Chương 8: Khép lại vụ án chặt xác ở trấn Nguyệt Lượng.
Edit: Charon_1332
________
10 giờ sáng tôi đi đến phố Nam Điền còn Lý Minh Cương thì đi chuyến xe bus tiếp theo, chúng tôi gặp nhau ở trạm xe. Triệu Lan không tới, cô phải ở lại trong cục để sắp xếp lại công việc và viết báo cáo tiến độ vụ án.
“Đội trưởng hay là chúng ta đi dò la xung quanh thử đi?” Lý Minh Cương hỏi tôi.
Tôi gật đầu rồi tiến về phía trước, trên đường chỉ có lác đác vài người, Lý Minh Cương vừa đi theo tôi vừa nói: “Nhà Phùng Vĩ có mở một cửa tiệm nhỏ ở ven đường tên là tiệm tạp hóa Tú Cầm, nghe đâu đó là tên của vợ hắn.” Đi được một đoạn tôi lại nghe thấy cậu ta nói tiếp: “Úi, kia kìa, hàng xóm cạnh nhà họ cũng bán tạp hóa luôn kìa. Ơ hôm nay tiệm nhà Phùng Vĩ lại không mở cửa à?”
Tôi nhìn thì thấy có tận hai cái cửa hàng tạp hóa, tiệm bên trái thì đóng cửa kín mít còn tiệm bên phải vẫn đang mở cửa, một người phụ nữ đang ngồi sau tủ gỗ. Bọn tôi đi qua, tôi quan sát bên trong tiệm, bên trong có rất nhiều đồ đạc chất chồng lên nhau đầy lộn xộn cùng hai cái đèn lồng sáng choang treo trên đỉnh đầu người phụ nữ.
Người phụ nữ đang cắn hạt dưa, cũng không ngẩng đầu lên: “Muốn mua gì thì tự lấy.” Lý Minh Cương cầm thẻ ngành giơ ra trước bàn tay đang nắm hạt dưa của người phụ nữ: “Cảnh sát đây, thẩm vấn.”
Người phụ nữ bỏ hạt dưa xuống rồi đừng phắt dậy, lôi một cái lược màu tím ra chải chải tóc sau đó mỉm cười với bọn tôi: “Xin chào đồng chí cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì không?”
“Làm phiền cô hợp tác trả lời một số câu hỏi của chúng tôi.”
“Dạ, vâng vâng, tôi hợp tác mà.”
Tôi hỏi cô: “Chủ của cửa hàng bên cạnh tên là Phùng Vĩ à?”
“Đúng thế.” Nhưng người phụ nữ lại lập tức sửa lại: “À không, là Phùng Vĩ là Tô Tú Cầm vợ cậu ta chứ, đó là cửa tiệm của hai người họ.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Sao họ lại đóng tiệm? Hôm qua có mở cửa không?”
“Không mở, đóng cửa mấy hôm rồi. Chắc đồng chí cảnh sát chưa biết nhỉ, Tù Cầm bị bệnh, bệnh gì ta, cài gì ta… trắng máu gì ấy, không phải, cổ nhập viện mấy hôm rồi, hôm qua tôi vừa đến thăm xong.”
Tôi nhắc cô: “Bệnh máu trắng?”
Người phụ nữ vỗ bàn: “Đúng rồi! Cổ bị bệnh máu trắng, bệnh này còn gọi là ung thư máu đúng không? Tôi nghe thấy Phùng Vĩ nhắc mấy lần.”
Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vợ anh ta mắc bệnh lâu chưa?”
Người phụ nữ suy nghĩ một lúc mới đáp: “Tôi cũng không không biết nữa, họ mới chuyện đến đây hồi năm ngoái, tôi nhớ khi ấy Tú Cầm đã tiêm và uống thuốc rồi, chắc cũng mấy năm hơn rồi.” Cô lại nói tiếp: “Bệnh này tốn nhiều lắm đồng chí cảnh sát ạ, ngày nào Phùng Vĩ cũng cắm đầu cắm cổ vào làm công nhật, vợ cậu ta cũng cố lê thân ra trông tiệm. Hai anh nói xem họ đến đây làm gì cơ chứ, sao không tìm chỗ nào đông người mà mở tiệm hả trời chứ cái phố Nam Thiên này nó vắng hoe, anh nhìn lề đường bên kia đi, chẳng có lấy một sợi lông chứ nói gì đến khách với chả khứa….” Người phụ nữ còn nói gì đó nhưng tôi không nghe nữa.
Sau khi hỏi được địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh, tôi và Lý Minh Cương quay trở lại xe cảnh sát. Hai mươi phút sau, chúng tôi gặp Phùng Vĩ ở bệnh viện, chúng tôi tìm thấy y ở hành lang, y ngồi bệt xuống đất dựa vào tường, hai tay nắm chặt lấy đơn thuốc. Y thấy chúng tôi thì giơ tay lau nước mắt, chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị y giành trước, giọng y khàn khàn: “Tôi biết mấy anh tới đây để làm gì, vợ tôi vừa mới mất, đợi tôi lo toan ổn thỏa rồi sẽ theo mấy anh về.” Tôi không nói gì, Lý Minh Cương nhìn tôi, tôi đành gật đầu chấp nhận.
Chúng tôi bắt Phùng Vĩ về đồn công an trấn Nguyệt Lượng, y ngồi trên ghế thẩm vấn, đầu cúi gằm trông vô cùng mệt mỏi.
Triệu Lan gõ bút: “Vì sao anh lại giết Tiền Kim Bình?”
“Vợ tôi bệnh, cần tiền, gã cướp tiệm của tôi nên chúng tôi chỉ đành dọn đến phố Nam Điền, chỗ đó vắng khách không buôn bán được gì, vợ tôi không có tiền chưa bệnh, chết vì bệnh.” Phùng Vĩ nói xong, Lý Minh Cương đứng bên cạnh bèn nói tiếp: “Bọn tôi đã lấy được hồ sơ bệnh án của vợ anh từ bệnh viện rồi, vợ anh bị ung thư máu giai đoạn cuối, có tiền cũng không chữa khỏi được, có lẽ bác sĩ cũng nói với anh không. Anh có giết Tiền Kim Bình hay không thì cũng thế thôi.”
Phùng Vĩ bỗng rống lên, tôi đang dựa vào tường, điếu thuốc trên tay cũng rung lên nên tôi bèn liếc nhìn y, hai mắt y đỏ au như sắp phun ra lửa: “Ai bảo không chưa khỏi được?? Ai bảo là không chữa khỏi được??” Giọng y bỗng nghẹn nhào: “Tiền Kim Bình đáng chết! Nó chính là người đã hại chết Tù Cầm, rõ ràng năm ngoái cô ấy đã khỏe hơn nhiều rồi…. nhưng vì bị cướp mất cửa hàng nên cô ấy mới đau lòng khiến bệnh trở nặng hơn…. Cửa hàng đó là do chúng tôi cùng chọn, cô ấy thích nó lắm, còn bảo muốn sơn sàn thành màu hồng….”
Triệu Lan thở dài: “Bọn tôi hiểu được tâm trạng của anh nhưng anh không nên giết người.”
“Cô không hiểu đâu, vợ tôi chết rồi, vợ tôi chết rồi….” Phùng Vĩ khóc thành tiếng, tôi cảm thấy y thế này trông rất thú vị vì tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên y ngồi trên chiếc ghế này, lạnh lùng giống như một khối sắt vô cảm. Bây giờ y như được sống lại, giống như người vừa thoát ra khỏi ngục giam chẳng còn trói buộc gì cả dù y đang khóc lóc thảm thiết, có lẽ là đang khóc thương cho vợ mình.
Tôi trông thấy sự tự do trên người y, cuộc sống của y không hề mờ mịt hư không, vận mệnh của y cũng không hề bất định. Y chỉ có một con đường để đi đó là chết. Tôi thấy hâm mộ y, bây giờ y có thể thấy rõ tương lai và số phận của mình. Còn tôi thì khác, tôi chẳng thể tự quyết định số phận của mình, cuộc đời tôi là một màu đen tối, chỉ cần tôi còn sống thì tôi sẽ chẳng biết gì cả.
Tôi nhả khói, một lát sau thì nghe thấy Phùng Vĩ nói: “Tôi không định giết nó đâu, tôi hôm đó tôi uống say, chẳng biết sau lại mò được vào nhà nó. Tôi chỉ nhớ tôi cầm bình rượu đập nó vài cái khiến nó ngã xuống đất, mấy chuyện sau đó thì tôi không nhớ nữa.”
“Không nhớ cả quá trình chặt xác luôn? Anh nhét Tiền Kim Bình vào vại dưa bằng cách nào?”
“Không nhớ, tôi chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết khi mở mắt ra thì đã thấy trên tay trên người dính đầy máu, tôi còn thấy một con dao trên đùi tôi nữa. Hình như tôi còn bị té, gáy cũng chảy máu.”
Triệu Lan nghĩ là do y uống quá nhiều nên quên mất quá trình phạm tội, nhưng không sao, dù sao Phùng Vĩ cũng tự nhận cả người mình toàn là máu, hung khí cũng nằm ngay đó.
Kết thúc thẩm vấn, Phùng Vĩ bị bắt vào tù, tôi đứng trong phòng thẩm vấn một lúc lâu, hút thêm vài điếu thuốc cho đến khi Triệu Lan gọi.
Tối đó, tôi viết xong báo cáo kết thúc vụ án, hôm sau mang nộp cho cục trưởng cục công an Trấn Nguyệt Lượng, với tư cách là đội trưởng của đội, đã thế còn đóng góp nhiều trong công tác điều tra nên tôi được biểu dương ngay tại cuộc họp, mọi người đều nhất trí cho rằng tôi là nhân vật chủ chốt trong việc phá án lần này.
Tôi đứng trên bục nhận thưởng rồi cúi chào đám người mặc cảnh phục màu xanh lục, nghe tiếng họ vỗ tay mà thấy phiền vô cùng.
Tối đến, tôi quay về nhà nghỉ, tôi mong đây là buổi tối cuối cùng mình ở lại đây nhưng mai tôi lại được mời đi ăn.
Tôi ngồi trước cửa sổ, móc hộp thuốc ra hút một điếu. Trong khoảnh khắc nhàn rỗi không có gì làm tôi lại nghĩ đến Phùng Vĩ.
Tôi thấy vụ án có điểm đáng ngờ.
Bình thường nếu như muốn giết người giấu xác thì sẽ phải chọn một nơi khó bị phát hiện nhưng Tiền Kim Bình lại chết ngay trong nhà mình, cơ thể bị chặt thành tám khúc rồi bị giấu trong vại dưa, cách làm này vô cùng mạo hiểm, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện ra. Vì sao lại để gã chết ngay trong nhà mình? Tôi gõ gõ tàn thuốc, suy nghĩ hồi sâu, tôi đoán có lẽ hung thủ có gì đó với tiệm mát xa này, hay đúng hơn là y căm ghét Tiền Kim Bình và tiệm mát xa của gã, thế nên hung thủ mới không di chuyển xác đến chỗ khác, cố tình để gã chết trong tiệm mát xa.
Phùng Vĩ có một người vợ mắc bệnh nan y, ngày mà chúng tôi đến bệnh viện tìm y cũng là lúc vợ qua đời, có nghĩa là trước đó y còn phải chăm sóc vợ nữa, liệu y sẽ chọn làm chuyện chó cùng dứt dậu thế sao? Đã thế y còn không nhớ rõ quá trình chặt xác, cũng chẳng thể cho lời khai. Có lẽ nào y không phải hung thủ thật sự? Có lẽ y đã cầm bình rượu đập Tiền Kim Bình thật nhưng lại không phải người chặt xác gã ra?
Cũng có nghĩa là y là người chịu tội thay.
Bấy giờ tôi cũng vừa hút xong điếu thuốc bèn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt ảm đạm giống như một chậu nước lạnh đang tỏa hơi nước.
Tôi bỗng nghĩ đến một người.
_____
Beta: 19/11/2024