Cốc cốc!
Khi tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn màn hình chằm chằm, tiếng gõ vào kính đột nhiên vang lên từ phía cửa công ty.
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, lờ mờ thấy được có nguời đứng ở cửa, hắn ta đứng ở chỗ ngược ánh sáng, trong nhất thời tôi không thể nhìn thấy mặt hắn, phải nheo mắt lại, khi mắt tôi quen với ánh sáng, nhận ra gương mặt đó là ai, đôi mắt chợt mở to, nhảy dựng ra khỏi ghế, động tác quá lớn, ghế dựa ngã xuống đất, vang lên một tiếng động lớn.
Ai mà có thể ngờ được, người một giây trước còn đang ở trong màn hình điện thoại của tôi, giây sau lại quang minh chính đại xuất hiện trước mặt tôi!
Tôi hoảng sợ nhìn hắn ta, hai giây sau, tôi từ từ nhận ra đây không phải là con búp bê của tôi, mà là…… Lương Chi Đình thật sự.
Phản ứng của tôi quá thái quá, Lương Chi Đình cũng bị bộ dạng của tôi dọa sợ, từ từ hạ các đốt ngón tay đang gõ vào kính xuống, dừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi: “Xin lỗi, Làm cậu sợ rồi à?”
Trong văn phòng chỉ có một mình tôi, đương nhiên anh chỉ nói chuyện với tôi.
Tôi lắc đầu, hỏi lý do anh đến đây: “Sao anh đến đây?”
Lương Chi Đình nói: “Tôi đến đây tìm cậu.”
“……” Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Tìm tôi, tìm tôi làm gì?
Anh đã nói xin lỗi rồi, cũng mời tôi ăn cơm rồi, Wechat cũng đã thêm rồi, cố tình chặn tôi trong vòng bạn bè, điều này chẳng phải có nghĩa là anh chỉ muốn tôi là một người qua đường bình thường trong danh sách của anh sao, cũng không muốn tôi có quá nhiều liên quan với anh sao. Tại sao giờ còn muốn đến đây?
Chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi? Anh nói “Lần sau gặp lại” là thực sự có lần sau à? Chặn một người không thân cũng chỉ là một hành động bình thường?
Có phải tôi quá nhỏ nhen rồi không?
Có lẽ do sự im lặng của tôi khiến anh không thoải mái, anh gọi tên tôi một tiếng: “Nam Lê.”
Tôi bị giọng nói của anh làm tỉnh táo, liếm đôi môi khô khốc: “…… Có chuyện gì?”
Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Lương Chi Đình vẫn nghe rõ.
Anh nở một nụ cười với tôi: “Cậu có thể đi ra ngoài một chút không?
Tôi khóa màn hình lại, đi qua phía anh, sợ mình đứng quá gần sẽ làm anh khó chịu, nghiêm túc đứng cách xa anh khoảng một mét, chờ anh nói chuyện.
Dường như anh cảm thấy khoảng cách quá xa, vì vậy đã nhấc chân tiến về phía tôi một bước, trong nháy mắt khoảng cách của chúng tôi đã rút ngắn, anh hỏi: “Cậu ăn cơm chưa? Sao giờ lại ở một mình trong văn phòng?”
Đối mặt với sự quan tâm bất thình lình của anh, đầu óc của tôi thoáng chốc trống rỗng, lúng túng trả lời: “Tôi…… Không đói.”
“Không ăn cơm là không là được, cũng không thể vì công việc mà hy sinh sức khỏe, cứ như thế này thì cơ thể sẽ bị phá hỏng đấy.”
Anh đang quan tâm tôi……
Tôi không ngăn được khóe miệng đang nhếch lên, nhưng lại sợ bị anh nhìn thấy, chỉ có thể cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình: “Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua…… Cơm nắm.”
“Vậy tôi sẽ đi cùng cậu, đúng lúc tôi cũng chưa ăn, ban đầu muốn tìm cậu đi ăn trưa cùng.”
Đây là câu trả lời mà tôi chưa từng nghĩ đến, tôi bối rối ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng hiền lành của Lương Chi Đình.
Tôi không dám chớp mắt, tranh thủ từng giây từng phút dùng ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh từng tấc một.
Liệu thần may mắn có chịu đến với tôi không?
Điều tốt đẹp xảy ra trong hai ngày nay còn nhiều hơn cả hai mươi năm trước của tôi cộng lại, dưới chân như giẫm lên mây lâng lâng như muốn bay lên tiên, khi vào thang máy, cả thang máy tràn ngập mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu của anh.
Tôi lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi nín thở, muốn mùi hương này ở lại cơ thể lâu hơn một chút, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là khắc sâu trong xương tủy của tôi, tôi cam tâm tình nguyện chết chìm trong đó.
Trong thời gian nghỉ ngơi cửa hàng tiện lợi rất đông người, sau khi vào tiệm tôi tự giác tách ra khỏi Lương Chi Đình, giả vờ như tôi không đi chung đường với anh, hình ảnh và tiếng tăm của tôi ở bên ngoài đều không tốt, Lương Chi Đình khác hoàn toàn với tôi, tôi lo lắng rằng nếu tôi đứng chung với anh thì hình ảnh của anh sẽ bị giảm sút rất nhiều.
Tôi lặng lẽ cúi đầu đứng trước kệ lựa đồ ăn, vểnh lỗ tai lên nghe tiếng động phía sau.
Có không ít người đến chào hỏi Lương Chi Đình.
Mối quan hệ tốt ghê, không hổ danh là anh.
Khi tôi đang mừng thầm và tự hào về anh, đột nhiên trong tầm mắt chật hẹp xuất hiện một chai sữa chua, Lương Chi Đình cầm chai sữa chua nhỏ màu trắng trong tay, anh hỏi tôi: “Vị mới này khá ngon đấy, cậu muốn uống không?”
Rõ ràng tôi cố ý giữ khoảng cách với anh, nhưng anh vẫn chủ động nói chuyện với tôi như không có chuyện gì, giống như không hề ghét tôi chút nào.
Đầu ngón tay tê dại, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp ngực và đáy lòng.
Tôi không thích uống sữa chua, nhưng dưới tình huống này thì làm sao tôi có thể từ chối anh được, lập tức gật đầu.
“Được.”
Anh thuận tay cướp lấy cơm nắm tôi chọn, sau đó cầm sữa chua đi tính tiền.
Tôi nghe được nhân viên thu ngân hỏi anh gì đó, sau đó còn nhìn về phía tôi, Lương Chi Đình cũng nhìn về phía tôi, trả lời nhân viên thu ngân bằng một nụ cười.
Không cần nghĩ cũng biết, nhân viên thu ngân đang hỏi anh, tại sao lại chơi chung với loại người như tôi.
Tôi cũng thắc mắc.
Cho nên tôi hỏi anh.
“Tại sao, là tôi?”
Tôi và anh tìm một cái bàn ở khu vực nghỉ ngơi ngoài trời tầng một rồi ngồi xuống, trên đầu là một chiếc ô che nắng màu nâu nhạt.
Anh lấy ra một chai sữa chua ướp lạnh trong túi đưa cho tôi, khi nghe được câu hỏi kì lạ của tôi, anh sửng sốt một lúc, như thể đang cố hiểu ý tôi, anh rất thông minh, vài giây sau anh hiểu được, anh trả lời tôi mà không suy nghĩ: “Không phải chúng ta là bạn sao?”
……
Bạn?
Tôi và anh là bạn bè như thế nào?
Vì một trái bóng rổ, tôi âm thầm theo dõi anh đến sáu năm, sự giúp đỡ nhỏ bé của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc bên trong tôi, nhưng bản thân anh lại không nhớ chút nào về điều nhỏ nhặt bình thường này, không nhớ tôi là ai, tất nhiên cũng không biết rằng tôi và anh đã từng học chung trường đại học, thậm chí còn tham gia chung một câu lạc bộ.
Từ góc nhìn của anh, lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi là tiệm cà phê kia, anh vô tình va vào làm đổ cà phê lên người tôi, tình bạn chỉ có thế thôi. Tính ra, anh chỉ mới quen tôi được hai ngày.
Vậy có được xem là bạn không?
Đây là cách người nổi tiếng kết bạn à?
Từ nhỏ tôi đã không có tình cảm gia đình, tính tình kỳ lạ nên không thể giao tiếp bình thường với người khác, luôn khiến người khác ghét bỏ, cho nên không thể kết bạn. Tôi không thể đánh giá tiêu chuẩn của một người bạn, nhưng Lương Chi Đình là một người bình thường, một người bình thường được nhiều người yêu thích, anh nói, không sai đâu.
Anh nói chúng tôi là bạn, khi tôi và anh trở thành bạn.
Anh sẽ không ghét bỏ tôi.
Sẽ không nhìn tôi như đang nhìn đống rác ghê tởm giống như người khác.
Quả nhiên anh rất hoàn hảo, như trong tưởng tượng của tôi.
Anh giúp tôi tính tiền, mua cho tôi một hộp cơm xá xíu, tử tế tách đũa cho tôi: “Một người đàn ông trưởng thành ăn mỗi cơm nắm thì làm sao mà no? Cậu gầy quá, nên ăn nhiều một chút.”
Sự chăm sóc đơn giản mà người khác coi là điều hiển nhiên này lại là kiểu đối xử chưa từng có đối với tôi, tôi sống nhiều năm như vậy, chưa từng có ai hỏi tôi có mặc ấm không, có ăn no không.
Lương Chi Đình là người đầu tiên…… Anh luôn là người đầu tiên.
Tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của anh có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Cái mũi đau, mặc dù không đói, nhưng tôi vẫn phải ăn hết hộp cơm trước mặt, không để dư một hạt nào.
Hộp cơm này quá nhiều đối với tôi, cái giá phải trả để ăn hết khó mà chịu nổi, cổ họng tràn đầy hạt cơm, dạ dày như sắp nổ tung vào giây tiếp theo.
Thật khó chịu.
Tôi trộm ngồi thẳng lưng, để không khí có thể tràn vào khoang mũi, giúp hơi thở đang bị đè nén dễ chịu hơn chút.
Lương Chi Đình ngồi ở đối diện tôi, lười biếng chống cằm, từ lúc tôi bắt đầu ăn anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt chăm chú như đang xem phim.
Sau khi tôi nuốt miếng cơm cuối xuống bụng, anh cười tươi hơn, thậm chí khen tôi một câu: “Nam Lê giỏi quá.”
Vì những lời này của anh, mặt tôi đột nhiên đỏ bừng.
Ăn cơm thôi cũng được khen như vậy à?
“Mặt đỏ quá, là do nắng à?”
Sự trêu chọc trong lời anh quá rõ ràng, là đang cười tôi sao?
Xong đời, dường như mặt tôi càng nóng hơn, tay chân tôi luống cuống không thôi, giả vờ bình tĩnh đi theo anh xuống cầu thanh gật đầu liên tục, sau khi gật đầu, tôi cúi đầu thấp hơn.
Sau một hồi im lặng, anh đột nhiên kêu tôi: “Nam Lê?”
Tôi ngẩng đầu, lập tức thấy Lương Chi Đình chỉ vào miệng mình, nói: “Chỗ này, dính đồ ăn.”
Tôi sững sờ, hoài nghi giơ tay sờ mặt, nhưng chẳng thấy gì.
Anh thở dài bất lực, vừa cười vừa duỗi tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua một vị trí nào đó trên khóe miệng tôi, mang đến một cảm giác ấm nóng.
Có một hạt cơm dính lên đầu ngón tay anh.
…… Từ khóe miệng tôi, hạt cơm bị lấy xuống.
“Xin, xin lỗi!”
Tôi rất xấu hổ, không rảnh lo chuyện khác, tôi bối rối lục tung chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi, muốn tìm khăn giấy lau tay cho anh, nhưng ở trước mặt tôi, anh mở miệng liếm hạt gạo trên ngón tay.
Tôi đứng hình tại chỗ.
Động tác của anh rất nhanh, nhanh đến mức tôi cho rằng mình đang nhìn nhầm.
Chắc, chắc tôi nhìn nhầm thôi đúng không? Lương Chi Đình, anh, sao anh lại… Ăn…
Tai tôi ù đi, tứ chi của tôi như cỗ máy cũ kỹ, lúc lâu sau không thể nhúc nhích được.
Lương Chi Đình hoàn toàn không biết gì, nói: “Ngẩn người ra làm gì đấy?”
“…… Không, không có gì.” tôi lắp bắp, vội vàng đưa cho anh chiếc khăn giấy vừa tìm được, anh cầm lấy, động tác tự nhiên lau tay.
Trông anh rất bình tĩnh, dường như không cảm thấy hành động kia không có gì không đúng.
Là tôi phản ứng thái quá sao?
Giữa những người bạn bình thường…… Có làm như vậy không?
Lương Chi Đình đưa tôi đến cổng công ty rồi tạm biệt tôi, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh hỏi: “Sau này tôi còn có thể đến tìm cậu không?”
Sau khi dùng bữa trưa với anh, cơ thể tôi tràn ngập mùi hương của anh, mùi hương thấm vào xương cốt tôi, khiến máu tôi sôi lên.
Đồng tử của tôi hơi nhòe, tôi hoảng hốt gật đầu đồng ý: “Ừm.”
Anh nói, tôi và anh là bạn, bạn bè qua lại với nhau, rất bình thường.
“Được, tôi sẽ liên lạc với cậu.” Anh nhấn nút đóng cửa, nói khi cánh cửa đang khép lại, “Hẹn gặp lại, Nam Lê.”
Lương Chi Đình đi rồi, chân tôi mềm nhũn, ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt, nóng đến mức sắp tan thành vũng nước.
Nhiệt độ kinh khủng quét khắp toàn thân tôi, thiêu đốt đến mức thần trí tôi mơ hồ, trong hơi thở phả ra dường như còn cuộn theo cả dung nham đỏ rực đang sôi trào, tôi đưa tay lên sờ khóe miệng mình, hôm nay, tay của Lương Chi Đình đã chạm vào chỗ này.
Ngón tay ở khóe miệng trượt xuống môi, đầu ngón tay ấn vào phần thịt mềm mại.
Thôi xong……
Cảm giác quen thuộc dâng trào bên trong
máu.
Tôi cúi đầu, không thể phớt lờ phản ứng mạnh mẽ trong cơ thể, khi không ai để ý, tôi loạng choạng bước vào phòng vệ sinh sâu bên trong hành lang.