Skip to main content
Búp Bê –
Mơ mộng hão huyền

Cho tôi mặc cái này?

Đang đùa tôi à.

Nhưng Tiểu Hạc đã bắt đầu cởi đồ tôi, Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi caro rất bình thường, tôi dám cá trong quán bar này không ai lỗi mốt như tôi, ngay cả cô giúp việc còn ăn mặc thời trang hơn tôi.

Đừng nói đến Lương Chi Đình, bạn bè của anh ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, tôi như một con gà lạc giữa bầy hạt trắng, như một con husky lạc giữa bầy sói. Tôi đè chặt bàn tay của Tiểu Hạc đang cố cởi áo của tôi ra, líu lưỡi nói: “Đừng……”

Tiểu Hạc không ngẩng đầu lên: “tôi không ghét cậu, cậu trốn làm gì?”

Có người bên cạnh xen vào: “Thay đi thay đi, mọi người đều là đàn ông cả mà, cậu sợ bị nhìn à?”

Tôi không ngờ Tiểu Hạc nhỏ tuổi nhất lại là người ăn mặc hở hang nhất, chắc mấy người này cũng biết tính cách và cách ăn mặc thường ngày của Tiểu Hạc, nếu không thì khi họ nhìn thấy hình phạt này sẽ không cười phá lên như vậy.

Tất cả đều chờ xem tôi làm trò.

Tôi uống nhiều quá nên tay không còn sức, Tiểu Hạc dễ dàng kéo cổ áo tôi xuống, tôi cảm thấy bả vai lạnh buốt, run lên bần bật, nhìn về Lương Chi Đình ở phía sau cầu cứu.

Ánh mắt của Lương Chi Đình chạm vào ánh mắt của tôi, nhưng anh không có ý muốn giúp tôi ngăn cản. Tôi không rảnh để lo chuyện khác, thì thầm gọi anh: “Giúp… tôi…”

Trong ánh sáng mờ ảo, dường như yết hầu của Lương Chi Đình cuộn lên cuộn xuống.

Sau đó anh chặn tay Tiểu Hạc lại, Tiểu Hạc không vui, trách mắng: “Anh Lương, làm gì vậy? Anh đang giúp cậu ta gian lận à?”

Lương Chi Đình nghe vậy, cúi đầu khuyên bảo bên tai tôi: “Mọi người đang nhìn kìa, cậu mặc một chút là được, để cho bọn họ ầm ĩ một chút là xong.”

Tôi không nói nên lời.

Tại sao hôm nay tôi không thể tránh được chuyện này?

Lương Chi đình nói: “Cậu ấy có chút ngại ngùng, đi vào nhà vệ sinh thay đi.”

Tiểu Hạc kéo khóa áo khoác lên: “Chậc, phiền phức quá.” ngoài miệng thì phàn nàn, nhưng vẫn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lương Chi Đình đỡ tôi dậy, nói: “Tôi giúp cậu thay.”

“……” Tôi đi loạng choạng, chân tôi như bước lên bông, mềm đến mức không đứng vững được, phải nhờ Lương Chi Đình đỡ, tôi mới khó khăn bước vào nhà vệ sinh.

Ba người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, Tiểu Hạc nhanh chóng cởi áo, đưa cho tôi chiếc áo len trắng, tôi không lấy, Lương Chi Đình cầm giúp tôi.

Lương Chi Đình mặc áo sơ mi caro của tôi, ghét bỏ nhíu mày: “Áo của thời đại nào vậy, cậu mặc theo phong cách khảo cổ à.”

“……” Tôi không còn sức đấu võ mồm với cậu ta.

Buồng vệ sinh nam không phải là nơi tốt, Tiểu Hạc thay quần áo xong thì lập tức đi ra ngoài, để lại một câu “Mấy người nhanh lên.” Rồi biến mất.

Lúc này người tôi chưa có mặc gì, có chút lạnh, Lương Chi Đình lấy chiếc áo len rộng thùng thình đó mặc lên người tôi, vải cũng chỉ vừa đủ, ngón tay anh vô tình chạm vào da tôi, nhiệt độ đầu ngón tay anh nóng đến mức tôi run bần bật.

“Sau run vậy? Lạnh à?”

Anh chạm vào sống lưng tôi hai lần.

Tôi cắn chặt răng, gật gật đầu: “Ừm……”

“Vậy tôi làm nhanh hơn.”

Cái áo đó mặc vào rất phức tạp, bởi vì Lương Chi Đình giúp tôi mặc rất lâu, lâu đến mức tôi sắp ngủ gục. Chân không thể đứng vững, cơ thể cũng không thể dựa vào vách ngăn, tôi chỉ có thể dựa vào Lương Chi Đình đang đứng trước mặt, chống lên ngực anh mượn sức để không bị ngã.

Không biết qua bao lâu, anh thắt một chiếc nơ xinh đẹp quanh eo tôi, hạ tay xuống, mỉm cười nói: “Được rồi.”

Tôi chớp đôi mắt nặng trĩu, môi khô khốc: “Cảm……ơn.”

Khi đi ra nhà vệ sinh, tôi đi ngang qua một tấm kính lớn trước bồn rửa tay, tôi nhìn vào, ngay lập tức bị choáng ngợp hình ảnh của mình trong gương, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thà không mặc còn hơn, nó còn xấu hổ hơn khỏa thân.

Tôi không đi nổi nữa, nghĩ đến việc nhiều người bên ngoài nhìn thấy, tôi không muốn đi ra ngoài.

Lương Chi Đình hỏi tôi: “Sao vậy?”

“Không sao……”

Lương Chi Đình hiểu tâm trạng hiện tại của tôi, khuyên nhủ: “Chỉ một lát thôi, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tôi cứ lắc đầu, lắc cho đến khi tôi thấy cả vì sao.

Lương Chi Đình thở dài, anh cởi áo khoác trên người anh khoác lên người tôi: “Vậy dùng cái này che một chút nhé, Được không?”

Trên người là quần áo của Lương Chi Đình, mùi hương của anh bao trùm lấy tôi, tôi ngẩn người một lúc, nắm lấy cổ áo, nửa khuôn mặt bị che khuất dưới lớp áo, tham lam hít ngửi.

Thơm quá.

Tôi choáng váng, gật đầu.

“Đi thôi.” anh vươn tay về phía tôi, không nói lời nào mà kéo tay tôi đi.

Tôi ngơ ngác đi theo sau anh, khi lại được bao quanh bởi âm nhạc của sàn nhảy, tôi mới nhận ra anh đang nắm tay tôi, không chỉ đơn giản là nắm, mà là cả mười ngón tay đan vào nhau.

Hình như có gì đó không ổn…… nhưng hiện tại tôi vẫn còn choáng váng, không thể xác định được chỗ nào không ổn.

Cho đến khi anh kéo tôi ngồi xuống, tôi mới nhớ ra, hôm nay Lương Chi Đình không đeo nhẫn.

Tôi vừa mới ngồi xuống, Tiểu Hạc lập tức kéo áo khoác trên người tôi ra, tôi còn chưa kịp ngăn lại, ánh mắt của mọi người nhìn tôi như đèn pha, không khí im lặng một giây, sau đó một tràng cười nhiệt liệt vang lên, xen lẫn vài tiếng huýt sáo.

Tôi cúi đầu, máu dồn lên mặt.

Lương Chi Đình cũng đang cười, tôi nghe thấy tiếng cười của anh.

Tôi quay đầu lại, thấy anh cũng đang nhìn tôi, tôi vừa định nói chuyện, đột nhiên anh nghiêng người về phía tôi, ở khoảng cách có chút bất thường. Anh nhỏ giọng nói: “Đẹp lắm, Nam Lê.”

“……” Tôi nắm chặt quần áo trên người, đột nhiên cảm thấy khát nước không chịu nổi.

Mặc cũng mặc rồi, phạt cũng phạt rồi, tôi muốn thay lại áo sơ mi caro của tôi, nhưng Tiểu Hạc không chịu thay lại, thậm chí còn ném áo khoác của Lương Chi Đình đang một bên không cho tôi mặc, bắt tôi mặc chiếc áo hở hang này cho đến khi tàn cuộc.

Lúc đầu tôi khá lo kiểu ăn mặc này, nhưng sau đó rượu không cho phép tôi lo lắng, tôi không thể chịu đựng được, trực tiếp ngã gục xuống sô pha bất tỉnh. Cho đến khi tôi tỉnh lại một lần nữa, chỉ còn lại một mình Lương Chi Đình, những người khác đã đi hết rồi.

Lương Chi Đình đang nhắn tin, thấy tôi tỉnh thì lập tức tắt điện thoại, đỡ tôi ngồi dậy: “Cậu sao rồi, thấy ổn hơn chưa?”

Một chút cũng không ổn. Ngủ một giấc, tôi càng khó chịu.

“Đầu đau quá……”

Lương Chi Đình nói: “Cậu uống nhiều quá, về nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa cậu về nhà.”

Về nhà.

Nghe được chữ này, tôi lập tức tỉnh táo một chút, kháng cự nói: “Không muốn về, không muốn về nhà.” Tôi lắc đầu như cái trống lắc, chỉ có thể lẩm bẩm lặp lại, “Không muốn về nhà, tôi không muốn về nhà……”

Thấy tôi thực sự kháng cự, anh vội vàng an ủi tôi: “Được, không về nhà, không quay về nữa.”

Khi nghe anh nói không quay về, thần kinh căng thẳng của tôi đã bị tách ra, sau đó ngủ thiếp.

Lần này tôi ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mê, tôi có cảm giác như đang bị kéo, bị ôm, chân tôi lúc thì đứng trên mặt đất, lúc thì lơ lửng trên không trung, cuối cùng cả người bị ném lên đám mây mềm mại.

Có chút lạnh, nhưng máu lại rất nóng, giống như băng và lửa đan xen nhau, khó chịu đến mức tôi rên rỉ lăn lộn không ngừng.

“Đừng nghịch.”

“Nam…… Một lát nữa…… Sẽ ổn thôi.”

“Đi tắm…… đi……”

Có ai đó đang nói chuyện, đứt quãng, giọng nói rất quen thuộc.

Tôi đã nghe ở đâu đó.

Là ai vậy.

Là……

“Bé cưng?”

Tôi nhớ đến biển đen xanh đậm.

Đột ngột mở to mắt, dạ dày cồn cào, tôi oẹ một tiếng, nôn hết số rượu mà tôi đã uống.

“A!”

Tôi nghe thấy tiếng của một người kêu lên.

Là giọng nói của Lương Chi Đình.

Sau khi nôn xong, tôi tỉnh táo lại một chút, tôi chống tay bò dậy như một xác sống, mọi thứ đều mờ ảo, không nhìn thấy gì, mắt bị nhòe đi. Tôi chạm vào mắt, mắt kính không có trên mặt.

Đệt, mắt kính của tôi đâu rồi?

Tôi duỗi tay mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được mắt kính của tôi, mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ.

Sau vài giây, tôi nhìn xung quanh, từ từ nhận ra có lẽ tôi đang ở trong một khách sạn.

Trong phòng tắm ào ào tiếng nước, trên sàn là quần áo dính đầy chất nôn. Là quần áo Lương Chi Đình mặc hôm nay.

Vậy người tắm trong phòng tắm là anh.

…… Đúng rồi, hình như tôi vừa nôn, có lẽ đã nôn vào người anh, làm bẩn quần áo của anh.

Hóa ra không phải là mơ.

Lại gây thêm phiền phức cho anh rồi, áy náy quá.

Tôi xấu hổ xoa xoa mặt, theo bản năng cúi đầu nhìn, vừa nhìn thoáng qua, động tác xoa mặt đột nhiên cứng đờ.

Quần của tôi đã bị cởi hơn phân nửa, mép quần siết vào đùi, khiến tôi khó chịu.

Tôi kéo lại quần lên eo, nghĩ: Chắc Lương Chi Đình sợ tôi say rồi làm bẩn quần áo, nên giúp tôi cởi ra, nếu không thì có thể làm gì nữa chứ……

Giây tiếp theo, tôi liếc nhìn chiếc gói giấy bạc vuông trên tấm ga trải giường, bị xé rách hơn phân nửa, lộ ra một chiếc bao cao su chưa sử dụng.

Đến cả người ngốc còn có thể hiểu được.

Huống chi tôi không nghĩ mình ngu ngốc đến thế.

Kết hợp với vị trí hiện tại của tôi, những gì đã xảy ra, tất cả các tình huống đều chỉ ra một vấn đề gì đó, đáp án đã quá rõ ràng.

—— Lương Chi Đình, muốn lên giường với tôi.

Khi tôi đang say, khi tôi không còn tỉnh táo.

Tôi không phải là người bình thường, nhưng tôi biết không có người bình thường nào làm ra chuyện này.

Tôi bối rối, cúi đầu suy nghĩ cố gắng sắp xếp các manh mối.

Lương Chi Đình biết tôi thích anh, cho nên muốn lên giường với tôi? Khoan đã, không đúng, anh chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng hỏi ý kiến của tôi…… hơn nữa, anh đã kết hôn rồi.

Người đã kết hôn, có thể đi khách sạn, lên giường với người khác sao?

Lương Chi Đình…… Không nên là người như vậy.

Chắc chắn tôi đã hiểu lầm gì đó, chắc chắn đã có một sự hiểu lầm……

Ting——

Ting, ting ——

Tiếng rung hòa lẫn với tiếng tin nhắn của Wechat, phát ra từ cái bàn trà bên cạnh.

Trên đó là điện thoại của Lương Chi Đình.

Tôi biết làm như vậy sẽ không đúng, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm cho chuyện khác, một sức mạnh vô hình kéo tôi, tôi loạng choạng xuống giường, đi đến bên cạnh bàn trà, đối với khóa màn hình điện thoại anh, tôi nhập mật khẩu.

0427.

Lúc trước khi đi công viên giải trí với anh tôi vô tình liếc thấy, thấy được mật khẩu của anh.

Mở ra dễ dàng, điện thoại của anh có một hàng tin nhắn chưa đọc, những viên bi màu đỏ chói mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện tài khoản của anh, tài khoản này, không phải là tài khoản Wechat mà anh đã thêm tôi vào.

Trông có vẻ, đó là một tài khoản phụ của anh.

Tôi dụi mắt, cố gắng mở đôi mắt đau nhức đọc thông tin bên trên, sau khi nhìn một hồi, đồng tử trở nên co rút, hơi thở gần như ngừng lại.

Trên trang trò chuyện, có vô số nam và nữ, nội dung lộ liễu mập mờ, bên trong còn có một số lời âu yếm thô tục, thẳng thừng đến mức khiến người khác giật mình, khó có thể tin được những lời này xuất phát từ miệng của Lương Chi Đình.

Trong danh sách này còn có một người quen, Phương Xảo Xảo. Ngày mà Lương Chi Đình kết hôn, tôi đã gặp cô ta, cô ta là bạn của Phó Thiến, ngày đó cũng tham dự. Mà trong lịch sử trò chuyện này, có thể thấy được Phương Xảo Xảo và Lương Chi Đình đã duy trì mối quan hệ bất chính này trong hai năm, lần liên lạc gần nhất của bọn họ, là một tuần trước, Lương Chi Đình gửi định vị khách sạn qua, kèm theo một tin nhắn: “Đến đây đi, đợi em.”

Phương Xảo Xảo trả lời lại bằng một emoji trái tim.

Rõ ràng vào lúc này, Lương Chi Đình đã kết hôn, Phương Xảo Xảo cũng biết, những cô ta và anh ta vẫn duy trì mối quan hệ này, hai người bọn họ tán tỉnh, lên giường với nhau sau lưng Phó Thiến.

Mà người phụ nữ đáng thương kia vẫn không hay biết gì.

Tôi im lặng che miệng, dường như dạ dày vẫn chưa nôn sạch, nó làm tôi vẫn thấy phát tởm.

Những người trong danh sách của Lương Chi Đình có người cũ lẫn người mới, chẳng lẽ những người này đều quan hệ với anh ta rồi à? Một lần, nhiều lần, hay vô số lần?

……

Trên đầu danh sách có một nhóm chat, tôi nhấp vào, ngạc nhiên khi thấy Tiểu Hạc cũng ở trong đó.

Nhóm vẫn đang gửi tin nhắn liên tục, cái này nối tiếp cái kia rất náo nhiệt:

“Cái thằng nhà quê hôm nay trông lỗi thời vãi, dáng người khá đẹp, nhưng nhìn khuôn mặt là hết muốn ăn, tao chắc chắn sẽ không thể cứng nổi.”

“Đó là vì mày không thể, nhìn anh Lương của chúng ta kìa, cái gì cũng nuốt trôi.”

“Người được anh Lương thích chắc chắn không tệ đến thế, biết đâu lại có cái gì đó đặc biệt thì sao, @Lương Chi Đình đâu rồi? Sao không trả lời?”

“Anh ta dẫn ai đó đi khách sạn rồi, không rảnh để trả lời tin nhắn của mày đâu, chắc giờ anh ta bận lắm, tiếc là chúng ta không thể xem (cười xấu xa)”

“Anh Lương, chơi vui quá thì nhớ quay video chia sẻ cho anh em xem nhé!”

Đây……là tất cả những người ngồi quanh bàn tối nay. Từng câu từng chữ tôi đều hiểu, mỗi câu đều khiến tôi ngạt thở.

Tôi run rẩy lướt lên từng dòng tin nhắn, thấy được vài dòng xanh lục, là tin nhắn của Lương Chi Đình gửi:

“Rót cho cậu ta nhiều rượu hơn chút đi, đứng đó làm gì vậy?”

“Tửu lượng của cậu ta kém lắm, uống một chút là say, chờ tao chơi đủ rồi thì sẽ nhường cho bọn mày chơi.”

“Tiểu Hạc, đến đây.”

Nhìn những dòng tin nhắn này, chắc là lúc đang chơi xúc xắc ở quán bar, chẳng trách, chẳng trách tôi luôn cảm thấy Tiểu Hạc cố ý nhắm vào tôi, hóa ra……

Hóa ra là Lương Chi Đình kêu cậu ta làm à?

…… Tại sao?

Lại lướt lên trên, là tin nhắn từ tối qua.

Lương Chi Đình: “Ngày mai tao sẽ dẫn một người đến, bọn mày giúp tao lừa một chút.”

Có người trả lời: “Ồ, lại có thêm con mồi mới, lần này là ai vậy? Nói trước cho biết đi.”

Lương Chi Đình: “Là một thằng nhà quê, rất thích tao, công khai quyến rũ tao, một thằng đĩ chỉ cần vẫy tay là chạy đến.”

Nhìn đến hai chữ kia, hơi thở của tôi lập tức trở nên hỗn loạn, hốc mắt nóng rát, thậm chí không thể cầm chắc điện thoại, tôi biết anh ta đang nói ai.

“Đồ nhà quê mà mày còn muốn? Đúng là chẳng kén chọn gì cả.”

Lương Chi Đình: “Muốn lên giường ngủ thử mà thôi, lúc tháo kính ra trông cũng khá đẹp, có thể ăn.”

“Tóm lại là ngày mai sẽ trông cậy vào bọn mày.”

Bên dưới là một loạt icon OK.

Tôi ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên, cho đến khi điện thoại tự động tắt, tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trên màn hình đen.

……

Cái gì, đây là cái gì vậy……

‘Một thằng đĩ chỉ cần vẫy tay là chạy đến’, ở trong lòng anh ta, luôn nghĩ tôi như vậy sao?

Quyến rũ? Tôi làm vậy khi nào? Chính anh ta nói chúng tôi là bạn, tôi đã rất cẩn thận để duy trì mối quan hệ khó khăn này, không dám phạm một sai lầm nào đó, sợ anh ta khó chịu, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ta, đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy anh ta mà thôi, làm sao tôi dám đòi hỏi cái gì……

Lương Chi Đình, tại sao lại nói tôi như vậy?

Sao anh ta có thể nói ra những lời này……

Anh ta không nên nói như thế.

Người tôi thích sáu năm, không nên nói ra những lời như vậy.

Vầng trăng mà tôi giấu trong lòng tôn sùng như một vị thần, sao có thể biến thành một chiếc đĩa sứ đựng đầy thịt mỡ thối rữa trên bàn ăn?

Chàng trai mà tôi đã yêu nhiều năm, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh của anh ta lúc ấy. Tắm mình trong ánh nắng, hình bóng ẩn hiện dưới tán cây, nụ cười của anh ta là màu sắc đẹp nhất thế gian.

Nụ cười của một chàng trai có thể dễ dàng cướp đi trái tim của tôi, tại sao giờ lại biến thành một thứ bẩn thỉu ghê tởm đến thế.

Là tôi…… nhìn nhầm sao?

Giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi, làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận được, hóa ra trong nhiều năm qua, thứ tôi yêu chỉ là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra, tất cả đều bắt nguồn từ sự ham muốn và ảo tưởng không đáng có của tôi về anh ta, từ đó tạo nên một mơ mộng hão huyền méo mó bệnh hoạn.

Là do tôi bận dát vàng lên cơ thể anh ta, hoàn toàn không để ý đến linh hồn đã mục nát dưới cơ thể vàng son.

[📢 Tác giả có lời muốn nói]

Hahaha! Tiểu Nam buồn bã đau khổ, ẻm sẽ phát điên rồi tấn công bừa bãi, cảnh báo nhé, từ giờ trở đi đây sẽ là sân chơi của anh nhà chúng ta! Cuối cùng cũng đến part tôi thích nhất! (Nhân tiện tôi khá thích cái biệt danh anh nhà này hhh)

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.