7 giờ rưỡi, y tá kiểm tra phòng mới vừa đi, Trương Minh nằm trên giường dùng ánh mắt dại ra nhìn bên ngoài cửa sổ.
Đêm nay hình như gã im lặng đến lạ, ngoài lúc y tá đến hỏi gã trả lời vài câu, thời gian còn lại đều không nói một lời nào. Nếu không thấy gã còn thở đều thì người khác sẽ nghĩ gã đã thành một cái thi thể.
“Lão Trương, có người tìm anh.”
Lúc này, một người chung phòng bệnh đẩy cửa đi vào.
“Đêm rồi mà không biết có chuyện gấp gì, đang chờ anh ở phòng khách kìa.”
Trương Minh từ từ ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn hắn, “Tìm tôi à?”
“Đúng vậy, nói là có việc gấp, anh mau đi đi, trễ nữa là quá giờ thăm nuôi đấy.”
Trương Minh nghe vậy mới đứng dậy khỏi giường, trên tay gã quấn đầy băng vải, đứng như thế rất bất tiện. Thấy vậy, người bên cạnh vội định dìu gã.
“Không cần.” Trương Minh cố chịu cơn đau, dùng đôi tay quấn băng vải đỡ mình đứng lên, “Tự tôi làm được.”
Sau đó, gã đi ra khỏi phòng bệnh với đôi tay quấn băng dưới ánh mắt khác thường của người xung quanh.
Gã đã nhận được rất nhiều ánh mắt thương hại như thế, đã chết lặng từ lâu rồi.
Hai tháng trước, lúc vợ đòi ly hôn với gã, gã đã bắt đầu phải chịu sự thương hại của những người xung quanh. Một người đàn ông lớn tuổi như gã, không có bao nhiêu tài sản, ly hôn rồi thì sao còn có thể tìm được một người vợ nào khác? Thậm chí gã còn không giành được quyền nuôi con.
Một tuần trước, khi bác sĩ đứng trước mặt báo tin vợ gã đã chết, gã lại nhìn thấy loại ánh mắt thương hại từ trong mắt của đối phương.
Mà cũng vào hôm nay, khi cha vợ nói với gã rằng cảnh sát điều tra ra được vợ gã không phải tự sát mà là bị người ta mưu sát, giọng điệu của ông ta qua điện thoại cũng có vẻ thương hại.
Trương Minh chú ý đến tất cả những điều đó.
Những người này thương hại gã, tội nghiệp cho gã, cho rằng gã là một người đàn ông mất vợ, không còn chốn dung thân. Gã có thể cãi lại thế nào đây? Không thể cãi được, bởi vì bọn họ đều thấy được sự thật rằng gã rất vô dụng.
7 giờ hơn, còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ đóng cổng bệnh viện. Trước khi Trương Minh vào phòng khách, bác sĩ còn cẩn thận kiểm tra tình hình của gã, sau đó mới mở cửa cho gã vào. Lúc đi vào theo bác sĩ, gã nghe bác sĩ nói chuyện với một ai đó.
“Cậu Ninh, trạng thái tinh thần của bệnh nhân không tốt lắm. Có chuyện gì có thể ấn cái chuông cạnh cửa, chúng tôi sẽ vào ngay.”
“Được, tôi hiểu.”
Trương Minh nghe thấy giọng của một chàng trai trẻ, gã ngẩng đầu nhìn, chỗ đối diện cửa có một cậu trai, thoạt nhìn chưa đến 23, 24 tuổi, rất trẻ.
“Được rồi, tôi đi đây.” Trước khi đi, bác sĩ nhìn đồng hồ, “Nửa tiếng nữa y tá sẽ đến đón anh về phòng, nhớ là không được kích động quá.”
Trương Minh gật đầu nhìn bác sĩ ra ngoài, đóng cửa, rồi mới dời tầm mắt về phía người trẻ tuổi nọ.
Lúc này đây, gã tỉ mỉ đánh giá người xa lạ này. Tướng mạo tuấn tú, khuôn mặt sáng sủa, thoạt nhìn rất thư thái. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài sẽ khiến người ta cảm thấy cậu ta là một người trẻ tuổi chưa trải đời. Mà rất nhanh sau đó, Trương Minh đã phải trả giá cho sự xem nhẹ này của mình.
“Xin chào ông Trương.” Người nọ đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay với gã, “Tôi là Ninh Tiêu, tôi đến để báo cho ông tiến triển về vụ án của Lý Ái Hoa.”
“Chào cậu, xin lỗi, tôi không tiện cho lắm.” Trương Minh xấu hổ vẫy tay với cậu, tay gã quấn băng vải, không thể bắt được.
“Ông Trương bị thương à?” Ninh Tiêu nhìn băng vải trên tay gã, “Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, có đáng ngại lắm không?”
“Không sao, chỉ bỏng nhẹ thôi, mấy hôm trước tôi tự bất cẩn nên thế.” Trương Minh lắc đầu, nói vào chủ đề chính: “Về vụ án của vợ tôi, các người điều tra … thế nào rồi?”
“Cũng vì điều này nên tôi mới đến.” Ninh Tiêu đi tới trước mặt gã, ngồi xuống ghế, “Có một tin tốt muốn nói với ông, ông Trương, chúng tôi đã bắt được hung thủ sát hại vợ ông.”
Trong khoảnh khắc đó, con ngươi của Trương Minh co chặt lại.
“Bắt được?” Gã không thể khống chế được thân thể, hơi nghiêng về phía trước, biểu cảm kích động, “Vậy mà đã bắt được rồi … là ai?”
Ninh Tiêu chăm chú nhìn mỗi một thay đổi trên nét mặt của gã, cậu gác chân phải lên, đan hai tay lại.
“Tôi nghĩ ông cũng biết người đó, hắn là em họ của vợ ông, Lý Ái Quốc.”
“Ái Quốc!” Trương Minh lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng, sau đó là không dám tin, “Không, không, không thể nào, sao lại là cậu ta được?”
“Sao lại không thể?” Ninh Tiêu hỏi lại, “Dựa theo những manh mối mà cảnh sát đang nắm giữ, hơn một tháng trước, Lý Ái Hoa và Lý Ái Quốc vì vấn đề tranh chấp phân chia tiền đền bù khi bán và di dời nhà nên từng có cãi vã, đây xem như động cơ.”
“Hắn là người thân của Lý Ái Hoa, có thể tự do ra vào nhà thuê của cô ta mà không gây chú ý, đây là điều kiện gây án.”
“Nhưng mà Ái Hoa … là, là chị của cậu ta mà? Sao cậu ta có thể nhẫn tâm như thế được?” Trương Minh vẫn không thể tin nổi, nói: “Các cậu hỏi cậu ta chưa? Cậu ta nói thế nào? Có phải là có nỗi khổ gì không?”
“Có, chúng tôi đã hỏi.” Ninh Tiêu nói: “Hắn nói …”
“Nói gì?” Trương Minh kích động rõ ràng.
Ninh Tiêu cố ý tạm dừng một lúc, cười nói: “Hắn không nói gì cả, nhưng dù có như thế thì chỉ cần có đầy đủ chứng cứ là tòa án có thể định tội được rồi. Chẳng lẽ ông Trương không muốn thấy hung thủ phải đền tội sao?”
Trong lòng Trương Minh chứa đầy cảm xúc, gã vừa ngạc nhiên vì cảnh sát tìm ra hung thủ nhanh như thế, mặt khác, với Ái Quốc, gã vẫn thấy tiếc hận.
“Không, tôi chỉ không ngờ đó là cậu ta. Ái Quốc, cậu ta rất thân với vợ tôi. Cậu ta …”
“Cho dù có thân thì cũng không thể vượt qua sự hấp dẫn của lợi ích và lời châm ngòi của người khác. Vợ chồng gặp khó còn thân ai nấy lo, con người thỉnh thoảng làm vài chuyện ngu ngốc cũng không có gì là lạ, ông nói xem có đúng không, ông Trương?”
Trương Minh nhìn thanh niên trước mặt mình, cảm thấy cậu ta có ý gì đó khác.
Ninh Tiêu mỉm cười, “Phải rồi, vừa rồi hình như tôi nói sai một câu. Tôi nói Lý Ái Quốc là hung thủ, thật ra cũng không hẳn là đúng, mà phải nói hắn là đồng phạm.”
Trương Minh ngạc nhiên, “Đồng phạm?”
“Đúng vậy, chủ mưu là người khác, thật ra tôi cũng đang muốn hỏi hung thủ một câu.”
Ninh Tiêu nhìn gã, cười.
“Cảm giác giết chết vợ mình sẽ là thế nào? Trương Minh?”
Ầm!
Một tia sét đánh ngang qua, đập vào âm cuối của Ninh Tiêu.
Sắc mặt Trương Minh dưới ánh đèn bỗng trở nên trắng bệch, gã nhìn Ninh Tiêu, nở một nụ cười miễn cưỡng.
“Đừng đùa với tôi, cảnh sát Ninh, không buồn cười chút nào cả.”
Ninh Tiêu đứng lên, đi tới trước mặt gã. Cậu đến gần Trương Minh, từ từ nói: “Một, tôi không thích nói đùa, tôi vốn chỉ định thử thôi nhưng sơ hở của ông nhiều lắm, đã đủ chứng minh tội trạng của ông rồi.”
“Cảnh sát Ninh, nói chuyện phải có chứng cứ.” Trương Minh nhíu mày, “Tại sao tôi phải giết chết vợ mình?”
“Ồ, có rất nhiều nguyên nhân. Bởi vì ly hôn, vì phân chia tài sản, vì quyền nuôi con, hoặc bởi vì lòng tự trọng ngu xuẩn của ông.” Ninh Tiêu nói: “Lý do thì nhiều lắm, cái này phải hỏi bản thân ông chứ không phải tôi.”
“Cậu vu khống tôi! Cậu …”
“Vu khống?” Ninh Tiêu mỉm cười, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trương Minh, “Ông muốn chứng cứ thì tôi nói cho ông nghe.”
“Đầu tiên là nguyên nhân tử vong của Lý Ái Hoa. Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng cô ta ăn hạnh nhân tự sát, nhưng khi cảnh sát quay lại hiện trường sẽ phát hiện cái bàn trong nhà sạch một cách bất thường, khiến cảnh sát nghi ngờ. Sau đó không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ phát hiện được Kali cyanide còn sót lại trên bàn ở phòng khách. Ban đầu tôi cũng bị lừa, cho rằng Lý Ái Hoa chết vì trúng độc Kali cyanide, mà hung thủ cũng từng trở lại hiện trường để tiêu hủy chứng cứ, sau đó bất cẩn để lại manh mối. Như vậy thì chỉ có thể là người rất thân với nạn nhân mới làm được, những người thân bước vào nhà cô ta trong vòng một tháng ngoài cha của cô ta ra, chỉ còn Lý Ái Quốc.”
“Nếu vụ án tiếp tục tiến triển như thế thì không nghi ngờ gì nữa, Lý Ái Quốc sẽ bị cho là hung thủ, đây cũng là âm mưu của ông, có đúng không?”
Trương Minh phản bác: “Cậu cũng đã nói Ái Hoa chết vì trúng độc hóa học, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi không hề về nhà, nào có thời gian để gây án?”
“Đây mới là điểm quan trọng. Vì sao Lý Ái Quốc bị nghi ngờ? Bởi vì hắn đã từng mang Kali cyanide đến nhà Lý Ái Hoa thật. Nếu như hỏi thì kết quả cuối cùng sẽ là hắn thừa nhận mình đã đầu độc, ‘chân tướng sẽ rõ ràng’.” Ninh Tiêu nói, “Nhưng sự thật chỉ có như thế thôi sao?”
Ninh Tiêu lắc đầu, tiếp tục nói: “Cẩn thận nghĩ xem, một hung thủ có thể làm giả hiện trường thành một vụ tự sát thì sao lại để lộ một sơ hở lớn như thế? Rất có thể là hắn cố ý. Nghĩ ngược lại, có lẽ hung thủ quay lại hiện trường không phải vì tiêu hủy chứng cứ, mà là vì làm giả chứng cứ. Kali cyanide trên bàn có lẽ không phải còn sót từ vụ án, mà là sau đó hung thủ bôi lên thêm.”
“Như vậy thì có một vấn đề, tại sao hắn làm như thế?”
Ninh Tiêu nhìn Trương Minh, nói: “Ông thấy sao?”
Tiếng sấm ầm vang bên ngoài, Trương Minh ngồi tại chỗ không nhúc nhích giống như một cái thi thể héo khô. Nghe Ninh Tiêu hỏi, gã chuyển tròng mắt nhìn cậu, trong mắt hiện rõ tơ máu.
Ninh Tiêu thản nhiên nói: “Ông không muốn trả lời thì tôi trả lời thay ông. Đó là bởi vì nguyên nhân Lý Ái Hoa tử vong không phải là trúng độc Kali cyanide! Hàm lượng Kali cyanide mà Lý Ái Quốc đưa đến không đủ để gây chết người, chỉ là một trừng phạt nho nhỏ đối với chị họ của mình mà thôi. Mà hung thủ lợi dụng điều này, cố ý kéo sự chú ý của chúng tôi, cố tình để lại một lượng lớn Kali cyanide trên bàn, tất cả đều là vì làm lệch hướng điều tra của cảnh sát.”
Ninh Tiêu nói đến đây, cậu nhìn Trương Minh không chớp mắt, “Nói thật, không ngẫm lại thì sẽ rơi vào bẫy của ông. Tất cả đều là vì dời tầm mắt của chúng tôi, hành động giết người chân chính thật ra bắt đầu từ lúc ông bước vào nhà! Ông thừa dịp hỗn loạn lén tiêm không khí vào tĩnh mạch của Lý Ái Hoa, cũng tự cho là không hề có chỗ hở, thậm chí, ông còn giật dây khiến Lý Ái Quốc mang Kali cyanide đến nhà chị mình để xả giận, chỉ vì biến hắn thành tấm bia đỡ đạn cho ông!”
Cả người Trương Minh run rẩy, gã dùng ánh mắt khó tin nhìn Ninh Tiêu.
“Dùng tự sát để kéo dài thời gian, pháp y rất khó để phát hiện một lỗ kim nhỏ dưới tình trạng cả thi thể đầy vết thi đốm, muốn điều tra ra được Lý Ái Quốc là kẻ chết thay mà hung thủ lại là người khác cũng là một chuyện không dễ dàng.” Ninh Tiêu nhìn gã, “Nhưng có khó cũng không phải tuyệt đối không thể. Trên thực tế, vết kim tiêm trên thi thể Lý Ái Hoa đã bị phát hiện, nguyên nhân tử vong chân chính cũng đã được điều tra ra. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó thoát.”
Cho dù đã đến nước này, Trương Minh vẫn còn giãy giụa, “Không, không phải tôi! Tất cả đều là suy đoán của cậu, không có chứng cứ!”
“Có chứng cứ!” Ninh Tiêu cười trào phúng tiến lên từng bước, cậu túm mạnh lấy đôi tay đầy băng gạc của gã, không quan tâm đến tiếng kêu rên của gã, “Chứng cứ đang ở trên tay ông, không phải sao? Trương Minh, nói tôi nghe hai tay ông bị thương như thế nào? Có thật là bị bỏng không? Hay thật ra là vì bị Kali cyanide làm cho bị thương?”
Đôi mắt tối đen của cậu nhìn chăm chú vào Trương Minh giống như thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi, “Vừa hay đang ở bệnh viện, có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Tôi dám cược, vào lúc ông bôi Kali cyanide lên bàn, chắc chắn không để ý đến tính bay hơi của nó nên mới bị thương. Không chỉ có hai tay, mà trên da, trong hô hấp, mỗi một bộ phận trên người ông đều là chứng cứ.”
“Ông còn muốn chống chế nữa không?” Ninh Tiêu nhìn gã, kéo khóe miệng, “Ồ, tôi quên, vẫn còn một nhân chứng quan trọng — con của ông.”
Nghe thấy lời này, ánh mắt Trương Minh bắt đầu bối rối.
“Vĩ Vĩ, các người làm gì nó? Vĩ Vĩ đâu? Con tôi đâu?”
“Yên tâm, cậu nhóc không sao.” Ninh Tiêu nói: “Nhưng mà đứa nhỏ này có lẽ cả đời cũng không muốn nhìn mặt ông.”
“Ban đầu tôi còn cảm thấy kì lạ rằng vì sao một đứa nhỏ mất tích mà người nhà nó không có một ai quan tâm. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, nó không mất tích, mà là đang trốn tránh ông!” Ninh Tiêu đến gần Trương Minh, đánh tan sự bình tĩnh của gã, nói: “Ông nghĩ đứa nhỏ đó không biết gì hết thật à?”
Đúng vậy, Trương Vĩ Vĩ vọt vào nhà cùng với cha mình, trùng hợp cũng là nhân chứng nhìn thấy toàn bộ quá trình phạm tội của hung thủ. Trương Minh nghĩ lúc ấy hỗn loạn, đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nên cho rằng Trương Vĩ Vĩ không biết gì cả.
Nếu thật sự không hiểu, thì tại sao lại trốn đi?
Nếu thật sự không hiểu, thì tại sao sau khi tự gánh hết tội, Lý Ái Quốc lại không nói một lời nào cả?
Thật ra có lẽ từ lúc đứa trẻ đó mê mang đi tìm người thân, kể lại hành động kỳ lạ của cha mình thì người nhà của Lý Ái Hoa cũng đã phát hiện được chân tướng. Nhưng bọn họ lựa chọn im lặng không nói gì, chọn cách mặc kệ âm mưu của Trương Minh. Bởi vì bọn họ không muốn sau khi đứa trẻ này mất mẹ còn mất luôn cả cha. Bọn họ không muốn Trương Vĩ Vĩ phải gánh vác nỗi đau đớn cả đời, không muốn để đứa trẻ bị sự thật rằng cha mình là hung thủ giết chết mẹ tra tấn cả đời, không muốn để đứa trẻ đeo trên lưng cái danh con của tội phạm giết người!
Vì thế, người nhà Lý Ái Hoa chọn cách giấu đứa trẻ đi. Nghĩ rằng để đứa trẻ trốn tránh thêm một ngày thì chân tướng sẽ bị phát hiện trễ đi một ngày. Bọn họ muốn bảo vệ Trương Vĩ Vĩ.
Mà cũng nhờ thế nên Ninh Tiêu mới có thể lợi dụng điều này để khiến Trương Minh nhận tội. Cậu nhìn Trương Minh, nói ra lời cuối cùng như nhát dao đâm thẳng vào tim.
“Nếu ông cần thêm chứng cứ, chúng ta có thể tìm Trương Vĩ Vĩ đến. Nói thẳng với cậu nhóc rằng cảnh tượng hôm đó cậu ta nhìn thấy thật ra là cha đang giết mẹ.”
“Không! Tôi xin cậu, đừng!”
Một câu nói, cuối cùng cũng hoàn toàn đánh tan phòng tuyến của Trương Minh.
“Đừng nói với nó, xin các người đừng nói với nó! Tôi nhận tội! Nhận tội!” Nói đến đây, gã bắt đầu nghẹn ngào, “Là lỗi của tôi, tôi bị ma quỷ ám ảnh. Ái Hoa lúc nào cũng khinh thường tôi, chê tôi nghèo, còn đòi ly hôn với tôi, đòi đưa con tôi đi sống với người đàn ông khác. Tôi không thể để con trai mình có cha dượng, không muốn nó phải chịu ấm ức! Nhưng mà tôi không níu kéo được Ái Hoa, tôi có cầu xin thế nào cũng không được! Tôi, tôi chỉ có thể cướp nó lại … Tôi chỉ nghĩ giết Ái Hoa rồi thì có thể sống cùng với Vĩ Vĩ … Tôi …”
Ninh Tiêu nhìn gã, ánh mắt đầy châm chọc, “Không, ông không bị ma quỷ mê hoặc, ông sắp xếp nhiều mưu kế chồng chéo lên nhau chứng tỏ ông đã có âm mưu từ sớm rồi. Trong quá trình đó cho dù chỉ có một khoảnh khắc ông buông bỏ ý nghĩ giết người trong đầu thì Lý Ái Hoa cũng sẽ không chết. Trương Vĩ Vĩ cũng sẽ không mất đi cả mẹ lẫn cha, biến thành đứa con của một tên tội phạm giết người!”
“Ông tức giận, ông muốn giết chết Lý Ái Hoa, là bởi vì người phụ nữ vốn thuộc về ông lại dám cãi lời ông. Mà ông không dám đi tìm người đàn ông đã cướp cô ta đi để báo thù, chỉ biết chọn cách giết chết một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Nhát gan, yếu đuối như thế, chẳng trách Lý Ái Hoa không xem ông ra gì.”
“Trương Minh, lòng tự trọng hèn mọn của ông không chỉ hại bản thân ông, mà còn hại cả con trai ông!”
Cả người Trương Minh run rẩy, dùng hai tay che mặt, cuối cùng cũng không thể nhịn được tiếng khóc xé lòng. Ninh Tiêu tựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn nước mưa rơi bên ngoài, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi.
Vụ mưu sát này, nguyên nhân lại là do lòng tự trọng nho nhỏ của một người đàn ông.
Mà người nhà của Lý Ái Hoa, bọn họ không biết gì thật, hay là chọn cách im hơi lặng tiếng vì đứa trẻ? Có lẽ là ý sau, có đôi khi, tình cảm của con người rất kỳ lạ, mất đi một thứ thì sẽ không muốn mất đi nhiều hơn, vì thế cũng sẽ không tiếc che chở cho một kẻ đã phạm sai lầm.
Bọn họ cho rằng đó là bảo vệ, vì thế chẳng thà để người đã chết chịu oan, mặc cho Lý Ái Hoa chết một cách không rõ ràng. Dù sao thì người đã chết cũng không bằng người còn sống, vụ án cũng không thể hơn được tương lai của một đứa trẻ. Nếu nói Trương Minh là hung thủ, Lý Ái Quốc là đồng phạm, vậy thì những người đã biết được chân tướng mà còn lựa chọn giấu diếm sao không tính là hung thủ được?
Bọn họ chọn cách im lặng, nhưng sự thật vẫn còn đó, chói lọi tỏa sáng trên đầu mỗi một người, không chấp nhận bị bỏ phế.
【 Cho dù vùi lấp tất cả xuống bùn đất, thì tội ác cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị phơi bày ra trước mắt. 】





Uầyyyy anh này thao túng tâm lý ác chưa kìa