Skip to main content
Búp Bê –
“không được ngoại tình.”

Có lẽ đó là lúc tôi phản ứng nhanh nhất trong đời.

Lương Chi Đình hơi nghiêng đầu, tôi giơ hai tay ra, mạnh mẽ kéo gương mặt anh trở về. Nếu sức lực của tôi lớn hơn một chút, cổ của anh yếu hơn một chút, chắc chắc cú này sẽ giết chết anh.

Lương Chi Đình bối rối trước động tác đột ngột của tôi, chớp mắt, sau đó dở khóc dở cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Sự chú ý của tôi đổ dồn lên con búp bê ở phía sau anh, cái kẻ không biết điều cứ lao lên nộp mạng, các bánh răng trong đầu tôi quay cuồng, vắt óc tìm một lý do thích hợp để nói dối, nhưng Lương Chi Đình lại chủ động nói: “Vẫn ôm chưa đủ à?”

Tôi không phân biệt được anh đang nói đùa hay nói thật, nhưng chắc chắn đây là bước đi hợp lý, không đợi tôi trả lời, anh lại cúi người ôm lấy tôi, thấp giọng nói: “Được rồi, cậu muốn ôm bao lâu cũng được.”

Tôi chẳng còn tâm trạng để tận hưởng cái ôm của anh nữa, thừa lúc Lương Chi Đình không để ý, vội vàng vẫy tay ra hiệu cho kẻ đang đi tới từ đằng xa kia, vừa ra động tác xua đuổi vừa gào trong im lặng, cố gắng ngăn nó lại.

Tôi không thể phát ra tiếng, càng không thể làm động tác quá nhiều, hoảng sợ đến mức mồ hôi túa ra, nhưng cũng may, có vẻ như nó hiểu cử chỉ của tôi, từ từ dừng lại.

Tôi vô cùng vui mừng, chỉ về phía cổng tiểu khu, làm khẩu hình miệng “Đi vào.”

Nó nghiêng đầu, như thể cố gắng hiểu ý tôi, vô thức bước về phía tôi một bước, tôi giận dữ trừng mắt nhìn nó, ngón trỏ chỉ vào hắn trong không khí, ánh mắt như muốn biến thành tia laser đỏ rực thiêu rụi nó ngay tại chỗ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng nó cũng hiểu được mệnh lệnh múa tay múa chân của tôi, cúi đầu xuống, xoay người bước đi, thân hình cao lớn chậm rãi đi vào cổng khu dân cư, rất nhanh đã chìm trong bóng tối.

Hơi thở nghẹn lại trong lòng tôi cuối cùng cũng giải thoát.

Sau khi tôi thở ra, cơ thể đột nhiên run.

Lương Chi Đình cảm nhận được tôi đang run, anh buông tôi ra, cúi đầu nhìn tôi, tôi chưa kịp thu hồi biểu cảm trên mặt, anh thấy sắc mặt của tôi vô cùng khó coi, hỏi: “Cơ thể của cậu không khỏe sao?” anh chạm vào tay tôi, cau mày, lo lắng nói, “Tay cậu lạnh quá.”

Tôi cố gắng lấy lại chút sức lực, lắc đầu: “Không sao, chỉ là…… hôm nay chơi có chút mệt.”

Vậy cậu trở về nghỉ ngơi đi, tôi đưa……”

“Không cần.” tôi vội vàng cắt ngang lời anh nói. Đùa à, nếu Lương Chi Đình đưa tôi về, chắc chắn sẽ đụng phải tên kia, tôi khó khăn lắm mới tránh được một kiếp!

Lương Chi Đình có lòng tốt, tôi lo lắng anh sẽ không vui vì bị tôi từ chối, lập tức giải thích thêm: “Tôi tự làm được, hôm nay tôi chơi rất vui, cảm ơn anh. Anh cũng nhanh về nhà đi, nghỉ ngơi sớm.”

Anh im lặng một lát, sau đó bình tĩnh liếc nhìn tôi, cười nói: “Được rồi, tôi đi đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi tạm biệt Lương Chi Đình, nụ cười mà tôi cố gắng duy trì lập tức sụp đổ, vội vàng đi đến cổng tiểu khu, quả nhiên, nó đang đứng dưới cây bạch quả cách trạm gác không xa, ánh đèn đường màu cam chiếu xuống vai.

Một con người giả hoàn hảo.

Tôi đen mặt tiến lên, nắm lấy cổ tay nó kéo đi.

Tôi kéo nó về mà không nói một lời nào, sau khi cửa nhà đóng lại, tôi mới có cảm giác an toàn, đột nhiên ném tay nó ra, cơn giận bị kìm nén lại dâng trào lên trong đầu, nổi giận nói: “Mẹ kiếp mày đang làm cái gì vậy? Ai cho mày ra ngoài?”

Âm thanh lớn vang vọng khắp phòng.

Nó đến nắm tay tôi: “Đưa em…… về nhà.”

“Không cần! Mày bị điên rồi à!” tôi giật tay nó ra, không cho nó chạm vào tôi.

Nghĩ đến việc vừa rồi suýt nữa bị Lương Chi Đình phát hiện, nghĩ đến việc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khiến tôi vô cùng sợ hãi: “Tao đã bảo mày ở nhà chờ tao kia mà, ai cho mày tự ý mở cửa? Ai cho mày chường mặt đi ra ngoài? Mẹ kiếp mày có thể đừng gây thêm phiền phức cho tao nữa được không!”

Nó đến gần tôi, tôi nổi nóng, quát lớn: “Cách xa tao ra!”

Nó vẫn không dừng lại, nó nắm chặt cổ tay tôi mặc cho tôi chống cự, kéo tôi vào phòng ngủ mà không cho phép nói gì, chỉ vào TV, lần đầu tiên nói ra một câu dài trôi chảy: “Chồng nào cũng phải đưa bé cưng về nhà.”

“……” Tôi ngẩng đầu lên, bực bội thở dài một hơi.

Lại là học từ phim. Tôi có nên cấm nó xem phim không, nhìn nó học những gì kìa?

Thôi, những gì nó nói không có vấn đề gì, chỉ là nó không hiểu rằng về cơ bản nó không giống người bình thường.

Nó không phải là người, nó chỉ là một món đồ chơi không có đầu óc.

Bởi vì không có đầu óc, cái gì cũng không hiểu, vậy nên tôi mới bực bội.

Tôi đẩy nó ra rồi bước đi vài bước, không muốn để ý đến hắn, mặc vội quần áo vào người, vì vậy nên bức ảnh trong túi rơi ra, nhẹ nhàng rơi xuống bên chân con búp bê.

Là ảnh chụp chung của tôi và Lương Chi Đình.

Ngay khi tôi định nhặt lên, một bàn tay đã lấy bức ảnh trước mặt tôi.

Đôi mắt xanh đen của nó dừng lại trên bức ảnh, một lúc lâu sau vẫn không di chuyển, tôi duỗi tay giật lại bức ảnh trong tay: “Có hiểu không mà nhìn.”

Tôi giật lấy bức ảnh nhét vào ngăn kéo, quay người lại, nó đứng ngay sau lưng tôi chỉ cách gang tấc, mũi của tôi suýt nữa chạm vào cằm của nó.

Cơ thể đột ngột tiến lại gần của nó lại khiến tôi có cảm giác áp bức, không khí xung quanh dường như loãng đi, tôi đẩy ngực nó, không vui nói: “Cút!”

“Không được ôm người khác,” nó chạm vào mặt tôi, nói, “Như vậy là không đúng, là không đúng.”

Tôi xoay đầu né bàn tay nó, trách mắng: “Cút ngay!”

Nó vòng một tay quanh eo tôi, những ngón tay giữ cằm dưới của tôi, bóp chặt, mặt của tôi bị nâng lên, buộc phải nhìn nó. —— đây là động tác thường ngày tôi làm với nó, không biết nó học từ khi nào.

Không giống tôi, lực của nó đủ khiến khuôn mặt tôi bị đau đến vặn vẹo.

Tôi cố tách các ngón tay của nó, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Anh là chồng của em, em không được phản bội anh.” nó ghé sát, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào tôi, giọng nói trầm thấp, “Bé cưng là của anh, chỉ một mình anh.”

Nó cúi đầu hôn tôi: “Không được ngoại tình.”

Tôi cố gắng giãy giụa, không cho nó hôn, tức giận đến mức sắp không thở nổi.

Thằng điên! Cái thằng điên này!! Mẹ kiếp nó đang nói xàm cái gì vậy, chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ cho nó xem phim nữa! toàn mấy cốt truyện vớ vẩn gì đâu không!

Tôi vùng vẫy hồi lâu nhưng nó vẫn không nhúc nhích, chẳng mấy chốc tôi đã kiệt sức, da thịt xương cốt bị nó siết đến đau nhức, cả người như sắp vỡ vụn, vì để tránh nó siết chết, tôi chỉ có thể thả lỏng sức lực, để nó không dùng nhiều lực.

Sự thuận theo của tôi khiến nó thả lỏng hơn, nó hôn tôi tôi cũng không né tránh, vòng tay qua cổ nó đáp lại nó, từng bước một đi đến nơi nào đó.

Sau lưng đụng phải tấm ván gỗ, tôi đưa tay ra sau lưng, lặng lẽ kéo ra một khe hở, ngay sau đó xoay người lại, nhân lúc nó chưa để ý tôi đẩy nó vào.

Nó ngã vào tủ quần áo đang mở, trước khi nó kịp bò dậy, tôi đóng sầm cửa tủ quần áo lại, khóa cửa, ngăn không cho nó đi ra ngoài.

Tôi lau miệng, đá mạnh vào cửa tủ quần áo: “Tự kiểm điểm lại cho tao!”

Nói xong tôi đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa.

Khi nhìn vào gương, tôi thậm chí còn nhìn thấy những dấu tay đỏ quanh eo, cái tên này, rốt cuộc có sức mạnh quái quỷ gì vậy.

Khăn bị rơi trên kính, tôi trực tiếp làm ngơ.

Khi đi ra khỏi phòng tắm, nghe thấy tiếng sột soạt trong tủ quần áo, phát ra âm thanh cọ xát không thể bỏ qua.

Nó không ngừng lộn xộn bên trong, không dừng lại dù chỉ một giây.

Tủ quần áo bị nó làm cho hở một khe, giọng nói của nó vọng ra từ bên trong như gió: “Bé cưng.”

“Bé cưng.”

Tôi lấy cái gối nếm qua tủ quần áo, quát: “Câm miệng!”

nó yên lặng.

Chơi cả ngày đến tối thì sợ hãi, tôi đắp chăn ngủ thiếp, lẽ ra là đã ngủ rồi, nhưng giữa lúc ngủ, tôi đột nhiên mở mắt, tỉnh dậy mà không hề báo trước.

Vừa mở mắt, trong phòng tối om, xung quanh tĩnh lặng, tim đập mạnh bất thường, giống như muốn phá vỡ lòng ngực của tôi rồi nhảy ra ngoài.

Tức ngực khó thở, tôi ngồi dậy, xoa nhẹ đầu.

Kiểm tra điện thoại thì thấy, một giờ sáng. Vẫn còn lâu nữa mới đến bình minh.

Tôi ném điện thoại sang một bên, muốn đi rót nước, chưa kịp xuống giường, một cảm giác nhớp nháp kỳ lạ ập đến sau lưng tôi, như thể có một con sên không xương đang bò trên da tôi, để lại một vết nhầy trong suốt.

Tôi sợ hãi đưa tay chạm vào lưng, nhưng chỉ thấy mồ hôi.

Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác ghê tởm này, tôi đi lấy khăn giấy trên đầu giường muốn lau, khi quay đầu lại, tôi bắt gặp một ánh mắt.

Một thứ gì đó ở trong khe hở hẹp của tủ quần áo, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khi ánh mắt chạm nhau, vật trong tủ quần áo phát ra tiếng, trong đêm khuya tĩnh lặng vừa rùng rợn vừa đáng sợ: “Ra ngoài.” ngón trỏ và ngón giữa của nó thò ra khe hở, va vào tấm ván cửa tủ quần áo phát ra tiếng ma sát khẽ nhưng cực kỳ chói tai, “Thả anh ra ngoài.”

“Câm miệng.” tôi lẩm bẩm ra lệnh.

Nó không dừng lại: “Anh muốn ngủ với em.”

“Câm miệng……”

“Anh yêu, anh yêu em,” đôi mắt của nó lóe lên những tia sáng nhỏ trong khe hở, như thú dữ đang săn mồi vào đêm khuya, “Để anh ôm em.”

“Anh muốn, bé cưng.”

Tôi không thể chịu đựng được nữa, cầm lấy chiếc đồng hồ bên cạnh gối ném qua: “Câm miệng!!”

Chiếc đồng hồ báo thức đập mạnh vào tủ quần áo, rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếng chuông sắc nhọn hoà lẫn với tiếng gào thét giận dữ của tôi, ngân lên nốt nhạc cuối cùng của một sự kiện bí ẩn sắp vượt tầm kiểm soát.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.