Đêm nay ăn cơm tối xong, đến lượt anh trai tôi rửa chén.
Tôi nằm trên sô pha, tự chọn một bộ phim có điểm số rất cao trên bảng xếp hạng phim của Douban.
Sau đó, ôm gối, tay cầm đồ ăn vặt, vắt chéo chân, tận hưởng khoảng thời gian buổi tối nhàn nhã.
Anh trai tôi thì không giống vậy, anh ấy mỗi ngày đều có công việc không xử lý xong, sẽ không bao giờ ở bên tôi cùng xem phim.
Trước đây khi còn yêu nhau, anh trai tôi vẫn rất nuông chiều tôi.
Chúng tôi đã từng vào mùa đông nửa đêm 12 giờ ra ngoài, đến rạp chiếu phim chọn bộ phim nghệ thuật ít được chú ý nhất để xem.
Anh trai tôi không có cách nào với tôi, chỉ có thể ngoan ngoãn cài giúp tôi cúc áo khoác, sau đó dùng khăn quàng cổ biến tôi thành người không mặt, mặt lạnh lôi tôi ra cửa.
Tôi nói với anh trai tôi rằng, dùng ít tiền nhất mà có thể trải nghiệm cảm giác bao trọn rạp không phải rất hời sao?
Anh trai tôi trả lời tôi thế nào ư, anh ấy với thân phận tiến sĩ kinh tế học, dựa vào bản lĩnh thâm hậu tính toán chi phí chuyến đi chơi của chúng tôi, thời gian quý báu anh ấy bỏ ra tương đương với tiền bạc, còn cả chi phí khám bệnh, uống thuốc khi tôi có khả năng cao sẽ bị cảm lạnh.
Tóm lại, cuối cùng anh ấy đưa ra kết luận: Đầu óc tôi có vấn đề.
Anh ấy luôn chọc tức tôi, luôn cãi lại tôi, nhưng cũng biết tôi thích anh ấy chọc tức tôi, cãi lại tôi.
Ngày đó chúng tôi ở rạp chiếu phim xem phim, tôi ở bên này khóc sướt mướt, anh trai tôi ở một bên buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài. Tuy nhiên, anh ấy mặc kệ tôi kéo áo khoác của mình để lau nước mắt, tôi liền biết anh ấy vẫn quan tâm tôi.
Sau này ra khỏi rạp chiếu phim, tôi hỏi anh trai tôi, bộ phim cảm động đến rơi nước mắt như vậy không có chút gì khiến anh ấy xúc động sao? Dù sao thường xem quen cái kết đại đoàn viên kiểu Trung Quốc rồi, cái kết tình yêu ly biệt vẫn rất ít thấy.
Anh trai tôi rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của tôi, sau đó trả lời một câu: Không có.
Tôi lập tức đen mặt, từ đó về sau từ bỏ hoạt động hẹn hò lãng mạn và ấm áp là cùng anh trai tôi xem phim.
Bởi vì tế bào tình cảm của anh ấy đã chết, nhưng tôi thì không.
Thôi được rồi, tôi nghĩ vậy có phần khoa trương vì giận dỗi.
Tế bào tình cảm của anh trai tôi vẫn còn đó, làm sao tôi có thể thừa nhận mình thích một khúc gỗ mục chứ.
Hiện tại, tôi toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tình tiết bộ phim đã chọn tối nay, anh trai tôi ở một bên lạch cạch gõ bàn phím.
Tình tiết câu chuyện phim dần dần đi đến cao trào.
Nữ chính được phái đến làm nằm vùng sắp bị nam chính – kẻ làm đủ chuyện xấu bị vạn người khinh bỉ dụ dỗ.
Đúng vậy, vị nữ chính này thật sự yêu người mình phải giết.
Nhưng cô lại không ngờ, nam chính biết tất cả điều này, và còn lợi dụng ngược lại cô để tóm gọn, giết chết đồng bọn của cô.
Tôi không khỏi tấm tắc khen ngợi, hiệu ứng kịch tính của câu chuyện được đẩy lên tối đa, thật sự là một bộ phim hay.
Tình yêu từ xưa đến nay là đề tài không bao giờ cũ, việc liên kết yêu, hận, tình, thù cá nhân với tình cảm gia đình, đất nước đã nâng tầm chiều sâu của bộ phim lên rất nhiều.
Nói đến tình yêu, tôi liền nghĩ đến anh trai tôi. Nghĩ đến anh trai tôi ngay bên cạnh, tôi liền không nhịn được nhìn anh ấy.
Anh trai tôi ngồi ở phía ngoài cùng bên trái sô pha, vắt chân lên laptop, nghiêm túc làm tài liệu Word.
Anh trai tôi có chút cận thị nhẹ, khi làm việc buổi tối thì đeo kính. Đương nhiên là do tôi mua.
Hiện tại anh ấy đang đeo, gọng kính kim loại màu bạc mảnh mai đặt trên sống mũi cao thẳng, thiết kế đơn giản càng làm tôn lên đường nét thanh tú và ba chiều của ngũ quan anh ấy.
Còn đôi tay nữa, khi anh trai tôi gõ bàn phím, những ngón tay thon dài kéo theo những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, khi thì lõm xuống, khi thì nhô lên, khi thì thẳng tắp, khi thì uốn lượn.
Tóm lại, chính là đẹp, chính là gợi cảm.
Nghĩ đến một người đẹp và gợi cảm như vậy là của tôi, tôi liền vui vẻ.
Thế là tôi “thình thịch” lăn từ phía sô pha này về phía anh trai tôi.
Tôi từ bên cạnh ôm lấy eo anh ấy, đầu tựa vào vai anh ấy, dùng mái tóc mềm mại của tôi cọ vào cổ anh ấy.
Anh trai tôi không để ý đến tôi, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, hết sức chuyên tâm làm công việc của mình.
Nhưng tôi cứ muốn dính lấy anh ấy, cứ muốn anh ấy nói chuyện với tôi.
Tôi hơi mang ý khiêu khích mà để lộ hàm răng sắc nhọn, ghé sát vào phần yết hầu nổi lên của anh ấy khẽ cắn một cái.
Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể anh trai tôi trong khoảnh khắc run rẩy rất nhẹ.
Anh ấy cuối cùng cũng dừng tay gõ chữ, chú ý đến tôi đang làm loạn bên cạnh.
“Anh nhìn em làm gì? Anh tiếp tục làm việc đi chứ.” Tôi giả vờ không biết mình vừa làm gì.
Anh ấy dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc mà nhìn tôi, rất ghét bỏ mở miệng hỏi, “Phim lại khiến em xem đến sầu não à?”
Tôi lắc đầu, tiếp tục nhõng nhẽo cọ anh ấy.
Ánh mắt anh trai tôi bắt đầu trở nên tối tăm khó hiểu, cho đến khi tôi thấy yết hầu của anh ấy kịch liệt lên xuống.
Anh ấy đột nhiên đặt chiếc laptop trên đầu gối xuống bàn trà, giây tiếp theo liền ấn tôi xuống sô pha và hôn một cách dữ dội.
Hôn hít một lúc, tay anh ấy liền linh hoạt chui vào trong áo ngủ của tôi.
Tôi nhận ra có vấn đề không ổn, tôi thật sự chỉ muốn dính lấy anh ấy, tôi không muốn làm chuyện này.
“Anh, anh, dừng lại!” Tôi giãy giụa, sau khi không có kết quả liền kích động hô lên tên của anh ấy “Tiêu Trạch.”
Anh trai tôi cuối cùng cũng dừng động tác, hai mắt tràn đầy vẻ hung mãnh của kẻ đi săn, và cả sự bất mãn.
Tôi lập tức giải thích, “Anh, em chỉ muốn dính lấy anh thôi, em không muốn… Hôm qua mới làm, hôm nay em thật sự không được.”
Anh trai tôi nhíu mày nói, “Giang Phong, em vừa rồi trông như dục cầu bất mãn vậy.”
“Gì mà dục cầu bất mãn? Em có chỗ nào, anh đừng có làm như em mỗi ngày đều chơi lưu manh vậy.” Tôi phản bác.
Anh trai tôi có lẽ quả thật đã quen với hành vi chỉ lo trêu chọc mà không màng hậu quả của tôi.
Anh ấy “chậc” một tiếng để bày tỏ sự bất lực của mình, ngay sau đó không nói nên lời mà dọn máy tính ý muốn rời khỏi phòng khách.
Lúc này tôi mới nhớ ra câu hỏi vừa định hỏi, lập tức bám lấy ôm chân anh ấy.
“Em lại làm sao?” Giọng anh trai tôi rõ ràng bất mãn.
“Em chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi thôi.” Tôi nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nói, “Em vừa rồi xem bộ phim này, nữ chính đến chết cũng chưa nhận ra rốt cuộc mình thích nam chính từ khi nào, cô ấy cảm thấy mình quá đáng thương. Em đột nhiên liền nghĩ đến đôi mình.”
Nói rồi, tôi đổi tư thế nằm sấp, đứng dậy đứng trên sô pha, nhìn anh trai tôi từ trên cao xuống, dùng tay vòng quanh cổ anh ấy, ép hỏi, “Anh, thành thật khai báo, anh thích… anh có ý đồ với em từ khi nào?”
Anh trai tôi rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, hy vọng ánh mắt hôm nay đặc biệt nóng bỏng của tôi có thể làm anh ấy nói ra chút lời thật.
Nói ra những lời mà bình thường dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể moi ra được.
Anh trai tôi không chịu kiểu này của tôi, anh ấy đẩy tay tôi ra nhanh chóng xoay người về phòng, chỉ để lại ba chữ trống rỗng.
“Tự mình nghĩ.”
Tự mình nghĩ? Tôi tự mình nghĩ sao?
Làm sao tôi biết anh trai tôi thích tôi từ khi nào.
Nói không chừng là nhất kiến chung tình? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tôi đã bị khuôn mặt đẹp trai của tôi thuyết phục, không đúng không đúng, thế thì gọi là thấy sắc nảy lòng tham.
Lâu ngày sinh tình? Trong quá trình ở chung lâu dài dần dần bị tính cách tốt của tôi lay động, thế thì không phải có vẻ tôi rất thiếu mị lực cá nhân sao.
Anh trai tôi cái người này, tính cách quá đạm bạc, quá lạnh lùng, những biểu hiện bên ngoài để tôi thăm dò, chạm vào quá ít, dẫn đến năm đó tôi một mình mò mẫm trước cánh cửa trái tim anh ấy rất lâu.
Cho nên anh trai tôi rốt cuộc là không giống với tôi từ khi nào?
Tôi đưa ra quyết định, tôi muốn đưa mình vào linh hồn tuổi 16 của chính mình, với góc nhìn khách quan tuyệt đối không chứa bất kỳ sự biết trước nào về tương lai, nghiêm túc nhớ lại hồi ức một chút câu chuyện của tôi và anh trai tôi.
Anh trai tôi, Tiêu Trạch. Tôi, Giang Phong.
Câu chuyện của chúng tôi.
Lời tác giả: Viết văn bằng ngôi thứ nhất vừa nhanh vừa đã.
Thật sự chưa nghĩ ra khoa chỉnh hình, viết tạm một “ngụy khoa chỉnh hình” để đỡ ghiền.
Tôi quá thích thiết lập vừa là anh trai vừa là bạn trai này.
Không có dàn ý, văn nhẹ nhàng vui vẻ, ngọt ngào chua chát vừa miệng.
Công và thụ đều là kiểu hình tôi yêu thích.
Chúc các vị đọc văn vui vẻ,
Nhớ bình luận, thích và lưu truyện nhiều hơn nhé, cảm ơn sự ủng hộ.
Cúi người!
Ngủ ngon.
Sắp gặp mặt rồi.
Nếu có lỗi chính tả hoặc lỗi khác, hoan nghênh chỉ ra.