Skip to main content
Uế Yến –
Chương 52: Mắt – 9

Dương Tư Quang đi rồi.

Lê Bạch đứng trước cửa nhà tang lễ Bích Vân Sơn, lẳng lặng nhìn chiếc Mercedes – Benz màu xám đen của mình chở cậu thanh niên đang lung lay sắp ngã dần dần đi xa.

Người đàn ông đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương đang âm ỉ đau của mình, tranh thủ lúc xung quanh hiếm khi không có người, thả lỏng vai rồi thở dài một hơi.

Lê Bạch không cho rằng Dương Tư Quang thật sự tin lời mình nói.

Từ trước đến nay y vẫn luôn giỏi quan sát sắc mặt người khác, y biết sau khi người nọ nghe được lời của mình, lộ ra nụ cười ảm đạm cùng ánh mắt trống rỗng đại biểu cho cái gì.

Trên thực tế, y cũng biết những lời mình vừa nói chẳng mấy thuyết phục.

Dù sao y cũng từng mang cảm giác không dám tin, rất cẩn thận và tỉ mỉ cho người điều tra từng hành động của Lê Sâm trong trường học.

Có thể nói, nếu không phải vì vô tình biết được bí mật khủng khiếp kia thì khi nhìn tập tài liệu dày do thám tử tư gửi tới, y sẽ không bao giờ tin giữa Lý Sâm và Dương Tư Quang có bất kỳ mối quan hệ gì.

Thậm chí y còn không nghĩ rằng Lê Sâm thật sự còn nhớ Dương Tư Quang – một người bạn kiêm hàng xóm khi còn bé.

Thế nhưng…

Đúng lúc này điện thoại của Lê Bạch rung lên một tiếng.

Lê Bạch giật mình, nhanh chóng rút lại dòng suy nghĩ.

Y cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình.

Người gửi tin nhắn tới là ông cụ Lê, hiện giờ đang cầm quyền của nhà họ Lê.

Mặc dù lấy thân phận con nuôi ở bên cạnh người đàn ông đó đã nhiều năm, nhưng thái độ của ông cụ đối với Lê Bạch lại không hề có chút thân thiết hay ấm áp nào.

Đó chỉ đơn thuần là sự cứng rắn lạnh lùng đặc trưng của cấp trên khi ra lệnh cho cấp dưới.

[Nhớ xử lý tốt công việc tiếp theo.]

Chỉ thị của ông cụ Lê vô cùng đơn giản.

Thoạt nhìn còn khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.

Chuyện tiếp theo… là chuyện tang lễ hay chuyện gì khác nữa?

Nếu là người khác, nhìn thấy tin nhắn này có lẽ sẽ rơi vào mơ hồ nhưng khoảnh khắc Lê Bạch nhận được tin nhắn đã hiểu rõ tất cả.

[Hiểu ạ. Con sẽ làm ngay!]

Y nhanh chóng gõ bàn phím hồi đáp rồi gửi đi.

Đợi một lát, điện thoại vẫn im lặng như cũ, không có chỉ thị nào khác.

Lê Bạch lẳng lặng nhìn điện thoại vài giây. Sau đó y hít sâu, gọi điện cho thư ký của mình.

“… Cho một chiếc xe đến chỗ tôi.”

Y nói.

Sau đó gửi một địa chỉ đã sớm quanh quẩn trong đầu rất lâu.

*

Nửa giờ sau khi Dương Tư Quang rời khỏi nhà tang lễ Bích Vân Sơn, Lê Bạch cũng lên xe rời khỏi đó, nếu Dương Tư Quang nhìn thấy hành động của Lê Bạch, có lẽ cậu sẽ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện nơi mà người đàn ông đang hướng tới lại hoàn toàn khớp với địa chỉ nhà mình.

Để tránh bị chú ý, Lê Bạch cố ý yêu cầu thư ký điều tới một chiếc Camry cũ không chút nổi bật. Người lái xe không phải tài xế chuyên nghiệp, mà chính là thư ký thâm niên theo y nhiều năm.

Xe chạy được một đoạn, dần rời khỏi vùng ngoại ô rộng rãi tiến vào khu vực nội thành đông đúc với những con đường chật hẹp, xe cộ và người qua lại dày đặc, cuối cùng xe rời khỏi đường chính rẽ vào những con hẻm nhỏ phức tạp như mạng nhện. Vất vả lắm mới đỗ lại xe dưới lầu một tòa dân cư kiểu cũ mang đậm dấu vết của thời gian.

“Tổng giám đốc Lê… Đến rồi ạ.”

Thư ký cẩn thận xác nhận lại địa chỉ mà Lê Bạch đưa, sau đó mới trầm giọng lên tiếng.

Anh ta không nói gì thêm nhưng Lê Bạch ngồi ghế sau cảm nhận được sự bối rối của thư ký.

Dù sao khu phố cũ này, chính là khu vực bị lãng quên trong kế hoạch quy hoạch của Thành phố A.

Khi ngành bất động sản phát triển hừng hực, bởi vì nơi đây dân cư đông đúc, quyền sở hữu phức tạp nên rất khó tiến hành giải tỏa. Chờ cho đến khi cơn sốt bất động sản lắng xuống, khu phố cũ lại càng không ai hỏi thăm, chỉ có thể tự sinh tự diệt.

Là một thành viên quan trọng ‘chạm tay có thể bỏng’ của nhà họ Lê hiện giờ, Lê Bạch thực sự chẳng thể liên quan đến khu ổ chuột tồi tàn rách nát này — ít nhất thư ký nghĩ không ra, vì sao Lê Bạch lại hạ mình chạy tới đây.

Chẳng lẽ nhà họ Lê muốn nhúng tay vào dự án cải tạo khu phố cũ của thành phố A sao…

Ý nghĩ ấy nhanh chóng xẹt qua đầu thư ký.

Trong lúc thư ký đang ngơ ngác, Lê Bạch cũng đưa mắt nhìn về phía tòa nhà cũ ngoài cửa sổ xe.

Tòa nhà không cao, chỉ khoảng sáu tầng trông vô cùng cũ nát, dưới mỗi ô cửa sổ phòng bếp đều đóng đầy vết dầu mỡ đen bóng bám chặt qua năm tháng. Theo lẽ thì nơi này phải nhộn nhịp ồn ào đông người qua lại mới đúng, nhưng hiện tại cả tòa nhà lại bao phủ trong một sự im lặng kỳ lạ.

Không có ánh đèn, không có tiếng người, chỉ có những ô cửa sổ phủ đầy bụi bặm lấp lánh mờ đục giống như vô số đôi mắt tĩnh mịch trống rỗng đang nhìn lại y.

Ở lối vào có cánh cổng sắt dày. Cổng sắt trông rất mới, khác hẳn với vẻ ngoài của tòa nhà.

“… Cậu cứ lái xe về trước đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi.”

Thư ký chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp đều đều nhưng vô cảm của Lê Bạch.

Suy cho cùng, khu vực dưới những tòa nhà cũ trước nay luôn thiếu chỗ đỗ xe. Dẫu người đó có mua đứt cả tòa nhà rồi giải tán hết cư dân thì khu phố cũ nhiều người phức tạp, chẳng ai biết liệu một chiếc xe có biển số chưa từng thấy bỗng xuất hiện và đỗ ở chỗ này lâu có gây chú ý với hàng xóm láng giềng nhiều chuyện bàn tán hay không.

Mà hiện tại, điều Lê Bạch muốn tránh nhất chính là bị ai đó chú ý.

Vì nó không tốt cho người đã khuất, không tốt cho nhà họ Lê, và cũng không tốt cho y…

*

Lê Bạch cầm chìa khóa lấy từ di vật của Lê Sâm mở cửa, bước vào trong. Thang máy tồi tàn đã xuống cấp phát ra tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi hoạt động, khi chiếc thang máy dán đầy quảng cáo và nhãn dán lắc lư rung chuyển, Lê Bạch đã đi tới tầng cao nhất của tòa nhà cũ.

Y mở cánh cửa duy nhất ở đó và bước vào.

*

Trái ngược với vẻ ngoài hoang tàn, nơi này được trang hoàng vô cùng đẹp mắt và trang nhã.

Phòng khách có đặt bộ sofa da nhập khẩu từ Ý, tường treo tranh của những họa sĩ nổi tiếng phối cùng với các tác phẩm nghệ thuật khác nhau khiến không gian vừa ấm áp vừa nghệ thuật.

Vấn đề duy nhất là đã mấy ngày không có ai đến đây nên sàn gỗ teak* lẽ ra phải sáng bóng lại bị phủ một lớp bụi dày.

*Sàn gỗ teak (hay còn gọi là gỗ tếch) là một loại sàn gỗ tự nhiên cao cấp, được làm từ cây teak – một loại gỗ quý có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan, Lào, và Indonesia. Sàn gỗ teak nổi tiếng nhờ vào độ bền cao, khả năng chống mối mọt và chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt

Lê Bạch cẩn thận đứng ở cửa nhìn khung cảnh trong phòng. Dù là không gian sống ấm cúng, nhưng nó lại khiến dạ dày y co thắt. Nhất là khi biết mình sắp phải nhìn thấy điều gì, cảm giác khó chịu trong lòng càng mạnh mẽ hơn…

Lê Bạch khóa trái cửa chính, không chút do dự mang giày bước vào phòng, y không lãng phí thời gian ở những khu vực sang trọng và tiện nghi đó mà tìm đến cánh cửa vô hình khó thấy ở trong góc phòng.

Lê Bạch đứng ở cửa vài giây, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc đẩy mạnh cánh cửa thép được che phủ bằng lớp ván gỗ ra.

Bên trong là một màn đêm đen đặc.

Tuy nhiên, ngay khi cảm ứng phát hiện có người bước vào, đèn trong gian mật thất rộng rãi lần lượt sáng lên, chiếu rọi bức tường chi chít ảnh trước mặt Lê Bạch.

Dù đã sớm có chuẩn bị, Lê Bạch vẫn không nhịn được mà nín thở.

Hầu như tất cả mấy chục nghìn tấm ảnh đều là chụp lén, từ nụ cười giả tạo gượng ép của người đó khi giao tiếp, chân dung cúi đầu ghi chép trong giờ học, bóng lưng tản bộ trong sân trường hay thậm chí là khi thay quần áo trong phòng tập thể dục…

Tất cả ảnh chụp đều xoay quanh một người duy nhất.

Mà người đó cách đây không lâu, vừa rơi những giọt nước mắt đau buồn tại tang lễ của Lê Sâm.

Số lượng ảnh quá khủng khiếp, ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của Dương Tư Quang, khi xuất hiện đồng loạt trước mặt Lê Bạch mang đến một cảm giác ngột ngạt như bị bóp nghẹt.

Lê Bạch nhíu chặt mày nhìn sang chỗ khác, sau đó y đi sâu hơn trong phòng để kiểm tra thêm bước nữa, và rồi y trông thấy kính viễn vọng cùng móc treo quần áo kỳ lạ ngay bên cửa sổ.

Tim Lê Bạch đập thình thịch, dù biết rõ chủ nhân căn phòng đã hết đường cứu chữa nhưng y vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng mà bước lên phía trước xác nhận.

Nơi kính viễn vọng nhắm tới là một căn nhà khác cách tòa nhà cũ không xa.

Đó là ngôi nhà nhìn bề ngoài chẳng có gì khác thường.

Nhà của Dương Tư Quang.

Căn nhà mà Lê Sâm mua có góc độ hoàn hảo, vừa vặn bao quát được hết mọi ngóc ngách của nhà họ Dương vào đáy mắt.

Đặc biệt là phòng của Dương Tư Quang.

*

Sắc mặt Lê Bạch đã hoàn toàn trầm xuống.

Một cơn giận dữ âm ỉ đang dần bùng lên như thiêu đốt toàn bộ khả năng tự chủ mà y đã gầy dựng trong suốt bao năm qua.

Chỉ còn thiếu chút nữa là Lê Bạch lật đổ kính viễn vọng xuống đất, nhưng đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt y.

Dương Tư Quang dường như vừa về đến nhà, có thể thấy cậu vẫn còn mệt mỏi tái nhợt, hoàn toàn không biết cách đó mấy trăm mét có người đang dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Cậu thanh niên không biết gì cả, thản nhiên cởi quần áo trước ống kính.

Áo vest, áo sơ mi…

Làn da tái nhợt trần trụi lọt vào tầm mắt của Lê Bạch, cũng chính bởi vì màu nền quá mức trắng nõn nên dấu vết dây thừng rõ rệt trên cơ thể càng thêm nổi bật. Hoà cùng với vẻ mệt mỏi và buồn bã của Dương Tư Quang, dấu vết ấy tựa như những con rắn đỏ ghê tởm lẳng lơ quấn lấy cơ thể cậu thanh niên.

Lê Bạch đột ngột đứng bật dậy, trán nổi gân xanh.

Cảm giác cảnh tượng trước mắt dù ở rất xa nhưng vẫn cứa vào mắt y một cách tàn nhẫn.

Tim người đàn ông đập cực nhanh.

Y mơ hồ cảm thấy có điều gì đó cực kỳ nguy hiểm đang ập đến. Trong cơn kinh hãi và giận dữ y đá mạnh chiếc kính thiên văn đắt tiền xuống sàn.

Kính thiên văn bị va đập mạnh phát ra âm thanh trầm đục.

Lê Bạch vẫn không khống chế được cảm xúc mà lảo đảo lui về phía sau vài bước, như thể thứ nằm trên mặt đất lúc này không phải kính viễn vọng mà là con quái vật khủng khiếp. Nhưng khi lùi lại, y không cẩn thận vấp ngã lên chiếc ghế sofa mềm mại phía sau.

Khi cơ thể nặng nề của y đột nhiên rơi vào nơi mềm mại, khoảnh khắc ấy, một cơ chế tự động nào đó mà Lê Sâm cài đặt được kích hoạt.

Bên tai y vang lên tiếng thở dốc của Dương Tư Quang — được lén ghi âm trong phòng tập thể dục vào lúc giãn cơ bắp.

Giọng của người hướng dẫn đã bị chỉnh nhỏ, chỉ còn lẫn vào vài lời nhắc mơ hồ như “Thả lỏng”, “Chịu đựng một chút thôi”.

Âm thanh được phóng to rõ nét là hơi thở gấp gáp, đầy kiềm chế của Dương Tư Quang.

Thỉnh thoảng, xen lẫn những tiếng rên đau đớn khe khẽ thoát ra từ môi.

“Đau… Nhẹ, nhẹ một chút… Ối…”

“Đau quá…”

Khi âm thanh được bật lên, tiếng rên rỉ ướt át vang vọng rõ khắp căn phòng cách âm.

Mà càng làm cho Lê Bạch bất ngờ không kịp đề phòng là khi âm thanh vừa vang, một tấm màn lớn đột nhiên từ trên tường trượt xuống, trên đó những bức ảnh kích thước thật lần lượt hiện lên.

Đó là các tấm ảnh đã cắt đi khuôn mặt.

So với những tấm ảnh chụp lén khác thì chất lượng của mấy tấm này khá mờ… nhưng lại kích thích cực độ.

Lê Bạch không dám tin nhìn chăm chăm mấy tấm ảnh đó, cho dù không có khuôn mặt, liếc mắt một cái y cũng nhận ra ngay đó là Dương Tư Quang.

Vì dưới xương quai xanh của Dương Tư Quang có một nốt ruồi son đỏ au.

*

Hôm nay ở nhà tang lễ, y ôm Dương Tư Quang bị ngất xỉu vì hạ đường huyết vào phòng nghỉ.

Để giúp Dương Tư Quang hít thở tốt hơn, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, y cởi áo khoác vest và nút áo sơ mi trắng đến dưới cổ cho cậu, y vô tình liếc thấy nốt ruồi son nhỏ dưới xương quai xanh  Dương Tư Quang.

Chỉ là y không ngờ, mình lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy.

Những tấm ảnh này thực sự là Dương Tư Quang tự mình chụp sao? Có thể dễ dàng xác nhận từ góc độ chụp.

Nhưng dù thế nào, Lê Bạch cũng khó lòng liên kết hình ảnh trên màn chiếu — một cơ thể ướt át, non nớt nhưng quyến rũ mê hoặc — với cậu trai yếu ớt mơ màng mà y từng gặp được.

Lạ thật.

Y nghĩ.

Chuyện này… thật sự quá kỳ lạ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.