Skip to main content
Uế Yến –
Chương 75: Mắt – 32

Dương Tư Quang khiếp sợ nhìn Lê Bạch, tay y thô bạo nắm hai bên tóc hoa râm thưa thớt của ông cụ Lê.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả bản thân ông cụ Lê cũng không kịp phản ứng. Đầu ông ta xoay ngược 180 độ do cổ bị bẻ gãy, đôi môi khô khốc trào ra đống bọt máu hồng nhạt cùng những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, cánh tay buông thõng hai bên, ngón tay khô gầy khẳng khiu vẫn y như chân của một con nhện chết chưa lâu, co quắp không ngừng…

“Lê Bạch? Anh, anh…”

Dương Tư Quang sửng sốt.

Lê Bạch nghe thấy giọng cậu thì như bị điện giật, vội vã buông tay rồi lùi nhanh về sau.

Đầu ông cụ Lê bất ngờ rơi xuống treo lủng lẳng trước ngực, cả cơ thể lão từ trên xe lăn ngã ập xuống đất.

“Tôi… tôi không biết…”

Người đàn ông quay sang Dương Tư Quang, vẻ mặt hoảng loạn mờ mịt.

“Tôi, tôi không nghĩ sẽ giết ông ấy, tôi chỉ … tôi chỉ…”

Y nói năng lộn xộn, mãi không ghép được một câu hoàn chỉnh, bỗng chốc, giọng y vút cao lên.

“Cẩn thận!”

Lê Bạch bất ngờ lao về phía Dương Tư Quang, đẩy mạnh cậu ra. Một bóng đen bay sượt qua vai Dương Tư Quang rồi theo quán tính mà ngã xuống đất, nhưng sau đó nó lại loạng choạng dùng một tư thế quái dị lồm cồm đứng dậy.

Là bà cụ Lê.

Nhịp thở của Dương Tư Quang đứt gãy.

Thi thể không biết đã chết bao lâu mà vẫn đứng thẳng tắp, đôi mắt đục ngầu của xác chết vẫn như có thể nhìn thấy mà lia thẳng vào Dương Tư Quang đang đứng cách đó không xa.

“Khà khà… khà khà… là mày…”

Bà cụ dùng dây thanh quản sớm đã mục nát phát ra những tiếng ồm ồm ngắt ngứ.

“Là mày, Dương Tư Quang… mày mê hoặc Lê Sâm khiến nó phát điên… hừ hừ… khiến Thánh Tiên đại nhân… nổi điên… Ngài ấy sắp ra ngoài rồi, Ngài ấy đang tức giận, nếu không bọn tao sẽ không như này, bọn tao tuyệt đối sẽ không như này… hừ hừ… giết… giết… phải giết mày…”

Ngay sau đó bà cụ từ từ há miệng, dùng tốc độ kinh hoàng chẳng chút phù hợp với cơ thể đã tàn tạ lao thẳng về phía Dương Tư Quang như một con thú điên.

Dương Tư Quang sớm đã có chuẩn bị nên giơ chân lên đá bay bà cụ Lê, mũi chân chọc thẳng vào ổ bụng xẹp lép của bà ta.

“Rầm!” một tiếng, bà ta lại bị đá bay ra ngoài.

Lần này bà ta chọn bốn chân tiếp đất, nằm sấp giống như một con chó trên mặt đất đầy bụi bặm. Móng tay bà ta không biết từ lúc nào đã dài ra, đầu móng màu vàng nhọn hoắt cắm thẳng vào sàn nhà để lại vài vết xước dài ngoằng.

“Giết chết mày…”

Bà cụ cong lưng thở hổn hển gầm gừ, một con mắt vì va chạm trước đó mà ứ máu biến thành màu đỏ càng khiến bộ dạng bà ta thêm ghê rợn. Dương Tư Quang nhạy bén nhận ra sau mỗi lần tấn công, dường như bà cụ càng quen thuộc với cơ thể của mình hơn, động tác nhanh nhẹn thuần thục cùng thế tấn công ngày một dữ dội.

Dương Tư Quang dần cảm thấy mất sức.

Và điều tồi tệ hơn là vào lúc bọn họ mệt mỏi vật lộn với xác sống của bà cụ Lê, ông cụ Lê lẽ ra đã chết từ lâu nằm bất động trước ghế lăn bỗng dưng lắc lư khung xương lỏng lẻo, rên rỉ nhúc nhích.

“Chết tiệt… không thể ở lại đây nữa, chúng ta phải đi thôi!”

Lê Bạch hét lên một câu.

Người đàn ông nhanh chân đạp lên lưng ông Lê khiến cái xác cụt đầu sắp đứng dậy bị ép xuống đất lần nữa. Nhân lúc ông cụ Lê vẫn đang nằm ngọ nguậy rên rỉ thì Lê Bạch lao tới nắm chặt cổ tay Dương Tư Quang, nhanh chóng vượt qua cái xác sống đang lảo đảo tiến lên kia, phóng như bay ra khỏi phòng khách.

Tiếng rên rỉ già nua khàn đục của ông cụ chớp mắt bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi cửa phòng khách thì Dương Tư Quang không kìm được bật ra một tiếng hít thở sâu.

Đám người giấy vô hồn mềm oặt lỏng lẻo nằm chất đống trong góc, không biết từ lúc nào đã lảo đảo đứng dậy… chẳng cần bất cứ sợi dây điều khiển hay người thao túng nào.

Đám người giấy mỏng manh trắng bệch liêu xiêu đứng thẳng. Con ngươi được vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen sâu thăm thẳm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Dương Tư Quang.

Từ trong bóng tối vọng lại tiếng sột soạt của khi người giấy chuyển động cùng với vài tiếng thì thầm kỳ quái cứng nhắc vô cảm.

[“Cô dâu đến rồi…”]

[“Loài người này thật tươi mới.”]

[“Nhìn là biết thịt rất mềm hihi.”]

[“Thánh Tiên có hỉ!”]

Sau một tràng xì xào bàn tán, đột nhiên có giọng nói vọng ra.

[“Nhưng mà… sao cậu ta lại là người sống vậy?”]

*

Tất cả người giấy bỗng khựng lại trong giây lát, ngôi nhà cổ cũng rơi vào sự im lặng chết chóc.

Giây tiếp theo, tiếng xì xào của chúng còn ồn ào náo nhiệt hơn trước.

[“À, đúng vậy, người sống thì không được rồi.”]

[“Hai cái thứ già đó làm việc chẳng ra gì.”]

[“Vẫn là để chúng ta làm thôi.”]

[“… Đến lúc tiễn cô dâu lên đường rồi.”]

Khoảnh khắc đám người giấy đó bắt đầu “nói chuyện”, Lê Bạch đã kéo Dương Tư Quang chạy trối chết.

Đám người giấy sột soạt như vô số những cánh diều lơ lửng nhẹ nhàng trên không, đuổi sát theo bọn họ. Chỉ cần bất cẩn để bọn chúng quấn phải thì người giấy trông có vẻ mềm mại ấy sẽ lập tức trở nên nặng nề lạnh lẽo khác thường, quấn chặt bọn họ như những con rắn trong rừng rậm.

Dương Tư Quang buộc phải hy sinh chiếc áo khoác để có một cú thoát thân ngoạn mục, mặc chiếc áo thun mỏng chạy trốn. Chạy được một đoạn, cậu tranh thủ ngoảnh lại phía sau thì thấy áo khoác của mình đã bị đám người giấy chất chồng lên nhau phủ kín. Người giấy này lũ lượt chồng lên người giấy kia, những kẽ hở giữa chúng dần dần chảy ra thứ máu đen đặc sệt, không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc.

Dương Tư Quang nín thở chết trân, cổ tay bỗng bị siết chặt rồi kéo mạnh.

“Đừng ngây người nữa…”

Lê Bạch giơ chân đá bay chiếc bình mai cao bằng thân người đặt ở hành lang, trúng con người giấy đang phiêu phiêu suýt dán vào lưng Dương Tư Quang. Sau đó y hét lên với Dương Tư Quang.

Dương Tư Quang không giấu được hơi thở dồn dập, tranh thủ tìm cơ hội để hỏi.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?!”

“Từ đường!”

Lê Bạch trả lời.

Sắc mặt y đen đến mức như có thể vắt ra mực…

“Tên đó giờ đã nhắm vào cậu rồi.” Y nói.

“… Tôi vẫn còn nhớ hành lang này dẫn đến từ đường của nhà họ Lê. Bên dưới từ đường có một cánh cửa ngầm dẫn xuống tầng hầm. Ở trong đó có một tấm gương, ai đã từng vào tầng hầm đều biết tấm gương đó có vấn đề, hai ông bà già nhà họ Lê đã nhốt từng người trẻ trong gia tộc vào đó, giờ nghĩ lại thì rõ là để tìm thân xác ký gửi phù hợp cho Kính Tiên. Nếu Kính Tiên thực sự có bản thể thì chắc chắn chính là tấm gương đó!”

“Hộc… hộc… anh chắc chứ?”

Dương Tư Quang vừa chạy vừa thở dốc hỏi.

Hơi thở của Lê Bạch cũng dồn dập không kém, y lắc đầu.

“Việc đến nước này thì không quan tâm nhiều được, đành đánh cược một phen thôi. Trước khi Kính Tiên bắt được cậu phải phá hủy bản thể của gã, may ra mới có cơ hội sống sót.”

Bọn họ chạy thục mạng, cả chiếc áo phông của Dương Tư Quang cũng bị người giấy bám lấy xé toạc, nửa thân trên của cậu đều bị máu nhuộm đỏ, Lê Bạch cũng không còn mảnh vải nào lành lặn, khắp người đầy thương tích máu me be bét.

Cuối cùng hai người nhếch nhác lao vào căn phòng được dùng làm từ đường, ngã xuống giữa hai cánh cửa gỗ tử đàn đang mở rộng.

Đám người giấy phát ra tiếng “vù vù”, sau đó cũng theo sát họ lao thẳng vào.

Hoàn toàn khác hẳn với trạng thái trôi nổi chậm chạp lờ đờ trước đó, bây giờ đám người giấy này lao tới như một bầy cào cào hung hãn và nhanh nhẹn. May mắn là ngay khi bước vào căn phòng, Lê Bạch lập tức quay người dùng vai đẩy mạnh vào cánh cửa đằng sau, khiến cánh cửa đang mở “rầm” một tiếng đóng lại. Nhưng dù cánh cửa gỗ tử đàn dày nặng đến mấy vẫn không thể ngăn được tiếng sột soạt của đám người giấy bên ngoài.

Kèm với đó là tiếng thì thầm quỷ dị vô cảm của bọn chúng.

[“Mời cô dâu lên đường…”]

[“Mời cô dâu thăng tiên…”]

[“Giờ lành đã đến, cô dâu phải đi bái đường rồi!”]

Sắc mặt Lê Bạch tái nhợt, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Y tựa lưng vào cửa, miễn cưỡng giữ cho cánh cửa khép lại chặn bọn người giấy.

Sau đó, y đẩy Dương Tư Quang một cái.

“Đi, đi đâu…”

Lê Bạch giơ tay chỉ về phía trước.

“Nhìn đi, chính là chỗ đó!” Y gấp gáp nói với Dương Tư Quang: “Đó chính là cửa ngầm! Bên dưới là tầng hầm, bản thể của Kính Tiên ở trong đó!”

Dương Tư Quang giật mình quay đầu nhìn theo hướng ngón tay y chỉ. Ban đầu Dương Tư Quang hoàn toàn không nhìn thấy cánh cửa ngầm mà Lê Bạch nói đang ở đâu, bởi vì diện tích phòng từ đường này quá rộng lớn, mỗi cái trần nhà cũng cao gần ba tầng.

Và vì được gọi là “từ đường”, chỗ này chắc chắn không thể thiếu những bài vị tổ tiên nhà họ Lê, nhưng khác với từ đường truyền thống là sau mỗi bài vị ở đây đều được đặt những di ảnh. Một cái bàn dài trải dài toàn bộ đại sảnh, chiều cao chạm đến trần nhà. Trên cái bàn hình bậc thang bày đầy những di ảnh đen trắng ngay ngắn, nhìn qua, có lẽ lên tới hàng trăm bức… Mà mỗi khuôn mặt của di ảnh đều khiến Dương Tư Quang nhớ đến những người giấy đang phát ra tiếng sột soạt bên ngoài, ánh mắt của họ giống hệt như đám người giấy đó.

Đen tối, trống rỗng, không hề có ánh sáng… và vô cùng tà ác.

Mà dưới cái bàn dài theo hướng Lê Bạch chỉ, quả thực có một cánh cửa ngầm rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có trẻ con mới chui vào được. Cánh cửa màu đỏ đục ngầu trông có vẻ bình thường không hề nổi bật nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cứ như tất cả các di ảnh bài vị xếp từng tầng chồng lên nhau phía trên, là để đè nặng lên nó vậy.

Dương Tư Quang hít thật sâu, theo chỉ dẫn của Lê Bạch chạy tới.

Cậu chui xuống dưới bàn, âm thầm tính toán độ rộng của cửa ngầm… là một thanh niên gầy gò nếu cậu chống tay xuống đất từ từ bò vào thì vẫn có thể lọt, nghĩ như vậy, cậu đặt tay đè lên cánh cửa.

Giọng Lê Bạch ở phía sau ngày càng gấp gáp hơn.

“Vào trong rồi thì đập vỡ gương, những điều khác cậu không cần nghĩ! Kính Tiên muốn đưa cậu đi, tôi ở đây sắp… hự, sắp không chặn nổi nữa rồi!”

“Tư Quang! Nhanh lên!”

Cuối cùng, giọng người đàn ông gần như gào thét.

Lòng bàn tay của Dương Tư Quang giờ đã dán chặt vào bề mặt cánh cửa. Nơi đó như được quét một lớp sơn nhưng khi chạm vào lại có cảm giác nhớp nháp, cứ như cánh cửa không phải được sơn bằng sơn bình thường, cái màu đỏ làm người ta khó chịu đó y như được ai đó tô bằng máu vậy.

Chỉ có điều, người nhà họ Lê đã dùng loại máu gì để sơn cửa nhỉ?

… Có lẽ là máu của chó đen.

Trấn áp tà ma, đương nhiên phải dùng máu chó đen rồi.

Không biết tại sao, ngay lúc tiếp xúc với vào cánh cửa đỏ Dương Tư Quang đã có câu trả lời trong đầu.

“Tư Quang! Nhanh lên!”

Lê Bạch phía sau cậu gào thét chói tai, cánh cửa gỗ tử đàn vọng tới tiếng ầm ầm như sẽ bị đám người giấy bên ngoài đẩy ra bất cứ lúc nào.

Dương Tư Quang hít sâu, tim đập như trống bỏi, cậu từ từ đẩy cửa vào trong.

Cửa không khóa.

Dương Tư Quang dễ dàng mở ra một khe hẹp, nhưng rồi cậu bỗng đối diện với một con mắt ở phía sau khe cửa.

Con mắt đó đang ngây ngốc nhìn cậu.

Sau đó cậu nghe thấy người ở phía sau cánh cửa phát ra một âm thanh yếu ớt…

“Đừng… mở…”

“Tư… Tư Tư… đừng vào đây…”

“Hắn ta đang lừa cậu đó.”

Động tác của Dương Tư Quang khựng lại.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.