Đêm nay đã định sẵn là một đêm không yên bình.
Dòng trạng thái “Hôm nay bình yên” mà Anh Ngỗng đăng tối nay vẫn còn chình ình trên wall anh ta, giờ so sánh với cảnh tượng trên màn hình livestream chính và phụ thì đúng là châm biếm hết sức.
Trên màn hình chính, khán giả xem livestream tim đập chân run chứng kiến cảnh camera bị Nhu Nhu kéo lê về phía trước, hình ảnh rung lắc không ngừng càng khiến người ta hoang mang tột độ. Góc quay thay đổi liên tục nên khán giả được chiêm ngưỡng cận cảnh khuôn mặt trắng bệch của hồn ma đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, thấy rõ đôi chân lơ lửng giữa không trung của chúng.
Phía sau màn hình chính còn vang lên vài tiếng hét lanh lảnh cùng tiếng kêu cứu thảm thiết, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng thôi cũng đủ rợn tóc gáy rồi.
Dãy phòng khách mời náo động xôn xao.
Sau sự cố ở phòng An Nam Nguyên và Bạch Sương, hai phòng còn lại cũng lần lượt gặp nạn.
Đầu tiên là nam diễn viên thực lực ở cùng phòng với Antony, anh ta đang ngủ thì bỗng cảm giác có thứ gì đó đang gặm nhấm mình, mở mắt phát hiện một con chuột to tướng ngồi chồm hỗm dưới chân giường, móng vuốt sắc như dao cứa vào bắp chân anh ta, vừa cào vừa xé từng miếng thịt, máu me bê bết cả ga giường. Nam diễn viên hét toáng lên nhưng vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta chỉ nghĩ là chuột đồng hoành hành dám tấn công cả người nên vội vàng đạp mạnh con chuột xuống giường, vừa lồm cồm bò dậy tìm vũ khí tự vệ vừa lay Antony dậy.
Nhưng đụng vào chỉ thấy… không khí.
Giường bên cạnh lạnh ngắt, hiển nhiên không có ai nằm từ lâu rồi.
Nam diễn viên rùng mình, linh tính có chuyện chẳng lành, vừa ngẩng đầu thì chạm phải một một ánh mắt trống rỗng đang nhìn mình chằm chằm.
Antony không biết đã dậy từ lúc nào, đang đứng ở đầu giường lặng lẽ quan sát anh ta.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nam diễn viên.
Ấy thế mà trong lúc anh ta ngủ, lại có một người đứng cạnh giường nhìn anh ta lom lom như thế…
“An… Antony, cậu bị làm sao đấy?” Nam diễn viên run giọng hỏi, tay chỉ vào con chuột rớt dưới giường: “Chuột kìa! Cậu không thấy à? Bị nó cắn không biết sẽ bị lây bao nhiêu vi khuẩn virus. Mau giúp tôi đuổi nó ra ngoài đi.”
Không ngờ Antony không những không giúp mà còn đứng cười khoái trá: “Sao lại đuổi thuộc hạ của Thần đi? Nó đến giúp tôi thực hiện ước mơ mà, nó cũng có thể giúp anh, sao anh lại phản kháng?”
“Ước mơ gì? Cậu điên rồi à!” Nam diễn viên sững sờ.
Nhưng anh ta chẳng có thời gian để suy nghĩ hay hỏi han thêm, con chuột khổng lồ bị đá xuống giường đã hoàn hồn, bò dậy từ góc tường, cặp mắt đỏ rực khóa chặt lấy anh ta, trong mắt hiện rõ vẻ hung hãn. Nam diễn viên rùng mình, bỗng thấy có gì đó không đúng. Con chuột này hình như không chỉ béo quá mức bình thường, sao mắt nó lại đỏ ngầu thế kia? Anh ta còn thấy được biểu cảm hung ác như con người trên mặt nó.
Antony bên cạnh cũng kỳ quặc…
Không do dự nữa, nam diễn viên chả thèm xỏ giày mà lao thẳng ra cửa, chạy vắt giò lên cổ.
Thình lình, Antony đứng yên nãy giờ cũng hành động, lao tới giữ chặt hông anh ta, sức mạnh lớn đến mức vượt khỏi tầm người thường kéo ngược anh ta về.
“Antony! Tôi với cậu có thù oán gì đâu, sao cậu lại hại tôi!” Nam diễn viên vừa la hét vừa ngoái đầu nhìn con chuột đang lao tới, liều mạng vùng vẫy: “Buông tôi ra!”
“Sao anh lại chạy?”
Antony tỏ vẻ khó hiểu: “Chỉ cần trở thành tín đồ của Thần, mọi ước nguyện đều sẽ thành hiện thực, dù là đạp đổ An Nam Nguyên hay làm bẽ mặt Yến Thời Tuân, Thần đều có thể giúp cho. Có gì không tốt đâu? Anh đang nghi ngờ năng lực của Thần sao, Thần là vạn năng đấy. Anh nhìn cái làng này mà xem, trước kia nghèo nàn lạc hậu vậy mà giờ giàu có thế này, toàn bộ là nhờ Thần ban ơn.”
Nam diễn viên trơ mắt nhìn con chuột khổng lồ lao về phía mình càng lúc càng gần, mồ hôi túa ra như tắm. Anh ta gào lên một câu chí khí lẫm liệt: “Bố mày không cần! Chưa nghe nhân định thắng thiên* bao giờ à. Tôi đạp An Nam Nguyên với Yến Thời Tuân làm chi, ông đây muốn gì thì cũng tự giành lấy! Cút ngay!”
*Nhân định thắng thiên: ý chí, quyết tâm của con người có thể thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh
Tiếng hét ấy mang theo hết thảy cơn giận và nỗi sợ đến tột cùng, tưởng là cú phản kháng cuối cùng trước khi chết. Không ngờ Antony thật sự đứng sững lại, tay đang ghì anh ta cũng thả ra. Con chuột khổng lồ cũng đột nhiên bất động.
Nam diễn viên không hiểu mô tê nhưng vẫn mừng suýt khóc, nhân cơ hội vội vã mở tung cửa chạy ra ngoài.
Con chuột khổng lồ hoàn hồn, “rầm” một tiếng đâm sầm vào cánh cửa, tức tối ré lên chói tai.
Nếu Yến Thời Tuân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, đây là ‘ác quỷ cũng phải sợ ác nhân’. Nếu con người không sợ ma quỷ, hơn nữa khí thế còn áp đảo thì dù không biết bất kỳ thuật trừ tà nào cũng dễ dàng trấn áp ma quỷ, bảo toàn mạng sống.
Chính vì vậy, những vị tướng lĩnh lừng danh chiến công hiển hách trong lịch sử thường được dân gian coi là “môn thần”, dán hình lên cửa để trấn áp ma quỷ, không cho chúng vào nhà.
Nam diễn viên vô tình làm đúng, giành được cơ hội sống sót mà không hề hay biết, thậm chí còn không dám ngoái đầu nhìn lại, cứ thế cắm đầu chạy dọc hành lang. Phòng bên cạnh là phòng của anh chàng nghệ sĩ, anh ta vội vàng chạy tới đập cửa điên cuồng mong gọi được hai người trong phòng dậy giúp mình.
Thực ra ban đầu người ngủ cùng phòng với Antony là một nam diễn viên hạng ba nhưng ông thần đó ngủ ngáy to quá nên đã đổi phòng, sang ngủ với anh chàng nghệ sĩ để cùng ngáy – chung tần số nên khỏi sợ phiền nhau. Nhờ vậy mà may mắn thoát nạn.
Anh chàng nghệ sĩ đang mơ màng thì bị đánh thức, ra mở cửa: “Ai đấy? Khuya rồi đó, làm gì…”
Chưa nói hết câu đã thấy một bóng người lao vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa cài then, thở hổn hển run như cầy sấy.
Anh chàng nghệ sĩ giật mình tỉnh cả ngủ.
Dòm lại mới biết là nam diễn viên đáng ra phải ở phòng bên, ngớ người hỏi đùa: “Gì mà chạy hớt hơ hớt hải vậy? Bị ma rượt à?”
Ai ngờ được nam diễn viên kia gật đầu lia lịa, vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng: “Có khác gì bị ma rượt đâu! Antony, Antony điên rồi!”
Anh chàng nghệ sĩ ngơ ngác: “Antony đúng là hơi điên thật, nhưng cậu cũng không cần nói thẳng thế chứ?”
Ông này cũng lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm rồi, sao vẫn cứ ngây ngô như thanh niên mới lớn thế nhỉ? Trước đây tham gia chương trình khác với anh ta cũng đâu có vậy, bị kích thích gì à?
Nhìn anh chàng nghệ sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nam diễn viên sốt ruột nói: “Không phải! Antony thực sự điên rồi, còn có chuột nữa, trong phòng tôi có con chuột bự chảng chui từ gầm giường ra cắn tôi, anh coi này!”
Anh chàng nghệ sĩ dòm theo hướng nam diễn viên chỉ thì thấy chân anh ta vẫn còn đang chảy máu. Ngay lúc đó, mùi máu hình như đã đánh thức thứ gì đó trong phòng, dưới gầm giường bỗng vang lên tiếng “cót két” như gặm gỗ. Anh chàng nghệ sĩ vô thức quay đầu, một cái chân đầy lông đang từ từ thò ra từ gầm giường kèm theo đôi mắt đỏ rực lấp lóe trong bóng tối, ánh lên vẻ đói khát đến phát rợn.
Nam diễn viên hạng ba đang ngồi trên giường sợ hãi nhảy dựng lên: “Vãi! Cái quái gì thế này!”
Nam diễn viên kia thì gào lên: “Chính là con chuột này, nó cắn người đấy! Mà sao ở đây cũng có?!”
Anh chàng nghệ sĩ mơ hồ nhận ra tình hình quái lạ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai người kia tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng theo bản năng bầy đàn, thấy người khác chạy thì cũng lật đật chạy theo.
Ba người vừa lao ra khỏi phòng thì đụng ngay Antony và thú cưng của cậu ta.
Khuôn mặt Antony mang theo vẻ cuồng tín và nụ cười quỷ dị, khiến khuôn mặt vốn đẹp trai của cậu ta trở nên đáng sợ. Con chuột đứng thẳng bên cạnh cậu ta cao hơn một mét, miệng và móng vuốt dính đầy máu trông cực kỳ hung dữ.
Ba người vừa chạm mặt Antony thì rợn tóc gáy, chỉ kịp thốt lên “Cái đệch!” rồi bỏ chạy tán loạn.
Hai con chuột từ phòng nam diễn viên và anh chàng nghệ sĩ nhanh chóng đuổi theo.
Antony vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng ba người chạy trối chết, mặt khinh bỉ như thể đang nhìn đám ngu xuẩn không hiểu thời thế.
“Lũ ngu.” Antony khinh miệt cười nhạt: “Một đám không biết nhìn nhận hiện thực, cứ tin vào Thần là mọi ước mơ sẽ thành hiện thực thôi, ấy vậy mà cứ bám lấy mấy giá trị lỗi thời. Đúng là già rồi, y như cái lão An Nam Nguyên vừa già vừa nhát.”
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt cậu ta lại trở nên u mê, cười ngây ngô: “Sơn Thần, Sơn Thần ha ha ha! Chương trình này đúng là ngớ ngẩn nhưng ít ra vẫn có tác dụng, giúp tôi nhận ra sự vĩ đại của Ngài. Sơn Thần ơi, tôi xin thờ phụng Ngài, cúng bái ngài, xin hãy thực hiện nguyện vọng của tôi.”
“An Nam Nguyên gì chứ, Yến Thời Tuân gì chứ, hứ! Tụi nó dám coi thường tôi, vị trí của An Nam Nguyên đáng lẽ phải là của tôi, ngôi sao hạng A phải là tôi mới đúng! Đám fan nữ đúng là mù mắt mới đi thích An Nam Nguyên!”
Lồng ngực Antony phập phồng dữ dội, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng phút chốc cậu ta lại cười: “Không sao, có Thần ở đây ở đây rồi, An Nam Nguyên và Yến Thời Tuân sẽ sớm chết trước mặt mình thôi. Tôi muốn cho fan tụi nó thấy, thần tượng của bọn họ chết thảm đến mức nào! Đến lúc đó có cầu xin tôi cũng vô dụng, tôi sẽ chờ xem họ sợ đến tè ra quần. Còn cái tên Yến Thời Tuân kia nữa, một thằng vô danh tiểu tốt mà dám vênh váo trước mặt tôi? Tôi sẽ dạy cho nó biết ai mới là ông hoàng lượt view. Tôi mới là sao hạng A! Hahaha!”
Nói rồi, cậu ta mở màn hình livestream riêng của mình cười chào khán giả.
“Các quý cô thân yêu của tôi, tuy có hơi muộn, nhưng tôi vẫn mong các bạn có thể ghé xem livestream của tôi.”
“Tiếp theo, mời các bạn xem An Nam Nguyên và Yến Thời Tuân chết thảm trước ống kính thế nào nhé. Biết đâu trước khi chết còn khóc như mưa ấy chứ. Sao hạng A? Triệu fan? Hai người đó xứng sao?”
Khuôn mặt Antony gần như méo mó vặn vẹo. Gương mặt từng được phẫu thuật thẩm mỹ theo dáng vẻ của An Nam Nguyên để trông “bảnh trai” giờ lại toát lên vẻ đê tiện khó chịu, đôi mắt đảo liên tục, lấm la lấm lét như chuột chui rúc trong cống rãnh, phá tan hình tượng soái ca chỉ trong một nốt nhạc.
Các fan đã đăng ký màn hình nhỏ của Antony nhận được thông báo livestream, mới ấn vào đã nghe thấy những lời này của cậu ta, dòng bình luận yêu thương khen ngợi chuẩn bị gõ nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi người sững sờ nhìn khuôn mặt dữ tợn chẳng còn chút điển trai nào trên màn hình, suýt thì không nhận ra đây là Antony từng khiến họ mê mẩn.
Mà những lời cậu ta nói cũng khác hẳn với vẻ dịu dàng ân cần trước đó, toàn là nguyền rủa độc địa cay nghiệt khiến không ít fan sống trong môi trường “sạch sẽ” từ bé lập tức thấy ghê sợ.
Chỉ có một số ít fan vẫn ủng hộ Antony.
Vài khán giả từ kênh livestream chính chạy qua nhìn góc quay là biết ngay Antony đang đứng ở đâu. Từ góc máy xa xa, họ còn trông thấy nhóm khách mời đang hốt hoảng chạy thục mạng, đằng sau là một con chuột khổng lồ đuổi theo sát nút. Khán giả nhanh trí xâu chuỗi lại mọi thứ, tiếng hét thảm ở màn chính hóa ra từ đây mà ra, cộng thêm góc nhìn ở kênh Antony thì toàn bộ thảm cảnh đã hiện rõ mồn một!
[Tui nói rồi mà! Cái giọng lúc nãy nghe y hệt ông diễn viên hay lên show giải trí tui hay coi, hóa ra là ổng thật hả trời… Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tui vừa nghe tiếng đó trên màn hình chính, kết hợp với đám bóng ma đỏ lòm bay đầy màn hình, phải nói là hợp cảnh quá mức, suýt nữa làm tui xỉu ngang rồi!]
[Chuột kìa! Chuột thiệt kìa! Mọi người thấy con chuột đuổi theo sau họ không, giống y hệt con chuột lúc nãy!]
[Vậy không chỉ An Nam Nguyên và Bạch Sương bị quái vật truy đuổi, mấy người khác cũng dính chưởng à? Trời đất ơi, tui tưởng đang xem show du lịch cơ mà? Không phải tui vào nhầm kênh Escape Room phiên bản sinh tồn đấy chứ?]
[Khoan đã, có vấn đề nè… Sao mấy con chuột đó không dí theo Antony? Mà trước đó Nhu Nhu cũng thế, cổ cũng không bị dí theo luôn.]
[Để tui làm bài toán ‘gộp các phần tử giống nhau’ cho. Hai người đó có một điểm chung là đều đã đi tắm hồi tối và đều nói bị ai đó lén nhìn trộm lúc tắm. Mọi người còn nhớ không, tối nay trước khi đi ngủ, nhóm khách mời đang chia đồ ăn tối thì Antony từ đâu lao về gào lên có kẻ rình cậu ta tắm, còn sờ mó nữa. Nhu Nhu cũng nói y chang vậy.]
[Ủa? Vậy… có khi nào… có chuyện gì kỳ quái xảy ra trong phòng tắm không? Chứ tui không tin có ai rảnh đi rình mấy ông tắm đâu, mấy nghệ sĩ giờ ai cũng giữ hình tượng dữ lắm. Tui bắt đầu nghi, mấy kẻ rình trộm đó, không chừng là… đám chuột kia đó!]
[Ơ nhưng vậy thì vẫn không giải thích được vì sao chuột không dí theo họ chứ! Chẳng lẽ là vì đã ‘xem trộm’ họ rồi nên giờ tha luôn? Nghe cứ như mấy con chuột háo sắc vậy á! Thôi đừng đùa nữa, nếu chuột biết háo sắc thì phải đi xem anh Yến tắm mới đúng chớ!]
[… Thế thì thành chuột chết luôn á. Bộ mấy bà quên rồi hả? Anh Yến mạnh cỡ nào? Lần trước trên núi Quy, ảnh một tay tiễn từng con ma về cõi âm luôn mà. Có ai dám liều mạng đi xem ảnh tắm không? Fan cuồng nhất cũng chỉ dám tưởng tượng thôi chứ làm thiệt chắc bị đập lên trời luôn!]
[Tui cũng thấy nhà tắm có vấn đề gì đó nên hai người này mới không bị đuổi. Nhưng có ai để ý không, hai người đó giờ nhìn… không ổn lắm á. Nhu Nhu thì khỏi nói, lúc nãy dây thiết bị vẫn còn quấn quanh chân cổ, đá cái camera làm tui giật bắn mình. Góc quay rung lắc còn chuyên nghiệp hơn cả đạo diễn phim kinh dị, mà đây là còn quay ma thật chứ không phải đóng, xém làm tui hồn lìa khỏi xác luôn á! Còn tay của Nhu Nhu, nãy chúng ta phân tích là chắc cổ tự cắn đúng không? Mọi người nghĩ xem có người bình thường nào gặm tay mình đến mức thấy cả xương mà còn ngồi cười tươi rói như vậy chứ?]
[Lúc trước tui còn thấy Antony rất lịch sự và chu đáo, tưởng là trai ngoan dễ thương, còn follow cả mạng xã hội ổng nữa. Giờ thì… mỗi lời ổng nói ra là làm tui nhíu mày muốn rớt cả trán!]
[Em sợ muốn khóc luôn á. Mở ba màn hình, màn hình livestream chính thì khỏi nói, em mới liếc mắt cái là chạy mất dép rồi. Màn hình của Antony thì creepy dã man, còn của anh Yến nữa, giờ em đang trùm chăn núp như xác ướp không dám thò chân ra ngoài, mà nóng quá chịu không nổi, sắp ngạt chết đến nơi rồi.]
[Tiêu rồi, hình như anh Yến không mang điện thoại. Ảnh cũng không thấy được mấy cái tụi mình comment. Tụi mình cũng không thể nói cho ảnh biết khách mời đang gặp nguy hiểm được. Giờ tính sao? Ai cứu họ đây?]
[Chắc chỉ còn biết cầu trời cho họ chạy về hướng anh Yến thôi… Mong là họ đụng trúng ảnh!]
Đúng là Yến Thời Tuân không hề hay biết tình hình nguy hiểm mà các khách mời đang gặp phải. Lúc này cậu vẫn đang cảnh giác đứng trong đại điện của miếu Sơn Thần, bị bao quanh bởi những bức tranh tường đang từ từ chuyển động.
Kể từ khi hai người dân làng đầu tiên trong tranh bắt đầu cử động, toàn bộ nhân vật trong tranh quanh đó cũng lần lượt “sống dậy”. Bất kể những nhân vật này ban đầu đang làm gì thì bây giờ đều phá vỡ trạng thái tĩnh lặng, ném bỏ đồ vật trong tay chạy ra khỏi nhà, đồng loạt quỳ rạp về một hướng dập đầu lia lịa, vừa cuồng tín vừa kính cẩn.
Yến Thời Tuân như lạc vào hiện trường của một giáo phái tà đạo nào đó, tỉnh táo đến mức lạc lõng giữa những bức tranh. Bốn bức tường của đại điện từ trên xuống dưới, từ sàn cho đến tận trần nhà đều là tranh tường, vẽ ít nhất phải vài trăm người, già trẻ trai gái đủ cả.
Nếu suy đoán của Yến Thời Tuân là đúng, những bức tranh này dùng hồn phách làm vật dẫn thì có nghĩa sẽ có đến vài trăm người đang bị “Thần” kiểm soát. Thậm chí hai gã dân làng mà cậu vừa gặp vài tiếng trước cũng ở trên tranh, rất có thể cả ngôi làng sùng bái Sơn Thần đều đã bị “vẽ” lên tranh tường rồi.
Yến Thời Tuân cau mày nhìn động tác của các nhân vật, bỗng thấy cảnh tượng và địa hình trong tranh sao mà quen mắt. Với trí nhớ và thị lực cực tốt, Yến Thời Tuân vẫn nhớ đại khái địa hình đường đi đến đây. Dù trời mưa to tối đen như mực, nhưng cậu vẫn nhớ mang máng cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, những cánh đồng lúa rộng lớn và bù nhìn rơm trông ruộng.
Tuy cậu không nhìn thấy nhà cửa trong làng, nhưng nếu so sánh địa hình của cánh đồng với địa hình trên tranh tường lúc này…
Yến Thời Tuân cau mày quan sát hồi lâu, cậu kinh ngạc phát hiện suy đoán của mình lại là sự thật.
Địa hình của hai nơi hoàn toàn trùng khớp.
Một khi đã xác định những người dân bị ghi hình bằng hồn phách lên tranh tường thì Yến Thời Tuân cũng không ngây thơ cho rằng những ruộng đồng, nhà cửa và núi rừng trong đó chỉ là phong cảnh trang trí. Nếu những ruộng đồng, núi rừng này cũng có cùng mục đích như việc ký hiệu dân làng nhằm mục đích khoe khoang, vậy thì điều mà thế lực muốn thể hiện có thể là…
Không chỉ dân chúng nơi đây tôn ta là Thần, là tín đồ trung thành của ta, mà ngay cả núi sông đất đai này cũng đều thuộc về ta. Ta là kẻ thống trị duy nhất ở nơi này.
Ánh mắt Yến Thời Tuân chợt trở nên sắc bén, lập tức nhìn thẳng về phía tượng thần ở chính giữa đại điện.
Đó chính là hướng mà tất cả các nhân vật trong tranh tường đang quỳ lạy.
Bức tượng thần cao lớn mạ vàng chạm tới trần nhà, hai tay cầm vũ khí, mặt mày dữ tợn đáng sợ giống kiểu tượng thần giữ cửa mà người ta thường dán lên cửa để trừ tà. Nhưng khác với những vị thần giữ cửa chính trực, Yến Thời Tuân không cảm nhận được bất kỳ chính khí nào từ bức tượng thần này. Trái lại dù được mạ vàng toàn rực rỡ nhưng nó vẫn mang theo luồng khí âm trầm nặng nề, như thể bị giam cầm quá lâu, giờ mới được phơi ra ánh sáng đến cả ánh mắt cũng không nhìn thẳng được, cứ lén lút nghiêng nghiêng khiến người ta ớn lạnh.
Trên trần nhà phía trên tượng thần, một con vật khổng lồ đầy lông lá được vẽ bằng màu sắc sặc sỡ rực rỡ. Đó là một con vật thoạt nhìn giống chuột nhưng nhìn kỹ lại như là chồn, toàn thân phủ lông màu vàng, thân hình béo mập, kích cỡ trên tranh tường to gần bằng cả tượng thần. Xung quanh con vật không được vẽ những thứ mang ý nghĩa cát tường như tranh truyền thống mà được bao quanh bởi vàng bạc châu báu, tiền giấy, xe cộ, thậm chí có cả mỹ nữ uốn éo, cực kỳ hiện đại.
Nếu ai không biết đây là miếu Sơn Thần, e sẽ tưởng là tranh quảng cáo đa cấp nào đó để câu khách.
Lúc trước không để ý, giờ nhìn lại Yến Thời Tuân thấy đôi mắt đen sì của con vật như đang nhìn xuống toàn bộ đại điện từ trên cao, thỉnh thoảng còn đảo quanh như đang giám sát toàn bộ đại điện. Một cảm giác bực dọc dâng lên trong lòng cậu, nếu giờ có thể vận khí vẽ bùa trừ tà, cậu nhất định sẽ vẽ bùa đuổi thần thử xem thật giả thế nào.
Yến Thời Tuân không nán lại trong đại điện quá lâu mà lập tức bước về phía sau tượng thần, định xem xét tình hình của bức tượng thần cũ nát kia.
Bởi vì nếu chính thần đã bị thay thế, vậy cách phá giải hiện tại rất có thể nằm ở mặt còn lại hoàn toàn khác biệt với “miếu thần” hiện tại.
Tất cả những thứ bị “miếu thần” hiện tại ghét bỏ chính là dấu vết cuối cùng mà vị thần thật sự để lại.
Tuy nhiên, khi chân Yến Thời Tuân vừa định bước vào không gian nhỏ phía sau tượng thần thì đột nhiên cảm thấy phía sau có luồng gió nhẹ thoảng qua, như có thứ gì đó đang di chuyển.
Ánh mắt cậu khẽ nheo, nhanh chóng xoay người, đồng thời ra tay nhanh như chớp chụp về phía sau. Lòng bàn tay Yến Thời Tuân lập tức chạm phải một thứ gì đó trơn trượt lạnh lẽo như bị dính máu và nước mưa, lạnh đến mức không giống nhiệt độ của người bình thường.
Ngay sau đó, đôi mắt phượng hẹp dài của cậu khẽ mở to.
Thứ đứng sau lưng cậu, thậm chí còn đang vươn tay về phía cậu là một con bù nhìn mặc áo đỏ. Chính là mấy con bù nhìn được cắm giữa ruộng mà Yến Thời Tuân nhìn thấy qua cửa sổ xe khi đi ngang qua cánh đồng. Chiếc mũ của nó không biết đã rơi ở đâu, để lộ hoàn toàn khuôn mặt bằng tiền giấy trắng bệch bị nước mưa làm ướt sũng, hình vuông ở giữa tờ tiền được vẽ màu đỏ làm thành miệng giờ cũng bị nước mưa cuốn nhòe trông như máu chảy xuống khắp mặt rồi thấm cả vào quần áo.
Trên người nó còn cõng một cây cọc đỏ dài xuyên từ đầu xuống thân giống như bị đâm xuyên qua người mà chết, lại như đang gánh vác thứ gì đó nặng nề.
Yến Thời Tuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay kia khóa chặt cánh tay của bù nhìn, kẹp luôn vào một tay, không cho nó vùng vẫy, tay khác thì đề phòng bất trắc.
“Sơn… Thần…”
Con bù nhìn không thể thoát khỏi tay Yến Thời Tuân mà vùng vẫy trong vô vọng, cố lao vào tấn công cậu nhưng đều bị cậu chế ngự.
Cho dù mất tạm mất đi năng lực dùng pháp quyết hay bùa chú, nhưng cậu chưa bao giờ là loại yếu đuối không có bùa thì bó tay chịu chết. Đuổi ma quỷ bằng tay không á? Anh đây rành lắm.
Cứ hỏi đám ma quỷ đã bị cậu tiễn xuống âm phủ xem bị cậu đánh có đau không, hừ.
Yến Thời Tuân cười lạnh, không hề nao núng nhìn thẳng vào con bù nhìn ở cự ly gần, muốn moi ra chút manh mối nào đó liên quan đến “Sơn thần” từ sinh vật kỳ quặc bất thình lình xuất hiện này.
Đôi mắt đen không tròng trắng của con bù nhìn cũng nhìn trừng trừng nhìn Yến Thời Tuân, há cái miệng bằng tiền giấy phát ra giọng khàn đặc mà trống rỗng: “Sơn… Thần…”
“Sơn Thần, sinh nhật…”
Âm thanh chết chóc vang vọng khắp đại điện trống trải, từng lớp âm thanh đan xen vọng về như tiếng gọi hồn từ cõi khác khiến người ta lạnh sống lưng.
Rõ ràng lúc nãy Yến Thời Tuân đứng trong đại điện chẳng thấy con bù nhìn đâu, vậy mà chưa đầy một phút khi cậu bước tới, nó lại xuất hiện như từ dưới đất chui lên, còn đưa tay muốn chạm vào cổ cậu.
Yến Thời Tuân sực nhớ Antony kể có thứ gì đó chạm vào lưng cậu ta.
Lúc đó cậu còn nghĩ là thứ gì đó muốn hút dương khí của người sống nhưng theo lời kể của Antony và Nhu Nhu, thứ họ gặp phải là sinh vật màu đen, dễ ẩn nấp trong bóng đêm mới đúng.
Yến Thời Tuân nghi ngờ, đó chính là xác chết cháy đen từng được vị khách cũ trước đây nhắc tới.
Nhưng thứ xuất hiện trước mặt cậu bây giờ là con bù nhìn đỏ rực màu máu, hoàn toàn không thích hợp để ẩn thân trong bóng đêm, chắc chắn không phải thứ mà Antony và Nhu Nhu gặp phải.
Vậy lũ bù nhìn cử động được, thậm chí đột ngột xuất hiện này cũng là vì muốn hút dương khí người sống sao? Còn cái câu “sinh nhật Sơn Thần” mà nó nói là có ý gì?
… Khoan đã.
Dòng suy nghĩ đang chạy vun vút của Yến Thời Tuân đột nhiên khựng lại.
Đây không phải lần đầu cậu nghe thấy cụm từ “sinh nhật Sơn Thần”.
Vài tiếng trước, gã dân làng say rượu đến xem tình hình của khách mời cũng nói họ phải ngủ sớm để chuẩn bị cho lễ hội Sơn Thần sắp tới.
Có lẽ thứ họ ăn mừng chính là “sinh nhật sơn thần”.
Và mốc thời gian đó là ngày mai.
Chẳng trách cả đám người trong tranh đều quỳ lạy… Coi ra, bọn họ đang mừng sinh nhật Sơn Thần.
Nhưng, là Sơn Thần nào?
Chính thần đã gặp chuyện, không còn kiểm soát được vùng đất này nữa, vậy thứ mà đám người đó đang mừng… chỉ có thể là sinh nhật của Tà Thần.
Con bù nhìn kia vẫn không ngừng nhào về phía trước, còn nhấc cả cái chân đang rỉ máu lên nhưng Yến Thời Tuân nhanh tay chộp lấy chân nó, bẻ gãy không chút do dự.
“Rắc!”
Một chân của con bù nhìn gãy lìa.
Trên khuôn mặt nó không hề có biểu hiện gì của đau đớn, cứ như bản thân vốn là cỏ rơm vô tri không biết đau.
Yến Thời Tuân nhìn mặt cắt của cái chân đang cầm trên tay mà nhướng mày, ánh mắt ngạc nhiên. Thứ cậu đang cầm không phải rơm rạ như cậu tưởng mà là một cái chân người có đầy đủ mạch máu và cơ bắp. Nó chỉ dùng rơm để ngụy trang lớp da, không còn nhiệt độ, cũng chẳng còn máu lưu thông. Mà khi cái chân đó bị bẻ gãy, một mùi hôi thối khủng khiếp lập tức lan tỏa khắp đại điện, mùi như xác chết bị ngâm nước lâu ngày nồng gấp trăm lần mùi thịt ôi thiu trong nhà, người thường có khi ngửi thôi cũng nôn ra mật xanh mật vàng, cay xè đến nỗi không mở nổi mắt.
Yến Thời Tuân không đề phòng bị mùi hôi táp thẳng vào mặt, vội vã lui về sau hai bước, vứt phắt cái chân sang một bên. Rồi cậu dứt khoát dùng tay kia bóp nát luôn tay chân còn lại của bù nhìn.
Đương nhiên lần này cậu đã kiểm soát lực, không để cho những khớp xương bung ra rồi bốc mùi thối gấp bội, mà đơn giản nghiền vụn hết xương cốt bên trong.
“Rắc rắc!”
Sau vài tiếng gãy giòn tan, con bù nhìn vốn đang vùng vẫy muốn tấn công giờ nằm sõng soài trên mặt đất, tứ chi như bị rút gân lết từng chút một trên sàn, cố gắng bò dậy.
Nhưng vô ích.
“Sơn Thần…”
Khuôn mặt làm bằng giấy tiền ngập nước, cái miệng đỏ lòm như bị rạch tận mang tai nhe ra đầy ám ảnh, đôi mắt đen sẫm lại tuôn ra dòng nước tối màu do phai mực như vừa cười vừa khóc, méo mó quái đản.
“Sơn Thần, cúng bái Ngài, Thần… của con…”
“Lúa… đang lớn… ngoài đồng không có chim ăn hạt… không có người lấy giống, mùa màng… bội thu…”
“Trả hết nợ của tôi…”
Con bù nhìn không ngừng quằn quại, muốn bò về phía tượng thần mạ vàng sau lưng Yến Thời Tuân.
Những câu nói phát ra từ miệng nó lại lẫn lộn những cảm xúc phức tạp như vui mừng và hối hận, nghe không giống nói chuyện mà giống như đang kêu gào cầu xin.
Dưới thân nó là một vũng máu kéo dài từ chỗ cũ trông rất ghê rợn.
Cùng lúc đó, như bị tiếng rên rỉ của con bù nhìn đánh thức, những người dân làng trên tranh tường vốn đang thành kính dập đầu về phía tượng thần bỗng đồng loạt dừng động tác, cứng nhắc quay đầu lại nhìn con bù nhìn. Biểu cảm của bọn họ mỗi người một kiểu, có người khinh bỉ như coi thường hành động của con bù nhìn, cũng có người tức giận đến phát điên như vị thần mà mình tôn thờ bị xúc phạm, cũng có vài gương mặt hiện lên nỗi bi thương và cảm thông, thậm chí còn che mặt khóc thầm như đang nói sự lựa chọn của họ cũng là bất đắc dĩ.
Dù mắt dõi theo con bù nhìn đang lết dưới chân, Yến Thời Tuân vẫn luôn chú ý đến biến hóa trên bức tranh tường.
Ngay khi tranh tường bắt đầu chuyển động, Yến Thời Tuân đã nhạy bén nhận ra. Lợi dụng ánh sáng mờ và thị lực tốt cậu nhanh chóng quan sát thần thái từng người một trong tranh. Và rồi Yến Thời Tuân phát hiện, những người có vẻ mặt tức giận, khinh bỉ hoặc thờ ơ đều là những người đàn ông trẻ khỏe từng ra tay đánh vợ, những đứa con bất hiếu phớt lờ người già, những thanh niên tụ tập rủ rê nhau lên núi bỏ ngoài tai lời can ngăn…
Còn những người đang khóc, đang đau buồn, là những người bị bạo hành. Người vợ, người già, thậm chí có cả đứa trẻ đang khóc nức nở bên cạnh mẹ.
Chuyện này khiến Yến Thời Tuân hơi ngạc nhiên. Cậu vẫn tưởng những người trong tranh đã quỳ lạy thần tượng như vậy chắc đều là tín đồ của “tà thần” mới. Nhưng giờ xem ra, hình như không phải ai cũng vậy. Từ những cảnh tượng liên tục thay đổi, có thể thấy nhiều người vốn không đồng tình với người thân mình nhưng không ngăn được, thế là bị kéo vào vòng xoáy, bị “vẽ” vào tranh, bị ép phải tin vào “thần”.
Tiếng khóc than của con bù nhìn vẫn văng vẳng không ngừng, át cả tiếng mưa, át cả những âm thanh nhỏ bé khác.
Ngay lúc đó, trên nóc đại điện nơi Yến Thời Tuân không nhìn thấy, con vật khổng lồ được vẽ ở giữa bức tranh và được tất cả các nhân vật trong tranh quỳ lạy, bỗng đảo mắt lặng lẽ nhìn xuống Yến Thời Tuân. Trên khuôn mặt đầy lông lá của nó từ từ nở một nụ cười đầy nham hiểm và tham lam, cái lưỡi đỏ tươi thè ra liếm hàm răng sắc nhọn. Dường như nó đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn nếm thử linh hồn của kẻ quá thông minh đã gần chạm tới chân tướng này xem rốt cuộc có mùi vị gì.
Mà đôi mắt vốn đang nhìn thẳng đầu giận dữ của bức tượng thần mạ vàng cũng từ từ chuyển động, trừng xuống thân hình nhỏ bé của Yến Thời Tuân, cao cao tại thượng như đang nhìn một con kiến.
Tượng thần bỗng nhúc nhích vũ khí sắc bén nặng nề trong tay, khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt nhìn Yến Thời Tuân ánh lên vẻ hung ác.
Tượng thần… cử động.
Bức tượng thần cao sáu, bảy mét đứng thẳng người dậy, cơ thể vốn hơi khom giờ dựng lên đầy sát khí, mặt mày dữ tợn như đang nổi giận. Tượng thần giơ cao cây rìu mạ vàng trong tay, dồn hết sức lực rồi bổ xuống thẳng xuống chỗ Yến Thời Tuân đang đứng. Tiếng rìu xé gió bị át đi bởi tiếng mưa rơi rào rào, lại thêm tiếng kêu gào của con bù nhìn che lấp trở thành âm trầm nhỏ bé giữa những âm thanh khác, không ai phát hiện ra.
Tất cả người trên tranh tường đều nhìn thấy cảnh tượng này. Có người vợ mềm lòng đã quay mặt đi không nỡ nhìn, còn đứa trẻ đang khóc to cũng bị dọa sợ mà nín bặt. Nhưng cũng có những gương mặt đầy hưng phấn, thậm chí nhảy cẫng lên reo hò.
Yến Thời Tuân vẫn luôn chú ý đến tranh tường, chợt phát hiện có gì đó sai sai, là thứ gì đã đột ngột thay đổi các nhân vật trong tranh? Vừa nãy họ nhìn thấy con bù nhìn, vậy bây giờ thì sao? Họ nhìn thấy gì?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Yến Thời Tuân bỗng nghe thấy tiếng “cạch, xoẹt”. Tiếng động rất nhỏ như vật nặng rơi xuống sàn.
Yến Thời Tuân theo phản xạ quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Rồi cậu thấy phía sau lưng mình, bức tượng thần mạ vàng khổng lồ đang cầm rìu bổ thẳng về phía cậu.
Toàn bộ tầm nhìn của cậu đều bị gương mặt dữ tợn của tượng thần chiếm trọn.
“Ầm —!”