Skip to main content
Búp Bê –
“Lâu rồi không gặp”

Tôi bị bóp cổ đến mức khó thở, tầm nhìn của tôi trở nên tối sầm, không thể hét lên được, ông già súc sinh này, chẳng biết đuổi kịp từ lúc nào, lại còn dám đánh lén tôi!

“Mày nghĩ rằng chạy đến đây trốn là tao sẽ không tìm thấy mày sao? Không đời nào! Mày ăn của bố mày uống của bố mày, phủi mông đi là xong à? Nằm mơ đi! Bố mày đã tốn bao nhiêu tiền vì mày? Hôm nay mày phải trả lại cho tao gấp đôi!”

Tôi vặn cổ tay gã cố gắng vùng vẫy, so với sức mạnh của con búp bê kia, một ông già hơn năm mươi tuổi có là gì chứ? Gã có thể khống chế tôi vì tôi không kịp phòng bị! Nhưng tôi đã đánh giá quá cao tình hình hiện tại của mình, cơn nghẹt thở khiến tay tôi yếu đi, chợt không thể thoát ra khỏi gã, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể giơ chân đá vào chỗ hiểm của gã, gã hoàn toàn không có khả năng tự vệ, bị cú đá của tôi đá cho gập người, mặt tái mét.

Là một người đàn ông, tôi có thể hiểu được nỗi đau này.

Không cho gã kịp phản ứng, tôi xông lên đấm một cú vào đầu gã, khiến gã ngã quỵ xuống đất: “Mẹ kiếp ông còn dám đến đây đòi tiền! Nếu ông theo dõi tôi, tôi sẽ tung tin ông là đồ hiếp dâm! Vòi tiền? Tôi sẽ khiến ông ngay cả một cục cứt chó nóng hổi cũng không được ăn!”

“Bao nhiêu năm qua chỉ có mọc thêm nếp nhăn chứ không mọc thêm não, ông đã bao giờ cho tôi tiền chưa? Lừa người khác đến nỗi tự lừa cả chính mình rồi à? Ông mau cút đi chết đi!”

“Thằng tạp chủng!” gã lấy tay che mặt, bị tôi đánh cũng nổi điên, sự tức giận lấn át cơn đau, gã đấm mạnh vào bụng tôi, nhân lúc tôi đau đến mức lùi lại không đứng vững, gã đã nắm chặt cổ áo tôi, gã tát vào mặt tôi một cái, cú tát này khiến tai tôi ù đi, khuôn mặt tôi dường như bị trầy xước bởi những vết chai trên tay gã, nóng rát.

Gã lộ ra vẻ mặt hung ác, dữ tợn quát: “Dám đánh bố mày, mày chán sống rồi!!”

Tôi và gã vật lộn ở hành lang, bụi bay mù mịt, gã đã quen làm việc đồng áng, còn tôi thì thiếu vận động, có thể đối chọi trong thời gian ngắn, nhưng càng kéo dài, tôi càng nhanh chóng kiệt sức, phản ứng đương nhiên cũng chậm lại, dần dần rơi vào thế bất lợi.

Gã chớp lấy thời cơ, túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi xuống đất ba lần, sức lực rất mạnh, không hề nương tay, đập đến mức máu mũi và máu miệng tôi chảy ròng ròng, suýt nữa thì ngất.

“Lâu lắm rồi không gặp, đạo hiếu cơ bản nhất cũng quên rồi sao! Con trai ngoan, mau dập đầu lạy bố mày mấy cái cho tử tế, tao có thể giúp mày bớt đau đớn về thể xác.”

Tôi cắn răng, chỉ trong chốc lát, khoang miệng đã đầy mùi máu tanh.

Đúng lúc này, một bức ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt hỗn loạn, rơi xuống đất như những bông tuyết. Rơi ra khỏi túi tôi.

Tôi định bắt lấy, gã thấy sắc mặt của tôi có vẻ lạ, những ngón tay đang túm tóc ở phía sau đầu tôi đột nhiên siết chặt, da đầu của tôi như bị gã xé toạc.

Gã cướp lấy bức ảnh trước tôi, nhìn vài lần, cười mỉa mai: “Thằng tạp chủng như mày cũng có thể kết bạn sao? Không thể tin được.”

Gã nhìn khuôn mặt lấm lem bụi đất và máu của tôi, giễu cợt nói: “Với cái đức hạnh như mày mà cũng có thể kết bạn à? Chắc cũng không dễ dàng gì. Thế này nhé, sau này mày cứ ngoan ngoãn, gửi tiền chu cấp cho bố mày hàng tháng, phục vụ tao ăn uống cho tử tế, chuyện trước đây tao có thể bỏ qua. Nếu không, tao sẽ đến chỗ của bạn mày làm ầm lên đấy, mày đoán xem bạn bè của mày sẽ nghĩ mày như thế nào khi biết những chuyện này? Để tao xem sau này mày sống kiểu gì!”

Làm ầm lên? Nếu gã biết ‘người bạn’ trong miệng gã chỉ là một con búp bê, hơn nữa đã bị tôi chặt ra thành tám mảnh, không biết gã sẽ nghĩ gì.

Tôi trừng mắt nhìn gã, phun một ngụm máu vào mặt gã, trắng trợn châm chọc gã: “Ông cũng xứng à? Đồ hiếp dâm chết tiệt, tốt nhất ông nên quẹo trái vào bệnh viện thú y tìm bác sĩ thiến đi! Như vậy tôi mới miễn cưỡng bố thí cho ông vài đồng.”

“Mày muốn chết à ——” gã giận dữ nhướn mày, hoàn toàn bị tôi chọc giận, dùng sức ấn đầu tôi xuống, định tiếp tục đập tôi xuống đất, hai tay tôi đập loạn xạ trên mặt đất, cuối cùng tôi cũng nắm được một nắm bụi có lẫn sỏi đá, chẳng nói chẳng rằng ném mạnh vào mắt gã. Tất cả cũng là nhờ vào tiểu khu đổ nát và cũ kỹ này, quan hệ láng giềng ích kỷ và dối trá, mỗi nhà chỉ lo quét bụi trước cửa nhà mình, về cơ bản không ai muốn quan tâm đến việc vệ sinh ở những khu vực công cộng này.

Hòn đá nhỏ không sắc bén, nhưng một khi bay vào mắt, nó biến thành một con dao sắc nhọn. Gã hét lên thảm thiết, cuối cùng cũng buông tóc tôi ra, tôi lau miệng, loạng choạng đứng dậy. Gã quỳ trên đất, một tay che mắt trái lại, máu chảy ra từ giữa các kẻ ngón tay, đau đến mức nhất thời không đứng dậy nổi.

Bức ảnh bị gã nhàu nát rơi xuống đất, tôi nhanh chóng nhặt lên, bỏ vào túi trong của áo khoác.

Sau khi cất ảnh, tôi không vội vã rời đi, cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ đi thì quá đáng tiếc.

Nhìn dáng vẻ thảm hại gã, tôi sảng khoái cười một tiếng, rồi lao tới đấm đá gã.

Cả hai chúng tôi đều chửi thề tục tĩu, thêm vào đó, trận đánh diễn ra ác liệt ở hành lang, tiếng va đập vang lên không dứt, có vài hộ dân cùng tầng nghe thấy tiếng động nên mở cửa ra xem tình hình, thấy chúng tôi đánh nhau dữ dội còn đổ máu, ngay lập tức có người tiến lên khuyên can.

Thằng súc vật già này thấy có người ngoài ở đây, lập tức giả vờ làm nạn nhân, không chống cự với tôi nữa, mà gân cổ lên gào: “Con trai! Ta là bố của con, sao con lại đối xử với ta như vậy! Đừng đánh đừng đánh nữa ——”

Gã vừa gào, có người đưa tay ra muốn ngăn tôi lại, tôi nhân lúc gã đang giả vờ đáng thương đấm vào đầu gã vài cú, sau đó tôi nhảy xuống ba bậc thang trước khi có ai đó bắt được, nhấc chân lên chạy như điên để trốn thoát.

“Con tôi!!”

“Ôi trời sao có thể đánh anh như vậy chứ!”

“Mắt của cậu chảy máu rồi kìa! Đừng nhìn nhích, tôi gọi 120 cho cậu!”

“Nó là con trai của cậu à? Đồ trời đánh, sao có thể đánh bố mình thành ra như vậy chứ?”

Phía sau truyền đến tiếng gào giả tạo của rết lớn, ngoài ra còn tiếng bàn tán của những kẻ tọc mạch không biết sự thật.

Tôi khạc nhổ, chạy xuống sân tầng ba, hít một hơi thật sâu hướng lên tầng trên, hít hơi xuống đan điền gầm lên một tiếng giận dữ: “Tất cả các người đi chết hết đi!” Sau tiếng gầm, trên tầng im lặng vài giây, ngay sau đó những tiếng chửi rủa của đám người đứng xem vang lên.

Tôi cười lớn, bỏ chạy không quay đầu lại.

Mặc dù không may bị thương trong trận này, nhưng kết quả vẫn tốt.

Lão già súc sinh đó chẳng được lợi lộc gì từ tôi, chỉ tiếc lúc ấy tôi vội vã rời đi, không biết mắt gã ra sao, nếu không bị mù thì quá đáng tiếc.

Tôi không sợ gã báo cảnh sát.

Gã có bóng ma tâm lý với cảnh sát, suy cho cùng, gã có tiền án hiếp dâm, gã mang trong mình gen xấu, một căn bệnh mà thời gian không thể nào gột rửa, liệu gã có thể là một người ngoan ngoãn, tử tế trong suốt những năm tôi vắng nhà không? Tôi hoàn toàn không tin. Ai mà biết gã có tái phạm không, nếu tội phạm có thể dễ dàng thay đổi, thì không còn là tội phạm nữa.

Vì vậy gã sẽ không bao giờ mạo hiểm đi tìm cảnh sát, nếu không thì gã đã không mất nhiều năm để tìm ra số điện thoại của tôi.

Tôi không nói cho ai biết địa chỉ mới của mình, tôi nghĩ gã sẽ không tìm thấy tôi trong một thời gian ngắn.

Để phòng ngừa, tôi đổi số điện thoại, bắt đầu lại cuộc sống ở nhà của mình, không bao giờ ra ngoài trừ khi cần thiết.

Bức ảnh đã bị ông già đó vò thành một cục nhăn nheo, dù tôi có cố gắng vuốt thẳng như thế nào đi nữa, nó vẫn có một vết gấp trắng nằm giữa gương mặt của tôi và nó, tạo thành một đường phân chia cực kỳ rõ ràng, tách nó ra khỏi tôi.

Tôi càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, dù tôi không hiểu cơn khó chịu này đến từ đâu.

Bức ảnh bị ném vào trong ngăn kéo, không bao giờ được lấy ra.

Các vết thương trên mặt và cơ thể đã lành, đóng vảy, bong ra, trở lại bình thường.

Tôi thường ngồi trước máy tính cả ngày, lá cây ngoài cửa sổ chuyển từ xanh sang vàng, lại từ vàng chuyển sang cành cây trơ trụi, bị phủ đầy tuyết, ánh nắng chiếu xuống, những bông tuyết tích tụ tan thành nước, tích tách rơi xuống như những giọt nước mắt, khóc xong rồi lau khô, những chồi xanh non mới lại nhú lên trên cành cây khô.

Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn sang bên ngoài cửa sổ, một cánh hoa đào hồng rơi bên cạnh tay tôi, mùi đất và cỏ ẩm ướt bay nhẹ qua mũi tôi, tôi sững sờ nhận ra bốn mùa đã trôi qua mà tôi không hề hay biết, đã tròn một năm kể từ khi tôi dọn đến căn nhà này.

Những ngày này buồn tẻ hơn tôi tưởng tượng, buồn tẻ đến nỗi tôi không còn quan tâm đến thời gian trôi.

Không còn tin tức gì từ rết lớn nữa, với tôi mà nói, không có tin tức chính là tin tốt nhất.

Nếu tôi phải tìm ra điều gì đó bất thường trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, có lẽ đó chính là cơn ác mộng mà tôi gặp phải hàng ngày.

Cùng một giấc mơ, mơ thấy hai lần đã là kỳ lạ, nhưng mỗi ngày đều mơ thấy, thì thật sự kỳ quặc và quái gở, không thể tưởng tượng được.

Tôi luôn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, mỗi sáng thức dậy người tôi đều đầm đìa mồ hôi lạnh, trái tim tôi như bị sâu ăn mòn, chỉ còn lại lớp vỏ mỏng manh rỗng tuếch. Tôi nhớ rõ nỗi sợ kinh hoàng khi bị một con trăn quấn vào người trong giấc mơ, sau khi mở mắt ra cơn sợ hãi đã biến thành sự tê liệt, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi như một sợi dây chun bị kéo căng đến cực hạn, nứt ra thành vô số vết nứt nhỏ li ti, như sắp nứt toạc.

Sau đó tôi chỉ ép buộc mình không được ngủ, không được nhắm mắt lại, như vậy tôi sẽ không còn gặp lại giấc mơ đó nữa, sẽ không còn nhớ đến đồ vật đó nữa.

Năm nay tôi nghiện rượu nặng, cả một tủ chứa đầy những chai rượu vang đủ kích cỡ. Tửu lượng vẫn kém như trước, nhưng tôi không thể kiểm soát được cơn thèm rượu, tôi không uống đến mức say bí tỉ, nên khi thấy chóng mặt là tôi dừng lại.

Những ngón chân dường như đang bước trên mây, nhẹ nhàng bay bổng trong không trung, tôi thích cảm giác này.

Có vài lần tôi say xỉn, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, là tôi gọi cho Cao Vọng.

Chỉ reo một giây rồi tắt, giống như một cuộc gọi quấy rối. Cao Vọng chưa từng bắt máy, cũng chưa từng gọi lại, chắc hẳn ông ta rất bực mình với tôi, không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi không có gì để nói với ông ta, nên tôi không biết khi tôi say xỉn gọi cho ông ta là muốn hỏi gì.

Thứ liên kết duy nhất giữa tôi và ông ta là con búp bê đã bị phá hủy thành từng mảnh kia.

Chẳng lẽ tôi muốn hỏi Cao Vọng một câu như “Ông đã xử lý sạch sẽ con búp bê của tôi chưa”, nghĩ lại đã thấy vô lý.

Đã một năm trôi qua, ông ta hẳn đã phá hủy sạch sẽ, chẳng còn lại gì.

Ngoài việc mua rượu ở cửa hàng ra, thỉnh thoảng tôi sẽ mua một số loại rượu trái cây hảo hạng trên mạng, thử cả loại đắt tiền và rẻ tiền.

Hôm nay có một vài món hàng được giao đến.

Tôi phủi sạch những cánh hoa rơi trên bàn, đứng dậy và đi xuống bưu điện ở tầng dưới.

Khi ra cửa, tôi thấy cánh cửa đối diện mở toang, người của công ty chuyển nhà đang ra vào, tôi nhớ năm ngoái lúc tôi chuyển đến, căn nhà này không có ai ở, xem ra tôi sắp có hàng xóm mới.

Tôi liếc nhìn một cái rồi rời đi, tôi đến bưu điện để nhận hàng chuyển phát nhanh, vừa định rời đi, đột nhiên phía sau cái máy có người gọi: “Tiểu Lê?”

Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt hoài nghi và vui sướng của một chàng trai trẻ. Một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, cao ráo đẹp trai, trông có vẻ hơi quen, nhưng tôi không biết cậu ta.

“Cậu là?”

“Là anh thật sao?” chàng trai chạy ra ngoài, cười lộ ra tám chiếc răng, “Nam Lê? Anh tên là Nam Lê? Em là Trần Ưng, anh quên em rồi sao?”

Trần Ưng?

Tôi sững người một giây rồi mới nhớ ra. Trần Ưng, người đồng đội tôi đã gặp trong trò chơi trước đó, muốn gặp tôi trực tiếp, bị tôi tìm cớ từ chối, sau đó tôi ngừng chơi game, cắt đứt liên lạc với cậu ta, nên cũng không biết cậu ta còn tìm tôi lần nào nữa không.

“Vừa rồi nhìn thấy tên của anh em cứ tưởng trùng họ trùng tên, không ngờ là anh thật, chúng ta có duyên thật đấy, thế mà cũng gặp nhau được! Anh lại sống cùng thành phố với em, trùng hợp ghê! Em làm thêm ở đây, anh khác xa so với tưởng tượng của em đấy!”

Trần Ưng cứ lải nhải không ngừng, tôi chưa kịp hỏi cậu ta thì cậu ta đã chủ động giải thích hết, nếu là ở thời đại trước người này chắc chắn là một cái loa phóng thanh không thể giữ được bí mật tổ chức, kẻ địch không cần tra hỏi, cậu ta đã khai ra hết mọi chuyện.

“Tôi trong tưởng tượng của cậu như thế nào?”

Lúc đầu tôi không muốn để ý đến cậu ta, nhưng khi nghe cậu ta nói vậy, tôi bỗng thấy tò mò một cách khó hiểu.

Trần Ưng gãi đầu, đôi má tuấn tú hơi ửng đỏ, nói: “Rất yên tĩnh, một chàng trai có làn da trắng trẻo.”

Câu trả lời này thực sự rất gay.

Thật đáng tiếc là chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.

Tôi thờ ơ nói: “Xin lỗi, không giống như tưởng tượng của cậu rồi.”

“Không không…… em nghĩ vẻ ngoài thực sự của anh……” giọng nói của Trần Ưng nhỏ dần khi nói đến đây, đôi mắt thận trọng liếc nhìn cơ thể tôi một lượt từ trên xuống dưới, ngập ngừng nói, “Mùi cũng khá thơm.”

Mùi? Mùi gì? Mùi cống rãnh à?

Tôi lười để ý đến cậu ta, khi xoay người định đi, cậu ta đi theo tôi được vài bước, nhưng chợt nhớ đến còn phải làm việc, không được rời khỏi vị trí nếu không được cho phép, cậu ta vội vàng túm tay tôi, nhưng chỉ nắm nhẹ rồi buông ra, cái nắm này đủ để tôi dừng lại.

Cậu ta không ngượng ngùng quá lâu, trực tiếp hỏi: “Anh…… lời nói lần trước của anh còn tính không? Em…… bây giờ anh có bạn trai chưa?”

…… Cậu ta độc thân bao lâu rồi? Người như tôi mà cũng để mắt tới?

“Xin lỗi, tôi sẽ không suy xét.” tôi liếc cậu ta một cái, bỏ đi mà không ngoảnh lại, vô cảm nói với cậu ta, “Tôi góa chồng, đang để tang.”

Ôm kiện hàng trở về, cửa nhà hàng xóm đối diện vẫn còn mở, người của công ty chuyển nhà đã rời đi, có vẻ như đã chuyển vào hết rồi.

Tôi không có hứng thú tìm hiểu xem ai sống ở nhà bên cạnh, khi nhập mật khẩu để mở cửa, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau.

Tôi vô thức quay lại nhìn, một giây sau, kiện hàng trong tay tôi xuống đất, choang một tiếng, tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, chai rượu trong hộp chuyển phát nhanh vỡ tan, rượu thấm qua lớp giấy, chảy ra khắp sàn.

Người đó mỉm cười khiến mày và mắt cong cong, các đường nét trên khuôn mặt vẫn y như tôi nhớ.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng nói, ngoại hình, rõ ràng hơn cơn ác mộng tôi gặp phải trong năm nay.

Nhưng, sao có thể chứ? Tôi đã tự tay bỏ nó vào vali, đã tự tay kéo khóa vali, tự tay tiễn nó đi.

Nó sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta đeo kính không gọng, tròng kính phản chiếu ánh sáng nhẹ, không thể nhìn rõ đôi mắt của anh ta. Búp bê cần không phải đeo kính.

Tôi nhìn xuống, thấy hai tay anh ta buông thõng hai bên, ngón tay, cổ tay đều sạch sẽ, không hề có dấu vết đường nối của búp bê.

…… Không phải?

Không phải nó.

Vậy chỉ có một khả năng.

Tôi cau mày, lùi về một bước, gọi tên anh ta: “Lương Chi…… Đình?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.