Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 58: Miếu hoang trong mưa bão – 20

Ban nãy khách mời đều bị hàng loạt tình huống nguy hiểm dồn dập dọa cho hồn vía lên mây, cũng có người như anh chàng nghệ sĩ kia vừa thoát nạn xong đã ngùn ngụt cơn giận nghẹn trong họng. Nhưng trước khi những cảm xúc cực đoan ấy kịp dồn thành một làn sóng, nhào tới chất vấn tổ chương trình thì đã bị một câu của Yến Thời Tuân dội cho tan tác, bay sạch sành sanh như chưa từng tồn tại.

Anh chàng nhìn gương mặt của Yến Thời Tuân đẹp hơn cả đám minh tinh showbiz gộp lại mà ngẩn người một lúc, cơn giận bỗng chốc tan biến. Anh ta cứ tưởng mấy người bọn họ gặp phải vụ lũ chuột khổng lồ là đủ nguy hiểm rồi, nào ngờ tình huống Yến Thời Tuân gặp phải còn nguy hiểm gấp trăm lần, chỉ nghe Yến Thời Tuân miêu tả sơ qua cũng khiến anh ta toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nếu mình ở trong tình huống đó chắc sẽ sợ đến phát điên tại chỗ, chứ đừng nói đến việc khiến lũ chuột trong tranh tường rơi vào nguy hiểm để buộc chúng phải gọi đồng bọn đi, từ đó cứu được các khách mời khác.

Hơn nữa Yến Thời Tuân với tư cách là hướng dẫn viên chương trình chưa từng bỏ mặc bọn họ, ngay khi phát hiện ra điều bất thường là lập tức đi thăm dò tình hình. Những lời Yến Thời Tuân kể nghe không giống như nói dối, anh ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chuyện ai nói thật ai chém gió vẫn còn phân biệt được, chưa kể vẻ mặt Yến Thời Tuân cực kỳ vững vàng, rõ là người có thực lực. Nếu vậy thì…

“Tôi hiểu rồi.” Anh ta thở dài, là người đầu tiên trong nhóm khách mời mới lấy lại bình tĩnh: “Tới nước này thì có than trời trách đất cũng chẳng ích gì. Mưa to gió lớn, trời lại tối đen, lúc đó không chọn vượt núi mà tìm chỗ nghỉ chân đúng là quyết định hợp tình hợp lý. Ai mà ngờ được miếu Sơn Thần lại có nhiều thứ kỳ dị như vậy, chuyện này không thể đổ cho chương trình hay Yến đại sư được.”

“Mục tiêu là rời khỏi đây an toàn nhưng chúng ta đều là dân tay mơ, đương nhiên phải nghe lời Yến đại sư chỉ huy. Yến đại sư cứ nói đi, cần chúng tôi làm gì.” Anh ta vừa nói vừa vỗ vỗ ngực: “Tôi chẳng giỏi cái gì đâu, được cái khỏe, đại sư bảo gì tôi làm nấy, tuyệt đối nghe lệnh!”

An Nam Nguyên vốn định nịnh hót Yến Thời Tuân, kết quả chậm mất hai giây bị anh chàng nghệ sĩ giành mất: “…”

Cậu ta từ từ quay đầu lại, nhìn nghệ sĩ tạp kỹ với ánh mắt oán trách: Cái danh “fan số 1 của anh Yến” phải là của tui cơ mà!

Anh chàng nghệ sĩ khó hiểu: ??? Nhìn tui làm gì? Trên mặt tui có hoa à? Trước kia tham gia chương trình chung với An Nam Nguyên, thấy cậu ta cũng không hoạt bát thế này nhỉ? Sao giờ lạ dữ vậy?

Bạch Sương liếc anh chàng nghệ sĩ, nói mỉa: “Vừa nãy còn nói quyết định của anh Yến không đúng, giờ quay ngoắt gọi đại sư luôn rồi ha, chậc chậc.”

Anh chàng nghệ sĩ đỏ mặt, ho khan: “Ờ thì, thời thế thay đổi mà, lúc đó tôi chỉ là… khụ, người tin tưởng vào khoa học thôi.”

Mấy người vừa trò chuyện vừa xả hơi, bầu không khí căng như dây đàn trước đó cũng từ từ giãn ra. Còn phía màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân, trái tim của hàng loạt khán giả đang treo ngược trên cổ họng cuối cùng cũng được trả về đúng vị trí.

[Trời ơi, nãy mấy bà có nghe thấy anh Yến nói gì không? Hu hu hu Yến Mạch khóc ròng, anh Yến đẹp trai quá đáng! Có ảnh ở đây cảm giác yên tâm cực kỳ luôn ấy!]

[Chuẩn! Lúc nãy bọn họ bị lũ chuột to đuổi theo, tui thật sự nghĩ là chết chắc rồi, vừa khóc vừa gọi cho đường dây nóng cứu hộ, nhân viên tổng đài hỏi mà tui nấc không nói nổi câu. Ai ngờ chớp mắt một cái, anh Yến đột nhiên tung combo “điệu hổ ly sơn”, dắt cả ổ chuột chạy mất, cứu nguyên team luôn. Tui sốc tận óc!]

[Bà phía trên bình tĩnh đi, đây đều là kỹ năng cơ bản của anh Yến thôi ha ha ha. Bà mà coi tập trước là hiểu, tui suýt chết vì sợ mà ảnh vẫn cân team gánh tất. Ảnh nghĩ ra hết mấy chiêu tui không tưởng tượng nổi, từ bữa đó tui ngộ ra chân lý… cứ đi theo anh Yến là được. Nên lúc mấy bà spam “á á á” trên bình luận, tuy tui cũng sợ, nhưng thật ra vẫn ổn! Ha ha.]

[Móa nó! Tui tức quá! Antony từ đâu chui ra vậy? Tui coi bên màn hình của ổng suýt tức bể phổi! Lần sau có thể đừng mời nữa được không? Nói thiệt, công ty quản lý của An Nam Nguyên bị ngu à? Push cái thứ như này mà còn muốn debut? Mọi người xem livestream của anh Yến nên không biết chứ, Antony lúc nãy còn chạy theo lũ chuột luôn! Giờ không biết chui vào cái xó nào rồi, tối om om cái gì cũng không thấy rõ, lại còn phát ra mấy tiếng ồn ào lạ cực, nghe đau cả tai.]

[Ờmm… Nếu tui nói cho bà biết, Antony là người được công ty quản lý lăng xê nhất trong lứa tiếp theo thì sao. Ngoài mặt thì ngốc vậy thôi, chứ sau máy quay miệng ngọt xớt, mấy chị sếp nữ bị ổng dỗ tới mê luôn. Nhưng mà, chạy theo chuột là sao? Leo xuống hang chuột à?]

[Dự đoán: livestream của anh Yến sắp có một đống khán giả tràn vào, tui cũng vừa chạy nạn từ livestream của Antony sang đây. Hú hồn hú vía, bà trên kia chỉ nghe tiếng không thấy hình thì không biết, chứ tui thấy rõ ổng chạy theo đám chuột vào trong… hình như là cái mộ? Ghê vãi! Ánh sáng vốn đã yếu, mà camera tự bật chế độ bù sáng, quét một phát, mẹ ơi luôn! Giống y như chính điện anh Yến vừa tới, tui không rành phong tục dân gian lắm nhưng nhìn cũng rợn lắm. Có nguyên hàng tượng đỏ đỏ xanh xanh đứng nghiêm chỉnh, tui mém xỉu tại chỗ. Không chỉ thế đâu, còn có một đám người mặc đồ đỏ, đứng đó hét vào mặt Antony “trả nợ, trả nợ”. Tui nổi hết da gà, bật người dậy khỏi giường! Trước đây tui còn nói năm nay đi du lịch sẽ đi xem lăng mộ hoàng đế, giờ thì thôi! Cả đời này tui cũng không muốn đến gần mộ nữa!]

[Hình như không phải mộ đâu, mà giống như một miếu Sơn Thần trên mặt đất, dưới lòng đất lại có một miếu Sơn Thần nữa. Còn mấy người mặc đồ đỏ mà bạn phía trên nói… Tui không cố ý hù bạn đâu, chỉ là có vẻ đó không phải người, mà là bù nhìn rơm á. Mà nói thật, tui nghi Antony có vấn đề, có phải bị thứ gì đó nhập vào rồi không? Có một cảnh quay lia qua mặt Antony, khuôn mặt ổng không giống mặt người một tí nào! Cực kỳ giống động vật, y hệt lũ chuột xung quanh. Với cả, tui không nghĩ đám bù nhìn rơm đang đòi Antony trả nợ mà là đang trả nợ cho ổng. Tui đã chụp màn hình lại rồi, ai tò mò mà gan lớn thì có thể vào trang cá nhân của tui xem.]

[Hả? Nghe mà hoang mang quá, mấy ông mấy bà đang thi kể chuyện ma à? Có cần làm quá như thế không? Tui thì tin là có tồn tại linh hồn hay ma quỷ gì đó, chứ không thì sau khi chết, hồn người đi đâu được. Nhưng mà chuột nhập? Nghe hơi lố rồi đấy, tui chưa từng thấy chuyện gì giống vậy xảy ra xung quanh mình cả. Chắc chắn là bịa thôi, bịa đến mức này thì quá đáng lắm rồi.]

[… Tui không biết Antony có bị nhập hay không nhưng tui thấy quan điểm “tôi không thấy nên nó không tồn tại” của bà sai rồi. Trước khi xem chương trình này tui cũng chưa từng thấy ma, thế giờ chẳng lẽ ma không tồn tại à? Mà tui vừa vào xem trang cá nhân của bạn kia rồi, đúng là rất giống chuột, từ thần thái tới hành động y chang.]

[Tắc thở! Tui vừa chạy từ màn hình chính về đây, má nó sợ chết đi được! Nhu Nhu làm ơn tha cho cái máy quay đi, nó còn nhỏ, không nên bị ép đá đi họp với lũ quỷ đâu!]

[Hu hu hu vẫn là coi bên anh Yến trông bình thường hơn, tui sống lại rồi. Bên Nhu Nhu cổ ôm luôn cái máy quay chạy theo nguyên một đám quỷ đỏ, cứ đi theo sau đám quỷ đó, y chang cảnh “bách quỷ dạ hành”, rợn quá trời rợn!]

[Mà mọi người không thấy hình ảnh từ ống kính của Nhu Nhu hơi quen quen à? Tui thấy hơi giống cái sân trước đại điện mà anh Yến vừa đi. Nhưng ống kính rung quá, tui lại sợ nên không dám xem liền mạch, cứ xem một tí lại trùm chăn lên đầu nghỉ một lát rồi mới xem tiếp, không biết có bỏ lỡ cảnh nào có anh Yến không. Trong ống kính toàn là ma! Trời ơi, có mấy lần ống kính tiếp xúc với lũ ma ở cự ly gần, tui cứ sợ tụi nó thò tay ra từ màn hình.]

[Đừng kể nữa, tui không xem hai màn hình kia, chỉ nghe mọi người kể thôi cũng sợ chết khiếp rồi. Mẹ ơi, nhà tui view nhìn ra nghĩa địa! Ngoài cửa sổ là khu mộ cổ, tui lại ở nhà một mình, thật sự không chịu nổi. Mấy bà càng nói tui càng thấy lạnh, ráng bò dậy kéo rèm xong nhảy vèo lên giường chui vào ổ chăn. Tui trốn trong đống thú nhồi bông trên giường, trùm kín chăn mà vẫn thấy sợ, phải làm sao bây giờ.]

[Bà ở trên mau gia nhập Yến Mạch ngay đi! Như vậy anh Yến mới bảo vệ bà được. Rồi đặt ảnh anh Yến làm hình nền điện thoại nhé, cảm giác an toàn lắm.]

Yến Thời Tuân không để ý đến màn đấu khẩu của mấy người bên này, sau khi trấn an cảm xúc của mọi người, cậu sải bước đến trước mặt nam diễn viên.

“Chân anh bị sao vậy? Thương tích xảy ra khi nào? Anh có bị rối loạn đông máu không? Có thể nói cho tôi biết không.” Yến Thời Tuân liếc nhìn vết thương ở mắt cá chân của nam diễn viên vẫn đang không ngừng chảy máu mà cau mày.

Rõ ràng vết thương không lớn lắm, tuy hơi sâu nhưng không làm tổn thương động mạch chủ, có điều máu vẫn không ngừng chảy ra thấm ướt cả băng gạc y tế mới thay.

Dưới chân nam diễn viên còn vương vãi vài đoạn băng gạc cũ dính máu. Có vẻ như từ khi lũ chuột biến mất và bọn họ trở về phòng, nam diễn viên vẫn đang loay hoay xử lý vết thương của mình, nhưng kết quả chẳng khá lên được bao nhiêu.

Trong quá trình tiến hóa hàng tỷ năm, cơ thể con người có khả năng tự chữa lành rất tốt, sau khi bị thương, hệ thống đông máu sẽ được kích hoạt ngay lập tức để cầm máu. Trừ khi vết thương quá lớn hoặc bản thân bị rối loạn đông máu, chuyện mất máu đến chết là cực kỳ hiếm gặp ở người hiện đại. Vết thương ở mắt cá chân của nam diễn viên kia có rìa lồi lõm bất thường, Yến Thời Tuân thoáng nhìn đã đoán ra là do bị chuột gặm nhưng vẫn cẩn thận xác nhận lại từ miệng đương sự.

Nam diễn viên tên Triệu Chân này là diễn viên thực lực, tuy chưa đến ba mươi tuổi nhưng đã vào nghề mười mấy năm rồi. Mười mấy năm qua vì đóng phim truyền hình, điện ảnh mà chịu không ít khổ cực, trước khi nổi tiếng thì cũng từng chịu đủ loại thiệt thòi trên phim trường, tuyệt đối không phải dạng yếu đuối hở tí là la làng. Nhưng lúc này anh ta lại toát mồ hôi lạnh, người yếu ớt vô cùng, chỉ mới ngồi khom người trên giường để xử lý vết thương mà đã đau đến mức nhăn nhó khổ sở, trông thảm không chịu nổi.

Nghe Yến Thời Tuân hỏi, Triệu Chân cười khổ: “Cảm ơn hướng dẫn viên Yến đã quan tâm. Tôi không bị rối loạn đông máu, nhưng không hiểu sao máu cứ chảy mãi không cầm được, băng cầm máu khẩn cấp trong balo của mọi người đều đưa cho tôi rồi, vẫn không có tác dụng gì hết. Chắc do vừa nãy tôi chạy nhanh quá, vết thương bị kéo căng khiến mạch máu tổn thương lần hai…”

Triệu Chân liếm đôi môi khô nứt tái nhợt, trạng thái rất tệ, thậm chí ánh mắt cũng hơi lờ đờ, nhìn sao cũng giống người sắp ngất đến nơi.

Yến Thời Tuân lập tức đưa tay đỡ lấy vai Triệu Chân.

Triệu Chân cảm thấy vai mình chợt ấm lên, một luồng sức mạnh ổn định vững chắc nâng đỡ cơ thể anh ta, sau đó hơi ấm liên tục truyền vào cơ thể. Cơn choáng đầu do mất máu lập tức tan biến, tứ chi lạnh run cũng dần có cảm giác lại.

Anh ta ngạc nhiên quay sang nhìn Yến Thời Tuân đang đứng bên cạnh.

Cái này, cái này sao giống nội công mà mấy đạo sĩ, hòa thượng luyện trong phim truyền hình anh ta từng xem thế!

“Đừng có suy diễn.”

Yến Thời Tuân nhìn vẻ mặt của Triệu Chân là đoán ngay được anh ta đang nghĩ gì nên lên tiếng trước, chặn luôn câu anh ta định hỏi, nhàn nhạt bảo: “Quả nhiên là diễn viên từng đóng phim cổ trang, não cũng phong phú thật. Hay anh đổi nghề viết tiểu thuyết võ hiệp đi? Bút danh tôi đặt sẵn cho rồi, gọi là Kim Long đi.”

Triệu Chân cười gượng hai tiếng, thấy mấy khách mời khác nhìn qua thì cũng ngượng chín mặt, vội câm miệng.

Yến Thời Tuân cẩn thận kiểm tra vết thương của Triệu Chân, quả nhiên máu chảy không ngừng không phải do cơ thể Triệu Chân. Vấn đề chắc chắn nằm ở những con chuột đã cắn Triệu Chân. Tuy Yến Thời Tuân không gặp lũ chuột mà các khách mời khác nói, nhưng chỉ nghe bọn họ miêu tả cũng đã nhận ra, mấy con chuột cao cả mét, có trí tuệ, biết phá cửa, rõ ràng đã vượt xa phạm trù động vật bình thường. Đám đó, rất có thể vì một lý do đặc biệt nào đó mà được tăng cường sức mạnh, thành tinh rồi.

Vậy thì máu không cầm được là do vết thương bị tà khí làm nhiễm bẩn. Nếu không trừ tà thì có bó bằng mười lớp băng cũng không ăn thua.

Vấn đề là… giờ mọi cách đều vô hiệu.

Đôi lông mày sắc bén của Yến Thời Tuân cau chặt, hiếm khi cảm thấy khó xử.

Người đàn ông vẫn luôn im lặng quan sát Yến Thời Tuân bên cạnh thấy vậy thì sải bước tiến lên, như đoán được Yến Thời Tuân định làm gì: “Cậu có thể thử lại lần nữa, Yến… Thời Tuân.”

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh của người đàn ông mang theo sự chắc chắn: “Cậu rất giỏi chú trừ tà và chú cầm máu. Bây giờ chỉ là… không có quỷ thần nào hồi đáp, không có ai cho cậu mượn sức mạnh. Nhưng nếu cậu thử lại, tôi đảm bảo lần này sẽ có quỷ thần phản hồi.”

Yến Thời Tuân bán tín bán nghi quay đầu nhìn người đàn ông, nhưng không trực tiếp từ chối đề nghị của anh ta. Cậu cũng không hỏi ra nghi vấn trong lòng: Tại sao anh biết tôi định làm gì? Tại sao anh biết nguyên nhân tôi bị hạn chế ở đây?

Cậu chỉ mím môi rồi quay sang nhìn Triệu Chân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Vết thương của Triệu Chân thật sự không thể trì hoãn thêm nữa. Đây không còn là vấn đề thiếu vật tư y tế nữa, dù có lập tức đưa Triệu Chân đến bệnh viện có điều kiện tốt nhất thì máu cũng vẫn chảy không ngừng. Nếu không kịp thời trừ tà khí và ô uế bám trên vết thương, lâu ngày tà khí sẽ xâm nhập vào cơ thể. Lúc đó dù có chữa khỏi thì cơ thể anh ta cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, rất dễ để lại di chứng suy nhược.

Triệu Chân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yến Thời Tuân, lo lắng hỏi: “Cậu Yến, vết thương của tôi có vấn đề gì sao? Khó xử lý lắm à?”

“Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại.”

Câu trả lời anh ta nhận được là lời nhắc nhở bình tĩnh, không chút cảm xúc của Yến Thời Tuân.

Yến Thời Tuân hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương của Triệu Chân rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, để tâm trí bước vào cảnh giới vô niệm.

Thiên địa đài tinh, ứng biến tuần hoàn. Trừ tà trói quỷ, bảo mệnh hộ thân…

Từng âm tiết rõ ràng được niệm thầm trong thần thức đang dần chìm xuống của Yến Thời Tuân.

Âm tiết chưa kịp tan biến vào hư vô, một luồng sức mạnh bỗng nhiên từ dưới bốc lên nâng đỡ thần thức đang chìm xuống của Yến Thời Tuân, đáp lại cậu.

Không, không phải “đáp lại”, mà giống như… đã sớm chờ sẵn.

Yến Thời Tuân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt như có bão tố cuộn trào.

Thật sự là vậy…

Luồng sức mạnh đó tràn vào kinh mạch của Yến Thời Tuân, cho phép cậu tùy ý sử dụng.

Từng ký tự vàng nhạt ẩn hiện trên không trung, xoay quanh cổ tay trắng trẻo của Yến Thời Tuân tạo thành vòng chú, ánh kim chớp lóe như tinh tú.

Triệu Chân khẽ hé mắt muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhìn thấy cảnh này ở cự ly gần thì trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin.

“Cái… cái này là chiếu đèn? Hay hiệu ứng LED?”

Yến Thời Tuân phớt lờ sự kinh ngạc của Triệu Chân, ngón tay thon dài duỗi ra đặt trên vết thương của Triệu Chân, đồng thời niệm thầm chú trừ tà trong lòng.

Trừ bỏ tà lực, thanh tịnh an yên… Đi!

Ngay lập tức, vết thương đang không ngừng chảy máu đen sì bỗng chốc ngừng hẳn.

Triệu Chân cũng cảm thấy cơn nặng nề, bức bối trong cơ thể tan biến, chân tay bỗng trở nên nhẹ nhõm như chưa từng bị thương.

“Yến, Yến… Cái này… cái…” Triệu Chân chỉ vào vết thương của mình, mắt chữ O mồm chữ A, lắp bắp chẳng nói tròn câu.

Không chỉ Triệu Chân, mà chính Yến Thời Tuân cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu nhìn Triệu Chân luống cuống gỡ băng gạc ra kiểm tra, vết thương không chỉ ngừng chảy máu mà màu da bên trong cũng trở lại bình thường, còn có xu hướng đóng vảy. Khác hẳn vết thương suýt khiến Triệu Chân mất máu đến chết vừa nãy. Bây giờ trông chỉ như một vết thương nhỏ không đáng kể, mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn, hoàn toàn không cần lo lắng.

Đáy mắt Yến Thời Tuân cuồn cuộn sóng gió, cậu từ từ thu tay, đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn người đàn ông.

Tồn tại nhiều loại bùa chú khác nhau, dùng để ứng phó với các tình huống khác nhau, hiệu quả khác nhau, thậm chí còn yêu cầu về phát âm và ngữ điệu, chỉ cần đọc sai hoặc đọc không rõ một âm tiết cũng sẽ mất đi tác dụng, có loại còn phải kết hợp với động tác tay. Đó là vì bản chất của những bùa chú này đều là con người mượn sức mạnh của thần linh bốn phương, mượn sức mạnh của thần tiên, tổ sư môn phái, tổ tiên, để trấn áp ma quỷ hoặc trừ tà khí còn sót lại trong cơ thể, khiến ma quỷ sợ hãi.

Nội dung của các loại bùa chú khác nhau, khi con người giao tiếp với thần linh phải nói rõ ý định và hiệu quả mình muốn. Thần linh bốn phương sau khi nghe nội dung bùa chú mới cho mượn sức mạnh theo nhu cầu giúp con người đạt được mục đích.

Yến Thời Tuân đoán, lý do cậu không thể sử dụng sức mạnh như bình thường trong miếu Sơn Thần là vì nơi này bị ngăn cách bởi cơn mưa tà dị nên tiếng niệm chú của cậu không đến được trời đất, thần linh bốn phương không thể cho cậu mượn sức mạnh. Nhưng rõ ràng vừa rồi cậu không niệm chú cầm máu, vết thương của Triệu Chân không những được trừ tà, ngăn tà khí xâm nhập vào cơ thể mà còn ngưng chảy máu. Trạng thái của vết thương này giống như cả chú thuật chữa trị cũng phát huy tác dụng.

Yến Thời Tuân nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng.

Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại biết nhiều đến thế, mà sau khi hắn nhắc nhở thì mọi chuyện thật sự xảy ra đúng y như vậy. Chẳng lẽ là đệ tử chân truyền do môn phái nào đó cử đến sao? Không đúng, mức độ hoàn thành của bùa chú này không giống người phàm mượn lực mà giống như chính bản thân thần minh trực tiếp giáng lâm. Nếu vậy, hắn phải là người đủ trình độ lập môn khai phái, hoặc… vốn không phải người.

Rốt cuộc là trường hợp nào?

Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhìn Yến Thời Tuân, nhướng mày: “Sao vậy, không có tác dụng à?”

Yến Thời Tuân nhìn người đàn ông bằng ánh mắt phức tạp một lúc lâu mới dằn nét nghi ngờ xuống, miễn cưỡng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vô cảm như thường lệ.

“Không, rất hiệu quả.” Yến Thời Tuân quay mặt đi, nói với Triệu Chân vẫn còn đang kinh ngạc, liên tục kiểm tra vết thương: “Máu ngừng chảy rồi thì không đáng lo nữa, anh tự băng bó được chứ? Cần thuốc men hay đồ gì khác thì cứ nói với tôi, lát nữa tôi ra xe ngoài kia lấy cho anh.”

Người đàn ông đang chuẩn bị đón lấy một nụ cười từ Yến Thời Tuân: “?”

Rõ ràng hắn đã dốc sức giúp đỡ, sao Yến Thời Tuân chỉ liếc qua hắn rồi lại đi quan tâm người khác? Nãy mượn điện thoại cũng không nhìn hắn một cái, giờ mượn sức hắn trừ tà rồi quay đi cái rụp luôn? Sao lại như vậy?! Không phải… ít ra cũng nên hỏi thăm hắn một câu chứ?

Trong lòng người đàn ông trăm mối cảm xúc đan xen khiến hắn rất khó chịu, nhìn bóng lưng của Yến Thời Tuân như thể muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng cảm xúc này là một thứ cảm giác suốt ngàn năm chưa từng trải qua khiến hắn cảm thấy bối rối, không biết đó là gì, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao mới đúng.

Nếu nghiêm khắc như cách hắn vẫn đối xử với những kẻ quen biết khác, sợ sẽ dọa đến thầy trừ ma ở nhân gian. Nếu nhẹ nhàng hơn… thì hắn lại chẳng biết phải diễn đạt nghi vấn của mình một cách dịu dàng ra sao, vì trước nay chưa từng gặp tình huống tương tự. Còn dùng giọng điệu bình thường như nói chuyện với Yến Thời Tuân thì chẳng thể bày tỏ được những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng. Người đàn ông rơi vào trạng thái hoang mang vì không biết nên đối xử với Yến Thời Tuân bằng thái độ nào.

Là vị thần đã sống ở thành Phong Đô hàng ngàn năm, cách xa nhân gian. Hắn chưa từng cho người sống hay người tu hành mượn sức mạnh, thậm chí những nội dung bùa chú cầu xin đều bị Phong Đô chặn hết, hoàn toàn không đến được trước mặt hắn. Vậy mà lần đầu cho mượn lại vì không biết cách khống chế nên vô tình mượn nhiều quá, tặng luôn cả hiệu ứng phụ khiến thầy trừ tà mà hắn để tâm bắt đầu nghi ngờ.

Người đàn ông nhìn bóng lưng quay đi của Yến Thời Tuân, bối rối hỏi: “Yến Thời Tuân, cậu không có gì muốn nói sao?”

“Không.”

“Quỷ thần không cho cậu mượn sức mạnh à? Bùa chú của cậu không có tác dụng sao?”

“Không, hiệu quả rất tốt.”

“Vậy thì cậu…” Sao không cười với tôi một cái?

Câu này suýt nữa bật ra khỏi miệng, nhưng hắn đổi sang một câu khác: “Vậy sau này cậu không cần mượn nữa à?”

“Không cần.”

Yến Thời Tuân phải cố lắm mới không bùng nổ trước mặt người khác.

Cậu hừ một tiếng, đi đến chỗ An Nam Nguyên hỏi: “Tôi đếm lại thấy thiếu hai người, Antony và Nhu Nhu đâu?”

An Nam Nguyên và mấy người bên cạnh nhìn nhau, vẻ mặt bất mãn nói với Yến Thời Tuân: “Antony bị điên rồi. Lúc anh đuổi lũ chuột đi, cậu ta cũng chạy theo tụi nó luôn, giờ chẳng biết biến đi đâu. Còn Nhu Nhu… Bạch Sương nói thấy cô ta gặm tay mình đến máu thịt be bét, lòi cả xương, nhìn chẳng giống người tỉnh nữa, y chang đồng bọn của đám chuột kia. Nhưng hiện giờ cũng không ai biết cô ta đã đi đâu rồi.”

“Nhưng Antony có bật livestream màn hình nhỏ rồi, còn Nhu Nhu hình như mang theo thiết bị livestream chính. Nếu anh Yến muốn biết tình hình của bọn họ thì có thể xem qua màn hình của họ ấy.”

“…”

Yến Thời Tuân nở nụ cười không chút hơi ấm, nụ cười này còn khiến người ta áp lực hơn cả lúc không cười, An Nam Nguyên rùng mình.

Yến Thời Tuân: “Điện thoại của tôi rơi mất rồi, không xem livestream của bọn họ được.”

“Vừa hay, cho tôi mượn điện thoại của cậu đi, tôi gọi cho Trương Vô Bệnh.”

An Nam Nguyên vội vàng đưa điện thoại cho Yến Thời Tuân, chần chừ hỏi: “Vậy… anh Yến, nếu nãy giờ anh không xem điện thoại, tức là từ đầu tới giờ anh chưa từng quản lý phần bình luận hay chat trên livestream…”

Nghĩ đến loạt bình luận mình vừa thấy trên màn hình, An Nam Nguyên như nhận ra gì đó: “Anh Yến, anh còn nhớ màn hình nhỏ của anh vẫn đang bật livestream không?”

Động tác nhận điện thoại của Yến Thời Tuân khựng lại.

Thấy phản ứng này của Yến Thời Tuân, An Nam Nguyên lúng túng nói tiếp: “Chuyện anh vừa đập nát tượng thần trong đại điện ấy, có mấy trăm ngàn người xem livestream tận mắt chứng kiến rồi. Rất nhiều người còn chụp màn hình đăng đầy lên mạng xã hội. Hình như không ít khán giả đã liên hệ với đường dây nóng của cơ quan chức năng nữa… Bây giờ độ hot của anh Yến trên mạng xã hội tăng vọt, số người nhận huy hiệu fan của anh trong vòng vài tiếng đã tăng thêm mấy trăm nghìn. Nhưng mà đạo diễn đã dặn là nội dung livestream phải càng tích cực, càng lành mạnh càng tốt. Vậy việc chúng ta làm… có được tính là tích cực, lành mạnh không?”

Yến Thời Tuân: “…”

Hỏi hay lắm, chính cậu cũng muốn biết đây.

Hễ nghĩ đến cảnh Trương Vô Bệnh vừa gào khóc vừa lo chương trình bị cắt sóng do không qua kiểm duyệt, Yến Thời Tuân cảm thấy gân xanh trên trán giật giật.

Thế nhưng Yến Thời Tuân chỉ trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh như thường: “Tôi thấy rất lành mạnh.”

An Nam Nguyên: “?”

Thật á anh Yến? Cái bức tranh biết cử động, cái tượng thần cao mấy mét ấy… Mà anh bảo lành mạnh á? Không bị đánh giá là tuyên truyền mê tín à?

An Nam Nguyên còn đang lơ ngơ thì thấy Yến Thời Tuân quay sang đối mặt với camera màn hình nhỏ, nghiêm túc nói một tràng: “Đừng nghĩ nhiều, mấy bức tranh tường mà mọi người thấy biết cử động thật ra chỉ là ảo giác ánh sáng thôi. Mấy người chưa từng thấy loại thiệp nổi hay tranh 3D thay đổi góc nhìn là đổi hình ảnh à? Cái này cũng thế. Những bức tranh tường đó đều được vẽ bằng bột màu phân cực nên nhìn từ các góc độ và ánh sáng khác nhau sẽ thấy hình ảnh khác nhau, tạo ra ảo giác tranh tường biết cử động.”

An Nam Nguyên: “?”

Khán giả trước màn hình đang “ha ha ha” chờ xem Yến Thời Tuân định giải thích thế nào: [?]

“Tượng thần thật ra là tượng điện, chỉ là vừa nãy trời quá tối nên mọi người không thấy rõ dây điện bên trong thôi. Với lại nó cũng không phải tượng thần gì cả, không biết động nữa. Tin mấy chuyện lộ liễu như thế thì đúng là mê tín thật đấy.”

Yến Thời Tuân nói chắc như đinh đóng cột: “Bình thường chưa thấy người ta bán mô hình đồ chơi à? Cái đó chỉ là phiên bản cỡ đại, thông minh hơn tí, chứ chẳng khác gì mấy cái figure trong tay mọi người cả.”

An Nam Nguyên: “???”

Khán giả: [… Mô hình cỡ lớn? Thật đấy à?]

“Còn cái đầu tượng bị rớt… là do mô hình thôi.”

Yến Thời Tuân nhớ lại cảnh trong chính điện, giải thích với vẻ nghiêm túc lạnh tanh: “Bé ngoan không nên học theo nhé. Người mua mô hình điều khiển từ xa chạy bằng điện đó là kẻ xấu nên tôi mới dạy cho nó một bài học. Mọi người không được tùy tiện phá hoại của công, của tư thì càng không được.”

Khán giả: [Cảm giác lạ lắm, lần cuối cùng nghe thấy từ ‘kẻ xấu’ là từ miệng thằng cháu 4 tuổi đang học mẫu giáo của tui. Sao anh Yến lại giống như đang dỗ trẻ con thế?]

[Tự tin lên! Anh Yến đang dỗ trẻ con đấy 😌]

“Còn mấy cái bóng đỏ mà mấy người thấy không phải ma đâu.”

Yến Thời Tuân cười nhạo: “Chưa học vật lý hả? Học hành kiểu gì đấy? Không thấy những cái bóng màu đỏ đó chỉ có ở ngoài trời, trong nhà không có à. Đó là vì hôm nay trời mưa, ngoài trời toàn sương mù nên trở thành môi trường tán xạ ánh sáng, chỗ khác có đèn sáng chiếu vào thế là tạo ra ảo ảnh thôi. Nghe nói đến hiện tượng Mirage* bao giờ chưa? Cũng giống như vậy đấy.”

*Ảo ảnh thành phố trên biển (mirage) là một hiện tượng quang học tự nhiên, trong đó hình ảnh của một vật thể bị bẻ cong và dịch chuyển, tạo ra ảo ảnh về một vật thể khác hoặc một cảnh tượng không có thật

Sau khi mượn điện thoại của An Nam Nguyên thấy màn hình tràn ngập những bình luận nghi ngờ, Yến Thời Tuân thản nhiên giải thích: “Chắc là ai đó phơi ớt khô ngoài kia, bị ánh sáng chiếu vào nên kéo dài ra, lại còn đỏ đỏ, nên mọi người mới tưởng là bóng ma, thật ra chỉ là ớt thôi. Mọi người sợ ớt à? Ngày thường còn nói ‘thỏ thỏ vừa đáng yêu lại vừa ngon, thêm cay ăn càng đã’, bây giờ lại bảo sợ ớt?? Ớt đâu có ăn thịt mọi người được.”

Khán giả: [… Tụi mình bị anh Yến mỉa mai à?]

[Tự tin lên, đúng rồi đấy! Anh Yến bảo tụi mình sợ ăn cay. Đồn đi: Yến Mạch không được phép sợ cay!]

[??? Vãi cả nồi! Mấy thứ đó mà ông bảo là mô hình chạy bằng điện với trái ớt??? Tôi thề với tấm ảnh chụp màn hình siêu nét của tôi, đây chắc chắn là ma! Với cả không còn là “mê tín” nữa, đây là tận mắt chứng kiến!]

[Bịt miệng người phía trên lại! Đúng đúng, anh Yến nói đúng! Tụi tui tin hết, đó là mô hình cỡ lớn và trái ớt, cực kỳ khoa học luôn! (Phía trên im miệng đi! Ông muốn chương trình bị cấm chiếu à? Cục kiểm duyệt video có một quy định là không được tuyên truyền mê tín dị đoan, ông quên rồi hả? Còn nói tiếp thì hết thấy anh Yến luôn đó!)]

[Chuẩn luôn, với lại vừa nãy nhiều người gọi cho đường dây nóng rồi, biết đâu giờ có người của chính quyền đang xem livestream, tốt nhất đừng nhắc đến mấy chủ đề đó nữa. Lỡ bị dính cấm sóng thật thì sao?]

[Woa, quá khoa học, hợp lý cực kỳ! (đọc theo kiểu nịnh nọt) anh Yến nói đúng, chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan tin tưởng khoa học. (Đúng vậy! Bảo vệ chương trình, đảm bảo chúng ta đều có thể tiếp tục xem anh Yến!)]

[À thì… Thôi được rồi. Woa, khoa học quá, tui tin rồi, chẳng qua là hiệu ứng Tyndall với khúc xạ ánh sáng thôi, nhất định là vậy, ha, haha (cố gắng tỏ ra thuyết phục).]

Người phụ trách của chính quyền đang theo dõi tình hình livestream trực tiếp: “…”

Nhân viên trực tổng đài đường dây nóng đang túc trực trước màn hình livestream: “…”

Mã đạo trưởng cũng đang xem livestream: “Hả? Yến sư đệ đang nói gì vậy? Mô hình chạy bằng điện với ớt đỏ là cái gì? Không phải, rõ ràng là ma mà.”

Mã đạo trưởng vẻ mặt hoang mang khó hiểu.

Đúng như khán giả dự đoán, người phụ trách kiểm duyệt đang túc trực trước màn hình livestream, phẫn nộ lấy điện thoại ra gửi bình luận: [Chúng tôi sẽ không tùy tiện cấm chiếu chương trình! Nếu nội dung chương trình không tuyên truyền mê tín dị đoan hay chứa nội dung mê tín dị đoan thì chúng tôi sẽ không can thiệp! Chúng tôi không phải ác quỷ!]

Khoảnh khắc dòng bình luận ấy hiện lên, màn hình im bặt trong một giây.

Mọi người đồng loạt không gửi bình luận mới.

Người phụ trách kiểm duyệt bối rối, khi xem lại bình luận của mình mới chợt nhận ra… Vừa nãy do quá kích động nên anh ta không nhận ra mình đang đăng nhập bằng tài khoản chính thức của cơ quan trên nền tảng video, mà bình luận của tài khoản chính thức sẽ có khung vàng bao quanh chữ để người khác biết đây là thông báo chính thức.

Tức là, anh ta đã lạm dụng chức quyền, dùng tài khoản chính thức để bày tỏ quan điểm. Cái này sẽ bị coi như là tuyên bố của chính quyền!

Cùng lúc đó, đội kỹ thuật hậu đài của nền tảng video đang do dự có nên cấm chiếu chương trình hay không, thấy dòng bình luận của tài khoản chính thức đột nhiên xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Ổn rồi, xem ra phía quản lý không định cấm chương trình.”

“Hả? Nhưng cảnh tượng nãy giờ đâu có hợp lệ… So với tiêu chuẩn kiểm duyệt thì chương trình này lố lắm rồi.”

“Vậy phân loại chương trình đi, thêm cảnh báo 18+ là được. Cấm thì chắc không cấm đâu, chính quyền đã lên tiếng rồi mà. À, đúng rồi, mau chụp màn hình lại, lỡ sau này họ chối bay chối biến thì còn có bằng chứng!”

Khán giả hoàn hồn, vội vàng reo hò mừng vui khôn xiết:

[Tuyệt vời! Chính quyền đã nói không có vấn đề rồi, xem ra sẽ không bị cấm chiếu nữa.]

Người phụ trách kiểm duyệt giơ tay kiểu Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách: “Không… tôi chưa từng nói vậy mà…”

[Phải thế chứ, chương trình này khoa học biết bao. Anh Yến còn khuyên tụi mình phải học hành chăm chỉ, đọc sách nhiều vào, đúng là tích cực, truyền cảm hứng, chẳng có lý do gì mà bị cấm cả.]

Người phụ trách kiểm duyệt nước mắt lưng tròng: “Sao bình luận lại không có nút thu hồi…”

Nhưng chuyện đã tới nước này, để tránh bị quy trách nhiệm do sơ suất trong công việc, anh ta chỉ còn cách… cố gắng khiến chương trình thực sự phù hợp với những gì chính mình đã vô tình công bố qua dòng bình luận.

Bởi nếu sau này chương trình bị cấm chiếu, biết đâu sẽ có người của nền tảng video và khán giả cầm ảnh chụp màn hình đi tố cáo thông tin chính thức sai sự thật. Đến lúc đó kiểu gì anh ta cũng bị phạt vì tùy tiện bày tỏ quan điểm mà không qua thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng… Xem ra chỉ có thể hết sức bảo đảm chương trình này được thông qua kiểm duyệt thôi.

Người phụ trách kiểm duyệt nhìn bảng chấm điểm trong tay, nước mắt lấm lem viết vào cột kiến nghị kiểm duyệt: [Chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” là một chương trình du lịch mang nội dung tích cực lành mạnh, vừa dẫn dắt khán giả trải nghiệm phong tục tập quán và văn hóa truyền thống, vừa truyền tải tư tưởng khuyến học đến khán giả, đã nhận được sự yêu thích rộng rãi từ công chúng… Tóm lại, chương trình này nên được thông qua kiểm duyệt và tiếp tục phát sóng.]

Trong lúc ấy, tổng phụ trách kiểm duyệt video đang nghe điện thoại từ bộ phận chuyên xử lý các tình huống đặc biệt phía cơ quan chức năng. Anh ta ban đầu còn thấy khó chịu vì đối phương cứ can thiệp yêu cầu không được tùy tiện gỡ sóng chương trình, cảm thấy họ đang xâm phạm quyền hạn của mình nhưng lại không dám phản bác vì đối phương chức cao hơn. Đúng lúc đó, anh ta nhìn thấy báo cáo đánh giá của cấp dưới vừa nộp lên…

“Ừm… nếu bên kiểm duyệt video của chúng tôi cũng thấy chương trình này chấp nhận được thì tạm thời không cấm.” Tổng phụ trách kiểm duyệt thở phào nhẹ nhõm như thể vừa nắm được cái cớ để bớt phải chịu trách nhiệm, nhưng vẫn giữ thái độ ra vẻ, nói vào điện thoại: “Vậy cứ quyết định như thế đi, anh không gọi thì chúng tôi cũng sẽ làm vậy thôi.”

“Được, cảm ơn đã thông cảm.”

Sau khi cúp điện thoại, người phụ trách mới nghi ngờ hỏi vị lão đạo trưởng bên cạnh một cách cung kính: “Lý đạo trưởng, sao ông lại khăng khăng muốn tiếp tục phát sóng chương trình này? Trước nay chẳng phải chúng ta luôn ém kỹ những tin kiểu này sao? Bây giờ lại để dân chúng trực tiếp thấy những hình ảnh đó… có phải không ổn lắm không?”

“Giấu nhẹm tin tức rồi thì sao, chuyện có giải quyết được đâu?” Lão đạo trưởng liếc nhìn người phụ trách, lạnh lùng hừ mũi: “Núi Quỷ, đỉnh Dã Lang, núi Nam Minh… Chỗ nào đã được giải quyết xong? Không phải đều cứ để mặc nó thối rữa ở đó sao. Nếu không có Yến Thời Tuân thì vụ ở núi Quỷ chưa biết khi nào mới được xử lý, lại đợi tới khi có sinh viên đại học đi leo núi mất tích nữa à?”

“Với cả, Yến Thời Tuân nói đúng.”

Đứng trên ranh giới của màn mưa, lão đạo trưởng nghiêm mặt quay đầu nhìn về bóng tối trong mưa, ánh mắt sắc bén sâu thẳm: “Quỷ thần phải dựa vào con người! Dù có để dân chúng nhìn thấy những hình ảnh đó thì sao? Những tin tức bị giấu nhẹm bấy lâu nay, cái nào mà không bị truyền miệng thành những lời đồn ngày càng ly kỳ, cuối cùng tạo ra những truyền thuyết quái dị khó kiểm soát hơn? Vụ rồng rơi, cổng thành Phong Đô mở… cái nào chẳng bị dân gian thêu dệt đến mức chúng ta không kiểm soát nổi nữa?”

“Thay vì che che giấu giấu thì chi bằng cứ công khai để họ nhìn cho rõ! Để họ thấy nguồn gốc ban đầu của những truyền thuyết dân gian đó, chúng không khủng khiếp đến thế và cũng không phải là không thể đánh bại. Chỉ cần có Yến Thời Tuân ở đó thì cứ để họ thấy. Cho họ biết rằng dù là quỷ thần cũng chỉ như một mô hình cỡ lớn, cần phải lễ phép tôn trọng nhưng không cần phải sợ hãi.”

Người phụ trách bị lão đạo trưởng thẳng thừng chỉ ra những thất bại trong công việc bao năm qua, không khỏi cười khổ, toát mồ hôi lạnh, cười gượng gật đầu lia lịa, nói sẽ họp bàn với cấp trên về chuyện này để thay đổi cách làm việc.

Đúng là giữ ổn định dư luận và lòng dân rất quan trọng, nhưng dẹp được chuyện mới là mấu chốt.

Nếu có thể giải quyết vấn đề mà không làm người dân hoảng loạn, vậy thì… cũng đáng để thử.

Cơn gió ẩm ướt mang hơi nước mưa thổi tới, làm tà áo đạo bào màu lam sẫm của Lý đạo trưởng phồng lên phần phật, tung bay phía sau như sóng biển vỗ bờ. Mái tóc đen được búi thành vòng Thái Cực trên đỉnh đầu ông cũng bị gió thổi tung vài lọn, rủ nhẹ bên thái dương.

Tống Nhất đạo trưởng và Mã đạo trưởng bên cạnh nhìn bóng lưng của vị trưởng bối cao nhất còn tại thế của Hải Vân Quan, bỗng thấy lão đạo trưởng như đã thoát tục, tiên phong đạo cốt, tựa như giây tiếp theo sẽ cưỡi mây mà đi.

Khi ông thật sự nghiêm túc, khí chất an định và siêu phàm ấy mới thật sự hiển lộ ra ngoài.

Còn một lý do nữa, ông không nói với người phụ trách.

Mấy chục năm trước, khi sư đệ của ông nhận một đứa bé về làm đệ tử chân truyền, mang bên mình dạy dỗ tận tình, người sư đệ ấy từng âm thầm bói một quẻ cho người đệ tử duy nhất này.

“Thời Tuân ấy mà, định mệnh là người trấn quỷ. Sau khi Thiên Đạo suy tàn, nó sẽ trở thành cây cầu nối quan trọng giữa nhân gian và thành Phong Đô, chỉ có nó mới có thể trấn áp được ác quỷ ở Phong Đô.” Lúc đó, sư đệ đã nói với ông như vậy.

Cốt tưởng ác quỷ của Yến Thời Tuân, cộng thêm loạt sự kiện kỳ dị xảy ra liên tiếp trong chương trình đều được cậu giải quyết gọn ghẽ khiến Lý đạo trưởng không thể không nghĩ đến khả năng…

… Có lẽ, những hiện tượng bất thường xuất hiện trong những năm gần đây do đại đạo tranh đấu sẽ được Yến Thời Tuân bình định lại.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.