Skip to main content
Búp Bê –
Không thể sánh bằng người thật

Dạy được nó cách mở miệng mang lại cho tôi cảm giác thành tựu to lớn, đêm đó tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết, một đêm không nằm mơ.

Hôm sau tỉnh dậy, con búp bê vẫn giữ nguyên tư thế tôi đặt cho nó trước khi đi ngủ, chiếm một nửa chiếc giường, cánh tay vòng quanh eo tôi, tôi nép mình vào lòng ngực nó, trông có vẻ rất thân thiết.

Búp bê không cần ngủ nghỉ, tròng mắt của nó không thể chuyển động, bất kể ngày hay đêm tôi đều có thể nhìn thấy đôi mắt trong trẻo sáng ngời đẹp đẽ của nó.

Ban đầu có hơi khó chịu, tôi là người dễ tỉnh giấc, một tiếng động nhỏ cũng có thể làm tôi tỉnh dậy, đôi khi tôi tỉnh dậy vào giữa đêm thì đột ngột thấy hai con mắt lớn ngay bên cạnh tôi, thực sự khá đáng sợ, nhưng tôi không muốn nhốt nó vào tủ quần áo, tôi đã tốn tiền mua nó, ít nhiều gì nó cũng phải có ích chứ, nếu không thì sẽ lãng phí.

Sau khi chịu đựng một thời gian, tôi dần dần quen, không còn thấy khó chịu nữa.

Vừa mở mắt đã thấy vẻ đẹp mê hồn như vậy, khó tránh khỏi động lòng xao xuyến, tôi đến gần hôn lên chóp mũi của nó: “Chào buổi sáng.”

Nó không thể nói chuyện, điều duy nhất nó có thể đáp lại tôi là nâng cánh tay lên, từ sau eo tôi, chậm rãi đưa đến gáy tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc.

Không còn động tác nào khác.

Khi tôi rời giường rửa mặt, nó đều đi theo phía sau tôi, biến thành một cái đuôi bám người, hành động chậm chạp nhưng không hề rời nửa bước.

Tôi làm cái gì, nó cũng đều thu vào tầm mắt.

Rửa mặt xong, giọt nước chảy dọc xuống má rồi đến cằm, nhỏ xuống từng giọt, tôi vừa định lấy chiếc khăn trên giá khăn bên cạnh, giơ tay rồi lại hạ xuống.

Trong gương, con búp bê đứng sau lưng tôi, tôi thử ra lệnh cho nó: “Khăn tắm.”

Nó không di chuyển. Tôi chỉ vào giá treo khăn trên tường, lặp lại một lần nữa: “Khăn tắm, đưa cho tao.”

Nó vẫn không di chuyển.

Kỳ lạ, không phải hôm qua đã có chút thành quả rồi sao, mới qua một đêm mà đã xuống dốc rồi à?

Vì để xác nhận nó có quên hay không, tôi nói: “Mở miệng.”

Vừa dứt lời, nó chậm rãi mở miệng ra.

Không quên, vậy tại sao không phản ứng.

Sau khi suy nghĩ một lát, tôi nắm lấy tay con búp bê, đặt năm ngón tay cứng đờ của nó lên chiếc khăn, nói: “Đây là chiếc khăn.” tay tôi quấn quanh năm ngón tay nó, chỉ nó giữ chiếc khăn vào lòng bàn tay, sau đó tôi rút chiếc khăn ra khỏi năm ngón tay của nó.

Toàn bộ quá trình giống như đang dạy một người tàn tật không thể tự chăm sóc bản thân, tôi lạnh lùng nói: “Đây có nghĩa là ‘Đưa cho tôi’, hiểu không.”

Sự thành công của ngày hôm qua khiến tôi có thêm một chút kiên nhẫn, nhưng chỉ là một chút thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian dạy nó làm một động tác đơn giản nhàm chán hết lần này đến lần khác.

Tôi để chiếc khăn lên cái giá treo, có chút không kiên nhẫn nói: “Chiếc khăn, đưa cho tao.”

Nửa phút sau, nó nâng cánh tay lên, lấy chiếc khăn treo trên giá, đưa đến trước mặt tôi.

Điều này làm tôi đứng hình.

Thứ này có vẻ…… thông minh hơn tôi tưởng.

Lúc trước tôi kêu nó làm cái gì nó đều không phản ứng, hoặc chỉ đứng đó một cách ngốc nghếch nửa ngày rồi mới nhúc nhích, tôi cứ nghĩ mình đã mua phải một món đồ vô dụng ngu ngốc chỉ được cái mã bề ngoài, nhưng không ngờ là do tôi không biết nhìn hàng.

Hóa ra cần phải dạy nó từng bước, nó mới có thể học được.

Cũng đúng, một vật không có đầu óc, cái gì cũng không biết, tất nhiên cũng không có kiến thức cơ bản, điều này có thể hiểu được.

Kế hoạch “Dốc lòng dạy dỗ” của người làm búp bê khá khả thi.

Tôi bắt đầu dạy nó cầm từng vật, chuyên nghiệp như một người bán bất động sản, tôi mang tất cả đồ đạc trong nhà đưa cho hắn, giới thiệu cách sử dụng cho từng món.

Sau khi kiên trì dạy nó hơn một tháng, nó hoàn toàn có thể hiểu được mệnh lệnh của tôi, tôi kêu nó lấy vật gì, nó cũng sẽ ngoan ngoãn đi lấy giúp tôi.

Tôi không còn ghen tị với con búp bê tồi tàn có thể bưng trà rót nước của người làm búp bê nữa.

Rõ ràng con búp bê của tôi thông minh hơn của ông ta nhiều.

Phải mất hơn mười năm để học cách pha trà rót nước, vậy thì con búp bê của tôi chẳng phải là thiên tài trong số các thiên tài hay sao.

Suy cho cùng vẫn là do tôi, người chủ nhân dạy dỗ tốt.

Trong nhà có rất ít đồ, tôi còn muốn dạy cho nó nhiều hơn về những thứ khác, ban ngày không thể mang nó ra ngoài cửa, buổi tối chỉ có thể đi loanh quanh trong khu dân cư không có gì để dạy.

Tôi bắt đầu cho nó xem phim, đặc biệt chiếu nhiều phim tình cảm cho nó xem.

Tôi không chắc nó có thể hiểu không, thậm chí còn không biết nó có đang xem không, nhưng không sao, mưa dầm thấm đất, một ngày nào đó nó sẽ học được.

Trong căn phòng tối tăm, không có ánh đèn, tôi và nó cùng nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng từ màn hình TV lúc sáng lúc tối. Tôi nằm trong lòng ngực búp bê, tựa lên vai nó, mặt nó hướng về màn hình TV, ánh sáng xanh chiếu lên những đường nét thanh tú của nó.

Trong phòng vang lên âm thanh mập mờ, đó là cảnh giường chiếu của nam nữ chính trong phim.

Tôi nhìn một lúc, mất hứng thú, liếc nhìn con búp bê, hai viên pha lê trong hốc mắt hướng thẳng về phía màn hình.

Trông có vẻ nghiêm túc, chẳng lẽ nó thực sự sử dụng được đôi mắt do con người làm ra à?

Tôi duỗi tay che đi đôi mắt của nó, nó vẫn không nhúc nhích, tôi dời bàn tay đi, đôi mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm TV.

Nhân vật chính trong phim dần rơi vào cảnh đẹp, tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng ngủ nhỏ của tôi.

Hứng thú đến vậy à?

Vậy thì xem ra người thầy như tôi đây nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt mới được.

Tôi bẻ cằm nó, quay mặt nó về phía tôi.

Tôi cúi xuống hôn lên môi nó một cái, môi vừa tiếp xúc liền tách ra. Tôi đang làm tròn bổn phận của chủ nhân dạy dỗ nó: “Đây là hôn môi.”

Tôi nói: “Hôn môi là cách thể hiện tình yêu.”

Nó yên lặng nhìn tôi “chăm chú”.

Tôi giơ ngón trỏ ra, đầu ngón tay lướt nhẹ từ trán đến sống mũi, rồi từ sống mũi đến đầu mũi, môi, cằm, cuối cùng là trên ngực nó, gãi gãi như ám chỉ gì đó.

Dưới lòng bàn tay là đường nét cơ bắp hoàn hảo, tôi nhẹ giọng nói: “Khi tình yêu mãnh liệt chúng ta có thể chuyển sang hành động thân mật tiếp theo, mày phải ngoan, phải nghe lời tao, chỉ có thể làm chó của một mình tao, nếu mày làm tao vui vẻ, tao sẽ thưởng cho mày.”

Hai người trong phim sau khi xong việc thì ôm lấy nhau tâm sự.

Tôi cũng không thương tiếc trút hết những nỗi ám ảnh của mình với Lương Chi Đình vào nó: “Mày thuộc về một mình tao, tao cũng thuộc về một mình mày.”

“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.”

“Tao là người yêu mày nhất.”

Tôi nắm lấy má hắn, hỏi: “Có hiểu không?”

Một lúc sau, nó chuyển động, hơi cúi người về phía trước, cánh môi lạnh lẽo dừng trên môi tôi.

Tôi rất vui, mỉm cười ôm cổ nó, khen ngợi nói: “Đúng vậy, đúng vậy đấy, mày làm tốt lắm.”

Càng ngày nó càng ngoan hơn, không cần ăn cơm cũng không bị bệnh, chỉ cần lặng lẽ làm bình hoa, còn dễ hơn cả nuôi chó.

Mặc dù nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, vì đề phòng, khi đi làm tôi vẫn tắt nó, đặt vào tủ quần áo, về nhà sẽ mở nó ra.

Nhưng một hôm nọ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hôm đó khi tôi trở về, vừa mở cửa, nó đã bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa, đứng ở lối vào, như thể đang chào đón tôi về nhà.

Tôi nhớ rõ là mình đã tắt trước khi ra cửa, sao nó có thể đi ra khỏi tủ quần áo được? Tôi hồi hộp đi đi lại lại mấy vòng trong nhà một cách vô định, không phát hiện dấu vết đặc biệt, không giống như có ai đó đã lẻn vào phòng.

Chẳng lẽ nó tự mình mở ra?

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị tôi bác bỏ. Một thứ đần độn vô tri vô giác như nó, sao có thể chứ.

Chắc là hôm nay tôi vội vàng đi ra ngoài, cho rằng mình đã tắt nó, thực ra thì không phải vậy.

Tôi đã nhớ sai.

Nhưng lần sơ suất ngoài ý muốn này lại khiến tôi mê mẩn.

Có người đợi tôi ở nhà —— Đó là một kiểu đối xử chưa từng có đối với tôi, tôi đã say mê cái cảm giác này.

Vì thế bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ không nhốt nó khi ra ngoài, để nó tự do di chuyển trong nhà. Tôi sẽ khóa trái cửa nhà, đảm bảo nó sẽ không chạy ra ngoài, cũng sẽ không có người xông vào.

Về đến nhà thấy có người đón tôi rất vui, đó cũng là điều tôi mong chờ nhất trong ngày.

Vì vậy đi làm vào ban ngày trở nên rất khó chịu.

Tôi đợi giờ tan làm từng giây từng phút.

Nếu chỉ là chờ giờ tan làm thì còn đỡ, nhưng thứ khó chịu nhất là cái giờ trà chiều khó hiểu kia.

Có một chuỗi cửa hàng cà phê ở tầng dưới công ty, họ bán những chiếc bánh nhỏ vừa đẹp vừa ngon, việc kinh doanh của họ rất tốt, ngày nào cũng có thể thấy nhân viên mặc đồng phục miệt mài pha cà phê và đóng gói ở quầy làm việc.

Quán này là quán ông sếp đầu hói ở công ty chúng tôi thích nhất.

Ông ta gần như ba ngày hai bữa là lại đặt hàng, mỗi lần đặt là kèm theo phần cho toàn bộ nhân viên công ty, khoảng hai mươi cốc, quán cà phê không hỗ trợ giao hàng, đều phải đến tận nơi lấy.

Tôi không thích uống cà phê, ngày thường ở công ty tôi cũng chỉ là một con côn trùng vô hình, chẳng ai thèm để ý đến, nhưng mỗi lần tôi đi lấy cà phê, những người này đều nhìn tôi một cách chính xác.

Người ở dưới mái hiên, tôi đành phải cúi đầu, đành chấp nhận số phận mỗi lần đi là phải xách cả đống cà phê lên.

Người đi chung với tôi là một cô gái, gầy gò yếu ớt, khi vừa đến tiệm cà phê thì đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch nói với tôi một câu: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Tôi không định đợi cô ta đi vệ sinh, tôi chỉ muốn rời khỏi quán cà phê đông đúc này càng xa càng tốt. Ở giữa đám đông ồn ào khiến tôi cảm thấy khó chịu về tinh thần lẫn thể chất.

Tôi lặng lẽ đi đến quầy báo số lấy cà phê, nhân viên phục vụ đưa cho tôi hai túi cà phê xếp gọn gàng, thế mà vẫn còn một cốc bị tách riêng. Một tay tôi cầm một túi lớn, còn cốc lẻ kia thì thật sự hết cách, chỉ đành ấm ức dùng ngón út của tôi móc vào miệng túi của cốc đó, rồi cố hết sức xách lên.

Tôi biết dáng vẻ bây giờ của tôi rất buồn cười, tôi không quan tâm tiếng cười khẽ phát ra từ xung quanh, xoay người muốn rời đi, tôi đột ngột va thẳng vào người đứng sau lưng mình.

Đối phương không biết làm bằng cái gì mà khiến mũi tôi đau điếng, đau đến mức như sắp chảy máu mũi ngay tại chỗ, mắt kính cũng rơi xuống đất.

Khi không có mắt kính tôi như một người mù, tầm nhìn lập tức mơ hồ. Tôi cúi đầu tìm mắt kính, dù thế nào đi nữa cũng không thể thấy gì, trong lúc hoảng loạn ngón út của tôi bị co rút, cốc cà phê lẻ rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu chảy vào ống quần của tôi, làm ước giày và vớ của tôi, tôi động đậy ngón chân, cảm giác dính dính ướt át thật kinh tởm.

Những người đứng ở gần tôi hét một tiếng rồi né ra, sợ bị bắn vào người.

Tôi chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo.

“Ôi tôi xin lỗi nhé!”

Có vẻ như có người xin lỗi tôi, chắc hẳn là người đã va vào tôi, tôi không thèm để ý đến hắn ta. Không có mắt kính, mắt tôi không thể nhìn thấy gì cả, kéo theo tai cũng bị ù, vừa điếc vừa mù, đột nhiên cảm thấy rất bất lực, tôi biết rằng sẽ không ai giúp tôi, tôi chỉ đành cúi người xuống tìm chiếc kính không biết rơi ở đâu của mình.

Đúng lúc đó, một bàn tay đưa thứ gì đó đến: “Cậu đang tìm cái này à? Có phải mắt kính của cậu không?”

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ có một hình bóng mơ hồ, không biết là ai.

Tôi muốn đưa tay ra lấy, nhưng lại nhận ra mình vẫn vô thức xách hai túi cà phê, không thể rảnh tay được. Vừa định đặt một tay xuống thì chiếc kính đã quay lại trên mặt tôi.

Đối phương giúp tôi đeo nó.

Sau khi đeo kính, ngay khi nhận ra người trước mặt tôi là ai, tôi lập tức cứng đờ người, có lẽ biểu cảm trên mặt tôi đã mất kiểm soát, nhưng tôi không tài nào kiềm chế được, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh ấy.

Trên mặt Lương Chi Đình hiện lên vẻ sững sờ pha lẫn chút bất ngờ, rồi ngay lập tức biến mất, cười với tôi hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“……” Tôi không chỉ bị điếc bị mù, mà còn bị câm nữa.

Tôi không nói nên lời.

Người mình thích suốt sáu năm lại xuất hiện đúng lúc mình thảm hại nhất, vậy nên cảm thấy xấu hổ trước hay vui mừng trước?

Tôi cảm thấy buồn bã.

Lương Chi Đình vẫn nho nhã lịch sự như trước, nhẹ nhàng lễ phép, còn tôi, vẫn là cái kẻ năm xưa chỉ biết trốn trong cống ngầm lén lút nhìn anh như chuột chạy qua đường, giờ đây con chuột cống này còn dính nước bẩn khắp người.

Tôi cúi đầu càng thấp.

Lương Chi Đình đột nhiên nói: “Xin lỗi vì đã đụng phải cậu, cà phê của cậu bị đổ rồi, tôi mua cho cậu một ly mới nhé.”

Tôi run rẩy, lấy hết can đảm nói không cần: “Không……” Vừa thốt ra được một chữ không, tôi giật mình vì giọng điệu quái dị và chói tai của chính mình.

Càng mất mặt.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm tôi thực sự nói chuyện với anh ấy, nhưng cũng bị chính tôi làm hỏng bét.

Anh ấy mua cho tôi một cốc cà phê, khi anh ấy đứng ở trước mặt tôi, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm giày của anh.

“Người cậu ướt hết rồi, đi lau đi.”

“Không …… Không cần.” Tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh, ngón tay nắm chặt chiếc túi, khẽ nói lời cảm ơn bằng giọng lí nhí như muỗi kêu, “Cảm ơn.”

Vỏn vẹn mấy chữ đơn giản như vậy thôi mà tôi cứ lắp bắp, giọng điệu cũng thật kỳ cục, tôi nghĩ mặt tôi lúc đó đã đỏ bừng, không cần chạm cũng biết rất nóng.

Lương Chi Đình tinh ý vờ như không nhìn thấy sự ngượng ngùng của tôi, hỏi: “Cậu làm ở đâu? Tôi giúp cậu mang qua.”

Trong lúc tôi còn ngơ ngác, anh đã giật lấy chiếc túi cà phê ở tay trái tôi, nói: “Đi thôi.”

Khi đứng trong thang máy, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

Tôi đứng ở trong góc thang máy, lén nhìn Lương Chi Đình cách tôi vài bước chân, anh đưa lưng về phía tôi, từ góc độ của tôi, đúng lúc có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh.

Tôi đang ở rất gần anh.

Như đang nằm mơ vậy.

Sức nặng ở một tay đã được giải thoát, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Rõ ràng Lương Chi Đình cũng đang xách một túi cà phê lớn đầy ắp, nhưng anh ấy chẳng hề tỏ ra chật vật, mọi cử chỉ vẫn cứ thanh lịch tự nhiên. Quả nhiên giữa người với người vẫn có khoảng cách, anh và tôi hoàn toàn khác biệt, tôi làm gì có tư cách so sánh với anh.

Trong thang máy nho nhỏ rất yên tĩnh. Lương Chi Đình không nói gì, tôi cũng không dám nói gì.

Khẽ hít một hơi, tôi ngửi được một mùi hương thoang thoảng, đó là mùi từ người Lương Chi Đình tỏa ra, là mùi hương của anh ấy.

Tôi lại không kìm được tim đập loạn xạ, tiếng tim đập lớn đến mức tôi còn sợ anh ấy nghe thấy.

Mong sao thang máy có thể đi chậm một chút, chậm thêm chút nữa, nếu chẳng may gặp trục trặc mà dừng lại thì càng tốt. Như vậy tôi sẽ được ở bên anh ấy lâu hơn một chút.

Thang máy có chất lượng rất tốt, rất nhanh đã đến tầng của tôi.

Anh giúp tôi mang cà phê vào, tôi ngây người đứng ở cổng lớn công ty ngắm nhìn anh từ xa. Anh vừa bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong văn phòng, rất nhanh đã bị vây kín đông nghịt.

Sự hiện diện của Lương Chi Đình nổi bật đến mức dù mọi người không làm cùng công ty, thì vẫn luôn có người nhận ra, ngưỡng mộ anh ấy.

Anh đúng là có khả năng đó.

Tôi quan sát từng cử động của anh từ xa, biết rằng không còn cơ hội nói chuyện với anh nữa. Ống quần ướt đẫm cà phê dính vào da, khi đi lại tôi cảm thấy lớp da chân như bị lột phăng, càng làm tôi thêm khó chịu.

Cà phê đã được mang đến, Lương Chi Đình tạm biệt đồng nghiệp của tôi, đi ra ngoài, tôi cho rằng anh sẽ rời đi, vì vậy đã nghiêng người nhường đường cho anh, nhưng anh lại đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

“Cậu đi rửa đi, tôi thực sự xin lỗi vì ngày hôm nay nhé.”

Tôi phải mất một lúc lâu để phản ứng lại rồi mơ lơ nhận lấy chiếc khăn, sững sờ lắc đầu.

Anh mỉm cười với tôi, cười cong cả mắt, bước vào thang máy rời đi.

Cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào đó.

Tôi đã nói chuyện với Lương Chi Đình.

!

Đã nói chuyện với anh ấy!!

Chiếc khăn trong tay có màu xanh, ở một góc có thêu logo, chắc hẳn là thương hiệu lớn nào đó, tôi không biết cái đó, nhưng khi về tra cứu một chút là biết thôi. Hôm nay lại có thêm một niềm vui bất ngờ, tôi đã biết anh ấy thích thương hiệu gì rồi.

Chiếc khăn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, giống như mùi trên người Lương Chi Đình.

Tôi về lại chỗ làm dùng túi nilon gói kỹ chiếc khăn tay, sợ mùi hương sẽ biến mất.

Nếu có thể nói chuyện với Lương Chi Đình, tôi thà rằng ngày nào cũng bị đổ cà phê vào người.

Khi về đến nhà, con búp bê vẫn đứng ở cửa chào đón tôi như thường lệ, tôi mở cửa là sẽ thấy nó.

Nhưng hôm nay tôi không còn vui mừng khi nhìn nó nữa.

Tôi có chuyện vui hơn.

Tôi làm lơ đi ngang qua người nó, nó lặng lẽ đi theo sau tôi.

Tôi quay về phòng ngủ, lấy chiếc khăn tay từ bao nilon ra, đặt lên chóp mũi tham lam hít ngửi mùi hương.

Tôi không biết loại nước hoa đó là gì.

Tôi giật mình, bắt đầu lục tung tủ tìm quần áo, hôm nay Lương Chi Đình mặc một chiếc áo sơ mi đen, khi nhìn từ phía sau tôi có thể thấy được cơ lưng đẹp đẽ của anh.

Tôi nhớ là mình có mua một cái! Cuối cùng, tôi tìm được một cái áo sơ mi ở trong góc tủ, vội vàng đưa cho con búp bê: “Mặc đi.”

Nó ngoan ngoãn mặc vào, động tác rất chậm, sau khi mặc vào hai ống tay thì nó dừng lại.

Các ngón tay của nó không đủ linh hoạt để làm những việc tinh tế, không thể cài được cúc áo sơ mi.

Nhưng như vậy cũng được, khi áo mở rộng, tôi có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp cân đối ở eo và bụng nó, khá độc đáo.

Tôi đi quanh nó vài vòng, trong cũng khá đẹp, nhưng mà……

Tôi cúi sát ngực nó hít hà, đáng tiếc, không có mùi gì cả.

“Quả nhiên, vẫn không thể sánh bằng người thật.”

Tôi ghét bỏ lẩm bẩm một câu, không để ý đến nó nữa, tôi ngả lưng lên ghế, mở khăn ra, rồi đắp lên mặt.

trong tầm mắt chỉ còn lại một màu xanh lam mỏng manh, sương mù mênh mông, tôi nhắm mắt lại, để cho bản thân đắm chìm trong mùi hương của Lương Chi Đình.

Một lúc sau, tôi gần như buồn ngủ vì mùi hương đó.

Lúc này, một cơn gió lách qua khe cửa sổ chưa đóng kín chui vào, những bức ảnh trên tường bị thổi sột soạt vang lên, chiếc khăn tay trên mặt tôi cũng bị gió cuốn bay.

Tôi theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy, may mắn thay tôi kịp nắm lấy góc khăn tay ngăn nó bay mất.

Tôi nắm chặt chiếc khăn trong tay, thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một bức tường đen, trong khoảnh khắc đó toàn bộ cánh tay tôi nổi da gà.

Con búp bê vừa đứng ở cửa không biết đã lặng lẽ đến bên cạnh tôi từ khi nào, yên lặng đứng bên cạnh ghế dựa, chiếc cổ có đường nối cứng đờ rũ xuống, đôi mắt đen chứa đầy những gợn sóng xanh thẳm dày đặc, đang nhìn chằm chằm tôi.

____________

Beta rồi nhưng vẫn cảm thấy không ưng lắm…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.