

Còn một cách.

Ngay khi hệ thống chủ cho rằng mình không nhận được câu trả lời, người đàn ông chợt lên tiếng. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào.

“Hệ thống chủ? Lúc bay lên chiều không gian cao, mày có phiền nếu dẫn thêm một người không?”

Căn phòng rối tung lộn xộn.

Đã hai năm trôi qua kể từ vụ tai nạn giao thông.

Vốn là nhà ảo thuật nổi danh giờ lại sa cơ thế này, trăm lần hy vọng rồi lại thất vọng thì ai mà không bi quan cơ chứ?

Ảo thuật gia cố sức rạch cổ tay bằng vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Vật lý trị liệu, công nghệ y tế, phẫu thuật hay thậm chí là huyền học, ma thuật đen, thuật phù thủy trong truyền thuyết… cậu đã thử rất nhiều cách nhưng không cách nào khiến đôi tay cậu trở lại như ban đầu.

Cậu đã nếm trải thất vọng vô số lần, nhưng Ảo thuật gia vẫn ôm ấp ngọn lửa nhỏ trong lòng. Con người là thế, miễn còn sống đều sẽ ôm hy vọng xa vời.

Dòng máu tươi phun ra ngoài nhỏ lên tấm vải thờ màu đen trên sàn, nhanh chóng tụ lại thành một vốc nhuốm màu đáng sợ ra xung quanh.

Người bình thường bất ngờ bị mất máu thường sẽ choáng váng hoặc ngất xỉu, nhưng Ảo thuật gia thì chẳng quan tâm mấy.

Lỡ mất máu quá nhiều chết luôn cũng được. Mọi thứ đã vô nghĩa hết rồi!

Mà lần này chẳng qua chỉ là một trong vô số lần thất vọng mà thôi. Trong căn phòng tối, Ảo thuật gia cười tự giễu, ném con dao, kéo dài giọng nói mệt mỏi chuẩn bị quay người đi.

Khoảnh khắc cậu quay đầu, bỗng nhiên tờ giấy da dê bị bóng đen bao phủ, lơ lửng trong không trung giống như tự nhiên bốc cháy.

Gió lốc lặng lẽ nổi lên trong phòng, xé nát mọi thứ.

Nhìn bóng người bước ra từ bóng đen, Ảo thuật gia thoáng run rẩy.

Quỷ đã hồi đáp lời triệu hồi của cậu.

“Anh là Mephisto đến từ địa ngục theo lời triệu hồi của tôi sao?”

Giọng Ảo thuật gia hơi run, giống như người mù tìm thấy tia sáng của mình giữa màn đêm, nắm lấy đoạn gỗ nổi này, cam lòng lún sâu vào. 

No.1 bước ra từ bóng đen nhìn cậu thật sâu.

Ảo thuật gia trước mặt trông u ám, sa sút, thậm chí là lạnh lùng hơn Ảo thuật gia trong ký ức của hắn. Ngay cả màu tóc và màu mắt cũng khác, đó là màu đen sâu thẳm như màn đêm vĩnh hằng.

Nhưng No.1 biết, đây là Ảo thuật gia của hắn.

Là của hắn, chỉ thuộc về hắn.

“Mephisto? Tôi thích cái tên này.”

Người đàn ông nhếch môi cười, bóng đen nhẹ nhàng lướt tới chặn dòng máu ồ ạt trên cổ tay Ảo thuật gia.

Nụ cười của quỷ không thể giấu được niềm vui sướng.

“Rất hân hạnh được gặp em, Ảo thuật gia bé nhỏ của anh.”

.:::END:::.

Comments (70)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.