Tôi cất thiệp vào trong ngăn kéo, để cùng chiếc khăn màu xanh của Lương Chi Đình.
Tuy tôi đã đồng ý với Phó Thiến là sẽ đến dự hôn lễ của họ, nhưng tôi biết cô ấy chỉ nói khách sáo, đối với Phó Thiến mà nói tôi chỉ là người xa lạ, một kẻ vô danh tiểu tốt không đáng để nhắc đến, có ai quan tâm đến việc tôi có đến dự hôn lễ của cô ấy hay không chứ.
Tôi không được cô ấy để ý đến, nói không chừng cô ấy còn không nhớ tôi trông như thế nào.
Còn Lương Chi Đình, —— sự chú ý của anh vào ngày hôm đó chắc chắn sẽ dành riêng cho cô dâu của mình.
Tham dự hôn lễ của người mình thích, nhìn anh tay trong tay bước vào lễ đường hôn nhân với người khác, chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân.
Tôi là một con chuột cống ghê tởm không thể nhìn thấy mặt trời, chứ không phải là một thằng ngu thích bị ngược đãi.
–
Trước khi Lương Chi Đình đến tìm tôi, tôi không có ý định đi.
Trước một ngày hôn lễ của họ, tôi ở lại công ty tăng ca.
Không phải tôi buồn đến mức vùi đầu vào công việc, tất cả bởi vì đồng nghiệp ngu ngốc của tôi, hắn ta nhầm lẫn thời gian chốt bản thảo với bên A, dẫn đến bản thiết kế trên tay tôi phải nộp trước thời hạn, thời gian dư dả ban đầu đã rút ngắn đi rất nhiều, tôi phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi để hoàn thành bản thảo trên tay, bao gồm hy sinh cả thời gian tan làm của tôi.
Tôi hoàn thành bản thảo trong cơn choáng váng, tôi gửi nó đến địa chỉ email của bộ phận cấp trên, chỉ đến khi có thời gian rảnh để tự mình chỉnh sửa, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Giờ đã là chín giờ tối.
Tôi tan làm muộn hơn bình thường ba tiếng.
Sau khi nhìn chằm chằm vào máy tính một thời gian dài, đôi mắt của tôi bị sưng đỏ, tôi gỡ kính xuống ngửa đầu ra sau để nhỏ thuốc nhỏ mắt.
Tôi không ngờ Lương Chi Đình sẽ đến đây vào lúc này.
“Nam Lê.”
Khi bạn ở trong văn phòng vào một đêm khuya và đột nhiên có ai đó gọi tên bạn, việc này giống như khi bạn để mông trần khi đi vệ sinh, một cái đầu thò vô từ khe hở dưới bệ xí nhìn thẳng vào mắt bạn, đó không phải là chuyện con người nên làm.
Tôi sợ đến mức run tay, thuốc nhỏ mắt cũng bắn ra ngoài, chất lỏng trong suốt chảy từ khóe mắt xuống, rơi xuống má, khuỷu tay đụng vào cái ly bên cạnh, nước bắn tung tóe tràn vào máy tính bảng trên bàn.
Tôi vội vàng lấy giấy lau, tôi bận cứu lấy công cụ của mình, quên trả lời.
Có lẽ Lương Chi Đình thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, không đứng ở ngoài cửa công ty chờ nữa, đi thẳng đến bên cạnh bàn làm việc của tôi. May mà công cụ kiếm cơm của tôi vẫn ổn, tôi để máy tính bảng ở một bên, tập trung dọn bàn làm việc.
“Nam Lê?”
Lúc này tôi mới nhận ra chủ nhân của giọng nói, người gọi tôi là Lương Chi Đình. Tôi nhìn về phía anh, vì không đeo mặt kính, tầm mắt tôi hơi mờ, không nhìn rõ mặt anh.
Giọng nói của anh có chút lo lắng: “Cậu bị sao vậy?”
Tôi đeo lại kính lên mũi, khuôn mặt anh hiện rõ trước mắt tôi.
“Tôi không sao, sao anh…… lại đến đây?”
Lương Chi Đình nói: “Tôi bỏ quên đồ ở công ty nên quay lại lấy, nhìn thấy tầng của cậu vẫn còn sáng nên qua xem. Cậu vẫn còn tăng ca sao?”
“Ừm.” Tôi tắt máy tính, đứng dậy, lắc chiếc thẻ làm việc trên cổ, “Tôi xong rồi, đi thôi.”
Anh muốn nói nhưng lại thôi, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Sao vậy?”
Lương Chi Đình lấy ra một tờ khăn giấy, xoa xoa lên má tôi, khăn giấy hút đi vài giọt nước đậm.
Là thuốc nhỏ mắt tôi đã nhỏ lệch ra ngoài.
Khoan đã……
Tại sao Lương Chi Đình lại lộ biểu cảm như vậy,…… Chẳng lẽ anh đang nghĩ rằng tôi đang khóc sao?
Tôi muốn giải thích, những lời vừa đến bên miệng lại bị tôi nuốt vào trong, biết đâu tôi tự mình đa tình thì sao, nói nhiều sai nhiều, ngược lại sẽ khiến cho tình hình khó xử, thôi kệ, anh muốn nghĩ như nào thì tùy.
Tôi im lặng không hé răng.
Có vẻ như sự im lặng của tôi đã làm cho anh xác nhận điều gì đó, anh hỏi: “Sao cậu lại buồn?”
Buồn ư? Tôi sững sờ, mọi cảm xúc dồn nén ở trong lòng lại phơi bày trước mặt anh.
Đúng vậy, tất nhiên là tôi buồn.
Không phải vì tăng ca một mình vào ban đêm, cũng không phải vì cô đơn lẻ loi, điều khiến tôi buồn là —— anh sẽ sớm thuộc về người khác.
Đương nhiên tôi sẽ không nói những lời này với Lương Chi Đình, anh thấy tôi cúi đầu im lặng, thở đầu một tiếng, đưa tay ra xoa tóc tôi, giọng nói nhỏ nhẹ: “Mấy ngày nay tôi không đến tìm cậu là vì quá bận, tôi không thể đi được, thực sự xin lỗi.”
Anh thực sự đã quay lại xin lỗi tôi, có phải anh đang giải thích vì sao lại không đến tìm tôi đi ăn trưa đúng không?
Lòng bàn tay trên đầu tôi chồng lên lòng bàn tay của ngày hôm đó cách đây sáu năm trước, tôi cảm thấy như mình có một giấc mơ đẹp thoáng qua.
“Tôi biết rồi.”
Anh không có nghĩa vụ phải giải thích cho tôi, nhưng vẫn kiên nhẫn nói cho tôi biết lý do, anh chu đáo như vậy, tôi còn phải nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu.
Đời người chỉ có một lần hôn lễ, tất nhiên anh phải coi trọng.
“Tôi đưa cậu về.” Anh nói.
“Tôi tự đạp xe được.”
“Đã trễ thế này rồi.” anh chỉ chỉ đồng hồ.
Nếu tôi liên tục từ chối lòng tốt của anh, trông tôi sẽ là người không biết điều, do dự một lát rồi đồng ý: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Tôi không nói cho anh vị trí cụ thể của nhà thuê, chỉ nói với anh thả tôi ở ngã tư cách không xa tiểu khu.
Anh đưa tôi đến đúng vị trí, tôi vừa cởi dây an toàn, anh lại gọi tôi: “Nam Lê.”
“Sao vậy?” cánh tay mở cửa của tôi bỗng dưng cứng đờ, dừng lại.
Anh lấy ra lọ nước hoa từ hộp đựng ở tay vịn bên cạnh ghế lái đưa cho tôi: “Đây là nước hoa tôi luôn dùng, tôi thấy cậu rất thích mùi này, tặng cho cậu này.”
Đột nhiên trái tim tôi hẫng một nhịp, tôi không trả lời, không phải vì không muốn, mà là không dám, tôi không hiểu tại sao anh lại tặng nước hoa cho tôi.
Anh thấy tôi bất động, nói: “Tôi chỉ sử dụng vài lần sau khi mua thôi, nếu cậu không thích……”
“Không, không phải không thích, tôi……” Tôi sợ anh hiểu lầm, vội vàng nói, nhưng kết quả là nói lắp, ấp a ấp úng hỏi, “Tại sao lại muốn đưa cho tôi? Tôi có thể, tự mình mua.” Cũng đã mua rồi.
Tôi cứ nghĩ anh lại định nói gì đó kiểu như “Vì chúng ta là bạn”, nhưng câu tiếp theo trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, anh nói một cách trẻ con: “Tôi muốn tặng cậu.”
“……” bây giờ mọi chuyện cũng đã đến mức này rồi, tôi chỉ có thể đưa tay ra nhận, “Cảm ơn.”
Lọ nước hoa nằm gọn trong lòng bàn tay anh, khi tôi định cầm lấy thì ngón tay của tôi vô tình chạm vào đầu ngón tay của anh, tôi định né tránh, nhưng anh đã nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay nóng bỏng áp vào mu bàn tay tôi, xòe năm ngón tay ra, bao phủ toàn bộ bàn tay tôi.
Tôi theo phản xạ muốn rút về, nhưng không được.
Anh nắm rất chặt.
Lòng bàn tay tôi lập tức ra mồ hôi, lạnh lẽo một mảnh.
Tôi hoảng loạn nhìn về phía anh, anh mỉm cười dịu dàng, xắn tay áo của tôi lên, xịt nước hoa lên cổ tay tôi hai lần.
Mùi thơm đắng của thảo mộc lan tỏa giữa tôi và anh.
Đầu ngón tay của anh xoa nước hoa trên cổ tay tôi, xoa sạch chất lỏng ẩm ướt, thoa đều lên da tôi, hòa quyện vào tôi. Sau đó, anh cúi đầu, áp mũi vào cổ tay của tôi để ngửi.
Hành động của anh quá đột ngột, quá thân mật.
Ngón tay của tôi co lại, cơ thể cứng đờ hơn cả thây ma đã chết hàng nghìn năm.
Chóp mũi của anh chạm nhẹ vào da cổ tay tôi, nó như cái móc câu cuốn lấy linh hồn của tôi.
“Lương……”
Lương Chi Đình vẫn cúi đầu, nghe thấy tôi nói, mắt anh hơi hé mở, khóe mắt nhếch lên, nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt nhìn từ dưới lên, rất quyến rũ.
Giống như có thứ gì đó sắp tràn ra khỏi mắt anh.
Tôi gần như không thể thở được.
“Thơm quá.”
Anh đánh giá rất nhẹ nhàng.
Hơi thở của anh phả vào tay tôi khi anh nói chuyện, tôi hoang mang lo sợ, hô hấp trở nên dồn dập, bất an hoảng loạn nhìn quanh xe, không dám nhìn anh.
“Nam Lê, tại sao cậu không dám nhìn tôi?”
Giọng nói của anh như làn sương xuyên qua tai tôi, mắt tôi dõi theo giọng nói, bắt gặp cặp mắt đen như mực xinh đẹp của anh.
Môi tôi khô khốc, mọi độ ẩm trong cổ họng của tôi bị bóp nghẹt, không thể nói nên lời.
Trong khoang xe kín mít có thể nghe tiếng kim rơi, mùi nước hoa phảng phất, không rõ là trên người anh, hay trên cổ tay tôi, nhưng chúng hòa quyện nhau một cách mãnh liệt.
Sau một hồi im lặng, mắt anh cong thành hình trăng khuyết, giọng điệu bình tĩnh dò hỏi: “Không phải cậu rất thích tôi sao?”
Vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển, thế giới của tôi như bị sụp đổ, những vết nứt đen kịt lan đến dưới chân, giây tiếp theo như muốn nuốt tôi vào vực thẳm không đáy.
Máu dưới da tôi sôi sục thiêu đốt tôi đến mức gần như hồn xiêu phách lạc, trên người lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh không thể kiểm soát.
Anh đã nhìn ra rồi.
Anh đã biết rồi.
Kỹ thuật diễn của tôi kém cỏi, khó coi, làm sao có thể giấu được một người thông minh nhạy bén như anh.
Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến nó sớm hơn.
“Đúng vậy…… tôi xin lỗi.” Anh đã phơi bày toàn bộ tâm tư được tôi giấu kín bấy năm qua, phơi bày dưới ánh sáng, phản ứng đầu tiên của tôi là xin lỗi.
Thực sự xin lỗi, bị một người như tôi thích, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất ghê tởm rất xấu hổ.
“Tại sao lại xin lỗi?”
Anh vẫn còn nắm tay tôi, tôi không giấu được sự run rẩy, dưới ánh mắt của anh, ngón tay của tôi càng lúc càng run, anh bật cười, giọng điệu vẫn như trước: “Sao run thế? Tôi đáng sợ đến vậy à?”
Răng tôi cắn chặt lưỡi, vị máu trong miệng khiến tôi không thể nói nên lời.
Anh thấy tôi run rẩy đáng thương, chậm rãi buông lỏng tay ra, mu bàn tay vẫn còn vươn cảm giác ấm áp từ cái nắm chặt của anh, lọ nước hoa cũng nóng lên nhờ nhiệt độ cơ thể của tôi.
Tôi lặng lẽ đợi anh ra tối hậu thư cho tôi.
Đợi anh nói ra điều gì đó như ‘Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu’ hoặc là ‘Cậu thật kinh tởm’.
Một tay của Lương Chi Đình cầm vô lăng, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ, phát ra tiếng lộc cộc, giống như mạng sống đang đếm ngược của tôi.
Thứ tôi chờ đợi không phải sự chán ghét hay ghê tởm, mà là một câu thuận miệng hỏi: “Ngày mai cậu có đến không?”
Tôi ngây người, anh đang hỏi ngày mai tôi có tham dự hôn lễ của anh không.
Đột nhiên anh chuyển câu chuyện từ trên trời xuống dưới đất, khiến tôi bối rối. Sao lại hỏi cái này?
“Cậu sẽ đến mà, đúng không?”
Tôi hiểu rồi.
Anh muốn tôi đến dự hôn lễ của anh, tận mắt nhìn thấy anh kết hôn, tận mắt nhìn thấy anh trở thành chồng của người khác, để tôi không còn nghĩ đến anh nữa.
Thì ra là vậy. Ngay vào thời điểm này, vì anh muốn giữ mặt mũi cho tôi nên không nói lời nào.
Anh không thể từ chối tôi một cách công khai, mà dùng một con dao mềm để giết tôi.
Thái độ của anh rất rõ ràng, làm sao tôi có thể từ chối lòng tốt của anh.
Mùi nước hoa trong xe càng thêm nồng nặc, tôi cúi đầu, “Ừm” một tiếng, đồng ý với anh rằng ngày mai tôi sẽ đi.
“Được.” Anh cười với tôi, tôi cũng muốn cười với anh một cái, nhưng tiếc rằng tôi không thể cử động khóe miệng.
“Vậy tôi đi đây, hôm nay…… cảm ơn anh.” tôi cảm ơn anh xong định xuống xe, anh chợt cúi người xuống, bất ngờ ôm tôi, mặt tôi áp vào bả vai anh, xương quai xanh của anh nằm ngay dưới mũi của tôi.
Tay tôi cứng đờ giữa không trung, không biết phải làm gì.
Đây lại là…… làm gì vậy?
Tôi choáng váng đến mức mất hết khả năng suy nghĩ, anh ôm chặt tôi hai giây, sau đó buông ra, hai tay giữ chặt mặt tôi nâng lên, nhìn tôi chằm chằm lúc rồi nói, “Tôi sẽ đợi cậu đến.”
“……”
Tôi bước ra khỏi xe của Lương Chi Đình, vẫy tay chào tạm biệt anh.
Chờ đến khi xe của anh biến mất ở góc đường, tôi mới băng qua đường, đi vào tiểu khu.
Trên đường đi tôi nhớ lại cái ôm của Lương Chi Đình, tra chìa khóa vào, ngay khi tôi bước vào, lối vào trống không.
Con búp bê không có ở đây.
Trong phòng ngủ phát ra tiếng phim đang chiếu, tôi đi vào, chiếc giường cũng trống không.
Nó không có ở trong phòng ngủ.
Chẳng lẽ nó đi ra ngoài? Nhưng nó không biết mở cửa.
Nó có thể đi đâu?
Tôi trở lại phòng khách, bật đèn lên cẩn thận nhìn kỹ, sau đó nhìn thấy nó đang đứng ở cửa sổ ban công.
Nó ẩn mình trong bóng tối, đứng bên cạnh tấm rèm hé mở, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Vừa rồi không có ánh sáng, quả thực rất dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của nó.
“Đang nhìn gì vậy?”
Con búp bê chào đón tôi về nhà mỗi ngày hôm nay lại có hành động bất thường, có thứ gì đó bên ngoài đã thu hút sự chú ý của nó à?
Tôi đi đến bên cạnh nó, nhìn theo hướng nó đang nhìn.
Sững người.
Từ vị trí ban công này, tôi có thể nhìn thấy ngã tư nơi tôi và Lương Chi Đình tạm biệt nhau.
Mặc dù ở xa không thể nhìn thấy rõ mặt, nhưng những gì đã làm thì thấy rõ mồn một.
Nó nhìn thấy thì sao? Vừa rồi Lương Chi Đình không xuống xe, chắc hẳn sẽ không nhìn thấy rõ. Đệt, thấy được thì sao? Có sao đâu? Nó chỉ là một đồ vật, làm sao có cảm xúc được.
Tôi gạt bỏ nỗi lo lắng bất an ở trong lòng, kéo tấm rèm che khuất tầm mắt nó.
Ngay lúc tôi sắp rời khỏi cửa sổ, một đôi tay vòng qua eo tôi, nó ôm chặt tôi từ phía sau, gối cằm lên vai tôi, chóp mũi cọ vào những đường gân đang đập bên cổ tôi.
“Bé cưng.”
Tôi xoay đầu nhìn nó, cánh môi nhợt nhạt của nó khép mở, giây tiếp theo nó nói bằng giọng điệu chuẩn mực không khác gì người bình thường: “Không được.”
“…… Cái gì?” Tôi ngơ ngác hỏi.
Tôi chưa kịp phản ứng, cánh tay của nó đột nhiên siết chặt, sức lực mạnh mẽ đột nhiên siết chặt lòng ngực tôi, giống như tôi đang bị đánh trực diện, hô hấp ngừng lại một giây, tôi lập tức kêu lên vì đau đớn, lọ nước hoa cầm trên tay không thể giữ nổi, lập tức rơi xuống mặt đất.
Choang —— mảnh nhỏ rơi đầy đất.
Mùi hương thảo mộc bay về phía tôi, nhưng tôi chẳng nỡ nhặt, cảm giác ngột ngạt khiến tôi phải ngẩng đầu, tôi trở tay túm lấy tóc nó muốn kéo nó ra, nhưng vô ích, các đốt ngón tay của tôi tái nhợt.
Máu dồn lên não, đôi mắt đỏ ngầu, tôi khàn giọng trách mắng: “Mày làm……”
Lời chưa kịp nói, tôi thấy nó cúi đầu, mở miệng ra, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú chậm rãi phóng to ra trước mắt tôi, vật thể lạnh lẽo mềm mại chặn đứng tiếng kêu đau đớn giữa hai hàm răng.
Đó là cái miệng vừa mới học nói của nó.
Ê nma cảm giác ông LCĐ cứ sao sao ấy