Đêm ngoại ô tối đen như mực, không có đèn đường, mây đen u ám che khuất mặt trăng khiến những người lái xe trên đường chẳng nhìn thấy nổi một tia sáng nào. Trên con đường dài như vô tận chỉ có duy nhất một chiếc xe bật đèn pha, đơn độc xé toạc màn đêm mà chạy.
Chiều nay phải hì hục nâng xe khiến phó đạo diễn mệt muốn đứt hơi, anh ta ăn đại vài miếng rồi mặc nguyên quần áo lăn ra ngủ trên ghế sau, mãi đến khi xe xóc mạnh một cái mới bị giật mình tỉnh giấc. Vừa bò dậy, anh ta ngơ ngác như bò đội nón.
“Xe khách mời đâu rồi? Đây là đâu? Chưa đến đỉnh Dã Lang à?”
Mấy nhân viên phía trước nghe thấy, quay đầu nhìn anh ta với vẻ khó hiểu: “Phó đạo diễn nói gì thế? Xe khách mời vẫn đang chạy phía trước mà, chúng ta bám theo nó suốt từ nãy tới giờ đấy thôi.”
“Mấy người bị điên hết rồi à?”
Phó đạo diễn ngạc nhiên, chỉ tay về phía đoạn đường đang được đèn xe chiếu sáng: “Xe nào? Tôi chỉ thấy một con chuột thôi!”
Tài xế dụi mắt, nghi hoặc nhìn kỹ lại…
Đó rành rành là một con chuột đất khổng lồ béo mập màu vàng xỉn đang chạy bon bon trước đầu xe!
“Quỷ thần thiên địa ơi! Sao lại thế này, lúc nãy tôi nhìn rõ ràng là xe khách mời mà!”
Tài xế sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng đạp phanh dừng xe lại. Cú thắng gấp khiến cả đám nhân viên lắc lư như cành chuối gặp bão, đầu óc đang mơ mơ màng màng phút chốc tỉnh hẳn. Ai nấy ngơ ngác dòm ra ngoài đồng không mông quạnh.
Ngoài cửa sổ xe tối đen như mực, núi rừng về đêm yên tĩnh lạ thường, rõ ràng đang ở giữa núi rừng nhưng không có tiếng ve kêu hay chim hót, tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỗ này có vẻ là vùng đất hoang không người ở, chẳng thấy dấu vết làng mạc hay tiếng chó sủa nào cả. Nhóm nhân viên đứng đờ lúc lâu mới bừng tỉnh, vẻ mặt kinh hãi.
“Sao chúng ta lại chạy tới chỗ quỷ quái này vậy?”
“Đây là nơi nào? Sao đạo diễn mất tiêu rồi? Cậu Yến với mọi người đâu?”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, mau gọi điện cho đạo diễn đi.”
Cả đám quýnh quáng lôi điện thoại ra bấm số gọi cho đạo diễn và Yến Thời Tuân nhưng từ ống nghe vọng ra…
“Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Một nhân viên y tế từng trải qua chuyến đi núi Quy khó khăn nuốt nước bọt cái ực: “Không lẽ, lại xảy ra chuyện giống núi Quy lần trước sao?”
Nếu không thì làm sao giải thích được việc cả đám lại nhìn nhầm xe với chuột chứ? Bao nhiêu người, bao nhiêu đôi mắt vậy mà nhìn nhầm. May nhờ phó đạo diễn tỉnh dậy phát hiện ra sớm, nếu không họ cứ đi theo con chuột đó thì không biết sẽ đi đến đâu…
Cả đám nghĩ vậy thì không khỏi rùng mình, cảm thấy chiếc xe đậu giữa cánh đồng hoang gió lùa tứ phía, lạnh buốt tận xương tủy. Mọi người hoang mang ngẩng đầu, ai nấy đều có thể nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt nhau.
Phó đạo diễn là người đầu tiên tỉnh táo, mở bản đồ điện tử kiểm tra vị trí thì phát hiện bọn họ đã rất gần đỉnh Dã Lang nhưng đoạn đường phía trước bị đánh dấu đỏ, báo hiệu đoạn đường này tạm thời bị phong tỏa không thể đi qua.
Đường đến đỉnh Dã Lang chỉ có đúng một con đường này thôi mà còn bị chặn, mất liên lạc với đồng đội giữa đêm hôm khuya khoắt…
Một nhân viên yếu bóng vía rơm rớm hỏi: “Đỉnh Dã Lang, ở đây… có sói ạ?”
Vừa nghe câu này, phó đạo diễn còn đang cố gắng trấn tĩnh bắt đầu đứng ngồi không yên. Chẳng biết có phải do tâm lý hay sao mà khi họ liếc ra ngoài lần nữa… ai cũng mơ hồ thấy trong rừng núi phía xa kia có những đôi mắt xanh biếc u ám sáng rực lên giống hệt ánh mắt của bầy sói đang chầm chậm tiến lại gần.
“Không sao đâu, đừng hoảng!” Phó đạo diễn sợ đến tim đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, giọng run rẩy hô lên: “Các cậu nhìn bên đường kìa, toàn là ruộng nương, chắc có bà con sống gần đây. Chúng ta cứ theo lối nhỏ đến nhà bà con hỏi đường, biết đâu họ biết con đường tắt đi đến đỉnh Dã Lang thì sao.”
“Miễn đến được Đỉnh Dã Lang là có thể tụ họp với đạo diễn và cậu Yến rồi. Có cậu Yến ở đó, vụ núi Quy lần trước cậu ấy còn cứu được chúng ta thì lần này chắc sẽ ổn thôi, mọi người đừng sợ! Lái xe đi, bớt hoảng.”
Trong màn đêm vắng vẻ không một bóng người rất dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn trốn chạy. Tài xế lập tức khởi động xe, rẽ sang lối nhỏ cạnh cánh đồng nhưng vừa chạy được một lát, tài xế đã run rẩy nói: “Phó đạo diễn, phó đạo diễn! Con chuột ban nãy chúng ta nhìn nhầm thành xe khách mời hình như đang đuổi theo chúng ta!”
Phó đạo diễn vội vàng đến bên cửa sổ xe, bám vào kính nhìn ra ngoài. Quả nhiên trong ánh đèn pha phía sau, con chuột đất béo mập màu vàng đó đang đuổi theo sát bên thân xe, bốn chân giơ lên chạy điên cuồng.
Dưới ánh đèn, đôi mắt đen tròn xoe như hạt đậu của nó ánh ra tia nhìn đầy ác ý. Phó đạo diễn hoảng loạn hét toáng, cuống cuồng vỗ vào ghế bên cạnh gào với tài xế: “Tăng tốc! Tăng tốc! Đừng để nó đuổi kịp chúng ta!”
Mặc dù anh ta không biết nó rốt cuộc là cái gì nhưng bản năng sinh tồn mách bảo nếu để cái của nợ kia đuổi kịp thì chắc chắn… xác định!
Tài xế đạp ga hết cỡ.
“Không được, không được rồi phó đạo diễn ơi!” Tài xế gào to đầy tuyệt vọng: “Không cắt đuôi được, tôi đã tăng ga hết cỡ mà cái thứ đó vẫn còn ở bên cạnh là sao!!!”
“Vậy thì rẽ đi! Đừng đi cùng đường với nó!”
Chiếc xe trung chuyển hiệu suất tốt chạy trối chết trên con đường đất lổn nhổn đá sỏi bị xóc lên xóc xuống, tròng trành như thuyền giữa bão, tung bụi mù mịt phía sau. Con chuột kia cũng chạy nhanh như gió bên cạnh xe, luôn giữ vị trí song song với cửa xe giống như đang chờ thời cơ phá cửa xông vào. Đôi mắt đen như hạt đậu kia ánh lên vẻ tham lam và hung tợn đầy tính người.
“Két két —!”
Tiếng móng vuốt cào cửa chói tai đột ngột vang lên trong xe. Mấy nhân viên đồng loạt đứng hình, run rẩy quay đầu nhìn về phía cửa xe.
Rồi thì…
“Két két —!”
Âm thanh rợn người lần này rõ ràng hơn, còn kèm theo một vết móng vuốt sâu hoắm lõm vào trên cánh cửa kim loại. Cái thứ đang cào cửa bên ngoài, sức nó mạnh khủng khiếp đến mức có thể cào thủng cả kim loại.
Đây là một lớp kim loại dày cộp đó!
Chuyện còn chưa dừng lại, tiếng móng vuốt cào rít vang lên liên tục, vết xước trên cửa ngày càng nhiều giống như cái thứ bên ngoài kia có thể phá cửa xông vào bất cứ lúc nào. Những vết cào chằng chịt như cứa vào lòng mọi người khiến bầu không khí trong xe tụt dốc không phanh.
Cuối cùng, nhân viên ngồi gần cửa xe nhất gào khóc thảm thiết: “Tài xế! Tài xế anh chạy lẹ lên đi, tôi không muốn chết!”
Tiếng gào ấy như mở ra cánh cửa cho nỗi kinh hoàng đè nặng trong xe, khiến cả đám sợ đến mức nghẹn họng bắt đầu trút bỏ nỗi cuống cuồng của mình bằng tiếng gào thét.
“Tài xế! Tài xế!”
“Tăng tốc, vứt bỏ con chuột bên ngoài đó đi a a a a a a!!!””
“Mẹ ơi huhu, con muốn về nhà mẹ ơi…”
“Sao lại có con chuột mạnh kinh khủng khiếp vậy chứ, nó có thật sự là chuột không đấy!!!”
“Tài xế đừng dừng lại! Lái nhanh lên lái nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ chết hết đó!”
Những tiếng la hét loạn xạ chồng chất lên nhau, phó đạo diễn sợ cứng người, dù muốn kiểm soát cái cục diện hỗn loạn này cũng lực bất tòng tâm. Còn tài xế đang bị mọi người réo gọi thì căng thẳng mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng như vừa từ dưới nước vớt lên. Thậm chí tay cầm vô lăng còn mấy lần không giữ được trượt lên trượt xuống do mồ hôi ướt nhẹp khiến chiếc xe lao thẳng vào cánh đồng bỏ hoang, đâm sầm vào một căn nhà gạch đổ nát ở rìa cánh đồng.
Nhóm người trong xe dòm thấy cảnh này thì hồn vía lên mây.
“A a a a a!!!”
“Dừng lại! Mau dừng lại!”
Tài xế trợn tròn mắt muốn đánh lái tránh khỏi căn nhà nhưng đầu óc trống rỗng, tay chân cứng đơ không nhúc nhích được chỉ đành trơ mắt nhìn xe lao nhanh…
“Kít, kẹt —”
Căn nhà đổ nát tưởng chừng không có người ở bỗng nhiên sáng đèn. Một bà lão còng lưng vịn cửa, từ trong căn nhà nhỏ bước ra.
Cùng lúc đó, tài xế đang sợ hãi nhắm chặt mắt vì tưởng sắp đâm vào bà cụ thì chợt cảm thấy thân xe nhẹ bẫng như có một bàn tay dịu dàng nâng chiếc xe lên khỏi mặt đất rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Chiếc xe đang mất kiểm soát lao như điên thoắt cái dừng ngay ngắn trước cửa căn nhà nhỏ.
Bà lão ấy thân hình già nua gầy guộc, trên người quấn một chiếc khăn choàng cũ kỹ bạc màu, khuôn mặt chất chồng những nếp nhăn nhưng duy nhất đôi mắt lại sáng rực như vì sao trên bầu trời đêm. Bà lạnh lùng nhìn về phía bóng tối bên cạnh chiếc xe, buông ra một chữ: “Cút!”
Trong bóng tối vang lên tiếng móng vuốt cào đất rào rào như tiếng lưỡi cưa găm vào gạch, lại như tiếng do dự giằng co.
Cuối cùng, một đôi mắt xanh lục bên cạnh xe lườm bà lão một cái đầy hung dữ rồi quay lưng bỏ chạy, tiếng cào đất vụn vặt phút chốc biến mất. Trước căn nhà nhỏ mọi thứ quay về yên tĩnh.
Lúc này bà lão mới buông tay khỏi khung cửa, thân hình gầy guộc run rẩy lê bước đến cạnh chiếc xe, gõ gõ vào cửa xe: “Còn ngồi đó làm gì, mở mắt ra đi, không có gì đâu.”
Nghe tiếng người nói chuyện, nhóm người đang sợ đến nhắm chặt mắt mới rón rén hé mắt ra. Anh nhân viên ngồi cạnh cửa xe nhất bỗng dưng đối mặt với khuôn mặt bà lão qua lớp kính xe hét toáng lên, lăn lộn bò lùi vào trong xe.
Bà lão hừ lạnh tỏ vẻ không vui: “Cái thằng nhóc trông mặt mà bắt hình dong, đối xử với vị thần đã cứu mình như thế à? Thế hệ trẻ bây giờ ngày càng không ra gì.”
Phản ứng quá mức của anh nhân viên khiến bà lão rất không hài lòng. Bà chắp tay ra sau lưng lắc đầu đi về phía căn nhà nhỏ, miệng lẩm bẩm: “Ngày xưa còn biết tế thần cúng bái, nhà nghèo mấy cũng chuẩn bị một bát cơm. Giờ thì sao? Hừ, uống máu nghiền xương rồi còn chê bai tướng mạo của thần. Nếu không phải vì tụi nó, nếu không phải vì tụi nó… Thần còn lâu mới…”
Bóng dáng bà lão sắp khuất vào trong nhà, cả đám người bàng hoàng như tỉnh mộng dòm cánh cửa xe không còn động tĩnh mà ngơ ngác:
“Chúng ta… thoát nạn rồi ư?”
“Cái thứ kia đâu, sao không nghe tiếng nó cào nữa?”
“Bà lão đuổi con chuột đó đi hả?”
“Bà lão kia chắc đã sống ở đây rất lâu rồi, biết cách đuổi con chuột đó cũng nên.”
“Dân trong vùng sao? Vậy chúng ta hỏi bà ấy đường lên đỉnh Dã Lang đi, biết đâu bà ấy lại biết.”
Mọi người lục tục áp sát cửa xe, ghé tai nghe ngóng hồi lâu thấy không còn tiếng động mới cẩn thận hé cửa dòm dáo dác. Sau khi chắc mẩm con chuột đất béo mập màu vàng đất kia đã biến mất, cả đám thở phào nhẹ nhõm mở cửa xe mon men bước ra.
Phó đạo diễn đi tới căn nhà nhỏ vừa tắt đèn, lịch sự gõ gõ vào cánh cửa gỗ cũ nát đã đóng chặt.
“Bà ơi? Cảm ơn bà nhiều lắm ạ, bạn cháu bị con chuột đó dọa hoảng quá nên đã lỡ xúc phạm bà, cháu xin thay mặt cậu ấy xin lỗi bà ạ.”
“Bọn cháu chỉ đi ngang qua đây thôi, trời tối không nhìn rõ đường nên bị lạc, bọn cháu có thể hỏi đường bà được không ạ?”
Sau khi nghe phó đạo diễn lịch sự cảm ơn, cánh cửa mới mở ra lần nữa.
“Két… két…”
Tiếng chốt cửa cũ kỹ ma sát vào nhau tạo thành thứ âm thanh rợn người. Cánh cửa gỗ mục nát vừa mở thì ánh nến leo lét bên trong cũng rọi tới.
Bà cụ còng lưng nhìn phó đạo diễn với vẻ mặt vô cảm, cất giọng khó chịu: “Hỏi đi.”
Phó đạo diễn không chút nghi ngờ, vội nói: “Bọn cháu muốn đến đỉnh Dã Lang nhưng đường chính bị chặn rồi không đi được nữa, cho hỏi còn đường nào khác đến đỉnh Dã Lang không ạ?”
Không ngờ sắc mặt bà cụ lập tức biến đổi, khuôn mặt vừa dịu lại bỗng trở nên u ám.
Bà cụ cau mày trông như sắp nổi giận.
“Đỉnh Dã Lang sao?”
“Không có đỉnh Dã Lang gì hết!” Bà cụ quát lên: “Đã chết rồi, chết cả rồi! Bọn chúng hại chết thần linh! Bị nghiệp quật chết hết rồi!”
Như Kim Cang trợn mắt, khí thế như thần binh trấn áp. Phó đạo diễn bị khí thế mạnh mẽ của bà cụ dọa cho nổi da gà rần rần, đầu óc choáng váng theo phản xạ lùi vài bước nhưng bị vấp cục đá ngã dúi dụi xuống đất.
Anh ta ngẩng đầu nhìn bà cụ đứng trước cửa, khoảnh khắc ấy trông bà cụ gầy gò lưng còng kia cao lớn như ngọn núi.
…
Từ khi Yến Thời Tuân bước vào đại điện của miếu Sơn Thần, khán giả xem livestream trên màn hình nhỏ đã rất thích thú với nơi này.
Đa số khán giả sinh ra và lớn lên ở thành phố, dù có nghe nói về hội miếu nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến hay trông thấy miếu Sơn Thần bao giờ. Hiện tại nhìn Yến Thời Tuân ở trong đại điện miếu Sơn Thần thì vừa hào hứng vừa hồi hộp. Cũng có người không tin chuyện thần thánh dân gian, nhưng dù sao đây cũng là một địa điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa nên họ cũng tò mò coi cho biết.
[Hồi trước nghe đứa bạn đại học kể chuyện cúng thần ở quê nghe cũng hay hay, giờ được coi tận mắt rồi!]
[Nhưng mà… tối quá, anh Yến không tính bật đèn lên hả?]
[Chắc sợ quản lý phát hiện chăng? Ảnh mới lén canh lúc người ta không để ý để lẻn vô đó.]
[Bạn ở trên để ý kỹ ghê, tui hông biết luôn á. Nhưng không bật đèn cũng được mà? Đâu như mấy cái nhà ma giả trân cứ bật đèn nhấp nháy để tạo không khí rùng rợn, tối tí mới hay chớ.]
[Lúc nãy xe đỗ bên đường tui còn hơi lo, sợ mọi người không tìm được chỗ ngủ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Hồi nhỏ tui từng sống ở nông thôn vài năm, ban đêm ở mấy chỗ núi non có sói thiệt chứ không đùa, xe đơn độc ở ngoài nguy hiểm lắm.]
[Với lại lạnh nữa, xe cứ đỗ giữa trời mưa, nửa đêm nhiệt độ xuống thấp lắm, dù là mùa hè cũng không chịu nổi đâu, rất dễ bị cảm lạnh. Mình thấy trong camera mưa to dữ, chắc cũng cỡ mưa đá chỗ mình. Mà không ngờ chỗ mình mưa, đỉnh Dã Lang cũng mưa.]
[Mưa á? Ủa khoan, đỉnh Dã Lang ở tỉnh Sơn đúng không? Bên đó mưa dữ vậy hả? Tui nghe tiếng mưa rơi trong livestream cứ như mưa đá ấy, tui người tỉnh Sơn mà, trong trí nhớ chưa bao giờ thấy mưa to vậy luôn á?]
[Không biết nữa, nhưng may là mọi người đã tìm được chỗ nghỉ rồi, tốt quá ~ Embe Antony đẹp trai ghê, nãy ẻm còn livestream lúc tắm nữa, tuy chỉ thấy nửa người trên (che mặt, biết là livestream nhiều hơn sẽ bị ban mà tui vẫn thèm coi quá huhu). Ban đầu đu An Nam Nguyên nhưng ổng kín đáo quá, Antony nói đúng mà, có gì to tát đâu, coi như là fanservice đi.]
[… Không hiểu mọi người thấy Antony đẹp trai chỗ nào, tui chỉ thấy cậu ta sến súa thôi, suốt ngày cứ anh ơi chị ơi, còn nói gì mà phải yêu thương phụ nữ, giả trân quá :)))))]
[Bớt xỉa xói Antony nhà mình đi bạn ơi! Có ngon thì post hình lên coi ai hơn ai! Bộ thấy người ta vừa đẹp trai vừa ga lăng nên ghen tị hả? :))))) Năm sau anh Antony debut tôi sẽ vote cháy máy cho ảnh!]
[Thôi thôi, đây là màn hình riêng của anh Yến, muốn cãi nhau thì sang bên Antony mà cãi.]
[Đúng rồi, coi kìa, ống kính của anh Yến quay đến bức tranh tường. Đẹp thật đó… Đây là văn hóa dân gian của chúng ta hả, tự nhiên thấy xúc động ghê, mấy bức tranh này vẽ đẹp quá, sống động như thật ấy.]
[Ờm… sao tui cảm giác mấy bức tranh tường này như đang động đậy nhỉ? Tui vừa thấy đứa bé trên tường nháy mắt với tui kìa.]
[Ảo, ảo giác à?]
Mặc dù nói là ảo giác nhưng càng lúc càng nhiều khán giả bình luận nói họ thật sự thấy tranh tường đang chuyển động. Có người còn cắt đoạn gif vài giây, thấy rõ cảnh vài người trong một gia đình đã đổi vị trí trong nháy mắt! Mà đứa bé trong tranh như cảm nhận được ánh nhìn từ máy quay, nhe hàm răng đỏ chót cười toe toét với màn hình.
Anh Ngỗng vô tình click vào đoạn gif này, sợ đến mức quăng thẳng điện thoại ra ngoài.
“Đệch!”
Anh Ngỗng ôm tim đập như trống bỏi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta định tìm việc khác làm để phân tán suy nghĩ nhưng vừa quay đầu đã thấy tấm poster dán trên tường, trong cơn hoảng loạn anh ta cảm giác… người trong poster cũng đang nhe răng cười với mình.
Anh Ngỗng bật dậy khỏi giường, giật tấm poster xuống vò nát, mãi đến khi không còn nhìn thấy hình người trên poster nữa mới thở hổn hển dừng lại.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch…
Giữa căn phòng trống trải yên tĩnh đến có thể nghe rõ tiếng tim đập. Anh Ngỗng nghỉ ngơi hồi lâu mới mệt mỏi ngã xuống nệm, tay run rẩy mò lấy điện thoại.
Chốc lát, rất nhiều khán giả đã xem được đoạn gif được đăng trong khu vực thảo luận của chương trình và biết tranh tường trong miếu Sơn Thần trên màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân có thể chuyển động.
Nhiều người không tin nên bình luận đùa cợt: [Hiệu ứng đặc biệt cũng được đấy.]
[Chương trình đang tìm cách PR hả? Hơi kém sang rồi đấy, làm mấy trò dọa người này không hay đâu, cứ tập trung nâng cao chất lượng nội dung chương trình đi.]
[Ôi ghê thế, còn bày đặt tranh tường chuyển động nữa haha. Phòng tui dán đầy poster với standee, còn có mấy mô hình anime nữa, ai làm cho chúng động đậy hộ phát coi?]
Nhưng nhóm khán giả “ruột” từng trải qua chuyện biệt thự núi Quỷ lại không nghĩ vậy. Họ vừa hồi hộp vừa lo lắng click vào màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân, muốn tận mắt chứng kiến chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi, họ há hốc mồm kinh ngạc phát hiện —
Người trong tranh tường không chỉ biết chuyển động mà còn chạy nhảy, lũ trẻ con còn cười toe toét làm mặt quỷ với ống kính, thậm chí có đứa còn tháo đầu ra nghịch nghịch rồi lắp lại.
Theo bước chân của Yến Thời Tuân, ánh mắt trong những bức tranh cũng dõi theo cử động của cậu. Vô số ánh mắt lặng lẽ đổ dồn về phía Yến Thời Tuân, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Mà những đôi mắt kia chỉ là những chấm mực vẽ ra đen kịt, trống rỗng như bị màu đen nuốt trọn cả tròng mắt.
Chúng nhe miệng cười đỏ au, dùng nụ cười đầy tử khí chào đón vị khách không mời mà đến. Ngay cả những dải lụa đỏ xanh treo khắp đại điện vốn để tạo không khí giờ đây trong không gian mờ ảo kỳ quái này không còn vẻ hân hoan nữa, trái lại bốc lên âm khí dày đặc của âm tào địa phủ…
Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yến Thời Tuân nhưng cậu chẳng hề cảm thấy gì, vẫn thản nhiên làm việc của mình.
Khán giả: “Á á á á á á á!!!”
[Tranh tường, tranh tường chuyển động kìa má ơi!!!]
[Hu hu tường nhà tui cũng dán nhiều tranh lắm, giờ tui sợ quá. Làm sao bây giờ, tui không chơi nữa đâu, cho tui về đi hu hu.]
[Cái này mà gọi là hiệu ứng hả? Cái này mà gọi là hiệu ứng ấy hả! Nếu phim kinh dị trong nước hiệu ứng xịn thế này thì còn lo thiếu phim kinh dị coi sao!!!!]
[Tao là đứa trùm phim kinh dị đây nhưng khi xem không thấy sợ vì biết đó là giả, diễn viên diễn thôi. Nhưng giờ dòm cảnh này tao sắp khóc thiệt rồi. Clm đây là quỷ real! Real đó bây ơi!]
[Thánh thần thiên đụng ơi!!! Tui điên cmnr, tui sợ tranh vẽ người lắm luôn, không hiểu sao người ta lại treo được tranh trong phòng ngủ mà còn treo ngay đối diện giường nữa, cảm giác như đêm nằm ngủ sẽ bị nó nhìn chằm chằm rồi nhe răng cười với mình ấy. Trước đây bạn tui còn cười tui nhát gan, giờ tui phải quay lại đoạn livestream này cho nó xem mới được. Cái chuyện tui sợ nhất trên đời vậy mà thành sự thật luôn kìa!!!]
[Khóc thét, mị cứ tưởng chui vào chăn là thoát được, lúc nãy còn mừng thầm vì xe dừng lại trong mưa… Ai ngờ mị lại được xem tranh tường chuyển động! Hu hu tường nhà mị còn dán poster của nhóm An Nam Nguyên nữa, giờ sao ta, mị hết thấy ổng đẹp trai rồi, ổng cứ nhìn mị hoài, sợ vãi 😭😭😭]
Trong lúc khán giả vừa run rẩy vừa bình luận thì cũng có kha khá người chạy từ nền tảng video sang mạng xã hội. Họ ôm lấy quả tim đang đập loạn nhịp hoảng hốt chẳng dám để ứng dụng video chạy nền nữa, chỉ dám run bần bật gõ chữ spam bài liên tục, hòa vào chủ đề với những người bị dọa chung với mình, cùng nhau “A a a a” để trút nỗi sợ.
#TranhChuyểnĐộng#
Trên bảng xếp hạng trending theo thời gian của MXH, hashtag này như cưỡi gió leo lên top, ngày càng nhiều khán giả chạy từ nền tảng video sang tham gia thảo luận dưới hastag này.
Cũng có người vô tình click vào, tò mò hỏi: [Đây là trailer của phim kinh dị nào vậy? Làm hay phết, nãy giật cả mình, chắc là phim hấp dẫn lắm. Tên gì thế? Share link cho tui với.]
Lập tức có người can ngăn: [Đừng coi bà ơi! Không là bà sợ không dám nhắm mắt luôn á. Tui bây giờ là thế đấy, cứ cảm giác nhắm mắt quay đi là tranh treo tường nhà tui sẽ chuyển động!]
Nhưng tò mò là bản năng của con người, càng bị can ngăn, càng bị cấm thì người ta càng muốn làm. Thế là những người tò mò click vào màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân vì hashtag trending, vừa mở video lên đã đối mặt với cả đại điện miếu Sơn Thần đầy ắp những ánh mắt nhìn chằm chằm.
Các bức tranh bao vây bốn phương tám hướng, thậm chí cả trên trần nhà cũng có. Người và động vật trong tranh đều im lặng nhìn Yến Thời Tuân bằng đôi mắt đen vô hồn vô cảm.
Trừng thẳng vào ống kính livestream.
Khoảnh khắc đó, khán giả mới vào coi đều bị những ánh mắt lom lom từ khắp nơi dọa cho sởn gai ốc. Cảm giác tê dại lan từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống sống lưng, máu như đông lại, chân muốn chạy nhưng tê cứng đứng im tại chỗ không nhúc nhích được.
Nhiều người cảm thấy bản năng sinh tồn bị kích thích muốn co giò bỏ chạy. Họ cố gắng cử động những ngón tay đã tê rần vì sợ hãi, điều khiển cơ thể cử động để tắt màn hình livestream nhưng thử mấy lần vẫn không được, ngón tay cứng đờ như khúc củi khô vô dụng, đành trơ mắt nhìn những ánh mắt đó vây lấy mình, cảm giác lạnh giá từ bàn chân bò dần lên tim gan, lạnh đến tuyệt vọng.
“Yến, Thời Tuân…”
Một giọng nam trầm thấp từ tính bất ngờ vang lên từ màn hình.
Thoắt cái, tất cả những ác ý lạnh lẽo biến mất. Máu lại lưu thông, mũi lại hoạt động, phổi thiếu oxy khiến người ta thở hổn hển như vừa bị ai bóp cổ gần chết. Nhóm khán giả hoàn hồn vội vàng nhân cơ hội tắt màn hình, thoát khỏi livestream của Yến Thời Tuân nhưng tim bọn họ vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đám người qua đường hoảng loạn, tay chân rã rời run rẩy quay lại mạng xã hội, vừa khóc vừa trả lời bình luận đã can ngăn mình.
[Người tốt ơi! Bà nói đúng, đáng lẽ tui không nên xem. Mà cái tay sao nó hư thế, không nghe lời gì cả?]
[Sợ thì thôi nhé á á á!!!]
Những khán giả cũ vừa thoát khỏi màn hình nhỏ: […]
Không nghe lời người già nói, thiệt thân mới biết sợ, haiz.
Cũng có khán giả tò mò vào tài khoản của Anh Ngỗng, một blogger chuyên review show giải trí, hỏi anh ta: [Anh Ngỗng ơi, anh xem chương trình chưa? Anh là Yến Mạch mà, hôm nay anh có xem màn hình nhỏ của anh Yến không?]
Thật lâu sau Anh Ngỗng mới run rẩy bò lên, rep bằng icon [QAQ]
…
Vì trên người Yến Thời Tuân chỉ có thiết bị livestream màn hình riêng, để tiện khám phá đại điện cậu không mang theo máy tính bảng nên tất nhiên không thể xem được bình luận và khung chat của khán giả. Yến Thời Tuân không bị ảnh hưởng gì, cùng trợ lý đạo diễn đi xuyên qua màn mưa và hành lang quay về chỗ ở của khách mời.
Lúc bóng dáng hai người dần khuất xa, trong căn phòng nhỏ bên cạnh đại điện, hai người đàn ông đang uống rượu lắc đầu đứng dậy, từ bàn đi đến bên cửa sổ.
“Hình như thằng họ Yến kia vừa vào điện thờ.”
“Điện thờ á? Vậy thì tốt quá rồi, để thần xem thử có hài lòng với vật tế lần này không.”
Gã kia cười khẩy: “Cảm tạ thần đã ban cho chúng ta cuộc sống sung túc, thần đối xử tốt với chúng ta như vậy thì chúng ta cũng phải báo đáp chứ, như thế mới đảm bảo thu nhập năm sau cũng tốt như năm nay.”
“Chuẩn.”
Gã nọ cười ha hả, đồng tình gật đầu.
Giọng của hai tên đó bị tiếng mưa và vách tường che khuất, âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy từ bên ngoài. Thế nhưng người đàn ông cao lớn đi bên cạnh Yến Thời Tuân hơi nghiêng đầu, đôi tai bị mái tóc dài dưới mũ lưỡi chai che lại như đang lắng nghe điều gì đó. Giữa tiếng mưa rào rào, người đàn ông khẽ hừ lạnh gần như vô hình.
…
Trợ lý đạo diễn thông báo với Yến Thời Tuân rằng các khách mời đang chuẩn bị đồ ăn, muốn mời cậu về ăn tạm coi như bữa tối. Nhưng khi Yến Thời Tuân quay về phòng thì thấy sắc mặt ai cũng khó coi, mà Antony với cô diễn viên kia thì đứng hẳn sang một bên, hai phe rõ ràng đang giằng co nhau.
“Đứng đây làm gì? Tắm mưa à?” Yến Thời Tuân lạnh lùng hỏi: “Tắm xong hết rồi chứ? Vậy thì mau đi ngủ đi, đợi mai mưa tạnh chúng ta sẽ lên đường tiếp, không chừng phải xuất phát lúc rạng sáng đấy.”
Thấy Yến Thời Tuân về, vẻ mặt căng thẳng nhóm khách mời mới dịu đi đôi chút, ngay cả Antony cũng như tìm được người phân xử mà lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương ấm ức.
Yến Thời Tuân: “?”
Cậu bị cái biểu cảm buồn nôn ấy làm nổi da gà. Gì đây? Cậu ta tưởng mình là em bé chắc? Hay học sinh tiểu học đang rủ bạn bè nắm tay đi toilet theo nhóm? Một thanh niên trưởng thành mà làm ra cái mặt tủi thân muốn khóc là sao hả?
Dù Yến Thời Tuân không ưa biểu cảm này, muốn kiếm cái gì đó bịt mặt Antony nhưng fan của Antony đang theo dõi màn hình nhỏ cậu ta lại thấy xót xa.
[Bé cưng nhà tui đẹp trai dễ thương vậy chắc chắn không nói dối đâu! Còn mấy người kia, ai biết họ có phải đang thèm khát nhan sắc của bé nhà tui không.]
[Hu hu con đừng khóc, mẹ ôm. Thấy biểu cảm của con mà lòng mẹ quặn thắt. Chương trình này sao thế nhở, làm con trai của mẹ tủi thân thế kia! Con càng mạnh mẽ, mẹ càng đau lòng đó 😭.]
[Lúc nãy chắc chắn có người nhìn trộm anh bé nhà tôi rồi! Hơn nữa đâu chỉ mình anh ấy, nữ diễn viên tên Nhu Nhu kia cũng nói cô ta cảm thấy có ai đó rình mình mà? Chương trình này có biến thái chắc luôn!]
Cảm nhận sự căng thẳng giữa hai bên, Yến Thời Tuân hỏi: “Khi tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì?”
Không ai lên tiếng, ngay cả anh chàng nghệ sĩ hài hước dễ tính nhất cũng không ra mặt hòa giải mà còn cười mỉa mai liếc mắt coi thường.
Yến Thời Tuân nhíu mày: “Hửm?”
Chỉ một tiếng “hửm” ngắn ngủi mà không hiểu sao anh chàng kia vô thức mở miệng, ngoan ngoãn trả lời theo ý của Yến Thời Tuân: “Ban nãy cô Nhu Nhu và Antonynói có người rình trộm họ lúc tắm.”
Yến Thời Tuân nhớ đến phòng tắm mình vừa đi qua: “Phòng tắm ở phía sau miếu, đối diện là núi rừng, có động vật hoang dã nào đó bị ánh sáng thu hút chạy tới nhìn là bình thường.”
“Không phải đâu!” Nữ diễn viên tên Nhu Nhu kích động hét ầm lên: “Tôi thật sự cảm thấy có người rình tôi! Ánh mắt đó… vô cùng ghê tởm!”
Anh chàng nghệ sĩ phản bác: “Vậy thì cô cũng đừng bóng gió ám chỉ chúng tôi nhìn trộm chứ, ai cũng đeo thiết bị livestream hết nha, bây giờ thiết bị vẫn đang bật đấy, cô thích thì cứ xem lại coi ban nãy chúng tôi đã làm gì.”
Antony không phục: “Chắc chắn có người rình trộm! Tôi cảm giác có người chạm vào vai tôi nhưng lúc đó tôi đang nhắm mắt gội đầu nên không nhìn rõ là ai, đến khi tôi quay người lại thì người đó đã chạy mất rồi. Lúc nãy tắm tôi cũng đang livestream nên rất nhiều fan đã thấy, tôi không nói dối, những gì chị Nhu Nhu nói cũng là thật! Trong miếu Sơn Thần chỉ có mấy người chúng ta, không phải các anh thì ai nữa? Quỷ à?”
Anh nghệ sĩ định nói gì đó nhưng bị An Nam Nguyên kéo tay ngăn lại.
Anh ta khó hiểu quay sang, dùng ánh mắt hỏi “Ủa, cậu không cùng phe với chúng tôi à? Sao lại bênh họ?”, thì thấy An Nam Nguyên lắc đầu rồi nhìn về phía Yến Thời Tuân như mặc định để Yến Thời Tuân làm trung tâm, im lặng chờ đợi phán quyết của cậu.
Trong khi mọi người đang nói chuyện, cô diễn viên kia liên tục kéo khăn tắm trên người như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, vẻ mặt cô ta lộ rõ bất an sợ hãi, cơ thể gầy gò run bần bật.
Yến Thời Tuân quan sát cô ta vài giây, thấy ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm không giống đang giả vờ. Vẻ mặt thờ ơ ban nãy lập tức biến mất.
“Rốt cuộc là sao? Kể rõ ràng xem nào.”
Thái độ cậu nghiêm túc, hiển nhiên cảm thấy chuyện này không phải nói chơi hay do Antony và cô diễn viên kia dựng chuyện. Các khách mời khác ngạc nhiên, cậu ấm Tống Từ cũng nhìn Yến Thời Tuân với ánh mắt kinh ngạc.
Antony thở phào nhẹ nhõm như tìm được chỗ dựa, nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra trong phòng tắm cho Yến Thời Tuân nghe. Dĩ nhiên, trong lúc kể cậu ta cũng thêm thắt đủ loại cảm xúc cá nhân và hành động minh họa, sợ chết nhưng vẫn không quên diễn vai “thiệt thòi” trước camera để ăn mày lòng thương xót của fan.
“… Lúc tôi đang gội đầu, mới nhắm mắt xoa bọt thì có bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai tôi. Ban đầu tôi nghĩ mình gặp ảo giác mở mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, tôi nhắm mắt lại lần nữa thì bàn tay đó sờ vào vai tôi nhưng lần này còn trượt thẳng xuống lưng, cái cảm giác đó rất kỳ lạ, chắc chắn không phải ảo giác.”
Antony khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn có người đứng sau lưng lúc tôi đang tắm!”
Anh chàng nghệ sĩ hết nhịn nổi, bỏ luôn hình tượng người tốt bụng mà mỉa mai: “Đi tắm còn mở livestream, cậu tưởng đang quay show mười tám cộng hả? Mục đích của cậu ở đây ai mà chả biết.”
Antony gân cổ: “Vậy sao các anh lại sàm sỡ người khác trong lúc họ đang tắm chứ!”
Anh chàng nghệ sĩ nổi khùng: “Livestream đang bật kìa, fan phủng vẫn đang coi đó nha!”
Bầu không khí mới yên bình, thoắt cái loạn cào cào..
Vai…
Nghe Antony nói bị chạm vào vai và lưng hai lần, vẻ mặt Yến Thời Tuân dần nghiêm trọng u ám.
Do hoảng loạn nên cảm nhận và lời kể của Antony không chính xác lắm nhưng cũng giống như bệnh nhân đi khám bệnh, dù kể lể không mạch lạc thì bác sĩ vẫn suy đoán ra bệnh trạng.
Yến Thời Tuân đoán, chỗ Antony bị chạm là từ cổ xuống vai rồi đến xương sống là một trong những đường kinh mạch quan trọng nhất trong việc tuần hoàn dương khí của con người. Cậu tin các khách mời không bao giờ làm chuyện này. Lúc chuyện xảy ra trợ lý đạo diễn đang ở cùng cậu, đạo sĩ trong miếu và hai tên đàn ông thì ở kế bên đại điện.
Nếu vậy, kẻ chạm vào dương khí của người sống…
Là ai?
Kịnh tính quáaaa