Lúc Tống Cẩn bước vào sân, trời âm u đến lạ, như sắp có mưa bão. Bên hồ nước đã mọc rêu xanh, cây ngô đồng trơ trụi, lá rụng đầy đất, mục nát thành màu sẫm. Nhìn một vòng, cả ngôi nhà trông như bị bỏ hoang, toát ra vẻ chết chóc vì đã lâu không có người ở.
Cửa sổ phía ngoài không biết đã được lắp song sắt inox từ bao giờ, nay phủ một lớp bụi dày. Trong nhà tối om, chẳng nhìn rõ thứ gì.
Tống Cẩn dè dặt gọi một tiếng: “Tinh Lan?”
Có tiếng sột soạt, một cái đầu từ từ thò ra từ sau song sắt. Tóc Tống Tinh Lan rối bù, khuôn mặt xám xịt đầy vết bầm và vệt máu, mắt phải còn có một mảng tụ máu nhỏ, tất cả đều là dấu vết của sự ngược đãi tàn nhẫn.
“Anh?” Cậu đưa tay nắm lấy song sắt, mở to mắt, có chút không tin, gọi Tống Cẩn: “Anh?”
Tống Cẩn gần như loạng choạng bước tới, muốn đưa tay chạm vào mặt Tống Tinh Lan lại sợ chạm phải những vết thương đó. Cả bàn tay anh run rẩy, không ngừng hỏi: “Sao vậy? Ai bắt nạt em? Tại sao lại bị thương…”
“Anh, em đợi anh lâu lắm rồi…” Tống Tinh Lan cố gắng hết sức để nhìn rõ Tống Cẩn, nhưng một mắt vì tụ máu nên tầm nhìn đã mơ hồ. Cậu cúi đầu dụi mắt, dụi hai cái lại nhìn Tống Cẩn một cái, nhưng vẫn không khá hơn. Tống Tinh Lan sốt ruột, nước mắt lăn dài, cậu tủi thân nói: “Anh ơi, mắt này của em không nhìn thấy gì nữa, đau quá… Sao bây giờ anh mới đến, em tưởng anh không cần em nữa.”
“Ai đã đánh em thành ra thế này…” Giọng Tống Cẩn nghẹn lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cậu, nơi đó có một vết bầm tím sẫm. Tống Tinh Lan đau đến rụt vai lại nhưng không hề né tránh.
Tim Tống Cẩn như thắt lại không thở nổi. Anh lau khô nước mắt, chạy đến mở cửa nhưng cửa đã bị khóa bằng một ổ khóa lớn gỉ sét, không tài nào lay chuyển được. Tống Cẩn điên cuồng đá cửa, Tống Tinh Lan nghe thấy mà sốt ruột, bám vào cửa sổ gọi anh: “Anh, không mở được đâu, anh đừng đá nữa sẽ bị thương đó!”
Vô ích, Tống Cẩn đứng tại chỗ thở hổn hển, cánh cửa và ổ khóa đó vẫn không hề nhúc nhích, chỉ rơi xuống một lớp bụi. Anh quay lại trước cửa sổ, định nắm tay Tống Tinh Lan nhưng cậu lại rụt tay về, cố gắng cười với Tống Cẩn: “Anh, tay em bẩn lắm, anh đừng chạm vào.”
Cậu cúi xuống nhặt một thứ gì đó lên, Tống Cẩn thấy đó là một chiếc đèn Khổng Minh còn nguyên bao bì, dẹt lép.
“Anh, anh nói với em là Tết nguyên tiêu có thể thả đèn này, em đã đợi lâu như vậy, có phải sắp đến Tết nguyên tiêu rồi không?”
Tống Tinh Lan mắt đỏ hoe hỏi: “Anh sẽ không lừa em đâu, đúng không?”
“Không lừa em, không lừa em…” Tống Cẩn khóc nức nở: “Anh đưa em ra ngoài.”
Tống Tinh Lan lại sụt sịt, cười một tiếng: “Em không ra được đâu, anh, anh thả cho em xem đi, em ở đây xem.”
“Sao lại không ra được, em đợi một chút, anh đi tìm đồ để mở…” Tống Cẩn nói rồi quay đầu, muốn tìm dụng cụ phá khóa, nhưng đột nhiên thấy sau lưng mình có một người đang đứng.
Cũng là Tống Tinh Lan, mặc quần áo sạch sẽ, lạnh lùng nhìn qua. Tống Cẩn lập tức cứng đờ cả người.
“Anh!” Tống Tinh Lan trong cửa sổ đột nhiên hét lên một tiếng xé lòng: “Anh, cẩn thận!”
Tống Cẩn trơ mắt nhìn Tống Tinh Lan bước về phía mình, rồi bị bóp cổ ấn vào tường. Anh hoàn toàn mông lung hoảng hốt, không phân biệt nổi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tống Tinh Lan còn lại bị nhốt trong nhà bất lực, không ngừng dùng vầng trán đã bị thương của mình đập vào song sắt, mắt đỏ ngầu: “Mày đừng chạm vào anh tao! Đừng động vào anh ấy!”
“Đi với tôi.” Tống Cẩn nghe thấy Tống Tinh Lan nói nhỏ: “Nếu không tôi sẽ để nó chết trước mặt anh.”
“Được, được.” Tống Cẩn run cầm cập, lập tức đồng ý: “Tôi đi với cậu, tôi đi với cậu…”
“Không được! Anh, anh đừng đi với nó!”
Phía sau truyền đến tiếng khóc đau đớn tột cùng, Tống Cẩn quay đầu lại, thấy Tống Tinh Lan đẫm nước mắt, khóc lóc cầu xin anh: “Em xin anh, anh, đừng bỏ em… Đừng bỏ em, em ở một mình sợ lắm…”
Trái tim như vỡ thành trăm mảnh, Tống Cẩn cảm thấy như có một con dao đang rạch từ cổ họng xuống, xé nát cả người anh. Anh đột nhiên muốn quay người chạy lại, nhưng cổ tay bị nắm chặt, vừa ngoảnh lại thì thấy đôi mắt không chút hơi ấm đó.
Một luồng hơi nóng từ lồng ngực xộc lên, Tống Cẩn nếm được vị tanh nồng của máu, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc sụp đổ.
Anh run rẩy dữ dội không kiểm soát, rồi mở choàng mắt. Ánh đèn dịu nhẹ, anh không ở quê, không ở trong sân mà đang ở trong phòng ngủ.
“Sao thế.” Tống Tinh Lan hỏi.
Tống Cẩn run rẩy nhìn cậu, ánh mắt ấy lạnh lùng không khác gì trong mơ, thậm chí không khác gì thiếu niên ngang ngược tàn bạo mấy năm về trước. Trong phút chốc, tất cả những ký ức đen tối trong quá khứ đều ùa về. Giọng nói khóc lóc cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi mình trong mơ vẫn còn vang vọng trong đầu, Tống Cẩn hoang mang bắt đầu nghi ngờ thực sự có một tên ngốc mất trí nhớ bị bỏ lại vĩnh viễn trong ngôi nhà đó, bị giam cầm đến chết không thấy ánh mặt trời, cô đơn đến chết rồi chờ đợi đến chết.
Đến nỗi khi Tống Tinh Lan thấy anh bất ổn định đưa tay sờ trán, Tống Cẩn đã vô thức gạt tay cậu ra.
Cả hai đều sững người. Tống Cẩn loạng choạng xuống giường đứng bên cạnh, anh nuốt khan cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh sang phòng bên cạnh ngủ.”
Tống Tinh Lan không nói gì, ngồi trên giường nhìn anh.
Tống Cẩn mở cửa ra ngoài đến phòng bên cạnh. Anh dựa vào sau cửa, cảm thấy toàn thân lạnh toát, mặt cũng vậy. Đưa tay lên sờ mới phát hiện đã đẫm nước mắt từ bao giờ.





thương quá, những tổn thương trong quá khứ luôn để lại vết hằn
Chỉ cần tình yêu đủ đầy để lấp đi cơn ác mộng
Tình yêu đủ lớn sẽ xóa đi quá khứ đau buồn mà
Troi oi tưởng nt ngọt mờ
Ngoài mặt có thể nhìn yên bình vậy thôi chứ thật ra bị ám ảnh mấy năm trời, cần có thời gian.