Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 43: Miếu hoang trong mưa bão – 5

Đoàn chương trình chuẩn bị tổng cộng ba chiếc xe. Sau vụ suýt chết ở núi Quy lần trước, Trương Vô Bệnh đã cẩn thận chuẩn bị thêm kha khá đồ ăn và thuốc men khẩn cấp chất lên xe hậu cần.

Như vậy, xe đạo diễn đi đầu dò đường, xe khách mời ở giữa, xe hậu cần đi cuối cùng, đảm bảo an toàn tối đa cho dàn khách mời. Nhưng cú phanh gấp trời giáng của xe khách mời vừa rồi khiến xe hậu cần phía sau trở tay không kịp, nhằm tránh đâm vào xe trước bọn họ buộc phải đánh lái hết cỡ và đạp phanh rẽ sang phía bên kia đường, nhém chút đâm vào gốc cây bên đường mới dừng xe được, để lại một vệt phanh dài ngoằng trên con đường lầy lội, bánh xe cũng bị sa lầy vào bãi bùn bên rìa ruộng.

Khi Trương Vô Bệnh chạy tới báo đường phía trước đã bị chặn, mấy anh em bên xe hậu cần bất lực bước xuống xe, la to: “Đạo diễn ơi! Chắc mọi người phải đi trước rồi, bên này chúng tôi gặp chút sự cố cần phải đẩy xe ra đã.”

Trong xe khách mời, các khách mời bị ngã nhào vì cú phanh gấp cũng đã dìu nhau đứng dậy. Nghe thấy tiếng xe hậu cần phía sau, vài khách mời nam hạ cửa sổ hỏi: “Để chúng tôi giúp các anh đẩy xe nhé, đông người sức lớn sẽ nhanh hơn.”

Nhân viên xe hậu cần nghe vậy thì mừng rỡ định đồng ý nhưng nhác thấy thiết bị livestream gắn trên vai từng khách mời, phó đạo diễn vội xua tay từ chối: “Mọi người cứ ở trên xe đi, đường bên dưới này lầy lội lắm, tôi vừa suýt bị lún chân không rút lên được này.”

Giữa thời buổi fan hâm mộ quá coi trọng địa vị và đãi ngộ của idol, chương trình đang hot nên được rất nhiều người theo dõi, nếu fan thấy cảnh khách mời phải xắn tay giúp đỡ lại nghĩ là ekip chương trình đối xử tệ bạc với idol thì sẽ lợi bất cập hại, cẩn thận vẫn hơn.

An Nam Nguyên cũng hiểu được nỗi lo ngại của nhân viên đoàn: “Không sao đâu, đàn ông con trai giúp nhau đẩy xe một chút là chuyện bình thường mà.”

Nhưng Antony lại nhanh nhảu cười nói: “Anh Nam đúng là chịu khó, không biết năm mươi triệu fan của anh Nam thấy anh vất vả như vậy liệu có thấy xót không nhỉ?”

Sắc mặt An Nam Nguyên thoắt cái tối sầm.

Phó đạo diễn vốn đã lo nên kiên quyết từ chối lần nữa, khéo léo đề nghị mọi người ở trên xe đừng làm tăng thêm gánh nặng kiểm soát dư luận cho ekip chương trình.

Nữ diễn viên bị căng cơ vì ngã kẹt giữa hai hàng ghế, đang ngồi trên ghế kêu đau oai oái. Yến Thời Tuân làm như không nghe thấy, không thèm quay lại xem xét vết thương của cô ta mà tùy ý bấm đốt ngón tay tính toán sơ qua rồi không để ý nữa, tiếp tục đứng cạnh xe hỏi Trương Vô Bệnh tình hình cụ thể đoạn đường phía trước.

“Muốn đến đỉnh Dã Lang thì phải rời khỏi thành phố Tân Hải, chạy lên con đường đèo giáp tỉnh bên cạnh ra khỏi thung lũng vào địa phận tỉnh Sơn. Nhưng bây giờ đang là mùa mưa lũ, mưa lớn ở các tỉnh thượng nguồn khiến nước sông dâng cao làm sập cầu ở khu vực giáp ranh với Tân Hải.”

Trương Vô Bệnh nói: “Bây giờ không đi con đường đó được rồi, chắc chúng ta phải vòng qua con sông này lái sang đường khác vào tỉnh Sơn thôi.”

Nói đoạn, cậu ta mở điện thoại tìm đường trên app bản đồ đưa cho Yến Thời Tuân xem.

Vì hiểu rõ thể chất của Trương Vô Bệnh, Yến Thời Tuân không vội đồng ý với phương án của cậu ta, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng khi Yến Thời Tuân cẩn thận quan sát xung quanh thì thấy trên chiếc xe Trương Vô Bệnh vừa lái về có dấu vết của nước mưa, bánh xe và thân xe đều dính bùn đất. Còn nơi họ đang đứng và dọc đường đi lại không hề mưa, rõ ràng dãy núi đã ảnh hưởng đến khí hậu của hai tỉnh, mưa trên đường núi phía trước vẫn chưa tạnh.

Yến Thời Tuân mở điện thoại xem dự báo thời tiết của tỉnh lân cận, xác nhận suy đoán của mình. Sau đó cậu tìm kiếm lại tuyến đường này, chắc chắn có thể đi được mới gật đầu: “Đường này được, đi thôi.”

“Anh Yến, đạo diễn, hai người đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi theo ngay.”

Phó đạo diễn vừa cùng các nhân viên khác cố gắng kéo bánh xe nặng trịch ra khỏi vũng bùn, vừa lớn tiếng cười khổ mà la lên: “Chỗ này chắc mưa lâu lắm rồi, đất nhão nhoẹt hết cả, bánh xe lún vào rồi khó mà kéo ra được.”

Vì đang livestream, Trương Vô Bệnh cũng không thể để khách mời mất quá nhiều thời gian chờ đợi nên đành đồng ý: “Vậy tôi gửi tuyến đường mới cho mọi người nha.”

Việc thay đổi lộ trình khiến Yến Thời Tuân cực kỳ cảnh giác, nhất là khi tài xế nói tận mắt nhìn thấy khuôn mặt người và bản thân cậu cũng thấy một vật màu vàng vụt qua cửa sổ.

Cậu không lập tức quay về xe mà sải bước về phía xe hậu cần, mặc kệ phó đạo diễn ngăn cản “Ấy đừng, quần áo bẩn hết bây giờ…”, cậu nhảy xuống vệ đường, bùn đất bắn lên giày Martin và quần màu đen. Các nhân viên khó hiểu ngó Yến Thời Tuân chẳng bận tâm đến bùn đất dơ bẩn mà khom lưng thò tay kiểm tra bánh xe.

“Sao mấy anh lại lái xe vào đây?” Trông thấy vệt phanh trên đường bùn và độ mòn tự nhiên của lốp xe, Yến Thời Tuân đã chắc chắn xe hậu cần bị mắc kẹt là do con người gây ra chứ không phải tà ma quấy phá nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi tài xế: “Mới nãy anh có thấy gì ngoài cửa sổ không?”

“Thấy gì cơ?” Tài xế vẫn đang dùng vai đẩy xe, ngơ ngác hỏi: “Tôi không thấy gì cả, chỉ là xe phía trước phanh gấp, tôi sợ tông vào đuôi xe nên mới đánh lái gấp, đường đất lầy lội làm xe bị lệch hướng thôi.”

Chỗ này hình như là ruộng của làng gần đó, Yến Thời Tuân nhìn thấy cây trồng vẫn đang phát triển trên đất, xa xa còn có bù nhìn rơm đuổi chim nhưng mảnh ruộng dưới chân họ lại trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, bùn đất đóng đầy bên vệ đường, bánh xe lún vào khó mà kéo ra khiến mấy nhân viên hợp sức đẩy mãi vẫn không nhấc chiếc xe nặng nề lên nổi.

Đã không phải mối lo nhưng Yến Thời Tuân vẫn chưa chịu đứng dậy trở về xe mà vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, bàn tay thon dài nắm lấy gầm xe. Sau đó cậu cụp mắt xuống, từ từ điều chỉnh hơi thở rồi khẽ đọc những âm tiết khó hiểu. Dưới ánh mắt tò mò của các nhân viên xung quanh, Yến Thời Tuân đột ngột ngẩng đầu lên, dùng sức mạnh tức thì, cơ bắp săn chắc trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Mép xe trong tay cậu phát ra tiếng kim loại kêu “o o” rồi từ từ được nâng cao theo động tác đứng dậy của cậu, kèm theo tiếng bùn đất bong ra, bánh xe được kéo phăng khỏi vũng bùn.

“!!!”

Mắt các nhân viên trợn tròn, trong lòng thầm gào lên “Trời má!” liên tục.

Không ai ngờ việc mà mười mấy người bọn họ còn chưa làm nổi, mà Yến Thời Tuân nháy mắt đã giải quyết xong??? Chiếc xe cộng với đồ đạc bên trong nặng đến hai tấn đó! Sao một người có thể dùng hai tay nhấc lên được chứ? Chuyện này thật phi lý!

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Việc khó nhất tôi đã giúp các anh rồi, các anh không định đẩy xe lên đường à?” Yến Thời Tuân hất hàm về phía các nhân viên đang ngây dại, ra hiệu cho họ tiếp quản.

“Ồ, ồ, được, cảm ơn cậu Yến đã giúp đỡ, việc còn lại cứ để chúng tôi lo cho.” Được Yến Thời Tuân nhắc nhở, các nhân viên mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ vội vàng cùng nhau đẩy xe từ vệ đường trở lại giữa đường làng.

“Nhưng mà cậu Yến này.” Một nhân viên vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Đạo diễn nói thật à, cậu thật sự biết chút phép thuật gì đó phải không? Ví dụ thần chú tăng sức mạnh chẳng hạn. Tôi thấy vừa rồi hình như cậu đang niệm gì đó.”

“Trí tưởng tượng của anh phong phú thật, xem phim nhiều quá à?” Yến Thời Tuân móc khăn tay trong túi lau bùn đất trên tay.

Nhân viên gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng: “À, thế thì cậu Yến khỏe thật đấy, cả đám người chúng tôi còn không đẩy nổi mà cậu lại làm được ngay. Tôi còn thấy tay cậu phát sáng nữa ấy? Giống như hồi ở núi Quy vậy.”

Có vẻ Yến Thời Tuân thấy suy đoán của nhân viên rất buồn cười nên trêu anh ta: “À thật ra tôi có cách tăng sức mạnh đấy, muốn biết không?”

Nhân viên tò mò ghé sát tai lại gần, lắng nghe.

Thế rồi nghe thấy Yến Thời Tuân nói—

“Biết thủy thủ Popeye không? Nhớ ăn nhiều rau chân vịt vào, không chỉ khỏe mà còn tốt cho mắt nữa. Anh còn thấy cả ánh sáng vàng, mắt anh bị loạn thị à?”

Nhân viên: “…”

Khán giả đang xem màn hình nhỏ cũng tò mò không kém: […]

[Vãi, lý do này đỉnh thật. Tui còn nghiêm túc lấy sổ ra ghi chép, cứ tưởng anh Yến sắp chia sẻ bí kíp võ công tuyệt thế gì đó. Kết quả chỉ có vậy thôi? Chỉ có vậy thôi á???]

[Hahaha thủy thủ Popeye thích ăn rau chân vịt, anh Yến nói khoa học ghê, đúng là hai người hai thế giới với anh trai kia luôn.]

[Nhưng cú của anh Yến vừa nãy thật sự làm tui sốc nặng luôn đó, cái xe này ít nhất cũng phải hơn một tấn vậy mà một mình ổng nhấc lên!!! Sức mạnh của anh Yến thật đáng kinh ngạc.]

[Chắc sức mạnh bùng nổ tức thời đó, chẳng phải người ta nói khi tiềm năng con người được kích hoạt thì sức mạnh có thể đạt gấp ba lần bình thường sao? Với cả nhìn cơ bắp của anh Yến mượt mà thế kia cũng không giống kiểu cơ bắp chết người ta tập gym để khoe đâu, chắc là kết quả của việc tập luyện cường độ cao quanh năm, khỏe mạnh là chuyện bình thường.]

[?? Sao mọi người đều nói khoa học thế, làm cái đứa vừa tin anh Yến lúc nãy đã dùng phương pháp huyền học nào đó như tui cảm thấy lạc lõng giữa đám đông quá.]

[Nhưng mà cái này cũng thực tế ghê, đường không thông phải đổi tuyến tạm thời, bánh xe lún vào bùn chẳng phải là những chuyện phiền phức thường gặp khi đi du lịch tự túc sao? Kịch bản show này đỉnh thật! Cảm giác như mình đang ở đó luôn, làm người đang phải ở nhà vì mưa bão như tui cũng cảm thấy như mình đang đi du lịch á. Thích ghê.]

[Á đù, á đù!!! Hội Yến Mạch ơi tui phấn khích quá, anh Yến vừa rồi ngầu vl! Mọi người thấy cơ bắp của ổng không? Xin lỗi vì tui nông cạn, trước đây tui chỉ vì thấy ảnh chụp màn hình nhan sắc tuyệt đỉnh của anh Yến mà đổ gục, không ngờ tui lại đu idol có thân hình ngon lành cành đào thế này sao!]

[Ê ê, bà Yến Mạch kia lau nước miếng đi kìa, anh Yến sắp ghét bỏ bà rồi đấy. Cơ mà anh Yến đúng là hormone nam tính và sức mạnh tỏa ra ngùn ngụt, tui giờ như biến thái cứ ngồi vỗ đùi cười tủm tỉm ở nhà! Tuyệt vời ông mặt trời!]

[Bà lắp camera ở nhà tui hả? Tháo ra mau! Sao bà biết giờ tui đang “hề hề hề” cười biến thái vậy? Đùi tui bị tui vỗ đỏ hết rồi nè.]

[Chụp màn hình làm gì? Còn không mau quay phim lại!]

[Lần đầu tiên tui thấy có người đi giày Martin mà toát ra vẻ mạnh mẽ như vậy, khoảnh khắc anh Yến nhảy từ trên đường xuống tui mới hiểu thế nào gọi là vẻ sexy đến từ sức mạnh.]

[Đúng vậy, tui thấy anh Yến dính bùn đất vào lại càng ngầu và có sức hút hơn, nếu không phải đang ngồi xem livestream, ai mà đưa riêng cho tui xem tấm ảnh chụp màn hình này thì tui còn tưởng là ảnh của tạp chí thời trang nào đó ấy chớ.]

Nhanh chóng giải quyết xong vấn đề của xe hậu cần, Yến Thời Tuân khom người nhẹ nhàng nhảy lên đường. Phó đạo diễn vội vàng cảm ơn Yến Thời Tuân, đồng thời bày tỏ họ sẽ xử lý xong xuôi mấy việc lặt vặt còn lại ngay lập tức rồi sẽ đuổi theo đoàn xe.

Yến Thời Tuân không biết khi cậu khom người nhảy lên, vì tư thế đó mà chiếc điện thoại trong túi áo cậu đã bị rơi ra ngoài. Một tiếng “cạch” nho nhỏ, chiếc điện thoại rơi xuống đám cỏ khô bên đường.

Khi đi bộ về phía xe khách mời, Yến Thời Tuân cảm thấy một ánh mắt luôn lén lút dõi theo mình, nếu cậu không tập trung cảm nhận thì sẽ rất dễ bỏ qua. Yến Thời Tuân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía đó thì thấy phía sau lớp kính xe màu đen được xử lý chống nhìn trộm, dưới ánh sáng yếu ớt của ngày âm u lờ mờ hiện ra một khuôn mặt nghiêng với đường nét rõ ràng. Cậu nhíu mày, nhất thời không thể so khớp với bất kỳ ai trong xe.

“Anh Yến?” Trương Vô Bệnh thấy Yến Thời Tuân dừng bước cách xe không xa thì thắc mắc: “Sao vậy, tình hình bên đó khó khăn lắm hả?”

“Không, đã xử lý xong rồi, họ sẽ đuổi theo ngay thôi.”

Yến Thời Tuân cầm cây cờ nhỏ gõ vào cửa xe thu hút sự chú ý của nhóm khách mời, cả đám đồng loạt ngó sang thấy cậu bước lên xe nói: “Mọi người đừng lo, chỉ đổi đường thôi.”

Vấn đề nhỏ đã được giải quyết, xe đạo diễn và xe khách mời sau khi sắp xếp thì tiếp tục lên đường, men theo lộ trình mới đến đỉnh Dã Lang. Chẳng qua Yến Thời Tuân vẫn canh cánh chuyện tài xế nhìn thấy khuôn mặt người nên đổi chỗ ngồi cạnh tài xế. Tài xế vốn đang bất an, nhác thấy Yến Thời Tuân ngồi kế bên thì cơ thể đang run rẩy vì gió lạnh như được sưởi ấm bởi một mặt trời nhỏ, nỗi sợ và cái lạnh đều tan biến, bàn tay run rẩy cầm vô lăng cũng trở nên vững vàng hơn.

Chiếc xe lại lăn bánh.

Các khách mời trong xe không nghĩ nhiều như Yến Thời Tuân, lúc xe phanh gấp thì chỉ lo loay hoay giúp đỡ nên không biết chuyện tài xế gặp phải, chỉ nghĩ do đường trơn trượt vì trời mưa. Cả nhóm nhanh chóng khuấy động lại không khí sôi nổi cười nói rôm rả, có thêm ông vua hài chuyên trị show giải trí dẫn dắt nên mọi việc diễn ra khá trơn tru.

Chỉ có Bạch Sương vẫn lạnh run, dù cô đang mặc áo khoác ngồi trên xe nhưng cảm giác rét lạnh cứ như bị gió lùa tứ phía khiến cô hoảng loạn.

“Điều hòa trong xe bật thấp quá sao?” Cô lẩm bẩm, lấy áo khoác leo núi trong balo ra khoác lên người.

Có Yến Thời Tuân ngồi bên cạnh tài xế như được tiếp thêm tự tin, lái xe rất vững vàng. Yến Thời Tuân vừa quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ vừa cầm máy tính bảng, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của khán giả trong phần bình luận.

“Tại sao lại làm hướng dẫn viên à? Chuyện này thì phải hỏi Trương Vô Bệnh.”

Cậu trả lời với vẻ mặt ghét bỏ: “Làm hướng dẫn viên còn phải quản lý cả khu bình luận, chẳng được ngủ trên ghế sau nữa, phiền chết đi được. Nên mấy người khi bình luận nhớ chú ý tích cực lành mạnh nha, đừng thêm việc cho tôi nữa.”

“Tại sao tôi khỏe như vậy? Ăn nhiều rau củ quả vào, đặc biệt là rau chân vịt ấy, kết hợp chế độ ăn uống khoa học là được. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, mỗi lần thấy mọi người hỏi mấy câu này, tôi suýt nữa tưởng mình đang sống ở mấy trăm năm trước. Phải tin vào khoa học chứ, xem phim ít thôi, đọc sách nhiều vào.”

Vì màn hình livestream chính đang chĩa vào các khách mời, Yến Thời Tuân ngồi ở đầu xe không nằm trong ống kính chính nên rất nhiều khán giả và fan muốn xem cậu đều chạy từ màn hình chính sang màn hình nhỏ của cậu.

Nghe Yến Thời Tuân nghiêm túc khuyên họ tin vào khoa học, rất nhiều khán giả cũ đã xem chuyến đi ở núi Quy đều cười phá lên.

[Anh Yến đừng giả vờ nữa, tui thấy anh đang bấm đốt ngón tay tính toán kìa, anh cứ bấm suốt, không ngừng nghỉ luôn.]

Yến Thời Tuân bực bội bĩu môi, giơ bàn tay vẫn đang giữ tư thế bấm đốt ngón tay lên trước ống kính: “Tôi bị chứng tăng động giảm chú ý.”

[…]

[Thôi thôi, tự đu thì tự chịu. Tin, tui tin rồi!]

Yến Thời Tuân mặc kệ họ có tin hay không, chỉ cần họ không đăng mấy nội dung mê tín dị đoan khiến chương trình bị cấm livestream là được, còn lại cậu không quan tâm. Khi ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì bỗng bị con bù nhìn trên cánh đồng xa xa thu hút. Thị lực của Yến Thời Tuân rất tốt, cậu thấy một con bù nhìn mặc quần áo người thật trông rất sống động.

Hầu hết các vùng nông thôn đều dựng bù nhìn trên cánh đồng để đuổi chim chóc bảo vệ mùa màng, nhưng con bù nhìn đó nom kỳ lạ và giống người thật nhất mà Yến Thời Tuân từng thấy. Cơ thể nó không sơ sài như những con bù nhìn thông thường mà có tay có chân y hệt như con người, phần vai và cổ lộ ra ngoài nếu không nhìn kỹ sẽ bị nhầm là người thật. Quần áo nó mặc dài lõng thõng che kín cả cây sào dùng để cố định thân, dòm từ xa cứ như nó đang tự đứng trên cánh đồng vậy. Đôi mắt nó bị nón rơm che khuất nên Yến Thời Tuân chỉ thấy được nửa dưới khuôn mặt.

Có lẽ người dân muốn tiết kiệm công sức hoặc là tận dụng vật liệu sẵn có nên mặt con bù nhìn được làm bằng tiền giấy đám tang nên dòm nó chẳng khác gì người giấy trong nhà tang lễ cả. Khuôn mặt trắng bệch của nó còn được vẽ thêm đôi môi đỏ chót và hai cục má hồng, vì bị mưa làm ướt nên màu đỏ tươi loang khắp khuôn mặt vô hồn tạo thành những vệt đỏ như máu trên nền giấy trắng bệch trông rất rùng rợn.

Khuôn mặt đó khiến Yến Thời Tuân khó chịu nhưng cậu nhìn chằm chằm nó hồi lâu, mãi cho đến khi xe chạy xa không còn nhìn thấy nó nữa cậu vẫn không phát hiện có điều gì bất thường.

Cậu đa nghi quá chăng?

Yến Thời Tuân nhíu mày, khó hiểu vì mấy lần cảnh giác mà không thu hoạch được gì.

Bạch Sương ngồi cạnh cửa sổ cũng thấy bù nhìn đó nhưng thị lực của cô không tốt bằng Yến Thời Tuân, cố nheo mắt cỡ nào cũng chỉ thấy cái bóng lờ mờ, quần dài che khuất nửa dưới cơ thể bù nhìn nhưng cây sào sơn đỏ chống đỡ nó lại quá dài, xuyên thẳng qua đầu nó khiến Bạch Sương tưởng có người bị đóng đinh trên cây sào, cô tá hỏa hét ầm lên rồi vội bịt miệng lại.

An Nam Nguyên nghe tiếng quay sang, Bạch Sương chỉ ra ngoài cửa sổ lí nhí hỏi: “Cậu coi… có phải có người đứng ở đó không?”

Anh chàng nghệ sĩ cũng ló đầu ra nhìn thấy bù nhìn thì cười: “Bạch Sương lớn lên ở thành phố à? Đây là con bù nhìn không phải người thật đâu, người ta dùng để đuổi chim chóc trên đồng ruộng thôi.”

Bạch Sương nghe vậy thì nhìn kỹ lại, cười xấu hổ: “A, là bù nhìn à, tôi quê mùa ghê. Mà con bù nhìn này trông… xấu thật.”

Anh ta cười nói: “Giống người là được rồi, không cần đẹp đâu.”

Xe chạy vun vút trong tiếng cười rôm rả.

Cánh đồng lại chìm vào sự yên tĩnh chết chóc.

Dưới bầu trời âm u, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống rồi nhanh chóng trở nên dày đặc. Màn mưa ngăn cách mọi âm thanh, trên cánh đồng hoang vắng không một bóng người hay khói bếp, chỉ có cái lạnh buốt, cánh đồng hoang tàn không ai chăm sóc, và…

Viên sỏi được gắn làm tròng mắt trên khuôn mặt bù nhìn rơm xoay chuyển, nó cứng ngắc và chậm chạp nhấc chiếc mũ rơm lên để lộ đôi mắt đen đặc với những đường nét lộn xộn như tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, chậm rãi quay đầu nhìn đoàn xe đang chạy xa xa.

Mấy mảnh tiền giấy thấm đẫm nước mưa trên gương mặt trắng bệch của nó bỗng tróc ra đúng ngay vị trí miệng, trông như nó đang há cái miệng đỏ tươi cười toe toét.

Nụ cười im lặng, điên cuồng, đầy ác ý…

Vì chuyện ở núi Quỷ lần trước, tuy rằng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng Hải Vân Quan vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên cử một đạo trưởng theo dõi chương trình này.

Mà các đạo trưởng trung niên và trẻ tuổi ở Hải Vân Quan đều lớn lên cùng những câu chuyện huyền thoại về Thừa Vân cư sĩ cách đây mấy chục năm, nên rất tò mò về đồ đệ của ông. Mã đạo trưởng được giao nhiệm vụ xem livestream không hề thấy công việc này nhàm chán mà còn xem rất say sưa, cảm thấy đồ đệ của Thừa Vân sư thúc đúng là thú vị.

Tuy nhiên xem được một lúc, nụ cười trên môi Mã đạo trưởng dần biến mất.

Ông chợt nhận ra, điểm đến của đoàn làm phim lần này là đỉnh Dã Lang.

Lại còn là đỉnh Dã Lang trong ngày mưa!

Mã đạo trưởng vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin vào số cá nhân của Yến Thời Tuân mà ông đã xin được lần trước.

[Yến sư đệ, bây giờ mọi người đang trên đường đến đỉnh Dã Lang à?]

[Đừng đến đó! Quay lại ngay! Đỉnh Dã Lang trong ngày mưa không phải là đỉnh Dã Lang!]

Nhưng Mã đạo trưởng lo lắng chờ đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm của Yến Thời Tuân. Tin nhắn gửi đi vẫn hiển thị “chưa đọc”.

Bên vệ đường mưa xối xả, màn hình của một chiếc điện thoại bỗng sáng lên nhưng ánh sáng yếu ớt đó không đủ để xuyên qua màn đêm đang dần bao phủ. Một bàn tay xương xẩu thò ra từ bên cạnh chộp lấy chiếc điện thoại trong đám cỏ khô bùn đất, bóp nát ánh sáng le lói đó.

“Rắc!”

Yến Thời Tuân bỗng giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ thoắt cái tan biến.

Mưa càng lúc càng lớn, lộp bộp đập vào cửa kính xe như mưa đá khiến người ta lo lắng kính xe có bị vỡ hay không. Ngay cả các khách mời phía sau xe trước đó còn cười nói ồn ào cũng vô thức nhỏ tiếng lại, giọng nhuốm màu yếu ớt run rẩy lộ rõ sự bất an của họ.

Giữa đêm mưa hoang vắng, đèn pha của chiếc xe là ánh sáng duy nhất di chuyển trên con đường dài vô tận không một bóng người, nhưng ánh sáng đó lại yếu đến mức dường như có thể bị bóng tối và sự chết chóc xung quanh nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Trước không làng, sau không quán, trong hoàn cảnh không thể cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài, dù tạm thời chưa cần đến nhưng tiềm thức con người vẫn cảm thấy bất an. Mấy khách mời quen sống ở thành phố nhìn ra ngoài cửa sổ xe không một bóng người hay ánh sáng, cũng không thấy kiến trúc nào giữa cánh đồng hoang vu mà cảm thấy tim đập thình thịch không rõ lý do.

Con đường đất mà chiếc xe đang chạy cứ thế kéo dài đến giữa hai ngọn núi cao phía xa, giống như sắp đi qua một cánh cổng lớn được trấn giữ bởi những vị thần môn dữ tợn, dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Thân xe liên tục rung lắc vì đá sỏi trên đường và gió thổi mạnh từ phía trước, thậm chí có lúc nghiêng hẳn sang một bên như sắp bị lật. Ngay cả Yến Thời Tuân ngồi trong xe cũng cảm nhận được cơn gió mạnh luồn qua khe hở cửa kính tạt thẳng vào mặt. Mặc dù trời tối không nhìn rõ nhưng Yến Thời Tuân vẫn dựa vào địa hình núi non và hướng gió để phán đoán phía trước là một khe núi hẹp nằm giữa hai ngọn núi. Cũng được gọi là cửa gió.

Trong phong thủy học, địa hình này được gọi là “hẻm gió”, gió càng lớn thì sát khí càng mạnh, là một nơi rất nguy hiểm. Mà theo lẽ thường, có thể tạo ra gió lớn như vậy thì khe núi phía trước chắc chắn rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe chạy qua, nếu tầm nhìn không tốt hoặc phản ứng chậm sẽ rất dễ va quẹt vào vách núi. Trời mưa càng dễ xảy ra sạt lở đất đá, xe cộ khó mà tránh khỏi.

“Không thể đi tiếp nữa.”

Yến Thời Tuân bình tĩnh nói: “Tài xế, thông báo cho xe phía trước và xe phía sau dừng lại, tối nay chúng ta không thể đi qua đường núi này, tạm thời tìm xem gần đây có làng nào để nghỉ chân không.”

Tài xế đang run rẩy lái xe nghe vậy vội vàng gọi ngay cho Trương Vô Bệnh, bảo xe đạo diễn phía trước dừng lại. Tuy nhiên khi gọi cho xe hậu cần phía sau, anh ta chỉ nghe thấy tiếng “tút tút” từ đầu dây bên kia.

“Mất sóng à? Kỳ vậy ta, thôi để tôi chạy chậm lại.” Tài xế khó hiểu đặt điện thoại xuống, từ từ giảm tốc độ rồi đỗ xe bên đường.

Mất sóng? Không phải khoảng cách giữa xe trước và xe sau chưa đến một cây số sao, gọi được Trương Vô Bệnh mà sao không gọi được xe phía sau?

Xe còn chưa dừng hẳn, Yến Thời Tuân đã vội vã quay đầu nhìn đằng sau.

Và rồi, tim cậu chùng xuống.

… Phía sau, không có chiếc xe nào cả.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.