Skip to main content
Tổng hợp đoản trên Weibo của tác giả @饭堂热卖小毛毯 –
Hư cấu (01/11/2024)

Weibo tác giả: Chăn nhỏ đang bán chạy ở căn tin (饭堂热卖小毛毯)

01/11/2024 15:52

Edit/Beta: Haeun (29/07/2025)

Cảnh báo (từ mình): Không tới mức kinh dị, nhưng mà yếu bóng vía thì cũng sợ sợ đó

* * *

Từ nhỏ tôi đã có một chút thể chất thông linh, người nhà xem bát tự tôi, nói rằng người tôi yếu, âm khí nặng, dễ thấy những thứ không nên thấy.

Khi mới chào đời, tôi khóc suốt ba ngày ba đêm, không chịu bú một giọt sữa nào. Mỗi khi gia đình tôi nhắc đến chuyện này đều nói tôi sinh ra để đòi nợ, vừa ra đời đã khó dạy bảo hơn những đứa trẻ khác.

Bao giờ tôi cũng cười ha ha một cách ngây ngô, cười xong lại thấy rùng mình — Người ta thường nói rằng ký ức khi còn là trẻ sơ sinh sẽ không lưu lại gì, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ba ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

Có người đang nhìn tôi.

Mỗi giờ mỗi phút, ở khắp mọi nơi, ánh mắt của nó cứ bám chặt lấy cơ thể tôi như không khí, khiến tôi sợ tới mức khóc òa.

Đến tận ba ngày sau, mới không thấy nó nữa.

Hồi tiểu học, bạn cùng lớp tặng tôi một quả cầu pha lê màu hồng, khi xoay hai vòng, sẽ phát ra tiếng nhạc, đây là một món quà rất phổ biến vào thời đó. Tôi vẫn nhớ cả quả cầu đó đều màu hồng, hai thiên sứ nhỏ bay lượn ở hai bên, bên trong quả cầu có những hạt kim tuyến đầy màu sắc, khi lắc sẽ lấp la lấp lánh.

Những quả cầu pha lê này thường có hình trái tim này, ngôi nhà này, hoặc là một cặp gấu nhỏ, một cặp người yêu tương tự thế. Và quả cầu tôi nhận được, bên trong là một hình trái tim.

Không phải một ký hiệu trái tim đơn giản như trái đào(*), mà là một trái tim người, được tô màu hồng nhạt.

(*) như này ♡

Tôi đặt quả cầu pha lê trong phòng ngủ. Một tối nọ, tôi thấy lạnh bất thường, rõ ràng vẫn chưa đến mùa đông, nhưng tay chân tôi thấy lạnh, lạnh cóng.

Trong cơn hốt hoảng, tôi nghe thấy tiếng nhạc, khiến tôi sợ tới nỗi nhịp thở như ngừng lại.

Là quả cầu pha lê đang phát ra tiếng.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, quả cầu pha lê không bị ai xoay lại bắt đầu phát nhạc.

Sau đêm đó, tinh thần tôi hốt hoảng, thường xuyên mệt rã rời. Gia đình mời thầy đến xem, nói là có thứ dơ bẩn. Uống không biết bao nhiêu nước bùa hôi thối, cuối cùng tinh thần cũng tốt hơn chút.

Sau đó, năm nào gia đình cũng đưa tôi lên chùa cúng viếng. Ở chỗ chúng tôi có một ngôi chùa rất nổi tiếng, chùa xây ở lưng chừng núi, phải leo lên rất nhiều bậc thang mới đến. Ngôi chùa rất lớn, số tượng thờ phụng cũng nhiều.

Sau khi đi qua rất nhiều điện thờ, mới có thể đến được chính điện ở trên cùng. Khi cầu nguyện phải dập đầu ba lần, khấu đầu quỳ lạy thành kính trên bồ đoàn, cuối cùng thắp hương, quyên tiền công đức rồi mới có thể rời đi.

Theo lệ thường, gia đình tôi chỉ đến thắp hương vào dịp năm mới. Nhưng vào năm mười ba tuổi, mấy đứa bạn dậy thì sớm nói muốn đến chùa mua dây kết tình duyên, thế là rủ tôi cùng đi dạo chùa.

Tôi vẫn nhớ thời tiết ngày hôm đó vô cùng âm u, mưa phùn mù mịt khắp nơi, không biết vì sao trong chùa rất ít người, hương khói thưa thớt, mọi thứ hệt như một tấm ảnh cũ đã phai màu, phủ lên một lớp bụi xám.

Tôi nhìn quanh bốn phía, đám bạn ở cách đó không xa đang cười đùa ríu rít. Tôi thở phào, rồi tùy tiện vòng vào một điện phụ. Lúc định quỳ xuống cầu nguyện, bỗng dưng muốn ngước đầu nhìn vị thần tiên này một chút.

Tôi không biết nên hình dung vị thần này thế nào. Những tượng thần từng thấy trước kia hoặc là trông mặt mũi hiền lành, hoặc là trừng mắt giận dữ. Tóm lại chẳng có một vị Phật nào khiến tôi hoảng sợ tận đáy lòng, cảm thấy quỷ quyệt như vậy.

Đôi mắt ngài khép hờ, khóe miệng kéo dài gần như tới mang tai, nụ cười man rợ.

Tôi lại đi nhìn quanh, phát hiện mưa đã tràn vào từ lúc nào. Chẳng biết điện thờ này được xây thế nào, vậy mà lại có một cửa sổ phía sau tượng phật. Nước mưa tạt vào, gần như ngập phần đế tượng phật.

Xung quanh bỗng âm u rờn rợn, như là có gió thổi qua, lại như không có. Tôi gần như không thể khống chế nổi mà co cẳng bỏ chạy, bất chấp mọi lễ tiết, vừa chạy vừa khóc lớn. Chẳng rõ đã qua bao lâu, điện thờ tiêu điều chợt truyền đến tiếng người, một bà lão bán bùa ngồi ở sạp hàng, bà giữ chặt tôi, không biết lẩm bẩm gì trong miệng.

Và rồi tôi lại uống không ít nước bùa.

Khi dần lớn lên, những sự việc kỳ quái thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng đã bớt đáng sợ.

Cho đến trước đây không lâu, tôi bắt đầu mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Ban đầu giấc mơ kia rất bình thường, chỉ là cả gia đình cùng nhau ăn cơm. Tôi còn nhớ rõ, trong mơ có một cái bàn tròn, đèn trên đỉnh đầu sáng trưng, thế là chiếu rọi cái bóng của từng người trở nên đen kịt. Không hiểu sao thức ăn trên bàn sáng lấp lánh ánh vàng, không nhìn ra là cái gì, hình như tôi không hề động đũa, người nhà thúc giục không thôi cũng chẳng ăn một miếng.

Bấy giờ mọi người đều không vui vẻ gì lắm, cái bóng như trải dài bao lấy tôi. Tôi lẻn vào phòng vệ sinh, phòng vệ sinh cũng nguy nga lộng lẫy.

Tôi nhắn tin với bạn, soi mói chỗ này trang trí xa hoa. Nhưng chữ trên bàn phím dù gõ thế nào cũng thành mã loạn, tôi cứ xóa rồi sửa, nhưng vẫn có ký tự thừa thải ngăn cản tôi gõ ra từ chính xác.

Cùng lúc đó, tin nhắn bạn tôi cứ nhảy ra liên tục, cuối cùng nhanh đến mức như thành ảnh mờ.

Tôi tắt điện thoại.

Sau khi rửa tay xong, trước mặt là một chiếc gương rất to, chẳng rõ vì sao tôi bỗng thấy cực kì sợ hãi, lo rằng có thứ chui ra từ trong gương, hoặc là người trong gương và tôi có hành động không giống nhau.

Tôi đành rửa tay thật nhanh, cúi đầu không dám nhìn gương, nhưng lúc này tôi mới phát hiện trong bồn rửa tay đầy nước, phản hiện gương mặt của tôi.

Mặt tôi đang mỉm cười.

Tôi gần như hét lên, vừa quay đầu, đã thấy một tôi khác đứng bên cạnh. Ngài cười với tôi, khóe miệng gần như kéo dài tới mang tai.

*Hư cấu

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.